Hời Hợt - Vu Triết

Chương 23


Trâu Dương chắc do hồi sáng tập mệt, giờ ngủ say lắm, ngay cả khi điện thoại của Phàn Quân reo cũng không đánh thức được hắn.


Phàn Quân không nhìn màn hình, bấm tắt tiếng trước rồi cầm điện thoại đi vào bếp.


Cuộc gọi từ Lữ Trạch. Trên đường về, anh đã nhắn cho Lữ Trạch, nhưng anh ta mãi không trả lời, giờ mới gọi lại. Giọng điệu nghe có chút khó chịu.


"Lúc ông ta tới thì chỉ có mỗi cậu ở đó à?" Lữ Trạch hỏi.


"Còn có... Trâu Dương và mấy bạn học của cậu ấy nữa." Phàn Quân vốn không định nói, nhưng mỗi ngày Lữ Trạch đều xem bảng ghi chép buổi học, anh không nói thì anh ta cũng sẽ biết.


"Ồ, khổ cho các cậu rồi," Lữ Trạch cười lạnh một tiếng, "thế các cậu nói gì với lão Lưu?"


"Thì hỏi xem có chuyện gì," Phàn Quân đáp, "rồi nói đợi anh về rồi bàn."


"Có gì mà bàn chứ," Lữ Trạch nói, "chẳng nói được gì với ông ta cả."


"Ông ta muốn tăng bao nhiêu vậy?" Phàn Quân hỏi.


"Bốn mươi lăm, còn mấy cái phí dịch vụ quản lý gì đó thì đóng riêng," Lữ Trạch nói, "làm sao mà tôi đồng ý được, nếu không phải vì bố tôi cứ cố chấp giữ cái phòng tập cũ này, tiện cho việc chạy qua chạy lại hai bên, thì tôi đã chẳng thèm ở cái chỗ nát này..."


Phàn Quân không nói gì.


Chú Lữ ở cái nơi nát này hơn mười năm rồi.


"Nếu ông ta lại đến thì cậu đóng cửa thẳng cho tôi." Lữ Trạch nói.


"Tháng tám anh với trung tâm thương mại hết hợp đồng, anh cũng chẳng thể làm tiếp ở đây được nữa," Phàn Quân nói, "đến lúc đó tính sao?"


"Đến lúc đó rồi nói, cùng lắm thì đóng cửa trước đã." Lữ Trạch nói.


"Anh đang đùa hả?" Phàn Quân hỏi.


"Dạo này tôi đã bắt đầu tìm chỗ khác rồi." Lữ Trạch nói.


"...Thật ra, tăng chút tiền cũng không phải là không gánh nổi, đổi chỗ khác thì tiền sửa sang, phí sang nhượng đều coi như đổ sông đổ biển," Phàn Quân nói, "cho dù muốn bắt trung tâm thương mại bồi thường thì cũng chẳng biết bao giờ mới làm rõ được..."


"Không cần lo cho tôi," Lữ Trạch nói, "cho dù có mất trắng, cũng chẳng liên quan đến cậu."


"Tôi không lo cho anh." Phàn Quân vốn rất ít khi tranh cãi với Lữ Trạch, nhưng lần này có chút kìm nén không nổi.


"Bố tôi cũng chẳng cần các cậu phải lo." Lữ Trạch nói.


"Lữ Trạch, não anh mọc đầy cơ bắp rồi à?" Phàn Quân nói.


"Cậu nói cái gì?" Giọng Lữ Trạch lập tức cao vút lên.


"Anh cũng bị lãng tai hả?" Phàn Quân nói.


"...Cậu nhắc lại lần nữa xem!" Lữ Trạch gào lên.


"Câu nào?" Phàn Quân hỏi, chưa đợi Lữ Trạch kịp lên tiếng, anh cũng nâng giọng, "não anh mọc đầy cơ bắp rồi hả!"


Rồi anh dập máy.


Điện thoại của Lữ Trạch lại gọi đến ngay sau đó, Phàn Quân bấm im lặng, đợi đến khi máy tự ngắt mới nhét điện thoại vào túi, xoay người bước ra khỏi bếp.


Vừa mở cửa liền thấy Trâu Dương không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang ngồi dựa vào sofa nhìn anh.


Phàn Quân khựng lại: "Cậu tỉnh rồi hả?"


"Ừ." Trâu Dương gật đầu.


"Tỉnh từ... khi nào thế?" Phàn Quân liếc đồng hồ, còn hai mươi phút nữa mới tới ba giờ.


"Từ lúc điện thoại anh reo tôi đã tỉnh." Trâu Dương ngáp một cái.


"...Tôi còn tưởng cậu không nghe thấy." Phàn Quân ngồi xuống cạnh hắn.


"Giả vờ ngủ một lát để tránh ngượng á mà." Trâu Dương nói.


Phàn Quân rút điện thoại ra, dập cuộc gọi Lữ Trạch lại gọi đến.


"Lữ Trạch có mắng anh không?" Trâu Dương quay đầu nhìn anh.


"Không mắng thẳng." Phàn Quân nói.



"Nhưng anh lại mắng thẳng anh ta." Trâu Dương cầm cốc cà phê uống dở lên làm thêm hai ngụm.


"...Ừ." Phàn Quân gật đầu.


Trâu Dương bật cười: "Tôi tưởng anh sẽ không mắng anh ta cơ."


"Có chứ," Phàn Quân nói, "hồi nhỏ còn đánh nhau nữa."


"Ai thắng?" Trâu Dương hỏi.


"Tôi..." Phàn Quân nhìn hắn.


"Ồ?" Trâu Dương nhướng mày.


Phàn Quân cười: "Chưa bao giờ thắng nổi anh ta."


"Vcl," Trâu Dương sững ra, "không thể nào?"


"Thật đấy, từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh thắng." Phàn Quân nói.


Trâu Dương nghe thế thì không phục.


Cho dù Phàn Quân nói với vẻ rất cam chịu.


"Hồi nhỏ anh dám đánh nhau với anh ta đã là giỏi lắm rồi," Trâu Dương nói, "dù sao anh cũng ở nhờ..."


Người ta.


Sau này đừng tùy tiện ngủ nữa, ngủ xong đầu óc dễ bị tán loạn.


"Gửi tôi ngàn giọt lệ tương tư..." Trâu Dương đưa tay xoa mặt.


"Hử?" Phàn Quân ngơ ra.


"...Chẳng thể chảy về phía Sở Giang Đông." Trâu Dương khẽ hắng giọng, cầm kính đeo lên.


"Hử?" Phàn Quân nhìn hắn.


Trâu Dương im lặng, mắt dán vào con mèo Đại Hắc trong ổ.


Một lúc sau Phàn Quân mới khẽ cười: "Ý cậu là sống nhờ người khác à?"


[*]  - sống nhờ người khác, chủ yếu đoạn này xoay quanh từ  (ký/gửi). Bởi vì nhận ra mình lỡ mồm nên Trâu Dương đã xoay vần thành câu thơ "" Nghĩa là: "Gửi cho ta ngàn giọt lệ tương tư, chẳng chảy xuôi về Sở Giang Đông."


"Ừ." Trâu Dương hạ giọng đáp, dù sao cũng đã lỡ miệng, "anh vốn dĩ chẳng dám đánh thắng anh ta, hơn nữa hồi đó... thể chất của anh chắc cũng không bằng."


Phàn Quân không nói gì.


"Sau này lớn lên..." Trâu Dương nghĩ ngợi.


"Lớn rồi thì càng không đánh lại nổi," Phàn Quân nhắc hắn, "đừng có tự tin mù quáng."


"Chết tiệt." Trâu Dương bật cười.


"Bây giờ cũng không thể đánh nhau nữa," Phàn Quân lại bổ sung, "nếu không có cậu ở đây."


"Đồ chết tiệt nhà anh." Trâu Dương cười, suýt thì làm đổ ngụm cà phê cuối cùng lên áo.


Phàn Quân liếc điện thoại, sắp ba giờ rồi.


Trâu Dương cũng chậm rãi đứng dậy: "Này, đi thôi."


"Đi cùng đi," Phàn Quân cũng đứng lên, "tôi sang võ quán mới, buổi chiều chắc Lữ Trạch sẽ qua đó gây sự."


"Tôi nói câu không dễ nghe này," Trâu Dương nói, "chuyện của anh ta, anh đừng quản nữa, anh ta chẳng biết ơn đâu, làm xong thì coi là công anh ta, làm hỏng thì đổ tại anh."


"Ừ." Phàn Quân ném chai cà phê rỗng vào thùng rác, "tôi cũng chẳng quản nổi."


Quán nướng ở cửa trung tâm thương mại, ba giờ chiều đã bày hàng rồi, Trâu Dương quay lưng về phía đó.


"Là quán nào thế?" Phàn Quân đứng đối diện hắn, nhìn sang bên kia.


"Cái đầu tiên!" Trâu Dương nói, "đừng nhìn nữa."


"Ừ." Phàn Quân cười, thu ánh mắt về, nhìn hắn.


Trâu Dương cúi xuống xem điện thoại, xe còn cách năm trăm mét.



"Ngày mai các cậu đi leo núi à?" Phàn Quân hỏi.


"Chưa chắc," Trâu Dương nói, "tối nay bảo sẽ đi bar, nếu chơi hăng quá mai không dậy nổi thì có khi chẳng đi đâu cả."


"Ồ." Phàn Quân gật đầu.


"Còn anh, mấy ngày tới vẫn... đi dạy à?" Trâu Dương hỏi.


"Ngày mai nghỉ," Phàn Quân nói, "ngày kia thì kín lịch cả ngày."


"Ồ, thế anh..." Trâu Dương nói nửa chừng lại ngừng, tuy Phàn Quân chưa từng nói với hắn chuyện anh khó mà rời khỏi Nam Châu Bình, nhưng mẹ hắn có nói.


Mà đã chưa từng nhắc, tức là hắn cũng không biết, hỏi nửa câu rồi dừng lại còn hay hơn hỏi hẳn.


"Hôm nào cậu muốn đi học thì," Phàn Quân nói, "chỉ cần nói trước tôi một câu là được."


"Được." Trâu Dương gật đầu.


Rõ ràng vẫn thấy có lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi.


Thôi, đầu óc rối loạn rồi.


Khi vào thang máy, Trâu Dương nhắn tin cho bố, bảo rằng mình đã tới.


Bố hắn thường sẽ trả lời, nhưng hôm nay thì không.


Sự thắc mắc của Trâu Dương được giải đáp ngay khi hắn bước ra khỏi thang máy.


Trong nhà vang lên tiếng phụ nữ mắng chửi, kèm theo tiếng kính vỡ loảng xoảng.


Trâu Dương đứng trước cửa, thoáng chốc lúng túng. Lúc này hắn dĩ nhiên không muốn vào, nhưng quay đi cũng chẳng làm được.


Ít nhiều vẫn muốn nghe thử.


Nhưng chưa kịp nghe rõ mắng gì, cửa đã đột ngột bật mở, một người phụ nữ từ trong lao ra.


Trâu Dương vội tránh sang một bên mới không đụng phải.


Trên mặt người phụ nữ còn vương nước mắt, thấy hắn thì sững lại, tiếp đó quát lên: "Mày đến làm gì!"


"Thăm bố tôi." Trâu Dương nói.


"Cút!" Người phụ nữ đẩy hắn mạnh một cái.


Trâu Dương không né, lùi ra sau đập lưng vào tường, chiếc ba lô trượt xuống đất.


Trong nhà, bố hắn nghe động liền đi ra, hạ giọng: "Cô làm cái gì thế! Cô hết chỗ trút giận rồi sao! Trút lên đầu nó thì ra cái thể thống gì!"


"Anh!" Người phụ nữ quay lại chỉ tay vào bố hắn.


Trâu Dương im lặng, mắt dán vào bàn tay người phụ nữ.


Đánh ông ta đi.


Tát ông ta!


Nhưng người phụ nữ chỉ chỉ trỏ, không ra tay.


Trâu Dương thở dài trong lòng.


"Trâu Dương, con ra chỗ lều nghỉ đợi bố đi." Bố hắn quay sang nói.


"Vầng." Trâu Dương đáp, nhặt ba lô lên, quay vào thang máy.


Thang máy đang ở tầng trên mấy tầng, hắn bèn xoay người đẩy cửa thoát hiểm cạnh đó đi vào.


Cái lều nghỉ trong vườn khu dân cư, trước kia hắn thường bị bố dắt tới đây, trước mặt những người hàng xóm quen thuộc thỉnh thoảng đi ngang qua, nghe những lời răn dạy đầy trịnh trọng.


Thi trượt.


Cãi lời.


Chơi game.


Về nhà muộn.


Đủ loại lý do, to nhỏ, kỳ cục.



Lần này hắn không đứng nữa, bố cũng không còn răn dạy.


Ngồi xuống cạnh hắn còn thở dài.


"Sao thế bố." Trâu Dương hỏi một câu.


"Thôi đừng nhắc nữa," Bố xua tay, "chẳng đứa nào khiến người ta yên tâm cả."


Trâu Dương không nói.


"Mấy hôm nay vẫn ở nhà à?" Bố hỏi, "không ra ngoài chơi sao?"


"Hôm nay con đi ăn với bạn học, đông người quá nên không muốn ra ngoài nữa." Trâu Dương nói.


"Con giống hệt bố," Bố nói, "ưa yên tĩnh, ở nhà đọc sách uống trà là niềm vui lớn nhất rồi."


"Vầng." Trâu Dương không nói thêm.


"Giờ ngay cả thế cũng sắp thành xa xỉ," Bố nói dở chừng thì ngừng lại, "Thiên Thuỵ nếu mà..."


Trâu Dương cho dù có diễn, cho dù biết bố định khen hắn, cũng chẳng muốn nghe thấy tên Trâu Thiên Thuỵ, nên khi bố chần chừ, hắn liền ngắt lời: "Mỗi người một tính, người với người khác nhau, bố đừng gượng ép."


Bố không nói tiếp nữa, im lặng một lúc rồi có chút cảm khái vỗ vai hắn.


"Vốn hôm nay định gọi con đến ăn bữa cơm," Bố nói, "xem ra phải để hôm khác rồi."


"Dạ, thật ra có ăn hay không cũng không quan trọng," Trâu Dương nói, "uống trà trò chuyện một lát cũng hay rồi."


"Thế cũng vẫn quan trọng," Bố nói, "chỉ là đôi khi sợ mẹ con không vui, cảm thấy bố đang tranh giành con với bà ấy."


"Bà ấy không xen vào mấy chuyện này đâu." Trâu Dương cười.


"...Ừ." Bố gật đầu.


Trâu Dương đang định tìm đề tài gì đó để nói thêm vài câu rồi về, thì từ con đường nhỏ phía trước lều đi tới hai người, là Trâu Thiên Thuỵ và mẹ cô bé, trông như chuẩn bị ra cửa sau khu dân cư.


Rõ ràng đi ngang qua lều này là cố ý, nhưng khi đi qua, cả hai lại không hề liếc sang.


Lúc gọi Trâu Dương tới, hẳn bố không nghĩ ở nhà sẽ loạn như vậy, giờ rõ ràng cũng chẳng còn tâm trạng trò chuyện.


"Hay là..." Trâu Dương nhân cơ hội định rút, "hôm khác uống trà nhé, bố..."


"Không sao không sao," Bố vỗ vỗ hắn, "con đừng để tâm."


"Bố, sống cho hiện tại mới là quan trọng nhất." Trâu Dương chân thành nhìn ông.


"Con... Tiểu Dương à..." Bố nhìn hắn, khóe mắt bỗng ửng đỏ, "con thật sự..."


"Con về trước đây." Trâu Dương không để ông tiếp tục dồn tình cảm, đứng lên xách ba lô rời khỏi lều.


Chỉ chậm một bước thôi hắn cũng sợ thật sự khiến bố khóc, đến lúc đó hắn lại phải dỗ.


Trên đường đi taxi về nhà, điện thoại Trâu Dương liên tiếp nhận được vài tin nhắn.


Bố hắn chuyển cho hắn hai khoản tiền, một khoản là tiền sinh hoạt.


Khoản còn lại, tám nghìn.


Trâu Dương nhướng mày, theo sau đó còn thêm một tin nhắn nữa.


— Đừng lúc nào cũng ru rú ở nhà, cũng nên ra ngoài chơi với bạn bè, có chỗ nào cần tiêu tiền thì nói với bố, đừng tiết kiệm quá.


Trâu Dương không trả lời ngay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, khẽ thở ra một hơi.


Có lẽ bố hắn với cái "tổ ấm chân ái" hơn chục năm kia cũng xảy ra vấn đề, mà hắn lại mơ hồ thấy có chút khoái trá.


Vừa mở cửa vào nhà, Trâu Dương liền thấy đôi giày của mẹ đặt ở cửa.


"Mẹ?" Hắn gọi một tiếng.


"Sớm thế?" Mẹ hắn thò đầu ra từ trong bếp, "còn tưởng con với Lưu Văn Thuỵ ra ngoài thế nào cũng phải ăn cơm tối mới về chứ."


"Không ạ," Trâu Dương không nhắc đến chuyện vừa đi bên đó, quăng cặp lên ghế sofa, "sao mẹ lại về rồi?"


"Mấy hôm nay mẹ vẫn ở nhà mà." Mẹ hắn xoay người trở vào bếp.


Trâu Dương sững ra một chút, rồi cũng đi theo vào, nhìn bà đang rửa rau trong bếp.



"Thế..." Hắn định hỏi có phải bên võ quán xảy ra chuyện gì không.


Nhưng gần như cùng lúc, mẹ hắn cũng mở miệng, chỉ vào nồi: "Chỉ đứng trơ trơ ở đấy nhìn cho vui à, trong mắt không thấy việc gì chắc, đi vo gạo nấu cơm đi."


Trâu Dương đi qua, múc gạo đổ vào nồi, đứng bên bồn rửa chờ mẹ dùng xong nước.


"Sao lại đứng ì ra đấy nữa?" Mẹ hắn quay đầu nhìn hắn.


"Vo gạo." Trâu Dương đáp.


"Nhà này có mỗi một cái vòi nước hay sao?" Mẹ hắn nói.


"Cả thảy hơn tám trăm cái." Trâu Dương bưng nồi đi vào nhà vệ sinh.


Nấu cơm xong, hắn lại đứng cạnh bàn, nhìn mẹ thái rau.


"Tránh ra, ngó nghía gì nữa." Mẹ hắn nói.


"Bên võ quán thế nào rồi?" Trâu Dương hỏi.


"Không thế nào cả," Mẹ hắn cau mày, "không liên quan đến con, con cứ đi học cho tốt đi."


"Có phải vì chuyện tiền thuê của võ quán mới không?" Trâu Dương hỏi.


Mẹ hắn không trả lời, con dao trong tay chém thình thịch, thái xong một loạt rau mới buông một câu: "Con đừng xen vào chuyện của nó."


"Ai thèm xen vào mấy cái chuyện vặt vãnh của anh ta!" Trâu Dương vốn đã có chút bực bội vô cớ, giờ thì bùng lên ngay: "Đánh rắm còn to hơn việc của anh ta nữa! Mắc gì con phải quản anh ta? Anh ta là cái thá gì mà xứng để con quản!"


Con dao trong tay mẹ hắn khựng lại, bà quay mặt sang nhìn hắn.


Trâu Dương cũng nhìn mẹ.


Một lát sau mẹ hắn bỗng bật cười: "Cái bộ dạng vô văn hóa này."


"Đẹp trai không?" Trâu Dương hỏi.


"Đẹp, đẹp, đẹp..." Mẹ hắn vừa cười vừa tiếp tục thái rau, "tránh ra, đừng làm phiền mẹ."


Trâu Dương lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi cho Phàn Quân một tin nhắn, hỏi anh cụ thể đã xảy ra chuyện gì.


Nhưng Phàn Quân chắc đang lên lớp hoặc đang cãi nhau với Lữ Trạch, mãi chẳng trả lời.


"Có phải Lữ Trạch không cho con qua đó nữa không?" Trâu Dương hỏi.


"Đang lúc ai cũng nóng cả," Mẹ hắn nói, "vài hôm nữa rồi tính."


Trâu Dương ghé sát lại gần mẹ: "Ai cũng? Là những ai?"


"Con chỉ muốn hóng chuyện thôi chứ gì," Mẹ hắn liếc hắn một cái, "sợ việc chưa đủ lớn chắc."


"Con là loại người thế sao?" Trâu Dương nói, dừng lại hai giây rồi lại hỏi thêm một câu, "có phải Phàn Quân với Lữ Trạch đánh nhau rồi không?"


"Thấy chưa! Có phải mẹ nói đúng không," Mẹ hắn dừng một chút rồi nói tiếp, "hai đứa nó không đánh nhau đâu, Phàn Quân sẽ không động tay với nó, chỉ là cãi qua cãi lại... Lữ Trạch cái tính không biết giống ai, nóng lên thì miệng chẳng giữ chừng mực."


Trâu Dương cau mày: "Có phải anh ta đã nhắc đến chuyện trước kia của Phàn Quân không?"


"Có nói hai câu," Mẹ hắn đặt rau đã thái vào rổ, thở dài, "Phàn Quân lật ngã cả cái tủ đông."


"Vãi thật," Trâu Dương nhướng mày, "anh ấy lấy tủ đông ném vào Lữ Trạch ạ?"


"Nghĩ gì thế!" Mẹ hắn trừng mắt nhìn hắn.


Nhưng Trâu Dương nhanh chóng phản ứng lại, Phàn Quân bùng nổ là vì Lữ Trạch nhắc đến chuyện trước kia...


Chuyện trước kia gì vậy?


Khi Phàn Quân kể về bố anh, dường như vẫn... khá bình tĩnh.


"Có phải anh ta nhắc đến mẹ Phàn Quân không ạ?" Trâu Dương hỏi.


"Không, cái này nó đâu dám," Mẹ hắn nói được nửa câu thì khựng lại, "con biết?"


"Đâu có, Phàn Quân chưa từng nhắc đến mẹ anh ấy, chỉ nói là mất rồi." Trâu Dương đáp, do dự vài giây, hắn lại hạ giọng hỏi, "mẹ anh ấy... sao vậy mẹ?"


"Treo cổ rồi, ngay cả lão Lữ cũng không rõ cụ thể thế nào, chỉ biết là..." Lông mày mẹ hắn nhíu chặt, "con nhất định đừng bao giờ nhắc trước mặt Phàn Quân, việc này thật sự không thể nhắc đâu, đứa nhỏ ấy đáng thương lắm..."


"Vâng." Trâu Dương gật đầu, cảm giác hô hấp cũng trở nên căng thẳng.


"Lúc lão Lữ bọn họ phát hiện, người đã treo ở đó rồi," Giọng mẹ hắn khi nói đến đây cũng khẽ run, "Phàn Quân thì ngồi dưới đất ngay cạnh đó, chẳng biết đã ngồi bao lâu..."


Hời Hợt - Vu Triết
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Hời Hợt - Vu Triết Truyện Hời Hợt - Vu Triết Story Chương 23
10.0/10 từ 32 lượt.
loading...