Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà

Chương 72


Thư Uyển không hứa với Giang Yến rằng sẽ đi cùng anh tới tiệc rượu, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ không đi.


Sau cái hôm Giang Yến mời cô, Thư Uyển bắt đầu bắt tay vào chọn bộ lễ phục để đến lúc đó mặc đi dự tiệc.


Vào ngày đi dạo phố cô có rủ Hạ Mãn Nguyệt đi cùng mình.


Thật ra cô không quan tâm đến việc ăn mặc cho lắm, trong tủ quần áo của cô luôn có sẵn mấy mẫu váy có cùng kiểu dáng nhưng khác màu để tiện phối lại mặc trong suốt bốn mùa.


Nhưng hôm nay bỗng dưng cô trở nên khá khắt khe về chiếc váy mà mình sẽ mặc để đi dự tiệc này.


Hạ Mãn Nguyệt cùng cô đi thử đồ khắp một vòng nhưng mặc váy nào cô cũng thấy màu sắc đó lỗi thời với không đẹp hết, thứ thêm mấy cái khác thì thấy nó không gọn với không tôn được dáng, còn mấy mẫu còn lại thì mặc vào thùng tình không khoe ra được vóc dáng đẹp đẽ của cô.


Đây là lần đầu tiên Hạ Mãn Nguyệt thấy cô chú trọng một dịp như vậy, cô nàng hơi thắc mắc: “Nếu cậu đã muốn tham dự vậy tại sao cậu nói với Giang Yến là cậu không đi thế?”


Người con gái đứng trước tấm gương soi toàn thân nghịch chiếc váy bồng bềnh, nghe cô nàng nói vậy thì quay sang nhìn cô nàng một cái, cười khẽ trả lời: “Vì làm vậy mới ngạc nhiên được chứ.”


“…..” Hạ Mãn Nguyệt nghẹn họng mất mấy giây, phỉ nhổ: “Cậu quả là người đàn bà xảo quyệt!”


Xảo quyệt?


Thư Uyển không cảm thấy vậy: “Mình có à?”


Hạ Mãn Nguyệt khinh thường: “Chẳng nhẽ không có à? Rõ là cậu đã nối lại tình xưa với Giang Yến rồi mà còn làm mấy trò bịp bợm này nữa.”


“Chưa nối lại tình xưa mà.” Thư Uyển phủ nhận, “Có mấy chuyện phải nói ra thì mới được tính đấy nhé.”


Vốn dĩ Thư Uyển định đợi anh nói ra, song giờ cô cảm thấy mình chủ động nói ra cũng được ấy chứ.


Sau đó Hạ Mãn Nguyệt đi dạo cùng bạn mình hơn một tiếng nữa.


Hai người chọn tới chọn lụi, cuối cùng Thư Uyển cũng chọn được một chiếc váy nhung dài màu đỏ.


Màu đỏ của cái váy này không phải kiểu màu đỏ thường thấy, mà màu của nó được pha trộn giữa đỏ sẫm và màu tím.


Phần thân trên thiết kế cổ chữ V, đuôi váy không quá to nhưng vì phần giữa kết hợp giữa cạp eo và xẻ tà nên khi bước đi trông rất đong đưa yêu kiều, váy vừa cổ điển nhưng cũng không mất đi sự quyến rũ.


Thú thật là người con gái chưa từng mặc màu đỏ bao giờ, bởi lẽ cô thấy màu này quá trang trọng, quá phô trương và quá rực rỡ, cô thì trầm lặng lạnh lùng quá nên cảm thấy mình không phù hợp với màu sắc diễm lệ và chói lóa này.


Nhưng vào lúc này đây cô bỗng nghĩ rằng, hôm đó mình sẽ bày tỏ tấm lòng của mình nên cô muốn mình ăn mặc lộng lẫy và trang trọng một chút, phải mặc sao cho có cảm giác nghi thức mới được.


Đặt mua bộ váy xong, Thư Uyển bình tĩnh đợi thứ sáu tới.


Trong khoảng thời gian này cô chỉ gặp anh một lần, cả hai cùng đến “Nhất Chi Xuân” dùng bữa.


Song hôm đó cũng chẳng xảy ra chuyện gì đặc biệt cả, chỉ là khi anh đưa cô về thì anh có hỏi lại lần nữa rằng em không đi dự tiệc với anh thật ư?


Người con gái đứng dưới ánh trăng cười tủm tỉm, chỉ cho Giang Yến một câu trả lời mơ hồ: “Nói sau đi.”


Giang Yến vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng anh vừa hé môi chưa kịp nói tiếp thì cô đã vẫy vẫy tay với anh: “Em đi trước đây.”


Giang Yến đơ ra mất mấy giây, cuối cùng anh chỉ đành chiều theo cô: “Ừ, tạm biệt em.”


Anh nhìn cô đi xa dần, thấy bóng lưng của cô dần hòa với ánh trăng im lìm thì bấy giờ mới thở dài một hơi.


Anh thực sự không đoán được cô đang nghĩ gì.


Nhưng càng khó nắm bắt thì càng khiến người khác mê say hơn.


*


Vào tối thứ sáu, tiệc rượu được tổ chức như đúng dự kiến.


Kể từ lúc tốt nghiệp bước ra ngoài xã hội tới nay thì đây là lần đầu tiên Giang Yến lấy danh nghĩa công ty của mình mời những người trong ngành đến tham gia buổi tiệc này. Đầu tiên anh muốn thông báo là mình sắp tách khỏi nhà họ Giang chính thức ra ngoài độc lập, thứ hai là để chúc mừng việc công ty do anh thành lập được chính thức đưa ra ngoài thị trường, cuối cùng là ra mắt hạng mục tại trấn Nam Khê.



Có rất nhiều người được mời đến tham dự buổi tiệc này song Giang Yến không muốn nó nghiêm túc và trang trọng quá mức, nên ngoài đối tác kinh doanh ra thì anh còn mời thêm một số người bạn có quan hệ thân thiết của mình.


Gần đây Giang Tẫn cũng đang ở Bắc Thanh nên Giang Yến thuận tay đưa cho cậu hai lá thư mời, bảo cậu dẫn Tống Thính Miên đến chơi.


Nhưng sau đó, lúc Giang Yến thấy Giang Tẫn dẫn Tống Thính Miên đến thì đột nhiên anh thấy hơi hối hận vì đã cho cậu thư mời.


Trông dáng vẻ ấy của Giang Tẫn như hận không thể cho cả thế giới biết Tống Thính Miên là bạn gái của cậu, lúc đi sang chào hỏi mấy người lớn cậu luôn nắm chặt tay bạn gái mình.


Dẫu Tống Thính Miên cảm thấy làm thế không lễ phép, mấy lần còn hất tay cậu ra sau đó giấu hai tay mình ra sau lưng nhưng cuối cùng vẫn bị Giang Tẫn tóm lấy.


Tống Thính Miên thấy không làm gì được nên đành kệ cho Giang Tẫn nắm.


Lát sau Giang Yến thấy hai cô cậu đó hình như bị ông chú họ Lý chuyên nhiều chuyện bám riết, không biết chú đó nói gì mà nhìn vẻ mặt của nhóc Tẫn kia rất mất kiên nhẫn.


Giang Yến cụp mắt cười khẽ, sau đó sải bước đi tới lên tiếng giải vây: “Giang Tẫn, đến rồi đấy à.”


Giang Yến vừa lên tiếng thì tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh.


Tống Thính Miên tính dễ xấu hổ, cô ấy quay sang nhìn anh gật đầu cười cười: “Chào anh Giang Yến.”


Giang Yến thong dong gật đầu: “Lâu rồi không gặp, bạn học Tống.”


Anh dứt câu thì quay sang nhìn chú Lý đang bám lấy Giang Tẫn nãy giờ, bắt chuyện: “Để mấy người trẻ này tự chơi đi chú Lý, chúng ta sang bên kia nói chuyện đi.”


Chú Lý cười gật đầu, nói được rồi được rồi, Giang Yến nghe thế thì chuẩn bị dẫn chú Lý sang bàn rượu kế bên.


Giang Tẫn vỗ vai anh, nhướng mày cười với anh: “Cảm ơn anh nha anh trai.”


Nay lạ thật đấy, bình thường thằng nhóc này có bao giờ gọi anh là anh trai đâu.


Giang Yến mỉm cười, khẽ nói không có gì, bảo Giang Tẫn dẫn Tống Thính Miên ra chỗ khác chơi đi.


Song lúc thấy hai đứa nhóc ấy tình tứ với nhau, nhìn chúng vui cười chòng ghẹo nhau mà anh chợt thấy ghen tị không thôi.


Anh cũng từng có một khoảng thời gian giống như Giang Tẫn vậy, cũng nắm tay Thư Uyển giới thiệu cô với mọi người trong những bữa tiệc.


Đáng tiếc hôm nay Thư Uyển không tới, vậy nên Giang Yến chỉ đành ăn cơm chó của đứa em họ này.


Anh im lặng thở dài một hơi, nhanh chóng hoàn hồn lại cầm ly rượu trên bàn đưa cho chú Lý.


Giang Yến cứ thế uống rượu cùng đám đông, uống hết ly này đến ly khác, âm thanh chuyện trò rộn rã vang khắp đại sảnh.


Đến gần giữa buổi tiệc thì anh mới bớt được chút thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, anh dựa vào ghế sô pha trong một góc ở tầng một chầm rì thở ra một hơi.


Hôm nay anh uống cũng kha khá nên lúc này hai bên thái dương đã đau âm ỉ, nhưng hiện tại hơi bận nên anh chỉ đành dựa vào ghế sô pha giơ tay xoa xoa cho đỡ đau.


Mới ngồi được mấy phút đã có người đến bắt chuyện tiếp.


Giang Yến nhàn nhã nhận lấy ly rượu mà đối phương đưa cho mình, lịch sự uống một hớp.


Lúc đang nói chuyện thì anh lơ đãng nhìn sang hướng khác, một bóng lưng xinh đẹp tuyệt trần cũng theo đó lọt vào tầm nhìn của anh.


Giây phút ấy trái tim anh đập thình thịch không kiểm soát nổi.


Giang Yến thoáng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô gái không biết xuất hiện hồi nào ở trên lầu kia, lông mi dài khẽ run run.


Anh chầm chậm ngồi thẳng dậy, đặt ly rượu trên tay xuống.


Vào giờ phút này anh không còn nghe rõ người bên cạnh mình đang nói gì nữa, chỉ lo tập trung nhìn bóng hình yêu kiều xinh đẹp trên lầu kia đăm đăm, chợt thấy không tin nổi.


Anh chẳng biết Thư Uyển đến từ lúc nào.


Hôm nay cô mặc một chiếc váy nhung dài, lúc này cô đang yên lặng đứng trên lầu hai.


Chiếc váy ấy lộng lẫy xinh đẹp quá đỗi, màu sắc đó khiến làn da trắng lạnh của cô trở nên rất nổi bật, mọi thứ kết hợp lại với nhau khiến cô tỏa sáng lung linh dưới ngọn đèn pha lê khổng lồ ấy.



Thư Uyển còn kẹp một bông hồng đỏ rực rỡ trên mái tóc xoăn dài của mình.


Tựa như đóa hoa hàng thật giá thật vừa được hái xuống, trông tươi đẹp ướt át như những giọt sương sớm mai.


Người con gái ấy chỉ im lặng đứng đó, cánh tay thon dài mịn màng vịn lên lan can màu vàng sậm, giữa hai ngón tay xinh đẹp kẹp một điếu thuốc lá, thỉnh thoảng cô còn đưa nó đến bên môi nhẹ nhàng hút một hơi.


Thư Uyển híp mắt, cứ thế cách một làn sương trắng phiêu lãng nhìn xuống dưới, cô lướt qua từng dòng người đang chen lấn xô đẩy ở tầng dưới, bất chợt đụng phải ánh nhìn của Giang Yến.


Người ở lầu dưới ngẩn ngơ trong giây lát.


Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đong đầy những chấm sáng trắng của ngọn đèn pha lê đang chiếu rọi.


Thư Uyển nhìn anh cười khẽ, rút điếu thuốc ra khỏi miệng.


Người con gái đang định vẫy tay chào anh, song chưa kịp làm gì thì đã thấy anh đứng bật dậy khỏi ghế sô pha lách qua đám người sải bước đến cầu thang đi lên tầng hai.


Giang Yến bước một lần hai bậc thang, anh sải chân đi nhanh đến chỗ cô, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn cô đăm đăm không rời.


Thư Uyển thong dong cười cười, xoay người dựa lưng vào lan can, giơ tay ném tàn thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn đá cẩm thạch gần đó.


Vào lúc Giang Yến bước lên từ ngã rẽ ở cầu thang thì Thư Uyển đứng thẳng lên nhìn anh, đôi mắt cô đong đầy ý cười, khóe môi cũng cong cong cười tủm tỉm.


Song lúc cô vừa mở miệng, cái tên Giang Yến còn chưa kịp thốt ra thì anh đã đi tới chộp lấy cổ tay của cô. 


Anh nắm chặt lấy tay của cô, kéo cô đi về phía hành lang.


Sức lực của Giang Yến rất lớn, anh cũng đi rất nhanh.


Đuôi váy phết dài xuống đất khiến Thư Uyển đi không vững, lúc này đôi giày cao gót chợt dẫm trúng đuôi váy khiến cô suýt ngã.


Mặc dù Giang Yến không quay đầu lại nhưng anh vẫn đi chậm lại, cho cô thời gian để theo kịp anh.


Đây là lần đầu tiên Thư Uyển nhìn thấy dáng vẻ ngang ngược lạnh lùng này của Giang Yến.


Hình như anh giận nhỉ?


Nhưng tại sao anh tức giận?


Chẳng lẽ là do cô nói không đi cùng anh nhưng bây giờ lại đến à?


Người con gái nghĩ bụng, thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn để Giang Yến kéo mình đi, hai người đi vào một phòng ở cuối hành lang.


Cánh cửa sau lưng đóng lại, cô còn chưa kịp đứng vững thì lưng đã đụng vào bức tường lạnh lẽo.


Giang Yến cất bước đến gần, dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng, anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm đen đặc như mực, trong mắt còn thấp thoáng vẻ giận dữ.


Anh vươn tay ôm chặt cô vào trong lòng mình, bàn tay ôm siết lấy eo của cô vì sợ giây sau cô sẽ bỏ đi, con ngươi thâm trầm nhìn xuống đôi mắt sáng trong say lòng người của cô chăm chú, cất giọng khàn như mất tiếng hỏi: “Chẳng phải em bảo không đi với tôi à?”


Thư Uyển cũng không tránh né sự đụng chạm của anh, trái lại cô còn giơ tay lên đặt lên vai anh, đôi mắt cong cong nhìn anh cười cười: “Trước đó không muốn, nhưng hôm nay tự dưng em suy nghĩ lại.”


“Sao tự dưng suy nghĩ lại?”


Người con gái ậm ừ ra vẻ nghiêm túc ngẫm nghĩ, kéo dài giọng: “Tại em muốn đến đây coi cô vợ chưa cưới của anh đó.”


“Vợ chưa cưới?” Giang Yến ngớ ra, thấy cứ kỳ kỳ, “Tôi có vợ chưa cưới hồi nào?”


Thư Uyển ngước mắt lên: “Trên mạng nói anh có đó.”


Trên mạng?


Giang Yến không kìm được phì cười, anh cười đến độ đôi mắt cong cong cả lên: “Mấy tin đồn vô căn cứ mà em cũng tin hả?”


Thư Uyển gật đầu, đáp chắc nịch: “Tin chứ.”


Giang Yến dở khóc dở cười: “Vậy em nói xem, em tin những tin đồn đó hay là tin tôi?”



Tin ai ư?


Người con gái nhìn nốt ruồi ở đuôi mắt của anh.


Lần này cô chẳng thèm suy nghĩ nữa, trực tiếp đưa ra đáp án khác hoàn toàn với đáp án của ba năm trước: “Em tin anh.”


Nụ cười của Giang Yến ngày càng rực rỡ, anh nheo mắt, nhìn cô nghiêm túc cam đoan: “Vậy em nghe kỹ đây, Thư Uyển.”


“Dẫu mấy người trong giới này nói gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ gia nhập vào bất kỳ một cuộc hôn nhân thương mại nào.”


“Tình yêu của anh ít lắm, chỉ trao cho một mình em thôi.” 


“Ba năm trước cũng vậy, ba năm sau cũng như vậy.”


Tình yêu của anh chỉ trao cho một mình em.


Nhưng phải nói những lời mật ngọt mà Giang Yến nói ra lúc này làm người khác rung động thật đó.


Người con gái nhìn anh, mặt mày cô dần trở nên dịu dàng ngoan hiền, khẽ ừ một tiếng nói mình đã hiểu rồi.


Giang Yến tưởng rằng cô còn nói thêm gì nữa, nhưng bỗng dưng bầu không khí chợt im ắng đi.


Anh không nói gì, tiếp tục im lặng chờ đợi.


Đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy cô có ý định nói tiếp.


Anh không nhịn được nữa, khó hiểu cất giọng hỏi cô: “Vậy là hết rồi ư?”


Thư Uyển giả vờ không hiểu: “Cái gì hết rồi?”


Giang Yến: “Em không định nói thêm câu nào với anh nữa à?”


Thư Uyển: “Nói gì ạ?”


“….”


Giang Yến nhìn người con gái trước mặt mình.


Cô đang nở nụ cười đẹp đẽ say lòng người, rõ là biết anh muốn nghe câu nào nhưng cô cứ không chịu nói.


Giang Yến thở dài, cúi đầu chịu thua.


“Thư Uyển, em vô tâm quá đi.” Anh trầm giọng thủ thỉ, bày ra dáng vẻ đầu hàng, trong giọng nói còn thấp thoáng sự tủi thân, “Anh cũng đã cho em “ngủ” anh rồi đấy thôi.” 


Người con gái phì cười: “Rồi sao? Anh muốn bắt em chịu trách nhiệm với anh à?”


Giang Yến ừ một tiếng, nhắc nhở cô: “Trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí đâu.”


“Vậy em trả tiền thuê nhà cho anh được không?” Thư Uyển chớp chớp mắt nhìn anh chăm chú, cũng không đợi anh trả lời mà đã từ tốn giơ tay nhẹ nhàng vuốt thẳng cổ áo sơ mi của anh, nói thêm một câu có ý nghĩa rất chi là sâu xa: “Chung cư em ở sắp hết hạn rồi, nếu chỗ anh đang thiếu khách thì cho em thuê một phòng ngủ nhé?”


Giang Yến sững sờ mất mấy giây, trái tim anh đập thình thịch thình thịch.


Anh không nghe nhầm đấy chứ?


Cô vừa nói muốn về Xuyên Lan ở đúng không?


Thấy anh không nói gì nên Thư Uyển mím môi nói tiếp: “Anh không nói gì thì em coi như anh đồng ý rồi nhé.”


Giang Yến hoàn hồn lại, anh nhìn đôi mắt tuyệt đẹp không gì sánh nổi kia đăm đăm, vẫn thấy không chắc chắn lắm: “Em nghĩ kỹ chưa?”


Anh khựng lại một lúc, cố kiềm chế niềm vui vô bờ đang ập đến vì sợ rằng đây không phải sự thật, trầm giọng nhắc cô thêm lần nữa: “Lần này chuyển vào ở rồi thì không có cơ hội đi nữa đâu.”


“Vậy nếu em muốn đi thì sao?” Thư Uyển tò mò hơi ngửa mặt lên nhìn anh, ánh mắt cô sáng trong, giọng nói lười biếng bịn rịn quyến rũ không sao tả xiết.


“Anh nói rồi, sau này sẽ không có cơ hội đi nữa đâu.” Anh kề sát lại gần hơn nữa, bàn tay đang ôm lấy eo cô hơi dùng lực ép sát cả người cô vào lòng mình, giờ đây trông anh hung hãn, cũng khao khát muốn chiếm hữu cô tuyệt đối.



Khoảnh khắc cơ thể của họ dính sát rạt vào nhau, hàng mi dài của Thư Uyển lướt khẽ qua mí mắt của anh.


Cả hai dựa gần nhau, lúc hai người nhìn vào mắt của đối phương thì hơi thở của họ trong phút chốc trở nên gấp gáp.


Căn phòng tràn ngập hương thơm, hương hoa không tên lan tỏa khắp nơi giữa bầu không khí mập mờ ấy.


Hai người nhìn vào mắt nhau, như làn gió xuân ràng rịt cành liễu, dịu dàng khăng khít như thể trên trần đời này chỉ còn lại hai người họ.


Giang Yến dần thấy miệng lưỡi mình khô khốc, trái cổ không khống chế được trượt lên trượt xuống không ngừng, ánh mắt thâm trầm không sao kìm nén nổi.


Người con gái mỉm cười, còn muốn nói gì đó.


Song Giang Yến bất ngờ cúi xuống mạnh mẽ m*t lấy đôi môi mềm mại của cô.


Hơi thở thình thịch bị người ta chiếm đoạt, Thư Uyển ngớ ra chưa hoàn hồn lại kịp.


Sau mấy giây bị anh tiến công chiếm đóng thành trì, bấy giờ Thư Uyển cũng không chịu yếu kém giơ cánh tay mảnh mai của mình lên vòng qua ôm lấy cổ của anh, cơ thể nghiêng về phía trước dán dính vào lồng ngực anh đáp lại nụ hôn nồng nàn cháy bóng ấy. 


Áo vest cọ sát vào chiếc váy đỏ, mái tóc dài quấn quanh cổ áo.


Cánh tay gầy nhưng cũng quá đỗi rắn rỏi khỏe mạnh của Giang Yến càng siết chặt lấy vòng eo của cô hơn, dùng lực ép chặt cơ thể cô vào trong lòng mình. 


Cánh tay còn lại của anh giữ lấy cổ thiên nga thon thả của cô, v**t v* làn da mát lạnh ấy, chầm chậm đốt lên một ngọn lửa rực cháy.


Bông hồng nhỏ mà Thư Uyển cài trên tóc đã rơi xuống chân từ cái lúc cuồng nhiệt kia rồi.


Khoảnh khắc đôi giày cao gót đạp lên nghiền nát những cánh hoa rơi rải rác bên dưới thì trái tim của mùa chồi non lộc biếc cũng chộn rộn rành rành dưới đêm trời ngày đông tháng mười hai.


Như than đốt hừng hực cháy giữa tiết trời lạnh giá.


Như sa mạc khô hanh bất ngờ đón nhận một cơn mưa. 


Những cảm xúc rối bời mê đắm không sao kiểm soát nổi ấy dường như cũng diễn ra hết trong đêm đen này.


Hơi thở của hai người họ quấn quýt không rời, từng tiếng hổn hển khiến sống lưng người ta tê rần không thôi, song họ vẫn không khống chế nổi muốn được nhiều hơn nữa.


Bàn tay mềm mại của Thư Uyển không tự chủ được chạm nhẹ vào d** tai và trái cổ của anh, hành động đang m*t hôn của Giang Yến theo đó mà bất chợt khựng lại, th*n d*** căng cứng tới độ khiến anh không kìm được m*t thật mạnh lên môi cô.


Người con gái kêu lên đau đớn, nhưng giọng nói mềm như bông ấy của cô cũng nhanh chóng vỡ vụn.


Nụ hôn dai dẳng ban đầu bỗng trở nên vồn vã nồng nàn.


Thư Uyển dần cảm thấy khô nóng không chịu nổi, chân dài khẽ nhúc nhích thò ra khỏi chiếc váy mềm mại, lát sau hơi cong đầu gối cọ cọ vào bắp đùi của anh.


Giang Yến nắm chặt lấy cổ tay của cô, gân xanh trên tay nổi rần rần.


Song tiếng bước chân của những người ở ngoài cửa đã kéo lý trí của anh về.


Sao mà làm ở đây cho được?


Nếu muốn làm thì phải đến nơi chỉ có hai người họ, đến chỗ không ai làm phiền họ.


Giang Yến miễn cưỡng buông môi Thư Uyển ra.


Người con gái vẫn chưa đã thèm, ánh mắt cô mê ly rơi rướn lên nhẹ nhàng l**m đôi môi của anh, muốn quấn quýt lấy lưỡi anh tiếp tục nụ hôn đượm vị t*nh d*c này, muốn kéo anh vào để mình và anh đắm chìm lần nữa.


Nhưng Giang Yến vẫn lùi ra sau, anh thở hổn hển dựa gần bên tai cô thủ thỉ gọi Uyển Uyển.


Giây sau anh cúi xuống cọ cọ vào cổ của cô, giọng nói thắm đượm sự dịu dàng: “Em có biết không, anh đã đợi em rất lâu rồi.”


Đợi em tự nguyện quay về.


Đợi em tự nguyện yêu anh.


Đợt rất lâu, rất lâu, rất rất lâu.


Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà Truyện Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà Story Chương 72
10.0/10 từ 35 lượt.
loading...