Tái Hôn - Cửu Lục
Chương 24: Nhớ rõ từng chút một.
75@-
Triều Ngạn Ninh nói theo đuổi Thê Nam, không phải kiểu mưa dầm thấm lâu. Cậu đã đợi từng ấy năm, có thể kiềm chế không ăn sạch Thê Nam đã là rất cố gắng rồi.
Hiện tại cậu cứ như con tắc kè hoa, chẳng biết lúc nào lại đột ngột đổi màu ngay trước mặt Thê Nam, không cho anh được yên ổn.
Nhưng cậu cũng không dám quá mức tuỳ tiện, cậu sợ sẽ làm anh hoảng sợ mà bỏ chạy.
Thê Nam bảo cậu mặc áo choàng tắm cho tử tế. Triều Ngạn Ninh ngoan ngoãn thắt dây áo lại, chỉnh cả vạt áo phía trước ngay ngắn.
Thê Nam thấy tinh thần cậu ổn định, tâm trạng cũng không tệ. Anh đoán tối nay chắc không còn chuyện cậu dùng gối úp mặt nữa. Dặn cậu ngủ sớm rồi quay người định rời đi.
"Anh," Triều Ngạn Ninh gọi anh lại, "vài hôm nữa là sinh nhật anh rồi, anh muốn tổ chức thế nào?"
Nếu không nhắc thì Thê Nam suýt quên mất sinh nhật mình. Trước đây, sinh nhật của anh thường là bữa trưa cả nhà quây quần ăn một bữa ở nhà bà ngoại, ba mẹ, Phương Ngôn và Tang Dịch Minh cũng có mặt.
Đến tối thì anh với Lý Lăng Hách cùng nhau ăn một bữa.
Còn nếu sinh nhật trùng với thời điểm anh ra ngoài chụp ảnh thì sẽ không tổ chức nữa. Thê Nam vốn không quá coi trọng mấy chuyện nghi thức, đối với sinh nhật cũng không quá để tâm. Dù sao cũng chỉ là thêm một tuổi, năm nào chẳng thêm một tuổi.
Có người thì cùng đón, không có cũng chẳng sao.
Thê Nam vừa định nói phải về trước sinh nhật thì Triều Ngạn Ninh đã chặn lời anh lại: "Vài tháng trước Tết bên em bận nhiều việc, anh đợi qua sinh nhật hãy về nhé, năm nay để em cùng anh đón sinh nhật."
Sợ Thê Nam không đồng ý, Triều Ngạn Ninh lại nói thêm vài câu:
"Lâu lắm rồi chúng ta chưa cùng nhau đón sinh nhật."
"Hồi nhỏ năm nào cũng cùng ăn bánh kem, cùng nhau thổi nến, ước nguyện."
"Qua sinh nhật rồi hãy đi, nha anh."
Thê Nam cuối cùng cũng đồng ý ở lại đến sau sinh nhật. Sau khi ra khỏi phòng Triều Ngạn Ninh, anh vẫn còn nghĩ sau này không thể tùy tiện vào phòng cậu ấy như vậy nữa.
Anh lại quay đầu nhìn một cái, thầm nghĩ, ngủ mà cũng không biết khóa cửa.
–
Đường Cát đã lang thang bên ngoài mấy ngày nay rồi, Triều Ngạn Ninh thì ngày càng bận. Vừa họp video xong, cậu tính lại thời gian thấy hắn nghỉ từng ấy ngày cũng coi như đủ rồi. Bên cậu giờ cũng cần người nên định gọi hắn về.
Còn chưa kịp nhắn cho Đường Cát, thì hắn đã gọi điện tới trước.
"Anh Triều, anh đoán xem em vừa gặp ai?" Đường Cát nói xong còn "phì" một tiếng, nghe như tức đến sắp nổ phổi.
"Lại Kiện." Triều Ngạn Ninh không cần đoán cũng biết vì hôm nay là ngày Lại Kiện ra tù.
"Là gã đấy! Hôm nay gã được thả. Một đám đàn em cũ tới đón gã ra tù. Anh đoán xem tối nay chúng nó tụ tập ở đâu?"
Đường Cát không đợi Triều Ngạn Ninh đoán, tự mình nói luôn: "Chúng nó đang ở cái nhà hàng Tây Ban Nha kia kìa. Mẹ nó! Chúng nó còn ngồi trong đó ôn lại kỷ niệm xưa. Em theo tụi nó vào nhà hàng ngồi ba tiếng rồi mà chúng nó còn chưa chịu đứng dậy!"
Triều Ngạn Ninh lập tức nói: "Đừng manh động, đừng bám theo nữa. Không phải tối nay cậu có hẹn với bạn gái sao? Sao lại đụng phải Lại Kiện?"
Cô gái kia đã đồng ý làm bạn gái của Đường Cát. Mấy hôm nay hắn như bay lên trời. Trước đó ngày nào cũng nhắn cho Triều Ngạn Ninh báo cáo tiến độ theo đuổi, giờ thì ngày nào cũng nhắn tin khoe tình yêu.
Hai người hẹn hò, ăn cơm, xem phim, còn mua cả nhẫn đôi, cái gì cũng chụp gửi cho Triều Ngạn Ninh xem. Cuối cùng còn thêm một cái sticker "cố lên" gửi cho cậu.
Triều Ngạn Ninh rất hiểu cảm giác đang yêu muốn chia sẻ mọi thứ là thế nào, nhưng nhìn vẫn thấy bực. Bên cậu thì không có tiến triển gì, còn Đường Cát thì ngày nào cũng khiến cậu khó chịu. Có mấy lần cậu suýt nữa chặn hắn.
Trong lòng Triều Ngạn Ninh mắng tên tên ngốc này chẳng nghĩ đến tâm trạng và hoàn cảnh của sếp mình, suốt ngày phát "cơm chó".
"Em vừa tiễn bạn gái về nhà, đang trên đường quay về thì đụng phải đám người Lại Kiện."
"Tsk..." Mới mấy ngày mà đã gọi là "bạn gái" rồi. Triều Ngạn Ninh ghen thật đấy, nhưng lúc này không phải lúc để ghen.
Cậu bảo Đường Cát quay về, tuyệt đối không được đụng chạm bọn Lại Kiện.
Đường Cát liếc vào phòng bao một cái, nói: "Lại Kiện không nhận ra em đâu."
"Hắn không nhận ra cậu thì càng không nên theo dõi. Lại Kiện ra tay rất hiểm, mau về đi." Triều Ngạn Ninh giục, "Mai đến công ty làm việc đúng giờ. Chuyện bên Lại Kiện, đừng dính vào, nghe tôi."
Đường Cát vẫn chưa rời nhà hàng. Dù buổi tối đã ăn no với bạn gái, hắn vẫn cố gọi thêm hai món ngồi ăn từ từ.
Hắn muốn đợi Lại Kiện ăn xong để bám theo xem gã sống ở đâu. Mấy ngày nữa hắn sẽ thay Triều Ngạn Ninh xả giận trước, tìm vài người trùm bao tải, kéo vào ngõ đánh Lại Kiện một trận tơi bời.
Đây chính là điều Triều Ngạn Ninh lo lắng nhất. Tính Đường Cát nóng nảy, dễ bốc đồng. Cậu sợ hắn gây chuyện.
Đường Cát đứng ở góc cầu thang gọi điện. Triều Ngạn Ninh bảo hắn về, hắn thấy hơi tiếc nhưng vẫn nghe lời, nghĩ bụng ăn xong rồi về nhà ngủ.
Ai ngờ vừa cúp máy bước ra khỏi góc cầu thang đã bị ba gã đàn ông to con chắn ngang đường.
"Các người là ai? Muốn làm gì?" Đường Cát lùi lại nửa bước.
"Câu này phải để tụi tao hỏi mày mới đúng, mày là ai?" Gã đứng giữa, đầu cạo trọc sát da đầu, không ai khác ngoài Lai Kiện. Mặt đầy thịt, ánh mắt hung tợn, trên người nồng nặc mùi rượu. "Từ chiều đến giờ cứ bám theo tụi tao, mày muốn làm gì?"
Triều Ngạn Ninh không yên tâm, lại gọi cho Đường Cát nhưng hắn không bắt máy.
Cậu lo Đường Cát nóng nảy lên sẽ bất chấp làm liều nên cầm chìa khóa xe xuống tầng ngay.
Vừa lái xe ra khỏi sân, thì chú Cảnh, chú Ba và Thê Nam đi dạo trở về.
Lúc nãy họ gọi Triều Ngạn Ninh đi cùng nhưng cậu bận họp video nên không đi.
Xe vừa ra tới cổng, chú Ba vẫy tay ra hiệu cho cậu dừng lại.
"Muộn thế này còn định đi đâu?"
"Có việc gấp, con ra ngoài một lát."
Chú Ba kéo Thê Nam tới bên cửa ghế phụ: "Đi chơi một mình thì buồn lắm, đưa anh con đi cùng đi."
Triều Ngạn Ninh không muốn cho Thê Nam theo, nhưng chú Ba đã mở cửa xe, đẩy Thê Nam lên xe xong còn nhanh chóng đóng cửa lại, giục họ mau đi.
Triều Ngạn Ninh đành phải đạp ga rời khỏi biệt thự, nói với Thê Nam: "Em đi tìm Đường Cát, cậu ấy có thể đang gây gổ với người ta."
"Lâu rồi không thấy Đường Cát, cậu ta gặp chuyện gì sao?"
"Đụng phải một kẻ từng có thù oán trước đây, Đường Cát lại dễ mất bình tĩnh." Triều Ngạn Ninh không nhắc đến Lại Kiện.
Xe dừng trước nhà hàng Tây Ban Nha, Triều Ngạn Ninh dặn Thê Nam ở lại trong xe đợi, còn mình xuống xe vào nhà hàng.
Nhân viên nhà hàng đang nói chuyện với Đường Cát, nghe giọng thì là đang bắt hắn bồi thường. Đường Cát đang mặc cả.
Bên phía Lại Kiện đông người, lại còn uống nhiều rượu. Chúng phát hiện Đường Cát đi theo, thế là chặn hắn ở lối cầu thang, định kéo hắn ra khỏi nhà hàng rồi mới tra hỏi.
Đường Cát không phải kẻ ngu, biết rằng nếu để chúng kéo ra ngoài thì chắc chắn toi đời. Nên trên đường hắn vừa vùng vẫy vừa kêu gào, còn làm vỡ đồ trong nhà hàng, khiến chủ quán và bảo vệ phải ra mặt.
Đường Cát nói muốn giải quyết riêng, nhưng vì làm hỏng đồ nên bị chủ quán bắt bồi thường.
Đám người Lại Kiện vẫn ngồi trong nhà hàng trông chừng Đường Cát. Hắn thấy chúng chưa đi nên cố ý kéo dài thời gian, dây dưa mặc cả với chủ quán.
"Một cái bình hoa mà đòi năm nghìn? Sao không đi cướp luôn đi! Chỗ miếu Thành Hoàng bán đầy, hai mươi tệ một cái, năm nghìn tôi mua cho ông cả chồng!"
"Đường Cát..." Triều Ngạn Ninh gọi hắn một tiếng.
Đường Cát thấy Triều Ngạn Ninh đến, ra hiệu bằng ánh mắt, nhắc cậu rằng Lại Kiện đang ngồi cạnh đó.
Triều Ngạn Ninh đã thấy Lại Kiện từ nãy. Cậu bước đến chỗ Đường Cát trước, hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. Trong lòng thầm nghĩ Đường Cát chưa đến nỗi ngu, vẫn còn biết giữ chừng mực. Cậu thay hắn trả tiền, rồi xoay người liếc về phía bàn của Lại Kiện.
Đã nhìn thấy rồi, thì chẳng có lý nào không "ôn lại chút chuyện cũ".
Mấy năm không gặp, Triều Ngạn Ninh đã thay đổi đến mức Lại Kiện suýt không nhận ra. Triều Ngạn Ninh lúc này vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng toàn thân lại toát ra khí thế áp đảo khiến người khác không dám xem thường.
Lại Kiện trong thoáng chốc không biết phải phản ứng thế nào. Gã không thể nào gộp nổi hình ảnh thằng nhóc từng bị gã đạp dưới chân ngày nào với người đàn ông sắc sảo, ánh mắt như lưỡi dao trước mặt bây giờ.
Lại Kiện rất nhanh đã không nghi ngờ nữa. Năm xưa khi Triều Ngạn Ninh mới mười mấy tuổi, đã là đứa khó dạy nhất trong đám trẻ. Lúc đó từng có người nói: "Chó hoang bị nhốt trong lồng, tuyệt đối đừng để nó có cơ hội ra ngoài. Một khi cho nó cơ hội trở mình, nó sẽ quay lại, dùng răng nanh của mình mà xé xác tất cả chúng ta."
Khi ấy lão đại nghe xong câu này cực kỳ khó chịu, ra tay đánh gãy ba cái răng của Triều Ngạn Ninh ngay tại chỗ.
Không còn răng, xem nó còn dám cắn ai?
"Lão Lại, lâu rồi không gặp." Triều Ngạn Ninh mỉm cười, dang tay bước nhanh tới, trông như cực kỳ thân thiết, ôm chầm lấy Lại Kiện, còn vỗ mạnh mấy cái lên lưng hắn: "Ra tù mà không báo tôi một tiếng, để tôi còn ra đón."
Vừa lại gần, Lại Kiện đã dâng lên một cảm giác sợ hãi khó tả.
Nhưng gã vẫn cố giữ bình tĩnh, dù sao người của gã đông, gã sợ gì chứ? Gã nở nụ cười cứng đờ, nói: "Sếp Triều giờ khác xưa rồi, không ngờ cậu vẫn còn nhớ đến tôi."
Triều Ngạn Ninh cười nói: "Nhớ chứ, nhớ rõ từng chút một."
Biểu cảm trên gương mặt cậu được giấu kín đến mức người ngoài nhìn không ra chút khác thường nào. Nhưng Đường Cát thì nhận ra, trong lòng hắn không khỏi rùng mình một cái.
Tái Hôn - Cửu Lục
Triều Ngạn Ninh nói theo đuổi Thê Nam, không phải kiểu mưa dầm thấm lâu. Cậu đã đợi từng ấy năm, có thể kiềm chế không ăn sạch Thê Nam đã là rất cố gắng rồi.
Hiện tại cậu cứ như con tắc kè hoa, chẳng biết lúc nào lại đột ngột đổi màu ngay trước mặt Thê Nam, không cho anh được yên ổn.
Nhưng cậu cũng không dám quá mức tuỳ tiện, cậu sợ sẽ làm anh hoảng sợ mà bỏ chạy.
Thê Nam bảo cậu mặc áo choàng tắm cho tử tế. Triều Ngạn Ninh ngoan ngoãn thắt dây áo lại, chỉnh cả vạt áo phía trước ngay ngắn.
Thê Nam thấy tinh thần cậu ổn định, tâm trạng cũng không tệ. Anh đoán tối nay chắc không còn chuyện cậu dùng gối úp mặt nữa. Dặn cậu ngủ sớm rồi quay người định rời đi.
"Anh," Triều Ngạn Ninh gọi anh lại, "vài hôm nữa là sinh nhật anh rồi, anh muốn tổ chức thế nào?"
Nếu không nhắc thì Thê Nam suýt quên mất sinh nhật mình. Trước đây, sinh nhật của anh thường là bữa trưa cả nhà quây quần ăn một bữa ở nhà bà ngoại, ba mẹ, Phương Ngôn và Tang Dịch Minh cũng có mặt.
Đến tối thì anh với Lý Lăng Hách cùng nhau ăn một bữa.
Còn nếu sinh nhật trùng với thời điểm anh ra ngoài chụp ảnh thì sẽ không tổ chức nữa. Thê Nam vốn không quá coi trọng mấy chuyện nghi thức, đối với sinh nhật cũng không quá để tâm. Dù sao cũng chỉ là thêm một tuổi, năm nào chẳng thêm một tuổi.
Có người thì cùng đón, không có cũng chẳng sao.
Thê Nam vừa định nói phải về trước sinh nhật thì Triều Ngạn Ninh đã chặn lời anh lại: "Vài tháng trước Tết bên em bận nhiều việc, anh đợi qua sinh nhật hãy về nhé, năm nay để em cùng anh đón sinh nhật."
Sợ Thê Nam không đồng ý, Triều Ngạn Ninh lại nói thêm vài câu:
"Lâu lắm rồi chúng ta chưa cùng nhau đón sinh nhật."
"Hồi nhỏ năm nào cũng cùng ăn bánh kem, cùng nhau thổi nến, ước nguyện."
"Qua sinh nhật rồi hãy đi, nha anh."
Thê Nam cuối cùng cũng đồng ý ở lại đến sau sinh nhật. Sau khi ra khỏi phòng Triều Ngạn Ninh, anh vẫn còn nghĩ sau này không thể tùy tiện vào phòng cậu ấy như vậy nữa.
Anh lại quay đầu nhìn một cái, thầm nghĩ, ngủ mà cũng không biết khóa cửa.
–
Đường Cát đã lang thang bên ngoài mấy ngày nay rồi, Triều Ngạn Ninh thì ngày càng bận. Vừa họp video xong, cậu tính lại thời gian thấy hắn nghỉ từng ấy ngày cũng coi như đủ rồi. Bên cậu giờ cũng cần người nên định gọi hắn về.
Còn chưa kịp nhắn cho Đường Cát, thì hắn đã gọi điện tới trước.
"Anh Triều, anh đoán xem em vừa gặp ai?" Đường Cát nói xong còn "phì" một tiếng, nghe như tức đến sắp nổ phổi.
"Lại Kiện." Triều Ngạn Ninh không cần đoán cũng biết vì hôm nay là ngày Lại Kiện ra tù.
"Là gã đấy! Hôm nay gã được thả. Một đám đàn em cũ tới đón gã ra tù. Anh đoán xem tối nay chúng nó tụ tập ở đâu?"
Đường Cát không đợi Triều Ngạn Ninh đoán, tự mình nói luôn: "Chúng nó đang ở cái nhà hàng Tây Ban Nha kia kìa. Mẹ nó! Chúng nó còn ngồi trong đó ôn lại kỷ niệm xưa. Em theo tụi nó vào nhà hàng ngồi ba tiếng rồi mà chúng nó còn chưa chịu đứng dậy!"
Triều Ngạn Ninh lập tức nói: "Đừng manh động, đừng bám theo nữa. Không phải tối nay cậu có hẹn với bạn gái sao? Sao lại đụng phải Lại Kiện?"
Cô gái kia đã đồng ý làm bạn gái của Đường Cát. Mấy hôm nay hắn như bay lên trời. Trước đó ngày nào cũng nhắn cho Triều Ngạn Ninh báo cáo tiến độ theo đuổi, giờ thì ngày nào cũng nhắn tin khoe tình yêu.
Hai người hẹn hò, ăn cơm, xem phim, còn mua cả nhẫn đôi, cái gì cũng chụp gửi cho Triều Ngạn Ninh xem. Cuối cùng còn thêm một cái sticker "cố lên" gửi cho cậu.
Triều Ngạn Ninh rất hiểu cảm giác đang yêu muốn chia sẻ mọi thứ là thế nào, nhưng nhìn vẫn thấy bực. Bên cậu thì không có tiến triển gì, còn Đường Cát thì ngày nào cũng khiến cậu khó chịu. Có mấy lần cậu suýt nữa chặn hắn.
Trong lòng Triều Ngạn Ninh mắng tên tên ngốc này chẳng nghĩ đến tâm trạng và hoàn cảnh của sếp mình, suốt ngày phát "cơm chó".
"Em vừa tiễn bạn gái về nhà, đang trên đường quay về thì đụng phải đám người Lại Kiện."
"Tsk..." Mới mấy ngày mà đã gọi là "bạn gái" rồi. Triều Ngạn Ninh ghen thật đấy, nhưng lúc này không phải lúc để ghen.
Cậu bảo Đường Cát quay về, tuyệt đối không được đụng chạm bọn Lại Kiện.
Đường Cát liếc vào phòng bao một cái, nói: "Lại Kiện không nhận ra em đâu."
"Hắn không nhận ra cậu thì càng không nên theo dõi. Lại Kiện ra tay rất hiểm, mau về đi." Triều Ngạn Ninh giục, "Mai đến công ty làm việc đúng giờ. Chuyện bên Lại Kiện, đừng dính vào, nghe tôi."
Đường Cát vẫn chưa rời nhà hàng. Dù buổi tối đã ăn no với bạn gái, hắn vẫn cố gọi thêm hai món ngồi ăn từ từ.
Hắn muốn đợi Lại Kiện ăn xong để bám theo xem gã sống ở đâu. Mấy ngày nữa hắn sẽ thay Triều Ngạn Ninh xả giận trước, tìm vài người trùm bao tải, kéo vào ngõ đánh Lại Kiện một trận tơi bời.
Đây chính là điều Triều Ngạn Ninh lo lắng nhất. Tính Đường Cát nóng nảy, dễ bốc đồng. Cậu sợ hắn gây chuyện.
Đường Cát đứng ở góc cầu thang gọi điện. Triều Ngạn Ninh bảo hắn về, hắn thấy hơi tiếc nhưng vẫn nghe lời, nghĩ bụng ăn xong rồi về nhà ngủ.
Ai ngờ vừa cúp máy bước ra khỏi góc cầu thang đã bị ba gã đàn ông to con chắn ngang đường.
"Các người là ai? Muốn làm gì?" Đường Cát lùi lại nửa bước.
"Câu này phải để tụi tao hỏi mày mới đúng, mày là ai?" Gã đứng giữa, đầu cạo trọc sát da đầu, không ai khác ngoài Lai Kiện. Mặt đầy thịt, ánh mắt hung tợn, trên người nồng nặc mùi rượu. "Từ chiều đến giờ cứ bám theo tụi tao, mày muốn làm gì?"
Triều Ngạn Ninh không yên tâm, lại gọi cho Đường Cát nhưng hắn không bắt máy.
Cậu lo Đường Cát nóng nảy lên sẽ bất chấp làm liều nên cầm chìa khóa xe xuống tầng ngay.
Vừa lái xe ra khỏi sân, thì chú Cảnh, chú Ba và Thê Nam đi dạo trở về.
Lúc nãy họ gọi Triều Ngạn Ninh đi cùng nhưng cậu bận họp video nên không đi.
Xe vừa ra tới cổng, chú Ba vẫy tay ra hiệu cho cậu dừng lại.
"Muộn thế này còn định đi đâu?"
"Có việc gấp, con ra ngoài một lát."
Chú Ba kéo Thê Nam tới bên cửa ghế phụ: "Đi chơi một mình thì buồn lắm, đưa anh con đi cùng đi."
Triều Ngạn Ninh không muốn cho Thê Nam theo, nhưng chú Ba đã mở cửa xe, đẩy Thê Nam lên xe xong còn nhanh chóng đóng cửa lại, giục họ mau đi.
Triều Ngạn Ninh đành phải đạp ga rời khỏi biệt thự, nói với Thê Nam: "Em đi tìm Đường Cát, cậu ấy có thể đang gây gổ với người ta."
"Lâu rồi không thấy Đường Cát, cậu ta gặp chuyện gì sao?"
"Đụng phải một kẻ từng có thù oán trước đây, Đường Cát lại dễ mất bình tĩnh." Triều Ngạn Ninh không nhắc đến Lại Kiện.
Xe dừng trước nhà hàng Tây Ban Nha, Triều Ngạn Ninh dặn Thê Nam ở lại trong xe đợi, còn mình xuống xe vào nhà hàng.
Nhân viên nhà hàng đang nói chuyện với Đường Cát, nghe giọng thì là đang bắt hắn bồi thường. Đường Cát đang mặc cả.
Bên phía Lại Kiện đông người, lại còn uống nhiều rượu. Chúng phát hiện Đường Cát đi theo, thế là chặn hắn ở lối cầu thang, định kéo hắn ra khỏi nhà hàng rồi mới tra hỏi.
Đường Cát không phải kẻ ngu, biết rằng nếu để chúng kéo ra ngoài thì chắc chắn toi đời. Nên trên đường hắn vừa vùng vẫy vừa kêu gào, còn làm vỡ đồ trong nhà hàng, khiến chủ quán và bảo vệ phải ra mặt.
Đường Cát nói muốn giải quyết riêng, nhưng vì làm hỏng đồ nên bị chủ quán bắt bồi thường.
Đám người Lại Kiện vẫn ngồi trong nhà hàng trông chừng Đường Cát. Hắn thấy chúng chưa đi nên cố ý kéo dài thời gian, dây dưa mặc cả với chủ quán.
"Một cái bình hoa mà đòi năm nghìn? Sao không đi cướp luôn đi! Chỗ miếu Thành Hoàng bán đầy, hai mươi tệ một cái, năm nghìn tôi mua cho ông cả chồng!"
"Đường Cát..." Triều Ngạn Ninh gọi hắn một tiếng.
Đường Cát thấy Triều Ngạn Ninh đến, ra hiệu bằng ánh mắt, nhắc cậu rằng Lại Kiện đang ngồi cạnh đó.
Triều Ngạn Ninh đã thấy Lại Kiện từ nãy. Cậu bước đến chỗ Đường Cát trước, hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. Trong lòng thầm nghĩ Đường Cát chưa đến nỗi ngu, vẫn còn biết giữ chừng mực. Cậu thay hắn trả tiền, rồi xoay người liếc về phía bàn của Lại Kiện.
Đã nhìn thấy rồi, thì chẳng có lý nào không "ôn lại chút chuyện cũ".
Mấy năm không gặp, Triều Ngạn Ninh đã thay đổi đến mức Lại Kiện suýt không nhận ra. Triều Ngạn Ninh lúc này vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng toàn thân lại toát ra khí thế áp đảo khiến người khác không dám xem thường.
Lại Kiện trong thoáng chốc không biết phải phản ứng thế nào. Gã không thể nào gộp nổi hình ảnh thằng nhóc từng bị gã đạp dưới chân ngày nào với người đàn ông sắc sảo, ánh mắt như lưỡi dao trước mặt bây giờ.
Lại Kiện rất nhanh đã không nghi ngờ nữa. Năm xưa khi Triều Ngạn Ninh mới mười mấy tuổi, đã là đứa khó dạy nhất trong đám trẻ. Lúc đó từng có người nói: "Chó hoang bị nhốt trong lồng, tuyệt đối đừng để nó có cơ hội ra ngoài. Một khi cho nó cơ hội trở mình, nó sẽ quay lại, dùng răng nanh của mình mà xé xác tất cả chúng ta."
Khi ấy lão đại nghe xong câu này cực kỳ khó chịu, ra tay đánh gãy ba cái răng của Triều Ngạn Ninh ngay tại chỗ.
Không còn răng, xem nó còn dám cắn ai?
"Lão Lại, lâu rồi không gặp." Triều Ngạn Ninh mỉm cười, dang tay bước nhanh tới, trông như cực kỳ thân thiết, ôm chầm lấy Lại Kiện, còn vỗ mạnh mấy cái lên lưng hắn: "Ra tù mà không báo tôi một tiếng, để tôi còn ra đón."
Vừa lại gần, Lại Kiện đã dâng lên một cảm giác sợ hãi khó tả.
Nhưng gã vẫn cố giữ bình tĩnh, dù sao người của gã đông, gã sợ gì chứ? Gã nở nụ cười cứng đờ, nói: "Sếp Triều giờ khác xưa rồi, không ngờ cậu vẫn còn nhớ đến tôi."
Triều Ngạn Ninh cười nói: "Nhớ chứ, nhớ rõ từng chút một."
Biểu cảm trên gương mặt cậu được giấu kín đến mức người ngoài nhìn không ra chút khác thường nào. Nhưng Đường Cát thì nhận ra, trong lòng hắn không khỏi rùng mình một cái.
Tái Hôn - Cửu Lục
Đánh giá:
Truyện Tái Hôn - Cửu Lục
Story
Chương 24: Nhớ rõ từng chút một.
10.0/10 từ 37 lượt.