Tái Hôn - Cửu Lục

Chương 5: Anh Nam, em nhớ anh.

102@-

Vì phải tham gia triển lãm nhiếp ảnh, Thê Nam đã dậy rất sớm, thay đồ trang trọng rồi lái xe đến địa điểm triển lãm.


Trước lúc anh rời nhà, Lý Lăng Hách kéo tay Thê Nam lại nói hắn ta đã suy nghĩ cả một đêm, sẽ cân nhắc đề nghị của anh, nhưng nhưng việc tách khỏi Trương Toàn không phải chuyện dễ dàng, cần thêm chút thời gian. Còn nói mấy ngày tới hắn phải đi công tác, sau khi về sẽ bàn cụ thể với Trương Toàn.


Thê Nam gật đầu, nói hắn cứ tự cân nhắc. Lý Lăng Hách muốn đưa Thê Nam tới chỗ triển lãm, nhưng Thê Nam nói không cần. Anh mua hai cái bánh bao dưới lầu, ngồi trong xe ăn xong rồi tự mình lái xe đi.


Buổi triễn lãm lần này là do hiệp hội nhiếp ảnh và hội doanh nhân nhiếp ảnh thành phố cùng tổ chức. Địa điểm là tòa nhà công viên văn hóa, toàn bộ khu triển lãm chia thành tám khu lớn, phân theo chủ đề riêng biệt.


Số lượng tác phẩm trưng bày của Thê Nam được xem là nhiều nhất, nằm ở vị trí trung tâm nổi bật nhất tầng một. Bên cạnh khu vực trưng bày còn có phần giới thiệu nhiếp ảnh gia, kèm theo ảnh chân dung nhiếp ảnh gia.


Mấy ngày trước nhân viên còn đùa với Thê Nam trên WeChat rằng ảnh của anh vừa được bày ra, không biết sẽ có bao nhiêu người vây lại xem phần giới thiệu. Gương mặt của Thê Nam thật sự quá là nổi bật rồi.


Không phải lời nói quá của nhân viên, thật sự có rất nhiều người đến là vì Thê Nam. Có người vì tác phẩm của anh, cũng có người là vì chính anh.


Nhân viên hỏi Thê Nam đã ăn sáng chưa, nhà ăn đã chuẩn bị bữa sáng, nhưng Thê Nam nói đã ăn rồi. Nhân viên dẫn anh lên tầng vào phòng nghỉ dành cho khách mời nhiếp ảnh gia.


Vài nhiếp ảnh gia được mời đã đến từ trước, trong giới này mọi người thường xuyên gặp mặt. Thình thoảng họ cũng rủ nhau đi chụp ảnh ngoài trời, ai cũng thân quen.


Những người khác thấy Thê Nam đến thì giơ tay chào, đứng lên vỗ nhẹ vào tay cậu, dăm ba câu là không khí đã thân mật trở lại. Cả nhóm tụ lại rôm rả trò chuyện như chưa từng xa cách.


Có người háo hức muốn tới chia sẻ với Thê Nam những tác phẩm mới nhất mà mình vừa chụp được, kể về ý tưởng sáng tạo, còn hỏi kế hoạch chụp ảnh sắp tới của Thê Nam.


Thê Nam mỉm cười đáp: "Vài hôm nữa tôi sẽ đi Tây Bắc một chuyến."


Có người chen vào: "Tôi vừa chụp xong ở Tây Bắc về, cứ cách một hai năm lại đi một lần, mỗi lần đều có điều mới mẻ. Lần này anh định chụp chủ đề gì thế?"


"Tôi muốn chụp một bộ ảnh về chủ đề thời gian."


Thê Nam đang ngồi thì cảm thấy điện thoại trong túi quần tây khẽ rung, còn chưa kịp lấy ra thì một nhiếp ảnh gia trẻ đã vội chạy tới, đưa danh thiếp bằng hai tay.


"Chào thầy Thê, em tên là Tần Ấp Nhiên, đây là danh thiếp của em, em là nhiếp ảnh gia của studio Thúc Đan."


Thê Nam là tiền bối hàng đầu trong giới, anh thành danh từ rất sớm. Năm 19 tuổi đã gây tiếng vang lớn trong giới nhiếp ảnh, 22 tuổi chụp một bộ ảnh đoạt giải thưởng lớn. Bộ ảnh đó lấy bối cảnh những con hẻm cũ, lồng ghép hơi thở đời thường cùng dòng chảy thời đại và số phận, mọi thứ đan vào nhau, tạo nên một dấu ấn mới mẻ đầy cảm xúc. Toàn bộ series được tung ra, tên tuổi anh nhanh chóng vang xa.


Khi còn trẻ, anh từng rất kiêu ngạo, từng bừng bừng khí thế lao vào các cuộc thi lớn nhỏ, đạt được danh hiệu nào, tác phẩm được định giá ra sao, mức độ quý hiếm thế nào, tất cả đều là bằng chứng cho năng lực của anh.


Hơn mười năm trôi qua, Thê Nam đã là tiền bối hàng đầu trong giới. Những năm gần đây anh thoải mái hơn rất nhiều, cùng bạn mở một studio nhiếp ảnh, không còn quá mặn mà với giải thưởng.



Những chiếc cúp đó không còn quan trọng nữa, anh lại thích quá trình chụp hơn.


Có cảm hứng thì vác máy lên đường, chụp xong thấy vui thì chia sẻ, có đoạt giải cũng chỉ nhẹ nhàng đăng một tấm ảnh lên Wechat khoe một chút. Còn nếu không có tâm trạng thì cứ ở lì trong phòng, cả chục ngày không ra khỏi nhà cũng được.


Từng có lúc gián đoạn hai năm, nhưng hai năm gần đây cảm hứng lại dồi dào, cũng có thêm một chút nhiệt huyết.


Thê Nam ngồi thẳng người, hai tay nhận lấy danh thiếp: "Tôi biết cậu, mấy hôm trước tôi có xem tác phẩm của cậu rồi, ý tưởng rất hay, tôi rất thích."


"Thầy... thầy biết em sao," hậu bối trẻ tuổi chỉ vừa ngoài hai mươi, từ lâu đã xem Thê Nam là thần tượng, nay được gặp trực tiếp, còn có thể đứng bên cạnh anh, tất nhiên không giấu nổi vẻ kích động, "sau này mong được thầy chỉ dẫn thêm, em có thể kết bạn WeChat không ạ?"


"Tất nhiên là được." Thê Nam lập tức lấy điện thoại ra, khoảnh khắc màn hình sáng lên, mí mắt anh giật mạnh một cái.


Mí mắt trái giật là điềm lành, mí mắt phải giật là có chuyện, mà anh lại giật cả hai bên.


Vừa nãy điện thoại rung trong túi là do Triều Ngạn Ninh gửi tin nhắn đến, Thê Nam nhìn chằm chằm vào tên ghi chú "Tiểu Ninh", rõ ràng nghe thấy tim mình đập mạnh một cái, sau đó lại liên tiếp vài tiếng "thình thịch".


Anh sợ bản thân đang ảo giác, cố nhắm mắt thật chặt rồi mở ra, chữ trên màn hình vẫn còn đó, anh xác nhận mình không nhìn nhầm.


"Thầy Thê..." Tần Ấp Nhiên thấy anh nhìn chằm chằm màn hình mà không có phản ứng, nhỏ giọng gọi một tiếng.


Vì Tần Ấp Nhiên vẫn đang đứng cạnh chờ, Thê Nam đành nén nhịp tim đang đập loạn, mở WeChat quét mã QR của cậu ấy, thêm bạn xong mới mở tin nhắn Triều Ngạn Ninh gửi đến, trong lòng vẫn không quên chửi thầm cậu một câu.


Cái thằng nhóc chết tiệt này, cuối cùng cũng chịu nhắn tin cho anh rồi, không trốn nữa sao? Anh thật sự muốn xem thử, lần đầu tiên Triều Ngạn Ninh chủ động liên lạc, cậu ta nhắn gì.


Trong lòng Thê Nam hiện ra đủ loại suy đoán, anh nghĩ Triều Ngạn Ninh sẽ gửi "Anh Nam, em về rồi", "Anh Nam, khi nào rảnh cùng ăn bữa cơm nhé", "Anh Nam, anh còn nhớ em không?"


Anh Nam, anh Nam... trước kia cậu ta luôn gọi anh như thế, ríu ra ríu rít, lải nhải không ngừng.


Thế nhưng khi Thê Nam mở tin nhắn ra, phát hiện không có một dòng chữ nào, chỉ có vài tấm ảnh.


Thê Nam lại mở mấy bức ảnh ra xem, nội dung hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Triều Ngạn Ninh, mà lại liên quan đến người đã chào tạm biệt anh sáng nay, người bạn đời hợp pháp của anh: Lý Lăng Hách.


Có ba tấm ảnh, tất cả đều là cảnh Lý Lăng Hách thân mật với một thằng đàn ông khác.


Triều Ngạn Ninh gửi cho anh mấy tấm ảnh này, ý muốn nhắc nhở anh rằng —


Lý Lăng Hách đã ngoại tình rồi.


Thê Nam nhìn mấy tấm ảnh, rồi lại nhìn tên lưu trong danh bạ, ngẩn ra suốt một phút, không biết là nên khóc hay cười.



Thằng nhóc từng cố ý trốn anh suốt bao năm không chịu gặp, bây giờ tự nhiên liên lạc, chỉ là để nói với anh rằng người bạn đời của anh đã phản bội.


"Đệt..." Thê Nam siết chặt điện thoại, "Triều Ngạn Ninh, cậu giỏi lắm, giỏi thật đấy..."



"Đường Cát, cậu nhìn vest của tôi được chưa? Cà vạt có lệch không đó?" Trước khi lên xe, Triều Ngạn Ninh còn soi mình trong cửa kính xe, nghiêng trái ngó phải chỉnh bộ đồ trên người, tay kéo lại cà vạt cho ngay ngắn.


Đường Cát giơ ngón cái với cậu: "Anh Triều, đẹp trai lắm, anh đẹp trai nhất thiên hạ luôn rồi đó."


Triều Ngạn Ninh mỉm cười, mở cửa xe bước lên, lấy lọ nước hoa trong xe xịt hai phát lên cổ. Cậu gỡ cái gương nhỏ trong xe xuống soi mặt mình, miệng còn lầm bầm, lẽ ra tối qua nên ngủ thêm một chút, mắt thâm thế này trông chẳng có tinh thần gì cả.


Lúc đi ngang một tiệm hoa, cậu bảo Đường Cát dừng xe.


"Chị ơi, cho tôi bó hoa hồng đỏ tươi, rực rỡ nhất tiệm mình nhé."


Nhân viên giới thiệu cho Triều Ngạn Ninh xem mẫu hoa vừa mới nhập sáng nay. Cậu nhìn từng đóa hồng đỏ rực như lửa, cánh hoa vẫn còn vương giọt sương, tươi rói như vừa hái, rất hợp với anh Nam.


Triều Ngạn Ninh hài lòng: "Lấy loại này đi, phiền chị gói đẹp một chút, tôi muốn tặng người ta."


Nhân viên hiểu ý ngay: "Anh mua tặng người yêu đúng không?"


Triều Ngạn Ninh chỉ mỉm cười, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Nhân viên gói xong, Triều Ngạn Ninh cẩn thận ôm bó hoa lên xe.


Tầng bốn trung tâm hội nghị, Thê Nam đang hút thuốc bên cửa sổ khu vực hút thuốc.


Một bên thì nghĩ đến việc Lý Lăng Hách ngoại tình, nghĩ đến mức buồn nôn, muốn ói.


Một bên thì lại nghĩ đến Triều Ngạn Ninh, muốn cười, muốn chửi, cũng muốn đánh cậu ta.


Từ ô cửa sổ nhìn ra, có thể thấy trọn bãi đỗ xe phía trước. Vừa thấy chiếc xe thương vụ đuôi 688, chiếc mà tối qua Thê Nam lật tung cả thành phố để tìm, chầm chậm đỗ vào chỗ, anh dụi mạnh điếu thuốc, vội vàng lao xuống cầu thang, vòng cửa sau chạy thẳng ra bãi xe.


Triều Ngạn Ninh đã tìm quanh một vòng, Thê Nam không có ở nhà, cũng không ở studio. Sau đó cậu nghe người ở studio nói Thê Nam đang ở buổi triển lãm nhiếp ảnh.


Cậu bảo Đường Cát đợi trong xe, còn mình thì ôm hoa bước xuống, vừa định rút điện thoại ra gọi cho Thê Nam thì anh đã chạy tới trước.


"Triều Ngạn Ninh..." Thê Nam từ xa gọi lớn một tiếng.


Triều Ngạn Ninh nghe thấy giọng nói hệt như từ trong mơ, tim lập tức bắt đầu sôi ùng ục, cậu ngẩng đầu nhìn.



Nhưng lần này, Thê Nam đang chạy về phía cậu, gần đến mức chỉ một bước nữa thôi là sẽ đứng đối diện.


Cảm giác này hoàn toàn khác. Triều Ngạn Ninh không kìm được mà nhớ đến đôi găng tay đấm bốc của mình, không phải vì muốn đánh người, mà là bởi những cảm xúc trong lòng đang chực trào. Cậu không biết phải xả ra thế nào, tất cả đều kẹt trong đôi mắt, nghẹn lại nơi cổ họng.


Nhưng từng ấy năm đè nén cũng khiến Triều Ngạn Ninh luyện thành thạo bản lĩnh giấu kín cảm xúc.


Ngày khi Thê Nam chạy đến trước mặt, cậu đã nhanh chóng thu dọn sạch đâu ra đấy những hỗn loạn trong lòng mình, sạch những tàn tích úa tàn bám trên người, lau khô lớp bùn lầy trong tim. Gương mặt chỉ giữ lại vẻ rạng rỡ nhất, hừng hực hơi ấm hướng về phía Thê Nam.


Triều Ngạn Ninh đưa bó hoa trong tay ra trước, cười ngoan ngoãn: "Anh Nam, lâu rồi không gặp..."


Thê Nam vừa chạy vừa th* d*c, nghe thấy câu "lâu rồi không gặp", hừ lạnh một tiếng giữa nhịp thở: "Lâu không gặp à? Không phải tối qua chúng ta vừa gặp sao?"


Anh vừa bước ra cửa sau là thấy ngay Triều Ngạn Ninh. Nhưng khoảnh khắc ấy, anh suýt nữa không dám tin.


Ngày xưa thằng nhóc ấy đen nhẻm, ba ngày không đánh là leo lên nóc nhà dỡ ngói, suốt ngày nhảy nhót khắp nơi, trên người lúc nào cũng lấm lem mùi bùn đất. Mẹ Triều Ngạn Ninh cứ ba ngày hai lần phải khâu lại đồng phục vì mỗi lần đi học về là quần áo lại rách toạc một đường.


Triều Ngạn Ninh phá đồ như vậy, nhưng lại không kén chọn, nên quần áo cũ của Thê Nam mặc chật đều để lại cho cậu. Triều Ngạn Ninh mặc đồ của Thê Nam thì vui ra mặt. Thê Nam cũng từng khâu quần cho cậu mấy lần.


Giờ thì Triều Ngạn Ninh đã không còn là cậu nhóc đen nhẻm năm nào. Vóc dáng, đường nét khuôn mặt đều đã nở rộ, thậm chí là nở rộ đến hoàn hảo, đã là một người đàn ông trưởng thành.


Gương mặt sáng sủa, bộ vest trên người phẳng phiu sạch sẽ, cà vạt cũng ngay ngắn chỉnh tề.  Mùi bùn đất ngày xưa chẳng còn sót lại chút nào, đứng gần Thê Nam ngửi thấy mùi nước hoa cao cấp phảng phất trên người Triều Ngạn Ninh.


Thằng nhóc ngày nào giờ đã lớn, đã cao hơn hẳn. Thê Nam nhớ hồi trước, muốn nhìn cậu là phải cúi xuống. Còn bây giờ, đến lượt anh phải ngẩng đầu lên.


Anh còn muốn hỏi, Triều Ngạn Ninh, giờ cậu rốt cuộc là có ý gì. Sao cậu lại lén lút nhìn anh, sao lại có được ảnh Lý Lăng Hách với người khác.


Nhưng khi mở miệng, những câu ấy đều hóa thành một điều rất đỗi bình thường: "Nhóc con, bây giờ cao bao nhiêu rồi?"


Triều Ngạn Ninh đáp: "Chân không là 1m90, đi giày là 1m92."


"Lớn ghê nhỉ." Thê Nam cười, cao hơn anh nửa cái đầu, lại hỏi tiếp: "Giờ sống ở đâu?"


"Cảng Thành." Cậu cũng có nhà ở đây, nhưng Triều Ngạn Ninh không nói ra.


Triều Ngạn Ninh vẫn giữ nụ cười, hàm răng trắng đều, ánh mắt Thê Nam rơi đúng vào chỗ răng nanh nhỏ của cậu. Răng nanh của Triều Ngạn Ninh ngày trước nhọn nhọn, rất đáng yêu, anh cũng từng rất thích chạm nhẹ lên đầu răng nanh của cậu.


"Sao chẳng còn giống gì hết vậy?" Thê Nam cau mày, muốn moi thêm chút dấu vết của Triều Ngạn Ninh hồi nhỏ, bèn hỏi:


Triều Ngạn Ninh ban đầu không định nói thật, nhưng cậu biết rõ, việc mình bất ngờ xuất hiện hôm nay đúng là chẳng ra làm sao.



Thê Nam tìm cậu suốt bao nhiêu năm, vậy mà cậu lại cố tình trốn tránh, không cho anh gặp lấy một lần. Bây giờ thì hay rồi, đem ảnh chồng anh phản bội, dứng trước mặt anh tay còn ôm bó hoa hồng đỏ.


Ây dà... Triều Ngạn Ninh nghĩ tới những việc mình làm, trong lòng thầm than mấy tiếng "ôi trời ", đúng là chẳng ra gì.


Cho nên cậu phải ra tay trước chiếm lấy thế chủ động. Cậu biết anh Nam là người mềm lòng, chỉ cần cậu tỏ ra đáng thương một chút, anh sẽ không nỡ trách cậu.


"Răng nanh bị người ta đánh gãy từ mấy năm trước, giờ thay bằng hàm răng sứ đều tăm tắp luôn rồi."


Lúc nói những lời này, Triều Ngạn Ninh không còn cười nữa, lông mày chau lại, vẻ mặt tội nghiệp, nói giọng y như hồi nhỏ nũng nịu với Thê Nam: "Đau lắm á, bác sĩ đầu tiên là ở phòng khám nhỏ, tay nghề kém lắm, sau đó em còn phải chịu đau thêm một lần nữa để làm lại."


Quả nhiên, ngọn lửa trong mắt Thê Nam lập tức dịu đi một chút, Triều Ngạn Ninh tranh thủ lúc còn nóng, lại đưa bó hoa về phía trước: "Anh Nam, tặng anh đó, anh thích không?"


Thê Nam nhìn bó hoa hồng đỏ rực rỡ đến mức không thể đỏ hơn trong tay Triều Ngạn Ninh, đỏ như ngọn lửa bùng lên không điểm dừng, như đang cháy bỏng giữa ban ngày.


Điện thoại trong túi anh vang lên, là tin nhắn của nhân viên nhắc anh quay lại dự lễ khai mạc dành cho khách mời.


Thê Nam trả lời một chữ "được", không nhận lấy bó hoa từ tay Triều Ngạn Ninh, chỉ giơ tay ngắt một cánh hoa hồng, nghiền nát trong tay. Những cánh hoa vụn vẫn còn nằm trong lòng bàn tay, rồi quay người bước về phía hội trường.


Thê Nam vừa đi được mấy bước, quay đầu nhìn lại, thấy Triều Ngạn Ninh vẫn đứng đó không nhúc nhích, bèn gọi một tiếng: "Đứng đờ ra đó làm gì? Cậu còn muốn chạy nữa hả? Đi theo tôi."


Ánh mắt Triều Ngạn Ninh vẫn dán trên mặt Thê Nam, đến mức không kịp phản ứng lại câu nói kia.


Thấy cậu vẫn chưa động đậy, Thê Nam lại quay người bước ngược trở lại, giống hệt dáng vẻ hồi nhỏ khi kéo cổ áo thằng nhóc bướng bỉnh. Chỉ là lần này anh túm lấy cà vạt thẳng tắp trước ngực Triều Ngạn Ninh, rồi kéo mạnh về phía mình bằng một lực không hề nhẹ.


Chỉ là, Thê Nam đã quên mất, Triều Ngạn Ninh bây giờ không còn là cậu bé ngày xưa nữa. Khi ấy, với một cú kéo như thế, anh có thể dắt cậu nhóc chạy suốt ba con phố cũng không thấy mệt.


Nhưng giờ không giống nữa rồi. Lần này Thê Nam không kéo được Triều Ngạn Ninh đi đâu cả, ngược lại còn khiến chính mình loạng choạng, chỉ kéo được Triều Ngạn Ninh tới trước mặt mình.


Vì cú kéo mạnh ấy, thân người Triều Ngạn Ninh nghiêng hẳn về trước, mặt cậu gần như dán vào mặt Thê Nam. Mũi kề sát mũi, hơi thở hai người nóng rực quấn lấy nhau, phả thẳng lên mặt đối phương.


Hơi thở của Triều Ngạn Ninh là do nhớ đến phát điên, hơi thở của Thê Nam là vì tức đến sắp phát điên.


Triều Ngạn Ninh nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, khuôn mặt xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ ấy, nhìn vào mắt Thê Nam, hàng mi, sống mũi, bờ môi...


Cậu thật sự nhịn không nổi nữa, nhắm mắt lại để giấu đi con sóng đang trào ra từ lòng ngực, dang tay ôm chặt lấy Thê Nam, bàn tay siết chặt sau lưng anh không buông.


Bó hoa hồng bị kẹp giữa hai người, những cánh hoa rơi lả tả đỏ rực rơi đầy mặt đất, phủ quanh hai đôi giày da chạm mũi vào nhau.


Triều Ngạn Ninh vẫn nhắm mắt, cằm tựa vào hõm cổ Thê Nam, hít mạnh một hơi, cất giọng khàn khàn như bị bóp vỡ, gom từng tiếng lại:


"Anh Nam, em nhớ anh... Tiểu Ninh nhớ anh lắm..."


Tái Hôn - Cửu Lục
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Tái Hôn - Cửu Lục Truyện Tái Hôn - Cửu Lục Story Chương 5: Anh Nam, em nhớ anh.
10.0/10 từ 37 lượt.
loading...