Mùa Hoa Hồi
10: Em Cưới Anh Nha
Anh nói câu đó xong là tôi biết luôn anh đang định làm gì, nên cố đẩy anh ra.
Anh bị say như thể nhân sức mạnh lên nhiều lần dù tôi có hết sức lay như thế nào anh vẫn không dịch chuyển.
Anh hướng mắt nhìn tôi đang động đậy như một sinh vật nhỏ bé, nở một nụ cười:
"Anh muốn có em bé mà, em cho anh nha!"
Anh cúi đầu xuống để đầu lên bụng tôi rồi xoa xoa, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ ham muốn.
Thật sự dù anh có là kẻ ngốc nhưng vẫn là một người đàn ông trưởng thành, những nhu cầu sinh lí là điều tất yếu, không thể né tránh mãi được.
Tôi cũng biết là thế nhưng với hoàn cảnh này chưa thể phát sinh quan hệ.
"Không được đâu, đợi một thời gian nữa rồi anh muốn bao nhiêu cũng được."
Tôi xoa lấy đầu anh, cố dùng lời lẽ của mình để làm dịu đi ham muốn hiện tại trong anh, nhưng hình như không có tác dụng là mấy.
Anh ở dưới đã luồn tay vào trong áo tôi, xoa tay trực tiếp lên bụng tôi:
"Thật sự không được sao?"
Những hành động của anh cũng gợi lên trong tôi những khao khát, những điều tò mò thầm kín mà tôi muốn tìm hiểu và trải nghiệm, nhưng thật sự lí trí của tôi vẫn đủ tỉnh táo để ngăn chặn điều đó.
"Thôi, hôm nay không được đâu."
Tôi đẩy tay anh ra, gương mặt anh hơi bất ngờ.
Tôi đứng phắt dậy, vuốt quần áo cho ngay ngắn rồi quay lại nhìn anh đang ngồi thẫn thờ trên giường, gương mặt anh đỏ bừng bởi men cồn, ánh mắt anh nhìn tôi khao khát bỗng tràn ra những giọt nước mắt, anh òa khóc trước mặt tôi.
Tôi hoảng hốt lại gần hỏi han:
"Anh sao vậy? Anh khó chịu ở đâu sao?"
"Ừm, anh khó chịu lắm, anh thấy rất khó chịu!"
"Anh thấy khó chịu ở đâu?"
Tôi lo lắng nhìn anh, gương mặt khóc bù lu bù loa đầy nước mắt nước mũi tèm nhem, trông không khác gì đứa trẻ đòi cho bằng được món đồ chơi yêu thích.
Tôi xoa tay lên tóc anh, lau đi những giọt nước mắt.
Tôi hôn lên mắt anh, hôn lên mũi và trán cho anh bình tĩnh.
"Nói em nghe anh khó chịu ở đâu."
"Bảo bối à, anh nóng lắm, anh muốn làm cơ."
"Bảo bối à, anh khó chịu quá."
Tôi cũng đành hết cách, bản thân tôi cũng khao khát anh, muốn được gần gũi anh nên đối với việc này tôi cũng chỉ coi là sớm muộn, bây giờ muốn thì phải có biện pháp ngăn chặn.
Tôi dặn anh:
"Thôi được rồi, để em đi mua cái này đã nhé."
"Không, anh không đợi được."
Anh lao vào tôi ngay khi nhận được sự đồng ý, anh hôn lên môi tôi, môi chúng tôi chạm nhau, tôi cảm nhận được môi anh mềm mại và ẩm ướt đến nhường nào, lưỡi anh nhanh chóng liếm lấy môi tôi.
Khi mà tôi không biết phải làm gì tiếp thì anh thở những hơi ấm nóng vào tai tôi khiến nó nóng và ngứa ngáy vô cùng:
"Em mở miệng ra đi."
Tôi như bị thôi miên mà làm theo ý anh ngay, anh lại hôn tôi, lưỡi anh luồn vào bên trong khiến thôi thấy lạ lẫm, chiếc lưỡi mềm và ướt linh hoạt qua lại khiến tôi đỏ ửng cả mặt, tôi chưa làm việc này bao giờ nên không có kinh nghiệm nhưng phải nói là anh rất có kĩ thuật khiến tôi chìm vào nụ hôn của anh.
Sau khi hôn một nụ hôn sâu đến mức tôi như muốn tắt thở thì anh lại tấn công ngay.
Anh kéo áo tôi lên, để lộ da thịt tôi trước mắt anh.
Theo sự ngại ngùng tôi đẩy vai anh ra một chút, anh lại vuốt tóc tôi rồi thơm nhẹ lên trán:
"Yên tâm, để anh."
Đêm hôm đó, chúng tôi đã triền miên với nhau như thế, không biết qua bao lâu mà tôi đã ngất lịm đi, không còn ý thức gì nữa.
Thấy anh đang nằm bên cạnh thở đều khiến tôi thấy hạnh phúc, trong một giây phút nào đó tôi đã thấy chúng tôi như một đôi vợ chồng son mới cưới.
Tôi hạnh phúc nhưng khi đứng dậy, toàn thân đau nhức vô cùng, tôi không thể đứng vững mà ngã ra đất, tiếng ngã của tôi có lẽ đã đánh thức anh khiến anh tỉnh giấc.
Mắt nhắm mắt mở đã thấy tôi trần như nhộng nằm ra đất khiến anh hoảng hốt mà vội chạy lại đỡ tôi dậy.
Anh bế tôi rồi đặt lên giường, xoa xoa đầu gối rồi hỏi han tôi:
"Em có sao không? Anh xin lỗi nha, hôm qua anh không cố ý đâu.
Hôm qua cũng chỉ là lần đầu của anh thôi nên em đừng giận nếu anh làm không tốt được không."
Tôi nhìn anh, nhìn cái gương mặt ngây thơ này tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho anh cho dù là chuyện gì nhưng sau khi trải qua đêm thập tử nhất sinh kia thì tôi không thể tin được:
"Có thật là lần đầu của anh không?"
"Thật mà."
"Làm gì có lần đầu mà chuyên nghiệp vậy.
Em còn nghĩ em mới ngốc, bị anh cho vào tròng ấy."
"Không đâu, lần đầu của anh mà, anh thề đấy, bảo bối thấy anh chuyên nghiệp sao?"
Anh lại đổi hướng được ngay, thích thú nhìn tôi.
Tôi thực sự đang đấu tranh tâm lí để xóa kí ức đêm qua ra khỏi đầu để có thể tin tưởng gương mặt ngây ngô này của anh nhưng cơn đau ở eo không để tôi làm thế, nó khiến tôi nhớ đến kí ức đêm qua mà đỏ ửng cả mặt mày, nhìn thấy anh và tôi cả hai đều đang không mặc gì khiến tôi còn ngượng hơn nữa.
Tự nhiên trong cuộc trò chuyện lại có thêm cái đầu thứ ba của anh chồi lên khiến tôi không lờ đi được nữa.
Tôi quên béng mất sinh lí nam buổi sáng nên vội vàng chạy ngay vào phòng tắm để tự cứu lấy mình, tôi suýt té mấy lần nhưng còn an toàn hơn ở với anh lúc này.
Lúc sau tôi yêu cầu anh mặc quần áo chỉnh tề rồi mới dám bước ra.
Thật sự sau lần làm đó, anh ấy còn dính tôi hơn cả trước đó, gần gũi thể xác xong khiến anh mạnh dạn thể hiện tình cảm hơn, lúc nào cũng hôn môi, không thì thơm má, gần tí là ôm.
Thật sự quá dính người, tôi làm gì anh cũng lẽo đẽo chạy theo.
Đến mức tôi đi vệ sinh anh cũng đòi đi cùng.
Tôi ngồi trên bồn cầu mà phát cáu:
"Anh có thấy anh giống loài Samoyed không?" (Loài chó nha, bạn nào thích thì tìm ảnh trên google cho dễ hình dung)
"Sao vậy?"
"Không thấy ai bám như anh luôn ấy."
"Em chán anh rồi sao?"
Anh ấy lại bắt đầu rưng rưng mà hỏi tôi.
"Em thấy anh không tốt chỗ nào sao?"
"Em..
Em không có."
Anh ấy liền bỏ ra ngoài, thấy cái mặt phụng phịu của anh là tôi biết lại phải dỗ ngọt rồi.
Thật bất lực quá, tôi lại là fan của Samoyed.
Tôi đi ra thấy anh đang đứng trước cửa nhà, anh quay lưng vào tôi nên tôi không thấy rõ nhưng hình như anh đang vầm một thứ gì đó, thì bỗng nhiên, anh quay lại, nở nụ cười rạng rỡ, anh đang ôm một chiếc hộp màu đỏ rất đẹp, tôi mới chạy ra hỏi:
"Anh lấy cái hộp này ở đây vậy? Đây là cái gì thế?"
"Em mở ra đi."
Tôi tò mò nhìn anh rồi cũng mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc váy trắng rất đẹp, đó là một chiếc váy cưới, một chiếc váy cưới cao cấp rất đẹp, tôi đã khao khát và nhìn ngắm nó suốt những ngày qua lại trên phố, tôi luôn khao khát một cuộc hôn nhân hạnh phúc mà không đổ vỡ như mẹ tôi.
Nhưng tôi không đủ tự tin về bản thân mình, một người chẳng có gì đáng tự hào ngoài những khoản nợ.
Cho đến nay tôi vẫn luôn ước ao được mặc lên mình chiếc váy cô dâu xinh đẹp được người ta bày trên tủ kính.
Và hôm nay, anh đã đem đến cho tôi điều đo, gương mặt tôi ngơ ngác nhìn anh, những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi.
Tôi đang đứng hình trước khoảnh khắc hạnh phúc này.
Tôi vẫn hỏi anh:
"Anh lấy đâu được chiếc váy này đây?"
"Anh mua đó."
"Anh làm gì có tiền mà mua?"
"Anh kiếm tiền từ hôm trước, quán cà phê cá cược uống bia và anh đã thắng bọn họ, anh đã uống thắng đó, còn có cả tiền anh vay của bà, đợi đến tháng nào có lương anh sẽ trả bà."
Tôi cầm chiếc váy trên tay, giờ đây tôi cảm thấy tôi đang là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ được nếm trải một niềm vui nào ngọt ngào đến như vậy, nó ngọt khiến tôi muốn ngưng đọng thời gian mãi mãi để tôi và anh được mãi như bây giờ.
Anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi:
"Em đồng ý lấy anh nhé."
"Ừm, em đồng ý."
Lần này anh đãc trao cho tôi một chiếc nhẫn bạc vừa khít, tôi thấy nó sinh ra là dành cho mình vậy, hoàn mĩ và đẹp đẽ như tình yêu của chúng tôi ngay bây giờ đây.
Tôi ôm lấy anh và khóc nức nở, tôi lại khóc cho ước mơ, khóc cho quá khứ đau khổ và cho cả hiện tại.
Thứ mà tôi luôn khao khát, luôn mong muốn và theo đuổi cuối cùng cũng với tới khiến tôi xúc động mà bày tỏ với anh – người đã xoa dịu và lấp đầy những nỗi đau trong tôi.
Anh lại hôn lên trán, lên mắt và sống mũi, anh lau đi những giọt nước mắt của tôi như cái cách anh đến bên tôi, nhẹ nhàng và dịu êm, ngọt ngào biết bao nhiêu.
Chừng ấy hạnh phúc đủ để khiến tôi sâu răng đến già, tôi chỉ ước cho tương lai mình sẽ được hạnh phúc và mãi mãi như vậy.
Thế là quá đủ rồi..
Mùa Hoa Hồi