Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà

Chương 75


Mất đi Thư Uyển đau khổ đến mức nào ư?


Khi Giang Yến được đưa ra khỏi phòng cấp cứu anh đã hôn mê suốt hai ngày mới tỉnh lại.


Khoảnh khắc đầu tiên khi mở mắt ra, lúc ấy anh vẫn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn, còn tưởng rằng mình vừa trải qua một cơn ác mộng hoang đường.


Anh nhìn lên trần nhà, trong mũi tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Anh mơ màng quay đầu nhìn về phía Kiều Thụy Dương đang đứng bên giường, vừa mở miệng ra đã hỏi: “Thư Uyển đâu?”


Khi ấy Kiều Thụy Dương vừa nghe anh hỏi thế đã trợn to mắt, cậu chàng không tin nổi há miệng mắng anh: “Ông anh này mẹ kiếp anh bị tình yêu làm mờ mắt rồi à!? Bộ điên rồi hả, mới về từ Quỷ Môn Quan mà giờ còn nhớ tới Thư Uyển?!” Kiều Thụy Dương cảm thấy Giang Yến hết cứu được rồi, cuối cùng cậu chàng không chút nể nang tạt cho anh một gáo nước lạnh: “Anh tỉnh lại đi! Thư Uyển người ta chẳng cần anh nữa rồi!”


Chẳng cần anh nữa.


Bốn chữ đơn giản của Kiều Thụy Dương tức thì khiến những ký ức đang tạm thời biến mất bỗng chốc ùa trở về, chúng như cơn thủy triều lấp đầy hết đầu óc Giang Yến.


Anh nằm trên giường phút chốc tỉnh táo lại hoàn toàn, nhưng mãi hồi sau vẫn không nói năng gì.


Ngoài cửa sổ mưa bão ầm ầm, cơn mưa trút xuống thấm ướt cỏ xanh khiến không khí nhuốm hơi thở mát mẻ hiếm hoi trong tiết trời ngày hè oi ả, nhưng với Giang Yến thì cơn mưa vào ngày hôm ấy không phải rơi xuống đất mà là rơi vào trái tim anh.


Khóe mắt anh dần ươn ướt, khoảnh khắc ấy anh chợt nghĩ giá như mình không tỉnh lại thì hay biết mấy.


Sau ngày hôm đó, tuy sức khỏe của Giang Yến không còn nguy hiểm nữa nhưng anh vẫn không thể ăn uống bình thường.


Mỗi lần cố gắng ăn vài miếng thì lát sau anh lại nôn ra, cuối cùng đành phải truyền dịch dinh dưỡng của bệnh viện để giúp cơ thể phục hồi lại trạng thái bình thường.


Khoảng hơn một tuần sau thì những vết thương trên cánh tay do bị mảnh chai rượu cắt trúng kia của Giang Yến mới dần dần lành lại.


Sau khi kiểm tra xong, thấy không còn vấn đề gì lớn thì bấy giờ anh được xuất viện về nhà tịnh dưỡng.


Nhưng mọi thứ ở Xuyên Lan đều có hình bóng của Thư Uyển.


Giang Yến bỗng mắc chứng mất ngủ, có những đêm dài anh làm thế nào cũng không chợp mắt được, lúc khó khăn lắm mới thấy hơi buồn ngủ thì lại mơ thấy Thư Uyển trong những giấc mơ chập chờn.


Anh mơ thấy hai người họ chưa từng chia xa.


Vào một đêm bình thường nào đó, cô đứng ở điểm cuối nơi có muôn ngàn ánh đèn rực rỡ, khoác lên mình cái lạnh giá của sương đêm nhưng đôi mắt kia vẫn cong cong rạng rỡ nắm lấy bàn tay đang chìa ra của anh.


Hai người họ nép mình dưới cùng một chiếc ô, dẫu mưa gió cứ thổi nhưng họ vẫn chưa từng buông tay nhau lấy lần nào.


Nhưng khi tỉnh giấc thì tất thảy những thứ ấy đều tan biến.


Cảm giác mất mát mạnh mẽ bủa vây khiến anh nghẹt thở, không sao thở nổi.


Tất nhiên anh cũng mơ thấy cô đứng trên con phố ồn ào tấp nập, sau lưng cô là ánh hoàng hôn đang buông xuống, vẻ mặt cô lạnh lùng xa cách, vừa mở miệng ra đã nói với anh rằng: “Giang Yến, anh đừng ra vẻ tình sâu nghĩa nặng như thể không phải tôi thì không được ấy. Anh biết rõ hơn tôi mà, không có tôi thì anh vẫn có người khác thôi.”


Có lẽ vì lúc chia tay anh đã không đuổi theo.



Vậy nên trong giấc mơ anh mới thường tranh luận với cô, thường xuyên lặp đi lặp lại rằng anh thật sự không thể thiếu cô, anh hỏi cô rằng rốt cuộc anh phải làm thế nào thì mới có thể chứng minh được tình cảm của mình cho cô thấy, để cô có thể tin anh một lần.


Nhưng suốt quá trình ấy Thư Uyển luôn im lặng, cô chỉ bước nhanh về phía trước không hề ngoảnh lại nhìn anh dù chỉ một lần.


Vẻ lạnh lùng vô tình ấy của cô nhìn như thể chưa từng yêu anh bao giờ.


Tựa như khoảng thời gian ngọt ngào hơn nửa năm qua giữa họ chỉ là một trò chơi tình cảm bình thường, và người con gái ấy đã đi tới chặn cuối của trò chơi, bỏ lại một mình anh ở giữa chặn kiểm soát khiến tình yêu này trở thành một đề bài không lời giải.


Những giấc mơ như vậy cứ lặp đi lặp lại trong những giấc mơ hằng đêm.


Theo lý thuyết thì việc nhai đi nhai lại nỗi đau chỉ khiến cảm xúc dần trở nên chai sạn, chỉ càng khiến người ta thêm tê liệt.


Nhưng với Giang Yến thì không, sau mỗi lần tỉnh mộng thì cảm giác đau đớn trong tim anh lại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.


Sau đó Chu Đường Như thấy anh như kẻ nửa sống nửa chết như thế thì ép buộc anh rời khỏi Bắc Thanh về nhà cũ ở thành phố Gia Nam, vì bà nghĩ rằng việc rời xa thành phố sẽ giúp anh vực dậy tinh thần.


Trước khi đi Giang Yến về lại Xuyên Lan.


Anh đứng trong phòng khách nhìn mọi thứ quen thuộc, ngỡ như tiếng cười và hình bóng của Thư Uyển vẫn còn ở đây.


Nhưng chỉ trong chớp mắt, khi anh tỉnh lại thì thế giới đã quay về trạng thái lạnh lẽo.


Ngày hôm ấy Giang Yến cầm nửa chai nước hoa, cũng là thứ duy nhất mà Thư Uyển để lại đi theo.


Sau khi về Gia Nam thì hầu như ngày nào Giang Yến cũng ở lại trong nhà cũ cả.


Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, anh uống trà, đánh cờ, viết chữ, đôi khi còn chạm mặt với Giang Tẫn.


Nhưng cũng khéo thật, khi đó Giang Tẫn sắp lên lớp 12, song ngay vào thời điểm quan trọng này cậu cũng trải qua một nỗi buồn mang tên thất tình đầy bi đát.


Giang Yến nghe người ta nói rằng, hôm đó Giang Tẫn dầm mưa đứng trước nhà Tống Thính Miên đến nửa đêm nhưng cô ấy không hề xuống gặp cậu một lần nào.


Sau đó sau khi Giang Tẫn khỏi bệnh, lần nữa đến trường đi học lại thì hay tin cô gái đó đã chuyển trường rồi.


Nghĩ đến cũng thấy thú vị, nửa năm đó Giang Yến và cậu đều chìm trong mật ngọt của tình yêu, rồi cả hai cũng cùng lúc bị phụ nữ bỏ rơi.


Hai anh em đồng cảnh ngộ tụ họp lại với nhau nên tất nhiên không thể thiếu những buổi uống rượu được.


Nhưng dù uống nhiều đến đâu thì người cần quên vẫn chẳng thể nào quên đi được.


Song, sau khi ngẩn ngơ ở thành phố Gia Nam hai tháng trời thì tinh thần của Giang Yến đã có vẻ tốt lên rất nhiều.


Anh không còn u uất hay ủ rũ như lúc mới chia tay nữa, bắt đầu cười trở lại, và cũng dần dần chịu ra ngoài nhiều hơn.


Thấy tâm trạng của Giang Yến đã thay đổi rõ rệt như thế thì bấy giờ trái tim luôn căng thẳng của Chu Đường Như mới bình thường trở lại.


Bà thường an ủi Giang Yến rằng, trong cuộc đời của mỗi người ai cũng phải trải qua một vài cuộc chia ly đau xé ruột gan cả, con phải học cách biến nỗi đau xé lòng ấy thành bước đệm trên con đường trưởng thành của mình, chứ không phải tự giam mình trong đó mãi mãi không thể quên được nó.



Song mọi thứ đã dần trở về trạng thái bình thường rồi, hãy hướng đến một tương lai sáng sủa và rộng mở phía trước thôi.


Đến cả Giang Yến cũng tự thấy rằng, chỉ cần thời gian trôi qua lâu thêm một chút, chỉ cần mỗi ngày trôi lâu thêm một chút thì anh sẽ dần quen với cuộc sống không có Thư Uyển thôi.


Mãi đến một ngày nọ, người giúp việc đến quét dọn nhà vô tình làm vỡ nửa chai nước hoa của Thư Uyển mà anh đã để trong phòng.


Dì giúp việc không biết thứ đó có ý nghĩa thế nào với Giang Yến, bà ấy chỉ biết rằng mỗi một cái cây mỗi một cọng cỏ trong những gia đình giàu có như nhà anh đều rất đắt đỏ.


Bà ấy hoảng loạn xin lỗi Giang Yến, vừa khóc vừa liên tục xin lỗi anh, sợ anh bắt bà ấy bồi thường, thậm chí bà còn định quỳ xuống.


Giang Yến không nhìn bà ấy lấy lần nào, gương mặt anh âm trầm đáng sợ, lạnh lùng bảo bà ấy đi ra ngoài.


Sau khi dì giúp việc đi thì Giang Yến cụp mắt nhìn mảnh vỡ của chai nước hoa một lúc lâu.


Khi ấy anh nghĩ rằng, chẳng lẽ ngay cả một chút kỹ niệm liên quan đến Thư Uyển mà ông trời cũng không muốn để lại cho anh ư?


Anh nhìn chằm chằm vào lọ nước hoa vỡ dưới đất.


Nước hoa đổ hết ra ngoài, mùi hương nồng nặc tỏa ra xung quanh khiến người ta thấy bực mình.


Nhưng Giang Yến vừa thấy mảnh vỡ ấy thì hốc mắt bắt đầu ươn ướt.


Cuối cùng anh thở dài một hơi, cố nén nước mắt ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vỡ trên sàn nhà.


Giống như đang nhặt lại những mảnh vỡ của trái tim đã vỡ nát của mình.


Những cạnh sắc nhọn cắt vào lòng bàn tay nhưng anh không cảm thấy đau, trái lại khi thấy máu tươi rỉ ra anh còn cảm giác vui vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.


Cũng từ ngày hôm đó, trong một khoảng thời gian dài Giang Yến không khống chế được việc muốn tự làm tổn thương mình.


Sau đó trong một lần tình cờ Kiều Thụy Dương thấy những vết sẹo chồng chéo có mới có cũ trên cánh tay của Giang Yến, khi ấy cậu chàng vội vàng sắp xếp cho anh gặp bác sĩ tâm lý và ép anh phải đến phòng khám.


Cuối cùng Giang Yến được chẩn đoán là bị trầm cảm ở mức độ trung bình.


Trong ba năm chia tay lúc nào anh cũng dựa vào thuốc và công việc bận rộn để tê liệt bản thân.


Mãi đến khi Thư Uyển trở lại, mãi đến khi họ gặp lại nhau trong đám cưới đó.


Khi ấy bỗng nhiên anh có ý nghĩ muốn sống thật tốt, và cũng đột nhiên nhận ra rằng nếu anh cứ tiếp tục sa vào vòng xoáy cảm xúc như vậy thì ngay cả tư cách làm bạn với cô chắc anh cũng chẳng có.


Nhưng Giang Yến chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nói chuyện mình bị trầm cảm cho Thư Uyển nghe.


Bởi lẽ anh lo rằng, sau khi cô biết điều này rồi thì cô sẽ hoảng sợ và sẽ không thích anh nữa.


Nhưng anh không ngờ là hai người họ chỉ mới vừa quay lại với nhau thôi mà cô đã thấy được những vết sẹo trên cánh tay của anh, hơn nữa cô còn hỏi thẳng chuyện này.


Giang Yến rất sợ, huống chi sau khi Thư Uyển nghe xong mặt cô còn vô cảm khiến anh không biết cô đang nghĩ gì.



Anh hoảng loạn, lông mi đang rũ xuống khẽ run run, giọng nói cũng khàn đi: “Uyển Uyển, anh không muốn giấu em đâu, anh chỉ lo nếu em biết anh bị bệnh thì sẽ nghĩ anh là một người rất yếu đuối.”


“Nhưng anh, lâu rồi anh không làm chuyện tổn thương đến mình nữa, cũng đã ngừng dùng thuốc từ lâu rồi.” Giang Yến sợ Thư Uyển sẽ để ý chuyện này nên vội vàng nói tiếp, “Tháng nào anh cũng đi tái khám hết, bây giờ cơ bản đã kiểm soát được cảm xúc của mình rồi…”


Giang Yến nói tới đây thì giọng càng lúc càng run dữ dội: “Em đừng sợ mà, được không em?”


Anh dè dặt hỏi, trong mắt ánh lên tia sáng nhỏ nhoi, dáng vẻ lúc này của anh trông hệt như ngày chia tay năm đó, khi ấy anh cũng cụp mắt không ngừng thủ thỉ cầu xin cô rằng liệu cô có thể đừng rời xa anh được không.


Người con gái im lặng nhìn anh, cảm xúc trong lòng rối ren phức tạp.


Ngày trước cô chỉ nghĩ rằng chuyện chia ly rồi tái hợp giữa người với người là chuyện rất thường thấy.


Lúc nào cô cũng nghĩ rằng, chắc là sau khi mình và anh chia tay rồi thì sau này cũng sẽ có người mới đến thay thế vị trí của cô thôi.


Nhưng cô không ngờ tình cảm mà Giang Yến dành cho cô còn nồng nàn và mãnh liệt hơn cả những gì cô tưởng tượng, cũng không ngờ rằng cái ngày mà mình tàn nhẫn chấm dứt mối quan hệ này đã gây ra tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho Giang Yến đến vậy.


Dẫu anh chỉ kể ngắn gọn về cuộc sống trong ba năm qua của mình nhưng Thư Uyển cũng biết chắc chắn anh đã sống không hề tốt, thậm chí còn rất tệ nữa là đằng khác.


Nhưng đây không phải Giang Yến trong tưởng tượng của Thư Uyển.


Giang Yến không nên như thế này.


Dẫu không có cô đi chăng nữa thì anh vẫn là chàng công tử ôn hòa nhã nhặn như xưa mới phải.


Tựa như gió xuân, tựa như sương thu, như núi xanh xa xa ẩn hiện trong màn mưa phùn của Giang Nam.


Ánh mắt ấy khi nhìn người khác sẽ quá đỗi dịu dàng, dáng vẻ thì trầm tĩnh nhẹ nhàng.


Dù trời long đất lở cũng chẳng hề gì, dẫu ra sao thì anh vẫn bình tĩnh không xao động.


Còn Thư Uyển đối với anh thì cùng lắm chỉ là một mùa xuân đáng ghi nhớ trong cuộc đời này, nhưng không thể nào ràng buộc được anh trong đó.


Nhưng tất thảy chuyện đang diễn ra đều khác xa với tưởng tượng của Thư Uyển.


Sau khi cô đi trái tim của anh bị mưa bụi phủ kín, ba năm trôi qua vẫn không tài nào quên được cô.


Nhưng tại sao lại như vậy chứ?


Tại sao chỉ vì cô bỏ đi mà anh mắc bệnh tâm lý chứ? Sao anh lại hết lần này đến lần khác tự làm tổn thương mình?


Tình yêu của anh dành cho cô đậm sâu đến vậy ư?


Người con gái không tin nổi, thực sự không thể tin nổi.


Cô nhìn Giang Yến, đôi mắt chua xót như vừa nuốt phải một quả chanh chua, không dằn lòng nỗi rơi nước mắt.


Nhưng Thư Uyển cố gắng kiềm chế lại, cố gắng không rơi lệ.



“Giang Yến, em không sợ anh.” Người con gái nói nhỏ, vừa mở miệng ra là đôi mắt đã ươn ướt.


Thư Uyển không muốn để anh thấy mình khóc nên cúi đầu xuống, hơi nhích về phía trước tựa trán mình vào ngực của anh, dựa vào vòng tay anh nghẹn ngào: “Chỉ là em không ngờ tổn thương em gây ra cho anh lại lớn đến vậy.”


Vừa nghe cô nói mình không sợ thì bấy giờ Giang Yến mới thở phào nhẹ nhõm.


“Không sao đâu, Uyển Uyển.” Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu dàng an ủi cô gái trong lòng mình.


Nhưng anh càng dịu dàng thì Thư Uyển càng đau lòng, càng tự trách mình: “Xin lỗi, em xin lỗi.”


“Em xin lỗi anh…” Thư Uyển lẩm bẩm không ngừng, ngón tay túm chặt lấy gấu áo của anh đến mức trắng bệch.


“Uyển Uyển, em không cần phải xin lỗi anh.” Giang Yến không muốn cô như vậy, anh đau lòng nâng mặt cô lên nhìn vào đôi mắt ươn ướt của cô, nhận hết lỗi về mình: “Khi ấy do anh không tốt, do anh không đủ trưởng thành nên không thể mang lại cho em một tình yêu tốt đẹp.”


“Lúc ấy anh chỉ lo nghĩ nên làm thế nào để em yêu anh mà không chịu nghĩ xem em có yêu anh hay không, chỉ nghĩ cho em hết tất cả những gì anh có mà không chịu nghĩ đến việc em có muốn những thứ đó hay không.”


“Nhưng em hãy tin anh, từ giờ trở đi anh sẽ không như vậy nữa.”


“Anh sẽ đặt mình vào vị trí của em để suy nghĩ, sẽ cho em tình yêu và tự do mà em muốn.”


Giang Yến liên tục cam kết với Thư Uyển, anh rất nghiêm túc và quá đỗi chân thành.


Nhưng trong chuyện tình cảm này đúng hay sai không phải do một người quyết định.


Người con gái lắng nghe những lời thủ thỉ dịu dàng của anh, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào của mình lại, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt gấu áo của anh ra chuyển sang ôm chặt lấy eo của anh, dụi đầu vào ngực anh.


Thư Uyển vốn không phải là người giỏi biểu đạt cảm xúc, cũng không dễ dàng bộc lộ những sự yếu mềm bên trong mình với người khác, cô cảm thấy rằng tình yêu và lời hứa hẹn là những điều rất khó nói thành lời.


Dẫu thân mật khăng khít đến đâu thì một khi trao sự chân thành tuyệt đối trong tình cảm của mình cho họ thì chẳng khác nào đang trao cho đối phương con dao để họ làm tổn thương mình, vậy nên trước giờ Thư Uyển mới không muốn để bản thân bị tình yêu trói buộc, không muốn xé gan xé ruột vì tình yêu, không muốn trải nghiệm sự đau đớn tận cùng khi con tim tan nát ấy.


Nhưng chẳng ngờ, đến cuối cùng áo giáp bảo vệ cô và sự vô tình của cô đã khiến cô trở thành người cầm dao đâm vào trái tim Giang Yến.


Song giờ đây Thư Uyển tự nguyện đưa dao cho Giang Yến.


Người con gái muốn mở lòng, muốn để anh thấy những cánh hoa rực rỡ và muốn anh cảm nhận làn gió nhẹ nhàng trên cánh đồng trong trái tim của cô, muốn cho anh biết rằng dù đã trôi qua mấy năm rồi nhưng cô vẫn chưa từng quên đi anh, muốn cho anh biết anh cũng đã từng bước vào trái tim của cô rồi.


Thư Uyển ôm Giang Yến một hồi lâu, đôi mắt cô đỏ hoe, giọng nghẹn ngào nức nở, nghiêm túc hứa với anh một lời hứa mà trước đây cô chưa từng hứa với anh: “Từ giờ trở đi em sẽ không rời xa anh nữa.”


Tuyệt đối không rời xa anh nữa.


Có một khoảng thời gian Thư Uyển nghĩ rằng, sự rung động thời non trẻ đó cũng chỉ như làn gió xuân se lạnh tình cờ thổi qua nơi đồng không mông quạnh mà thôi.


Vì chỉ thoáng qua nên cảm thấy không đáng nhắc đến.


Nhưng giờ cô mới nhận ra rằng trên đời này thực sự vẫn còn tồn tại người yêu mình nồng nàn da diết.


Sau khi cô rời đi anh vẫn luôn đợi chờ cô trong suốt mấy mùa gió tuyết.


Thư Uyển nghĩ bụng, từ giờ trở đi sẽ đến lượt cô bày tỏ hết tình cảm của mình.


Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà Truyện Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà Story Chương 75
10.0/10 từ 35 lượt.
loading...