Cô Ấy Bắt Tôi Hoàn Lương - Đông Nhật Giải Phẫu
Chương 173
180@-
Chương 173
Khi nhìn thấy vị trí của Khương Nhan Lâm trên bản đồ, Bùi Vãn Ý không mất nhiều sức đã tìm ra cửa hàng Khương Nhan Lâm đến kinh doanh loại hình gì.
Thế nên, lúc lục túi Khương Nhan Lâm và thấy cái hộp nhỏ được gói rất kỹ kia, Bùi Vãn Ý không ngạc nhiên mấy.
Song trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu cảm xúc khó tả chợt ùa về, khiến cô còn chưa kịp hoàn hồn đã vô thức ném cái hộp xuống ngăn kéo dưới bàn trà, như muốn mắt không thấy tâm không phiền.
Còn việc liệu Khương Nhan Lâm sau khi phát hiện có nghi ngờ cô hay không, đó không phải là chuyện mà Bùi Vãn Ý của giây phút này muốn nghĩ tới.
Cô chỉ không thể kiềm chế thôi thúc trong lòng, cứ thế hành động, cần gì phải bận tâm suy xét trước sau, càng nghĩ càng thêm bực.
Dám trong lúc chiến tranh lạnh với mình lại còn đi ăn với người khác, còn mua quà định tặng ai đó nữa chứ.
Thật là không thể chấp nhận được.
Thật là quá sức chịu đựng.
Bùi Vãn Ý nhìn người dưới thân, ngực phập phồng dữ dội mấy lần mãi không thể xoa dịu nổi cơn giận, khiến cô không nhịn được mà cúi xuống cắn mạnh vào môi Khương Nhan Lâm, gần như bật cười vì tức, cô đè giọng: "Em thích chơi trò này với chị nhỉ."
Khương Nhan Lâm đảo mắt, giơ chân đạp cho cô Bùi phát, tiện tay đẩy luôn bàn tay đang định mò mẫm vào bên trong của cô ra.
Bùi Vãn Ý hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm giác nghẹn ứ nơi sống mũi.
Cô bật người lộn xuống giường, chả xỏ đã nhanh chân biến mất ở cửa phòng ngủ.
Tiếng bước chân vội vã chạy xuống lầu, không lâu sau lại nhẹ nhàng chạy lên, về phòng ngủ.
Cô Bùi cầm cái hộp màu đỏ rượu, ngồi khoanh chân lên mép giường, giọng điệu không giấu nổi dỗi hờn: "Thứ gì mà giấu kỹ trong túi không cho chị biết? Chị không kiếm là em không đưa chị luôn chứ gì?"
Khương Nhan Lâm thực sự phục cái tài ăn vạ của cô Bùi, cô lấy khăn ướt lau khô g*** h** ch*n, lạnh nhạt đáp lại: "Chị có ngốc đến mức không nhớ sinh nhật mình không?"
Bùi Vãn Ý khựng lại, cô không biết nói gì.
Cô nhớ chứ. Cô nhớ thông tin cá nhân của mình và cả lúc Lý Việt hỏi mua xe nào cho Bùi Minh Dương cũng nhắc cô việc này.
Sinh nhật cô và Bùi Minh Dương chỉ cách nhau một ngày.
Vậy nên đối với người vốn không thích làm to chuyện vào mấy dịp nhỏ nhặt, hai đứa con tổ chức sinh nhật cùng nhau một lần là đủ, rầm rội hai ngày làm gì.
Còn về việc tổ chức vào ngày nào, là sinh nhật ai trước thì cứ theo người đó mà tính.
Mà "người may mắn" lần này không phải Bùi Vãn Ý, vậy nên người cô bị ép phải đóng vai chính trong bữa tiệc tuần sau, bị người ta nhìn ngó như khỉ diễn trò - không phải cô.
Bùi Vãn Ý thật ra chẳng để ý chuyện này.
Dù là hồi còn bé, hay là mấy năm tháng có tự do cá nhân này, cô vẫn không thích sinh nhật, đối với chuyện có nhận được quà sinh nhật hay không thì càng không quan tâm. Ngược lại cô phải đề phòng có người mượn danh nghĩa này mà ném bom đường vào mặt, tổn thêm phiền phức.
Vậy nên dù vừa được nhắc nhở rằng vài ngày nữa là sinh nhật mình, nhưng khi nhân lúc Khương Nhan Lâm đi tắm rồi lục được cái hộp, cô cũng không mảy may nghĩ đến việc liên hệ hai chuyện này với nhau.
Và giờ phút này, ý nghĩ đầu hiện lên trong đầu cô là: liệu Khương Nhan Lâm có phải đã lén lút làm chuyện gì mờ ám sau lưng cô nên mới đối xử tốt với cô như vậy không?
Song Bùi Vãn Ý biết ý nghĩ này phá hỏng không khí quá, thế là không nói, cô cúi đầu nghịch nghịch cái hộp nhỏ màu đỏ rượu trong tay, một lúc sau mới hỏi:
"Vậy em khi nào định đưa cho chị?"
Biết thế lúc nãy chẳng thèm lục, giờ thì mất hết cả bất ngờ.
Khương Nhan Lâm ném cái khăn ướt đã dùng lên người cô Bùi, bảo cầm đi vứt, rồi mới vén chăn đắp lên người, bình tĩnh nói: "Sinh nhật thì đưa chứ còn sao nữa."
Nói rồi cô rúc sâu vào chăn, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, hồi phục sức lực.
Bùi Vãn Ý nhìn chằm chằm cái hộp trong tay một hồi lâu mới thử hỏi:
"Vậy giờ chị mở được không?"
Không lẽ phải đợi lâu ơi là lâu? Hoặc là đừng để cô biết, hoặc bây giờ phải xem ngay.
Khương Nhan Lâm cười nhẹ, "Cho chị rồi, muốn mở thì cứ mở."
Cô Bùi chưa nói hết lời, ngón tay đã nhanh nhẹn xé toạc lớp giấy gói màu đỏ rượu, băng dính hơi chặt, cô phải cẩn thận xé mép mới không làm rách lớp giấy gói nom xịn sò.
Khương Nhan Lâm tựa vào gối, lặng lẽ nhìn Bùi Vãn Ý mở, thấy Bùi Vãn Ý chậm rì rì bóc lớp giấy gói, không khỏi ngáp một cái.
Bùi Vãn Ý mãi mới không làm rách giấy gói mà mở được, cô thấy bên trong vẫn là một cái hộp màu đỏ rượu, mặt làm bằng nhung, hộp nhỏ dẹt, chỉ bằng lòng bàn tay cô, nhìn là biết hộp đựng trang sức. Cô cầm, vậy mà hơi hồi hộp.
Cô cũng không chắc sau khi mở hộp sẽ thấy gì, bởi vì hoàn toàn đoán không ra Khương Nhan Lâm này muốn tặng gì cho mình, sự hồi hộp và lo lắng trong khoảnh khắc này lên đến đỉnh điểm, khiến cô bất giác nín thở.
Khương Nhan Lâm một cái liếc mắt, "Có mở không đấy?"
"Em đừng vội mà, để chị..."
Bùi Vãn Ý như bị mắc dịch, nhìn cái hộp trong tay, nói xong lại hỏi tiếp: "Chắc là em không mua mấy thứ để trêu chị đấy chứ, chị ghét mấy thứ đồ dọa người lắm."
Nếu mở ra là màn hù dọa thì cô sẽ làm Khương Nhan Lâm tới chết. Như thế mới xứng với cô.
Khương Nhan Lâm hiếm khi thở dài, cho cô Bùi một câu trả lời có thể coi là kiên nhẫn:
"Ai mua quà lại cố tình mua thứ người khác ghét."
Bùi Vãn Ý khá nhạy cảm liếc nhìn Khương Nhan Lâm một cái - "người khác" gì cơ chứ.
Nhưng giờ không có thời gian để cãi lý, sự tò mò muốn biết bên trong là gì chiến thắng tất cả, Bùi Vãn Ý hạ quyết tâm, cô ấn nhẹ rồi mở cái hộp trang sức màu đỏ rượu này ra.
Hiện ra trước mắt là một sợi lắc tay bạc nằm im lìm trên miếng nhung đen.
Sợi lắc tay thanh mảnh sáng bóng, thiết kế đơn giản song tinh tế, giữa sợi dây tay sạch sẽ có một mặt lắc tay bạc nguyên chất - một cái thẻ bài hình hoạt hình.
Bùi Vãn Ý nhìn kỹ mới nhận ra đó là hình vẽ một cái đầu chó đơn giản, chỉ có đường nét của tai và cằm, chính giữa thêm một nét làm mũi sống động.
Bùi Vãn Ý khựng lại, nhìn Khương Nhan Lâm một cái rồi mới cầm sợi lắc tay lên, nhìn mặt sau của mặt lắc tay bạc.
Trên đó là một dòng chữ tiếng Anh viết tay: Mavis.
Không biết là tưởng là tên chó thật ấy.
Bùi Vãn Ý buồn cười, nhưng cô không nói ra lời nào.
Khương Nhan Lâm ngắm đủ cái vẻ mặt thay đổi trong khoảnh khắc của Bùi Vãn Ý, mới ung dung hỏi:
"Thích không, làm riêng cho chị đấy."
Phải lết cái xác đến cửa hàng xin chữ ký tay các kiểu, đúng là món quà tốn công tốn sức.
Bùi Vãn Ý nào dám nói không thích, tháo sợi lắc tay bạc đã đeo nhiều năm trên tay xuống tại chỗ, tiện tay đặt sang một bên.
Cô cầm sợi lắc tay trong hộp, đưa đến trước mặt Khương Nhan Lâm, ý bảo Khương Nhan Lâm nhanh cái tay lên.
Khương Nhan Lâm thở dài, miễn cưỡng thò tay ra khỏi chăn ấm, cầm lắc tay rồi mở khóa. Bùi Vãn Ý rất tự giác giơ cổ tay lên, đưa đến trước mặt Khương Nhan Kama, nhìn Khương Nhan Lâm chăm chú đeo cho mình.
Khóa kêu "cạch" nhỏ xíu, khó mà nghe.
Thẻ chó đã được đeo.
Cô Bùi giơ tay dưới ánh đèn ngắm nghía kỹ, càng ngắn càng thấy xinh. Thôi thì dù mồm ai kia độc nhưng gu thẩm mỹ khá hợp ý cô.
"Nhìn đã chưa, tắt đèn ngủ."
Người trong chăn rụt lại, định trở mình quay lưng về phía Bùi, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Chạy cả ngày ngoài đường, về nhà lại còn quậy một trận, cô thực sự quá mệt.
Bùi Vãn Ý ngắm không đủ, song tắt đèn lớn trước và chỉ để lại đèn hắt chân tường rồi hạ thấp độ sáng.
Cô vén chăn thu dọn cái hộp và giấy gói vừa mở, bỏ vào tủ trang sức trong phòng thay đồ, xong đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó về lại mép giường, chui vào chăn, xích lại gần người trên giường, kéo người vào lòng
Như còn nhiều chuyện chưa hỏi, còn nhiều câu chưa có đáp án, thế nhưng với Bùi Vãn Ý giờ đây đã không còn quan trọng.
Cô cúi xuống ghé sát vào trước mặt Khương Nhan Lâm, khẽ hôn lên môi, tay trái đeo lắc tay bạc nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài, chiếc thẻ tên lắc lư phát ra âm vang khe khẽ.
Khương Nhan Lâm chả biết cô Bùi muốn khoe bao lâu nữa, có cái lắc tay thôi mà.
Tuy nhiên cô lười nói, thoải mái nằm vào lòng cô Bùi rồi mắt.
Và khi ai kia khoe mẽ đủ rồi không yên phận, cọ tới cọ lui bên cổ cô, lại cứ không có mục đích gì. Ban nãy làm có nửa đã cực kỳ khó chịu, giờ còn giở trò. Thế là Khương Nhan Lâm kéo phăng mấy cúc áo của Bùi Vãn Ý - cắn.
Bùi Vãn Ý cười khẽ, xoa đầu Khương Nhan Lâm, khẽ nói: "Bé cưng hôm nay nóng nảy ghê."
Khương Nhan Lâm biết tỏng không thể để ai kia sống thoải mái quá được, cứ thoải mái là lại dở trò.
Răng cắn mạnh hơn làm Bùi Vãn Ý kêu "suýt" một tiếng.
"Sao cứ thích cắn chỗ này vậy, chị có phải mẹ em đâu."
Miệng chẳng câu nào đứng đắn, khiến Khương Nhan Lâm tức giận lại cắn mạnh và m*t một cái, làm cô Bùi xụi lơ.
Cơ thể cơ bắp kiểu gì mà chả có chỗ yếu.
Người bị trêu đến nổi hứng quyết định chơi cho tới.
"Định tha cho em rồi."
Bùi Vãn Ý kéo Khương Nhan Lâm, cứ thế để nằm sấp lên người mình, hai tay nắm đường cong mềm mại của vòng ba, nắn thành đủ thứ hình dạng.
Khương Nhan Lâm phát cáu, chống tay lên gối ngồi dậy, bóp cằm cô Bùi chặn lại cái miệng luyên thuyên không ngừng.
Bùi Vãn Ý há miệng, đón nhận sự xâm nhập của Khương Nhan Lâm, trong lúc ngón tay thăm dò, từ từ đáp lại nụ hôn.
Hơi thở của Khương Nhan Lâm đứt quãng, song không ngừng tấn công, cô nâng mặt Bùi Vãn Ý lên cắn vào cánh môi, siết chặt triền miên của hơi thở và hoà quyện của ấm áp.
Bùi Vãn Ý hiếm khi nhận được chiếm hữu trực tiếp từ Khương Nhan Lâm, nó tuy giống sự thúc đẩy của d*c v*ng, nhưng làm cô vui lòng và lấp đầy cơn khát.
Đến nỗi hôn đến quên cả động tác tay, hai tay đang vòng xuống dưới vô thức biến thành ôm và v**t v* nhẹ nhàng, lòng bàn tay chạm vào nhiệt độ bị giữ chặt, tóc và quần áo như trở thành vật cản khó chịu, khiến khát vọng muốn ấn đối phương vào sâu trong cơ thể càng thêm mãnh liệt.
Cho đến một khoảng hở để thở, Bùi Vãn Ý bất ngờ hỏi: "Ơ thế hôm kia sinh nhật thì sao? Chị không có quà gì hở?"
________
Tự thấy nhục với độc giả vì chương đầu còn dửng dưng giới thiệu truyện trong sáng lành mạnh. Mình đội quần rồi, các bạn cứ tới đi
Nãy post nhầm :))
Cô Ấy Bắt Tôi Hoàn Lương - Đông Nhật Giải Phẫu
Chương 173
Khi nhìn thấy vị trí của Khương Nhan Lâm trên bản đồ, Bùi Vãn Ý không mất nhiều sức đã tìm ra cửa hàng Khương Nhan Lâm đến kinh doanh loại hình gì.
Thế nên, lúc lục túi Khương Nhan Lâm và thấy cái hộp nhỏ được gói rất kỹ kia, Bùi Vãn Ý không ngạc nhiên mấy.
Song trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu cảm xúc khó tả chợt ùa về, khiến cô còn chưa kịp hoàn hồn đã vô thức ném cái hộp xuống ngăn kéo dưới bàn trà, như muốn mắt không thấy tâm không phiền.
Còn việc liệu Khương Nhan Lâm sau khi phát hiện có nghi ngờ cô hay không, đó không phải là chuyện mà Bùi Vãn Ý của giây phút này muốn nghĩ tới.
Cô chỉ không thể kiềm chế thôi thúc trong lòng, cứ thế hành động, cần gì phải bận tâm suy xét trước sau, càng nghĩ càng thêm bực.
Dám trong lúc chiến tranh lạnh với mình lại còn đi ăn với người khác, còn mua quà định tặng ai đó nữa chứ.
Thật là không thể chấp nhận được.
Thật là quá sức chịu đựng.
Bùi Vãn Ý nhìn người dưới thân, ngực phập phồng dữ dội mấy lần mãi không thể xoa dịu nổi cơn giận, khiến cô không nhịn được mà cúi xuống cắn mạnh vào môi Khương Nhan Lâm, gần như bật cười vì tức, cô đè giọng: "Em thích chơi trò này với chị nhỉ."
Khương Nhan Lâm đảo mắt, giơ chân đạp cho cô Bùi phát, tiện tay đẩy luôn bàn tay đang định mò mẫm vào bên trong của cô ra.
Bùi Vãn Ý hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm giác nghẹn ứ nơi sống mũi.
Cô bật người lộn xuống giường, chả xỏ đã nhanh chân biến mất ở cửa phòng ngủ.
Tiếng bước chân vội vã chạy xuống lầu, không lâu sau lại nhẹ nhàng chạy lên, về phòng ngủ.
Cô Bùi cầm cái hộp màu đỏ rượu, ngồi khoanh chân lên mép giường, giọng điệu không giấu nổi dỗi hờn: "Thứ gì mà giấu kỹ trong túi không cho chị biết? Chị không kiếm là em không đưa chị luôn chứ gì?"
Khương Nhan Lâm thực sự phục cái tài ăn vạ của cô Bùi, cô lấy khăn ướt lau khô g*** h** ch*n, lạnh nhạt đáp lại: "Chị có ngốc đến mức không nhớ sinh nhật mình không?"
Bùi Vãn Ý khựng lại, cô không biết nói gì.
Cô nhớ chứ. Cô nhớ thông tin cá nhân của mình và cả lúc Lý Việt hỏi mua xe nào cho Bùi Minh Dương cũng nhắc cô việc này.
Sinh nhật cô và Bùi Minh Dương chỉ cách nhau một ngày.
Vậy nên đối với người vốn không thích làm to chuyện vào mấy dịp nhỏ nhặt, hai đứa con tổ chức sinh nhật cùng nhau một lần là đủ, rầm rội hai ngày làm gì.
Còn về việc tổ chức vào ngày nào, là sinh nhật ai trước thì cứ theo người đó mà tính.
Mà "người may mắn" lần này không phải Bùi Vãn Ý, vậy nên người cô bị ép phải đóng vai chính trong bữa tiệc tuần sau, bị người ta nhìn ngó như khỉ diễn trò - không phải cô.
Bùi Vãn Ý thật ra chẳng để ý chuyện này.
Dù là hồi còn bé, hay là mấy năm tháng có tự do cá nhân này, cô vẫn không thích sinh nhật, đối với chuyện có nhận được quà sinh nhật hay không thì càng không quan tâm. Ngược lại cô phải đề phòng có người mượn danh nghĩa này mà ném bom đường vào mặt, tổn thêm phiền phức.
Vậy nên dù vừa được nhắc nhở rằng vài ngày nữa là sinh nhật mình, nhưng khi nhân lúc Khương Nhan Lâm đi tắm rồi lục được cái hộp, cô cũng không mảy may nghĩ đến việc liên hệ hai chuyện này với nhau.
Và giờ phút này, ý nghĩ đầu hiện lên trong đầu cô là: liệu Khương Nhan Lâm có phải đã lén lút làm chuyện gì mờ ám sau lưng cô nên mới đối xử tốt với cô như vậy không?
Song Bùi Vãn Ý biết ý nghĩ này phá hỏng không khí quá, thế là không nói, cô cúi đầu nghịch nghịch cái hộp nhỏ màu đỏ rượu trong tay, một lúc sau mới hỏi:
"Vậy em khi nào định đưa cho chị?"
Biết thế lúc nãy chẳng thèm lục, giờ thì mất hết cả bất ngờ.
Khương Nhan Lâm ném cái khăn ướt đã dùng lên người cô Bùi, bảo cầm đi vứt, rồi mới vén chăn đắp lên người, bình tĩnh nói: "Sinh nhật thì đưa chứ còn sao nữa."
Nói rồi cô rúc sâu vào chăn, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, hồi phục sức lực.
Bùi Vãn Ý nhìn chằm chằm cái hộp trong tay một hồi lâu mới thử hỏi:
"Vậy giờ chị mở được không?"
Không lẽ phải đợi lâu ơi là lâu? Hoặc là đừng để cô biết, hoặc bây giờ phải xem ngay.
Khương Nhan Lâm cười nhẹ, "Cho chị rồi, muốn mở thì cứ mở."
Cô Bùi chưa nói hết lời, ngón tay đã nhanh nhẹn xé toạc lớp giấy gói màu đỏ rượu, băng dính hơi chặt, cô phải cẩn thận xé mép mới không làm rách lớp giấy gói nom xịn sò.
Khương Nhan Lâm tựa vào gối, lặng lẽ nhìn Bùi Vãn Ý mở, thấy Bùi Vãn Ý chậm rì rì bóc lớp giấy gói, không khỏi ngáp một cái.
Bùi Vãn Ý mãi mới không làm rách giấy gói mà mở được, cô thấy bên trong vẫn là một cái hộp màu đỏ rượu, mặt làm bằng nhung, hộp nhỏ dẹt, chỉ bằng lòng bàn tay cô, nhìn là biết hộp đựng trang sức. Cô cầm, vậy mà hơi hồi hộp.
Cô cũng không chắc sau khi mở hộp sẽ thấy gì, bởi vì hoàn toàn đoán không ra Khương Nhan Lâm này muốn tặng gì cho mình, sự hồi hộp và lo lắng trong khoảnh khắc này lên đến đỉnh điểm, khiến cô bất giác nín thở.
Khương Nhan Lâm một cái liếc mắt, "Có mở không đấy?"
"Em đừng vội mà, để chị..."
Bùi Vãn Ý như bị mắc dịch, nhìn cái hộp trong tay, nói xong lại hỏi tiếp: "Chắc là em không mua mấy thứ để trêu chị đấy chứ, chị ghét mấy thứ đồ dọa người lắm."
Nếu mở ra là màn hù dọa thì cô sẽ làm Khương Nhan Lâm tới chết. Như thế mới xứng với cô.
Khương Nhan Lâm hiếm khi thở dài, cho cô Bùi một câu trả lời có thể coi là kiên nhẫn:
"Ai mua quà lại cố tình mua thứ người khác ghét."
Bùi Vãn Ý khá nhạy cảm liếc nhìn Khương Nhan Lâm một cái - "người khác" gì cơ chứ.
Nhưng giờ không có thời gian để cãi lý, sự tò mò muốn biết bên trong là gì chiến thắng tất cả, Bùi Vãn Ý hạ quyết tâm, cô ấn nhẹ rồi mở cái hộp trang sức màu đỏ rượu này ra.
Hiện ra trước mắt là một sợi lắc tay bạc nằm im lìm trên miếng nhung đen.
Sợi lắc tay thanh mảnh sáng bóng, thiết kế đơn giản song tinh tế, giữa sợi dây tay sạch sẽ có một mặt lắc tay bạc nguyên chất - một cái thẻ bài hình hoạt hình.
Bùi Vãn Ý nhìn kỹ mới nhận ra đó là hình vẽ một cái đầu chó đơn giản, chỉ có đường nét của tai và cằm, chính giữa thêm một nét làm mũi sống động.
Bùi Vãn Ý khựng lại, nhìn Khương Nhan Lâm một cái rồi mới cầm sợi lắc tay lên, nhìn mặt sau của mặt lắc tay bạc.
Trên đó là một dòng chữ tiếng Anh viết tay: Mavis.
Không biết là tưởng là tên chó thật ấy.
Bùi Vãn Ý buồn cười, nhưng cô không nói ra lời nào.
Khương Nhan Lâm ngắm đủ cái vẻ mặt thay đổi trong khoảnh khắc của Bùi Vãn Ý, mới ung dung hỏi:
"Thích không, làm riêng cho chị đấy."
Phải lết cái xác đến cửa hàng xin chữ ký tay các kiểu, đúng là món quà tốn công tốn sức.
Bùi Vãn Ý nào dám nói không thích, tháo sợi lắc tay bạc đã đeo nhiều năm trên tay xuống tại chỗ, tiện tay đặt sang một bên.
Cô cầm sợi lắc tay trong hộp, đưa đến trước mặt Khương Nhan Lâm, ý bảo Khương Nhan Lâm nhanh cái tay lên.
Khương Nhan Lâm thở dài, miễn cưỡng thò tay ra khỏi chăn ấm, cầm lắc tay rồi mở khóa. Bùi Vãn Ý rất tự giác giơ cổ tay lên, đưa đến trước mặt Khương Nhan Kama, nhìn Khương Nhan Lâm chăm chú đeo cho mình.
Khóa kêu "cạch" nhỏ xíu, khó mà nghe.
Thẻ chó đã được đeo.
Cô Bùi giơ tay dưới ánh đèn ngắm nghía kỹ, càng ngắn càng thấy xinh. Thôi thì dù mồm ai kia độc nhưng gu thẩm mỹ khá hợp ý cô.
"Nhìn đã chưa, tắt đèn ngủ."
Người trong chăn rụt lại, định trở mình quay lưng về phía Bùi, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Chạy cả ngày ngoài đường, về nhà lại còn quậy một trận, cô thực sự quá mệt.
Bùi Vãn Ý ngắm không đủ, song tắt đèn lớn trước và chỉ để lại đèn hắt chân tường rồi hạ thấp độ sáng.
Cô vén chăn thu dọn cái hộp và giấy gói vừa mở, bỏ vào tủ trang sức trong phòng thay đồ, xong đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó về lại mép giường, chui vào chăn, xích lại gần người trên giường, kéo người vào lòng
Như còn nhiều chuyện chưa hỏi, còn nhiều câu chưa có đáp án, thế nhưng với Bùi Vãn Ý giờ đây đã không còn quan trọng.
Cô cúi xuống ghé sát vào trước mặt Khương Nhan Lâm, khẽ hôn lên môi, tay trái đeo lắc tay bạc nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài, chiếc thẻ tên lắc lư phát ra âm vang khe khẽ.
Khương Nhan Lâm chả biết cô Bùi muốn khoe bao lâu nữa, có cái lắc tay thôi mà.
Tuy nhiên cô lười nói, thoải mái nằm vào lòng cô Bùi rồi mắt.
Và khi ai kia khoe mẽ đủ rồi không yên phận, cọ tới cọ lui bên cổ cô, lại cứ không có mục đích gì. Ban nãy làm có nửa đã cực kỳ khó chịu, giờ còn giở trò. Thế là Khương Nhan Lâm kéo phăng mấy cúc áo của Bùi Vãn Ý - cắn.
Bùi Vãn Ý cười khẽ, xoa đầu Khương Nhan Lâm, khẽ nói: "Bé cưng hôm nay nóng nảy ghê."
Khương Nhan Lâm biết tỏng không thể để ai kia sống thoải mái quá được, cứ thoải mái là lại dở trò.
Răng cắn mạnh hơn làm Bùi Vãn Ý kêu "suýt" một tiếng.
"Sao cứ thích cắn chỗ này vậy, chị có phải mẹ em đâu."
Miệng chẳng câu nào đứng đắn, khiến Khương Nhan Lâm tức giận lại cắn mạnh và m*t một cái, làm cô Bùi xụi lơ.
Cơ thể cơ bắp kiểu gì mà chả có chỗ yếu.
Người bị trêu đến nổi hứng quyết định chơi cho tới.
"Định tha cho em rồi."
Bùi Vãn Ý kéo Khương Nhan Lâm, cứ thế để nằm sấp lên người mình, hai tay nắm đường cong mềm mại của vòng ba, nắn thành đủ thứ hình dạng.
Khương Nhan Lâm phát cáu, chống tay lên gối ngồi dậy, bóp cằm cô Bùi chặn lại cái miệng luyên thuyên không ngừng.
Bùi Vãn Ý há miệng, đón nhận sự xâm nhập của Khương Nhan Lâm, trong lúc ngón tay thăm dò, từ từ đáp lại nụ hôn.
Hơi thở của Khương Nhan Lâm đứt quãng, song không ngừng tấn công, cô nâng mặt Bùi Vãn Ý lên cắn vào cánh môi, siết chặt triền miên của hơi thở và hoà quyện của ấm áp.
Bùi Vãn Ý hiếm khi nhận được chiếm hữu trực tiếp từ Khương Nhan Lâm, nó tuy giống sự thúc đẩy của d*c v*ng, nhưng làm cô vui lòng và lấp đầy cơn khát.
Đến nỗi hôn đến quên cả động tác tay, hai tay đang vòng xuống dưới vô thức biến thành ôm và v**t v* nhẹ nhàng, lòng bàn tay chạm vào nhiệt độ bị giữ chặt, tóc và quần áo như trở thành vật cản khó chịu, khiến khát vọng muốn ấn đối phương vào sâu trong cơ thể càng thêm mãnh liệt.
Cho đến một khoảng hở để thở, Bùi Vãn Ý bất ngờ hỏi: "Ơ thế hôm kia sinh nhật thì sao? Chị không có quà gì hở?"
________
Tự thấy nhục với độc giả vì chương đầu còn dửng dưng giới thiệu truyện trong sáng lành mạnh. Mình đội quần rồi, các bạn cứ tới đi
Nãy post nhầm :))
Cô Ấy Bắt Tôi Hoàn Lương - Đông Nhật Giải Phẫu
Đánh giá:
Truyện Cô Ấy Bắt Tôi Hoàn Lương - Đông Nhật Giải Phẫu
Story
Chương 173
10.0/10 từ 25 lượt.