Trẫm Há Có Thể Làm Pháo Hôi Công Sao?

Chương 147: Ngoại truyện: Kỳ mẫn cảm của Alpha


Ngoại truyện: AU hiện đại, Alpha x omega


Cao Hoài Du mặt hơi đỏ, trông như đang sốt, lại giống như đang say rượu. Nhưng thực ra chỉ là trong người nóng thôi, kiểu như giữa hè vận động mạnh mà không có gì giúp hạ nhiệt, nên cơn nóng cứ thế dai dẳng không chịu lắng xuống vậy.


Cậu uể oải đổ vật xuống giường, cuộn tròn mình trong đống quần áo của Nguyên Hi. Trên những món đồ ấy vẫn còn vương mùi hương đậm đà dễ chịu của Nguyên Hi, cứ như đang được ôm chặt lấy anh.


Sao anh ấy vẫn chưa về nhỉ? Cao Hoài Du thầm nghĩ. Bình thường bảy rưỡi là đã về đến nhà rồi, hôm nay sắp tám rưỡi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, bộ kẹt xe nghiêm trọng lắm sao?


Hình như hôm nay Nguyên Hi cùng Tiết Bình đi bàn chuyện hợp tác... Nếu không phải cơ thể khó chịu thì cậu đã đi cùng anh rồi, đâu đến lượt người khác chứ.


Càng nghĩ, tâm trí Cao Hoài Du càng rối bời, lăn qua lộn lại trên giường, miệng phát ra tiếng r*n r* nho nhỏ. Vừa buồn ngủ vừa mệt, mí mắt nặng trĩu không nhấc nổi, thế mà lại chẳng tài nào chợp mắt.


Nguyên Hi vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi pheromone lan tỏa trong không khí, bị k*ch th*ch đến chóng cả mặt.


Nhìn lại đống quần áo chất đầy trên giường... Thảo nào sáng nay cậu đã kêu khó chịu, hóa ra là kỳ mẫn cảm đến rồi.


Nghĩ đến việc cả ngày hôm nay cậu ở nhà lục lọi quần áo của mình để làm tổ, Nguyên Hi vừa buồn cười vừa thương xót.


"Khó chịu thì nói anh một tiếng, anh về với em ngay." Nguyên Hi thấy cậu ủ rũ cuộn tròn trên giường, vội vàng bước lại gần.


Hôm nay, anh phải đi bàn vụ hợp tác với phó giám đốc của tập đoàn Ô Hoàn, dự án này rất quan trọng, đối phương lại là anh em tốt nhiều năm của Nguyên Hi, đương nhiên không thể trì hoãn. Lẽ ra hai vợ chồng cùng đi mới hợp lý, tiếc là Cao Hoài Du thấy khó chịu, đành tạm thời đổi thành Tiết Bình đi cùng.


Suốt cả ngày Nguyên Hi đều lo lắng cho người yêu ở nhà, giữa trưa có gọi một cuộc mà không ai bắt máy. Anh biết có lẽ cậu thấy khó chịu trong người, đang ngủ, nên không gọi nữa. Đến chiều rồi, anh đoán cậu chắc đã đỡ hơn, lại gọi thêm vài cuộc nữa nhưng vẫn không ai nghe máy.


Thế nên vừa bàn xong mọi chuyện, anh lập tức từ chối buổi tiệc sau đó, chạy thẳng về nhà. Phó giám đốc tập đoàn Ô Hoàn tức đến mức bảo anh là đồ sợ vợ, trọng sắc khinh bạn, anh em lâu rồi không gặp, khó khăn lắm mới tụ họp một lần mà lại từ chối.


Nguyên Hi chẳng nghe lọt câu nào, lên xe là phóng về luôn.


May mà anh từ chối, không thì không biết Cao Hoài Du sẽ khó chịu đến mức nào... Nguyên Hi thở dài, ngồi xuống mép giường. Vừa ngồi xuống đã bị cậu kéo mạnh một cái, bị lật người đè lên.


"Nguyên Hi... hôm nay anh không phải có việc sao?" Cao Hoài Du cọ cọ vào người anh, tay ôm chặt lấy eo anh, giọng đầy tủi thân: "Sao giờ này mới về..."


Cậu muốn đi cùng lắm chứ. Đáng lẽ hôm nay cậu phải đi cùng Nguyên Hi bàn chuyện hợp tác, nhưng đột nhiên cơ thể khó chịu không đi được, dù vậy, cậu sao lại có thể để Nguyên Hi trì hoãn công việc vì mình?



Vừa nói, cậu vừa tháo dây lưng áo khoác của Nguyên Hi, mở khóa thắt lưng xong liền buông tay, rời khỏi vòng ôm của anh.


"Anh ngồi dậy cái." Cao Hoài Du kéo kéo áo anh.


Nguyên Hi lật người sang một bên, món áo bị đè dưới thân lập tức được cậu kéo qua, ôm chặt vào lòng.


Ôm mãi không buông...


Nguyên Hi bật cười bất lực: "Người thật thì không cần, cứ ôm mỗi cái áo à?"


Cao Hoài Du không đáp, ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn anh đầy vô tội.


Thôi được, đang giận dỗi đây mà.


"Anh đi tắm đây." Nguyên Hi đứng dậy định rời đi.


Cao Hoài Du lập tức đưa tay, nắm lấy tay áo anh: "Đừng đi."


Nguyên Hi quay đầu lại, thấy cậu vẫn ôm chặt cái áo khoác của mình, vẻ mặt càng đáng thương hơn.


"Đi chút xíu thôi mà." Nguyên Hi không nhịn được đưa tay véo nhẹ má cậu.


Alpha trong kỳ mẫn cảm đúng là... dính dính nhớt nhớt.


Bị pheromone ngập tràn trong phòng tấn công thêm vài đợt nữa, chắc anh chịu không nổi mất... Nguyên Hi tuy là omega, nhưng chẳng giống omega ở chỗ nào. Giống hệt người anh trai sinh đôi của mình, Nguyên Hi từ khi sinh ra đã có tuyến thể khiếm khuyết, không hề có cảm giác với pheromone của alpha. 


Sau này ở bên Cao Hoài Du, được cậu đánh dấu hoàn toàn đánh dấu, anh mới bắt đầu bị pheromone ảnh hưởng, nhưng đó cũng chỉ với riêng cậu mà thôi.


Mùi hương ấy rất kỳ lạ, Nguyên Hi hoàn toàn không thể miêu tả được là mùi gì, ngửi thì vừa thanh vừa ngọt, thậm chí còn mang cảm giác ẩm ướt. Rõ ràng chẳng dính dáng gì đến những mùi quyến rũ mê hoặc, vậy mà lại dễ dàng khiến anh say đắm.


Có thể nhịn đến bây giờ, Nguyên Hi đã tự thấy mình quá giỏi rồi..


Đáng tiếc là sắp không nhịn nổi nữa... Tay Nguyên Hi vốn định rời khỏi mặt cậu, động tác v**t v* ấy dần dần mang thêm vài phần mập mờ.


Cao Hoài Du thuận theo động tác của anh, nhẹ nhàng áp má vào lòng bàn tay anh, chậm rãi cọ cọ.



Hương thơm tỏa ra từ tuyến thể khiến lưng Nguyên Hi dần căng thẳng, bản năng bị pheromone của Cao Hoài Du áp chế.


"Nguyên Hi, anh vẫn chưa trả lời em đó." Cao Hoài Du há miệng khẽ cắn ngón tay anh, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh: "Sao anh giờ này mới về?"


"Phải bàn việc thêm một lúc, trên đường cũng hơi chậm trễ..." Nguyên Hi bắt đầu thở gấp vì ảnh hưởng của pheromone từ đối phương.


Cao Hoài Du không buông tha mà hỏi tiếp: "Chậm trễ chuyện gì, trễ mà cũng không gọi điện báo em một tiếng được sao?"


Có gọi mà... Ánh mắt Nguyên Hi liếc qua chiếc điện thoại nằm bên gối.


Thực ra anh vốn chưa định về sớm thế, chỉ vì gọi điện mãi không ai nghe máy, lo cậu ở nhà một mình xảy ra chuyện gì nên mới về trước. Chắc là cậu khó chịu quá nên không để ý.


Loại người sợ giao tiếp xã hội như Cao Hoài Du, chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại thôi cũng đã giật mình thon thót, nên toàn để chế độ rung, lúc không tập trung thật sự có thể không nhận ra có cuộc gọi. 


Nhưng Nguyên Hi làm sao nỡ cãi lý với người bạn đời đang ở trong kỳ mẫn cảm chứ.


Thấy anh im thin thít, Cao Hoài Du trong lòng hình như dễ chịu hơn đôi chút, lại dán sát vào người anh: "Chờ anh mãi... Em còn định tối nay hai đứa mình cùng ăn cơm tối cơ..."


Đột nhiên cậu dùng sức, lại một lần nữa kéo anh ngã xuống giường.


"Chút nữa anh nấu cho em nhé. Em muốn ăn gì?" Nguyên Hi cố ý thuận theo lời cậu.


"Không ăn nữa." Cao Hoài Du cười tủm tỉm: "Muốn ăn anh."


"Thế cũng được." Nguyên Hi ra vẻ buông xuôi nằm im: "Muốn ăn kiểu gì?"


"Chặt ra ăn! Tức chết em rồi!" Cao Hoài Du đột nhiên trở mặt, hung hăng véo má anh.


Da mặt Nguyên Hi bị kéo căng, tới nỗi nói cũng không rõ được: "Đừng giận nữa mà... tùy em xử lý... Ưm..."


Khuôn mặt vốn mang khí thế áp bức, giờ bị Cao Hoài Du nhào nặn đủ kiểu, chẳng còn chút uy nghiêm nào. Đợi cậu trút hết những cảm xúc nhỏ nhặt xong buông tay, má anh đã bị véo đến đỏ lên.


Cao Hoài Du hôn phớt lên má anh, ánh mắt nóng bỏng nhìn Nguyên Hi, hồi lâu mới bật ra một câu: "Chồng đẹp trai quá."


Nguyên Hi bật cười: "Chồng cũng đẹp trai."



Gọi nhau chồng chồng để thể hiện sự tôn trọng, ngón tay anh móc nhẹ chiếc cằm trơn bóng của người bạn đời đang hơi làm nũng trong kỳ mẫn cảm, rồi hôn lên.


Cao Hoài Du bị hôn đến mắt long lanh nước, mơ màng cọ cọ bên tai anh: "Thích chồng lắm."


Nguyên Hi định nói gì đó, Cao Hoài Du đã cắn nhẹ lên khóe miệng anh: "Lát nữa làm, chồng đừng có khóc nha."


Nguyên Hi: "..."


Lại bắt đầu nói linh tinh rồi!


...


Cuối tuần không đặt báo thức, lúc Nguyên Hi tỉnh dậy đã hơn chín giờ, sắp mười giờ.


Cao Hoài Du đang trong kỳ mẫn cảm, rất cần được xoa dịu, Nguyên Hi thì vốn luôn chiều cậu, lúc này lại càng nghe lời cậu răm rắp. Tối qua quậy đến nửa đêm, giờ anh đã thật sự mệt lả.


Nằm trên giường, tay Cao Hoài Du vẫn ôm chặt eo anh, má áp vào hõm cổ anh, hơi thở nóng hổi phả ra khiến Nguyên Hi thấy nóng ran. Anh rất muốn dậy tắm nước lạnh, nhưng thấy cậu hình như vẫn đang ngủ, anh hơi không nỡ đánh thức.


Thế nên vừa động đậy đã dừng lại.


"Anh định đi đâu?" Kết quả người trong lòng buồn thiu hỏi một câu, nghe ra còn hơi giận dỗi.


Cũng đành bó tay, alpha trong kỳ mẫn cảm đúng là hơi nhạy cảm và cảm xúc dao động thất thường, một chút động tác nhỏ thôi cũng có thể chọc giận người ta.


Nguyên Hi chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành: "Tỉnh rồi à? Anh đang lo nếu bây giờ dậy có làm em tỉnh không."


Cao Hoài Du hứ một tiếng: "Em tưởng anh lại đi ra ngoài, đến chín giờ tối mới lết về nhà nữa đấy."


"Sao thế được... Hôm qua anh không phải đã về để ở bên em rồi sao? Hôm nay làm sao anh nỡ bỏ em một mình mà không nói tiếng nào được?" Nguyên Hi bật cười thành tiếng.


Kết quả Cao Hoài Du lại hóa thành tinh, mở miệng: "Anh cười gì đấy? Anh bỏ em một mình ở nhà, mà giờ còn cười?"


Thấy cậu hình như thật sự tức giận, đột nhiên lật người đè Nguyên Hi xuống, dùng sức cắn lên vùng da quanh tuyến thể của anh.


Vùng da quanh tuyến thể là bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể, huống chi Nguyên Hi đã bị cậu đánh dấu hoàn toàn, chỉ một cái cắn thôi đã khiến anh run rẩy toàn thân. Cả người như bị điện giật, dấy lên đau đớn tột độ, lại mang theo chút kh*** c*m kỳ lạ.



May mà Cao Hoài Du chỉ cắn một cái, không làm gì thêm nữa. Nguyên Hi hít sâu vài hơi, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, lông mày còn chưa giãn ra đã thấy đôi mắt đầy tủi thân của cậu.


Giống như con mèo đang hối lỗi, rõ ràng biết mình sai nhưng chết cũng không hối cải, còn dùng vẻ đáng thương để lấy lòng, khiến người ta cảm thấy người có lỗi ngược lại là mình.


"Xin lỗi... em không kiềm chế được." Cao Hoài Du đáng thương nhìn anh.


Nguyên Hi xoa xoa trán, hơi bất đắc dĩ.


Cái con mèo vị trà xanh này!


"Không sao." Nguyên Hi nheo mắt: "Thực ra cũng sướng lắm... Sau này em có thể dùng sức thêm chút nữa."


Cao Hoài Du bị anh nói đến mặt hơi đỏ.


Nguyên Hi dịu dàng v**t v* vành tai cậu: "Thôi nào... muốn ăn gì? Đã muộn lắm rồi... không muốn dậy thì đi rửa mặt rồi quay lại ngủ tiếp đi. Anh làm cơm xong mang vào phòng ngủ cho em."


Cao Hoài Du lại bắt đầu tủi thân: "Cơm tối hôm qua em để trong tủ lạnh rồi, anh hâm lại là được."


Nguyên Hi ngẩn ra: "Cục cưng..."


Trời ơi! Hôm qua cậu khó chịu đến thế mà vẫn nấu cơm tối chờ mình về? Nguyên Hi chợt nghẹn ngào trong lòng.


Sao có thể không tủi thân chứ? Vừa sốt cao vừa nấu món ngon (à cũng có thể không ngon lắm), muốn chờ người yêu về cùng ăn tối, kết quả chờ mãi không thấy người, chỉ có thể ngậm ngùi cất cơm nguội vào tủ lạnh, với một alpha nhạy cảm và yếu đuối trong kỳ mẫn cảm mà nói, cảm giác cứ như trời sập đất nứt, đương nhiên có quyền làm nũng chứ!


"Vài phút là xong, anh đi nhanh đi." Cao Hoài Du thả anh ra, rời khỏi người anh, co người sang một bên để nhường đường.


"Cục cưng, xin lỗi." Nguyên Hi tự kiểm điểm sâu sắc, chuẩn bị nhận lỗi.


Cao Hoài Du cười cười, lại một lần nữa quấn chặt lấy anh: "Lát nữa đi thì về sớm chút nha."


Về sớm chút?


Từ bếp đến phòng ngủ chỉ vài bước chân, hóa ra cũng khiến alpha trong kỳ mẫn cảm khổ sở đến vậy.


. . . 


Trẫm Há Có Thể Làm Pháo Hôi Công Sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Trẫm Há Có Thể Làm Pháo Hôi Công Sao? Truyện Trẫm Há Có Thể Làm Pháo Hôi Công Sao? Story Chương 147: Ngoại truyện: Kỳ mẫn cảm của Alpha
10.0/10 từ 33 lượt.
loading...