Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn
C62: P2 C24 - Bóng Tối
Au: Ban đầu truyện được thiết lập là yandere x reader (độc giả), nên mình để tên nhân vật chính y/n (your name) để mn có thể đặt tên bất kỳ vào. Nhưng mà thấy nhiều bạn không thích để Y/n lắm nên từ giờ mình sẽ gọi Y/n là Finn nhé ^^!
1
[Lựa chọn của bạn]
> [Ôm Leonard]
{Happy Ending: 20₫ Normal Ending: 10₫ Bad End: 10₫}
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thôi thì cũng chẳng có gì phải vội, tại sao cậu cứ phải luôn đòi ra ngoài mỗi khi anh vừa mềm lòng đi một chút cơ chứ? Finn nghĩ mình nên tìm cách để anh tự nguyện đưa cậu ra ngoài thì hơn.
Nghĩ rồi Finn từ sau ôm lấy Leonard, cậu nói lời cảm ơn anh vì bữa ăn. Anh vui vẻ cười, đáp lại cái ôm của cậu.
Finn vuốt lấy mái tóc đen của anh, tiện thể nhón chân rồi đặt lên má anh một nụ hôn. Leonard bất ngờ lắm, tự dưng cậu lại tình cảm như vậy. Nhưng thú thật trong lòng anh cũng có một chút vui sướng. Finn định quay đi, Leonard lại ôm chặt lấy cậu, đặt lên đôi môi cậu chàng kia một nụ hôn sâu đáp trả cái hôn phớt nhẹ trên má.
Yên bình là thế nhưng rồi ánh đèn phòng bất ngờ tắt lịm. Tiếng đồ đạc vỡ tung từ đâu đó cứ phát lên vang dội và ngày một lớn dần. Finn không khỏi hoảng sợ và giật mình trước sự thay đổi kinh dị đột ngột của khung cảnh.
"Leonard?"
Một cảm giác sởn gai ốc lướt nhẹ qua sống lưng cậu. Finn trước tầm nhìn mờ mịt, cậu với tay níu lấy người Leonard. Đáng tiếc, anh không còn ở đó. Tựa hồ như hồn ma, Leonard rời đi chẳng một tiếng bước chân.
Căn phòng tối đen như mực, chẳng có lấy một kẽ hở cho ánh sáng lọt vào.
"Leonard? Leonard? LEONARD?!"
1
Finn càng sợ hãi khi không nghe ai đáp lại tiếng gọi của cậu. Cậu cố lần mò xung quanh, kiếm tìm nguồn sáng. Hai đôi tay bây giờ chính là đôi mắt của Finn. Cậu cứ dùng chúng vung vẩy tứ tung tránh cho mình va vào trở ngại.
Cậu tiếp đến ngăn tủ bếp, tìm kiếm chiếc bật lửa. Nó có thể là nguồn sáng lý tưởng cho lúc này. Thật may mắn, không mất quá lâu để cậu có thể tìm thấy nó. Ánh sáng của bật lửa dù nhỏ nhưng nó có thể giúp cậu được một chút trong bóng đêm vô tận kia.
Finn thở phào nhẹ nhõm khi ánh lửa bật lên. Cậu cố gắng quan sát xung quanh xem xét liệu có những thứ bất thường hay không. Finn dò đến công tắc điện, có cố đến mấy chúng cũng tắt ngủm như chết.
"Leonard? Anh đâu rồi?"
Cậu không rành lối đi của căn nhà này, mỗi khi di chuyển từ phòng này sang phòng khác, Leonard luôn bịt mắt cậu. Finn cứ đi trong vô thức, từ dãy phòng này đến dãy phòng khác.
Chiếc bật lửa sắp không trụ được nữa, ánh lửa bắt đầu chập chờn. Cậu dò xét vật dụng xung quanh liệu còn có thứ nào có thể thay thế hay không?
Trong lúc đang kiếm tìm, Finn bất chợt vấp chân lên thứ gì đó mềm mềm và nhão nhẹt. Một cảm giác ghê tởm dồn lên cuống họng, Finn mong rằng cậu không dẫm phải một thứ gì đó quá gớm ghiếc.
Cậu chàng bẻ một nhánh cây khô của cái chậu cây chết đặt ngoài phòng rồi đốt lửa lên. Finn đưa cành cây đang cháy rực soi sáng thứ cậu vừa dẫm phải. Thật may quá, đó chỉ là thứ thức ăn ôi thiu gì đó đổ ra sàn mà thôi. Finn thở phào, thật may đó không phải là một cánh tay người hay gì đó ghê rợn như vậy. Đầu óc cậu bay xa quá rồi.
"Leonard"
Cậu lại gọi tên anh một lần nữa với mong đợi sẽ được ai đó đáp.
"Finn..."
Rốt cuộc cũng đã có một giọng nói thân thuộc đáp lại tiếng gọi của cậu, Finn mừng rỡ. Cậu được cứu rồi.
"Leonard!"
Ngay tắp lự, ở cánh cửa đối diện xuất hiện một dáng người to lớn với đôi mắt xanh ngọc như phát sáng giữa đêm tối đang đăm chiêu nhìn cậu một cách hoảng loạn.
"Finn... Sao em lại ra đây. Em nên ở trong phòng đợi tôi mới đúng..."
Leonard có chút không bình thường, anh phủi tay vào áo rồi giấu hai bàn tay của mình ra sau lưng.
"Phòng tối quá nên tôi-"
Finn vừa chầm chậm tiến lại chỗ anh, vừa giải thích.
"ĐỪNG! Đừng qua đây... Em quay về phòng đợi tôi. T- tôi sẽ xong nhanh thôi..."
1
Nhìn thấy biểu hiện bất thường của Leonard, Finn cũng không dám dại dột làm gì bất cẩn khiến anh nổi điên.
"Được thôi..."
Trong ánh lửa chập chờn của thanh củi trên tay, Finn có thể thấy được, lớp áo của Leonard... Bị vấy một số vết bẩn tựa hồ như máu toé lên... Cậu nuốt xuống nước bọt, nhẹ nhàng quay người đi vội về căn phòng cũ với hy vọng chuyện đang xảy ra không quá tồi tệ.
Nguồn sáng cuối cùng cũng đã tắt. Một lần nữa, bóng tối lại bao vây lấy Finn. Cậu cố trấn an mình bằng những niệm chú kỳ lạ, đơn giản vì cậu vô thần nên nhớ chú niệm gì là đọc hết.
Finn nhắm chặt mắt niệm chú, vì có mở mắt hay không thì thứ nhìn chằm chằm vô cậu vẫn là một mảng đen vô tận. Cậu ngồi khuỵu xuống, co rúm người, như một chú mèo nhỏ cố co người lại tự vệ khỏi một thứ gì đó đáng sợ.
1
Mãi một lúc sau, Leonard mới quay về, cùng với đó là một giá nến cầm tay. Trang phục của anh cũng khác với khi nãy, Leonard dường như đã thay vội một bộ đồ mới trước khi đến gặp cậu.
"...Nguồn điện lúc này tôi e là sẽ trục trặc đến ngày mai. Tôi biết em sợ bóng tối. Nhưng cố chịu một chút nhé..."
Finn đứng dậy, tiến về phía Leonard và ôm chầm lấy anh. Cơn sợ bóng tối của cậu đã vơi đi một nửa.
"Mình có máy phát điện dự phòng mà phải không?"
Finn ngờ vực hỏi.
"Nó chỉ đủ để dùng cho dàn máy tính của tôi chạy..."
Anh nói rồi nắm lấy tay cậu dẫn đi về phòng làm việc của mình. Bầu không khí câm lặng và ngột ngạt bủa vây hai người, chẳng ai dám mở lời nói gì về sự việc kỳ quái lúc nãy...
Mới được mấy bước chân, tiếng ồn ào của đồ đạc vỡ lại tiếp tục vang lên. Finn có thể thấy được, mồ hôi lạnh đang chảy từng giọt trên trán Leonard, anh đang che giấu gì đó.
"Leonard, tiếng gì vậy?"
Cậu hỏi, với một vẻ nghi ngờ.
"Chắc là lũ chuột thôi Finn à."
Anh đáp, với một nụ cười hiền.
Một lần nữa, tiếng đồ đạc vỡ lại lớn hơn, kèm theo đó là tiếng thứ gì đó cố tình va đập mạnh vào tường để cố thoát ra.
Leonard siết chặt tay đang nắm lấy Finn, kéo cậu đi xa khỏi thứ tiếng ồn ào khó chịu kia. Nhìn sắc mặt Leonard lúc này, không khó để đoán là anh đang căng thẳng vì thứ gì đó sắp bại lộ. Đứng trước tình thế này, Finn sẽ:
1/Cắn tay Leonard và chạy.
30
2/Giật tay Leonard và chạy.
1
3/Giả vờ như không có tiếng ồn nào cả.
34
4/Khác (Độc giả cmt)
6
Điểm hiện tại:
{Happy Ending: 20₫ Normal Ending: 10₫ Bad End: 10₫}
Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn