We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta
Chương 69
Sáng nay mẹ vào tới đánh thức chúng tôi dậy để còn đi chùa làm công đức, cơ mà chỉ có năm đứa dậy đi vì thằng Chen thằng Matt theo đạo Thiên Chúa nên không đi được (nếu là đi chùa vãn cảnh chụp ảnh gì đó thì chúng nó vẫn có thể đi cùng, chỉ cần không thực hiện các nghi lễ Phật giáo thôi), vậy nên nhóm đi chỉ có thằng Fang, thằng Q, thằng Beer, thằng Phum và tôi.
Nhưng mà trước đó tôi phải đưa thằng Kleun tới bến xe. Ban đầu khi nghe nó nói hôm nay sẽ về lại Bangkok tôi khá giật mình, lý do khiến nó quay xe nhanh chóng vậy tôi cũng phần nào đoán được nhưng tôi vẫn cố gắng thuyết phục, dụ dỗ (???) để nó ở lại chơi tiếp. Cơ mà nó vẫn quyết tâm về nên tôi cũng chẳng thể ngăn.
Ngặt nỗi cậu chủ này không chịu gọi xe nhà lên đón, bố tôi bảo để bố nhờ người chở về cho cũng không chịu, ngồi máy bay nó cũng say no vì quá chán rồi, nó bảo nó muốn thử ngồi xe khách hóng gió xem sao. Lúc đầu nó còn tính đi tàu cơ, may mà mẹ con tôi ngăn kịp chứ không là về đến Bangkok đảm bảo cả người nó rã ra luôn, haha.
Đám thằng Pun hãy còn nằm ngủ vắt lưỡi ra ở nhà, ban sáng trước khi ra khỏi nhà tôi còn trêu nó:
"Pun Pun, dậy đi, lũ về lũ về." - Tôi vừa hét vào tai vừa lay lay người nó, đám còn lại thì đứng cười đằng sau. Thằng Pun trốn bằng cách úp gối lên mặt nhưng vẫn cố gắng trả lời.
“Lũ về hở, dọn đồ đi.”
“Ấy, cháy cháy.”
"Lấy nước lũ ban nãy về dập lửa đi." - Đệch, trực giác tốt đấy bạn ạ.
“Pun, động đất kìa.”
"Ờ, đất động kệ đất, còn tao thì không động nổi, tao buồn ngủ, đừng có chọc tao nữa." - Nói rồi nó đưa chân đá loạn xạ, đạp trúng ngay thằng c* Matt nằm bên cạnh.
Nhưng mà dữ dội nhất phải kể đến thằng quỷ Q. Chắc nó nghĩ tôi không thấy được nó đã lén thơm bé Toey của nó trước khi ra khỏi nhà. Chộ ôi, bạn tôi cũng biết cách ngọt ngào lắm đấy nhé.
Mẹ chở đám thằng Fang lên chùa còn tôi tách ra vì phải đưa thằng Kleun ra bến xe Chiang Mai và đương nhiên là không thể thiếu khuôn mặt đẹp trai cau có kia đi theo. Đừng nói là anh chị em nghĩ tôi sẽ đi riêng với thằng Kleun nhé, hờ hờ, bầu không khí trong xe lúc này cứ phải gọi là im, cực kỳ im, im khủng khiếp, im phăng phắc luôn.
"Phum, ghé vào 711 chút đi, tao đói." - Tôi rướn người lên nói vì đang ngồi hàng ghế sau. Phum lái xe còn thằng Kleun thì ngồi ghế phó lái, cơ mà chúng nó chẳng nó gì với nhau nên không khí trong xe vô cùng lạnh lẽo. Tao sợ!!!
"Mới sáng ra làm gì mà đói, ăn uống không theo giờ giấc thế này lại đau bụng cho xem." - Phàn nàn xong nó quay ra nhìn tôi một chút lại quay về phía trước. Có mà mày lười đỗ xe thì có, thằng quần này.
“Nhưng mà tao đói, Kleun, mày cũng đói đúng không?”
"Hờ, tao thế nào cũng được." - Phum hắng giọng ra điều không bằng lòng nhưng rồi nó cũng chịu đánh xe vào 711 theo yêu cầu của tôi.
Ba đứa xuống xe rồi vào 711 phát thuốc bổ mắt cho mọi người. Mấy bạn nhân viên nữ ở trong đó nhìn thằng Phum với thằng Kleun không rời mắt, ề, chị gái ơi, nhìn cả em với chứ.
“Ba gói xúc xích Smoky, ba cái xúc xích phô mai, ba cái sandwich thịt nguội phô mai, với cả...”
"Đủ rồi đấy Peem, kẻo lại bị đau bụng, nghe lời chút đi." - Cái gì vậy, có thế mà cũng phải cáu kỉnh với tao. Tôi quay ra cười với chị nhân viên thu ngân vẫn đang bận ngắm thằng Phum nãy giờ, hừ, ngứa mắt ghê. Tôi gọi thêm cả một phần cơm gà xào tỏi cho thằng Kleun phòng khi lên xe nó đói. Ban sáng mẹ có dặn P'King nấu cháo cho chúng tôi nhưng thằng Kleun không ăn, nó bảo còn sớm quá nó chưa thấy đói. Phần mình thì tôi mua thêm chục loại đồ ăn vặt và không quên sữa gấu cho Phum (đương nhiên nó là người trả tiền, hihi).
"Ăn nhiều là béo đấy." - Vừa quay trở lại xe là thằng Kleun chọc tôi tức thì. Trong tay nó đang cầm lon nước có gas màu xanh da trời, hờ, cơm thì không ăn lại đi uống pepsi. Ruột mày làm bằng bê tông cốt thép hay gì.
“Không sợ, tao có tập thể dục mà.”
“Hờ”
"Mày cười gì Phum?" - Mẹ kiếp, hai thằng chó này rất thích cười nhạo tôi.
"Không có, đưa tao cái sandwich đi." - Vì nó đang lái xe nên tôi đành đút sandwich cho nó: "Rẽ trái hay phải đây?" - Không biết đường mà cứ đòi lái xe, không thể hiểu nổi cái thằng này.
Quay khóe mắt, tôi thấy được mỗi lần tôi đút cho Phum, thằng Kleun đều quay mặt ra nhìn đường qua cửa kính.
“Trái, à Kleun, cái này tao mua cho mày, phòng khi ngồi xe mày thấy đói, cứ coi như là quà từ Chiang Mai đi, hahaha.”
"Tao sẽ ghi nhớ là đồ từ cửa hàng tiện lợi cũng có thể làm quà được." - Chúng ta còn phải xem xét tùy vào mục đích bạn ạ, hahaha. Đến bến xe, cả ba đứa lại kéo nhau đi mua vé. 7h30 xe mới chạy nên thằng Kleun vẫn còn tầm 20 phút nữa ngồi chơi với tôi.
"Peem, đi lấy hộ tao cái điện thoại với, tao để quên trên xe." - Đột nhiên Phum lên tiếng ra lệnh cho tôi, nó đang cầm máy tôi cắm cúi chơi game còn tôi với thằng Kleun ngồi nói chuyện.
"Tự đi lấy đi, đừng có sai tao... ờ ờ, thế thì cả hai cùng đi... ờ ờ tao đi một mình cũng được, mẹ nhà mày, suốt ngày sai." - Chưa thấy ai tự nói rồi lại tự thỏa thuận à.
Tôi đứng dậy quay trở lại xe nhưng vẫn không an tâm nên quay lại nhìn hai đứa nó. Để hai đứa lại với nhau chắc chúng nó không giết nhau đâu nhỉ. Cơ mà không biết bị gì mà sau khi lấy điện thoại của từ trên xe, tôi lại đi vòng một đường khác ra phía sau chúng nó.
“Cảm ơn mày vì đã chăm sóc nó giúp tao.”
“Tao không chăm sóc giúp mày, tao làm vì tao muốn làm.”
Trước hai câu này chúng nó nói gì với nhau thì tôi không biết, dù bầu không khí lúc nói chuyện không quá hòa hợp, dù hai đứa nó nói mà chẳng thèm nhìn nhau nhưng lời nghe được vẫn khiến tôi mỉm cười. Hai người mà tôi thương, dù thương theo hai cách khác nhau nhưng với tôi cả hai chúng nó đều quan trọng.
Tao cũng rất vui khi được yêu hai chúng mày.
“Kỳ nghỉ sau lại về nhà tao chơi nhé, hẹn gặp lại mày vào học kỳ mới.”
"Ờ, hẹn gặp lại, bai nhé." - Thằng Kleun quay người lại cười với tôi trước khi bước lên xe. Chỗ ngồi cửa nó ngay cạnh chỗ cửa sổ tôi đang đứng, lúc nó cất đồ xong quay ra thấy tôi vẫn chưa về nó liền cười ghẹo rồi nhún vai. Tôi cười lớn. Đứng thêm mấy phút thôi là xe bắt đầu chạy, chúng tôi vẫy tay chào nhau.
“Về đến nhà nhớ gọi báo tao nhé, đi mạnh giỏi nha mày.”
“Ừm, bao giờ về tao gọi.”
"May mắn nhé bạn." - Tôi hét lớn đồng thời nhảy lên giơ cả hai tay để chào nó. Thằng Kleun vẫn ngoái lại nhìn tôi thông qua cửa kính, ban đầu nó cười buồn nhưng chỉ một lát nụ cười ấy đã rạng rỡ trở lại, nó có nói cái gì đó mà tôi đọc được là:
"Cảm ơn nhiều nhé...bạn" - Nói rồi nó chỉ tay lên ngực trái, chắc ý nó là "người bạn trong trái tim". Tôi nhìn theo nó cho đến khi chiếc xe khuất bóng.
Bất kể là hôm nay, ngày mai hay ngày sau, thằng Kleun vẫn sẽ mãi là một trong những người bạn thân thương của tôi.
“Còn định sướt mướt đến bao giờ, trước mặt tao mà mày còn thế, quay về xe được rồi đấy Lùn.”
Chết, tôi quên mất mình đang đi cùng Thần Chết.
Từ hôm qua đến hôm nay, Phum cho phép tôi nói chuyện với thằng Kleun với một điều kiện, cuộc nói chuyện phải có cả nó, quan trọng hơn nó còn gọi thằng Kleun là…
"Thằng buồn nôn*" - Nghe ác cảm thật sự, haha.
* Tên bạn Kleun tiếng Thái là คลื่น còn "buồn nôn" trong tiếng Thái là คลื่นไส้. Em Phum gãy tiếng Thái thế thôi chứ lúc nào cần thì vẫn chơi chữ nghệ lắm
***
Sau khi đưa thằng Kleun lên xe về lại thủ đô vào hôm qua, chúng tôi bắt đầu chuyến đi chơi quanh thành phố. Đi vườn thú của Chiang Mai để đưa thằng Pun đi gặp họ hàng nhà nó, hahaha, lên núi Doi Suthep và vượt qua hơn 300 bậc thang để lên được bảo tháp, những con gió thổi vun vút như muốn quật ngã ý chí của con người thế nhưng lên đến nơi thì bao nhiêu sự mệt mỏi đều tan biến hết.
Cặp đôi của năm ThaenFang đã đi lạy Phật cùng nhau, chả biết hai đứa nó cầu gì, thằng Chen trêu là có khi chúng nó đi cầu con vì hai đứa nó quỳ rõ là lâu. Điểm đến tiếp theo đó là bản Chao Kao, chúng tôi còn được mặc bộ đồ truyền thống của người dân tộc để chụp ảnh. Thằng c* Matt thích thú đến độ nó bảo lần sau sẽ dẫn bố đến đây chơi.
Cuối cùng thì cũng đã tới lúc đám chúng nó phải xách tay nải hồi hương, tôi cũng sẽ đi cùng vì ba ngày nữa là vào học kỳ mới rồi. Mẹ bảo sao không ở lâu hơn tí vì đông người làm cho ngôi nhà lúc nào cũng trong không khí tân gia, mẹ rất thích, rất vui. Thằng Toey đã trở thành cậu con cưng mới của mẹ tôi nhưng vị trí của nó thấp hơn Phum một chút vì mẹ tôi cứ mở mồm ra là một câu c* Phum, hai câu c* Phum, hừ.
"Bé Toey, con có người yêu chưa, mẹ đặt chỗ cho cháu gái được không?" - Mẹ hỏi thằng Toey trong lúc chúng tôi đang chuẩn bị đồ chất lên xe.
"Toey có người yêu rồi ạ, với cả Toey cũng yêu người yêu lắm ạ." - Thằng Q nghe thế thì cười ngoác miệng, tí thì rách.
Lúc dọn đồ và đem quà lên xe, thằng Phum cứ bám theo mẹ tôi để giúp này giúp kia. Hờ, mày đi đúng đường rồi đó, chọn trúng người quyền lực nhất nhà luôn.
“Mẹ ơi, để Phum giúp.”
"Ừ ừ, c* Phum vừa đẹp trai vừa tốt tính, thấy Peem thích kể chuyện Phum lắm." - Mày không phải vênh mặt lên thế đâu, ngứa mắt lắm. Mà mẹ ơi là mẹ, Peem kể chuyện nó lúc nào chứ, chả qua mỗi lần mẹ hỏi Peem đang đâu làm gì với ai thì câu trả lời luôn là Phum thôi, hehe.
“Thế Fang với c* Phum là anh em hả con?”
“Vâng ạ.”
"Cả nhà đều đẹp trai nhỉ, mẹ mà có con gái mẹ chắc chắn sẽ gả sang nhà con làm con dâu." - Tôi nghe mà đứng hình, đám lâu nhâu kia thì nín cười đến đỏ cả mặt. Thằng Phum thì cười như người sắp lên cơn động kinh, hừ, mày bỏ bùa gì mẹ tao rồi đúng không? "Con trai cũng được mà mẹ ơi, thằng Phum không kén đâu ạ." - Mẹ tôi quay ra nhìn, thằng chó Q, mày nhé mày nhé.
“Sao hả Peem, hứng thú không?”
"Tùy mẹ sắp xếp ạ, hahaha." - Tôi cũng hùa theo phu nhân.
“Đi đường mạnh giỏi nhé các con, đừng lái xe nhanh quá, từ từ mà đi, kiểu gì cũng đến, ai mệt thì thay nhau lái, với cả đừng quên đến thăm mẹ thường xuyên nhé.”
"Dạ mẹ, bọn con về đây ạ, sau bọn con sẽ về thăm mẹ nhiều hơn, yêu mẹ, chụt chụt."- Mày thảo mai số hai không ai chủ nhật đâu Pun ạ.
Đám chúng nó lần lượt tới chào tạm biệt mẹ tôi rồi lại lần lượt lên xe. Người đầu tiên lái là thằng Chen, chúng nó đã lái tới một chiếc xe van, thay nhau lái, mệt thì nghỉ, cũng khá là thư giãn.
"Peem đi đây mẹ ạ, mẹ nhớ chăm sóc cho bản thân đấy, dặn cả bố nữa ạ." - Tôi ôm mẹ thật chặt, ôi chẳng muốn về Bangkok tí nào, nhớ mẹ.
"Ừ ừ, Peem nhớ tập trung học vào đấy, giữa tháng mẹ sẽ về Bangkok, bố còn đi thăm bà nữa." - Mẹ nói với đôi mắt rưng rưng.
"Vâng, vậy gặp nhau sau, yêu mẹ ạ, cơ mà...đừng quên 20000 tiền thuê Peem ở nhà hai tháng đấy, đưa con nào, hahaha, đừng sụt sùi đánh trống lảng." - Tôi lại chả đi sneaker trong bụng mẹ, tuần sau lại gặp nhau ở Bangkok rồi, làm gì mà phải rưng rưng đến mức ấy, con bắt bài mẹ rồi nhé.
“Thằng Peem, mi chẳng vừa tí nào, mẹ chuyển vào tài khoản ngân hàng cho mi từ hôm qua rồi, đừng nghĩ là mẹ không biết bà nội với chú Pui còn làm thêm một tài khoản khác cho nhé, mỗi tháng mi cũng phải được 50000 ấy nhỉ?”
"Mẹ đừng nói quá thế, 50000 đâu ra, không nói chuyện với mẹ nữa, hâm, con đi đây, tạm biệt P'King ạ." - Tôi thơm lõm má mẹ, vẫy tay chào P'King đang đứng tiễn tôi rồi nhảy lên xe.
Hẹn Chiang Mai mùa hè sau nhé!
We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta
