Nửa Bát Đường Viên - Tô Phiên Gia

Chương 11: Tháng Mười Một, Trên Mây


Trans: Nọc


Beta: Cyane


Bởi vì em là người phù hợp nhất với bộ phim này


Kiều Vũ không phải người thành phố C.


Thời đại học, vì một sự tình cờ, anh được tuyển sớm vào Đại học T. Nguyện vọng đầu tiên của anh là ngành Văn học Kịch tại Đại học Thủ đô, nguyện vọng hai là ngành Văn nghệ học tại Đại học thành phố Hải, vậy mà cuối cùng lại lạc hướng tới khoa Khoa học Tự nhiên của Đại học T.


Bố mẹ anh kinh doanh, luôn hy vọng con trai theo học các ngành liên quan đến kinh tế, nên khi biết kết quả trúng tuyển, họ vô cùng hài lòng. Kiều Vũ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của họ khi nhận được giấy báo nhập học, trong lòng nghĩ thôi vậy cũng được.


Cuộc sống ở Đại học T vừa nhàn nhã lại vừa bận rộn. Dù không được học chuyên ngành văn chương đúng như mơ ước, nhưng chút tiếc nuối ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Anh nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, gia nhập câu lạc bộ kịch nghệ của trường, mỗi ngày tất bật giữa lớp học và sân khấu tập luyện. Tới năm ba, lại thêm thời gian ở phòng thí nghiệm. Khi lên năm hai phải phân chuyên ngành, anh chọn ngành Sinh học, vì mong muốn được tiếp cận nhiều hơn với nghiên cứu về cơ thể người. Một đàn chị trong phòng thí nghiệm đã giới thiệu anh với Giáo sư Phương – người sau này trở thành quý nhân trong cuộc đời anh. Nhờ cơ duyên đó, Kiều Vũ được Giáo sư Phương dẫn dắt, gia nhập một tổ nghiên cứu mới. Sau bao nỗ lực, anh được đặc cách học tiếp cao học ngay tại trường. Anh nghĩ mình thật sự là người may mắn.


Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian ấy, Kiều Vũ đều không khỏi mỉm cười. Những ngày tháng học tập căng thẳng nhưng tràn đầy ý nghĩa, những buổi tập luyện và biểu diễn nhiệt huyết tuổi trẻ, những lần tụ tập ồn ào cùng bạn bè, Giáo sư Phương và các thầy cô tận tâm khác – họ như những người cha người mẹ dạy dỗ anh từng bước… Tất cả đều là những ký ức đẹp đẽ nhất, là báu vật mà anh cất giữ trong tim.



Thế nhưng, cuộc sống gọi là “cuộc sống” là bởi nó luôn đầy rẫy những điều bất ngờ – bước ngoặt thường đến bất thình lình, khiến người ta chẳng bao giờ biết được điều gì đang đợi ở ngã rẽ tiếp theo. Vào mùa hè chờ nhập học cao học, Kiều Vũ bị một người tìm kiếm ngôi sao phát hiện.


Nói là người tìm kiếm ngôi sao có lẽ chưa chính xác lắm, ban đầu là vì vẻ ngoài thư sinh ưa nhìn và sự đam mê diễn xuất tràn đầy của anh đã thu hút sự chú ý của một nữ tác giả chuyên viết tiểu thuyết thanh xuân.


Trang Mộng Điệp là một cây bút nổi tiếng trong dòng văn học thanh xuân. Năm ấy, khi ngoài bốn mươi tuổi, bà ấy quyết định chuyển thể tiểu thuyết nổi tiếng nhất của mình “Trên Mây” của mình thành phim điện ảnh. Sau thời gian dài chuẩn bị, sửa kịch bản kỹ lưỡng, mời được đạo diễn có tiếng, vậy mà đến khâu then chốt khi chọn vai thì mọi chuyện lại vướng mắc. Vì yêu cầu khắt khe từ chính tác giả, đoàn phim gặp nhiều trở ngại trong việc tuyển chọn vai chính. Khi vai nữ chính, nữ phụ và nam phụ đều đã được quyết định thì vai nam chính vẫn chưa thể chốt được.


“Trên Mây là giấc mơ thuở thiếu thời của tôi. Tôi tin nó cũng là giấc mộng trong lòng rất nhiều cô gái, rất nhiều độc giả từng yêu mến câu chuyện này. Vì vậy, tôi sẽ nỗ lực hết sức để tìm ra một Thẩm Trác Hàng xứng đáng, để gìn giữ kỳ vọng của mọi người.” Trang Mộng Điệp phát biểu trong buổi họp báo. Sau đó, để không trì hoãn ngày bấm máy, bà ấy và các nhân viên đoàn phim đã bắt đầu hành trình đến các trường đại học khắp cả nước, tìm kiếm hình tượng nam chính trong lòng họ. Việc tuyển chọn diễn viên diễn ra rầm rộ, truyền thông giải trí thi nhau đưa tin, khiến dự án phim “Trên Mây” được công chúng đặc biệt quan tâm và trông đợi.


Và chính lúc ấy, Kiều Vũ được phát hiện.


Đúng dịp lễ kỷ niệm của câu lạc bộ kịch nghệ Đại học T, vở kịch “Trăng Mọc” – bản chuyển thể của “The Rising of the Moon” một vở ngắn kinh điển của nữ kịch tác gia người Ireland Lady Gregory được công diễn rộng rãi tại nhà hát trường. Các buổi biểu diễn nghệ thuật trong trường đại học luôn đầy ắp tinh thần lý tưởng. Dù có thể hơi xa rời thị hiếu số đông, nhưng không bao giờ làm giảm đi lòng nhiệt huyết của sinh viên. Văn hóa và thế tục va chạm nhau mạnh mẽ tại đây, bùng phát những tia lửa sáng rực rỡ. Những tác phẩm kinh điển luôn có thể bao dung mọi thứ, từ những yếu tố phổ biến trên mạng, đến những sáng tác ít người biết đến, và “Trăng Mọc” chính là như vậy – một câu chuyện diễn ra tại bến cảng ở một thị trấn ven biển Ireland, kể về một cảnh sát tuần tra và một thi sĩ dân ca.


Trong hội trường tối đen, chỉ có một luồng sáng mạnh chiếu đến. Kiều Vũ đứng giữa sân khấu, bộ đồ diễn cũ kỹ xám xịt khoác lên thân hình thẳng tắp của anh như đang phát sáng. Anh giơ cao hai tay qua đầu, như muốn bắt lấy mặt trăng nơi chân trời, cất cao giọng hát.


Một cảnh sát tuần tra xuất hiện trong bóng tối, vung gậy ra lệnh: “Đừng hát nữa!”


Kiều Vũ – không, giờ là người thi sĩ huyền bí – không để tâm đến anh ta. Anh ung dung lấy bản nhạc ra, ngồi xuống một chiếc thùng gỗ, tố cáo: “Tôi biết người mà ngài đang đợi là ai, thưa ngài.”



Cảnh sát đáp: “Điều đó liên quan gì đến anh? Mau rời khỏi đây.”


Thi sĩ đứng dậy, thay vì rút lui về thị trấn, lại bước chậm rãi về phía bến cảng.


Cảnh sát tuần tra đuổi theo: “Trở lại đây. Cậu biết hắn là ai à? Cậu từng thấy hắn ở đâu?”


Thi sĩ trả lời: “Tôi từng thấy hắn ở quê tôi, quận Clare. Nhưng tôi nói thật, bộ dạng của hắn không phải điều mà ngài muốn thấy đâu. Ở bên hắn, ngài sẽ thấy sợ hãi. Không thứ vũ khí nào hắn không thành thạo. Nói về sức mạnh, cơ bắp của hắn cứng như miếng ván kia kìa.” Anh vừa nói, vừa chỉ vào chiếc thùng gỗ mình từng ngồi.


Cảnh sát tuần tra ngờ vực nhìn anh, cho rằng anh cũng muốn chia phần thưởng. Nhưng lại nghe thi sĩ cười lớn, nói đầy cảm kích: “Một kẻ nghèo khổ như tôi, lang thang khắp nơi, hát rong kiếm sống, cũng có thể được chia thưởng à? Ngài lại không cần đến tôi đâu, tôi quay về thị trấn thì hơn.”


Cảnh sát: “Được thôi, vậy cậu cứ ở lại đây.”


Thi sĩ mỉm cười, rồi tiếp tục cất tiếng hát bài dân ca du dương: “Tôi vượt núi băng đèo chỉ để ngắm những cánh đồng cỏ ba lá. Dừng chân giây lát, say đắm ngắm non nước tuyệt đẹp. Bên dòng suối nhỏ, ánh mắt tôi dừng lại nơi nàng. Nàng hát bài ca ấy – bài ca về bà lão đáng thương Granuaile.”


Giọng hát tuyệt mỹ vang vọng giữa bến cảng tĩnh lặng, tình yêu da diết hóa thành từng nốt nhạc, vượt núi vượt sông, ngân vang bên bờ suối – nơi có một người đàn ông đang hát khúc tình ca bi tráng. Cảnh sát tuần tra – kẻ vốn chỉ muốn truy bắt phạm nhân – cuối cùng cũng bị lay động, đành nhượng bộ: “Được rồi, nếu ca hát giúp tâm trạng cậu tốt hơn thì cứ hát đi. Chúng ta cùng đợi hắn.”


“Tóc nàng rụng sạch, cổ tay đeo xiềng, đôi chân bị cùm sắt giam hãm. Giọng nàng u sầu, bài hát vang vọng trong làn gió hoàng hôn. Đó là khúc bi ca của nàng, tôi chính là bà lão Granuaile ấy. Và đôi môi ngọt ngào của nàng…”



Tuy nhiên, sự thật cuối cùng cũng bị vạch trần. Thi sĩ dân ca vừa hát vừa giả vờ nghiêng tai lắng nghe. Anh nhìn về phía bên kia dòng sông, lặng lẽ tiến về phía bến cảng. Từ bài tình ca ngọt ngào, tiếng hát của anh chuyển thành những khúc quân ca hào hùng: “Hãy nói cho tôi nơi gặp mặt. Sean O’Farrell. Ở nơi cũ bên bờ sông ấy – nơi anh và tôi đều biết. Khi trăng lên ta giương cao ngọn giáo. Khi trăng mọc, trên vai khoác giáo dài, và hát vang khúc hành quân!”


Hóa ra, thi sĩ dân ca chính là tên tội phạm đang bị truy nã! Hắn đang dùng bài hát để liên lạc với đồng bọn!


Khán giả ngồi dưới sân khấu cũng sững sờ trước bước ngoặt đầy kịch tính trong “Trăng Mọc”. Không ai ngờ người thi sĩ với giọng hát ngọt ngào đó lại chính là kẻ vượt ngục xuất hiện từ đầu vở kịch. Trang Mộng Điệp ngồi ở hàng ghế đầu, không kìm được mà vỗ tay tán thưởng. Hình ảnh thi sĩ do Kiều Vũ thủ vai với tạo hình giản dị đến mức nhếch nhác, vậy mà lại cất lên những khúc dân ca thấm đượm tình cảm, khiến người xem xúc động. Từng cử chỉ, ánh mắt toát lên vẻ cô độc của một nghệ sĩ, nhưng đến khi thân phận thật bị lộ ra, cả con người anh như biến đổi, ánh lên khí chất sắc bén không thể che giấu.


Màn trình diễn trên sân khấu vẫn tiếp tục. Cảnh sát tuần tra phát hiện ra thân phận thật sự của hắn từ lời bài hát, lập tức giật phăng chiếc mũ và bộ tóc giả trên đầu hắn: “Đáng tiếc! Thật đáng tiếc. Cậu đã lừa tôi đến nỗi trông tôi thật thảm hại.”


Thi sĩ: “Tôi là chiến hữu của Granuaile. Trên người tôi có lệnh truy nã thưởng đến một trăm bảng. Giờ thì sao? Ngài chủ động để tôi đi hay là tôi ép ngài để tôi đi?” Giọng nói đầy khí phách, không chút nhún nhường.


Cảnh sát: “Tôi sẽ không để cậu đi đâu cả.”


Thi sĩ đặt tay lên ngực: “Tôi vốn không muốn dùng vũ lực để thuyết phục ngài…” Nhưng đúng lúc ấy, có người khác trong nhóm tuần tra nghe thấy tiếng động liền tìm đến. Thi sĩ đành trốn sau chiếc thùng gỗ, khẩn thiết nói: “Ngài sẽ không bán đứng tôi đâu… chiến hữu của Granuaile.”


Cũng như bao lần trước, hắn đã kể câu chuyện đời mình bằng âm nhạc, mong nhận được chút lòng thương cảm từ cảnh sát tuần tra và anh đã thành công.


Cảnh sát không giao nộp hắn.



Thi sĩ nhờ có sự giúp đỡ đó mà trốn thoát, cảm kích nói: “… Khi trăng lên, chúng ta sẽ gặp lại nhau!”


Khi buổi công diễn của câu lạc bộ kịch Đại học T kết thúc, dòng người bước ra khỏi hội trường vẫn còn đầy hưng phấn. Không ai ngờ rằng một buổi diễn kịch sinh viên lại có thể thể hiện tác phẩm kinh điển một cách sống động, sâu sắc và đầy cảm xúc đến vậy. Đặc biệt là nam sinh đóng vai thi sĩ dân ca quả là tuyệt vời! Trên tấm poster ngoài hội trường, tên anh khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, không học ngành biểu diễn mà lại diễn hay đến thế! Rất nhiều người đứng trước poster bàn tán, chỉ tay vào cái tên Kiều Vũ. Trang Mộng Điệp vừa nghe những lời bàn tán vừa gọi điện thoại, bước nhanh về phía hậu trường.


“Alo, là tôi đây. Tôi tìm thấy nam chính rồi. Ừ, là sinh viên Đại học T, tôi đang định gặp cậu ấy nói chuyện. Được, lát nữa liên lạc lại nhé. Cúp đây.”


Có thể là vì màn trình diễn mang khí chất đặc biệt của Kiều Vũ đã chạm đến trái tim bà ấy, cũng có thể chỉ là một sự trùng hợp may mắn khi bà ấy đúng lúc xem được buổi biểu diễn này. Nhưng Trang Mộng Điệp cảm thấy, cuối cùng bà ấy đã tìm được người gần nhất với hình tượng nam chính mà mình hằng tìm kiếm, nên không thể bỏ qua.


Phòng nghỉ dành cho nam phía sau hội trường lớn Đại học T. Trang Mộng Điệp trình giấy phép, giải thích lý do rồi bước vào. Phòng nghỉ của sinh viên không chia VIP, tất cả đều ở phòng lớn, nam một bên, nữ một bên, diễn viên chính chỉ được ngăn cách bằng một tấm rèm.


Kiều Vũ đang ngồi trước bàn trang điểm tẩy trang. Lớp hóa trang đậm trên sân khấu được rửa sạch, để lộ gương mặt học sinh sáng sủa, thanh tú. Anh khẽ cau mày khi nghe Trang Mộng Điệp trình bày, rơi vào im lặng trong chốc lát.


Anh từng nghe nói đến “Trên Mây”, nhưng chưa từng đọc kỹ. Chỉ biết đại khái là câu chuyện về vài cô gái cùng đem lòng yêu một chàng trai, bối rối giằng xé giữa tình cảm tuổi trẻ. Nhân vật nam chính được miêu tả như một nam thần học đường, là hình ảnh trong mộng của biết bao thiếu nữ.


“Xin lỗi, nhưng tôi thật sự rất thắc mắc… tại sao lại chọn tôi?”


Trang Mộng Điệp đáp: “Vì cậu là người phù hợp nhất với bộ phim này.”


Nửa Bát Đường Viên - Tô Phiên Gia
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Nửa Bát Đường Viên - Tô Phiên Gia Truyện Nửa Bát Đường Viên - Tô Phiên Gia Story Chương 11: Tháng Mười Một, Trên Mây
10.0/10 từ 39 lượt.
loading...