We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta
Chương 70
Và vâng, ngày này cuối cũng cũng đã tới, vào học kỳ mới rồiiiiiiiiiiiiii, yeah (thực tế là được bốn ngày rồi). Học kỳ mới cũng mang theo một số điều mới, tôi đã quyết tâm rằng: Tôi sẽ đọc sách mỗi ngày, giảng viên giao bài gì tôi cũng sẽ làm ngay không lề mề không chậm trễ, sẽ đi thư viện mỗi khi có cơ hội, sẽ không chơi game, không uống rượu nữa. Tôi sẽ trở thành một sinh viên năm tốt.
Cục cức!!! Quái gì mà phải sống khổ hạnh như vậy, đừng nói là các bạn tin tôi đấy nhé, hahahaha. Làm thế thì thà xuất gia còn hơn. Mà nếu làm được thế thật thì cũng tốt nhưng ngặt nỗi là tôi lại không thể làm tốt, hehe. Thôi thôi, nhảm nhí quá mức rồi, người đâu mà vừa đẹp trai lại vừa giỏi ăn nói thế chứ lị.
Học kỳ mới cũng là lúc chào đón các em tân sinh viên. Chào mừng các bé năm nhất đáng yêu đáng mến đã đến với ngôi trường này. Mỗi khi nhìn các em năm nhất là lòng tôi lại thấy rộn ràng vui vẻ hẳn ra, đặc biệt là các em gái (của khoa khác).
Nhìn các em lại làm tôi nhớ đến ngày tôi chất ướt chân ráo bước vào cánh cổng trường đại học vào ba năm trước. Cảm giác như mới trôi qua chưa bao lâu vậy mà Peem tôi đã lên năm ba rồi đấy, già rồi, hehe.
Cả tuần vừa rồi trường tràn ngập tiếng trống, tiếng ca nhạc chào mừng tân sinh viên, tiếng đám anh chị khóa trên thích trêu đùa chọc các em năm nhất, và đương nhiên là những âm thanh ấy có cả ở khoa Mỹ thuật của tôi nữa. Thằng Q đang ghẹo một nhóm các em nữ đang tới chỗ nó xin chữ ký.
Đây là tiết cuối cùng trong ngày hôm nay nhưng giảng viên đi công tác ở Úc tuần sau mới về nên tôi có thời gian rảnh để đi ngó nghiêng các em. Bầu không khí trước khoa lúc này vừa vui vừa hỗn loạn, các em bị trêu khi đi xin chữ ký các anh chị khóa trên, bị yêu cầu nhảy yêu cầu nói câu gì đó ngớ ngẩn, cũng khá là hài.
Với đám Green, Gigi thì đây chính là giai đoạn vàng. Nước lên nhanh vớt cá, mồi tới nhanh bỏ mồm. Mấy em nữ thì không chứ mấy em trai là chúng nó lân la hết. Cơ mà chắc các em cũng biết hai đứa này từ hôm học định hướng rồi.
Hai đứa này là chúa giải trí, chưa kể nhóm chúng nó còn là đội cổ vũ nên cứ phải gọi là chỗ nào có chúng nó chỗ đấy nhốn nháo hết cả lên. Tôi đang ngồi với đám thằng Neung cùng Green Gigi để chờ chọc ghẹo các em (tôi bị nó kéo tới vì nó bảo lâu không gặp, nhớ chồng).
"Em tên là gì thế?" - Green hỏi với giọng ngọt ngào, nhóm mấy em này nhìn có nét giống thằng Green vì mặt mũi đứa con trai nào cũng trắng bóc, má thì hây hây, môi đỏ đỏ.
"Panok ạ (kha)." - Bé đó mặc quần đeo cà vạt nhưng lại dùng "kha", hahaha. Thực ra trên cổ các em đều đeo biển tên cả, chỉ là chúng tôi thích hỏi thôi. Các em lần lượt giới thiệu về bản thân mình cho đến em cuối cùng.
“Em tên là Kwang* ạ (kha)”
"Úi chà, nghe tên là biết em học gì liền." - Thằng Neung thấy em ấy thì hai mắt sáng lên, ôi dồi, em Kwang nhìn vô cùng gọn gàng, thoạt trông còn tưởng là con gái, đúng gu mày quá chứ gì thằng hổ đói. * Tên một điệu múa ở Thái. "Các em là gì thế?" - Gigi bỏ cánh tay tôi ra rồi đứng lên hỏi. Tôi bối rối quá, "các em là gì thế", tôi có thấy em ấy có vấn đề gì đâu, hay em ấy không thoải mái nhỉ? Cơ mà khi nghe câu trả lời đồng thanh của mấy đứa đám con trai chúng tôi tí thì ngã ngửa "Là bê đê ạ." "Là cái gì cơ?" "Là bê đê ạ." "Nói to một lần nữa xem nào, là gì?" "Là..." - Các em nói được một từ rồi bật cười vì ngại: "LÀ BÊ ĐÊ Ạ" - Người hỏi cũng đang cười. "Tuyệt lắm, thấy con gái tôi chất không Green?" "Chất nhất luôn, năm nay nhiều con gái quá, tốt tốt, để đó chị dẫn mấy cưng đi vờn trai, cơ mà hai người này là không được nhé. P'Peem của P'Gigi còn P'Neung của P'Kathy rồi, còn bên đó, cái người đang há miệng ra đó, là của chị." - Green chỉ tay về phía thằng Q và bị thằng Neung đạp hờ cho một cái vì ngứa mắt: "Mấy đứa năm hai yêu cầu các em làm gì thế?" "Đi xin chữ ký và làm quen với các anh chị năm ba ạ."
Cái vụ đi xin chữ ký này mỗi em sẽ được phát một quyển sổ, khi thấy anh chị trong khoa mình thì sẽ tiến tới chào hỏi, giới thiệu bản thân, các anh/chị đó sẽ viết tên, chuyên ngành, học năm mấy vào sổ. Một số anh/chị sẽ nhân cơ hội này mà trêu các em một chút trước khi ký cho giống như đám cái Green làm ban nãy. Có cả đám chuyên đi phá không cho các em xin được chữ ký bình yên như chủ tịch câu lạc bộ khoa, ngôi sao của khoa,... tất cả cũng chỉ là để các em được làm quen với nhiều anh chị hơn, và cả giúp các anh chị nhớ được các em mới hơn.
“Các em ấy muốn làm quen với chúng ta, thế các anh chị đây có muốn làm quen với các em không?”
"Muốnnn" - Cả đám đồng thanh đáp lại cái Green.
“Nhưng mà trước khi cho chữ ký thì phải có cái gì trao đổi, các anh/chị có muốn xem các em nhảy không, muốn xem vũ điệu cây dừa có được không?”
"Được ạ." - Nhìn các em có vẻ bạo, cơ mà bạo một cách sáng tạo thế này anh rất ủng hộ.
“Sẵn sàng chưa nào?”
“Sẵn sàng ạ.”
“P'Peem, P'Peem giúp đánh trống với nhé.”
“Được.”
“Các em, sẵn sàng.”
“Sẵn sàng.”
"Ba bốn." - Tôi đánh trống giúp các em, mấy đứa nó nhảy nhiệt tình luôn.
Mamee, mamee
Mamee đang cạo dừa nấu cơm trong bếp
Mamee không biết có người xấu lôi đi
Châm, chích, chọc, ngứa, mỗi thứ một ít
Không thoát ra được, ai giúp Mamee với
* Bài này chuyên để làm hình phạt trong mấy trò chơi nên lời nó hơi vô tri một tí:'>
Các bé nhảy hết mình và mấy anh chị cũng hát hết hồn luôn, haha, vui phết.
"Được lắm, tối nay chị dẫn mấy đứa ra đoạn OTK nhảy, cơ mà nhảy một bài chưa được đâu nha, nhảy "Nhện" được không ạ?" - Các em gật đầu lia lịa. Cái bài "Nhện" này muốn nhảy cần phải có hai người, dáng nhảy sẽ hơi thô một chút. Một người sẽ nằm ngửa ra, còn người kia thì bò và người bò sẽ từ từ bò tới, nằm lên người nằm ngửa kia.
“P'Neung, P'Neung với P'Kathy thể hiện chút đi nào.”
"Ấy, không chịu đâu." - Thằng Neung thì kêu ca còn Kathy thì đang vái cảm ơn cái Green, hahaha.
"Tinh thần, tinh thần, tinh thần." - Thế này rồi thì mày thoát sao đây Nueng ơi.
Lúc này chỗ bọn tôi đang trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, thằng Neung trong vai người nhện đang bò còn Kathy thì nằm đợi thị tẩm, hahaha.
"Con nhện nó có bốn chân, đi đi lại lại, nhún nhún
Có con nhện cái đi ra, nó đi õng ẹo, nhún nhún
Có con nhện đực đực đi ra, gặp ngay nhện cái đang nhún nhún
Nhện đực thấy thế nhảy vào, ôm lấy nhện cái nhún nhún nhún
Nhện cái thấy thế nhảy vào, bụng to tức thì, nhún nhún..."
Buồn cười hơn cả là theo nguyên tác trò chơi người nằm phải lùi lại cơ mà cái cái Kathy chẳng những không lùi, nó còn tiến đến chỗ thằng Neung. Cái Green thấy cơ hội cũng nhanh chóng nằm xuống chờ thằng Neung "nhún nhún", hahaha. Nhưng trò này chỉ để các anh chị chơi cho có không khí thôi chứ không để mấy đứa năm nhất làm.
"Con Green, đó mà là nhện à, tao nhìn còn tưởng gián dính thuốc diệt bọ chứ." - Thằng Q nhảy vào chọc chửi, tôi nghe được cả tiếng đám mấy đứa năm nhất lén cười.
“Mồm mày mới đầy ổ gián con ấy, người tao đẹp thế này.”
“Đẹpppppp đẹp nhất đẹp lắm cương thi ạ, mày đừng có soi mình dưới nước nhé kẻo lại giật mình lộn cổ xuống thì không siêu thoát được đâu, hahahaha.”
Trong lúc chúng tôi tranh thủ ký cho các em, thằng Q cái Green lại được dịp đấu khẩu nhau.
“Q ơi, hôm qua Green đi xem phim ma, đáng sợ lắm luôn, mà cái con ma ấy trông giống mày dã mãn Q ạ.”
“Mày mà sợ ma á, sợ ghẻ sợ dãi chính mình cũng đủ rồi.”
“Cái thằng này, mày nghiện nước dãi của tao chứ gì, hahaha.”
“Tao sút cho phát bay vào khoa bây giờ.”
“Tao thấy sợ mày rồi, ngay cả phụ nữ yếu đuối mà cũng động tay động chân được.”
“Tao có gì mà mày phải sợ, chồng mày cho ăn đấm sáng chiều mày còn chẳng sợ cơ mà, hay chỉ sợ nước thánh thôi.”
"Đệttttttt, đồ con chó, đồ rác rưởi, thằng đàn ông mặc váy đàn bà, mới lấy tao về làm vợ chưa được một ngày mà mà nỡ xuống giọng làm tan nát trái tim tao đến thế à?" - Nói rồi nó chạy tới vật lộn với thằng Q. Tôi không chịu nổi nữa rồi, cười chết mất.
Được một lúc thì đám năm hai gọi đám năm nhất tập trung lại, năm ba chỉ đành đứng nhìn các em trong lo lắng từ xa. Ngày hôm nay các em có thể sẽ cảm thấy hơi nhạt khi chỉ thấy các anh chị đi mua vui, các anh chị nhiệt tình giúp đỡ nhưng bắt đầu từ hôm sau mấy đứa sẽ được thế nào gọi là món quà của tiền bối dành cho hậu bối.
Thực ra trường tôi cũng đã có quy định không tổ chức đón tân sinh viên một cách quá mạnh bạo, bình thường khoa tôi cũng chẳng làm gì nhiều, cũng vẫn chỉ có mấy trò hâm hâm dở dở hài hài thôi. Chỉ có một khoa duy nhất có truyền thống chào tân vô cùng dữ dội, chính xác, đó là khoa Kỹ thuật.
(Đang đâu?) - Vừa nghĩ tới là nó gọi tôi liền.
“Đang ở trước khoa, mày học xong rồi à?”
(Ừm, mày thì sao?)
“Tao không học, thầy đi công tác ở Úc rồi, đang xem năm hai đón năm nhất”
(Đến tìm tao đi, ở tòa nhà của khoa Xây dựng nhé.)
“Bây giờ luôn hả?”
(Ừm, nhanh lên nhé.)
Các bạn cũng đã biết tôi chuyển đến condo thằng Phum ở rồi nhỉ, dùng cả xe của nó nữa. Bình thường đi học cùng nhau có hôm dùng xe nó, cũng có hôm dùng xe tôi, nói chung là tùy tâm trạng. Nhưng có một điều không đổi, ngày nào nó cũng là đứa lái xe. Đến trường thì sẽ đưa nó tới khoa trước rồi tôi từ từ lái xe đi về khoa tôi sau, chiều tan học thì tôi lại đánh xe qua đón nó.
Tôi hỏi nó là sao không thả tôi về khóa trước rồi nó lái về khoa nó thì nó bảo, như thế để nếu tôi có học xong trước cũng không trốn đi đâu được vì bận dính nhiệm vụ đón nó rồi. Nó sẽ tính từ lúc nó gọi cho tôi đến lúc tôi tới khoa đón nó là bao lâu, đi từ Mỹ thuật sang Kỹ thuật mất bao phút.
Đầu không có điện thì không thể nghĩ ra cái trò này đâu.
***
Hôm nay cậu chủ Phum đảm nhận vai một anh người yêu tốt tính bằng cách đưa tôi đi dạo quanh hội chợ sau trường. Thời gian đầu học kỳ này nhiều có nhiều gian hàng lắm, người cũng nhiều nữa. Đa phần là các gian hàng bán đồ handmade, quanh đi quẩn lại cũng toàn là anh chị em sinh viên trong trường đem đồ ra bán.
Tôi và Phum mỗi đứa cầm một cốc sinh tố, đi xuyên suốt qua hội chợ. Thằng Phum đúng đểu, chính nó gọi dưa hấu mà cứ đi tranh cốc matcha của tôi, chẳng để cho tôi tận hưởng ngụm nào, nó hút ba hớp là hết nửa cốc. Tôi đang trợn mắt nhìn nó, thể hiện sự không bằng lòng.
"Gì, có thế này mà không cho." - Nó cười rộ lên để lộ cái răng nanh, thằng này ghẹo gan ghê, nó cười cái thu hút sự chú ý của bao người.
“Mày thử để tao uống của mày xem, thằng chó, muốn uống thì tự đi mà mua đi.”
"Hờ hờ, muốn uống của tao à?" - Từ ánh mắt tới nụ cười đều toát lên vẻ đểu giả.
"Mệt mày quá, đi tiếp đi, tao nóng." - Nói hai câu là lại nghĩ đến chuyện đâu đâu.
Tôi và Phum lại tiếp tục đi xem đồ, người đến đây đông đến mức chúng tôi bị ép bẹp dí, có mấy bạn nữ còn giả vờ bị ép để ngã vào lòng thằng Phum, hờ, mày ghi được nhiều công đức lắm đấy Phum.
Lúc nào mà người đông quá, chúng tôi không đi tiếp được thì cả hai đứa sẽ nắm tay, lúc nào hai đứa đi cạnh nhau được là tay nó luôn đặt trên vai tôi. Anh bạn này chẳng bận tâm đến ánh mắt của người khác, mà kể cả người khác có để ý chắc cũng chỉ nghĩ là con trai bá vai bá cổ nhau thôi. Nếu là hai người con gái nắm tay rồi ôm nhau mọi người sẽ bảo là chắc hai đứa thân nhau lắm nhưng nếu đổi lại là con trai làm điều đó thì... ôi thôi trêu cho thối mũi luôn, thế mà vẫn có ngoại lệ một số người…
“Này bà ơi, nhìn hai anh kia đi, cái anh mặc đồng phục kỹ thuật đẹp trai kinh, anh nhỏ hơn thì dễ thương, chắc chắc hai anh đó là người yêu của nhau, bà ơi bà ơi.”
Hai em gái đang đứng xem vòng tay quay lại rú lên khi thấy tôi và Phum đi tới, làm hai đứa tôi không biết nên phản ứng ra sao, chỉ đành cười cười. Lần này thì em gái đó đơ ra luôn, gì vậy trời, phụ nữ thời nay không thấy tiếc khi thấy đàn ông yêu nhau à?
"Mày muốn mua gì không?" - Phum cúi người xuống hỏi, không biết là người làm hay ma làm mà mũi của nó sượt qua má tôi.
“Mày định mua cho tao à?”
“Ờ, đưa đi như thế này chẳng lẽ để người yêu tự mua.”
“Tao muốn mua thỏ.”
“Đừng có mơ mộng nữa Peem, người mày mày còn chưa chăm được.”
“Thế mà bảo sẽ mua cho tao, chỉ biết nói mồm.”
Tôi giả bộ trêu nó thế thôi, từ lúc yêu nhau đến giờ đã phần nó đều dành trả tiền hết, hờ hờ, chả trách gái chết mê chết mệt mày.
Chúng tôi chơi cho đến khi thấm mệt, mỗi đứa đã sắm được một cái nhẫn, chất liệu kiểu dáng đều giống nhau, khác mỗi kích cỡ rồi hai đứa tính đường đi kiếm cái gì ăn ở khu bên cạnh trường. Món được chúng tôi chọn hôm nay là mỳ, trong quán có tầm bốn năm bàn sinh viên đang ngồi. À mà giờ cậu chủ Phum tiến bộ rồi nhé, biết gọi mỳ rồi.
Thực ra nó cũng không phải thiếu gia tài phiệt chỉ tay năm ngón gì đâu, chẳng qua bố mẹ nuôi nó thế chứ nó chưa từng coi thường bất kỳ ai, chưa từng thể hiện bản thân thượng đẳng hơn người. Khi biết nó tôi mới biết hoa ra nó cũng (muốn) sống như một người bình thường và nó đã làm được điều đó kể từ khi hẹn hò với tôi. Nói qua nói lại sao cảm giác như tôi đang kéo nó xuống thế nhỉ, haha.
"Phum, có gì trong mắt tao không, cay mắt quá." - Trong lúc đợi mỳ, tôi đẩy đẩy Phum để nó xem hộ trong mắt có gì, tôi lấy tay cố dụi mắt vì thấy cay cay cộm cộm.
“Nhiều gỉ mắt lắm.”
"Tử tế đi xem nào, tao cay mắt quá." - Nó vươn người qua bàn để nhìn mắt tôi cho rõ.
“Đâu, hay bụi vào mắt, mở mắt ra để tao lấy ra cho, đừng dụi nữa không có viêm bây giờ.”
"Nhưng tao ngứa." - Tôi không thể ngừng lại được, bàn tay cứ di di mắt vì ngứa.
"Peem!!! Tao bảo là đừng dụi nữa, ngồi im xem nào." - Sau một hồi đôi co qua lại, thằng Phum đã thành công lấy được thứ làm tôi cộm mắt ra ngoài. Nước mắt tôi chảy ra, khóe mắt cay cay.
"Mắt đỏ rồi đây này, tao đã bảo đừng dụi mà, ăn nhanh đi rồi còn đi mua thuốc nhỏ mắt, không có lại viêm."- Nó đưa tay lau đi hàng nước mắt cá sấu tuôn ra từ một bên mắt của tôi. Ánh mắt Phum nhìn tôi lúc này không rõ là ánh mắt gì, chỉ biết là nó làm tôi thấy ngượng.
Thật may, anh phục vụ đã bê ra hai bát mì đặt giữa để gián đoạn cuộc đối thoại bằng mắt của hai chúng tôi.
"Cũng biết cách chăm sóc người khác đáy chứ." - Dù một mắt tôi vẫn đang nhắm nhưng cái mỏ vẫn cố dỏng lên trêu nó. Nó ngẩng đầu lên từ bát mỳ nóng hổi, nhìn tôi rồi nhún vai.
"Tao không biết chăm sóc người khác đâu, tao chỉ biết chăm sóc mày thôi." Mọe. Câu nói này làm bạn Peem chỉ muốn ngã gục dưới chân bạn Phum. Giờ mà tôi chui xuống gầm bàn rồi lăn qua lăn lại 800 lần thì có ổn không nhỉ.
“Hờ hờ, ngượng ngùng mãi, mau ăn đi.”
“Hay là mang về phòng ăn không?”
We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta
