Súp Thưởng Để Dỗ Dành Guide Mèo Quyến Rũ

Chương 143: kẻ bám đuôi

“Geon-ho hyung?”

Seo-jun không ngăn lại khi cánh cửa bị mở toang. Bởi cậu cảm nhận được khí tức của Geon-ho từ bên ngoài nên lập tức hạ cảnh giác.

Quả nhiên, người mở cửa là Geon-ho. Nhưng hắn đâu có kiểu va mạnh vào cửa như thế.

Seo-jun cau mày, định nhìn ra phía sau cánh cửa mở dở, nhưng Geon-ho đã bước vào và đóng sập lại trước khi cậu kịp thấy.

“Tiếng gì thế? Anh ngã à?”

Vừa thấy Geon-ho, Si-woo liền chạy vội ra cửa. Vì tiếng động khi nãy quá lớn, cậu cứ ngỡ hắn ngã ngay trước cửa.

“Ờ, đất hơi trơn đấy. Cậu cũng cẩn thận đi.”

Geon-ho khẽ cười, tiến lại gần Si-woo đang chạy ra đón, một tay khéo léo giấu ra sau lưng.

“Anh giấu gì vậy? Sao phải lén thế?”

hắn che đậy quá lộ liễu khiến Si-woo không thể giả vờ không thấy. Cậu túm lấy cánh tay rắn chắc của Geon-ho, kéo về phía mình. Geon-ho cũng ngoan ngoãn đưa tay ra.

“……”

Đôi mắt tròn xoe của Si-woo chớp mấy lần. Cậu tưởng hắn giấu cái gì, hóa ra trong bàn tay to bè ấy là vài nhành cỏ ba lá trắng. Không phải bó hoa, chỉ có đúng hai bông nhỏ bị kẹp giữa bàn tay to lớn kia.

Cậu nhìn hắn, như muốn hỏi “sao lại cầm cái này?” bằng ánh mắt. Geon-ho chỉ mỉm cười hơi ngượng, để lộ hàm răng đều tăm tắp.

“Vòng tay của cậu.”

Hắn đặt Si-woo ngồi xuống sofa, rồi lấy hai nhành cỏ ba lá ấy vòng quanh cổ tay mảnh khảnh của cậu. Động tác thật cẩn thận, khẽ khàng. Đôi bàn tay thô ráp ấy lại vụng về mà dịu dàng, khéo léo đan chéo cành cỏ thành một vòng nhỏ.

Chẳng biết hắn nhặt ở đâu ra nữa.

Si-woo ngoan ngoãn nhìn Geon-ho lom khom, chăm chú buộc vòng cỏ trên cổ tay mình. Trên cành xanh biếc, hai bông hoa trắng nở nhỏ xinh, biến thành chiếc vòng tay giản dị nhưng đẹp lạ.

Si-woo cắn môi khẽ cười. Cảnh Geon-ho với đôi tay to bè đang vụng về mân mê mấy nhành hoa nhỏ khiến cậu không nhịn được.

Nghe tiếng cười khúc khích ấy, Geon-ho ngẩng đầu, khẽ chạm ngón tay vào bông hoa trắng.

“Đây là hoa dại đấy.”

Giọng nói pha chút đùa cợt, như thể muốn nhấn mạnh: còn quý hơn đống vòng kim loại kia. Si-woo càng cười tươi, nụ cười rạng rỡ như chính những bông hoa. Geon-ho lại khẽ nhấn đầu ngón tay vào khóe môi cong cong của cậu, như chạm vào cánh hoa.

“Khi nào héo tôi sẽ làm cho cậu cái khác.”

Si-woo gật đầu lấy lệ. Cảm giác trống trơn nơi cổ tay nay được hoa lấp đầy, khiến cậu bất giác thấy vui. Nghe chữ “hoa dại” cũng buồn cười, nhìn thôi đã thấy miệng lại muốn bật cười.

Vòng tay hoa ấy, trong mắt Si-woo, còn đẹp hơn hẳn mấy chiếc vòng kim loại đắt tiền kia. Cậu mỉm cười mãn nguyện, trong khi Geon-ho bỗng dùng năng lực nhấc bổng cả cái sofa.

“Nghỉ ngơi đi. Đừng lo gì hết.”

Hắn đặt sofa ngay cạnh cửa sổ, chỗ Si-woo thích, lại còn xa nhất so với cửa ra vào.

“Này, Han Si-woo giao cho cậu đấy.”

Geon-ho hất cằm về phía Seo-jun. Dù hắn không nói, Seo-jun cũng đã có ý định ấy. Cậu cũng trân trọng Si-woo chẳng kém gì.

-Sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương anh. Dù phải đánh đổi tất cả.

“Mọi người cũng đừng lo.”

Si-woo nâng niu vòng hoa nơi cổ tay, rồi lần lượt nhìn cả Geon-ho và Seo-jun.

“Nếu bạo phát, đừng sợ. Tôi sẽ cứu hết. Tôi chắc chắn mà.”

Cậu nói bằng một sự tự tin có cơ sở. Cuộc đời đầy xui rủi của cậu, nhờ gặp nhóm Baekya này mà bắt đầu chuyển hướng. Lại còn một cách phi thường.

“Dù cả nhóm có bacoj phát hết, tôi cũng cứu được. Thế nên đừng có căng thẳng.”

Với tư cách Guide cấp SS, cậu tin sự tự tin này là điều hoàn toàn chính đáng. Cho dù ai có cho là quá, cũng mặc.

Bởi cậu thực sự sẽ cứu tất cả bọn họ. Không bỏ sót một ai.

“Tôi yêu cậu, Han Si-woo.”

Geon-ho bất ngờ ôm chặt lấy Si-woo, thốt ra lời tỏ tình ngay trước mặt.

“Tôi yêu cậu đến phát điên.”

Hắn gần như nuốt chửng vành tai nhỏ bé ấy, dồn hết tình cảm vào từng cái cắn mơn man, như muốn giữ cậu trong miệng cả ngày.

“Yêu nhiều lắm.”

Chỉ nhìn, chỉ chạm thôi cũng thấy thiếu. Ngay cả khi ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé này vào lòng, hắn vẫn thấy khao khát.

“Bỏ ra, đồ điên! Mau đi làm đi!”

“Tôi yêu cậu. Thật sự yêu.”

“Thì kệ anh!”

Hắn chỉ muốn yêu, muốn giữ lấy cậu cho riêng mình. Nhưng sự tồn tại của Si-woo quá lớn, không thể chỉ để một mình hắn chiếm giữ.

“Geon-ho hyung, dừng lại đi. Anh còn bận việc mà.”

“Khốn kiếp, Tôi yêu cậu! yêu cậu, Han Si-woo!”

“Thằng này điên thật rồi!”

Si-woo vùng vẫy tay chân như cá sống, cố đẩy Geon-ho ra. Seo-jun thì túm chặt ngực vạm vỡ của Geon-ho, lôi thẳng hắn đến trước cửa.

“Biến nhanh đi!”

Si-woo đang quát tháo thì nghe tiếng cửa mở, liếc nhìn Geon-ho. Ngay lúc ấy, Geon-ho lại giang hai tay hướng về phía cậu, làm một trái tim thật to.

“Tôi đi thật đây!”

“Thử mà bị thương xem, chết chắc đấy!”

Geon-ho nhe răng cười sáng lạn, gật đầu thật mạnh. Rồi như gác cửa, hắn giơ chân đá mạnh vào mông em út đang chắn lối. Vừa là nhắc nhở phải bảo vệ Han Si-woo cho tốt, vừa là bảo nó phải giữ đầu óc tỉnh táo.

Si-woo cắn môi, trừng mắt nhìn theo bóng lưng Geon-ho – cái gã vừa đánh mông Seo-jun đi mất. Sao lại cứ thích đập mông người lớn đầu thế không biết. Cậu thầm nghĩ khi hắn quay lại, nhất định phải nói cho ra nhẽ, rồi ngẩng lên nhìn Seo-jun đang bước lại gần.

Đúng như dự đoán, sắc mặt cậu ấy chẳng lấy gì làm tốt. Cái kiểu mặt hỗn láo mà chỉ khi ở riêng với mình mới lộ ra, đã lâu rồi Si-woo mới thấy lại.

“Đừng giận quá. Em sẽ bảo anh ấy đừng động tay động chân với anh nữa.”

“Tôi không giận đâu.”

Không giận cái gì. Mặt thì xám xịt thế kia.

Seo-jun thình lình ngồi phịch xuống cạnh cậu, rồi xoay người đối diện. Một bên đầu gối gác hẳn lên sofa, ngồi sát ngay cạnh Si-woo.

Chưa kịp tránh, Si-woo đã thấy tai mình bị chạm. Cái tai mà Geon-ho vừa cắn, giờ hơi ửng đỏ.

“Em cũng… ― thích.”

Cậu thì thầm mơ hồ khi chạm nhẹ lên vết răng nhạt còn in trên vành tai. Giọng nhỏ đã đành, lại còn lí nhí đến mức gần như không nghe được. Si-woo thì đang lắc đầu vì nhột nên chẳng bắt được gì.

Chưa kịp hỏi lại, Seo-jun đã bật dậy. Vừa lấy tay xoa mặt, vuốt tóc một cách bối rối, vừa đi thẳng vào bếp.

“Ăn đồ hầm vào tối nay được chứ?”

“Ừ, làm nhiều vào.”

Phải nấu dư ra cho cả Kang Geon-ho và Yoo Ji-han nữa. Si-woo thản nhiên ngồi lại sofa, mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Định nhìn theo bóng Geon-ho đi ra, nhưng hình như hắn đã đi khuất từ lâu, chẳng còn thấy gì nữa.

“Tôi chợp mắt đi một lát.”

Seo-jun chuẩn bị lượng đồ ăn đủ cho cả mấy ông anh. Dù vừa bị Geon-ho đập mông, cậu ấy vẫn chu toàn chuyện cơm nước, hệt như một đứa em út ruột thật sự.

Nghĩ lại, Hội Baekya đúng là giống một gia đình.

Không biết gia đình thực sự là thế nào, nhưng có lẽ cũng giống như vậy. Bầu không khí trong Baekya khác hẳn những hội khác: như máu mủ ruột thịt, hiểu và chấp nhận nhau vô điều kiện.

Kang Geon-ho thích Kang Tae-beom dù bị anh lạnh lùng, em út thì lại quấn lấy mấy ông anh, Yoo Ji-han cũng cực kỳ cưng chiều đàn em. Và rồi, Kang Tae-beom thì…

Vừa nghĩ đến Tae-beom, nét mặt Si-woo chùng xuống. Từ hôm đó đến giờ, vẫn chẳng nhận được lấy một cuộc gọi nào. Anh cũng chưa từng đến xem mình guiding hiện trường.

Thay vào đó, Si-woo chỉ có thể nhắn nhủ với thư ký, dặn phải chăm sóc Tae-beom thật kỹ. Nếu anh cần guiding, hãy báo ngay cho cậu. Vì bản thân Tae-beom thì chắc chắn không bao giờ chủ động đến nhận guiding.

“Không biết có ăn uống tử tế không…”

“Hả?”

Ý nghĩ buột miệng thành lời, Si-woo vội xua tay bảo Seo-jun đừng để ý.

Có lẽ vì không nhìn thấy, nên lại càng nhớ nhiều. Suốt ngày đầu óc quanh quẩn nghĩ về Tae-beom, lo đủ thứ.

Không biết anh có ăn uống đàng hoàng không. Có còn đau ốm không. Và… có bao giờ lo cho mình không.

Hình bóng một người chẳng hề quan tâm tới cậu lại cứ ám trong đầu, khiến lòng càng thêm nặng nề. Sao lại không thèm liên lạc lấy một lần chứ. Biết rõ tính anh nên cũng tự nhủ phải hiểu, nhưng trái tim thì chẳng dễ chịu chút nào.

Vừa tủi thân, vừa bực bội. Lại càng khó chịu vì chẳng thể xác định rõ lý do.

Si-woo rũ người, tựa trán vào khung cửa sổ mát lạnh. Cúi đầu, cậu khẽ v**t v* chiếc vòng cỏ ba lá Geon-ho đã để lại trên tay. . . .

“Trò chuyện gì mà lâu thế, hơi ghen tị rồi đấy.”

Khi Geon-ho bước ra khỏi lán, Ji-han đã đứng cách đó chừng mười bước, ném cho hắn cái nhìn trêu chọc. Trên đất, một gã đàn ông bị trói gô lại.

Người đang bị đè ép bởi năng lực tinh thần của Geon-ho là một Esper. Hắn ta bị trói chặt tay chân, nằm sấp trên đất, còn Ji-han thì ngồi chễm chệ lên lưng, đợi Geon-ho từ nãy.

Đó là gã dùng năng lực ẩn hình. Vài ngày qua, hắn ta cứ lảng vảng quanh lều của hội Baekya. Do triệt tiêu sóng năng lượng, nên Ji-han và Seo-jun không phát hiện được, nhưng Geon-ho thì khác.

Để nắm rõ mục đích, hắn dõi theo tên này. Nhưng gã kia chẳng làm gì, chỉ đứng ngay cửa lều, lén nghe cuộc trò chuyện bên trong. Ngày nào cũng vậy. Suốt một tuần trời, không bỏ sót ngày nào.

Ngay khi bước ra lều, nụ cười của Geon-ho biến mất. Trên gương mặt janws lộ ra vẻ sắc lạnh chưa từng thấy. Ánh mắt băng buốt ấy khiến cổ họng Esper nọ giật thót lên.

“Trước hết, ta dời chỗ đã nhé?”

Ji-han đứng dậy, hỏi khẽ. Hắn ta muốn gì thì quá rõ rồi.

Chắc chắn là nhắm vào Guide quý giá của chúng ta. Dám cả gan như thế…

“Đi thôi nào, Esper.”

Ji-han túm lấy tóc gã đàn ông, giật mạnh cứ như muốn bứt cả da đầu. Động tác thô bạo, nhưng so với việc rơi vào tay Geon-ho thì hắn ta còn phải thấy may. Bằng không, chắc cổ đã bị bẻ gãy trước khi kịp thẩm vấn.


Súp Thưởng Để Dỗ Dành Guide Mèo Quyến Rũ
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Súp Thưởng Để Dỗ Dành Guide Mèo Quyến Rũ Truyện Súp Thưởng Để Dỗ Dành Guide Mèo Quyến Rũ Story Chương 143: kẻ bám đuôi
10.0/10 từ 42 lượt.
loading...