Trái Hư - Xuân Ý Hạ
Chương 78
Mấy ngày sau, y mới đến được khu C. Duyên Dư bận không dứt ra được, đành phái người tin cậy đến cảng A đón Kiển Tuy.
Tóc vàng từng làm tài xế trước đây cũng có mặt.
Nó lẽo đẽo theo sau Kiển Tuy, miệng không ngớt gọi “anh Kiển”, những người khác thấy vậy cũng hùa theo.
Kiển Tuy hỏi có biết Trần Nhiên đang ở đâu không, đám đàn em chỉ biết nhìn nhau. Mãi sau, vẫn là tóc vàng đứng ra đáp: “Anh Kiển, có lẽ anh không biết, dạo này bên này loạn lắm, anh em cũng không liên lạc được với đại ca, nhưng có lẽ anh ấy đã theo anh Hải về tổng bộ rồi…”
Nói là “theo”, nhưng thực chất là “bị trói đi”.
Bởi vì Trần Nhiên và một người nào đó có khí trường hoàn toàn đối nghịch, hai người đã công khai động thủ không biết bao nhiêu lần, và lần nào cũng kết thúc bằng việc Trần Nhiên bị đè bẹp dưới đất không gượng dậy nổi.
Anh Hải không thể mất mặt như thế được. Vừa hay cuộc hỗn chiến ở cảng A ngày càng ác liệt, Hải Triều thật ra cũng muốn đưa Trần Nhiên đi khỏi đó.
Những lời Hải Triều từng nói với Kiển Tuy, hơn phân nửa đều là dối trá. Thực tế, Trần Nhiên chính là do gã bồi dưỡng mà thành.
Gã giao Kiển Tuy vào tay đối phương, vừa giải quyết được tranh chấp không cần thiết, vừa tránh cho Trần Nhiên khỏi bị phạt vì tội tự ý che giấu người.
Sầm Kiêu Uyên đã tốn công tìm kiếm lâu như vậy, ra giá lại hào phóng đến thế, Hải Triều không tin Kiển Tuy chỉ đơn giản là một món đồ chơi.
Kiển Tuy rời đi đúng vào thời điểm vô cùng thích hợp. Mức độ hỗn loạn ở khu C lúc này thật sự vượt xa dự đoán. Nhà họ Giang và nhà họ Triệu đã hợp sức, quyết khuấy cho không một ai được yên ổn. Hơn nữa, chúng còn thuê toàn những kẻ liều mạng không có thân phận ở các khu, ngay cả những thôn làng cực kỳ kín đáo gần bãi rác cũng bị chúng tìm ra.
Nếu “chó điên” không đến trấn áp, tình hình sẽ còn hỗn loạn hơn bây giờ, thương vong cũng sẽ thảm khốc hơn nhiều.
Trong lúc nói chuyện, mấy người đã bước vào lối vào thành phố ngầm. Khung cảnh khác hẳn với trước đây, tất cả các cơ sở giải trí đều đã ngừng hoạt động.
Thứ đầu tiên Kiển Tuy ngửi thấy là mùi rỉ sét tanh tưởi, lọt vào tai là những tiếng r*n r* thảm thiết. Từ trên lầu cao nhìn xuống lòng đất, y thấy la liệt những bệnh nhân bị thương đang nằm trên cáng.
Tóc vàng cẩn thận quan sát sắc mặt của Kiển Tuy, nói: “Anh Kiển, hay là anh về tổng bộ với em đi. Hôm qua em vừa liên lạc được với anh Duyên, chính anh Duyên đã nói…”
“Không, cứ để Kiển Tuy đến thẳng cảng A.”
Duyên Dư lúc đó đã trả lời qua chiếc bộ đàm tín hiệu chập chờn: “Em ấy biết phải làm gì.”
Cầu thang làm bằng sắt, trông như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đế giày đạp xuống phát ra tiếng vang cộp cộp, hòa cùng nhịp đập của trái tim.
Sau khi xuống đến tầng dưới cùng, Kiển Tuy quay đầu lại.
“Hộp cứu thương ở đâu? Tôi sẽ chữa trị.”
Không còn thời gian để đi tìm Trần Nhiên, y bắt tay vào việc sơ cứu qua loa vết thương cho những người bị thương trước.
Máu, máu, vẫn là máu.
Máu trong mơ nay đã hiện ra ngoài đời thực, không biết y đã tháo bao nhiêu cuộn băng gạc, lại thấm đẫm bao nhiêu tiếng rên đau đớn.
Gần như Kiển Tuy làm việc một cách máy móc. Đương nhiên cũng có người đang chữa trị, trông có vẻ là người của họ, nhưng ai nấy đều có tay nghề thô vụng, không thành thạo. May mắn là những người nằm ở đây chỉ bị thương nhẹ mà thôi.
Trong lúc đang mải miết xử lý những vết thương lớn nhỏ, mùi máu tanh như siết chặt lấy cổ họng y, rồi thấp thoáng y nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Kiển Tuy ngỡ đó là ảo giác của mình.
“Khiêng đến đây! Khiêng đến đây! Chao ôi, ông nội nhỏ của tôi ơi!”
Lần này giọng nói đã rõ ràng hơn. Kiển Tuy đột ngột ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một bóng xanh lướt qua mắt y.
Y vừa định đứng dậy thì cuộn băng gạc trong tay chưa kịp cắt, vẫn còn dính vào cánh tay của người bị thương.
“A, xin lỗi.”
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Kiển Tuy đã không còn tìm thấy người đâu nữa. May mà tay chân y cũng lanh lẹ, đã hoàn thành phần lớn công đoạn làm sạch vết thương, việc băng bó còn lại có thể giao cho người khác.
Tóc vàng đã biến mất từ lúc nào. Không gian của thành phố ngầm rất rộng, toàn bộ các cơ sở giải trí đều đã được dời đi, để lại những khoảng đất trống mênh mông. Dưới ánh đèn mờ ảo, dẫu là ban ngày, nơi đây cũng tựa như chìm trong hỗn mang.
Ở phía ngoài cùng bên phải của khu đất có một cánh cửa lớn dẫn vào một hành lang dài. Kiển Tuy nhớ rằng giọng nói ấy đã biến mất ở đây.
Y vừa đặt một chân qua ngưỡng cửa, giọng nói đó lại vang lên lần nữa: “Tránh đường, mọi người tránh đường một chút.”
Kiển Tuy quay đầu lại. Giống như một thước phim quay chậm, từng khung hình một lần lượt trải ra trước mắt y.
Y và người trên cáng vừa chạm mặt. Máu trong người như chảy ngược, tức thì nhấn chìm hơi thở, hai tay lạnh buốt.
Máu, máu, vẫn là máu.
Máu thấm đẫm tấm vải trắng trên cáng, nhỏ giọt xuống, rơi trên mạch đập của y. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, là tiếng giày giẫm lên cầu thang sắt vang vọng, cũng là tiếng vọng khổng lồ trong tâm trí y.
Kiển Tuy chết sững tại chỗ, không đủ can đảm để xác nhận xem người nằm trên cáng có phải là Sầm Kiêu Uyên hay không.
Quá khứ tựa những trang sách, gặp cơn gió lùa, lật qua vun vút trong đầu y, mỗi khoảnh khắc đều là một nét mực đậm sâu.
“Nói nó cút đi, tôi không cần.”
“Tỉnh rồi còn không cút xuống, định nằm ì trong lòng tao bao lâu nữa?”
“Đồ vô dụng.”
“Vậy sau này gọi mày là Sầm Điểm Tâm.”
“Mày tên gì? Là tên thật của mày ấy.”
…
“Cậu là Beta, lấy thuốc ức chế làm gì?”
“Một tin nhắn cũng không gửi, có phải mong tôi chết không?”
“Cho cậu một ngày, thu dọn đồ đạc cho xong rồi chuyển đến cảng biển.”
“Mất ngủ sao không nói với tôi?”
…
“Kiển Tuy, con người cậu vĩnh viễn không học được cách hận thù.”
“Tôi không để ý, cục cưng, làm em đau à?”
“Tôi đợi cậu về nhé? Cậu thật sự sẽ quay lại?”
“Tôi bị làm sao, cậu không hỏi tôi một câu à?”
“…Vậy thì tôi yêu cậu.”
Cuộc đối thoại của họ dừng lại ở khoảnh khắc đó.
Chấm dứt tại đây.
Kiển Tuy nghĩ, rốt cuộc mình vẫn đã nói dối.
Làm sao có thể không hận chứ, nỗi hận của y giấu quá sâu, sâu đến mức lừa dối cả chính mình.
Mỗi một lần dứt khoát buông lời không yêu, đều là một lần trả thù hả hê.
Cho nên cuối cùng, y đã nói với Sầm Kiêu Uyên: “Nhưng tôi không yêu ngài, tại sao phải hôn ngài chứ?”
“Đm Kiển Tuy?”
Một giọng nói phá tan sự ngột ngạt của y. Ngay sau đó, một bóng hình màu xanh lam lấp đầy tầm mắt y.
Mái tóc của Sầm Mộc dựng đứng, rối tung cả lên, hai tay vẫn còn dính đầy máu.
“Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng có một người hữu dụng đến rồi…”
Sầm Mộc làm ra vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt. Thấy Kiển Tuy vẫn đứng đờ ra đó, anh ta nhìn theo ánh mắt của y về phía Alpha trên cáng, rồi tỏ vẻ đã hiểu rõ.
“Đừng lo, chưa chết đâu, vẫn còn thở.”
Như để hưởng ứng lời Sầm Mộc, người đầy máu trên cáng bỗng vươn tay ra, như xác chết bật dậy, tóm chặt lấy cánh tay Kiển Tuy. Sức lực ấy lớn đến mức không hề giống một người bị thương đang hấp hối. May mà mấy cậu đàn em khiêng cáng đều khỏe mạnh, mới miễn cưỡng giữ vững được.
Kiển Tuy bị kéo lảo đảo một cái, bước lên phía trước, đối diện với đôi con ngươi màu vàng kim nhạt kia.
“Cậu…”
Giọng nói quá nhỏ, Kiển Tuy nghiêng đầu, ghé sát tai lại, chỉ nghe Sầm Kiêu Uyên dùng hết sức lực nói: “Cậu trốn ra ngoài bằng cách nào?”
Sầm Kiêu Uyên lo sốt vó, chỉ sợ Kiển Tuy chạy mất, bàn tay dính máu của hắn nắm chặt lấy y.
Sầm Mộc đứng bên cạnh “ê ê” hai tiếng.
“Ông nội nhỏ, đừng động đậy nữa, chỉ còn một hơi tàn thôi đấy trời, lát nữa cái hơi này cũng chẳng còn đâu!”
Kiển Tuy nói: “Tôi không chạy, tôi sẽ ở đây chờ.”
Sầm Kiêu Uyên không tin, vẫn nắm chặt lấy Kiển Tuy không buông. Vì dùng sức quá mạnh, vết thương của hắn lại nứt ra, máu từ ổ bụng tuôn ra nhiều hơn, cánh tay của Alpha khẽ run lên.
Lông mi của Kiển Tuy cũng run theo, biết bao ký ức đã phai nhạt đi theo sự bào mòn của thời gian.
Y suýt nữa thì quên mất.
Ngày ấy, sở dĩ y quyết tâm theo sư phụ của Duyên Dư học y, không chỉ vì Trần Nhiên bị thương, hay sư phụ đã cứu mạng em trai y.
Mà còn là vì… Vì điều gì nhỉ? Là vì y đã từng vô số lần nhìn thấy Sầm Kiêu Uyên trong cơn hấp hối.
Mỗi một lần như thế, y đều bất lực, chỉ biết chết lặng đứng nhìn.
Y quá sợ hãi khoảnh khắc ngọn đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, hoặc là Thiều Anh bước ra từ đó. Vì vậy y đã luôn nghĩ, nếu một ngày nào đó y có thể bước vào trong ấy…
Kiển Tuy lật tay lại, ấn lên cổ tay Sầm Kiêu Uyên, lặp lại một lần nữa: “Tôi ở ngay đây, không đi đâu cả.”
Điểm cuối của y đã đến rồi.
Yêu và hận, tất cả đều kết thành trái ngọt trong khoảnh khắc này.
Thấy Kiển Tuy không có ý định bỏ chạy, tay của Alpha lơi lỏng ra một chút, rồi lại vươn lên, che mắt y lại.
Sầm Kiêu Uyên nói: “Đừng nhìn.”
Khi biết được sự thật từ chỗ Thiều Hàng, Kiển Tuy đã không khóc. Khi nghe Thiều Anh kể rằng Alpha từ đó về sau đã từ chối sự điều trị của cô, không ít lần suýt chết, Kiển Tuy vẫn không khóc.
Giọt nước mắt mãi chần chừ không chịu rơi trong mắt y, vào chính giây phút này, lại bỏng rẫy lăn dài.
Kiển Tuy sụt sịt mũi, ngẩng đầu lên, nói rất lễ phép với tóc vàng và những người đàn em khác: “Phiền mọi người nhắm mắt lại.”
Sau đó y liếc sang Sầm Mộc, ngập ngừng một lát.
“Chú… Chú thì tùy.”
Sầm Mộc trưng ra vẻ mặt vừa hoang mang vừa khó hiểu.
Ngay sau đó, Kiển Tuy cúi người xuống, hôn lên môi Sầm Kiêu Uyên.
“Tôi không đi, tôi đến để trả lại nụ hôn của ngài.”
[ Lời tác giả ]
Lớp học của Tiểu Trà khai giảng đây, câu hỏi: Nụ hôn ở cuối chương mang ý nghĩa gì, truyền tải tình cảm gì?
Trái Hư - Xuân Ý Hạ