Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà
Chương 70
Giang Yến học hư rồi hay sao ấy.
Ngày trước khi còn bên nhau lúc nào anh cũng nhường nhịn cô.
Vậy mà bây giờ cô mới nói có một câu mà anh đã trả lời cô những mười câu liền.
Đến phút cuối Thư Uyển đã dần vào trạng thái thua thiệt, cô ôm hộp quà đứng đơ một lúc lâu mới lẩm bẩm nói sao em biết được, dẫu sao anh mới là người bị “ăn” mà.
Giang Yến nhìn cô gái trước mắt mình, ánh mắt mang theo ý thăm dò phân tích.
Ngay tại lúc người con gái cho rằng anh sẽ không nói gì thêm nữa thì bất chợt cô thấy anh sải bước tới, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
“Uyển Uyển không biết ư?” Giang Yến hé môi khẽ hỏi, anh từ tốn giơ tay giúp cô vén sợi tóc mai ra sau tai, đăm chiêu một hồi rồi cất giọng nói tiếp, “Chắc do đêm đó em uống say quá nên không nhớ rõ lắm nhỉ.”
Ngón tay của anh vô tình lướt qua vành tai nóng hổi của cô, hơi lạnh nơi đầu ngón tay anh chợt lan đến khiến nhịp thở của cô thoáng ngừng lại.
Uyển Uyển.
Anh vẫn gọi cô là Uyển Uyển.
Tiếng gọi dịu dàng triền miên, nghe vẫn trìu mến yêu thương như năm ấy, vẫn nồng nàn chưa từng đổi thay bao giờ.
Chẳng biết sao hốc mắt Thư Uyển bỗng chua xót.
Giang Yến khép hờ mắt, anh hơi cúi người kề sát vào bên tai Thư Uyển nói rằng, “Không nhớ cũng không sao cả, nếu em muốn trải nghiệm thêm lần nữa thì tôi vẫn vui vẻ hầu hạ.”
Anh thủ thỉ, giọng nói trầm thấp du dương vang lên sát bên tai khiến người ta muốn không rung động cũng chẳng được.
Người con gái không lùi ra sau để kéo giãn khoảng cách giữa hai người mà chỉ đứng im đó kìm lại tiếng tim đập như trống dồn của mình, mãi đến khi anh đứng thẳng người dậy, hai người lại mặt đối mặt với nhau thì bấy giờ cô mới cười cười hờ hững đáp lại: “Hôm nay em bận rồi, lần sau đi.”
Ngày trước cũng đã từng diễn ra cuộc đối thoại kiểu như thế này rồi.
Nhưng hôm nay Thư Uyển không cho anh cơ hội vặn hỏi lần sau là khi nào mà đã quay người đi vào trong.
Thư Uyển giơ tay vẫy chào tạm biệt với người sau lưng, cứ như vậy đặt dấu chấm kết thúc cho lần gặp mặt này: “Em còn phải chiêu đãi khách nữa nên đi trước đây, bye bye anh.”
Giang Yến đứng đó nhìn theo cánh tay thon nhỏ đeo chiếc vòng màu xanh đậm đang kéo mạnh mở cánh cửa ra của cô.
Cửa hơi nặng, mới đầu cô chỉ kéo ra được một khe hở nhỏ, cả người cô còn hơi chúi về phía trước nhưng vẫn không vào được.
Thấy cô vừa ôm hộp quà vừa tốn sức mở cửa như thế thì Giang Yến cụp mắt cười, sải bước tới giúp đỡ.
Bàn tay thuôn dài đẹp đẽ cầm lấy tay nắm cửa, đúng lúc này ngón tay của hai người bất ngờ nửa chồng lên nhau.
Lòng bàn tay ấm áp của anh bỗng đè lên tay cô khiến ngón tay cô không dằn nổi run run, cùng lúc ấy áo sơ mi mềm mại của anh cũng vô ý ma sát vào lưng của cô.
Hôm nay Thư Uyển mặc một chiếc đầm màu trắng thiết kế hở lưng cột dây.
Lúc Giang Yến dựa sát tới thì áo sơ mi của anh vừa hay chạm vào phần da thịt đang lồ lộ ra ấy của cô.
Cảm giác mơ màng ập đến khiến nhịp tim cô phút chốc tăng tốc đập thình thịch thình thịch.
Nhìn từ phía chính diện thì tư thế này giống y chang như anh đang ôm cô từ phía sau vậy.
Rõ ràng bầu không khí đã mập mờ đến tột bậc nhưng Giang Yến vẫn không hề có ý muốn dừng lại, cánh tay anh dùng sức kéo cửa thủy tinh ra giúp cô, sau đó rất tự nhiên lùi về sau một bước.
Thư Uyển nín thở tập trung cao độ, khẽ nói cảm ơn anh rồi vội vàng đi vào trong.
Cánh cửa thủy tinh lần nữa khép lại, khoảng cách giữa bọn họ không còn là 0,1 như khi nãy nữa.
“Lần sau rảnh thì nhớ liên lạc với tôi nhé.” Giang Yến nâng giọng trêu chọc với bóng lưng đang đi vào bên trong kia của cô.
Người khác nghe vào tai thì cảm thấy đây cũng chỉ là một câu khách sáo quá đỗi bình thường, song chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu được hàm ý trong câu nói ấy.
Gò má người con gái ửng đỏ, tăng tốc đi nhanh hơn.
Giang Yến đứng ngoài cửa cứ cười tủm tỉm mãi, không cần biết cô có quay đầu lại hay không mà cứ nhìn chăm chú không rời, nhìn cô đi về hướng ngã rẽ bước lên lầu khu trưng bày ở tầng hai.
Đến tận khi không nhìn thấy bóng hình của cô nữa thì bấy giờ anh mới dời mắt quay người lên xe.
Anh thầm nghĩ, nếu ông trời đã đưa cô quay về bên anh, vậy thì lần này anh sẽ không “dùng cánh hoa ngọt ngào hay gai nhọn để tỏ lòng yêu em, mà anh mong mình có thể biến thành gió để lắng nghe em, muốn biến thành dòng nước lững lờ chảy về phía em.”
Anh sẽ không lên kế hoạch, sẽ không ủ mưu, không cần phải tạo ra những chuyện nhằm khiến cô rung động nữa.
Anh sẽ thích cô như cách cô muốn, đến bên cô theo cách cô có thể chấp nhận.
Không mưu đồ mờ ám, không sợ hãi gì cả, muốn thuận theo tự nhiên, muốn khiến cô yêu anh say đắm.
Còn nếu cô không yêu anh thì cũng không sao cả, từ người yêu cũ biến thành bạn bè thôi, kề vai nhau sát cánh đi đến bạc đầu cũng được.
*
Sau ngày khai trương phòng trưng bày, mối quan hệ giữa cô và Giang Yến bỗng tiến vào trạng thái rất kỳ diệu.
Số lần hai người họ gặp mặt nhau tăng lên trông thấy, song cũng không thể nói rõ là do ai chủ động nhiều hơn vì trạng thái hiện tại này giống như có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo họ về phía nhau vậy.
Giang Yến mời thì cô đi, có lúc hai người cùng tham gia một số bữa tiệc, có lúc tụ tập uống rượu ăn chơi say sưa ở mấy chỗ do mấy bạn bè tổ chức.
Có lần cô đến chỗ Lý Thừa Dương để luyện vẽ thì trùng hợp đụng mặt Giang Yến, lúc ấy anh đang thăm hỏi Lý Thừa Dương.
Hoặc vào hôm cuối tuần nào đó rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm thì cô sẽ chủ động gửi tin nhắn hỏi xem anh có muốn đi ăn một bữa với cô hay không.
Khi hai người tình cờ gặp nhau, Giang Yến sẽ cố ý hoặc vô tình để quên đồ ở chỗ cô, những lần như thế anh đều hẹn lần sau gặp sẽ lấy lại.
Cô lùi một bước, anh tiến một bước.
Cô tiến một bước, anh lại lùi một bước.
Hai người anh tiến em lùi bồi hồi không dứt, chuyện tình cảm này của hai người cứ như biến thành một ván cờ.
Hạ Mãn Nguyệt nói rằng, cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì cũng có ngày hai người nối lại tình xưa thôi.
Có thể nối lại tình xưa hay không Thư Uyển không biết.
Cô chỉ biết rằng mình chẳng tài nào phớt lờ được sự rung động nơi trái tim này.
Dù là ba năm trước hay ba năm sau, dù Giang Yến có tính toán cẩn thận, có mưu đồ muốn có được cô hay không.
Thì cô vẫn luôn đặt anh trong lòng, luôn quan tâm anh bằng cả trái tim này.
Song Thư Uyển không rõ tương lai sẽ ra sao.
Người con gái không biết sau khi hai người mập mờ thêm lần nữa, trở về bên nhau thêm lần nữa thì liệu rằng họ có đi vào vết xe đổ thêm lần nữa, sau đó lại rơi vào cảnh đường ai nấy đi lần nữa hay không.
Cùng một người, cùng một cuộc tình.
Nhưng yêu nhau ở hai thời điểm khác nhau mà vẫn có cùng một kết quả thì than ôi đau đứt ruột đứt gan biết mấy.
Cô không muốn thất bại tới hai lần trên cùng một cuộc tình, không muốn con tim mình mắc mưa lâm vào trạng thái chán nản nữa.
Cô muốn con tim này mãi mãi rực rỡ tràn đầy sức sống, muốn nó mãi mãi nồng nhiệt và ấm áp khôn nguôi.
Vì thế lúc này cô mới tạm thời lựa chọn thuận theo tự nhiên, giao tất thảy cho số phận.
Mãi đến một tháng sau…
Một sự kiện bất ngờ xảy ra làm thay đổi quan điểm hiện tại của Thư Uyển.
Tháng mười một, ngày giỗ của Hạ Thu Nhã.
Thư Uyển về thành phố Gia Nam ở vài hôm, sau khi thờ cúng bà xong thì cô quay về Bắc Thanh.
Hôm cô về Giang Yến đã đến sân bay đón cô.
Người con gái ngồi ở ghế phó lái nhìn cảnh vật lướt qua ngoài khung cửa sổ xe, không biết sao lòng cứ thấy trống rỗng.
Thật ra vào mỗi năm, cứ vào khoảng thời gian này là tâm trạng cô đều trở nên bức bối, chứng mất ngủ và nghiện rượu cũng trở nên nặng hơn vào mấy ngày này.
Lúc xe sắp chạy đến chỗ ở của Thư Uyển, khi dừng đèn đỏ thì cô cũng tranh thủ ngẫm nghĩ một hồi.
Dẫu rằng đã đắn đo một khoảng thời gian rất dài rồi, nhưng ngay tại thời điểm đèn đỏ bắt đầu đếm ngược thì Thư Uyển mới nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
“Giang Yến.” Cô nhẹ nhàng gọi anh, dò hỏi, “Anh có bận việc gì không ạ?”
“Không.” Giang Yến lời ít ý nhiều trả lời lại, nhưng anh cũng nhìn ra ẩn ý khác của câu hỏi này, “Em muốn uống rượu à?”
Thư Uyển hơi ngạc nhiên, vì không ngờ anh chỉ vừa liếc cái đã nhìn thấu được suy nghĩ của mình.
Người con gái cũng không định ra vẻ hay làm dáng gì nên ừm một tiếng, giơ tay chỉ đường cho anh: “Bên đó có một quán bar chính quy.”
Giang Yến bật cười: “Quen đến vậy à?”
“Em tình cờ biết tới thôi.” Thư Uyển nói, “Thỉnh thoảng sẽ tới đó nghe nhạc.”
Giang Yến nghĩ bụng, thỉnh thoảng mà cô nói chắc là mỗi khi mất ngủ rồi.
Anh không nói gì, chỉ đánh tay lái chạy đến quán đó.
Quán bar này có diện tích rất nhỏ, lúc hai người đi vào thì hầu như đã hết chỗ ngồi mất rồi.
Trong không gian chật hẹp, hai người nối bước nhau đi vào vị trí trong góc ngồi xuống.
Thư Uyển gọi một ly Negroni, còn Giang Yến thì gọi một ly Long Island Iced Tea – một thức uống rất phổ biến.
Bấy giờ trong quán đang có một cô gái tóc ngắn mắt hạnh đang hát, cô ấy có dáng vẻ ngọt ngào nhưng lại sở hữu chất giọng khàn khàn, lúc này cô ấy đang ôm đàn ghita ngồi trên sân khấu, miếng gảy trong tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, cúi đầu thong dong hát một bài [Đồng Hoa Thuận].
chú thích Đồng Hoa Thuận
“Nếu trong lòng em thật sự không có anh
Thì em đã không cắt đi mái tóc dài
Thứ lay động như bươm bướm trên gò má ấy là nước mắt chăng
Nếu trong lòng em thật sự có anh
Vậy cớ sao lời bên môi lại nghe đau buồn như vậy
Lặng im nhìn nhân thế hào nhoáng, trái tim đã trở nên tê dại
Nếu như sắt có thể mài thành kim
Chỉ cần sẵn lòng đợi chờ
Chỉ cần yêu sâu đậm thì liệu có khả năng chăng
Rằng có thể khiến kẻ có trái tim sắt đá xao động…”
Đèn đỏ rượu xanh khiến người ta mê mẩn, bầu không khí thế này luôn khiến người ta buông bỏ phòng bị trở nên mềm mại dịu dàng hơn bao giờ hết.
Giang Yến dựa lưng vào tường, ánh mắt mang chút chán chường.
Anh nhàm chán lắc nhẹ ly thủy tinh, như cố ý như vô tình ngân nga theo vài câu:
“Đâu ai biết được sẽ được chia bao nhiêu phần yêu
Poker của cuộc đời
Lá bài tẩy chẳng có em
Anh cũng nhận…”
Giọng hát của Giang Yến dịu dàng trong trẻo, khi hát giọng anh thấm đẫm sự lười biếng buông thả.
Dẫu cả hai khí chất là trưởng thành và nét thiếu niên cùng xuất hiện trên người anh nhưng người ta cũng không thấy ngạc nhiên mấy.
Thư Uyển nâng ly uống một hớp cocktail.
Khi nghe thấy giọng hát của anh thì cô không dằn lòng được cong môi cười khẽ.
Thư Uyển đặt ly rượu xuống, chống cằm nhìn vào đôi mắt ẩn dấu sự dịu dàng ấy của anh: “Giang Yến, đã có ai từng nói với anh chưa, rằng anh hát cũng hay lắm đó?”
Anh nhướng mày, thật thà đáp: “Chỉ có em thôi.”
Người con gái ngạc nhiên: “Sao vậy được?”
Ánh sáng nơi đáy mắt của anh dần biến đổi, anh nghiêm túc nói: “Vì tôi chỉ hát cho em nghe thôi.”
Chỉ hát cho cô nghe ư?
Thư Uyển nhìn anh, chợt nhớ lại cái đêm ở vườn hoa trong lâu đài cổ tại Pháp ấy.
Khi đó cô nói rằng không có nhạc thì làm sao khiêu vũ được, thế là ngay sau đó anh vừa hát bản “Golden Hour”, vừa nắm tay cô khiêu vũ.
Rõ là chuyện của ba năm trước nhưng cứ ngỡ nó mới xảy ra vào hôm qua.
Thư Uyển cảm khái, cô cụp mắt mỉm cười, sau đó uống thêm một hớp rượu lặng lẽ kết thúc chủ đề này.
Sau đó hai người ở trong không gian ồn ào nhộn nhịp này trò chuyện câu có câu không, trêu chọc lẫn nhau.
Tựa như đôi bạn lâu rồi mới gặp đang ôn lại chuyện xưa, nhưng cũng tựa như hai kẻ yêu nhau đang nói chuyện tình ái.
Đột nhiên có tiếng đổ vỡ từ đâu vọng tới, ngay giây sau có một bóng đen chạy ào lên sân khấu đạp ngã dàn âm thanh: “Mẹ mày! Tao còn bảo sao mãi không tìm thấy mày, hóa ra là trốn ở đây bán nghệ à!”
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đổ dồn mắt lên sân khấu.
Cô gái tóc ngắn mắt hạnh bị người đàn ông túm cổ áo, cây guitar trong lòng cô ấy rớt xuống sàn phát ra từng tiếng nặng nề chói tai.
Cả trai lẫn gái dưới sân khấu đều bị cảnh này hù hết hồn.
“Chuyện gì dấy?”
“Ý gì đây trời?”
“Có cần báo cảnh sát không á?”
Người đàn ông trên sân khấu nghe thấy câu này thì nổi điên, gã trợn mắt nhìn xuống mắng mỏ: ” Báo cảnh sát? đ*t mẹ mày! Đứa nào muốn báo hả!”
“Tao nói cho tụi bây biết, bớt xen vào chuyện của người khác đi! Con nhỏ này thiếu tiền tao mà không trả nên tao tới đòi nợ!”
Gã vừa nói vừa túm cổ áo cô gái tóc ngắn lôi xuống sân khấu, lúc di chuyển còn thốt ra mấy từ tục tĩu rất khó nghe, giữa chừng thấy cô gái phản kháng thì gã còn quay sang tát cô ấy một bạt tay.
Chẳng ai rõ hai người đó có quan hệ như thế nào, nhưng nhìn bộ dạng hung hãn đó của gã thì người ta cũng đoán ra được nếu bị lôi ra ngoài thì cô ấy sẽ phải chịu những nguy hiểm gì.
Thế nên trong đám người có người tiến tới ngăn cản, nhưng ngặt nỗi gã còn dắt theo đồng bọn nên chẳng qua vài giây, trong quán bar chật hẹp đã nhanh chóng phát sinh bạo loạn.
Có một người đàn ông bị đẩy tới chỗ ngồi của Thư Uyển và Giang Yến, chân anh ta va vào bàn khiến đồ trên bàn kêu loảng xoảng, ly rượu và đồ trang trí trên bàn đều đổ ầm ầm khiến bàn bừa bộn đi hết.
Đây là lần đầu tiên Thư Uyển gặp cảnh này nên não cô nhất thời chết máy mất mấy giây.
Người con gái chưa kịp phản ứng lại thì Giang Yến phía đối diện đã đứng bật dậy nắm lấy cổ tay cô kéo cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Nếu hôm nay chỉ có mình anh thì có lẽ anh sẽ đi qua đó giúp đỡ, nhưng hôm nay Thư Uyển đang ở đây, mà anh thì không muốn cô bị cuốn vào rồi bị thương nên lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng đưa cô rời khỏi nơi này.
Nhưng anh vẫn chậm một bước.
Mấy người bu lại hóng hớt cùng những người đi lên giúp đỡ can ngăn đều đứng tụm lại một cục chặn mất lối ra.
Thư Uyển cũng ý thức được tình hình hiện tại đang loạn đến mức nào.
Cô được anh nắm chặt tay kéo đi, lúc thấy anh dừng chân thì căng thẳng quay sang hỏi anh: “Không ra được hả anh?”
Giang Yến quay đầu nhìn cô cười khẽ, trông anh vẫn bình tĩnh ung dung: “Đừng lo, đi ra được mà.”
Vừa dứt câu thì anh buông tay cô ra, sau đó lùi ra sau một bước.
Hai người từ người trước người sau biến thành vai kề vai, Giang Yến nắm lấy vai cô ôm chặt cô vào trong lòng mình.
“Xin nhường đường chút, cảm ơn.” Giang Yến lạnh lùng nói với những người đằng trước, anh vòng tay che chở cô gái trong lòng mình dẫn cô đi về phía lối ra, tận lực dùng lưng và bả vai chắn những người đang xô đẩy đánh nhau ở xung quanh.
Thư Uyển cảm nhận được mấy người kia đang không ngừng xô đẩy nên hơi lo lắng cho anh, “Anh không sao chứ?”
Anh trầm trọng đáp: “Tôi không sao.”
Hiện trường rất hỗn loạn, ánh mắt của hai người chạm nhau trong phút chốc rồi tiếp tục chen chúc đi ra ngoài.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì bỗng có ai đó trong đám người hỗn loạn chợt gào lên thảm thiết: “CẨN THẬN….”
Thư Uyển quay đầu nhìn qua hướng đó theo phản xạ, cùng lúc này bên tai bỗng nghe thấy tiếng bụp rõ to, một chai rượu từ đâu bay đến đập vào đầu Giang Yến sau đó vỡ tan tành.
Vô số mảnh thủy tinh văng tứ tung, khoảnh khắc ấy Giang Yến theo bản năng ấn đầu Thư Uyển xuống nhanh chóng khom lưng ôm chặt cô vào lòng bảo vệ sát sao.
“Giang Yến! Giang Yến!” Thư Uyển hoảng hốt, cô vỗ cánh tay của anh, vội vã ngóc đầu khỏi lồng ngực anh, “Anh, anh không sao chứ!”
Giang Yến không rảnh để ý đến bản thân, lúc này anh chỉ lo lắng nhìn người con gái trong lòng mình, “Có đập trúng em không?”
“Không có, không đập trúng em.” Thư Uyển lắc đầu.
Thấy cô không sao thì bấy giờ trái tim anh mới thoáng bình tĩnh lại.
Song sau khi thở phào một hơi thì tai anh bỗng trở nên ù đi, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, đầu óc dần rơi vào trạng thái hôn mê.
Mùi gỉ sét cũng theo đó xộc thẳng vào mũi, đợi tới khi hai người nhận ra thì máu đã nhuộm đỏ viền cổ áo trắng tinh của anh rồi.
Thư Uyển hoảng sợ tột độ: “Giang Yến … anh, anh chảy máu!”
Giang Yến lo mình làm cô sợ nên giơ tay che đi đôi mắt của cô: “Đừng nhìn nữa, Uyển Uyển.
Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà
Đánh giá:
Truyện Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà
Story
Chương 70
10.0/10 từ 35 lượt.
