Súp Thưởng Để Dỗ Dành Guide Mèo Quyến Rũ
Chương 138: An ủi
Âm thanh da thịt nứt toạc vang dội khắp nơi. Nước dãi đặc quánh văng tung tóe, nhưng trên người Geon-ho thì chẳng vấy một giọt.
Kkiiik! Kkiiiik―!
Geon-ho cố tình đứng cách xa lũ quái vật, chỉ dùng thuẫn lực để xử lý. Bình thường thì hắn đã chẳng ngần ngại nghiền nát sọ hay moi tim chúng bằng tay trần, nhưng vì sắp phải gặp Si-woo ngay sau đó nên cố nhịn.
Đôi mắt đỏ ngầu vẫn bốc lửa trận mạc, nhưng hành động lại tương đối điềm tĩnh. Trong đầu Geon-ho giờ chỉ tràn ngập hình ảnh Si-woo đang trợn tròn mắt ngồi trong lều.
Phải nhanh lên. Hắn muốn được tựa sát vào cái làn da mềm mại ấy. Hơn bất cứ lúc nào, Geon-ho đang cần hơi ấm của Si-woo.
Kkiiiik……
Con rết cuối cùng quẫy đạp, thân thể bị chẻ làm đôi. Geon-ho vung tay, thuẫn lực liền nghiền nát đầu nó.
Lâu rồi mới được bung sức, cơ thể có phần nhẹ nhõm. Dù không ưng việc để Si-woo về lều cùng Ji-han, nhưng đó là quyết định đúng.
Hắn giãn cơ, ra hiệu cho nhóm Esper đang nhìn mình chằm chằm. Ý là phần dọn dẹp cứ tự xử.
Chỉ một cái liếc mắt, hàng chục Esper lập tức hành động. Trước khi lũ quái lại tuôn ra từ cổng nứt, phải quét sạch mới được.
Kkinnn.
Vừa xoay người đi, Geon-ho nghe thấy âm thanh khe khẽ phát ra từ xác con rết mình vừa giết.
Kkiiing…… kik, kkiing.
Từ thân thể bị chẻ đôi, một con rết con bò ra.
Nhỏ hơn cả cẳng tay, nó quằn quại như ấu trùng, theo bản năng tìm đường sống, lao vội về phía cổng. Một Esper giơ vũ khí định giết ngay.
“Cứ để nó đi.”
Ngay trước khi mũi thương đâm xuống, Geon-ho hờ hững cất lời. Dáng vẻ lũ rết con gào khóc cầu sống trông tội nghiệp. Một con như thế không gây vấn đề gì.
Dù sao, rết con mất bầy chỉ thành mồi cho kẻ khác. Dù không rõ hệ sinh thái trong cổng thế nào, nhưng từng thấy quái vật ăn luôn ấu thể của loài khác.
“Biến đi, mau.”
Geon-ho đá nhẹ chiếc đuôi bé bằng ngón tay của nó. Con rết ngẩng đầu nhìn hắn trân trân, chẳng nhúc nhích, như bị đông cứng vì sợ hãi.
Rồi lập tức run rẩy, vội vã chui tọt vào cổng. Khi nó biến mất nơi cửa vào, bề mặt cổng đang lụi dần bỗng khẽ rung động.
Chuyện thường tình, Geon-ho chẳng bận tâm. . . .
Bàn tay to lớn của Seo-jun không chút ngần ngại luồn vào trong áo Si-woo. Cậu khẽ rùng mình, cúi gằm mặt, cắn môi, cằm tì chặt lên vai.
“Em c/ởi á.o anh được không?”
“Không.”
“Dạ.”
Ngay lập tức cụp đuôi, Seo-jun vẫn để bàn tay lướt bên trong. Đôi mắt như xuyên qua lớp vải, dán chặt vào bờ ng/ực bị che. Bàn tay x** n*n còn kiên trì hơn ánh nhìn.
Ng/ực đàn ông thì có gì hay ho chứ.
Si-woo cố lờ đi hơi thở ngày càng nặng nề của Seo-jun, cắn chặt lư/ỡi lên vòm miệng để nuốt ngược âm thanh đang muốn thoát ra.
“Guide-nim… sao mọi thứ của anh đều bé thế.”
Ngón tay lướt qua ng/ực, chạm phải điểm nhỏ nhô ra, Seo-jun thì thầm. Trên người Guide, cái gì cũng nhỏ, trừ đôi mắt tròn.
Mũi nhỏ, môi nhỏ, tay chân cũng nhỏ. Tất cả đều như thể có thể cất gọn vào túi.
Si-woo nhắm nghiền mắt, truyền guiding để ra hiệu im miệng. Vai cứ giật nhẹ vì k*ch th*ch, cậu bắt đầu bực.
“Đừng nhắm mắt.”
Seo-jun hôn khẽ lên môi đang gồng cứng, dí sát mũi, buộc Si-woo ngẩng nhìn mình. Ánh mắt như van nài: hãy nhìn em. Và cậu ấy không bị gạt ra.
Đôi môi hé mở, lưỡi ướt quấn lấy nhau. Tiếng rê.n bật ra càng khiến nhiệt độ cơ thể Seo-jun tăng vọt.
Á.o Si-woo đã bị kéo lên, mắc lại nơi cổ tay Seo-jun. Sau hồi lâu m.út mải môi cậu, rốt cuộc Seo-jun cúi người xuống, không kìm được nữa.
“Tên điên… hức, bảo chỉ sờ thôi mà.”
“Chỉ một chút thôi.”
Seo-jun ôm siết e/o cậu, van vỉ, giọng ngập giữa môi hôn: chỉ một chút, thật mà.
“Haa…”
Si-woo chỉ còn nắm lấy vai, thở h/ổn hển cùng tiếng rê./n bị nén. Cảm giác khác hẳn bàn tay, k*ch th*ch gấp bội. Nhưng cậu không đẩy ra.
Không biết đã qua bao lâu. Đôi mắt trân trân nhìn mái tóc bạc ( của Seo-jun) cứ nhấp nhô, Si-woo đưa tay lên.
Cậu chẳng còn thấy khó chịu vì hành động ấy nữa. Trái lại, còn để tâm đến một điều khác.
Bàn tay trắng nâng niu từng lọn tóc sáng bạc dưới ánh trăng, gợi nhớ đến những vảy bạc trên hình thái thật của Seo-jun. Khác về xúc cảm, nhưng màu sắc thì giống hệt.
“…Ha Seo-jun.”
Dù chỉ một tiếng gọi nhỏ, Seo-jun cũng lập tức ngẩng đầu. Một sợi chỉ trong suốt lơ lửng nơi khóe môi cậu. Seo-jun dùng lưỡi cắt đứt nó, rồi chờ lời của Si-woo.
“Cậu muốn tất cả mọi người đều thích cậu à?”
Một câu hỏi chẳng ăn nhập gì với tình huống. Hoàn toàn bất ngờ.
Đôi mắt vương hơi nóng của Seo-jun chớp vài lần, rồi cậu ấy khẽ lắc đầu. Điều cậu mong từ người khác vốn không lớn lao đến thế.
“Không ạ.”
Không cần phải thực sự thích. Đến mức đó thì cậu ấy cũng chẳng dám mong.
“Chỉ cần đừng ghét em là được.”
Ánh mắt hướng về mình đừng chứa sự ghê tởm hay sợ hãi nữa. Những thứ ấy cậu ấy đã nhận đủ, đến mức phát ngấy. Seo-jun chỉ không muốn lại bị thế giới ruồng bỏ. Cậu chỉ muốn được hòa lẫn vào đám đông.
“Cứ để họ ghét đi.”
Nghe ra hàm ý trong câu trả lời ngắn ngủi ấy, Si-woo vỗ nhẹ lên vai rộng của đối phương. Bờ vai vốn co rụt lại liền hơi duỗi ra.
Nếu không chú ý, Seo-jun thường giữ đôi vai co lại như thế. Nhưng ở chỗ đông người, cậu ấy tuyệt đối không bao giờ cho phép mình gù xuống.
Cậu luôn gượng giữ tư thế ngay ngắn, ánh mắt không ngừng đảo quanh dò xét xung quanh. Khuôn mặt cũng gắng duy trì nụ cười sáng sủa.
Trong khi bên trong đã mục ruỗng. Rõ ràng những lời chỉ trích khiến cậu ấy bị tổn thương, thế mà vẫn chỉ biết cười. Hình ảnh đó càng khiến Si-woo tức giận.
Thằng nhóc này lúc nào cũng bị ám bởi ý nghĩ phải là một người ngay thẳng, tử tế. Mỗi lần thấy nó ra sức để không làm hoen ố danh tiếng của Hội Baekya, Si-woo lại thấy nghẹn, như miếng bánh tắc nơi cổ họng.
“Với cả cậu cũng nên ghét lại. Người ta chửi thì chửi lại, người ta đánh thì đánh mạnh hơn.”
Nói thế thôi, chứ Si-woo cũng từng không ít lần chẳng thể đáp trả lại lời mắng nhiếc hay nắm đấm hướng về mình. Vì c** nh* bé, yếu ớt. Những kẻ từng chửi rủa hay đánh Si-woo đều là bọn to lớn, khỏe hơn nhiều.
Nhưng Seo-jun thì khác.
“Cậu mạnh mà.”
Nếu đánh nhau thì có thể thắng. Nếu gây chuyện thì có các anh lo giải quyết. Mà không phải anh trai bình thường, mà là những người dẫn dắt cả Hội Baekya – niềm tự hào của quốc gia. Nên cậu chẳng cần phải sợ nữa. Bởi giờ đã có cả mình ở đây rồi.
“Những người đã ghét thì làm gì cũng ghét thôi. Thế nên chỉ cần lo cho những người thật sự quý cậu. Còn lại thì kệ mẹ chúng đi.”
Si-woo dùng cả hai tay nhéo má Seo-jun, rồi lắc nhẹ khuôn mặt cậu ấy như muốn hỏi đã hiểu chưa. Seo-jun chỉ mím môi khẽ cười, khóe mắt ươn ướt. Si-woo dí ngón tay vào đuôi mắt dài ấy, giọng trầm xuống.
“Giờ tôi cũng sẽ thế. Chỉ quan tâm đến những người đối xử tốt với mình, rồi hết lòng vì họ.”
Ngón tay chạm nơi khóe mắt ướt át một cách dịu dàng. Si-woo v**t v* Seo-jun chậm rãi, nhẹ nhàng, giống như cách họ từng chạm vào mình.
Seo-jun tựa vào lòng bàn tay đó, khẽ nhắm mắt lại. Bàn tay nhỏ bé kia, lúc này lại trở nên lớn lao hơn cả sức mạnh của những Esper cộng lại.
Cậu ấy khẽ đặt môi lên bàn tay ấy. Si-woo lập tức kéo em út lại gần.
Khi cơ thể nặng nề áp xuống thân hình gầy gò, đôi môi hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc, lưỡi quấn lấy nhau, tìm chỗ nhạy cảm của đối phương, còn thân thể áp sát quấn chặt lấy nhau.
Si-woo tiếp tục vỗ về Seo-jun, theo cách mà cậu giỏi nhất.
Seo-jun dựa hẳn vào lòng cậu, dùng đầu gối ép xuống tấm ga, dồn áp lực lên thân hình mảnh mai ấy. Cậu ấy thở gấp gáp hơn Si-woo, sức hút lên môi, lên lưỡi ngày càng mãnh liệt.
“Haa…”
Bàn tay to lớn lại tìm đến bờ ng/ực phẳng phiu của Si-woo, di chuyển. Seo-jun vừa thở hổn hển vừa siết chặt, kéo Si-woo ngã xuống cùng mình trên tấm ga mềm.
Khi cậu ấy nhấc đầu gối, tá/ch ra giữa đôi chân gầy gò ấy—thì cánh cửa vốn đóng chặt của lều cũng đồng thời bật mở.
Súp Thưởng Để Dỗ Dành Guide Mèo Quyến Rũ
