Trẫm Há Có Thể Làm Pháo Hôi Công Sao?

Chương 142: Ngày mười sáu tháng Hai năm Hợp Minh nguyên niên, hoàng đế ban chiếu phong Cao Lãng làm Hoàng hậu.


Trong phòng ngủ phủ Thanh Hà Vương, Trường Nhạc thắp lại đèn. Cao Hoài Du ngồi trước bàn nhỏ đọc sách, bất chợt một cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào khiến y hắt hơi.


Trường Nhạc vội đóng cửa sổ, quay lại khẽ nói: "Vương gia, trời sắp trở lạnh rồi. Ban đêm càng giá buốt hơn, ngài nên nghỉ sớm đi."


Cao Hoài Du thở dài: "Ngủ không được..."


Trong phòng thoảng mùi thuốc đắng nhè nhẹ, là dấu vết để lại của những ngày uống thuốc, cũng là lời nhắc nhở y rằng thân thể mình nay đã không còn như xưa.


Nam Bắc thống nhất, Ô Hoàn khả hãn ở phương Bắc lại muốn giao hiếu với Trung Nguyên, ít nhất ba mươi năm tới sẽ không có chiến sự lớn, y cũng có thể công thành thân thoái. Sau này ở lại Ngọc Kinh, y chỉ cần giúp hoàng đế ổn định nhà họ Cao là đủ, những chuyện khác không cần phải bận tâm nữa.


Phiền lòng ít đi, nhưng y vẫn không ngủ được. Trước đây là vì nghĩ ngợi nhiều, giờ là vì cơ thể không cho phép.


Có lẽ giờ không chỉ vì cơ thể.


Y sắp thành thân với Nguyên Hi, nhưng chẳng hiểu sao, lòng y luôn dấy lên một nỗi lo âu.


Y chẳng rõ tâm trạng này là từ đâu đến... Nguyên Hi đã trải đường sẵn, cho y đủ cảm giác an toàn, lẽ ra y không nên lo lắng gì nữa.


Hay là vì hiện tại quá viên mãn, nên y không dám tin đây là thật?


"Ta đốt hương an thần cho ngài nhé," Trường Nhạc nói, "Ngài nằm nghỉ trước đi."


Cao Hoài Du gật đầu, đến ngồi bên giường, bỗng nói: "Trường Nhạc, sau này ta vào cung..."


Trường Nhạc biết y định nói gì, ngẩng phắt đầu: "Ta muốn theo điện hạ, dù điện hạ vào cung, bên cạnh vẫn cần có người chăm sóc!"


"Ngươi là muội muội ta, là quý nữ nhà họ Cao, theo ta làm cung nữ thì ra thể thống gì?" Cao Hoài Du lắc đầu, "Ngươi chẳng phải luôn muốn hành hiệp trượng nghĩa sao... Ngươi còn có việc mình muốn làm, hà tất cứ mãi đi theo ta? Ta đã xin bệ hạ phong ngươi làm huyện chúa, dù ngươi đi đâu, sau lưng vẫn có ta và bệ hạ."


Trường Nhạc mím môi: "Ta..."


Tiểu cô nương từng lang thang trên phố Ngọc Kinh, chịu không ít bắt nạt, luôn nói muốn bảo vệ kẻ yếu như cách mà năm đó Cao Hoài Du đã cưu mang nàng, mang nàng theo. Nàng muốn đi theo y, nhưng quả thực nàng cũng có việc mình muốn theo đuổi.


Thấy nàng sắp khóc, Cao Hoài Du mỉm cười: "Cũng đâu phải sau này sẽ không gặp nữa, buồn gì chứ."


Trường Nhạc chớp chớp mắt, nuốt đi nước mắt, gật đầu: "Ta sẽ thường vào cung thăm ngài..."


Nói rồi nàng vẫn lau nước mắt, khẽ nói: "Ngài là Hoàng hậu, ta còn gì phải lo nữa?"


Cao Hoài Du sẽ là Hoàng hậu, mà hoàng đế lại rất yêu y, đã hùng hổ tuyên bố với thiên hạ rằng y là người hoàng đế yêu thương nhất.


Còn gì phải lo nữa?



Cao Hoài Du muốn nói gì đó với Trường Nhạc, về tám năm kiếp trước sau khi mất Nguyên Hi, rồi so sánh nó với hạnh phúc bây giờ... Nhưng Trường Nhạc không biết những chuyện ấy.


Chỉ an ủi tiểu cô nương vài câu, rồi y nằm xuống, nhắm mắt lại.


Tám năm ấy... y đau khổ lắm, nhưng giờ khổ tận cam lai, nỗi đau ấy chẳng còn quá rõ ràng. Y chỉ nhớ nỗi đau thấu tim khi biết Nguyên Hi băng hà, nhưng không nhớ nổi vị đắng chát của nó.


Nghĩ đến năm đó Nguyên Hi đột nhiên rời xa cuộc đời y, y lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.


Kiếp trước họ có biết bao tiếc nuối, kiếp này đã bù đắp. Nhưng sau này thì sao?


Kiếp này, nếu y ra đi trước, Nguyên Hi có đau lòng lắm không? Nếu hết kiếp này, còn có kiếp sau nữa không?


Y thật lòng mong mỏi, rằng khi y đã nhắm mắt xuôi tay, mở mắt ra thì lại trở về đây, có thể hội ngộ với Nguyên Hi lần nữa, cùng hắn bắt đầu lại từ đầu. Đã có thể sống lại một lần, cớ sao không thể có lần thứ hai, thứ ba?


Y không chán đâu. Y muốn rơi vào luân hồi miên viễn, luôn được gặp lại Nguyên Hi. Lần tới y sẽ không bướng bỉnh nữa, sẽ sớm tìm cách tốt nhất, giúp Nguyên Hi giải vu độc, bản thân cũng giữ gìn sức khỏe để có thể ở bên hắn lâu hơn.


Y tuyệt đối sẽ không nói những lời "khuyên can" khiến Nguyên Hi giận dữ nữa. 


Nguyên Hi yêu y, vậy thì y còn do dự gì chứ?


Nếu có kiếp sau, y tuyệt đối không được như lần này, quên mất chuyện kiếp trước... Y phải là người nói với Nguyên Hi trước, rằng y yêu hắn, đã yêu từ rất lâu rồi.


Dù không chờ nổi một khắc, nhưng nếu được trở lại đây, nếu y nói ngay với Nguyên Hi rằng y yêu hắn, chắc chắn hắn sẽ hoảng. Vậy chi bằng nói dối, bảo từ khi được hắn cứu ở ngôi miếu đổ nát ấy, y đã rung động rồi?


Cao Hoài Du chìm vào giấc mộng, trong mơ nhìn thấy vô số khả năng.


Nửa đêm, y mơ màng tỉnh lại.


Khi mở mắt, y thấy một gương mặt.


Người ấy dung mạo tuyệt mỹ, lại có vài phần quen thuộc. Họ nằm đối diện nhau, đến độ mũi gần như chạm mũi.


Khi ý thức dần trở nên rõ ràng, y giật mình ngồi bật dậy.


Người đó có gương mặt giống hệt y: là một Cao Hoài Du khác.


"Ngươi..." Cao Hoài Du cảnh giác nhìn người giống mình như đúc.


"Cao Hoài Du" luôn cất tiếng nói trong lòng y, "Cao Hoài Du" của thế giới này, giờ đây không còn chỉ là hồn phách bám trong cơ thể y nữa.


"Ngươi thật sự muốn thành thân với hắn?" "Cao Hoài Du" vươn tay, v**t v* gương mặt y.


Y muốn né tránh, nhưng linh hồn như bị mất kiểm soát, để mặc người kia chạm vào.



"Tại sao ư?" Cao Hoài Du khẽ đáp, "Vì ta yêu hắn."


"Cao Hoài Du" nói: "Còn ta thì sao?"


Cao Hoài Du không đáp, tiếng thở dài của "Cao Hoài Du" kéo giãn, dài đằng đẵng.


"Thôi..." "Cao Hoài Du" khẽ nói, "Kẻ không nên tồn tại là ta."


Gã không phải Cao Hoài Du thật.


Gã chỉ là nhân vật được người khác định sẵn mọi thứ.


Gã chỉ là Cao Hoài Du của trước kia, kẻ chưa yêu Nguyên Hi.


"Cao Hoài Du, ta cũng chẳng biết vì sao mình lại cố chấp phục quốc..." "Cao Hoài Du" khóe môi cong lên nụ cười nhạt, "Nhưng ngươi thì đã biết vì cái gì mình lại từ bỏ việc phục quốc."


Khóe mắt gã ngấn một tầng lệ, nỗi buồn trong thần sắc ấy như mũi gai nhọn đâm tới, khiến người muốn tránh đi, nhưng vì đối phương quá đẹp, lại khiến người không nỡ dời mắt, cam chịu gánh lấy đớn đau.


Cao Hoài Du nhìn gương mặt ấy, hơi thở khẽ ngưng đọng.


"Cao Hoài Du" cười, đáy mắt lại dâng lên chút cô đơn: "Ngươi yên tâm, ta sẽ rời đi, biến mất không tăm tích, không quấy rầy các ngươi nữa."


Gã như muốn nhìn Cao Hoài Du lần cuối, ánh mắt cháy bỏng, vẻ dịu dàng khắc sâu trong biểu cảm kia.


Cao Hoài Du ngẩn ra hồi lâu, nghẹn ngào hỏi: "Ngươi đi đâu?"


Vô số lần y muốn g**t ch*t kẻ luôn xúi giục trong lòng mình, nhưng giờ đối phương thật sự xuất hiện, y lại không nỡ xuống tay. Thậm chí khi gã nói sẽ rời đi, lòng y bỗng thấy xót xa.


"Nơi mà ngươi không thấy," "Cao Hoài Du" lại thở dài, "Cứ coi như ta chưa từng tồn tại đi."


Gã đứng dậy.


Ánh trăng tuôn tràn vào căn phòng, bao phủ lấy dung nhan gã, mờ ảo tựa sương, càng lúc càng dâng lên vẻ vô thực.


Cao Hoài Du ngẩn ngơ nhìn gã xoay người, bước đi, nhẹ nhàng rời khỏi nơi đây.


Gã đi rồi, chẳng để lại dấu vết.


Cao Hoài Du biết, gã không làm gì cả, cũng chẳng còn mang theo nỗi chấp niệm phục quốc, và cũng không còn là "Cao Hoài Du" nữa.


Tâm trạng y dần lắng đọng trở lại, nhưng vẫn không thể chợp mắt.


Y ngồi đó cả đêm, đến khi trời hửng sáng mới tỉnh thần.



"Cao Hoài Du" rời khỏi cơ thể y, trở thành một người có máu thịt... Vậy... "Nguyên Hi" trong cơ thể Nguyên Hi thì sao?


Y không chấp nhận được nếu hiện tại lại xảy ra biến cố gì. Y quá lo lắng cho an nguy của hoàng đế, sợ chuyện tương tự xảy ra với hắn, mà hắn lại không may mắn như y, phải sống chết đấu đá với tên bạo quân kia.


Băng qua con phố dài, lướt qua dãy hành lang, bước vào cửa điện, tiến vào tẩm cung...


Dọc đường, bao người hành lễ vấn an, y chẳng kịp đáp. Xuyên qua màn lụa, y cuối cùng cũng dừng lại.


Bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mặt, nhưng Cao Hoài Du lại sững sờ.


Gương mặt ấy là vẻ tuấn tú y hằng quen thuộc, nhưng thần thái giữa đôi mày lại hoàn toàn khác, mang vài phần hung tàn không thuộc về Nguyên Hi.


Không phải Nguyên Hi, là tên bạo quân...


Tên bạo quân, thật sự đã trở lại.


"Nguyên Hi" lướt ánh mắt khắp người y, môi nhếch lên nụ cười giễu cợt đầy châm biếm. Đối diện đôi mắt mang chút sát khí ấy, Cao Hoài Du bỗng thấy tuyệt vọng, một cảm giác bất lực dâng trào.


Trong khoảnh khắc đó, y gần như bị sự điên cuồng nhấn chìm.


Bỗng nhiên, y nghe thấy giọng Nguyên Hi: "Hoài Du."


Giọng nói kia trầm thấp, bình ổn mà dịu dàng, như núi xanh vững chãi, từng vô số lần lướt qua tai y.


Y vội ngoảnh đầu, kinh ngạc: "Bệ hạ?"


Nguyên Hi từ sau bình phong bước ra, trước mặt y là hai hoàng đế.


Cao Hoài Du còn chưa hết kinh hồn, lòng vừa mừng vừa giận, đã lập tức lao thẳng vào lòng Nguyên Hi. Hắn ôm y vào ngực, phát hiện người trong lòng không ngừng run rẩy, rõ ràng đã bị dọa sợ rồi.


"Hắn dọa ngươi?" Nguyên Hi dịu giọng, "Không sao, giờ hắn chẳng làm được gì đâu."


Cao Hoài Du nghẹn ngào, ngẩng mắt: "Chuyện gì vậy..."


"Ta cũng không biết sao nữa... hắn tự nhiên chui ra, lại còn có cơ thể riêng," Nguyên Hi hơi đau đầu, không biết phải giải thích thế nào.


Mở mắt thấy trước mặt là người giống hệt mình, cảm giác đáng sợ biết bao.


Nhưng hắn còn có vị ca ca sinh đôi, lúc nhỏ thường ngủ cùng ca ca, nên ít bị dọa hơn Cao Hoài Du. Hắn suýt tưởng Ngũ Ca Nguyên Chiếu của mình đã sống lại, nhìn kỹ thì mới biết không phải.


Nguyên Chiếu mất lúc mới mười mấy tuổi, khi ấy còn là thiếu niên non nớt, sao giống hắn bây giờ được?


Bên cạnh, "Nguyên Hi" khinh bỉ: "Là ngươi tự dưng mọc cơ thể mới đúng."



Hai người chẳng thèm để ý đến hắn ta.


Cao Hoài Du siết chặt eo Nguyên Hi, vẻ ấm ức kèm theo chút nức nở: "Ngươi dọa chết ta rồi..."


May chỉ là bị hù giả.


Nguyên Hi ôm y, không ngừng an ủi: "Không sao, không sao... Như vậy còn tốt hơn, muốn chế ngự hắn thì dễ hơn trước nhiều."


Trước đây, Nguyên Hi quá bị động, khi cơ thể bị kiểm soát thì chỉ có thể nghe theo tên bạo quân, chẳng làm được gì. Giờ hai người đã tách ra, muốn xử lý hắn ta cũng dễ hơn nhiều.


Hắn phát hiện, dù tên bạo quân có thế nào đi nữa, thì đối phương cũng chỉ là một phần của hắn.


Hắn – vốn là bản thể – vẫn có thể áp chế đối phương.


Miễn là tên bạo quân không gây chuyện, thì chẳng lý gì phải căng thẳng cả. Giờ nghĩ lại... tên bạo quân này cũng lâu rồi không làm gì, chẳng lẽ đã bị hắn cảm hóa rồi sao?


Phiền thật... Thôi, an ủi Hoài Du trước đã.


"Ừm..." Cao Hoài Du đã dịu lại, nhưng giọng vẫn hơi nghẹn ứ.


Nguyên Hi cúi xuống, dịu dàng hôn lên khóe mắt y. Từng nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt lịm, dù rằng người ngoài nhìn vào thì thấy khó chịu muốn chết.


"Nguyên Hi": "..."


Thật phiền.


Hắn ta muốn đuổi Nguyên Hi đi, muốn cướp lại ngai vàng!


Hay là đi thôi, cái cung rách này hắn ta chẳng cần nữa.


...


Năm sau, hoàng đế lấy ý "Phù đại nhân giả, dữ thiên địa hợp kỳ đức, dữ nhật nguyệt hợp kỳ minh", đổi niên hiệu thành Hợp Minh.


Ngày mười sáu tháng hai năm Hợp Minh nguyên niên, hoàng đế ban chiếu phong Cao Lãng làm Hoàng hậu.


. . . 


Tác giả có lời muốn nói:


"Cao Hoài Du nhìn gương mặt ấy, hơi thở khẽ ngưng đọng."


Tiểu Ngư: *Bị chính mình mê hoặc*


 


Trẫm Há Có Thể Làm Pháo Hôi Công Sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Trẫm Há Có Thể Làm Pháo Hôi Công Sao? Truyện Trẫm Há Có Thể Làm Pháo Hôi Công Sao? Story Chương 142: Ngày mười sáu tháng Hai năm Hợp Minh nguyên niên, hoàng đế ban chiếu phong Cao Lãng làm Hoàng hậu.
10.0/10 từ 33 lượt.
loading...