Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi
Chương 45: 45: Vết Bỏng
Tá Nguyệt không biết bản thân đang bị ‘thương nhớ’, mang theo tâm tình vui mừng một mình trở về nhà trước, sự việc bị đổ máu lên đầu cậu đã quẳn lên chín tầng mây từ lâu rồi, nào có tâm tư đi quan tâm chuyện đó, còn về vấn đề hai chị em nhà Felix có kể chuyện gã giết dị khủng sơ sinh cho gia chủ nhà Felix – Galid hay chưa thì cậu không biết, đó là chuyện của các quan lớn, bình dân như cậu không tiện nhúng tay vào.
Chôn chân cả buổi trong hội trường rồi chen chúc với đám đông lại còn đi bộ một đoạn đường trở về khiến cả người Tá Nguyệt toát đầy mồ hôi, ngứa ngáy không chịu được cho nên vừa vào nhà cậu đã vứt cặp sang một bên, lấy áo quần xông thẳng vào buồng tắm.
Acacia khó khăn chui ra khỏi túi đeo vai, thầm mắng Tá Nguyệt vài câu rồi biến lớn lại như cũ, y trèo lên ghế mềm nằm xuống như một con mèo lười biếng, mở ti vi lên xem.
Một lúc sau Tá Nguyệt đi ra, trên người mang theo hương thơm của sữa tắm và hơi ẩm của nước nóng, cậu không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần thun rộng dài, một tay cậu lau tóc, tay còn lại cầm cái áo mà mình tính mặc, ủ rũ nhìn Acacia nói: “Bị lủng hồi nào thế không biết.
”
Acacia nhếch một bên mày nhìn Tá Nguyệt, như một tên lưu manh đánh giá từ trên xuống dưới một lượt rồi đưa ngón tay cái về phía Tá Nguyệt: “Dáng đẹp đấy, tiểu mỹ thụ.
”
Tá Nguyệt méo mặt nhìn Acacia: “Tớ mà thụ thì cậu cũng đừng mong làm công”
Acacia: “…”
Qủa thật Acacia giống Tá Nguyệt từ khuôn mặt cho đến dáng người, y nói Tá Nguyệt như thế chẳng khác nào nói mình là phận bị đè, ngoan ngoãn dâng cúc hoa cho người khác?
Thân thể của Tá Nguyệt đúng như Acacia nói là rất đẹp, vai rộng eo thon chân dài, da rất trắng nhưng không hề ủy mị, cơ bụng thật mỏng phủ lên làn da trắng mịn như dùng dao khắc lên, lúc ẩn lúc hiện, thiếu niên tóc đen này đúng kiểu khung xương người mẫu nhưng không hề đô con cũng không yếu đuối chút nào, một vẻ đẹp tràn ngập sức bật dẻo dai.
Đặc biệt là cần cổ thon dài kia, khi ngẩng đầu lên trông chẳng khác gì một con thiên nga trắng kiêu ngạo đang vươn mình khoe ra vẻ đẹp đáng tự hào của mình, đáng tiếc Tá Nguyệt không phải thiên nga mà là một con thỏ biết cắn người.
Quyến rũ như vậy hèn gì Elrey chết mê chết mệt… thật ra vẫn chưa đến mức đó nhưng sớm muộn gì cũng thế thôi.
Tá Nguyệt mặc kệ cho y đánh giá, cậu đứng lau lau tóc một hồi rồi xoay lưng đi vào phòng lấy áo mới, lúc này nguyên cả tấm lưng trần của thiếu niên lộ ra, bất ngờ thay, không phải là làn da mịn màng như trong tưởng tượng, trái lại nơi này tràn ngập vết sẹo kéo dài từ vai xuống tận eo… giống như là vết bỏng.
Acacia kinh ngạc nhìn chằm chằm lưng của Tá Nguyệt, trong nháy mắt y nhanh chóng lấy trí năng ra chụp một cái, không biết để làm gì nữa, sau đó y bật dậy chạy đến nhìn chăm chú vào lưng Tá Nguyệt: “Lưng cậu bị làm sao thế?”
Thiếu niên tóc đen lấy ra một cái áo phông mỏng mặc vào, nói: “Bị bỏng đó”
“Làm sao mà bị vậy?” Acaica hỏi.
“Là vết thương đã có trước khi tớ đến thế giới này… là của chủ cũ” Tá Nguyệt nói như thể đó là điều không liên quan đến cậu, nhưng khi nhớ đến sau lưng có một vết sẹo bỏng to, không hiểu sao cậu lại có ảo giác lưng mình bị lửa liếm qua, còn bị vật nặng đè xuống, chân thật như thể cậu là người chân chính trải qua vậy… mặc dù cậu không có bất cứ ký ức nào của chủ nhân cũ.
Acacia ‘à’ một tiếng, xoa xoa cằm nói: “Nhìn mặt của cậu đi, ai không biết còn tưởng cậu chính là người bị lửa nướng đấy”, Acacia giống Tá Nguyệt nhưng không phải hoàn toàn, khác biệt chính là ở đôi mắt, không chỉ màu sắc mà hình dáng cũng khác, mắt Tá Nguyệt trong suốt trông rất linh động, người khác nhìn vào rất dễ dàng bị đắm chìm trong đó, mà Acacia thì lại tà mị, mỗi lần y híp mắt lại trông gian xảo không chịu được, lại thêm nốt ruồi đỏ tươi sáng rực nơi khóe mắt trông như một con hồ ly.
Tá Nguyệt đã quá quen với cái kiểu giả vờ gian xảo này của y, cậu lạnh mặt ném một bộ quần áo vào mặt Acacia rồi bảo y đi tắm đi.
Cậu nhìn thấy một vài người mặc đồng phục giống mình đang đi rảo bước xung quanh để mời khách, coi bộ trong giấc mơ này Tá Nguyệt là phục vụ trong một bữa tiệc san trọng nào đó rồi nhỉ.
Cậu học theo bọn họ, đi xung quanh xem có ai muốn uống rượu hay không, chất lỏng vàng sóng sánh theo từng bước chân của thiếu niên, rất nhanh rượu trên khay đã hết, Tá Nguyệt đi theo những phục vụ khác vào lấy thêm rượu, chẳng may giữa chừng sau lưng bị một lực mạnh đẩy về phía trước, cậu lảo đảo ngã khuỵu xuống đất, khuyru tay chống xuống sàn bị va đập mạnh nhanh chóng truyền đến cơn đau nhức nhối, cậu khó khăn xoa xoa tay mình, cũng may là không làm vỡ thứ gì.
Đằng sau vang lên hai tiếng trẻ con, một nam một nữ, bé trai gào lên với cậu: “Đồ ngốc, anh không biết tránh hả, có biết anh đã làm thiếu gia đây bị đau mũi không?”
Bé gái có vẻ bình tĩnh hơn, lên tiếng ngăn bé trai lại: “Em đừng nháo nữa, đó là lỗi của em khi va phải người ta, còn không mau ngậm miệng lại, đừng để cha phải xấu mặt” có vẻ như cô đang trách mắng bé trai nhưng lại không hề nhắc nhở cậu phải xin lỗi Tá Nguyệt.
Bỏ đi, dù sao cũng chỉ là mơ, mặc kệ bọn chúng vậy.
Tá Nguyệt đứng dậy phủi phủi quần của mình một chút rồi xoay lại mỉm cười tít mắt, làm bộ như mình đang cười thân thiện nhưng thật ra hai mắt sắp nhắm luôn rồi với hai đứa bé: “Thiếu gia, tiểu thư không sao chứ”
Có lẽ không ngờ phục vụ này lại đẹp trai như thế, còn rất trẻ nữa, điều này khiến hai đứa trẻ suốt ngày bị bọc trong một hàng người lớn cảm thấy mới lạ không thôi, tâm tình cáu kỉnh của bé trai vì thế cũng hạ đi chút ít: “Hên cho anh là bổn thiếu gia vẫn ổn đấy, không thì cha tôi sẽ đánh dập mông anh!”
Tá Nguyệt: “…”
Bé gái: “…”
Vẫn là bé gái kia mở lời trước: “Elix, đừng nháo nữa, còn anh hãy quay về làm việc của mình đi”
Elix? Tá Nguyệt nghe thấy cái tên này liền nghiêm túc lên hẳn, cậu không cười nữa mà mở mắt ra nhìn hai đứa bé chỉ cao đến ngang hông mình, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền hết hồn, bởi vì hai chị em này rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của Leila và Elix mà!!!
Leila thu nhỏ thấy Tá Nguyệt cứ đứng sững ra liền không hài lòng nhìn cậu: “Còn có việc gì sao?”
Tá Nguyệt hoàn hồn, lắc đầu nói: “Không có gì, xin lỗi tiểu thư, thiếu gia” Trời đất ơi, bảo bối nhà Felix hiệu thu nhỏ kìa trời!! Đáng yêu quá đi mất!
Cậu nén lại tâm tình muốn bóp má hai đứa nhóc này, trông chũng giờ có khác gì búp bê sứ đâu chứ, mềm mại, xinh đẹp quá đi, Tá Nguyệt cố gắng giữ cho nụ cười của mình hết sức bình thường rồi mới đi vào bếp lấy thêm rượu.
Vừa xếp từng ly vào khay vừa không khỏi suy nghĩ lang mang, không hiểu tại sao cậu lại mơ giấc mơ kỳ lạ này, rốt cuộc có vấn đề gì không đây….
Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi