Sau Khi Yêu Thầm Trở Thành Sự Thật
Chương 57: Ngày mai đi dặm lại màu nhé?
135@-
Trong phòng bệnh, điều hòa trung tâm vẫn đang chạy rì rì, xua đi cái giá rét giữa mùa đông.
Giang Nghiên ôm chặt Nhan Yểu trong lòng, cơ thể run rẩy dần dần dịu lại, chỉ là hơi ấm nơi bờ vai vẫn chưa kịp tan đi.
Thân thể cứng đờ cuối cùng cũng nhiễm chút hơi ấm, dưới lời an ủi khe khẽ, ngắt quãng của Nhan Yểu, anh chậm rãi yên lòng trở lại.
Từ khi có ký ức đến giờ, Giang Nghiên rất hiếm khi rơi lệ. Bố anh là một học giả điềm đạm, nội liễm, Giang Nghiên từ nhỏ đã bị ông ảnh hưởng, gương mặt lúc nào cũng như một tấm mặt nạ không biểu cảm. Chỉ có đôi mắt sâu thẳm kia là đôi khi lộ ra chút tâm tình.
Nhưng lần này thì khác. Anh thực sự bị dọa sợ rồi.
Tuyến lệ vốn kìm nén đã lâu, cuối cùng cũng không chịu nổi sự k*ch th*ch, rung động mà trào ra trong giọng nói dịu dàng, lải nhải của Nhan Yểu.
Một người đàn ông hai mươi tám tuổi, lại khóc thành thế này, đến khi Giang Nghiên hoàn hồn cũng cảm thấy mất mặt đến mức muốn độn thổ.
Chỉ là nơi lồng ngực vẫn cuộn trào cảm xúc, khó có thể bình tĩnh. Dù lý trí cố gắng khống chế, anh vẫn không kìm được nước mắt tuôn trào.
Quá yếu đuối. Giang Nghiên chỉ có thể cắn chặt môi, trong lòng thầm nhủ chí ít đừng để phát ra tiếng nấc.
Người đàn ông hai mươi tám tuổi khóc rất lặng lẽ. Nhưng nước mắt thì lại nóng hổi, một đường nóng đến tận đáy lòng của Nhan Yểu.
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng khép kín bỗng bị người ta đẩy bật mở, là Tưởng Vũ vội vàng chạy đến.
"Tiểu Du!"
Người đàn ông suốt đường vội vã, bụi đất lấm lem, trông có phần chật vật, đầu óc cũng rối loạn đến cực điểm, đến mức chẳng buồn gõ cửa đã lao thẳng vào phòng.
Giang Nghiên là người phản ứng đầu tiên, lập tức kéo mạnh Nhan Yểu ôm sát vào lòng, dùng tấm lưng mình che chắn thân thể cô, đôi mắt đỏ rực giận dữ lườm thẳng người đang đứng ở cửa.
Tưởng Vũ bị ánh mắt đó dọa cho ngẩn ra một giây, rồi khi thấy cánh tay trắng như tuyết lộ ra sau lưng Giang Nghiên, anh ấy lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng lui khỏi phòng, tiện tay đóng sập cửa lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ.
"Tiểu Du đâu?" Vừa xuống máy bay, Tưởng Vũ đã nhận được tin nhắn từ Giang Nghiên. Hối hận và tự trách đè nặng khiến lòng anh ấy rối như tơ vò. Mệt mỏi do làm việc xuyên đêm cũng chẳng là gì so với nỗi sợ hãi và bấn loạn khi hay tin Triệu Tiểu Du gặp chuyện.
Người đàn ông thường ngày luôn cợt nhả vô tư, giờ phút này lại đen mặt, môi mím chặt, giữa đôi mày giăng đầy mây u ám. Có lẽ vì quá sốt ruột, nên giọng nói của anh ấy cũng lạnh lẽo lạ thường.
Giang Nghiên nhìn cánh cửa đã khép, chắc chắn người bên ngoài không thấy được tình hình trong phòng, lúc này mới buông lỏng tay đang ôm Nhan Yểu ra, kéo quai váy lên cho cô, khàn giọng nói: "Cô ấy được y tá dẫn đi chụp X-quang rồi, không sao đâu."
"Cảm ơn anh em."
Ngay sau đó, khe cửa cuối cùng cũng được khép chặt. Lại một tràng bước chân vội vã xa dần.
Vì bị hoảng sợ bất ngờ nên tuyến lệ vừa rồi còn cuộn trào cuối cùng cũng ngừng lại. Chỉ là đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, giọng nói cũng vì xúc động mà khàn đặc.
Nhan Yểu lúc này mới xoay người nhìn về phía người đàn ông sau lưng, nhưng vừa liếc thấy đôi mắt sưng đỏ kia, đã bị anh ấn vai bắt quay người lại.
"Đừng cử động, thuốc còn chưa bôi xong."
"Em muốn nhìn anh." Nhan Yểu khẽ cười, biết rõ anh đang dỗi rồi.
"Đừng nhìn." Giang Nghiên đáp, giọng điệu rõ ràng rất bình thản, vậy mà nghe thế nào cũng phảng phất hương vị tủi thân dỗi dằn: "Mất mặt."
Nhan Yểu nhướng mày, không ngờ anh cũng có lúc để ý chuyện này.
"Không mất mặt đâu, là đẹp trai."
Nhưng người đàn ông sau lưng vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ rút ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau sạch vệt nước còn đọng trên vai cô.
Động tác của Giang Nghiên vô cùng cẩn thận, như thể đang lau một món đồ sứ quý giá, lại lộ ra đôi chút dè dặt.
Vải mềm chạm nhẹ lên da, như thể đang truyền đến cảm giác được nâng niu trân trọng.
Nhan Yểu trầm mặc một lúc, rồi bất ngờ xoay người lại, túm lấy bàn tay đang cầm khăn tay của anh, đồng thời chạm thẳng vào đôi mắt vẫn còn ánh hồng ấy.
Giang Nghiên dường như chưa kịp phản ứng, sững ra một giây, vừa định nghiêng đầu tránh đi thì tay đã bị cô giật lấy, tiếp theo đó, gương mặt với hàng lệ loang lổ, cùng sự chật vật bối rối của anh, bị cô lau đi từng chút một.
Biểu cảm của Nhan Yểu rất nghiêm túc, động tác lại dịu dàng đến lạ.
Giang Nghiên nhìn chằm chằm vào hàng mi và đôi mắt của cô, sự căng thẳng ban đầu dần tan biến, theo bản năng khép mắt lại, để cô dịu dàng v**t v*. Đôi mắt vốn nhức nhối sau khi khóc, cuối cùng cũng được xoa dịu đôi chút.
Trong phòng yên tĩnh đến nỗi nghe rõ cả tiếng thở.
Từng nhịp, từng nhịp, đều mang theo cảm giác an yên.
Nhan Yểu đặt khăn tay xuống, quỳ nửa người lên giường bệnh, vươn tay ôm lấy đầu anh, lòng bàn tay ấm áp đặt lên gáy, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng mình.
Giang Nghiên không mở mắt, nhưng như có ăn ý từ trước, anh vòng tay ôm chặt lấy cô, mặt vùi vào hõm cổ cô, khẽ khàng dịch chuyển, tìm được tư thế thoải mái nhất rồi hít một hơi thật sâu, cọ nhẹ.
"Giang Nghiên, cảm ơn anh."
Nhan Yểu đặt một nụ hôn lên mái tóc anh, môi chạm bên tai anh, thì thầm.
Cảm ơn anh đã đến.
Cảm ơn anh vì đã nổi giận vì em, khóc vì em.
Cảm ơn anh vì đã yêu em đến vậy.
Nhan Yểu từng nghĩ, đời mình là kẻ bị số phận vứt bỏ. Nhưng khi giọt nước mắt ấy rơi lên bờ vai cô, cô chợt cảm thấy mình như đang ôm trọn cả thế giới.
Một thế giới khác, trọn vẹn và duy nhất, mà người ấy dành cả trái tim để trao cho cô.
Giang Nghiên nghe tiếng thì thầm bên tai, cánh tay ôm lấy cô lại siết chặt thêm một chút, như một lời đáp không cần nói thành lời.
...
Phòng cấp cứu trong đêm không hề vắng vẻ.
Ngoài hành lang, một cô gái đang bôi thuốc ngồi trên xe lăn, tay chỉ trỏ sai khiến người đàn ông đứng bên cạnh.
Khi Nhan Yểu và Giang Nghiên đi tới, liền nghe thấy Triệu Tiểu Du đang liệt kê một loạt món ăn đêm, còn Tưởng Vũ thì đứng bên cạnh ôm điện thoại điên cuồng ghi chép, vẻ mặt lo lắng lúc trước giờ đã chuyển thành bất đắc dĩ và chiều chuộng.
"Trời ơi, bà cô tổ của anh ơi, gãy chân rồi mà còn không chịu yên đi!" Tưởng Vũ nói, tuy là oán trách nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút trách móc nào.
"Tưởng Vũ! Ý anh là gì hả?! Anh chê em phiền phải không?! Đồ đàn ông chết tiệt, em không thèm lấy anh nữa, em muốn sống với Nhan Yểu cơ, cô ấy là ân nhân cứu mạng của em, em sẽ lấy thân báo đáp cô ấy, không thèm sống với anh đâu!" Triệu Tiểu Du giận dỗi nói, môi chu lên đến mức có thể treo cả lọ dầu.
Vừa nghe đến câu đó, bước chân Giang Nghiên khẽ khựng lại, nét mặt không thay đổi nhưng dưới đáy lòng đã lặng lẽ nắm lấy tay người bên cạnh, kéo Nhan Yểu lui về phía sau vài phần.
Tư thế kia rõ ràng là đang tuyên bố chủ quyền: Của tôi đấy.
Nhan Yểu liếc nhìn Giang Nghiên một cái, đáy mắt thoáng hiện ý cười, nhưng cô không vạch trần tâm tư nhỏ của anh.
"Thôi đi, vị tổ tông này tôi không kham nổi đâu, cứ để Tưởng Vũ cung phụng cô ấy đi."
Vừa nghe thấy giọng Nhan Yểu, mắt Triệu Tiểu Du lập tức sáng rực, ngẩng đầu nhìn cô, theo bản năng muốn bật dậy khỏi xe lăn, nhưng lại bị Tưởng Vũ đè xuống.
"Ôi giời ơi, tổ tông của anh ơi, chân em còn què kia mà, nhảy nhót cái gì chứ?"
"Đây gọi là quan tâm quá hóa loạn đó!" Triệu Tiểu Du lườm Tưởng Vũ một cái, sau đó lại quay sang nhìn Nhan Yểu cười tươi rói: "Bác sĩ nói sao rồi? Không sao chứ?"
"Tớ bảo Tưởng Vũ đi mua đồ ăn đêm rồi, cậu có muốn uống trà sữa không?"
Nhan Yểu xua tay, thật sự không hứng thú gì với đồ ăn đêm.
Những gì cô nói trong phòng bệnh lúc nãy hoàn toàn là thật. Tối nay ở chợ đêm cô ăn quá nhiều, lúc đánh nhau bụng đã khó chịu, sau đó lại bị đấm thêm một cú vào bụng, suýt nữa thì nôn ra luôn tại chỗ.
"Cậu ăn là được rồi. Chân không sao chứ?" Nhan Yểu chỉ vào cái chân đang bó bột của cô bạn.
Chưa kịp để Triệu Tiểu Du mở miệng, Tưởng Vũ đã lên tiếng trước: "Bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi một tháng, ngoài ra thì không sao."
Ngồi trên xe lăn, Triệu Tiểu Du hơi ngượng. Người vật lộn với ba tên côn đồ rõ ràng là Nhan Yểu, vậy mà nhìn tình hình bây giờ, cô nàng lại giống như người bị đánh thảm nhất, phải dưỡng thương cả tháng.
Nghĩ mà thấy có lỗi với công sức của Nhan Yểu thật.
"Sớm biết vậy thì tớ đã không mang giày cao gót rồi, không những chạy không nổi còn trật cả chân." Triệu Tiểu Du cúi đầu tự trách.
Tưởng Vũ thấy vậy liền giơ tay xoa đầu cô nàng, nhẹ giọng an ủi cô gái vẫn còn hoảng loạn và đầy áy náy của mình.
"Giang Nghiên, chúng ta đi đóng viện phí nhé?"
Tưởng Vũ nói xong liền đưa ánh mắt ra hiệu với Giang Nghiên, vẻ mặt Giang Nghiên cũng trầm xuống đôi chút, nhẹ đáp "Ừ", sau đó hai người một trước một sau đi về phía quầy thu ngân.
Triệu Tiểu Du ngồi trên xe lăn, nhìn bóng lưng hai người đàn ông, ngờ vực lẩm bẩm: "Đóng tiền viện phí mà cũng phải đi cùng nhau à?"
Nhan Yểu dựa vào tường, ánh mắt dõi theo hai bóng người dần khuất, hơi nheo mắt lại, như thể đã đoán ra điều gì đó, bật cười nhẹ: "Ai mà biết được, chắc là có gì cần tâm sự riêng đấy."
...
Trong lối thoát hiểm, Tưởng Vũ dựa vào lan can cầu thang, vừa lấy hộp thuốc lá ra định châm thì bị Giang Nghiên đứng bên cạnh vươn tay cản lại.
"Bệnh viện không được hút thuốc."
Giọng người đàn ông lạnh tanh, trong lối thoát hiểm vắng người ánh sáng mờ mờ vang vọng lại đôi chút, xen lẫn cái lạnh lẽo thấu xương.
Sắc mặt Tưởng Vũ cũng không khá hơn là bao, cất đi hộp thuốc rồi lên tiếng: "Chuyện này không thể để yên được. Mẹ nó, nếu tôi không khiến kẻ đứng sau phải trả giá, thì tôi không xứng làm người trong giới nữa."
Giang Nghiên không đáp lời. So với vẻ mặt u ám giận dữ của Tưởng Vũ, anh lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm kia lại ánh lên tia máu, ngưng đọng một luồng sát khí khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua cũng phải rợn tóc gáy.
"Miệng ba tên đó chắc chắn không moi được gì đâu. Một khi thừa nhận có người đứng sau giật dây thì bản chất vụ án sẽ khác ngay. Mấy tên đó là dân chuyên, không ngu đến mức khai bừa." Tưởng Vũ nói, trong lòng cũng cảm thấy phiền muộn. "Tôi gọi điện báo bên cục cảnh sát rồi, khu hẻm đó gần như không có camera, ba thằng kia bị thương còn nặng hơn cả Nhan Yểu. Nếu thật sự phải tính trách nhiệm pháp lý thì cũng rắc rối phết."
Anh ấy liếc nhìn Giang Nghiên đang đứng cạnh, thừa biết lúc anh đến chắc chắn đã ra tay không nhẹ.
"Không sao." Giang Nghiên khẽ mở miệng, nhiệt độ trong lối thoát hiểm cũng dường như hạ thấp thêm vài độ. "Tôi đại khái đã đoán được là ai rồi."
Tưởng Vũ thu lại ánh mắt, truy hỏi: "Ai?"
"Hồng Xu Mẫn."
Giọng Giang Nghiên ngấm ngầm sát khí, như thể con sói dữ đang lặng lẽ tiến đến trong rừng đêm, để rồi ngay sau đó sẽ há miệng cắn xuống, đem phán quyết tử vong giáng lên con mồi.
"Có kiếm được bằng chứng không? Tôi nghĩ bà ta chắc không ngu đến mức để lại dấu vết gì." Tưởng Vũ trước đây cũng từng nghe qua mối hận giữa Nhan Yểu và Hồng Xu Mẫn, nhưng không ngờ người phụ nữ họ Hồng kia lại trơ tráo đến mức này.
"Bằng chứng?" Một tiếng cười lạnh vang lên, khiến Tưởng Vũ bất giác nổi da gà. "Muốn xử bà ta thì cần gì chứng cứ?"
"Chà, Giang Nghiên à, giờ thì cậu đúng kiểu vai chính trong phim luôn rồi đấy, trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản đi, chuẩn vibe luôn." Tưởng Vũ nói, vẻ mặt nghiêm túc rạn ra, cười toe toét: "Phải gọi là cười nói ung dung, giông bão ập đến, thuyền chiến tan tành tro bụi..."
Giang Nghiên nhàn nhạt liếc sang Tưởng Vũ đang ba hoa, trong mắt tràn đầy chán ghét.
"Cậu điều tra xem bây giờ Hồng Xu Mẫn đang dựa vào ai. Bà ta dám trở lại gây sự với Nhan Yểu, chắc chắn là lại tìm được cái cây to để dựa rồi."
"Ok, chuyện này cứ để tôi lo." Tưởng Vũ bá vai Giang Nghiên một cái, sau đó lại ghé sát vào mặt anh, cười cợt nói: "Này, nói thật nhé, tôi với cậu quen biết bao năm rồi, hôm nay mới thấy cậu rơi nước mắt đó, hiếm thật đấy..."
Giây tiếp theo, sắc mặt Giang Nghiên trầm xuống.
Một giây nữa thôi, trong lối thoát hiểm vang lên tiếng hét thảm thiết, ai nghe cũng phải rùng mình, nổi cả da gà.
-
Đợi đến khi quay về căn hộ thì cũng đã là đêm khuya.
Bệnh viện thành phố gần căn hộ của Giang Nghiên hơn, thế nên anh tự quyết định, đưa người về thẳng nhà mình.
Tờ giấy mỏng manh dán trên cửa sổ kia, cuối cùng cũng bị đâm thủng. Trong phòng bệnh ở khoa cấp cứu, Nhan Yểu chẳng buồn hỏi ý anh đã gọi thẳng là "bạn trai", mà giờ đây Giang Nghiên cũng chẳng buồn hỏi cô, đã lôi người về nhà, coi như huề.
Khóc đến mức ấy rồi, giờ mà còn giả vờ làm cao nữa thì cũng chẳng để làm gì.
Chỉ thiếu điều không trực tiếp moi tim móc phổi ra dâng tận tay.
Sự thật chứng minh, yêu một người là giấu không được, cũng nhịn không nổi.
Bờ đê không ngăn được thủy triều, mười ngón tay không giữ nổi cát mịn, mọi cảm xúc đều sẽ từ những kẽ hở rịn ra từng chút một.
Giang Nghiên kè kè bên cạnh Nhan Yểu, lục tìm từng món đồ cần thiết cho cô ngủ lại, dáng vẻ chẳng khác nào một bà mẹ đảm đang, hết cái này đến cái kia đều dặn dò kỹ lưỡng.
Cuối cùng vẫn là Nhan Yểu chịu hết nổi, trước lúc đi tắm thì đuổi anh ra ngoài.
Trên người cô vẫn còn vết thương, phần lớn chỉ là bầm tím và trầy xước nhẹ, thảm nhất là cú đập ngay trán kia.
Giang Nghiên vốn không muốn cô đụng nước, nhưng chẳng cản được việc cô ra mồ hôi đầm đìa sau trận đánh, cả người nhơm nhớp, chịu không nổi. Thế là sau khi tắm xong, cô lại bị Giang Nghiên ấn xuống, cẩn thận thoa thuốc lần nữa.
Trong căn phòng kín, đèn chỉ mở một nửa, ánh sáng vàng ấm hắt lên mọi thứ khiến không khí trở nên yên tĩnh và dịu dàng.
Hương sữa tắm thoang thoảng trong không khí, xen lẫn mùi dầu gội, khiến người ta cảm thấy yên tâm.
Nhan Yểu khoác áo sơ mi cotton của Giang Nghiên, cổ áo rộng mở, còn anh thì đang nghiêm túc bôi thuốc cho cô, ra dáng một chính nhân quân tử ngồi trong lòng mỹ nhân mà không loạn.
Chỉ là Giang Nghiên nhịn được, Nhan Yểu thì không chính trực bằng vậy.
Trong lúc anh bôi thuốc, cô đã trêu ghẹo vài lần. Mãi đến khi bị anh trừng mắt cảnh cáo hai lần mới chịu ngoan ngoãn lại.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bôi thuốc xong, Nhan Yểu liền ra tay trước.
Cô quỳ ngồi trên giường, một chân đặt g*** h** ch*n anh, nâng cằm anh lên rồi cúi người hôn sâu.
Cô đã nhịn lâu lắm rồi, từ lúc còn ở bệnh viện đã bắt đầu nhịn rồi.
Đầu lưỡi mềm mại ve vuốt viền môi anh, cảm nhận đôi môi khô khốc kia, rồi chậm rãi tiến sâu, quyến luyến mà dây dưa.
Cổ áo sơ mi tuột xuống, để lộ phần vai vuông hoàn mỹ, làn da trắng mịn như ngọc, dưới ánh đèn như tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Hai ngọn đồi mềm mại ngăn cách bởi một khe nhỏ, phong cảnh mê người đến cực điểm.
Giang Nghiên ngửa cằm, như thể đang thành kính dâng lên trái tim và linh hồn mình.
Bàn tay ấm áp đặt lên eo cô, nắm lấy phần mềm mại ấy, nhưng lại dè chừng đến mức chẳng dám làm liều.
Nụ hôn ấy không cuồng nhiệt, mà giống như sự an ủi lẫn nhau.
Một lúc lâu sau, Nhan Yểu mới buông anh ra, hai đôi môi tách khỏi nhau, vẫn còn sợi chỉ bạc mỏng nối liền.
Không khí vừa vặn đến hoàn mỹ. Giang Nghiên lướt ánh mắt qua xương quai xanh tinh xảo, dừng lại trên hình xăm màu xanh thẫm kia.
Ngón tay khẽ chạm vào đóa hồng, v**t v* cánh hoa, cảm nhận từng đường nét mờ mờ trên da thịt.
"Em muốn nhìn hình của anh." Cô nói.
Tay người đàn ông khựng lại, rồi cởi áo ngủ ra, để lộ cơ thể rắn rỏi, nơi ngực trái là cái tên Nhan Yểu khắc rõ ràng.
Ánh mắt Nhan Yểu tối đi, ngón tay lướt qua tên mình, giọng khẽ khàng: "Phai rồi."
Màu mực nhạt dần theo thời gian.
Giang Nghiên cụp mắt, đưa tay phủ lên mu bàn tay cô, áp chặt tay cô lên lồng ngực mình, để cô cảm nhận từng nhịp tim đang vang vọng dưới lòng bàn tay.
Tất cả đều là vì cô mà đập.
Nhan Yểu ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của anh, một lúc sau mới bật cười, nói khẽ: "Mai đi dặm màu nhé."
Giang Nghiên nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lại thêm mấy phần nóng bỏng, khàn giọng đáp: "Ừ."
Từ cái ngày hai người bên nhau, anh đã nhắc đến chuyện này. Vòng vòng vo vo, cuối cùng vẫn là cô chủ động mở lời.
Một đời người luôn phải liều mạng vì một chuyện gì đó, hoặc là vì người nào đó.
Giang Nghiên cũng từng giãy giụa trong tuyệt vọng, đi khắp thế gian, cuối cùng cũng cướp được một mạng.
Đêm dài đằng đẵng, Giang Nghiên lại vì đóa hồng kia, nhuộm lên lớp sắc đỏ mê hồn.
Sau Khi Yêu Thầm Trở Thành Sự Thật
Trong phòng bệnh, điều hòa trung tâm vẫn đang chạy rì rì, xua đi cái giá rét giữa mùa đông.
Giang Nghiên ôm chặt Nhan Yểu trong lòng, cơ thể run rẩy dần dần dịu lại, chỉ là hơi ấm nơi bờ vai vẫn chưa kịp tan đi.
Thân thể cứng đờ cuối cùng cũng nhiễm chút hơi ấm, dưới lời an ủi khe khẽ, ngắt quãng của Nhan Yểu, anh chậm rãi yên lòng trở lại.
Từ khi có ký ức đến giờ, Giang Nghiên rất hiếm khi rơi lệ. Bố anh là một học giả điềm đạm, nội liễm, Giang Nghiên từ nhỏ đã bị ông ảnh hưởng, gương mặt lúc nào cũng như một tấm mặt nạ không biểu cảm. Chỉ có đôi mắt sâu thẳm kia là đôi khi lộ ra chút tâm tình.
Nhưng lần này thì khác. Anh thực sự bị dọa sợ rồi.
Tuyến lệ vốn kìm nén đã lâu, cuối cùng cũng không chịu nổi sự k*ch th*ch, rung động mà trào ra trong giọng nói dịu dàng, lải nhải của Nhan Yểu.
Một người đàn ông hai mươi tám tuổi, lại khóc thành thế này, đến khi Giang Nghiên hoàn hồn cũng cảm thấy mất mặt đến mức muốn độn thổ.
Chỉ là nơi lồng ngực vẫn cuộn trào cảm xúc, khó có thể bình tĩnh. Dù lý trí cố gắng khống chế, anh vẫn không kìm được nước mắt tuôn trào.
Quá yếu đuối. Giang Nghiên chỉ có thể cắn chặt môi, trong lòng thầm nhủ chí ít đừng để phát ra tiếng nấc.
Người đàn ông hai mươi tám tuổi khóc rất lặng lẽ. Nhưng nước mắt thì lại nóng hổi, một đường nóng đến tận đáy lòng của Nhan Yểu.
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng khép kín bỗng bị người ta đẩy bật mở, là Tưởng Vũ vội vàng chạy đến.
"Tiểu Du!"
Người đàn ông suốt đường vội vã, bụi đất lấm lem, trông có phần chật vật, đầu óc cũng rối loạn đến cực điểm, đến mức chẳng buồn gõ cửa đã lao thẳng vào phòng.
Giang Nghiên là người phản ứng đầu tiên, lập tức kéo mạnh Nhan Yểu ôm sát vào lòng, dùng tấm lưng mình che chắn thân thể cô, đôi mắt đỏ rực giận dữ lườm thẳng người đang đứng ở cửa.
Tưởng Vũ bị ánh mắt đó dọa cho ngẩn ra một giây, rồi khi thấy cánh tay trắng như tuyết lộ ra sau lưng Giang Nghiên, anh ấy lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng lui khỏi phòng, tiện tay đóng sập cửa lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ.
"Tiểu Du đâu?" Vừa xuống máy bay, Tưởng Vũ đã nhận được tin nhắn từ Giang Nghiên. Hối hận và tự trách đè nặng khiến lòng anh ấy rối như tơ vò. Mệt mỏi do làm việc xuyên đêm cũng chẳng là gì so với nỗi sợ hãi và bấn loạn khi hay tin Triệu Tiểu Du gặp chuyện.
Người đàn ông thường ngày luôn cợt nhả vô tư, giờ phút này lại đen mặt, môi mím chặt, giữa đôi mày giăng đầy mây u ám. Có lẽ vì quá sốt ruột, nên giọng nói của anh ấy cũng lạnh lẽo lạ thường.
Giang Nghiên nhìn cánh cửa đã khép, chắc chắn người bên ngoài không thấy được tình hình trong phòng, lúc này mới buông lỏng tay đang ôm Nhan Yểu ra, kéo quai váy lên cho cô, khàn giọng nói: "Cô ấy được y tá dẫn đi chụp X-quang rồi, không sao đâu."
"Cảm ơn anh em."
Ngay sau đó, khe cửa cuối cùng cũng được khép chặt. Lại một tràng bước chân vội vã xa dần.
Vì bị hoảng sợ bất ngờ nên tuyến lệ vừa rồi còn cuộn trào cuối cùng cũng ngừng lại. Chỉ là đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, giọng nói cũng vì xúc động mà khàn đặc.
Nhan Yểu lúc này mới xoay người nhìn về phía người đàn ông sau lưng, nhưng vừa liếc thấy đôi mắt sưng đỏ kia, đã bị anh ấn vai bắt quay người lại.
"Đừng cử động, thuốc còn chưa bôi xong."
"Em muốn nhìn anh." Nhan Yểu khẽ cười, biết rõ anh đang dỗi rồi.
"Đừng nhìn." Giang Nghiên đáp, giọng điệu rõ ràng rất bình thản, vậy mà nghe thế nào cũng phảng phất hương vị tủi thân dỗi dằn: "Mất mặt."
Nhan Yểu nhướng mày, không ngờ anh cũng có lúc để ý chuyện này.
"Không mất mặt đâu, là đẹp trai."
Nhưng người đàn ông sau lưng vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ rút ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau sạch vệt nước còn đọng trên vai cô.
Động tác của Giang Nghiên vô cùng cẩn thận, như thể đang lau một món đồ sứ quý giá, lại lộ ra đôi chút dè dặt.
Vải mềm chạm nhẹ lên da, như thể đang truyền đến cảm giác được nâng niu trân trọng.
Nhan Yểu trầm mặc một lúc, rồi bất ngờ xoay người lại, túm lấy bàn tay đang cầm khăn tay của anh, đồng thời chạm thẳng vào đôi mắt vẫn còn ánh hồng ấy.
Giang Nghiên dường như chưa kịp phản ứng, sững ra một giây, vừa định nghiêng đầu tránh đi thì tay đã bị cô giật lấy, tiếp theo đó, gương mặt với hàng lệ loang lổ, cùng sự chật vật bối rối của anh, bị cô lau đi từng chút một.
Biểu cảm của Nhan Yểu rất nghiêm túc, động tác lại dịu dàng đến lạ.
Giang Nghiên nhìn chằm chằm vào hàng mi và đôi mắt của cô, sự căng thẳng ban đầu dần tan biến, theo bản năng khép mắt lại, để cô dịu dàng v**t v*. Đôi mắt vốn nhức nhối sau khi khóc, cuối cùng cũng được xoa dịu đôi chút.
Trong phòng yên tĩnh đến nỗi nghe rõ cả tiếng thở.
Từng nhịp, từng nhịp, đều mang theo cảm giác an yên.
Nhan Yểu đặt khăn tay xuống, quỳ nửa người lên giường bệnh, vươn tay ôm lấy đầu anh, lòng bàn tay ấm áp đặt lên gáy, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng mình.
Giang Nghiên không mở mắt, nhưng như có ăn ý từ trước, anh vòng tay ôm chặt lấy cô, mặt vùi vào hõm cổ cô, khẽ khàng dịch chuyển, tìm được tư thế thoải mái nhất rồi hít một hơi thật sâu, cọ nhẹ.
"Giang Nghiên, cảm ơn anh."
Nhan Yểu đặt một nụ hôn lên mái tóc anh, môi chạm bên tai anh, thì thầm.
Cảm ơn anh đã đến.
Cảm ơn anh vì đã nổi giận vì em, khóc vì em.
Cảm ơn anh vì đã yêu em đến vậy.
Nhan Yểu từng nghĩ, đời mình là kẻ bị số phận vứt bỏ. Nhưng khi giọt nước mắt ấy rơi lên bờ vai cô, cô chợt cảm thấy mình như đang ôm trọn cả thế giới.
Một thế giới khác, trọn vẹn và duy nhất, mà người ấy dành cả trái tim để trao cho cô.
Giang Nghiên nghe tiếng thì thầm bên tai, cánh tay ôm lấy cô lại siết chặt thêm một chút, như một lời đáp không cần nói thành lời.
...
Phòng cấp cứu trong đêm không hề vắng vẻ.
Ngoài hành lang, một cô gái đang bôi thuốc ngồi trên xe lăn, tay chỉ trỏ sai khiến người đàn ông đứng bên cạnh.
Khi Nhan Yểu và Giang Nghiên đi tới, liền nghe thấy Triệu Tiểu Du đang liệt kê một loạt món ăn đêm, còn Tưởng Vũ thì đứng bên cạnh ôm điện thoại điên cuồng ghi chép, vẻ mặt lo lắng lúc trước giờ đã chuyển thành bất đắc dĩ và chiều chuộng.
"Trời ơi, bà cô tổ của anh ơi, gãy chân rồi mà còn không chịu yên đi!" Tưởng Vũ nói, tuy là oán trách nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút trách móc nào.
"Tưởng Vũ! Ý anh là gì hả?! Anh chê em phiền phải không?! Đồ đàn ông chết tiệt, em không thèm lấy anh nữa, em muốn sống với Nhan Yểu cơ, cô ấy là ân nhân cứu mạng của em, em sẽ lấy thân báo đáp cô ấy, không thèm sống với anh đâu!" Triệu Tiểu Du giận dỗi nói, môi chu lên đến mức có thể treo cả lọ dầu.
Vừa nghe đến câu đó, bước chân Giang Nghiên khẽ khựng lại, nét mặt không thay đổi nhưng dưới đáy lòng đã lặng lẽ nắm lấy tay người bên cạnh, kéo Nhan Yểu lui về phía sau vài phần.
Tư thế kia rõ ràng là đang tuyên bố chủ quyền: Của tôi đấy.
Nhan Yểu liếc nhìn Giang Nghiên một cái, đáy mắt thoáng hiện ý cười, nhưng cô không vạch trần tâm tư nhỏ của anh.
"Thôi đi, vị tổ tông này tôi không kham nổi đâu, cứ để Tưởng Vũ cung phụng cô ấy đi."
Vừa nghe thấy giọng Nhan Yểu, mắt Triệu Tiểu Du lập tức sáng rực, ngẩng đầu nhìn cô, theo bản năng muốn bật dậy khỏi xe lăn, nhưng lại bị Tưởng Vũ đè xuống.
"Ôi giời ơi, tổ tông của anh ơi, chân em còn què kia mà, nhảy nhót cái gì chứ?"
"Đây gọi là quan tâm quá hóa loạn đó!" Triệu Tiểu Du lườm Tưởng Vũ một cái, sau đó lại quay sang nhìn Nhan Yểu cười tươi rói: "Bác sĩ nói sao rồi? Không sao chứ?"
"Tớ bảo Tưởng Vũ đi mua đồ ăn đêm rồi, cậu có muốn uống trà sữa không?"
Nhan Yểu xua tay, thật sự không hứng thú gì với đồ ăn đêm.
Những gì cô nói trong phòng bệnh lúc nãy hoàn toàn là thật. Tối nay ở chợ đêm cô ăn quá nhiều, lúc đánh nhau bụng đã khó chịu, sau đó lại bị đấm thêm một cú vào bụng, suýt nữa thì nôn ra luôn tại chỗ.
"Cậu ăn là được rồi. Chân không sao chứ?" Nhan Yểu chỉ vào cái chân đang bó bột của cô bạn.
Chưa kịp để Triệu Tiểu Du mở miệng, Tưởng Vũ đã lên tiếng trước: "Bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi một tháng, ngoài ra thì không sao."
Ngồi trên xe lăn, Triệu Tiểu Du hơi ngượng. Người vật lộn với ba tên côn đồ rõ ràng là Nhan Yểu, vậy mà nhìn tình hình bây giờ, cô nàng lại giống như người bị đánh thảm nhất, phải dưỡng thương cả tháng.
Nghĩ mà thấy có lỗi với công sức của Nhan Yểu thật.
"Sớm biết vậy thì tớ đã không mang giày cao gót rồi, không những chạy không nổi còn trật cả chân." Triệu Tiểu Du cúi đầu tự trách.
Tưởng Vũ thấy vậy liền giơ tay xoa đầu cô nàng, nhẹ giọng an ủi cô gái vẫn còn hoảng loạn và đầy áy náy của mình.
"Giang Nghiên, chúng ta đi đóng viện phí nhé?"
Tưởng Vũ nói xong liền đưa ánh mắt ra hiệu với Giang Nghiên, vẻ mặt Giang Nghiên cũng trầm xuống đôi chút, nhẹ đáp "Ừ", sau đó hai người một trước một sau đi về phía quầy thu ngân.
Triệu Tiểu Du ngồi trên xe lăn, nhìn bóng lưng hai người đàn ông, ngờ vực lẩm bẩm: "Đóng tiền viện phí mà cũng phải đi cùng nhau à?"
Nhan Yểu dựa vào tường, ánh mắt dõi theo hai bóng người dần khuất, hơi nheo mắt lại, như thể đã đoán ra điều gì đó, bật cười nhẹ: "Ai mà biết được, chắc là có gì cần tâm sự riêng đấy."
...
Trong lối thoát hiểm, Tưởng Vũ dựa vào lan can cầu thang, vừa lấy hộp thuốc lá ra định châm thì bị Giang Nghiên đứng bên cạnh vươn tay cản lại.
"Bệnh viện không được hút thuốc."
Giọng người đàn ông lạnh tanh, trong lối thoát hiểm vắng người ánh sáng mờ mờ vang vọng lại đôi chút, xen lẫn cái lạnh lẽo thấu xương.
Sắc mặt Tưởng Vũ cũng không khá hơn là bao, cất đi hộp thuốc rồi lên tiếng: "Chuyện này không thể để yên được. Mẹ nó, nếu tôi không khiến kẻ đứng sau phải trả giá, thì tôi không xứng làm người trong giới nữa."
Giang Nghiên không đáp lời. So với vẻ mặt u ám giận dữ của Tưởng Vũ, anh lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm kia lại ánh lên tia máu, ngưng đọng một luồng sát khí khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua cũng phải rợn tóc gáy.
"Miệng ba tên đó chắc chắn không moi được gì đâu. Một khi thừa nhận có người đứng sau giật dây thì bản chất vụ án sẽ khác ngay. Mấy tên đó là dân chuyên, không ngu đến mức khai bừa." Tưởng Vũ nói, trong lòng cũng cảm thấy phiền muộn. "Tôi gọi điện báo bên cục cảnh sát rồi, khu hẻm đó gần như không có camera, ba thằng kia bị thương còn nặng hơn cả Nhan Yểu. Nếu thật sự phải tính trách nhiệm pháp lý thì cũng rắc rối phết."
Anh ấy liếc nhìn Giang Nghiên đang đứng cạnh, thừa biết lúc anh đến chắc chắn đã ra tay không nhẹ.
"Không sao." Giang Nghiên khẽ mở miệng, nhiệt độ trong lối thoát hiểm cũng dường như hạ thấp thêm vài độ. "Tôi đại khái đã đoán được là ai rồi."
Tưởng Vũ thu lại ánh mắt, truy hỏi: "Ai?"
"Hồng Xu Mẫn."
Giọng Giang Nghiên ngấm ngầm sát khí, như thể con sói dữ đang lặng lẽ tiến đến trong rừng đêm, để rồi ngay sau đó sẽ há miệng cắn xuống, đem phán quyết tử vong giáng lên con mồi.
"Có kiếm được bằng chứng không? Tôi nghĩ bà ta chắc không ngu đến mức để lại dấu vết gì." Tưởng Vũ trước đây cũng từng nghe qua mối hận giữa Nhan Yểu và Hồng Xu Mẫn, nhưng không ngờ người phụ nữ họ Hồng kia lại trơ tráo đến mức này.
"Bằng chứng?" Một tiếng cười lạnh vang lên, khiến Tưởng Vũ bất giác nổi da gà. "Muốn xử bà ta thì cần gì chứng cứ?"
"Chà, Giang Nghiên à, giờ thì cậu đúng kiểu vai chính trong phim luôn rồi đấy, trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản đi, chuẩn vibe luôn." Tưởng Vũ nói, vẻ mặt nghiêm túc rạn ra, cười toe toét: "Phải gọi là cười nói ung dung, giông bão ập đến, thuyền chiến tan tành tro bụi..."
Giang Nghiên nhàn nhạt liếc sang Tưởng Vũ đang ba hoa, trong mắt tràn đầy chán ghét.
"Cậu điều tra xem bây giờ Hồng Xu Mẫn đang dựa vào ai. Bà ta dám trở lại gây sự với Nhan Yểu, chắc chắn là lại tìm được cái cây to để dựa rồi."
"Ok, chuyện này cứ để tôi lo." Tưởng Vũ bá vai Giang Nghiên một cái, sau đó lại ghé sát vào mặt anh, cười cợt nói: "Này, nói thật nhé, tôi với cậu quen biết bao năm rồi, hôm nay mới thấy cậu rơi nước mắt đó, hiếm thật đấy..."
Giây tiếp theo, sắc mặt Giang Nghiên trầm xuống.
Một giây nữa thôi, trong lối thoát hiểm vang lên tiếng hét thảm thiết, ai nghe cũng phải rùng mình, nổi cả da gà.
-
Đợi đến khi quay về căn hộ thì cũng đã là đêm khuya.
Bệnh viện thành phố gần căn hộ của Giang Nghiên hơn, thế nên anh tự quyết định, đưa người về thẳng nhà mình.
Tờ giấy mỏng manh dán trên cửa sổ kia, cuối cùng cũng bị đâm thủng. Trong phòng bệnh ở khoa cấp cứu, Nhan Yểu chẳng buồn hỏi ý anh đã gọi thẳng là "bạn trai", mà giờ đây Giang Nghiên cũng chẳng buồn hỏi cô, đã lôi người về nhà, coi như huề.
Khóc đến mức ấy rồi, giờ mà còn giả vờ làm cao nữa thì cũng chẳng để làm gì.
Chỉ thiếu điều không trực tiếp moi tim móc phổi ra dâng tận tay.
Sự thật chứng minh, yêu một người là giấu không được, cũng nhịn không nổi.
Bờ đê không ngăn được thủy triều, mười ngón tay không giữ nổi cát mịn, mọi cảm xúc đều sẽ từ những kẽ hở rịn ra từng chút một.
Giang Nghiên kè kè bên cạnh Nhan Yểu, lục tìm từng món đồ cần thiết cho cô ngủ lại, dáng vẻ chẳng khác nào một bà mẹ đảm đang, hết cái này đến cái kia đều dặn dò kỹ lưỡng.
Cuối cùng vẫn là Nhan Yểu chịu hết nổi, trước lúc đi tắm thì đuổi anh ra ngoài.
Trên người cô vẫn còn vết thương, phần lớn chỉ là bầm tím và trầy xước nhẹ, thảm nhất là cú đập ngay trán kia.
Giang Nghiên vốn không muốn cô đụng nước, nhưng chẳng cản được việc cô ra mồ hôi đầm đìa sau trận đánh, cả người nhơm nhớp, chịu không nổi. Thế là sau khi tắm xong, cô lại bị Giang Nghiên ấn xuống, cẩn thận thoa thuốc lần nữa.
Trong căn phòng kín, đèn chỉ mở một nửa, ánh sáng vàng ấm hắt lên mọi thứ khiến không khí trở nên yên tĩnh và dịu dàng.
Hương sữa tắm thoang thoảng trong không khí, xen lẫn mùi dầu gội, khiến người ta cảm thấy yên tâm.
Nhan Yểu khoác áo sơ mi cotton của Giang Nghiên, cổ áo rộng mở, còn anh thì đang nghiêm túc bôi thuốc cho cô, ra dáng một chính nhân quân tử ngồi trong lòng mỹ nhân mà không loạn.
Chỉ là Giang Nghiên nhịn được, Nhan Yểu thì không chính trực bằng vậy.
Trong lúc anh bôi thuốc, cô đã trêu ghẹo vài lần. Mãi đến khi bị anh trừng mắt cảnh cáo hai lần mới chịu ngoan ngoãn lại.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bôi thuốc xong, Nhan Yểu liền ra tay trước.
Cô quỳ ngồi trên giường, một chân đặt g*** h** ch*n anh, nâng cằm anh lên rồi cúi người hôn sâu.
Cô đã nhịn lâu lắm rồi, từ lúc còn ở bệnh viện đã bắt đầu nhịn rồi.
Đầu lưỡi mềm mại ve vuốt viền môi anh, cảm nhận đôi môi khô khốc kia, rồi chậm rãi tiến sâu, quyến luyến mà dây dưa.
Cổ áo sơ mi tuột xuống, để lộ phần vai vuông hoàn mỹ, làn da trắng mịn như ngọc, dưới ánh đèn như tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Hai ngọn đồi mềm mại ngăn cách bởi một khe nhỏ, phong cảnh mê người đến cực điểm.
Giang Nghiên ngửa cằm, như thể đang thành kính dâng lên trái tim và linh hồn mình.
Bàn tay ấm áp đặt lên eo cô, nắm lấy phần mềm mại ấy, nhưng lại dè chừng đến mức chẳng dám làm liều.
Nụ hôn ấy không cuồng nhiệt, mà giống như sự an ủi lẫn nhau.
Một lúc lâu sau, Nhan Yểu mới buông anh ra, hai đôi môi tách khỏi nhau, vẫn còn sợi chỉ bạc mỏng nối liền.
Không khí vừa vặn đến hoàn mỹ. Giang Nghiên lướt ánh mắt qua xương quai xanh tinh xảo, dừng lại trên hình xăm màu xanh thẫm kia.
Ngón tay khẽ chạm vào đóa hồng, v**t v* cánh hoa, cảm nhận từng đường nét mờ mờ trên da thịt.
"Em muốn nhìn hình của anh." Cô nói.
Tay người đàn ông khựng lại, rồi cởi áo ngủ ra, để lộ cơ thể rắn rỏi, nơi ngực trái là cái tên Nhan Yểu khắc rõ ràng.
Ánh mắt Nhan Yểu tối đi, ngón tay lướt qua tên mình, giọng khẽ khàng: "Phai rồi."
Màu mực nhạt dần theo thời gian.
Giang Nghiên cụp mắt, đưa tay phủ lên mu bàn tay cô, áp chặt tay cô lên lồng ngực mình, để cô cảm nhận từng nhịp tim đang vang vọng dưới lòng bàn tay.
Tất cả đều là vì cô mà đập.
Nhan Yểu ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của anh, một lúc sau mới bật cười, nói khẽ: "Mai đi dặm màu nhé."
Giang Nghiên nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lại thêm mấy phần nóng bỏng, khàn giọng đáp: "Ừ."
Từ cái ngày hai người bên nhau, anh đã nhắc đến chuyện này. Vòng vòng vo vo, cuối cùng vẫn là cô chủ động mở lời.
Một đời người luôn phải liều mạng vì một chuyện gì đó, hoặc là vì người nào đó.
Giang Nghiên cũng từng giãy giụa trong tuyệt vọng, đi khắp thế gian, cuối cùng cũng cướp được một mạng.
Đêm dài đằng đẵng, Giang Nghiên lại vì đóa hồng kia, nhuộm lên lớp sắc đỏ mê hồn.
Sau Khi Yêu Thầm Trở Thành Sự Thật
Đánh giá:
Truyện Sau Khi Yêu Thầm Trở Thành Sự Thật
Story
Chương 57: Ngày mai đi dặm lại màu nhé?
10.0/10 từ 25 lượt.