Năm Trăm Lần Ngoái Đầu Nhìn Lại

Chương 8

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Biên tập: Poem


Kỳ nghỉ dài mùng Một tháng Năm, tôi lang thang trong hiệu sách. Nhìn thấy "Irish Coffee" của Thái Trí Hằng trên giá, trong đầu tôi chợt hiện lên những lời anh từng nói.


"Em giống như Irish coffee, được điều hòa bằng whisky, uống cà phê nóng qua lớp kem sữa lạnh — giống như em vậy, mang theo nỗi u sầu chín chắn."


Tim tôi khẽ rung động. Tôi lấy cuốn sách xuống, đứng tại chỗ lật giở.


Con phố Đài Bắc trong cơn mưa đêm, cuộc gặp gỡ định mệnh của người đàn ông và người phụ nữ. Nhà thơ Ireland, cà phê Ireland, tình yêu chậm rãi chảy trôi trong những cuộc trò chuyện và cà phê, cuối cùng hóa thành nỗi nhớ.


Họ đã bước qua khoảng cách của quầy bar, còn tôi và anh có lẽ mãi mãi bị ngăn cách ở hai đầu.


Có những chuyện, ngay cả quyền tranh thủ cũng không có. Không liên quan đến mạnh hay yếu, mà là vốn dĩ không hề có đối thủ. Cô ấy không thể mỗi ngày uống cà phê do anh pha, không thể mở mắt ra là nhìn thấy nụ cười của anh nhưng chính cái "không thể" ấy của cô ấy lại thắng trận chiến còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc này.


Sự chờ đợi của anh chưa từng thay đổi, còn sự xuất hiện của tôi chỉ giống như chiếc xe dừng bên cạnh khi đèn đỏ. Có thể song hành một quãng, cuối cùng vẫn là số phận mỗi người một ngả.


Gặp gỡ rồi thì cần gì phải quen biết?


Một tiếng thở dài nghìn năm của Bạch Cư Dị, tôi lặng lẽ tan nát cõi lòng.


Đặt cuốn sách xuống, tôi bước ra khỏi hiệu sách. Trên đường Phúc Châu, dòng người qua lại tấp nập — có người đi từ Quảng trường Nhân Dân tới, có người lại đang hướng về đó.


Bước chân vội vã. Vì một sự tồn tại đặc biệt nào đó, chúng ta có thể dừng lại chốc lát, nhưng rời đi mới là số mệnh cuối cùng.


Ánh nắng tháng Năm có phần chói chang, gió cũng ấm áp hơn nhiều. Bốn mùa luân chuyển, chưa từng vì sự thiên vị của con người mà thay đổi quỹ đạo của mình, vì thế tôi bình thản chấp nhận hiện thực.


Tôi đẩy cửa quán của anh. Trong ánh nhìn pha lẫn vui mừng, lúng túng và do dự của anh, tôi ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình.


"Lâu rồi không gặp."


Từ đêm hôm ấy, chắc đã một tuần rồi.


"Ừ."


Anh cúi đầu rửa cốc.


"Bác trai xuất viện rồi à?"


"Ca mổ rất thành công, bây giờ thị lực còn tốt hơn cả tôi."


Tôi nhìn đôi tình nhân ngồi sát tường.


"Dịch SARS sắp qua rồi, việc làm ăn của anh cũng sẽ khá lên thôi."


Anh cười cười, không nói gì. Phải rồi — quán này vốn mở ra vì Cố Hiểu Giai, dù làm ăn tốt hay xấu, anh vẫn sẽ kiên trì, giống như anh kiên trì chờ cô ấy tỉnh lại vậy.


Tôi nhấp một ngụm Black coffee.


"Dẫn tôi đến bệnh viện, để tôi gặp cô ấy, được không?"


Tôi muốn biết, một người phụ nữ thế nào mà có thể khiến anh yêu đến không hối hận như vậy.


"Ngữ Mặc, hà tất phải thế?"



Anh nhìn tôi, nụ cười buồn bã.


Tôi quay người, nhìn bức tranh sơn dầu của Cố Hiểu Giai trên tường. Người bỏ rơi lời hứa, vì sao lại cô độc đến vậy? Hiểu Giai, cô muốn để Joe được tự do, vậy tại sao trong tranh lại chỉ vẽ một con người buồn bã?


Đôi tình nhân kia thanh toán rồi rời đi. Khi đi ngang qua tôi, tôi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của họ.


"Joe, em muốn mình hoàn toàn chết tâm."


Tôi khẽ nói.


Phần lớn điểm khởi đầu hay kết thúc của một sinh mệnh đều ở bệnh viện. Mùi bệnh viện cũng na ná nhau — không phải nước sát trùng thì cũng là cồn.


Khoa sản có thể vừa chào đời một sinh linh mới, còn phòng cấp cứu có lẽ vừa tiễn đi một mạng sống. Bệnh viện chứa đựng quá nhiều câu chuyện ở ranh giới sinh tử, vì thế tôi không thích nơi này.


Thang máy dừng ở tầng mười lăm. Cánh cửa kim loại chậm rãi mở sang hai bên.


"Chúng ta... bây giờ vẫn có thể quay xuống."


Anh nhìn tôi, khóe môi thoáng một nụ cười chua chát.


Tấm bảng ở lối vào khu bệnh ghi "Ngoại thần kinh" — một cái tên xa lạ nhưng khiến người ta bất giác rùng mình.


Tôi hít sâu một hơi.


"Không cần đâu."


Tôi bước ra khỏi thang máy, anh theo sau.


Đây là chiều thứ Ba, ba giờ. Chưa đến giờ cao điểm thăm bệnh. Chúng tôi đứng ở lối vào, hai cánh cửa gỗ phân cách khỏe mạnh và bệnh tật.


"Vào đi."


Anh đẩy cửa, nhường tôi đi trước.


Trước mắt là một hành lang dài. Bên phải là các phòng bệnh, trên tường gắn bảng nền trắng chữ xanh, ghi số giường. Tôi rất quen — tháng trước bố tôi cũng nằm viện ở đây.


Yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng chuông gọi y tá, nghe hơi thê lương.


Cửa phòng mở ra, một cô gái cạo trọc đầu, tay cầm quả táo bước ra.


"Sắp mổ à?"


Anh mỉm cười hiền hòa.


"Vâng, ngày mai."


Cô gái nhìn anh, rồi liếc sang tôi.


"Đến thăm Hiểu Giai à?"


Anh gật đầu. Cô lại nhìn tôi thêm lần nữa.


"Tôi sợ lắm, nhỡ đâu lại giống như Hiểu Giai thì sao."


Cô cúi đầu ngửi quả táo.



"Thà chết ngay tại chỗ còn hơn."


"Đừng nói những lời xui xẻo."


Anh vỗ nhẹ vai cô.


"Đợi khi khỏe rồi, tôi mời cô uống cà phê."


Cô gái bật cười.


"Nhất định nhé."


Tôi nhìn hai người móc tay, nhìn cô biến mất sau cánh cửa khác.


"Cô ấy... bị bệnh gì vậy?"


"U não. Phần lớn đều là thế."


Nụ cười anh dần nhạt đi, có chút buồn bã.


Tôi đi dọc theo từng phòng bệnh. Qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa, tôi có thể nhìn rõ bên trong.


Ngoại thần kinh hay thường gọi là ngoại khoa não, nơi này hoàn toàn khác với các khoa ngoại khác. Con người, chỉ cần một bộ phận hay một cơ quan gặp vấn đề, những phần còn lại vẫn có thể tiếp tục hoạt động; bệnh nhân vẫn có thể đi lại, vẫn có biểu cảm.


Nhưng khi não gặp trục trặc, mọi hành động đều bị cản trở. Tôi thấy những bệnh nhân nằm bất động trên giường, thấy những người phải ăn uống qua ống dẫn, thấy những người cả việc đại tiểu tiện cũng chỉ có thể giải quyết trên giường. Sinh mệnh ở nơi này, mang theo phẩm giá của sự chống chọi.


"Ở chỗ Hiểu Giai, em cũng sẽ thấy."


Anh nhìn biểu cảm trên mặt tôi, nhắc nhở.


Chúng tôi đứng trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt.


"Em chắc chắn muốn vào chứ?"


Tay anh đặt lên tay nắm cửa, hỏi tôi lần cuối.


Tôi do dự. Tôi thật sự cần phải nhìn người phụ nữ đáng thương ấy sao? Những gì tôi vừa thấy, vẫn chưa đủ ư?


"Có."


Tôi ưỡn ngực.


Tôi muốn nhìn vì anh yêu cô ấy!


Anh mở cửa. Chúng tôi bước vào.


Bên trong yên tĩnh đến đáng sợ. Dấu hiệu của sự sống, trớ trêu thay, lại chính là âm thanh của máy móc.


Màn hình theo dõi phát ra tiếng "bíp bíp", đường nhịp tim là những vệt xanh nhấp nhô lên xuống. Ánh mắt tôi dừng lại trên người phụ nữ nằm trên giường bệnh.


Trắng bệch, phù nề — mọi từ ngữ không liên quan đến vẻ đẹp đều có thể dùng để miêu tả cô ấy. Ống dẫn oxy đặt trước mũi, trong chiếc bình nhựa nhỏ màu xanh nhạt, chất lỏng sôi sục nhả ra thứ khí mà con người cần để tồn tại. Một ống dài khác c*m v** miệng cô ấy, có lẽ đi thẳng xuống dạ dày, bởi chai dịch treo cao trông giống như dung dịch dinh dưỡng.


Những chiếc ống — duy trì sự sống của cô ấy.


Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nâng bàn tay đang truyền dịch của cô ấy lên.



Anh hơi ngẩng đầu, ánh mắt buồn bã dừng lại trên người tôi.


Trái tim tôi run rẩy. Ngoài hành lang vang lên tiếng chuông chói tai, kéo dài không dứt.


"Xin lỗi, Joe, em ra ngoài trước."


Tôi cúi đầu, rời khỏi phòng bệnh.


Bác sĩ và y tá vội vã chạy vào một phòng bệnh khác, người nhà bị đuổi ra ngoài. Tôi đứng trước phòng chăm sóc đặc biệt, ngây người nhìn đám người đang khóc lóc trước mặt.


Cánh cửa bật mở, bác sĩ lắc đầu bước ra. Trong khoảnh khắc, tiếng khóc vang dậy khắp hành lang.


"Một lát nữa đến văn phòng nhận giấy chứng tử."


Giọng bác sĩ rất bình thản, hoàn toàn không giống như vừa chứng kiến cái chết.


Anh từ trong phòng bước ra, đứng bên cạnh tôi.


"Có người chết rồi."


Hai chân tôi như bị đóng chặt xuống sàn. Cái chết của một sinh mệnh, chân thực xảy ra ngay trước mắt. Giây phút này, tôi cảm nhận sâu sắc sự vô thường của sinh tử.


Anh choàng tay qua vai tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.


"Xin lỗi, anh không nên đồng ý đưa em đến đây."


Chiếc xe đẩy chở thi thể dừng lại trước cửa phòng bệnh. Chúng tôi đi ngang qua. Tôi liếc nhìn vào trong — người nhà đang khóc lóc thay quần áo cho người đã khuất. Tôi bước nhanh hơn.


Trong thang máy, anh và tôi im lặng, chỉ nhìn con số tầng lần lượt giảm xuống.


Thang máy dừng lại ở tầng năm, hai người phụ nữ trung niên bước vào. Tôi khẽ dựa sát vào anh hơn.


Họ ríu rít nói chuyện con dâu sinh con, nào là đáng yêu, nào là thú vị, nói không chút kiêng dè.


Điểm khởi đầu của đời người là một tờ giấy khai sinh — không thể đoán trước sẽ gặp bao nhiêu yêu hận dây dưa; điểm kết thúc của đời người là một tờ giấy chứng tử — không thể nhìn ra đã trải qua bao nhiêu buồn vui giận hờn. Những bi hoan giữa sinh tử, nói cho cùng, cũng chẳng có gì to tát.


Bầu trời bên ngoài xanh thẳm, vài đám mây nhẹ trôi lững lờ. Tôi quay đầu, ngước nhìn tòa nhà cao mười tám tầng.


"Joe, làm cho em một ly Irish coffee nhé."


Tôi quay sang anh, mỉm cười.


Hoàng hôn tháng Năm thật đẹp. Gió nhẹ, nắng xế, nếu trong tay còn có thể nâng một tách cà phê thơm nồng, thong thả hưởng thụ cuộc sống, thì không gì bằng.


Gió thổi tung mái tóc tôi, tôi tắm mình trong ánh nắng vàng rực, chỉ thiếu một tách cà phê nữa thôi. Tôi đứng trước cửa quán, để bóng tối của bệnh viện lại phía sau.


Anh mở khóa vòng, đẩy cánh cửa gỗ ra.


"Mời vào."


Tôi hiếm khi bước vào nơi này lúc trời còn sáng. Khi ấy tôi thường bận rộn mưu sinh, không có thời gian hưởng thụ sự nhàn nhã. Thực ra cuộc sống đối với phần lớn mọi người đều công bằng, tôi cũng chỉ là một người trong số đó.


Anh đi về phía quầy bar, còn tôi đứng trước bức tranh sơn dầu của Cố Hiểu Giai.


Tôi nhìn thấy tác giả của nó — một linh hồn lơ lửng giữa sống và chết. Thảo nào ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh, cảm giác mang lại đã là bất an.



Bức tranh được vẽ trước ca phẫu thuật thì phải. Một người phụ nữ mâu thuẫn — muốn để anh được tự do, nhưng lại không nỡ thật sự buông tay.


"Irish coffee?"


Anh đứng sau quầy bar, trước mặt là đầy đủ những dụng cụ cần thiết.


"Trông có vẻ làm rình rang quá."


Tôi ngồi lại vào vị trí quen thuộc của mình.


"Cá nhân anh cho rằng đây là loại cà phê khó pha nhất."


Anh mỉm cười với tôi.


"Nhưng cũng là ngon nhất."


"Anh pha được không?"


Tôi nhướng mày, cố ý đùa.


"Về mặt lý thuyết thì được."


Anh nhìn tôi, châm đèn cồn.


Nói cách khác, tôi là người đầu tiên gọi Irish coffee. Tôi nhìn anh lấy ra chiếc ly đặc chế — trên thân có hai vạch vàng: vạch dưới là để rót whisky, vạch trên là để rót cà phê. Cảm ơn Thái Trí Hằng đã giới thiệu tỉ mỉ, cũng cảm ơn chính tôi đã kiên nhẫn đọc hết Irish Coffee trong hiệu sách.


Anh cho đường vào ly, rồi cẩn thận rót whisky. Nhiều quá thì mùi rượu sẽ lấn át hương cà phê; ít quá thì không nếm được vị nồng. Vừa đủ — đó là một môn học sâu sắc.


"Joe, đây là last order của em."


Tôi nhìn chằm chằm vào vạch vàng phía dưới.


Tôi biết anh hiểu ý tôi — whisky đã quá tay.


Anh đặt chai rượu xuống, không nói gì. Tôi ngẩng đầu, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.


Last order — trên đời không có bữa tiệc nào không tan. Trừ khi mang người trước mặt về nhà, ở bên nhau trọn đời.


Anh làm được không? Không. Anh không thể buông bỏ.


Tôi làm được không? Không. Tôi không thể trở thành kẻ phá hoại.


"Xin lỗi, anh không thể pha xong."


Anh buông bỏ, tắt đèn cồn.


Người ta nói Irish coffee đại diện cho nỗi nhớ. Có lẽ đó chỉ là chiêu trò của nhà văn để lừa lấy nước mắt độc giả. Nhưng tôi lại cam tâm tình nguyện tin rằng, sau mỗi loại cà phê đều có một câu chuyện.


Có thể là ấm áp, có thể là buồn bã, nhưng nhất định đều rất đẹp.


Giống như cuộc gặp gỡ của anh và tôi vào năm 2003.


Chú thích:


1. "Irish Coffee" là một tiểu thuyết ngôn tình đô thị nổi tiếng của Thái Trí Hằng.  Mọi người có thể đọc bản review của Hội Nhiều Chữ để hiểu hơn về cuốn tiểu thuyết này ạ. Đây là link cho mọi người tham khảo: https://www.facebook.com/share/1DDx1pxhUy/



Năm Trăm Lần Ngoái Đầu Nhìn Lại
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Năm Trăm Lần Ngoái Đầu Nhìn Lại Truyện Năm Trăm Lần Ngoái Đầu Nhìn Lại Story Chương 8
10.0/10 từ 48 lượt.
loading...