Mùa Hoa Hồi
9: Chúng Ta Có Em Bé Nhé
Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy trong sự mệt nhoài, có thể do câu chuyện của chú khiến tôi quá xúc động mà khóc cạn nước mắt, mắt tôi nặng trĩ và đầu óc hơi choếnh choáng.
Hôm nay, tôi phải đưa anh về lại thành phố, thời gian tôi được nghỉ không đủ dài để có thể nán lại chơi lâu.
Tôi dọn đồ rồi tìm anh:
"Minh Viễn, anh đâu rồi? Đến giờ về rồi."
Vừa gọi anh tôi vừa ngó nghiêng khắp gian nhà nhỏ của chú nhưng không thấy anh đâu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười lớn.
Nhận ra tiếng cười quen thuộc tôi mới lần theo thì thấy anh và chú đang ngồi dưới gốc ổi, chú đang nói gì đó với anh khiến anh thích thú mà bật cười thành tiếng.
Tôi tiến lại gần:
"Hai chú cháu nói chuyện gì say sưa thế ạ?"
"À không, chỉ là tâm sự của hai người đàn ông thôi, Tiểu Viễn nhỉ?"
"Dạ."
Tôi thấy anh vui vẻ như vậy thấy cũng vui vẻ theo, tôi nói chuyện với chú về việc sắp phải trở về thành phố, chú cũng không bảo gì nhiều, chỉ là chạy vào trong nhà, cầm ra một túi bóng lớn:
"Trong này là ra và thịt của nhà trồng, ăn cho sạch sẽ con ạ, đồ trên thành phố cái gì cũng đắt đỏ, con mang về mà ân, chú cũng không có nhiều, chỉ có nhiêu đây."
"Ôi con cảm ơn chú, thế này là thích quá ấy chứ ạ."
Chú nắm lấy tay tôi, quầng mắt già nua đã che đi đôi mắt sáng trong và gương mặt anh tuấn nhưng phong thái của chú vẫn vậy, chẳng thể bào mòn được tấm lòng của chú.
Tôi thương chú, thương cho người đàn ông tội nghiệp, giá mà ngày đó mẹ đến với chú thì cả hai đã không đến bước đường này.
Nói đi nói lại cũng không nói trước điều gì, con người thường chạy theo tình cảm của mình mà thôi, đâu ai nghĩ đến chuyện sau này quá nhiều.
Chú tiễn tôi ra đến tận bến xe, ngồi lên xe, tôi nhìn ra cửa sổ, chú vẫy chào tôi:
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"
Thoáng chốc tôi đã rơi nước mắt, tôi ở cạnh chú chưa được bao lâu nhưng tôi đã bị cảm hóa bởi câu chuyện của chú, về con người chú, tôi đã thương chú như một người cha.
Nhìn thấy chú nhỏ đi dần phía xa, tôi lại nghẹn ngào, tiếc thay cho một tấm lòng đẹp như thế.
Đi qua cổng làng tôi mới mở túi rau ra xem.
"Chú cho nhiều rau quá nè anh."
"Ừm, có cả rau cải này."
"Tối về nấu cho anh món canh rau cải với thịt băm nha."
"Ừm, anh thích lắm."
Bỗng nhiên, tôi thấy một bọc gì màu đen cuốn gọn nhét cuối cùng, ngờ ngợ mở ra là một xấp tiền.
Tôi ngỡ ngàng, cầm lên một mẩu giấy được kẹp vào.
"Chú không có nhiều, chỉ có nhiêu đây, mong là giúp đỡ được con phần nào, không phải đắn đo tìm cách trả chú đâu.
Con hãy cứ giữ lấy nhé, lần sau nhớ về đây chơi là được."
Tôi quay sang thấy anh đang nhìn tôi.
Ánh mắt anh nhìn chằm vào gương mặt tôi, rồi đưa tay lau những giọt nước mắt đang rơi lã chã.
Tôi biết ơn chú, tôi nợ chú và không cách nào trả được tình cảm của chú.
Tôi đang khóc, khóc vì cảm động.
Lần đầu nhận được tình thương từ người thân khiến tôi muốn khóc thật to, muốn quay về quá khứ để dùng hạnh phúc hiện tại chắp vá cho quá khứ thiếu thốn của mình, tôi khóc vì tủi hờn và oán trách, tôi trách mẹ đã phụ tình chú và tôi xót xa cho chú – Người đàn ông bao dung và tốt đẹp đến thế.
Tôi cầm lấy số tiền này, rồi nhất định sẽ trả lại cho chú.
Tôi dựa đầu vào vai anh, may mà lúc này còn có anh lau nước mắt cho tôi, tôi không phải một mình ngồi trên chuyến xe đường dài, không phải đơn độc buồn tủi mà rơi lệ một mình, tôi năm chặt lấy cánh tay anh:
"Anh hứa là đừng bao giờ rời xa em, đừng bao giờ phản bội em nha."
"Ừm, anh hứa mà, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi bảo bối của mình đâu."
"Ai dạy anh gọi vậy?"
Tôi hơi bất ngờ, nhìn anh – một người không có khả năng biết được cách gọi thế này.
"Là chú dạy anh đấy, chú bảo là gọi người mình yêu thương, người mà mình muốn chung sống cả đời và con cái yêu dấu mới gọi là bảo bối."
Tôi lại xúc động mà ôm lấy anh, giờ đây, nhũng hành động nhỏ cũng khiến tôi òa khóc.
Quá khứ tôi đã chịu không thiếu những mất mát, những thiếu thốn đủ bề nhưng chưa điều gì làm tôi rơi nước mắt kể từ sau đám tang của mẹ, bởi chưa điều gì khiến tôi đau hơn lúc đó, và cũng chưa ai có thể khiến tôi hạnh phúc đến mức quên đi nối đau của mình.
Vậy mà chỉ trong vòng một tháng thôi, tôi đã có người thân, những người khiến tôi hạnh phúc đến rơi lệ.
Những hạnh phúc giản đơn thế này khiến tôi quá mãn nguyện hơn bất cứ điều gì hào nhoáng khác.
Tôi với anh về đến nơi khi trời đã gần tối, xách đồ lên cầu thang, rồi vào trong nhà khi đã 7 giờ kém, tôi lao vào bếp nấu cơm ngay.
"Minh Viễn à, anh đi tắm đi để ăn cơm."
"Em tắm cho anh đi!"
Tôi đứng trong bếp cũng nghe thấy tiếng anh vọng ra mè nheo, đành bất lực thở dài:
"Anh tắm được mà, nghe lời em, tắm đi, lát cho anh đi mua đồ được không?"
"Mấy hôm nay anh ngoan mà sao không có thưởng gì hết vậy?"
Anh mới đi từ trong nhà ra, ánh mắt cau lại chất vấn tôi như một ông chủ nợ khó tính, không cho gia hạn lâu.
"Mấy hôm nay anh rất nghe lời, anh không mè nheo nhiều, hôm nay em tắm cho anh đi."
"Em đang dở tay mà."
Anh ấy không nói gì, mặt phụng phịu nhìn tôi, mày anh cau lại thật chặt, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn anh ấy dỗi làm tôi buồn cười chết mất, nhưng vẫn giả vờ không để ý để anh tự đi tắm.
Nhưng tôi không ngờ đến, anh ấy lại tắt bếp của tôi rồi vác tôi lên vai nhẹ như không.
"Không thích, thích em tắm cơ."
Tôi vùng ra đòi xuống thì anh vẫn nhất quyết không buông, công nhận anh ấy lì với khỏe thật.
Anh đặt tôi xuống, tay vẫn ôm lấy tôi, kéo lại gần anh.
"Tắm cho anh đi."
Tôi đành làm theo lời anh, anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, ởi chiếc ao bên ngoài ra để lộ cơ thể đần ông nam tính, tôi lấy xà phòng gội đầu cho anh, đang ngồi im thì anh lên tiếng làm tôi giật mình, suýt nữa thì giật bay cả tóc anh.
"Bảo bối à, hay là chúng ta có em bé đi."
Sao khi nghe rõ câu hỏi và giật mình mất mấy giây định thần tôi mới trả lời anh được.
"Sao tự nhiên anh lại muốn có em bé?"
"Thì người ta nói vợ chồng phải có em bé chứ."
"Thế anh có biết để có em bé người ta làm thế nào không?"
"Anh không biết."
"Vậy sao?"
"Ừm."
Anh ấy tự nhiên lại không đòi hỏi nữa khiến tôi lấy làm lạ, với tính cách của anh thì đáng lẽ phải hỏi cho bằng được nhưng anh lại chẳng nói gì nữa.
Thế cũng tốt, tình hình hiện tại của tôi cũng chưa đủ điều kiên để có em bé.
Tôi tắm cho anh xong thì ra dọn cơm.
Mặt anh có vẻ hơi buồn buồn không nói gì, tôi cũng tỏng biết anh đã suy nghĩ về điều gì, chỉ là hiện tại bản thân anh cũng chưa ý thức rõ việc có em bé phức tạp và nhièu điều dẫn theo đến thế nào nên tôi không thể dỗ anh khoản này được.
Ngồi xuống mâm cơm, anh chỉ ăn một chút rồi lại nhìn tôi, cứ như thế cho hết bữa ăn, anh định hỏi tôi mấy lần rồi lại thôi, tôi cũng hơi xót khi nhìn gương mặt ngây thơ, tội nghiệp của anh nhung biết sao giờ, tôi phải cứng rắn chuyện này thôi.
Đến lúc lên giường đi ngủ, anh vẫn thấp thỏm không ngủ được, nằm trong vòng tay tôi, anh cứ cựa mình mãi.
Chắc không nhịn được nữa nên anh hỏi:
"Chúng ta thật sự chưa có em bé bây giờ được sao?"
"Ừm."
"Anh biết cách có em bé mà."
"Anh không biết đâu."
"Anh biết mà."
"Anh không biết được đâu."
"Lần trước anh nhìn thấy một đôi nam nữ ấy, bà bảo họ làm thế là có em bé."
Đến lúc này tôi mở đoàng cả mắt, không thể bình tĩnh nhắm mắt trả lời câu hỏi của anh bình thản được nữa, tôi quay sang anh, nhìn gương mặt đầy mong chờ của anh, tôi chỉ ôm anh vào lòng.
"Mai em đưa anh đi tìm chỗ làm thêm."
"Thật sao?"
"Ừm."
Bây giờ chỉ còn cách này mới đánh trống lảng sang chuyện khác được, anh đi làm thêm tôi cũng không trông chờ gì vào tiền lương của anh, chỉ là cho anh đỡ chán và không suy nghĩ lung tung.
Sáng hôm sau, tôi đưa anh đến một quán cà phê dưới phố, gần tiệm cắt tóc của bà.
Vừa nhìn thấy ngoại hình của anh, ông chủ đã ưng ngay mà cho anh vào làm bưng bê trong quán.
Ông chủ này là bà giới thiệu cho tôi, thấy cũng hiền lành và niềm nở nên tôi cũng tin tưởng mà cho anh ở lại để đi làm.
Thấy anh làm vui vẻ lắm nển tôi cũng vui vẻ.
Nhưng chuyện vui vẻ không kéo dài lâu.
Tối hôm đó, tôi về đến nhà vẫn không thấy anh về, quán đó rất gần nhà nên tôi dặn anh tự về, đáng lí giờ này anh phải về rôi nhưng vẫn không thấy bóng dánh anh đâu, tôi mới lật đật chạy ra quán.
Vào bên trong quán đã để closed, tôi thấy anh ngồi cùng với ônmg chủ và mấy nhân viên khác trong quán, họ đang rủ nhau uống bia để chào mừng người mới như một tập tục thường xuyên, bên cạnh anh là 2 cô gái nhân viên, hai người họ cứ sán lại gần anh khiến tôi không thoải mái.
Chạy đến gần tôi mới thấy anh say nghiêng ngả, mặt đỏ phừng phừng, đầu gục xuống lắc lư.
Tôi mới hỏi:
"Sao các anh cho anh ấy uống nhiều thế?"
"Có nhiêu đâu, mới dăm bảy lon mà.
Ha ha ha."
Ai cũng say bí tỉ, tôi xin phép đưa anh về trước, vừa dìu anh tôi vừa liên tục mắng.
"Sao anh uống nhiều thế hả? Em dặn là uống được thì uống, họ bảo gì không muốn thì cứ nói mà, đuổi việc cũng được, em không cần anh phải đi làm."
"Anh vẫn lắc lư, tôi gắng sức đưa cơ thể nặng chịch đầy hơi men của anh đến nhà, đang loay hoay mở cửa, cánh cửa mới mở được anh đã đẩy tôi vào, đóng cánh cửa lại rồi tiến tới, đưa môi mỏng đầy mùi men của anh vào tôi.
Nụ hôn đầy mùi bia khiến tôi không thở nổi, tôi đẩy anh ra:
" Đánh răng ngay cho em.
"
Không hiểu sao dù say anh vẫn đi vào đánh răng, có lẽ yêu cầu của tôi là điều anh luôn thực hiện trong tiềm thức.
Đánh răng xong, anh vẫn chân nam đá chân chiêu mà tiến lại gần tôi, hôn tôi thật sâu:
" Chúng ta có em bé nhé!".
Mùa Hoa Hồi