Tái Hôn - Cửu Lục

Chương 29: Anh nói, anh nhớ em.

115@-

Thê Nam đang tắm trong phòng ngủ của mình. Uống suốt cả buổi tối, lại bị Triều Ngạn Ninh quấn lấy một trận trên sofa, trong lòng như mắc một cuộn tơ rối.


Dòng nước nóng xối xuống, mọi suy nghĩ trong lòng anh tạm thời lặng đi, cơ thể cũng dịu lại đôi phần.


Anh không hề hay biết, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, có bao nhiêu cơn sóng âm thầm cuộn lên trong lòng Triều Ngạn Ninh. Chỉ vì cậu vô tình thấy được những tấm hình xăm anh lưu trong điện thoại.


Thê Nam cũng chưa từng nghĩ kỹ, vì sao lại phải tìm đến tận tài khoản phòng làm việc của Bùi Nhận, trong khi có cách dễ dàng hơn.


Không phải hình mẫu nào Bùi Nhận cũng đăng vậy mà anh vẫn muốn tìm cho bằng được. Cuối cùng lục lọi rất lâu mới thấy hình xăm trên người Triều Ngạn Ninh.


Lúc đầu anh chỉ muốn xem đầy đủ hình vẽ. Còn vì sao lại ấn nút lưu ảnh thì chắc là phản xạ tự nhiên không cần nghĩ ngợi.


Thế rồi, sau khi ảnh đã nằm trong máy, có đôi khi anh lại lặng lẽ mở ra, xem đi xem lại.


Những bức hình đó như thể chúng mang theo một loại ma lực kỳ lạ, mỗi lần Thê Nam nhìn đều có cảm giác như vậy. Hơn nữa cảm giác ấy càng lúc càng mạnh, chúng như có thể hút lấy anh, hút thẳng vào đôi mắt.


Tắm xong, Thê Nam không thấy điện thoại đâu. Trong túi quần cũng không có, đoán là mình làm rơi đâu đó, thế là lại bước ra ngoài tìm.


Triều Ngạn Ninh vẫn ngồi trên ghế sofa. Đèn trong phòng khách sáng trưng, ánh sáng phủ đầy mọi ngóc ngách, không để lại một góc tối nào để che giấu cảm xúc. Ánh mắt của Triều Ngạn Ninh nhìn anh không né tránh.


Thê Nam không biết có phải mình đang nghĩ quá không, chỉ thấy ánh mắt cậu nhìn mình dường như còn mãnh liệt hơn cả lúc trước.


Nghĩ đến phản ứng lúc nãy của Triều Ngạn Ninh, Thê Nam không đi về phía sofa, đứng nguyên tại chỗ hỏi: "Có thấy điện thoại của anh không?"


Triều Ngạn Ninh giơ điện thoại trong tay lên, giơ về phía Thê Nam lắc lắc: "Ở đây, rơi trong khe sofa nè."


Cậu không nhắc đến tin nhắn của Lý Lăng Hách, cũng chẳng hỏi đến những bức hình xăm trong album ảnh, chỉ cười với Thê Nam.


Thê Nam lẩm bẩm : "Hèn chi anh tìm mãi không thấy." Anh không hiểu Triều Ngạn Ninh đang cười điều gì, cũng chẳng dám nhìn vào mắt cậu. Chỉ bước nhanh tới, cầm lấy điện thoại rồi quay người trở về phòng.


Có hơi lúng túng, như thể đang bỏ chạy.


Cửa đóng lại, mới cắt đứt được hai luồng ánh mắt nóng rát phía sau lưng.


Trước khi bị ánh mắt của Triều Ngạn Ninh thiêu chết, Thê Nam đã vội vàng về nhà.


Lúc xuống máy bay, Thê Nam chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Vừa bước khỏi sân bay, cơn gió lạnh đầu tiên tạt qua khiến anh khẽ rùng mình.


Ở đây lạnh hơn Cảng Thành nhiều.


Sáng nay, chính Triều Ngạn Ninh đã đưa anh ra sân bay, còn cầm giúp chiếc áo khoác dày. Nhưng lúc qua cổng an ninh lại quên không đưa, anh cũng không nhớ để đòi.


May mà trong vali vẫn có quần áo, Thê Nam nhanh chóng lôi ra một chiếc, khoác lên người rồi gọi xe trở về căn hộ.



Về đến nhà, anh không nghỉ ngơi ngay mà mang đồ mua cho ba mẹ và ông bà ngoại đi gửi trước. Anh ở lại ăn bữa tối ở nhà bà ngoại, hôm sau thì đến studio.


Những lúc không có việc, nếu không ở nhà nghỉ ngơi thì anh sẽ đến giúp đỡ các nhiếp ảnh gia trong nhóm.


Cuối tuần Thư Thừa có buổi chụp ngoại cảnh ở ngoại ô thành phố, Thê Nam thấy mình rảnh nên cũng đi theo cùng.


Áo khoác trên người Thê Nam mỏng đến đáng thương. Thư Thừa còn nhắc anh mặc dày một chút, bình thường toàn ở trong phòng có điều hoà nên không thấy gì. Nhưng vùng ngoại ô trống trải, không có toà nhà che chắn nên gió rất lớn.


Thê Nam phất tay nói không sao. Anh chịu lạnh tốt, cũng lười quay về lấy thêm đồ.


Chiều hôm đó bị gió Bắc thổi suốt ở vùng ngoại ô, anh bị gió lạnh thổi cho phát bệnh.


Thê Nam vốn có cơ địa khỏe mạnh, bao năm rồi gần như chưa từng cảm sốt. Tối đó đi ngủ anh cũng không thấy mình có gì bất ổn.


Nửa đêm Thê Nam khát quá mà tỉnh dậy. Cổ họng nóng ran như có hai cục than đỏ rực bị nhét vào, nóng đến nỗi như muốn bốc khói. Toàn thân đau nhức, cơ bắp đau nhức giật từng hồi.


Anh lồm cồm bò dậy, lấy nhiệt kế ra đo. Khi giơ l*n đ*nh đầu nhìn rõ con số trên đó thì không kìm được mà hít một hơi.


39 độ.


Thuốc trong nhà gần như đều hết hạn. Thê Nam nằm trên sofa cuộn người, đặt mua thuốc hạ sốt và thuốc cảm qua mạng, rồi thẫn thờ chờ thuốc đến.


Bình thường anh không phải kiểu người yếu đuối, nhưng khi một người bị bệnh thì những thứ trước giờ chưa từng nghĩ tới sẽ bị phóng đại lên trong căn nhà trống trải lúc nửa đêm.


Khi thuốc hạ sốt được giao tới, Thê Nam lười nhúc nhích, cũng chẳng muốn đun nước. Anh chỉ rót một cốc nước lạnh nuốt thuốc vào.


Sốt sẽ dễ đổ mồ hôi, gối bị thấm ướt. Thê Nam cảm thấy khó chịu, bèn vớ đại một chiếc áo phủ lên rồi nằm xuống.


Cảm giác tủi thân ập đến, anh cảm thấy bản thân mình có hơi tội nghiệp.


Anh chợt nhớ tới khoảng cuộc sống ở Cảng Thành thật dễ chịu. Được ăn đúng giờ, nóng hay lạnh đều có người hỏi han. Anh thậm chí còn nhớ tới những thứ đen sì đắng nghét mà chú Cảnh nấu.


Lọc qua lớp ký ức ngọt ngào, cả những vị đắng khi đó giờ cũng trở nên dịu dàng.


Sau khi Thê Nam trở về, mấy ngày nay điện thoại và tin nhắn của Triều Ngạn Ninh không ngớt từ sáng đến tối. Mấy giờ thức dậy, mấy giờ đi ngủ, ban ngày bận rộn ra sao, buổi trưa ăn gì, cậu đều kể với anh.


Triều Ngạn Ninh còn "mách" anh, nói chú Ba và chú Cảnh sau khi anh về thì rủ nhau đi du lịch, vứt hết công việc cho cậu. Bận đến mức chân không chạm đất.


Chỉ nhìn chữ thôi, Thê Nam cũng có thể cảm nhận được sự oán giận của cậu.


Ngoài nhắn tin, Triều Ngạn Ninh thỉnh thoảng còn chen vào một tấm ảnh selfie ngu ngốc của mình.


Mỗi lần nhìn thấy ảnh Triều Ngạn Ninh cười toe toét để lộ cả hàm răng, Thê Nam lại muốn phì cười. Có lúc là tấm ảnh vừa ngủ dậy, đầu tóc rối bời như ổ chim, mặt chỉ lộ một nửa. Có lúc là bầu trời, có lúc là hộp cơm trưa, cậu chụp đúng món mình ghét nhất rồi chê dở.


Buổi tối, Triều Ngạn Ninh thường gọi cho anh sau khi tan làm. Thê Nam uống thuốc xong, đầu óc choáng váng, đang lim dim chuẩn bị ngủ. Anh đang nghĩ sao hôm nay Triều Ngạn Ninh chưa gọi điện.



Là còn chưa tan làm, hay là ngủ rồi?


Vừa nghĩ xong, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên. Thê Nam nhắm mắt chạm vào điện thoại, không nhìn người gọi mà nghe máy luôn.


"Anh, anh vẫn chưa ngủ à?"


Đúng là giọng của Triều Ngạn Ninh. Qua điện thoại còn nghe được tiếng đóng cửa, chắc là cậu vừa mới về đến nhà.


Thê Nam đưa điện thoại lên nheo mắt nhìn, đã hơn một giờ sáng.


"Chưa ngủ. Muộn thế rồi mà em mới tan làm à?"


Giọng anh khàn đặc, Triều Ngạn Ninh đứng yên nghe kỹ rồi hỏi: "Giọng anh bị làm sao vậy?"


Thê Nam không nói mình bị sốt chỉ nuốt khan một cái "Vừa mới tỉnh, nên hơi khàn."


Anh bật loa ngoài, đặt điện thoại lên đầu giường. Sau đó, dù Triều Ngạn Ninh có hỏi gì, anh cũng chỉ khẽ "ừ", "ừm" đáp lại. Cố gắng không mở miệng, không để lộ sự mệt mỏi.


Triều Ngạn Ninh cứ thế nói mãi, kể đủ thứ chuyện. Thê Nam nằm im lặng lắng nghe, đầu óc trôi dần vào cơn mơ màng buồn ngủ. Đến cuối cùng anh cũng chẳng rõ cậu đã nói những gì, mà mình đã trả lời ra sao.


Chỉ mơ hồ nhớ được, hình như Triều Ngạn Ninh nói gì đó như "em thích anh, anh cũng thích em, chúng ta là một đôi.". Rồi còn giận dỗi trách móc anh vì sao không chủ động nhắn tin cho cậu. Nghe giọng có vẻ rất không vui xen lẫn chút tủi thân.


Tai cứ văng vẳng mãi tiếng cậu nói chuyện không ngừng. Ban đầu Thê Nam còn thấy mình ốm một mình trong nhà thật đáng thương. Dần dần lại cảm thấy cũng náo nhiệt, cuối cùng lại thấy Triều Ngạn Ninh quá ồn ào.


Sau khi tỉnh dậy Thê Nam nhìn lịch sử cuộc gọi, 4 tiếng 36 phút.


Lần này là anh chủ động nhắn tin cho Triều Ngạn Ninh, hỏi cậu gọi điện nửa đêm không thấy buồn ngủ à.


Triều Ngạn Ninh đến trưa mới trả lời, nói là vừa mới tỉnh.


Thê Nam đang ăn trưa, vừa cầm điện thoại gõ chữ: "Em nói một mình suốt 4 tiếng rưỡi đấy à?"


Triều Ngạn Ninh vừa ngáp vừa gõ chữ: "Đâu có, anh có trả lời em mà."


Thê Nam gửi: "Anh nói gì cơ?"


Triều Ngạn Ninh cười trả lời: "Ừm ừm à à, em cũng nghe không rõ anh nói gì."


"Nghe không rõ thì em không biết tắt máy đi ngủ à?"


Thê Nam nhìn màn hình bật cười, không ngờ Triều Ngạn Ninh nói chuyện một mình mà cũng có thể nói được mấy tiếng đồng hồ.


Tối qua anh ngủ không ngon, cứ nghe thấy giọng của Triều Ngạn Ninh, còn tưởng mình đang mơ. Trong tai líu ríu không dứt, trong lòng nghĩ Triều Ngạn Ninh đúng là phiền thật. Anh bệnh rồi mà cậu còn không để anh ngủ yên, cứ chui vào giấc mơ của anh, không chịu buông tha.


Thê Nam âm thầm càm ràm trong lòng, anh hoàn toàn quên mất cảnh mình phải uống nước lạnh và uống thuốc một mình vào nửa đêm.



Chú Ba với chú Cảnh không có ở nhà, dì Phương cũng nghỉ phép, Triều Ngạn Ninh phải tự nấu cơm ăn. Cậu kẹp điện thoại giữa vai và tai, múc mì trong nồi ra bát, hút một miếng, rồi gửi một tin nhắn thoại.


"Chỉ cần nghe thấy giọng anh là được, chỉ cần có chút âm thanh đáp lại em là đủ rồi."


Tin nhắn thoại đó Thê Nam phải áp tai nghe ba lần mới nghe hết.


Lần đầu chỉ nghe được nửa câu, điện thoại rơi xuống đất.


Lần hai thì bị cuộc gọi của bên giao hàng chen ngang.


Đến lần ba, cuối cùng anh mới nghe trọn vẹn.


Thê Nam sốt ba ngày vẫn không hạ, lại bắt đầu ho. Anh thật sự chịu không nổi nữa nên đã đi bệnh viện.


Bác sĩ nói là cúm, kê cho anh đơn thuốc khác.


Anh sợ lây cho người khác, mấy ngày nay không ra khỏi nhà, có ra ngoài mua đồ cũng đeo khẩu trang.


Nằm nhà lâu, toàn thân bắt đầu đau nhức như dần rệu rã.


Chiều ấy, anh xuống sân dưới dạo một vòng, vừa đi vừa tán chuyện đôi câu với mấy ông cụ đang dắt chó. Lúc quay về, anh ghé siêu thị nhỏ dưới tầng mua một bao thuốc lá. Tủ lạnh ở nhà trống trơn, nên tiện thể lấy thêm ít mì sợi và trứng gà.


Lần này, anh không dám liều nữa. Mặc áo khoác dày trùm kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt.


Xách theo mì với trứng, vừa đi đến chân cầu thang đã nghe thấy có người gọi anh:


"Anh Nam."


Gió lạnh thổi khiến Thê Nam hơi ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn thấy Triều Ngạn Ninh. Anh tưởng mình mấy hôm nay ở nhà đến phát ngốc rồi, chớp mắt mấy cái mới xác nhận, đúng là Triều Ngạn Ninh thật.


Triều Ngạn Ninh chạy về phía anh, thở hổn hển.


Thấy cậu lại gần Thê Nam mới hỏi: "Em đến khi nào vậy?"


Giọng Thê Nam vừa mở miệng đã không bình thường. Triều Ngạn Ninh đưa tay bóp cổ áo anh: "Em vừa đến, giọng anh sao thế, bị bệnh à?"


"Cảm cúm ấy mà." Thê Nam bước lên trước, "Không sao."


Triều Ngạn Ninh cũng mặc không nhiều, cổ bị lạnh đến đỏ ửng. Thê Nam quay lại nhìn cậu một cái. Tay không xách đồ thò vào túi áo, rồi rút ra nắm lấy tay áo của cậu, nhẹ nhàng kéo một chút: "Không mặc áo ấm à? Cẩn thận cũng bị cảm."


"Có mang áo ấm mà em để trong vali. Còn chưa lấy ra nữa, xuống máy bay là em bắt taxi về luôn."


Triều Ngạn Ninh nói là "về", không phải "đến".


Thê Nam nghe mà lòng thấy gần gũi vô cùng, đây chính là cậu em từ nhỏ đã lớn lên bên anh.



Trong phòng khách có hai chiếc vali lớn. Triều Ngạn Ninh biết mã cửa, tự mình mở vào.
Trong nhà không có ai. Cậu gọi điện, nhưng điện thoại của Thê Nam lại đang nằm yên trên bàn ăn.


Cậu nghĩ Thê Nam không mang điện thoại thì chỉ ở gần đây, nên xuống lầu tìm người.


Trong nhà rất ấm, Triều Ngạn Ninh cởi áo khoác, treo lên móc. Cậu thuận tay cầm luôn chiếc áo khoác dày mà Thê Nam vừa cởi, treo ngay bên cạnh. Động tác tự nhiên đến mức thân thuộc, như thể trước giờ vẫn luôn làm vậy.


Thê Nam nhìn cậu, hơi ngẩn ra một chút. Triều Ngạn Ninh quay đầu lại nhìn, anh vội quay đi.


Thê Nam mang mì và trứng vào bếp, quay lưng về phía Triều Ngạn Ninh hỏi: "Đói không? Anh nấu chút gì cho em ăn nhé."


Thê Nam còn chưa tháo khẩu trang, ho hai tiếng. Triều Ngạn Ninh hỏi: "Ở trong nhà mà anh cũng đeo khẩu trang à?"


"Cảm cúm dễ lây. Anh đeo cho chắc, tránh lây cho em."


Sau cuộc gọi tối hôm đó, Thê Nam chỉ nhắn tin, không nghe máy, chính là sợ Triều Ngạn Ninh nghe ra điều gì. Anh biết cậu nhất định sẽ đến, anh không muốn cậu vì mình mà phải tới lui vất vả.


Triều Ngạn Ninh cũng vào bếp, đưa tay tháo khẩu trang trên mặt Thê Nam: "Ngột ngạt lắm, anh đừng sợ lây cho em, sức đề kháng của em tốt lắm."


Cậu lại đẩy Thê Nam ra khỏi bếp: "Để em nấu, anh đi nghỉ đi."


Thê Nam đứng ở cửa, một bên vai nghiêng tựa vào khung gỗ, ánh mắt lặng yên dõi theo bóng lưng Triều Ngạn Ninh bận rộn bên bếp nhỏ.


Triều Ngạn Ninh mở tủ lạnh ra xem nhưng chẳng có gì cả, chỉ có gói mì và trứng mới mua, cậu hỏi: "Anh bị bệnh rồi mà ăn mỗi thứ này thôi à?"


"Không thấy đói." Thê Nam nói, "À mà sao trước khi về lại không báo với anh một tiếng?"


Triều Ngạn Ninh rửa nồi, đun nước, mọi động tác đều gọn gàng, quen thuộc: "Có nói rồi mà. Anh còn đồng ý nữa đấy."


"Anh nói hồi nào?" Thê Nam hoàn toàn không nhớ ra chuyện đó.


Triều Ngạn Ninh nói: "Chính là tối hôm đó, lúc chúng ta gọi điện."


Thê Nam ngơ ngác: "Tối nào cơ?" Mấy hôm nay bọn họ đâu có gọi điện.


Triều Ngạn Ninh rút một nắm mì thả vào nồi nước sôi, dùng đũa khuấy đều trong nồi. Sau đó cậu đập hai quả trứng vào, rắc thêm chút muối.


Làm xong rồi cậu mới quay đầu lại nói: "Chính là lần mình gọi điện hơn 4 tiếng ấy, anh quên rồi à?"


Thê Nam nhìn cậu, không nói gì.


Triều Ngạn Ninh thấy anh vẫn chưa nhớ ra. Ánh mắt cậu chứa ba phần oán hận, ba phần buồn bã, ba phần thất vọng pha lẫn chút hoài nghi:


"Tối đó em hỏi anh có nhớ em không, anh 'ừ' một tiếng. Em bảo làm xong việc sẽ về tìm anh, anh lại 'ừ' một tiếng nữa. Anh nói anh nhớ em, anh bảo em về. Giờ mới mấy ngày mà anh đã trở mặt không nhận à?"


Thê Nam: "......"


Tái Hôn - Cửu Lục
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Tái Hôn - Cửu Lục Truyện Tái Hôn - Cửu Lục Story Chương 29: Anh nói, anh nhớ em.
10.0/10 từ 37 lượt.
loading...