Tái Hôn - Cửu Lục

Chương 22: Tiểu Ninh, ngoan nào!

102@-

Cảnh báo: Trong chương này có xuất hiện hành vi tự hại của công! Cân nhắc trước khi đọc.


"Tối nay ăn no chưa?"


"Một cái cho 'Sách', hai cái cho 'Đồng', ba cái thả 'Vạn', sao em không bị no chết đi cho rồi."


"Anh về xem thử cái chân, nếu bị em đá bầm rồi, thì chân em cũng đừng hòng giữ được."


Dưới gầm bàn, Triều Ngạn Ninh thấy sung sướng, suốt dọc đường vừa bị đánh bị mắng. Tận lúc về đến nhà vừa bước qua cửa, hai người vẫn còn lời qua tiếng lại.


Chú Ba hỏi hai người có chuyện gì mà vui thế, Thê Nam ngại nói thật, chỉ nói là Triều Ngạn Ninh tối nay ăn nhiều quá nên no đến phát ngốc.


Bề ngoài Thê Nam cứ cười hi hi ha ha, ra vẻ như không bận lòng điều gì. Anh tỏ ra giống kiểu bạn bè đùa giỡn với nhau, đem cái cảm giác nóng bỏng và ngượng ngập khi hai người dưới bàn cứ quấn quít chân nhau cả tối, hóa giải thành trò đùa giữa anh em. Như vậy mới có thể gạt bớt vài phần mờ ám.


Vừa vào phòng, Thê Nam đi thẳng vào nhà tắm rửa mặt, đợi đến khi ngẩng đầu nhìn vào gương, vẻ mặt "không sao cả" lúc nãy đã không còn nữa.


Nước tràn vào mắt, chớp một cái đã thấy xót.


Ở bên Triều Ngạn Ninh càng lâu, Thê Nam càng nhận ra cậu ấy càng không có quy củ. Không biết lúc nào cậu sẽ đột nhiên kéo anh một cái, quấn lấy anh một cái, chẳng cho anh được yên ổn.


Thê Nam cũng không rõ chiêu giả ngốc của mình còn dùng được bao lâu nữa. Nếu không có cái ôm của Triều Ngạn Ninh lúc say rượu kia, thì anh còn có thể tiếp tục giả ngốc, giờ thì lại có vẻ cố tình.


Rốt cuộc đây là cái chuyện quái gì thế?


Thê Nam lại vốc hai vốc nước lạnh tạt lên mặt, lúc tắm thì cố ý tập trung vào cặp bắp chân bị Triều Ngạn Ninh đá cả một tối. Nhưng anh tắm nửa ngày vẫn không rửa sạch được cái tê rần phủ trên chân, càng rửa càng thấy tê.


Càng rửa Thê Nam càng tức, lầm bầm mắng: Triều Ngạn Ninh, đồ ranh con, làm em trai cho đàng hoàng không được à, còn không chịu yên, giống hệt hồi nhỏ, có chuyện gì thì nói thẳng, kể cả ngủ chung một giường cũng chẳng thấy ngượng.


Giờ thì sao? Sao lại thành ra như vậy? Sao cứ quấn lấy anh không buông?


Triều Ngạn Ninh bận rộn mấy ngày, hôm đó đánh bài rất vui. Dự án của Tề Hoằng Phú cũng nhanh chóng được quyết định.


Sau đó xuất hiện một lời đồn, Triều Ngạn Ninh đã có người bên cạnh, mà cậu lại rất để tâm đến người ấy. Chuyện này bắt đầu lan ra trong giới thượng lưu ở Cảng Thành.


Tất nhiên là Thê Nam không biết, bởi anh chưa từng để tâm đến mấy chuyện đó.


Triều Ngạn Ninh xử lý xong công việc, rảnh ra mấy ngày là đi chụp ảnh cùng Thê Nam.



Địa điểm chụp đều do Triều Ngạn Ninh chọn, cũng đều là những nơi cậu quen thuộc: bến cảng vang tiếng còi tàu buổi sớm, con hẻm dài không thấy đầu cuối trong đêm khuya, sân thượng ngập nắng ngày nắng đẹp, phà lắc lư trong gió mưa ngày mưa...


Lần này Thê Nam chụp ảnh cho Triều Ngạn Ninh, chỉ xem cậu là người mẫu, không phải em trai, cũng không phải người con trai từng tỏ tình với anh.


Triều Ngạn Ninh chỉ là người đàn ông trong ống kính của anh, người cần được anh dùng ánh sáng và bóng tối để ghi lại khoảnh khắc.


Nhìn lâu qua khung ngắm, gương mặt Triều Ngạn Ninh trong mắt Thê Nam dần trở nên xa lạ.


Ngũ quan của Triều Ngạn Ninh khi trưởng thành, đặc biệt là đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, rất có hồn, chỉ cần im lặng nhìn, cũng đủ để kể một câu chuyện. Thê Nam thậm chí không cần nói nhiều với cậu, cũng có thể chụp được bức chân dung khiến anh hài lòng.


Thật ra trong lòng Thê Nam còn có một ý tưởng đã ấp ủ từ lâu. Anh muốn chụp một bộ ảnh vẽ nghệ thuật trên cơ thể Triều Ngạn Ninh, nhưng điều đó cần dùng sơn đặc biệt để vẽ trực tiếp lên da cậu.


Bản vẽ mẫu, Thê Nam đã vẽ xong từ lâu vẫn đang nằm trong máy tính của anh. Nguồn cảm hứng đến từ lần gọi video hôm đó khi anh nhìn thấy vết sẹo trên người Triều Ngạn Ninh.


Thời gian mang theo những vết nứt, những vết nứt thời gian trên người Triều Ngạn Ninh là những vết thương mà anh chưa từng biết tới.


Chỉ là nếu muốn vẽ tranh lên cơ thể, thì nhất định phải c** đ*, mà bản thiết kế trong máy tính của Thê Nam lại là vẽ toàn thân.


Nếu như không có trận say bét nhè sau khi ly hôn kia, thì anh vẫn có thể thản nhiên nói ra ý tưởng của mình, vẫn có thể thoải mái coi Triều Ngạn Ninh là em trai mà chụp ảnh.


Nhưng giờ thì không còn như trước nữa.


Nghĩ đi nghĩ lại mấy ngày, cuối cùng Thê Nam vẫn từ bỏ ý định kia. Đứng trên góc độ nhiếp ảnh gia, anh cảm thấy không chụp được bộ ảnh ấy thật sự rất đáng tiếc.


"Anh ơi... chụp xong chưa?"


Triều Ngạn Ninh đứng ở bờ cảng vẫy tay với Thê Nam. Sau lưng cậu là một bến cảng bỏ hoang, bên cạnh neo vài con tàu cũ nát, bị thời gian và mưa gió dày xéo, giờ chỉ còn lại những mảng xám xịt hoang tàn. Trời âm u, đỉnh đầu cũng mờ mịt một màu xám, chỉ riêng người đang đứng giữa khung cảnh ấy là nổi bật, sáng rõ.


Thê Nam lại bấm thêm vài tấm mới phát hiện ngón tay mình đã tê cứng. Anh đeo máy ảnh lại lên cổ, xoay nhẹ cổ tay và các ngón tay, đứng trên bậc thềm giãn gân cốt.


"Thê Nam..."


Triều Ngạn Ninh gọi anh, Thê Nam lập tức ngẩng đầu lên.


Rời khỏi khung ngắm, Triều Ngạn Ninh lại biến thành cậu em trai của anh.


"Gọi anh." Thê Nam sửa lại lời cậu.


"Anh..." Triều Ngạn Ninh bật cười, đổi giọng gọi anh.



Thê Nam đứng trên bậc thềm cao, Triều Ngạn Ninh bước lại gần, Thê Nam đưa tay xoa đầu cậu: "Ngoan chút đi, em trai."


Triều Ngạn Ninh nói: "Em vẫn luôn ngoan mà."



Triều Ngạn Ninh nói cậu ngoan, mấy ngày hôm nay cậu đúng là cũng ngoan thật. Ngoan ngoãn phối hợp với Thê Nam chụp ảnh, không đùa giỡn nữa, không nói mấy lời vượt khuôn nữa, cũng không làm mấy chuyện mờ ám khiến người khác không đoán được. Bảo cậu gọi anh thì gọi anh, không còn "Thê Nam Thê Nam" mà gọi nữa.


Thê Nam chụp chưa thực sự đã tay, nhưng như vậy cũng coi như tạm đủ rồi.


Thê Nam ở đây mấy hôm, ảnh muốn chụp cũng chụp xong rồi, chú Ba và chú Cảnh của Triều Ngạn Ninh cũng đều gặp rồi, cũng đến lúc anh phải về thôi.


Chuyện anh phải về, hôm cuối chụp ảnh anh cũng có nói qua với Triều Ngạn Ninh một câu. Hôm đó gió lớn, Triều Ngạn Ninh lại không nói gì, anh cũng chẳng rõ là cậu có nghe thấy không, đành cho là nghe rồi.


Vé máy bay về là Thê Nam tự đặt, trước khi đi còn ngồi bàn cơm nói lại với chú Cảnh và chú Ba một lần nữa.


Thê Nam rót rượu mời chú Ba và chú Cảnh mỗi người một ly, sau đó lại rót cho mình và Triều Ngạn Ninh một ly.


Triều Ngạn Ninh nghe anh nói sắp đi, không cầm ly rượu, chỉ nhìn anh hỏi: "Khi nào anh đi?"


"Mười giờ sáng mai."


"Sao anh không nói trước với em?"


"Anh nói từ hôm kia rồi mà, chắc em không nghe thấy, giờ không phải đang nói với em đây sao?


Chú Ba nhìn Thê Nam, lại nhìn Triều Ngạn Ninh, hai người ngồi đối diện nhau. Một người giơ ly rượu, một người căng vai, cứ thế giằng co với nhau.


Tay Thê Nam vẫn giữ nguyên tư thế nâng ly, ánh mắt của Triều Ngạn Ninh cũng vẫn dán chặt vào anh không rời.


Ý của Thê Nam: Anh mời em rượu, em định không uống à?


Ý của Triều Ngạn Ninh: Anh muốn đi mà không nói với em, em không muốn anh đi, nên em không uống.


Cuối cùng vẫn là chú Cảnh phá vỡ bầu không khí, nâng ly cụng với Thê Nam: "Không ở lại chơi thêm vài hôm à?"


Thê Nam uống một ngụm rượu rồi nói: "Cháu ra ngoài gần hai mươi ngày rồi, về nhà còn phải ở bên ba mẹ, ông bà ngoại nữa."


"Phải rồi, cũng nên về với họ một chút."



Triều Ngạn Ninh thu lại ánh nhìn. Mấy ngày nay cậu ở bên Thê Nam gần như không rời nhau chút nào. Trong đầu đã vô thức hình thành một loại ảo giác rằng cậu sẽ luôn ở bên Thê Nam, đến mức quên mất, họ vẫn chỉ là anh em.


Hơn nữa, Thê Nam trở về cũng đâu phải không gặp được nữa. Cậu hoàn toàn có thể lại đến tìm anh.


Đêm hôm đó, Thê Nam tỉnh giấc giữa chừng, trằn trọc không ngủ lại được, bèn ra khỏi phòng, xuống sân hút một điếu thuốc.


Vị trí anh đứng, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy phòng ngủ của Triều Ngạn Ninh trên tầng hai. Đèn trong phòng vẫn sáng, rèm cửa mỏng được kéo kín, không nhìn thấy người bên trong.


Thê Nam sau khi lên lầu trong lòng anh có chút nghẹn lại, cũng không hiểu sao thấy bất an. Anh gõ cửa phòng Triều Ngạn Ninh nhưng không ai trả lời. Anh quay người định rời đi, thì trong phòng vang lên một tiếng "cộc" hư có gì đó bị va phải.


Anh lại gõ tiếp nhưng vẫn không có động tĩnh. Thê Nam thử xoay tay nắm cửa, Triều Ngạn Ninh không khóa cửa, cửa mở ra.


Tiếng nức nở nghẹn ngào lao thẳng vào tai Thê Nam. Anh đứng ở cửa không nhìn thấy người trong phòng ngủ, vội sải bước vào. Còn chưa đến gần giường thì cảnh tượng trên chiếc giường lớn đã khiến anh choáng váng đến mức quên mất mình là ai.


Triều Ngạn Ninh mặc một chiếc áo ngủ màu đen nằm trên giường, hai chân không ngừng đạp loạn trên ga giường, trên mặt cậu phủ một chiếc áo khoác đen.


Chiếc áo khoác ấy là của Thê Nam. Sau khi xuống máy bay, vì thấy nóng nên anh cởi áo ra, Triều Ngạn Ninh tiện tay cầm lấy.


Thời tiết ở Cảng Thành rất nóng, mấy hôm nay Thê Nam không cần mặc áo khoác, nên cũng không nhận ra là mình bị mất. Không ngờ chiếc áo vẫn nằm bên chỗ Triều Ngạn Ninh.


Trên mặt Triều Ngạn Ninh không chỉ phủ áo khoác, mà bên trên áo khoác còn đè một cái gối. Hai tay cậu nắm chặt hai bên của chiếc gối, dùng sức ghì mạnh lên mặt mình.


Cảm giác ngạt thở kéo dài rất lâu, khiến cơ bắp trên cánh tay Triều Ngạn Ninh căng như dây cung giương hết cỡ, gân xanh trên mu bàn tay gần như sắp đứt rời.


Chỉ có mái tóc ướt đẫm mồ hôi lộ ra ngoài, gối dưới đầu cũng bị mồ hôi của Triều Ngạn Ninh thấm thành một mảng lớn. Cậu tựa đầu vào thành giường, tiếng động mà Thê Nam vừa nghe được chắc là tiếng đầu Triều Ngạn Ninh va vào giường.


Dưới bản năng sinh tồn, Triều Ngạn Ninh không ngừng giãy giụa, ngực cố sức nâng lên lấy hơi, cả phần lưng đã rời khỏi mặt giường.


Thê Nam không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này, giống như có một tia sét giáng thẳng xuống đỉnh đầu. Anh lập tức giật phăng chiếc gối và chiếc áo khoác đen đang đè lên mặt Triều Ngạn Ninh.


Triều Ngạn Ninh như kẻ đói khát không khí mà hít lấy hít để bằng mũi, miệng vẫn mím chặt, cắn chặt một chiếc cà vạt sọc xanh.


Chiếc cà vạt đó cũng là của Thê Nam, là do Triều Ngạn Ninh tự tay tháo khỏi cổ anh.


Nếu nói lúc nãy nhìn thấy Triều Ngạn Ninh dùng gối úp mặt mình, trong lòng Thê Nam chỉ là tức giận, thì giây phút thấy cậu đang cắn chặt chiếc cà vạt của mình, tim anh như bị người ta dùng dao cùn khoét đi một mảng lớn.


Dù lúc này người nằm trên giường với hành vi gần như tự làm tổn thương bản thân ấy có xa lạ với Thê Nam đến đâu, thì đó vẫn là người anh đã từng yêu thương suốt bao năm.


Thê Nam thấy đau lòng.



"Em muốn tự ngạt chết à?" Thê Nam định giật chiếc cà vạt đang bị Triều Ngạn Ninh cắn, nhưng kéo mãi không được, cậu cắn quá chặt.


Tiếng ù ù bên tai dần tan đi, Triều Ngạn Ninh từ từ mở mắt ra, đến khi thấy rõ là Thê Nam, cậu còn tưởng mình đang nằm mơ.


Cậu giơ tay về phía Thê Nam, nhưng không còn chút sức lực nào, muốn đưa tay lên mà cũng không nhấc nổi, miệng vẫn cắn chặt lấy cà vạt, chỉ có thể thở gấp, hai bên cánh mũi phập phồng không ngừng.


Thê Nam ngồi xổm bên giường, ánh mắt ngang tầm với cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt đỏ ửng vì thiếu oxy của Triều Ngạn Ninh. Rõ ràng mồ hôi đầm đìa trên mặt và tóc ướt đẫm, vậy mà khi anh chạm vào, da cậu lại lạnh toát.


Trong mắt Triều Ngạn Ninh là nỗi hối hận, cậu rõ ràng không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của mình.


Nếu ban nãy anh không vào, thì đến khi nào Triều Ngạn Ninh mới chịu buông tay? Khi nào cậu mới tha cho chính mình? Thê Nam càng nghĩ càng thấy sợ.


"Buông ra đi..." Thê Nam đưa tay chạm vào đuôi mắt Triều Ngạn Ninh, đầu ngón tay nhẹ nhàng v**t v* mí mắt cậu.


Triều Ngạn Ninh nhắm mắt lại, nghiêng đầu, má cọ nhẹ vào lòng bàn tay Thê Nam.


"Anh..." Triều Ngạn Ninh vẫn đang cắn chiếc cà vạt, một tiếng "anh" gần như không thành tiếng, vụn vỡ đến mức nghe không rõ.


"Há miệng ra, Tiểu Ninh, ngoan nào."


Giọng Thê Nam dịu dàng đến lạ, cũng quá đỗi mê hoặc. Triều Ngạn Ninh không chống lại được, cũng chẳng muốn chống lại, từ từ mở miệng ra.


Đợi đến khi Thê Nam rút chiếc cà vạt đã bị cắn nát khỏi miệng Triều Ngạn Ninh, lại phát hiện cậu đã cắn đến bật máu, không rõ là cắn rách môi hay cắn trúng lưỡi.


Thê Nam rót cho cậu một cốc nước, bảo cậu súc miệng. Đợi cậu nhổ hết máu trong miệng ra, anh lại cúi xuống kiểm tra.


"Há miệng ra, anh xem em chảy máu ở đâu."


Triều Ngạn Ninh chẳng còn lý trí nữa, cậu chỉ nghe lời Thê Nam, anh bảo làm gì cậu làm nấy, ngoan ngoãn há miệng ra.


Chỗ bị cắn là đầu lưỡi, hơi lệch về phía sau một chút. Thê Nam nói sẽ đi tìm thuốc bôi cho cậu.


Triều Ngạn Ninh kéo cổ tay Thê Nam lại, khẽ nói một câu: "Không cần thuốc."


Lần này đã nghe rõ giọng cậu, vừa khàn vừa khô.


Triều Ngạn Ninh giống như một đứa trẻ vừa phạm lỗi. Sau khi cậu tỉnh táo lại thì cứ ngồi bên mép giường, cúi đầu, không nói một lời nào ngoài nhịp thở đều đều.


Thê Nam khẽ thở dài, anh phát hiện ra gần đây số lần mình thở dài còn nhiều hơn cả ba mươi năm trước cộng lại.


"Anh ở lại vài hôm nữa mới đi, đợi đến khi lưỡi em đỡ rồi anh mới về."


Tái Hôn - Cửu Lục
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Tái Hôn - Cửu Lục Truyện Tái Hôn - Cửu Lục Story Chương 22: Tiểu Ninh, ngoan nào!
10.0/10 từ 37 lượt.
loading...