Mùa Hoa Hồi
11: Biến Cố
Ban ngày chúng tôi cùng đi làm, tối lại về nhà cùng nhau, cứ bình yên và dịu ngọt như thế khiến tôi không thể hài lòng hơn được nữa.
Sáng sớm đi làm, tôi đưa anh qua tiệm cà phê, có dặn dò ông chủ không được bày rượu bia với anh, dặn dò anh không để bị bắt nạt, có chuyện gì phải mượn điện thoại báo cho tôi hoặc chạy sang quán cắt tóc của bà, như thế tôi mới yên tâm được.
Trên đường đi, anh cứ hí ha hí hửng nắm tay tôi trong túi áo dạ ấm, nhìn tôi rồi phì cười ngốc nghếch.
Tôi mới tò mò mà hỏi:
"Anh sao vậy? Mặt em có gì sao."
"Không, chỉ là không tin được em thế mà lại đồng ý làm vợ anh."
"Có gì mà không tin được chứ!"
Tôi cũng cười, một nụ cười nhàn nhạt lẫn hạnh phúc, tôi mới phải là người thấy khó tin khi người như anh có ngày lại cầu hôn tôi khi tôi chẳng có gì đặc biệt.
Anh vào trong tiệm, đưa tay đang nắm lấy tay tôi giơ lên cao trước ánh mắt của các nhân viên và khách trong quán:
"Mọi người nhìn này, tôi có vợ rồi!"
Thấy anh như vậy, tôi xấu hổ đỏ hết cả mặt mũi, cúi đầu xuống phì cười ngại ngùng trước những cái vỗ tay chúc mừng của mọi người, một cô bé chạy từ trong quán ra:
"Anh sẽ kết hôn với chị ấy hả, em tưởng anh chỉ hơi ngốc thôi chứ hóa ra cũng không có mắt nhìn."
Nụ cười của tất cả mọi người đều tắt vụt khi nghe con bé nói hết câu, dường như quá vô ý nên con bé còn chẳng nhìn ánh mắt mọi người xung quanh, nó nhìn tôi rồi lại nhìn anh lộ vẻ huênh hoang, đáo để.
Anh nắm tay tôi chặt hơn, ánh mắt có phần nghiêm lại và cau lại:
"Cô nói cái gì?"
"Tôi nói anh không có mắt nhìn."
Thấy con bé quá vô ý, anh có vẻ đã tức giận, anh cau mày chặt hơn, thấy thế để diu bầu không khí, bé nhân viên khác đã vội kéo tay con bé qua chỗ khác:
"Anh chị đừng để ý, con bé đó lần trươc tỏ tình với anh ấy bị từ chối nên nó có phần nông nổi thôi, chị thông cảm giúp em nhé!"
"Không có gì."
Tôi chỉ phẩy tay rồi cười nhẹ mà cho qua nhưng có vẻ anh thì không, nhìn mặt anh hằm hằm đầy sát khí, thấy vậy tôi mới kéo áo anh:
"Đến giờ rồi, em đi làm nha."
Thấy tôi, gương mặt anh mới trở lại bình thường, anh lại làm nũng:
"Tối em về sớm nha, anh tan làm sẽ đợi em ở đây nha."
"Không cần đâu, trời lạnh nên anh cứ về trước đi."
"Không, không có em anh không vê đâu."
Tôi đành hết cách mà thỏa hiệp:
"Thôi được rồi, nhớ làm viêc cẩn thận, nhớ lời em dặn đó."
Tôi tạm biệt anh và đi làm, cuộc sống thật sự có thể hạnh phúc đến thế này sao, tôi thầm cảm ơn, cảm ơn hoa hồi vì mọi điều mà nó mang lại, nhưng bình yên thường không kéo dài lâu.
Tôi đó tôi đến đón anh trước quán cà phê, không thấy anh đứng đợi, tôi nghĩ bụng chắc do trời lạnh nên anh đã đi về trước rồi, tôi lại vui vẻ mà bước đi về nhà, nhưng vừa lên cầu thanh tôi đã nghe tiếng cãi cọ qua lại trên phía nhà tôi, là tiếng của anh và một vài người khác, điều đó làm tôi bất an mà chạy thật nhanh.
Đến nơi, những người đàn ông kia không ai khác chính là những tên đòi nợ thuê.
"Tránh ra chỗ khác, mày là thằng nào? Không muốn ăn đòn thì lượn ra chỗ khác."
"Không, các anh là ai mà dám tự tiện vào nhà tôi."
"Nhà mày à? Đùa hay thật vậy, mẹ nó đừng nói là con Đan nó chuyển nhà trốn nợ rồi đấy chứ!"
Nói xong câu đó, người đàn ông kia đẩy vai anh ra nhưng anh còn to lớn hơn cả hắn, cú đẩy của hắn chẳng khiến anh lung lay, thấy anh có vẻ không hợp tác, người đàn ông mới nhìn lên mặt anh:
"Tránh ra coi."
Bọn đàn em thấy vậy cũng sấn vào, vẻ mặt vênh váo:
"Không muốn ăn đòn thì cút."
Tôi thấy tình hình không ổn vội chạy lại đỡ anh, nhưng anh đã nhanh hơn, đấm cho thằng đại ca một vố ngã nhào ra đất, bọn đàn em lao vào cũng chung số phận thê thàm, đột nhiên, anh vung một cú đấm thật mạnh khiến một tên ngã qua lan can mà nghe phịch xuống đất.
"Tôi đã nói đừng có đụng vào nhà chúng tôi rồi mà."
Tôi đứng sững cả người, ló đầu nhìn tên đàn em nằm dưới đất, có máu bắt đầu chảy ra, tôi hoảng sợ hét lên rồi chạy xuống cầu thang:
"Tiểu Viễn à, được rồi, dừng lại đi"
Tôi vừa chạy xuống cầu thang tối, vừa run rẩy bấm điện thoại không ngừng, tôi đang định gọi cho cứu thương thì chợt nhớ ra điều gì, tôi khựng lại rồi chạy xuống dưới xem xét tình hình của tên kia, thấy hắn nằm thoi thóp dưới đất, mạch vẫn đập đều tôi mới thở nhẹ đi một hơi rồi bấm điện thoại gọi cứu thương, trong lúc cứu thương tới tôi vội giật tấm khăn trên giá phơi một nhà tầng dưới để băng bó tạm thời cho hắn để cầm máu rồi vội chạy lên với anh.
Trước mắt tôi là anh đang bị tên kia cầm dao đâm vào bụng, dù trời đã sẩm tối, nhưng tôi vẫn nhìn thấy từng giọt máu anh đang chảy xuống, mắt tôi như mở ra hết cỡ, não tê dại, chân không ngừng chạy thật nhanh lại với anh.
Tên kia thấy tôi liền cầm con dao rút phắt ra rồi hua hua trước mắt tôi:
"Lần này mày trả nợ đằng trời."
Nói rồi hắn bước nặng nề đi mất.
Tôi không quan tâm đến hắn, giờ trước mắt tôi là anh, anh đang nằm trong vòng tay tôi, khuỵu xuống mà dựa vào tôi, anh thở ra mấy hơi rồi xoa mặt tôi:
"Em yên tâm, anh sẽ không sao."
Tôi bậ khóc nức nở, nhìn anh đang nằm đó, máu vẫn chạy không ngừng dính đầy lên quần áo, chiếc khăn len tôi tặng anh giờ thành thứ tôi dùng để quấn vết thương anh lại, Tôi ôm anh vào lòng, khóc lớn lên, anh nắm lấy tay tôi:
"Đừng lo, anh sẽ qua khỏi mà, nếu ăn một dao mà khiến em không phải tăng nợ thì anh không sao."
"Nghe em nói nè Lục Minh Viễn, anh không được có chuyện gì hết, giờ anh cứ mở mắt nghe em nói chuyện nè, anh không được ngủ đâu biết chưa! Anh phải bên cạnh em"
"Em đừng lo nhé, nếu người kia không qua khỏi, em cứ bảo là anh làm, đừng nhận về mình, nếu anh không qua được thì cứ chuyển giấy nợ cho anh trước là được, anh vẫn sẽ có thể giúp đỡ em."
"Đồ ngốc, ai cho anh tự ý chuyển giấy nợ như vậy hả, anh phải sống để cùng em trả hết rồi mình sẽ thật hạnh phúc được không?"
Một lúc sau, xe cứu thương đến, tôi cùng anh lên xe, thấy người ta đeo lên mặt anh chiếc máy thở, đâm vào tay anh máy truyền và nhịp tim, tôi xót xa vô cùng, nhìn anh mắt vần nhìn tôi trìu mến làm tôi càng đau hơn nữa.
Vì tôi nên anh mới ra nông nỗi này, chính là vì tôi.
Đến bệnh viện, lòng tôi nóng như lửa đốt, ngối ngoài phòng phẫu thuật, khoảng không lâu sau thì bác sĩ bước ra, tôi nước mắt tèm nhem mà vội chạy lại hỏi:
"Bác..
bác sĩ, chồng tôi sao rồi?"
"Cô yên tâm nhé, ca phẫu thuật rất thành công, vốn dĩ thể trạng của bệnh nhân rất tốt nên không có gì đáng quan ngại."
Tôi thở phào ra khi nghe bác sĩ nói vậy, nếu anh có chuyện gì chắc tôi không thể sống nổi được nữa mất.
"Dạ xin cảm ơn bác sĩ."
Mấy ngày tiếp theo, nếu tôi không ở cùng anh thì cũng là đi đàm phán về vụ ngã lan can, bọn xã hội đen trước giờ đâu có ra tay nhẹ nhàng, chúng bắt tôi phải trả cái giá quá cao cho tên đàn em, tiền tôi đòi chúng bồi thường cho anh đương nhiên cũng không kém, vì tôi có thể dựa hơi vào pháp luật khoản này, nếu chúng quá đáng mà tôi phải lôi đến cả cảnh sát vào cuộc thì bọn chúng hỏng bét sự nghiệp "trái phép" nên chúng cũng dễ dàng thỏa hiệp, chỉ là tiền nợ của tôi vẫn là têm phần trăm lãi suất.
Tôi làm việc cùng mấy tên đó thì bỗng nhiên Lâm Cảnh bước vào (trợ lí trùm), hắn ta vẫn phong lưu vào có dáng vẻ đạo mạo, thanh lịch như thế, hắn cúi chào tôi:
"Tô tiểu thư tôi có chuyện cần nói với cô."
Tôi nhíu lông mày, nhưng vẫn đi theo hắn, vì bình thường nếu không có chuyện gì to tát, hắn sẽ không xuất hiện.
"Có chuyện gì sao?"
"Cũng không hẳn, tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình người thân cô thôi."
"Nói việc chính luôn đi, anh đâu phải người lắm lời."
"Ha, đúng vậy, thế thì để tôi nói thẳng luôn, sao cô không thỏa hiệp với ông chủ luôn đi, tội gì phải sống thế này cho tội khổ."
"Tôi nói rồi, tôi không phải gái hàng chờ mà vì tiền muốn mua là có, mà tôi cũng chẳng hiểu sao anh ta lại nhắm vào tôi, dưới anh ta thiếu gì phụ nữ muốn bu vào, cố chấp với thứ con gái quê mùa mới thật khôn g bình thường."
"Vì không bình thường nên mới thật đặc biệt, cô càng chống đối, ông chủ càng ép cô chặt hơn cho đến khi cô đồng ý thì thôi, thà rằng cứ qua loa cho xong khéo ngài ấy lại nhanh hết hứng."
Tôi nghe xong câu nói đó mà không biết nói gì hơn, dù sao tôi cũng là con nợ, nói sao chẳng vậy, cũng lười đối chấp.
Tôi chỉ quay lưng đi, đầu tôi hiện đau hơn búa bổ, chẳng biết nên làm sao nữa.
Bỗng nhiên sau lưng tôi có tiếng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ và đáng sợ:
"Em dám đi sao?".
Mùa Hoa Hồi