Tái Hôn - Cửu Lục

Chương 26: Làm bạn trai em, được không?

81@-

Câu chuyện giữa mấy người chủ yếu xoay quanh công việc, Thê Nam không tiện chen vào, chỉ ngồi bên chăm chú lắng nghe. Lúc đầu tay anh chỉ bị Triều Ngạn Ninh nắm lấy, sau đó biến thành mười ngón tay đan chặt.


Bàn tay của Triều Ngạn Ninh đặt lên trên đan chặt lấy ngón tay anh, mu bàn tay Thê Nam dán vào đùi của Triều Ngạn Ninh.


Dù cách một lớp vải, Thê Nam vẫn cảm nhận được đường nét rắn rỏi và hơi ấm từ đùi Triều Ngạn Ninh. Vẻ mặt anh thì bình tĩnh vẫn mỉm cười, nhưng lại âm thầm dùng sức kéo tay mình đặt lại lên sofa.


Triều Ngạn Ninh vừa nói chuyện công việc, lâu lâu lại đệm thêm vài câu khác. Thi thoảng lại nghiêng đầu ghé vào tai Thê Nam nói mấy lời, tuy không phải thì thầm riêng tư nhưng cũng đủ khiến người khác để ý.


Thê Nam cũng nhìn ra ánh mắt của Thiệu Hoa nhìn Triều Ngạn Ninh quá mức nồng nhiệt, còn đối với anh thì lại chẳng hề thân thiện.


Triều Ngạn Ninh nắm tay anh bước vào nhà, rõ ràng là đang từ chối Thiệu Hoa.


Thằng nhóc này dùng anh làm lá chắn cũng thuận tay thật. Lòng bàn tay Thê Nam túa mồ hôi, dưới gầm bàn, nơi người khác không thấy lại đá cho Triều Ngạn Ninh một cú.


Anh càng đá, Triều Ngạn Ninh lại càng dính chặt hơn.


Thiệu Hoa ngồi đối diện với bọn họ, hắn ta cố gắng giữ vẻ điềm đạm và khí chất kiêu ngạo trong xương cốt của mình, nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi họ dù chỉ một giây. Vì thế hắn cũng chẳng tập trung nói chuyện công việc, nói chuyện khác thì lại càng không giấu nổi sự lơ đãng.


Chú Ba và chú Cảnh đều hiểu tâm ý của Thiệu Hoa, không để không khí trở nên lúng túng. Thỉnh thoảng lại đổi chủ đề, hỏi han tình hình sức khỏe của cha mẹ Thiệu Hoa.


Thiệu Hoa nhìn hai người đối diện cứ vô tư thân mật, trong lòng chua xót không nói nên lời. Hắn ta theo đuổi Triều Ngạn Ninh mấy năm trời, cứ ngỡ mình đã hiểu cậu đến từng chân tơ kẽ tóc.


Triều Ngạn Ninh luôn giữ khoảng cách với người khác, tính tình lúc nóng lúc lạnh, ngay cả một nụ cười với hắn ta cũng hiếm hoi. Thế mà bây giờ, khóe miệng của Triều Ngạn Ninh chẳng hề hạ xuống, cứ như muốn dính lấy Thê Nam không rời.


Thiệu Hoa ngồi thêm một lúc cuối cùng cũng không chịu nổi, uống hết trà rồi đứng dậy muốn về. Trước khi về, hắn ta còn mời Triều Ngạn Ninh và Thê Nam đến dự tiệc.


Triều Ngạn Ninh không nhận lời ngay, viện cớ công việc nhiều để xem lại lịch rồi trả lời sau.


Triều Ngạn Ninh nắm tay Thê Nam tiễn ra tận cổng. Chiếc xe Cayenne trong sân đi rồi mà Thê Nam vẫn chưa gỡ được tay ra khỏi tay cậu. Mãi đến khi anh đá cậu một cái, Triều Ngạn Ninh mới chịu từ từ buông ra từng ngón.



Gió vừa thổi qua, lòng bàn tay Thê Nam như bốc lửa cả buổi bỗng chốc trở nên mát lạnh.


Anh liếc về phía chiếc xe đã khuất tầm mắt, giọng nhàn nhạt: "Không thích thì nói thẳng với người ta."


Triều Ngạn Ninh quay người bước vào trong: "Em luôn nói rất rõ ràng, bây giờ chỉ còn quan hệ công việc."


Hai người cùng lên lầu, Triều Ngạn Ninh còn thở dài với Thê Nam: "Anh nói xem, sao con người ta luôn không được như ý nhỉ?"


Thê Nam đi phía trước, cao hơn cậu hai bậc thang, gõ lên đầu cậu một cái: "Mau về ngủ đi."


Đi ngang qua phòng Thê Nam, Triều Ngạn Ninh còn định chen vào, bị anh đẩy ra ngoài.


"Em còn muốn nói chuyện với anh chút nữa mà." Triều Ngạn Ninh vẫn đứng ngoài cửa.


"Xem ra cái lưỡi em khỏi rồi, nói nhiều thế kia cơ mà."


"Chưa khỏi, chưa khỏi, lưỡi vẫn còn đau," Triều Ngạn Ninh lè lưỡi ra, lật lên cho Thê Nam xem, cố ý nói bằng giọng ngọng líu lưỡi, "Anh nhìn xem có phải giờ bị loét ra rồi không, đau lắm."


"Xịt chút bột dưa hấu vào đi." Thê Nam thu lại ánh mắt đang nhìn lưỡi Triều Ngạn Ninh. Xoay người bước vào trong rồi đóng cửa cái rầm.


Buổi tối, Thê Nam nhận được tin nhắn từ Tang Dịch Minh. Anh ấy báo rằng lịch chụp ảnh ở Nam Cực đã được chốt, sẽ khởi hành sau khi Phương Ngôn bắt đầu nghỉ đông. Cả chuyến đi kéo dài hơn hai mươi ngày, nghĩa là cả Tết cũng sẽ ở Nam Cực.


Tang Dịch Minh còn hỏi, phía anh có muốn đưa ai đi cùng không, nếu có thì gửi thông tin để anh ấy còn đặt vé máy bay và phòng trên du thuyền.


Thê Nam thoáng nghĩ đến gương mặt Triều Ngạn Ninh cười nghịch ngợm. Chuyện này anh chưa từng nói với cậu, nghĩ một lúc rồi trả lời: Không có ai đi cùng, chỉ có mình anh, đặt vé và phòng cho một người thôi.



Đường Cát vẫn không nuốt trôi cục tức này, lén sau lưng Triều Ngạn Ninh tìm người đánh cho Lại Kiện một trận. Hắn không ra mặt, thuê người khác làm.


Lại Kiện bị đánh rụng bốn cái răng, đến giờ vẫn không biết ai làm. Tối hôm ấy vừa nhậu xong với đám đàn em, đang trên đường về thì bị người ta trùm bao lôi vào hẻm, đánh cho một trận không kịp trở tay.



Gã lăn lộn bao năm, lại từng ngồi tù nhiều năm, Lại Kiện không thiếu kinh nghiệm đánh đấm. Gã biết rõ khi không đánh trả được thì phải bảo vệ chỗ hiểm, nên cứ ôm đầu mà che vậy mà vẫn bị đấm đến mức rụng cả răng.


Gã gọi đàn em đi điều tra, ai cũng đùn đẩy. Đám đó chỉ còn gọi gã là "anh Lại" vì chút tình nghĩa cũ. Chứ sau mấy năm tù tội, gã đã chẳng còn chút uy nào. Ra tù rồi chỉ thuê được một căn phòng rách nát, cũng không tìm nổi việc đàng hoàng, ngày ngày lông bông, vay mượn khắp nơi.


Người chịu cho gã vay, cũng biết là không đòi được, nên chỉ cho mượn ít. Về sau chẳng ai muốn cho mượn nữa.


Răng bị đánh rụng mấy cái, gã không có tiền vào bệnh viện lớn. Gã phải tới phòng khám nhỏ để trám lại hai chiếc răng cửa bị lộ ra, đau đến mất ngủ mấy đêm.


Đêm đến gã kêu gào thảm thiết, trong lòng thì vẫn nghi ngờ người đánh gã chính là Triều Ngạn Ninh. Nhưng gã không có chứng cứ, mà dù đúng là Triều Ngạn Ninh đi chăng nữa thì gã cũng không dám làm gì cậu.


Cơn giận nghẹn lại, gã chỉ có thể nhớ lại cảnh năm xưa mình hành hạ Triều Ngạn Ninh để thấy dễ chịu hơn chút.



Ban ngày, Triều Ngạn Ninh bận rộn ở công ty, còn Thê Nam thì đeo máy ảnh đi lang thang khắp ngõ ngách thành phố để chụp hình. Khi đã chụp đủ, anh lại đến tìm Triều Ngạn Ninh ăn cơm, khi thì buổi trưa, khi thì buổi tối.


Nhân viên trong công ty gần như ai cũng quen Thê Nam. Mỗi lần ghé, anh đều mang theo chút trà chiều nhờ Đường Cát chia cho mọi người.


Thê Nam đẹp trai, hay cười, dễ gần, mới đến hai lần đã có cô gái gan to chạy tới xin số điện thoại của anh.


Có một lần bị Đường Cát bắt gặp, hắn nhắc cô bé đó, nếu còn muốn ở lại công ty thì đừng dại mà đi tranh người với sếp.


Đường Cát chỉ nói một câu đó thôi mà chưa tới hai ngày sau, cả công ty đều biết rõ quan hệ giữa sếp và Thê Nam.


Thê Nam cũng không tránh né, khi cần đến thì vẫn đến.


Trong một bữa ăn, Triều Ngạn Ninh hỏi anh: "Anh có biết bây giờ người trong công ty gọi anh là gì không?"


"Gọi là gì?"


Thê Nam cả ngày chụp ảnh, buổi trưa không ăn gì, đến tối Thê Nam đói lả, vừa ngồi vào bàn đã ăn như muốn nuốt chửng. Triều Ngạn Ninh nhắc anh ăn chậm thôi, rót ly nước đưa tới rồi mới nhỏ giọng nói: "Họ gọi anh là bà chủ."



Thê Nam ho khan một tiếng, cơm trong miệng suýt phun ra. Anh vội vàng bưng ly nước lên uống hai ngụm mới đè xuống được, sau đó mới nói: "Đừng gọi linh tinh."


Thê Nam lại ho thêm hai tiếng, Triều Ngạn Ninh vỗ lưng cho anh, hỏi: "Anh à, đồng ý với em đi mà."


Thê Nam ngước mắt lên: "Đồng ý cái gì?"


Mắt Triều Ngạn Ninh sáng rực: "Làm bạn trai em, được không?"


Thê Nam không cần suy nghĩ: "Không được."


Triều Ngạn Ninh: "...Vô tình thật."



Thê Nam sống ngần ấy năm, chưa bao giờ thấy mình khó xử đến thế. Đứa em trai suốt ngày tìm cách bám lấy anh đòi làm người yêu.


Anh biết nếu muốn khiến Triều Ngạn Ninh dẹp bỏ cái suy nghĩ đó thì phải giữ khoảng cách với cậu. Nhưng khổ cái chỉ cần Triều Ngạn Ninh làm nũng một chút, anh lại mềm lòng.


Nhưng mà, nhân nhượng cũng phải có giới hạn chứ?


Trước khi đi ngủ, đang lúc bực bội, chị Phương bưng lên cho Thê Nam một bát thuốc bắc đen sì. Chị nói chú Cảnh thấy mấy hôm nay mắt anh thâm quầng, dặn anh uống một chút để ngủ cho ngon.


Thê Nam cảm ơn chị Phương, nhìn vào bát thuốc còn chưa uống mà mặt đã nhăn lại trước rồi. Anh muốn về nhà sớm còn một lý do nữa, chính là không muốn tiếp tục uống mấy bát thuốc bắc mà chú Cảnh nấu nữa. Mấy thứ đắng đắng đó mấy ngày nay anh đã nếm đủ cả rồi.


Thê Nam mới biết chú Cảnh ngày nào cũng nấu mấy thứ này là do dạo trước sức khỏe của chú Ba thật sự có vấn đề. Năm ngoái còn phải nhập viện hơn một tháng vì bệnh phổi.


Thế nên bây giờ chú Cảnh vô cùng chăm chút sức khỏe của chú Ba. Thuốc lá không cho hút, rượu cũng phải hạn chế, ăn uống mỗi ngày đều do chú ấy đích thân quản lý. Công việc có quản lý chuyên trách lo, rảnh rỗi thì đưa nhau đi du lịch. Dạo này vì có anh ở đây, họ mới tạm ở nhà.


Chú Ba ngày nào cũng phải uống thuốc bắc, chú Cảnh gọi đó là "trà thảo mộc". Kéo theo cả anh và Triều Ngạn Ninh cũng phải uống đủ loại thứ đắng để bồi bổ cơ thể.


Sau đó Thê Nam cũng học theo chú Ba, lén đổ vào thùng rác. Nhưng mấy hôm nay anh ngủ không ngon, ban đêm không đổ đi nữa mà uống hết cả.



Những tác dụng khác thì không thấy, nhưng giúp dễ ngủ thật, chỉ là ngủ rồi cũng chẳng yên.


Từ cái đêm nhìn thấy hình xăm bên hông Triều Ngạn Ninh, Thê Nam không tài nào xua được hình ảnh con rắn xương ấy khỏi đầu. Nó cứ thỉnh thoảng lại hiện lên, quấn lấy ánh nhìn của anh.


Cứ như thể kim xăm cũng từng khắc lên trong mắt anh một lần. Trong mơ anh thậm chí còn nghe rõ cả tiếng máy xăm kêu "xè xè xè".


Anh vẫn hay thắc mắc, tại sao Triều Ngạn Ninh lại chọn xăm ở tiệm của Bùi Nhận, và tại sao lại là hình một con rắn xương.


Ngày trước khi anh đi xăm, từng trò chuyện khá nhiều với Bùi Nhận về hình xăm con rắn. Bùi Nhận từng nói với anh là rắn mang rất nhiều ý nghĩa như: là vật tổ, sức mạnh, trí tuệ, ma lực, sự quyến rũ và cũng là d*c v*ng.


Chỉ là không biết con rắn xương ở eo Triều Ngạn Ninh có ý nghĩa gì.


Sau một đêm mộng mị, sáng hôm sau vừa mở mắt, Thê Nam đã cầm điện thoại mở tài khoản chính thức của studio Bùi Nhận ra. Trong đó toàn là ảnh các tác phẩm Bùi Nhận đã xăm, phần lớn những hình ấn tượng đều là do chính Bùi Nhận thực hiện.


May là tài khoản của studio Bùi Nhận không giới hạn thời gian hiển thị bài viết. Thế nhưng, Thê Nam vẫn phải lướt rất lâu mới tìm được bức ảnh chụp con rắn xương trên người Triều Ngạn Ninh, trong một bài đăng từ cách đây năm năm.


Tổng cộng có tám tấm hình, ngoài bức tổng thể, còn có ảnh chụp chi tiết từng phần. Mỗi lần xem một tấm, Thê Nam đều bấm lưu ảnh lại.


Lần trước Thê Nam chỉ nhìn thấy đoạn con rắn xương phía trước bụng dưới của Triều Ngạn Ninh, bên hông và phía sau thì không thấy, lần này anh đã nhìn rõ.


Đuôi con rắn xương hơi mảnh nhưng trông lại rất mạnh mẽ, dính sát vào sống lưng phía sau eo Triều Ngạn Ninh, từ từ uốn lượn vòng qua eo bên hông kéo ra phía trước.


Ngoài ảnh độ phân giải cao, còn kèm theo một dòng mô tả——


"Hiện thân tột cùng của d*c v*ng, con rắn xương lạc đường."


Bộ ảnh này nhận được rất nhiều bình luận. Thê Nam bấm vào phần bình luận xem thử. Ngoài những lời khen ngợi kĩ thuật của Bùi Nhận, đa số đều nói hình xăm con rắn xương này quá gợi cảm. Họ không chỉ nói đến hình dáng con rắn, mà còn đặc biệt nhấn mạnh vào vị trí cái đầu rắn.


Bình luận có lượt thích cao nhất là——


Đ* má, dâm quá mức rồi đấy, cái đầu rắn này mà thấp thêm chút nữa là chui thẳng vào "chỗ đó" luôn rồi.


Thê Nam đọc xong bình luận này lập tức thoát ra, tắt màn hình điện thoại, đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.


Tái Hôn - Cửu Lục
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Tái Hôn - Cửu Lục Truyện Tái Hôn - Cửu Lục Story Chương 26: Làm bạn trai em, được không?
10.0/10 từ 37 lượt.
loading...