Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà

Chương 74


Sao mà Thư Uyển chịu mở miệng xin tha được.


Song sau hiệp cuối của đêm hôm ấy, cuối cùng cô cũng đã trải nghiệm được cái gì gọi là sự điên cuồng của người đàn ông ba năm không ăn mặn là như thế nào rồi.


Hai người họ quấn lấy nhau từ phòng ngủ đến tận phòng tắm, rồi lại từ phòng tắm quấn quýt trở về phòng ngủ.


Như thể muốn bù đắp cho tất thảy những khoảnh khắc rung động trong ba năm qua, vậy nên không ai chịu nhường ai cả. 


Nhưng đến hiệp cuối Thư Uyển đã mệt mỏi đau lưng lắm rồi, cô sắp sửa chìm vào mộng đẹp luôn rồi vậy mà Giang Yến vẫn tràn đầy năng lượng như thể nãy giờ anh chưa chính thức vào trận vậy.


Sáu giờ sáng tinh mơ, người con gái vẫn đang ngủ ngon. 


Cánh tay của anh chẳng biết đã ôm lấy eo cô tự lúc nào, đôi môi thì cứ như vô tình như cố ý hôn hít gáy của cô khiến cô giật mình tỉnh giấc, cuối cùng cô chỉ đành trở mình chống tay lên ngực anh đẩy anh ra xa.


Đẩy một hồi lâu nhưng chẳng xi nhê gì, Thư Uyển khép hờ mắt lí nhí nói em buồn ngủ quá, bảo Giang Yến đừng lộn xộn nữa.


Giang Yến dịu dàng nói được, nói rằng em buồn ngủ thì cứ ngủ thêm một lúc nữa đi. 


Giọng anh thắm đượm ý cười, song bàn tay nóng rẫy kia vẫn chưa từng ngơi nghỉ dù chỉ một giây, đầu ngón tay cứ m*n tr*n không ngừng, chẳng biết là anh vô tình hay cố ý nữa.


Người con gái không vui, nhưng lại lười mở miệng nên cô chỉ hừ khẽ một tiếng, tiếp tục đẩy anh ra. 


Giang Yến vẫn cố ý đi ngược lại với mong muốn của cô, cô lùi một phân thì anh tiến hai phân, cứ nhất quyết phải để cơ thể hai người chạm vào nhau mới vừa lòng. 


Thư Uyển không rõ mình bị anh làm phiền bao lâu, cô chỉ biết cơn buồn ngủ còn sót lại chút đỉnh của mình cũng đã bị bàn tay nghịch ngợm của anh làm cho tan thành mây khói mất rồi. 


Đã vậy Giang Yến còn rất rõ nên làm thế nào để k*ch th*ch cô nữa, giữa lúc đang hôn nhau, anh bỗng cười khẽ hỏi: “Không chịu nổi à?” 


Lòng tự trọng của Thư Uyển tức thì dâng cao, lập tức đáp lại rằng ai nói em không chịu nổi hả? Vừa dứt câu đã chủ động vòng tay ôm cổ anh, lật mình phản công hôn lên môi của anh.


Nụ hôn vừa rơi xuống đã khiến cả hai quấn quýt chẳng rời.


Song giết một nghìn kẻ địch, tự hại mình tổn thất tám trăm*. 


*Câu đầy đủ là : giết một nghìn kẻ địch, tự hại mình tổn thất tám trăm: có nghĩa là mình giết được 1000 kẻ địch nhưng phe mình cũng thiệt hại 800 người, thiệt hại hai bên sêm sêm nhau.


Hôn mãi hôn mãi, cuối cùng bãi cỏ xanh lại bị cơn mưa ngày đông tưới ướt nhẹp.


Người con gái nằm trên giường, chỉ thấy trời đất rung chuyển quá đỗi. 



Sau khi trận nồng nàn này kết thúc thì Thư Uyển đã mệt đến độ thở thôi cũng thấy khó khăn, cô mơ màng gối đầu lên cánh tay anh ngủ thẳng một giấc thật dài.


Khi Thư Uyển tỉnh dậy đã là mười hai giờ rưỡi trưa. 


Ánh nắng ngoài cửa sổ theo thời gian dần trôi chầm chậm di chuyển, lúc đầu ánh nắng đang chiếu ở cuối giường nhưng giờ đã dời đến đầu giường rồi.


Thư Uyển nằm nghiêng trong vòng tay của Giang Yến đúng lúc đối diện với cửa sổ, một luồng ánh nắng rực rỡ theo đó chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cô, cũng chiếu xuống cánh tay gầy nhưng cũng quá đỗi rắn rỏi đang kê dưới cổ cô. 


Mi mắt người con gái bị nắng chiếu đến độ nóng bừng, cảm ơn nóng bức phút chốc kéo cô ra khỏi giấc mơ. Song chưa kịp mở mắt ra thì cô đã có cảm giác như tầm nhìn của mình bị một lớp lọc màu hồng nhạt phủ kín. 


Thật sự không thoải mái chút nào, Thư Uyển trở mình quay mặt ra sau, bấy giờ mới mơ màng mở mắt ra. 


Giang Yến nằm bên cạnh vẫn chưa dậy, lúc người con gái mở mắt ra thì gương mặt đẹp trai đang yên bình say giấc nồng của anh cũng theo đó lọt vào tầm nhìn của cô.


Thư Uyển tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn chăm chú hàng mi đang khép hờ và nốt ruồi ở đuôi mắt của anh, khóe miệng bất giác cong cong lên.


Giang Yến khi ngủ rất đẹp.


Vẻ mặt lúc nào cũng ôn hòa bình thản, tiếng hít thở cũng rất khẽ, thậm chí còn không trở mình.


Khi ở bên cạnh anh lúc nào Thư Uyển cũng ngủ ngon hết.


Cô cứ thế im lặng ngắm nhìn anh một hồi lâu, lát sau cô dịch người đến mép giường, muốn tách hai cơ thể đang áp sát của hai người ra một chút.


Người con gái cảm thấy cứ ôm ấp như vậy thì nóng lắm nên mới nhích ra một chút, ai ngờ vừa mới nhích một xíu thì cánh tay đang ôm cô của Giang Yến cũng theo đó di chuyển theo.


Hình như anh nghĩ cô muốn đi, anh nhíu mày mạnh mẽ kéo cô vào trong lòng, ôm chặt lấy cô không rời.


Thư Uyển quay đầu nhìn Giang Yến một cái, anh vẫn chưa mở mắt, hình như anh không muốn thoát khỏi giấc mơ lắm.


Trong ấn tượng của cô thì đây là lần đầu tiên cô thấy anh ngủ nướng.


Ngày xưa dù hai người họ có hì hục đến đâu thì lúc nào anh cũng dậy trước cô hết.


Nhưng hôm nay là ngoại lệ, cũng chẳng biết có phải do đêm qua mất khống chế quá hay không nữa.


Người con gái nghĩ bụng, hơi mím môi.


Thư Uyển thôi không suy nghĩ nữa, cô chỉnh lại tư thế ngủ của mình tiếp tục nằm nghiêng hướng mặt về phía cửa sổ.


Cô vốn định với tay lấy điện thoại ở kế bên, song ánh mắt bất chợt rơi vào cánh tay đang kê dưới cổ cô của Giang Yến.



Người con gái khẽ cười rút tay mình ra khỏi chăn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay của anh thong dong gãi gãi.


Đầu ngón tay của Giang Yến run lên khe khẽ, các đốt ngón tay co lại muốn nắm lấy tay của cô. 


Thư Uyển nhanh chóng rút tay lại, không để anh bắt được.


Cô im lặng đợi một lát, hồi sau tay của Giang Yến lại thả lỏng ra.


Thư Uyển thích thú, lần nữa vươn tay ra gãi lòng bàn tay của anh.


Khi anh lại muốn tóm lấy tay cô thì cô vội vã rút tay về.


Song lúc này Giang Yến không thả lỏng tay ra nữa mà còn nắm chặt thành nắm đấm.


Gương mặt người con gái thắm đượm ý cười.


Cô ngẫm nghĩ một lát, chợt muốn ghẹo những nơi khác trên người anh.


Nhưng lúc chuẩn bị hành động thì cảm giác cánh tay của Giang Yến khẽ nhúc nhích.


Hình như do cô gối đầu lên cánh tay của anh mãi nên tay anh hơi tê.


Thư Uyển hơi nâng đầu lên định để anh rút cánh tay ra, song ánh mắt bất chợt nhìn đăm đăm vào vị trí dưới cổ tay của anh, bất ngờ quá đỗi.


Trên cánh tay Giang Yến có mấy vết sẹo dài chồng chéo lên nhau.


Hình như mấy vết sẹo này có lâu rồi, màu sắc của những vết sẹo cũng đã nhạt đi nhiều, nhưng vì nằm trên làn da trắng lạnh của anh nên nhìn vẫn rất nổi bật.


Sao ở đây có nhiều vết sẹo dài ngoằn thế?


Người con gái tập trung nhớ lại, nhưng cô nhớ ngày trước đâu có thấy mấy vết thương này trên người anh đâu. 


Thư Uyển khẳng định, rằng vào ba năm trước không hề có những vết sẹo này.


Vậy từ lúc nào mà anh biến thành như vậy thế?


Thư Uyển hơi nhíu mày, cô nhìn mấy vết sẹo trên cánh tay anh đăm đăm, lúc đang tập trung thì chợt nghe thấy giọng nói trầm trầm dịu dàng vươn chút ngái ngủ của người đàn ông sau lưng: “Em dậy rồi à?”


Thư Uyển bình tĩnh lại vâng một tiếng, trở mình nhìn anh.


Giang Yến khép hờ mắt thuận tay kéo cô vào trong lòng mình, nhẹ nhàng v**t v* mái tóc dài mềm mượt của cô, dịu dàng thủ thỉ: “Ngủ ngon không?”



Thư Uyển tựa cằm lên xương quai xanh của anh, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng anh vừa trả lời câu hỏi của anh: “Anh nói xem em ngủ ngon không?”


Giang Yến cười khẽ, cụp mắt nhìn cô gái trong lòng mình: “Thế Uyển Uyển có thấy đau eo hay đau chân không?”


Người con gái bất mãn bĩu môi: “Chỗ nào cũng đau hết, chẳng có chỗ nào không đau cả.”


“Chỗ nào cũng đau à?” Giang Yến suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc giải thích, “Coi bộ Uyển Uyển ít vận động thật này, sau này em phải vận động nhiều hơn đi.”


Thư Uyển chẳng rõ “vận động” mà anh đang nói là nghĩa bóng hay nghĩa đen nữa.


Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc và giọng điệu chính trực lúc này của anh thì Thư Uyển bỗng cảm thấy có lẽ trái tim mình nhộn nhạo phơi phới quá rồi, chắc do mình tưởng tượng quá thôi. 


Cô điều chỉnh lại tâm trạng, lúc vừa hé môi chuẩn bị lên tiếng thì Giang Yến chợt cúi đầu xuống bất ngờ đặt một cái hôn lên trán cô, cô nghe anh dịu dàng dỗ dành mình rằng: “Anh dậy dọn dẹp đã, lát nữa anh xoa bóp cho em sau nhé?”


Người con gái cắn cắn môi, câu phản đối sắp thốt ra chuyển thành tiếng ừ khẽ.


Giang Yến cũng không lưu luyến sự ấm áp của chiếc giường này, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô sau đó rút cánh tay đang kê dưới cổ cô ra.


Anh vén chăn lên, ngồi dậy.


Sợ Thư Uyển lạnh nên anh giúp cô đắp chăn lại.


Người con gái nằm nghiêng nhìn tấm lưng vai rộng eo hẹp của anh, ánh mắt lại lần nữa lướt xuống cánh tay đầy sẹo của anh.


Giang Yến mở tử đồ lấy một cái áo sơ mi mặc vào, che khuất tấm lưng trắng lạnh rắn rỏi của mình lại.


Thư Uyển do dự vài giây, cuối cùng vẫn mở miệng: “Giang Yến.”


“Hả?” Anh vừa cài cúc áo vừa quay lại nhìn cô.


“Cánh tay của anh ấy.” Ánh mắt Thư Uyển lướt qua cánh tay anh rồi chỉ chỉ, hơi ngước mắt nhìn anh, “Bị làm sao vậy?”


Đôi mắt Giang Yến thoáng lóe lên song giây sau đã trở lại bình thường, anh bình tĩnh mỉm cười với cô: “Hồi trước bị mảnh vỡ của chai rượu cắt trúng thôi.”


“Bị mảnh vỡ của chai rượu cắt trúng?” Thư Uyển nhíu mày, “Khi nào vậy ạ?”


“Mấy năm trước thì phải, bất cẩn nên bị cắt trúng.” Giang Yến cúi đầu tiếp tục cài cúc áo sơ mi, tránh ánh mắt xăm xôi của Thư Uyển.


“Sao mà bị cắt thành thế này vậy?” Thư Uyển lẩm bẩm hỏi, giống như nếu không cho cô câu trả lời rõ ràng thì cô sẽ không bỏ qua chuyện này.


Nhưng Giang Yến không muốn để Thư Uyển biết chuyện này.



Không nhớ rõ ư?


Những vết sẹo chi chít thế kia mà, sao mà không nhớ rõ được chứ?


Thư Uyển ngồi dậy chống tay ra sau im lặng nhìn anh, trông vẻ mặt anh thì vẫn bình tĩnh nhưng cô cảm thấy anh đang lảng tránh chủ đề này.


Không ai nói thêm gì cả.


Bầu không khí cứ thế rơi vào im lặng.


Mãi đến khi Giang Yến mặc quần áo xong, đứng dậy khỏi giường khẽ hỏi cô: “Em muốn nằm thêm lát nữa không, hay anh bế em dậy nhé?”


Người con gái nhìn thẳng vào mắt anh, không trả lời câu hỏi của anh mà tiếp tục hỏi vấn đề trước đó: “Những vết sẹo này là sau khi chúng ta chia tay mới có phải không?”


Giang Yến thoáng giật mình, không ngờ Thư Uyển tinh ý đến vậy, dẫu anh có giả vờ bình tĩnh thế nào, hay giả vờ như không có chuyện gì xảy ra ra sau thì vẫn bị cô nhìn thấu.


Anh không có cách nào để tránh né chủ đề này nữa, cuối cùng anh khẽ ừm một tiếng.


Vẻ mặt Thư Uyển tức thì trở nên nghiêm trọng: “Tại sao anh làm mình bị thương vậy?”


Cõi lòng Giang Yến run run, anh mở miệng cố gắng giải thích: “Uyển Uyển, anh bất cẩn nên mới bị cắt trúng thôi.”


“Bất cẩn mà thành ra thế này ư?” Tất nhiên Thư Uyển không tin rồi, cô xuống giường vòng qua trước mặt anh nắm lấy cánh tay phải của anh.


Cúc áo trên cổ tay của Giang Yến vẫn chưa được cài, Thu Uyển đẩy ống tay áo lên khiến nó dồn thành một cục, cánh tay gầy nhưng cũng quá đỗi rắn rỏi của anh cứ thế lồ lộ hết ra ngoài.


Cô nắm lấy cổ tay anh xoay lại, những vết sẹo chói mắt ấy lần nữa hiện ra trước mắt cô.


“Nhiều sẹo thế này mà anh nói do bất cẩn cắt trúng à?” Thư Uyển ngẩng đầu chất vấn anh.


Vẻ mặt cô rất nghiêm túc, ánh mắt đang nhìn anh kia cũng mang theo ý cảnh cáo, như thể đang nói rằng Giang Yến anh đừng lừa em, anh biết thừa là em ghét nhất là bị người ta lừa mà.


Đương nhiên anh biết rồi, Thư Uyển ghét nhất là bị lừa.


Trước đây cũng do anh lừa cô, đi làm những chuyện cố tình tiếp cận cô nên cô mới chọn rời xa anh.


Nếu lần này không nói ra thì chắc chắn cô sẽ rất giận.


Giang Yến im lặng một lúc, cuối cùng anh hít sâu một hơi, cụp mắt lựa nhọn nói thật cho cô nghe: “Sau khi hai chúng ta chia tay thì mới có mấy vết sẹo này.”


“Tại sao?” Nghe câu trả lời của anh xong Thư Uyển càng nhíu mày chặt hơn, hơn nữa trái tim cô cũng đau âm ỉ.


“Vì quá đau khổ, Uyển Uyển à.” Giang Yến trầm giọng, anh ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt quan tâm của cô, “Lúc đó anh không tài nào chấp nhận được việc mất em.”


Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà Truyện Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà Story Chương 74
10.0/10 từ 35 lượt.
loading...