Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà
Chương 60
Thư Uyển nhấc chân bước từng bước từng bước đi về phía trước, đi qua con phố tưng bừng náo nhiệt, sau đó quay người lẩn vào ngõ hẻm tối tăm ẩm ướt không một bóng người.
Đi tới đây cô mới lấy lại được bình tĩnh.
Chỉ là bước chân không vững nên cô lảo đảo suýt ngã, người con gái đành phải vịn một tay lên bức tường phủ đầy rêu xanh th* d*c từng đợt, tay kia ôm lấy lồng ngực nơi trái tim đang đau âm ỉ.
Cô dặn lòng mình không được khóc.
Khi yêu chỉ nên yêu một phần mà thôi, đừng vì nó mà trói buộc bản thân.
Cô không quan tâm đến người đã rời đi cơ mà, sao lại khóc được chứ.
Nhưng chỉ yêu một phần thật ư? Không hề để tâm đến việc chia tay thật ư?
Trái tim đang đập trong lồng ngực Thư Uyển càng lúc càng thắt lại, mãi đến hồi sau rốt cuộc cô cũng không ngăn những giọt nước mắt được nữa, đành buông xuôi để chúng chảy xuống mãi không ngừng.
Người con gái nghiến chặt hàm răng không ngừng lau nước mắt trên mặt.
Đầu ngón tay cọ xát làm mí mắt dưới đỏ ửng, ngay cả làn da mềm mại cũng đo đỏ cả lên, nhưng tay ướt cả rồi nên làm sao cũng chẳng thể lau sạch được nước mắt.
Tại sao không lau sạch được chứ?
Sao lau mãi vẫn không sạch thế này…
Thư Uyển không ngừng lẩm bẩm trong lòng, mãi đến khi có một cặp đôi bất ngờ cười đùa chạy vào trong hẻm.
Cô cuống quýt quay lưng lại, hai tay che mặt thở ra một hơi.
Chàng trai ấy bá cổ cô gái véo gò má phúng phính của cô ấy, vốn đang trêu chọc lẫn nhau nhưng lúc đi ngang qua Thư Uyển thì cả hai người đều tò mò phóng mắt tới nhìn cô.
Thư Uyển hít một hơi thật sâu, nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng dần dần đi xa, cô còn thấp thoáng nghe thấy cô gái ấy hiếu kỳ hỏi người yêu mình rằng: “Cô gái đó thất tình à, cổ trốn ở đây khóc hả anh?”
“Hình như là vậy nhỉ?”
“Hầy, nhìn cô ấy khóc thảm thương quá trời, em đoán cô ấy bị người ta đá là cái chắc.”
Bị người ta đá?
Chóp mũi Thư Uyển lại bắt đầu chua xót.
Họ không biết rằng thật ra cô mới là người bỏ rơi người ta.
Người con gái lần nữa không ngừng nhắc nhở bản thân rằng, cô khóc không phải vì cuộc tình này cứ như vậy đi đến hồi kết.
Mà cô khóc vì tại sao đã động lòng rồi mới nhận ra sự thật.
Suy cho cùng vẫn là vì còn quá trẻ, con tim nhiệt huyết khiến yêu hận được tô rõ hơn hết thảy.
Yêu cần phải trong sạch không được nhiễm tạp chất, cần duyên phận và sự thấu hiểu tuyệt đối từ cả hai chứ không phải là ai dụ dỗ ai, ai lừa gạt ai dấn thân vào cuộc tình này.
Hận cần sự dửng dưng không bao giờ mềm lòng, cần sự lạnh nhạt và sự hời hợt tuyệt đối giữa hai người chứ không phải lưu luyến quá khứ rồi do dự không quyết định được.
Nhưng cả Thư Uyển và Giang Yến đều không hiểu được điều này, trong cuộc tình chóng vánh này không ai giải bày với ai về lòng mình mà hai người chỉ mãi vây bản thân trong khuôn sáo cứng nhắc, ai cũng muốn trở thành người tình hoàn hảo để lại vết tích sâu đậm khó quên cho người kia.
Linh hồn còn chưa có sự giao thoa với nhau mà đã vội vã bắt đầu cuộc tình này rồi, vậy nên chỉ cần một khe hở nhỏ thôi cũng đã đủ để khiến nó tan vỡ, khó mà hàn gắn lại được nữa.
Dù yêu nhau đi nữa, cũng khó mà chữa lành lại được.
*
Thư Uyển đứng trong hẻm điều chỉnh lại cảm xúc xong thì lại một mình lang thang trên phố không mục đích.
Cô khóa điện thoại rồi bước đi để bản thân dấn mình trong biển người chen chúc, mặc cho dòng người đưa đẩy đi về phía đông.
Đây là cách giải phóng cảm xúc của riêng cô, lần trước khi Hạ Thu Nhã qua đời cô cũng đã làm như thế.
Người con gái cũng không biết mình đã đi mất bao lâu mới về tới chung cư, vừa ra khỏi thang máy đi đến trước cửa thì cô thấy có rất nhiều nhánh hoa hồng được buộc thành bó đặt ở trước cửa.
Thư Uyên khom lưng nhặt lên, thấy trong bó hoa có một tấm thiệp.
Cô lấy ra xem, nét chữ trên thiệp cao vút mạnh mẽ, là nét chữ không thể nào quen thuộc hơn được nữa.
Chỉ là dòng chữ lần này không phải lời nói âu yếm thân mật, cũng không phải là những lời quan tâm sau trận cãi vã.
Mà là lời ly biệt, là lời xin lỗi, cũng là lời chúc phúc.
“Anh rất xin lỗi vì đã không thể cho em một cuộc tình đẹp, từ nay về sau người tặng hoa cho em sẽ chẳng là anh nữa. Lần này coi như là quà chia tay anh dành cho em, kết cục của nó thế nào đều do em quyết định cả.”
“Lời cuối cùng, anh chúc em trời đất bao la thuận buồm xuôi gió.”
Thư Uyển đứng trước cửa nhìn từng dòng chữ trên thiệp, hơi thở khẽ đi.
Trong không gian yên ắng, đèn cảm ứng ở hành lang chợt tắt, bóng dáng cô dần dung hòa vào bóng tối vô biên.
Một giây lại một giây, thời gian chầm chậm trôi qua.
Cuối cùng cô ngẩng đầu lên giơ tay ấn mở khóa vân tay.
Hai tiếng tích tích vang lên, cửa phòng mở ra, đèn hành lang sáng lên.
Ánh đèn lồng màu cam bao phủ lên người cô, gương mặt Thư Uyển khuất trong bóng tối.
Người con gái bình tĩnh đặt bó hoa trong ngực vào góc cửa rồi đẩy cửa vào nhà, nhưng đi được một bước thì chân chợt khựng lại, sau đó cô lùi trở ra.
Để lại chút dấu vết đi, coi như kỷ niệm vậy.
Thư Uyển cụp mắt nhìn chằm chằm vào bó hoa trên mặt đất, sau cùng nhặt tấm thiệp lên đem vào nhà.
Đêm nay Thư Uyển uống một lần ba viên melatonin.
*Melatonin có vai trò tương tự như một chất xúc tác giúp ru ngủ con người, vì vậy chất này thường được ứng dụng để điều hòa nhịp sinh học và giấc ngủ nhưng lại không phải là thuốc ngủ.
Cô cưỡng chế bộ não mình ngừng hoạt động, ngăn chặn hết mọi hỗn loạn ồn ào ra khỏi thế giới của mình.
Dưới cùng một ánh trăng, trong một căn phòng khác.
Trong gạt tàn thuốc trên bàn phòng khách, không biết trong gạt tàn đã có bao nhiêu đầu mẩu thuốc lá đã bị nghiền nát.
Mảnh vỡ chai rượu vỡ nát vương vãi bên tay, đốm sáng trắng khúc xạ ra từng tia sáng dưới ánh trăng yếu ớt chiếu qua ô cửa sổ.
Giang Yến nhặt một mảnh vỡ lên rồi dựa vào ghế sô pha, đôi mắt anh trống rỗng vô hồn, bàn tay đang nắm lấy mảnh chai vỡ vô thức siết chặt lại.
Sắc đỏ chói mắt chẳng mấy chốc đã tô điểm trong đêm đen vô tận.
Lòng bàn tay chợt trở nên tê dại, dòng máu ấm nóng chảy qua những kẽ ngón tay, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh làm sao cũng chẳng thể tiêu tán.
Giang Yến im lặng ngồi trong phòng khách nhìn muôn vàn ánh đèn mờ ảo ngoài cửa sổ, những ngày tháng cười vui cùng Thư Uyển cứ hiện mãi trong đầu anh, những khoảnh khắc ấy bấy giờ đã biến thành một bộ phim cũ chiếu theo phương thức hồi tưởng, hiện ra từng cảnh một rồi mờ dần đi mất.
“Giang Yến, anh đừng ra vẻ tình sâu nghĩa nặng như thể không phải tôi thì không được ấy. Anh biết rõ hơn tôi mà, không có tôi thì anh vẫn có người khác thôi.”
“Tôi đã nói là không cần rồi mà, anh đừng đi theo tôi nữa được không!”
“Giang Yến, em cảm thấy hiện tại chúng ta đang bất đồng quan điểm, thay vì ngồi đây tranh cãi thì chi bằng chúng ta bình tĩnh lại trước đã.”
“Nếu em hối hận thì anh không hôn em nữa ư?”
“Cùng uống một ly không anh?”
“Lần sau khi trái tim tôi rung động.”
“Anh muốn bao nuôi tôi à?”
“Tôi chỉ theo anh về nhà thôi.”
“Anh muốn đợi tôi say rồi tống tiền tôi à?”
“Không biết lần sau gặp lại là khi nào, thôi cứ đưa sớm còn hơn là muộn.”
“Cảm ơn, hôm nay phiền anh rồi.”
“Chào anh trai.”
…
Cảnh tượng cuối cùng trong đầu dừng lại ở trấn Nam Khê.
Anh đứng dưới cầu nhìn làn váy trắng ấy tung bay, nhìn bóng dáng cô bước đi xa dần rồi biến mất trong ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn.
Có lẽ ngay từ ban đầu anh đã không nên có ý muốn khiến cô động lòng với mình.
Có lẽ anh không nên tham lam như vậy, nếu chỉ làm bạn bè bình thường với cô thôi thì họ đã không rơi vào kết cục không bao giờ gặp lại như bây giờ.
Quả là đi sai một bước, thua cả bàn cờ.
Đuôi mắt hẹp dài của Giang Yến đỏ đến độ nhìn mà giật cả mình, anh cười khổ lau đi vết máu loang lổ trong lòng bàn tay, mở bóp lấy tấm hình mà mình nhặt được trên cầu ra.
Nhìn gương mặt hờ hững lạnh lùng trên bức ảnh ấy, anh lại không kiềm được rơi nước mắt.
Con tim đau đớn khó tả, Giang Yến cầm chai rượu bên cạnh lên tu một hơi cạn sạch.
Dẫu vết thương ở lòng bàn tay đang rỉ máu liên hồi, dẫu chiếc áo sơ mi trắng trên người đã bị máu thắm ướt, dẫu sau đó cổ tay anh buông xuống đập mạnh vào mảnh vụn trên mặt đất thì anh cũng chưa từng cau mày lấy lần nào.
…
Rạng sáng năm giờ, Kiều Thụy Dương xông vào nhà Giang Yến.
Theo cùng với cậu chàng là tiếng réo inh ỏi của xe cứu thương vang mãi bên tai, còn có cả nhân viên y tế cầm theo dụng cụ cấp cứu cuống cuồng chạy vọt vào trong nhà.
Lúc Giang Yến được đưa tới bệnh viện thì anh đã chìm vào hôn mê.
Kiều Thụy Dương nhìn Giang Yến mặt mày tái nhợt nằm trên băng ca, trên cánh tay đang buông thõng ấy toàn là vết máu đã khô, cậu chàng không kìm được hốt hoảng.
Cảnh tượng trước mắt này dần dần chồng lên cảnh tượng một năm trước Lệnh Nghi uống thuốc ngủ, ngày ấy cậu chàng ôm cơ thể gầy gò yếu ớt vô lực của cô ấy chạy vọt vào bệnh viện.
Cuộc đời này của Kiều Thụy Dương ngoài trừ người thân thiết nhất là ba mẹ ra thì Giang Yến và Lệnh Nghi chính là người cậu chàng quý vô cùng, hai người cũng là người bạn đã chơi từ nhỏ đến lớn của cậu chàng.
Nhưng vào tối năm ngoái và tối năm nay cậu chàng trơ mắt nhìn Lệnh Nghi và Giang Yến được nhân viên y tế bao vây đẩy vào phòng cấp cứu.
Vào khoảnh khắc cánh cửa cấp cứu đóng lại, Kiều Thụy Dương đứng trên hành lang run rẩy gào lên: “Giang Yến! Mẹ nó nếu anh dám chết vì một người đàn bà thì Kiều Thụy Dương tôi đây sẽ coi thường anh suốt cả cuộc đời này! Nếu hôm nay anh mà có mệnh hệ gì thì sau này tôi sẽ không bao giờ đi tưởng niệm anh đâu! Tôi sẽ khiến anh dù xuống dưới rồi cũng không được sống yên ổn! Tôi sẽ cho anh nhìn Thư Uyển kết hôn với thằng đàn ông khác, anh nghe thấy chưa hả…”
“Anh phải sống cho ông đây…”
“Anh nhất định phải sống cho ông đây…”
*
Sau khi chia tay Thư Uyển và Giang Yến không còn liên lạc gì với nhau nữa.
Hai người ăn ý một cách kỳ lạ, tuy rằng không xóa phương thức liên lạc của nhau nhưng cũng không hề cập nhật bất cứ tin tức hay động tĩnh gì.
Về những thứ còn sót lại mà Thư Uyển để ở Xuyên Lan thì không lâu sau Giang Yến đã kêu người gửi chúng đến chung cư của cô.
Người gửi đồ tới bảo cô kiểm kê lại, nói rằng nếu còn thấy thiếu thứ gì thì họ sẽ quay về Xuyên Lan đóng gói lại cho cô.
Có thể thiếu gì nữa chứ?
Lúc chuyển đến sống ở Xuyên Lan cô cũng chẳng cầm theo bao nhiêu đồ, sau này mọi ăn mặc chi tiêu đều do Giang Yến lo cho cô cả.
Thư Uyển đứng trước cửa khoát khoát tay, cô còn không thèm nhìn mà đã nói không thiếu gì cả, bảo họ đi đi.
Ba tuần sau cô thanh toán toàn bộ tiền thuê nhà cho Giang Yến, chuyển sang thuê một căn nhà khá xa trường.
Ngày chuyển nhà, Hạ Mãn Nguyệt còn bán ca với người khác để sang giúp đỡ Thư Uyển.
Hai cô gái mảnh mai mặc áo thun tay ngắn đơn giản phối với quần jean, dưới ánh nắng gay gắt giữa trưa bê từng thùng carton xuống lầu rồi cùng lên xe đi đến căn nhà kia.
Vì phải chờ đến đợt sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, bắt đầu lên năm tư là Thư Uyển phải bay qua Pháp nên cô chỉ thuê nhà trong một thời gian ngắn, nên nhìn chung điều kiện mọi mặt đều không tốt bằng căn chung cư nhỏ kia lắm.
Song Thư Uyển vẫn khá hài lòng, chuyển hết đồ qua xong thì cô với Hạ Mãn Nguyệt sắp xếp đơn giản một lượt, căn phòng lạnh lẽo trống vắng nhanh chóng trở nên ấm áp hơn hẳn.
Hai cô gái nằm vật ra giường, tay chân giang rộng thành hình chữ đại .
Ánh nắng ngoài ô cửa sổ xuyên qua cửa kính chiếu lên hai người, nhìn thế nào cũng thấy sáng sủa và ấm áp hết, hệt như những ngày mưa u ám trước đó chưa từng tồn tại vậy.
Thư Uyển quay đầu sang nhìn gò má núng nính như em bé của Hạ Mãn Nguyệt, “Cậu muốn ăn gì, tối nay mình mời.”
Cô nàng lắc đầu: “Bữa cơm đầu tiên sau khi chuyển nhà không được ăn ở ngoài, phải tự nấu mới tốt.”
Nụ cười trên môi Thư Uyển chợt khựng lại.
Dòng suy nghĩ bất giác bay về một ngày nào đó trong quá khứ, lúc đó cô ngồi trong xe anh, khi ấy anh nghiêng đầu cũng nói với cô câu này.
Thật ra sau khi chia tay có nhiều lúc Thư Uyển rất hay ngẩn người.
Hạ Mãn Nguyệt vẫn đang suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì nên không chú ý đến sự thay đổi về mặt cảm xúc của Thư Uyển, cô nàng nghiêng đầu nhìn cô cười hí hửng nói: “Uyển Uyển này, hay chúng ta nấu lẩu nhé!”
Nhưng nhác thấy ánh mắt thất thần của bạn mình thì cô nàng cũng hơi giật mình, vô thức nói nhỏ lại: “Uyển Uyển? Cậu đang nghĩ gì thế?”
Dòng suy nghĩ của cô bị Hạ Mãn Nguyệt kéo trở lại, người con gái bình tĩnh lại lần nữa quay sang nhìn bạn mình, cười khẽ: “Mình đang nghĩ xem nên mua những nguyên liệu gì cho món lẩu tối nay ấy mà.”
Hạ Mãn Nguyệt ừm một tiếng dài, cô nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi cười rạng rỡ: “Thanh cua, khoai lang tím dạng viên, thịt bò cuộn thịt cừu cuộn nữa!”
Thư Uyển nghe cô nàng thật thà báo menu, mặc dù vẫn chưa được ăn nhưng cô nàng đã phấn khởi mắt lấp lánh đầy sao rồi, trông dáng vẻ ấy tích cực có hiệu quả chữa lành cực kỳ.
Ở nhà nghỉ ngơi một lát, đến sáu giờ chiều hai người xuất phát đến một siêu thị lớn gần nhà.
Sau khi càn quét một trận ở trong siêu thị xong thì hai người xách túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi siêu thị đi về hướng cổng tàu điện ngầm.
Vừa vào tháng bảy, đến cả gió chiều cũng thấy nóng nực khó chịu, Thư Uyển không buộc tóc lên mà xõa dài xuống bên cổ, chẳng bao lâu sau trên làn da cô đã rịn ra lớp mồ hôi mỏng.
Vì thời tiết quá oi bức nên cho dù đang xách đồ nặng trên tay thì hai người họ vẫn đi rất nhanh nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, đèn xanh chỉ còn lại năm giây ngắn ngủi.
Người con gái túm lấy cô bạn đang định lao về phía trước lại, nói cô nàng không cần gấp, chúng ta đợi đến đèn xanh tiếp theo rồi đi.
Hạ Mãn Nguyệt gật đầu nghe theo, sau đó cô nàng lùi lại một bước đứng sóng vai với Thư Uyển tán gẫu về việc phải xem chương trình tạp kỹ nào trong lúc ăn lẩu đây.
Đang lúc cười nói rộn rã thì Thư Uyển ngước mắt nhìn về biển báo đèn giao thông.
Vốn dĩ cô muốn xem thử đèn đỏ còn mấy giây nữa nhưng ánh mắt đột nhiên rơi vào bóng người trông cao lớn nhưng lại có phần gầy gò cô đơn đang đứng bên kia đường.
Ánh mắt Thư Uyển hơi đơ ra, người đối diện chưa kịp nhìn qua chỗ cô thì cô đã nhìn sang chỗ khác.
“Mãn Nguyệt, sắp sang đèn xanh rồi.” Người con gái cụp mắt nhắc nhở, giọng nói bình tĩnh không hề nghe ra chút cảm xúc nào.
Cô từ tốn cất bước, đúng lúc đó người đối diện cũng đi về phía Thư Uyển.
Xe cộ qua lại đông đúc, mặt trời lặn về đằng tây.
Cơn gió chiều khô nóng lướt qua đuôi tóc của cô, ngã tư đông đúc người qua kẻ lại, ánh hoàng hôn đan xen với tia sáng vàng mỏng manh khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ.
Vào một buổi chiều bình thường nhất, hai người họ cứ thế đi ngang qua nhau trong dòng người tấp nập.
Người con gái nghiêng người cụp mắt, nét mặt vui vẻ cười nói với Hạ Mãn Nguyệt.
Anh nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh giấu đi cánh tay đầy rẫy vết thương ra sau lưng.
Đi lướt qua nhau.
Không ai quay đầu lại.
Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà
Đánh giá:
Truyện Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà
Story
Chương 60
10.0/10 từ 35 lượt.
