Ngứa Tận Xương Tuỷ - Bắc Chi

Chương 26: Tỏ tình


Trong mắt người ngoài, Hà Quất là một cô gái dịu dàng hiểu chuyện, lại chẳng bao giờ nổi nóng.


Nhưng chỉ có người trong nhà mới biết cô là đóa hoa có gai.


Những chiếc gai đó, chỉ khi bị dồn ép đến bước đường cùng mới đâm ngược ra ngoài.


Hà Tiêu từng tận mắt chứng kiến, vào dịp năm mới, vì muốn bênh vực Phùng Việt mà cô dám cãi tay đôi với bà nội, dù bị cả nhà chú mắng là hỗn xược, vô lễ, bất hiếu, cô vẫn thẳng thừng chống lại.


Nguyên nhân chỉ vì bà nội ép Phùng Việt phải sinh thêm cho ba cô một đứa con trai ruột.


Nếu không sinh được thì căn nhà và cửa tiệm của ba cô phải chuyển cho nhà chú.


Bà ta còn nói với vẻ đạo đức giả: "Nhà họ Hà, nhà và cửa hàng đều phải để lại cho người họ Hà, mà phải là con trai mới được."


Chỉ riêng hai điều kiện "con ruột" và "con trai" đó, đã thẳng tay gạt cả Hà Quất lẫn Hà Tiêu ra ngoài.


Trong mắt bà nội, hai người họ đều không có tư cách được nhận căn nhà hay cửa tiệm của ba.


Mà từ ngày Phùng Việt gả vào nhà họ Hà, bà ta ba ngày hai lượt lại giục sinh con, lời lẽ cay độc châm chọc cũng là chuyện thường.


Ba cô vốn là người thật thà, nhưng cũng quá đỗi nhu nhược. Trước những lời thúc ép của mẹ mình, ông chỉ biết khó xử mà nói rằng hai người không định sinh thêm con.


Nhưng bà nội nào chịu nghe, vẫn cứ một mực ép Phùng Việt sinh cho bằng được một đứa con trai.


Vốn dĩ gia đình bốn người của họ sống rất hòa thuận, ba cô đối xử với cả hai đứa con không hề phân biệt, mà Phùng Việt lại còn thương Hà Quất hơn cả Hà Tiêu.


Ai nhìn vào cũng sẽ nói đây hoàn toàn không giống một gia đình tái hôn.


Thế nhưng chỉ vì những lời ép buộc sinh con và tư tưởng trọng nam khinh nữ của bà nội, gia đình ấy dần xuất hiện vết nứt.


Phùng Việt nhẫn nhịn suốt mười năm, cuối cùng vẫn mở miệng nói lời ly hôn.


Không ai ngờ được ngay trong ngày ly hôn, hai người lại gặp tai nạn và ra đi mãi mãi.


Ba mẹ còn chưa kịp lo xong hậu sự, bà nội đã dẫn cả nhà chú tới.


Và một lần nữa, bà ta lại nói với Hà Quất câu ấy: "Con gái cần gì nhà cửa? Con đi hỏi xem, có nhà nào để lại nhà cho con gái không? Sau này gả đi, tự nhiên có nhà mà ở. Căn nhà này với cái tiệm kia, sau này phải để lại cho hai thằng con của chú con."


Những lời ấy nói trước mặt ba cô, ông chỉ biết nhỏ giọng đáp: "Con gái cũng có quyền có nhà. Nhà và cửa hàng sau này tôi sẽ để lại cho Quýt và Tiêu."


Còn nói trước mặt Phùng Việt, mẹ sẽ kiên quyết mà đáp: "Nhà và tiệm là do lão Hà và vợ cũ của ông ấy cực khổ kiếm tiền mua được. Sau này đều phải để lại cho Quýt! Không ai được phép cướp đi!"


Nhưng nói trước mặt Hà Quất, thì kết cục là cô xông vào bếp, rút dao chém người.


Cô gào đến khản cả giọng: "Muốn nhà à? Lại đây! Để tôi tiễn hết mấy người xuống âm phủ, đến lúc đó tôi đốt nhà cho mấy người dưới đó! Không phải muốn chết sao? Chạy cái gì? Lại đây! Hôm nay tôi không chém chết hết thì tôi không mang họ Hà!"


"Tôi chẳng còn gì để mất nữa, tôi sợ cái gì?! Chết một người thì tôi chém thêm một người, hôm nay tôi cho mấy người đi gặp Diêm Vương hết!"


Trước đây, cùng lắm cô chỉ cãi nhau với bà nội, nhưng hôm đó cô thật sự cầm dao đuổi theo bọn họ chạy xuống lầu.


Cả nhà chú sợ đến vắt giò lên cổ bỏ chạy, ngay cả bà nội bảy mươi mấy tuổi cũng lao đi như bay.


Nhưng hôm đó, cô thực sự bị ép đến phát điên.


Đuổi đến tận cổng khu chung cư, Hà Quất vẫn còn hét với theo bóng lưng bọn họ: "Sau này đừng để tôi thấy mặt! Thấy một lần tôi chém một lần! Cùng lắm chết quách đi, tôi cũng chẳng sợ chết!"


Khuôn mặt cô đỏ bừng vì giận, ngọn lửa trong lòng thiêu rụi hết mọi lý trí.


Hôm đó Hà Tiêu đang ở nhà một người bạn cùng khu, là do Hà Quất bảo anh đi, bởi cô đoán được bà nội và bọn họ đến là vì chuyện gì.


Khi anh đứng bên cửa sổ nhìn thấy cô cầm dao đuổi người, liền hốt hoảng chạy xuống đuổi theo đến tận cổng.



Anh sẽ không bao giờ quên đôi mắt rực lửa của cô khi ngoảnh lại nhìn anh, ngọn lửa ấy liền tan đi, chỉ còn lại nỗi áy náy cùng nước mắt tuôn tràn.


Cô khẽ giấu con dao ra sau lưng, không muốn để anh nhìn thấy.


Hà Tiêu đi tới nhẹ nhàng lấy con dao khỏi tay cô.


Giữa ngày hè nắng gắt, lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi lạnh, hai tay run run lạnh buốt.


Anh nắm lấy tay cô, nói như thể chẳng có chuyện gì: "Trong nhà vẫn còn quả dưa hấu, về nhà cắt ra ăn nhé."


Giọt nước mắt tí tách rơi xuống nền đất bị nắng thiêu đốt, rồi nhanh chóng bốc hơi khô khốc, không để lại dấu vết nào.


Khoảnh khắc ấy, toàn thân Hà Quất như xẹp xuống, sức lực bị rút cạn.


Giữa trưa, ánh nắng đổ xuống rực rỡ, khu chung cư chẳng mấy ai ra đường, mọi người đều trốn trong nhà bật điều hòa.


Cô bị anh nắm tay dắt đi trên con đường vắng, giọng cô khẽ khàng như hơi thở: "Hà Tiêu... xin lỗi nhé..."


Xin lỗi vì khiến em mất mẹ.


Câu sau cô không nói, nhưng Hà Tiêu hiểu hết.


Bởi ngày ba mẹ họ đi làm thủ tục ly hôn, Hà Quất bị sốt cao không dứt, Hà Tiêu ở nhà trông cô.


Nhưng với Hà Quất, chuyện đó như một điềm báo, cô luôn cảm thấy hôm ấy ông trời đã cảnh báo cô rồi.


Nếu hôm đó cô ngăn ba mẹ lại, nếu chỉ cần hoãn một ngày, có lẽ họ đã không gặp tai nạn.


Cô cứ mãi nghĩ như vậy, mãi tự trách, thậm chí đem cái chết của ba mẹ đổ lên chính mình.


Ngày qua ngày, cô thu mình lại, trở thành một người không còn sức sống như bây giờ.


Trước đây, Hà Quất rất thích đi chơi, mỗi kỳ nghỉ ngắn đều ra ngoài chụp ảnh bản thân, chụp phong cảnh, chụp bình minh, chụp hoàng hôn.


Mỗi lần chụp xong, cô đều rửa ảnh ra rồi đưa cho Phùng Việt xem.


Phùng Việt luôn ủng hộ cô ra ngoài nhiều hơn, thời gian trôi đi, những tấm ảnh trở thành sợi dây kết nối tình cảm giữa hai mẹ con.


Cô từng nói Phùng Việt chịu khổ nhiều rồi, đợi Hà Tiêu thi xong đại học, nhân dịp hè sẽ cùng cả nhà bốn người đi du lịch.


Thế nhưng chính mùa hè năm đó, gia đình bốn người chỉ còn lại hai người bọn họ.


Chuyến du lịch kia, cô vĩnh viễn không còn nhắc tới nữa.


Từ đó trở đi, cô cũng chưa từng đi du lịch hay vui chơi thêm lần nào.


Trong điện thoại bây giờ không có một tấm ảnh selfie, không có một bức ảnh phong cảnh.


Chỉ còn duy nhất một bức ảnh hoàng hôn năm mười tám tuổi được cô đặt làm hình nền.


...


Những ký ức như đã thuộc về kiếp trước, vậy mà vẫn rõ ràng đến mức như đang diễn ra trước mắt, từng chút một trào dâng trong đầu hai người.


Hà Tiêu cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt trên mặt cô, giọng nói khẽ đến mức gần như tan vào hơi thở: "Em còn có anh, anh sẽ luôn ở bên em... Nếu em muốn có con, chúng ta có thể sinh một đứa, sau này anh sẽ là người chăm nó... Hà Quất, đừng đẩy anh ra nữa được không?"


Từ sau khi mất đi sợi dây ràng buộc giữa cha mẹ và con cái, trong lòng Hà Quất trống rỗng đến đáng sợ.


Cô từng nghĩ, có lẽ nếu có một đứa con, mọi thứ sẽ khá hơn một chút chăng?


Vì thế cô mới đồng ý đi xem mắt với Chu Nguyên với mục đích là để kết hôn.


Đáng tiếc, Chu Nguyên không phải người thích hợp.



Hà Quất biết, Hà Tiêu nhìn thấu được tất cả mọi điều trong cô, nhưng ngược lại, cô lại chẳng nhìn thấu nổi anh.


Cô chỉ muốn thu mình lại trong vỏ ốc, không chịu bước ra, một mực đẩy Hà Tiêu ra xa, để mình cô chịu đựng, mặc kệ sinh tử.


"Hà Tiêu... em có biết em đang làm gì không?"


"Anh biết rất rõ mình đang làm gì."


Ngón tay cái của anh khẽ vuốt lên gò má cô, đôi mắt nhìn gần đến nỗi phản chiếu cả dáng cô run rẩy.


"Hà Quất, anh không phải bốc đồng mới quay về. Anh là sau khi nghĩ kỹ về tình cảm của mình, mới dám trở lại."


Từ cái hôn năm hai mươi tuổi đó, Hà Tiêu đã bắt đầu tự hỏi, giữa anh và Hà Quất rốt cuộc nên làm thế nào đây.


Anh từng trốn tránh, từng nghĩ liệu có phải hai người không nên tiếp tục.


Nhưng rồi cuối cùng anh phát hiện, anh căn bản không buông được.


Anh để tâm đến cô, đến mức khắc sâu vào xương tủy.


Anh không thể bỏ, cũng không thể yên tâm để cô thuộc về người khác.


"Hà Quất, anh thừa nhận mấy năm trước anh cũng từng tránh em, vì khi đó anh không biết phải tiếp tục thứ tình cảm này thế nào. Nhưng bây giờ nghĩ lại, anh không nên tránh. Anh nên ở cạnh em, chăm sóc em mới đúng..."


Giọng anh cực kỳ nghiêm túc, không mang theo dù chỉ nửa phần đùa cợt.


Anh cúi mắt nhìn cô, ánh nhìn dịu dàng lan ra như nước, gần như khiến cô tan chảy.


Ngay cả giọng nói cũng trở nên mềm mại đến khó tin:


"Hà Quất, anh rất rõ anh thích cái ngốc nghếch của em, hiểu nỗi sợ hãi của em, biết em chậm chạp và đôi khi nhạy cảm. Anh cũng thích những chiếc gai trên người em, và cả cái dáng vẻ ngơ ngác nữa, anh cũng thích."


"...?" Hà Quất thoáng sững lại.


"Lúc em ngẩn người rất đáng yêu."


Ngón tay anh khẽ vén mấy sợi tóc mềm nơi thái dương cô, rồi anh cười nhè nhẹ:


"Còn nữa, lần đầu tiên anh biết được có người khi xào rau có thể lắc chảo mà đồ ăn trong chảo không nhúc nhích tí nào, rất đáng yêu."


"Với cả mỗi lần em chiên trứng, em đều đứng xa thật xa, cứ như thể trứng trong chảo có thể bật ra cắn em một cái vậy."


"Anh cũng thích dáng vẻ em khi giận mà vẫn cố tỏ ra bình thản, thích cả khi em gặp chuyện lại cãi tay đôi với người khác..."


Anh luôn biết trên người Hà Quất có rất nhiều mặt dễ thương mà người khác chưa từng thấy.


Những điều đó chỉ riêng anh từng thấy qua.


Anh từng vô số lần thầm may mắn rằng Chu Nguyên và Trần Khiêm chưa bao giờ nhìn thấy những mặt đó của cô.


Bằng không, một cô gái đáng yêu đến thế, e rằng đã sớm gả cho người khác, sinh con rồi.


"Em thường ngốc đến mức nói dối cũng chẳng nên thân, nhưng tự lừa mình thì lại giỏi, mà đôi khi cũng rất lanh lợi..."


"......."


Hà Quất nghẹn lời.


Cái này là gì vậy? Tỏ tình sao? Hay đang kể khuyết điểm của cô?


Sao nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy?


"Thật ra lúc ở Nhạc Hải, anh thường lo cho em lắm... Lo em bị bỏng khi chiên trứng, lo em trượt ngã khi đi ngoài đường mùa đông, lo em phải ra chợ nhập hàng giữa cái nắng mùa hè, sợ em bị say nắng. Buổi tối thì lo em đi một mình không an toàn, nửa đêm lại sợ có người lạ xông vào nhà, sáng sớm lại xót khi nghĩ đến việc em phải dậy sớm làm hàng..."



"Hà Quất, anh chỉ thấy yên lòng khi được giữ em bên cạnh, tự tay chăm sóc em thôi."


Môi anh hơi hé ra, ánh mắt dừng lại trên đôi môi cô.


Cô khẽ mấp máy môi, rồi nói như đưa ra kết luận: "Hà Tiêu, có lẽ em không phải thích chị, mà là thích chăm sóc người khác."


"Nhưng anh chỉ thích chăm sóc mình em thôi!"


Lông mi anh khẽ run, ánh mắt từ môi cô dịch lên, dừng lại ở đôi mắt kia.


Trong khoảng không chỉ còn lại tiếng tim đập, anh nói: "Anh muốn chăm sóc em, muốn ở bên em mãi mãi. Anh thậm chí phát điên vì muốn l*m t*nh với em. Anh biết câu này có thể khiến em khó chấp nhận, nhưng đó là sự thật. Anh muốn l*m t*nh với em, muốn hôn em, muốn nắm tay và ôm em, muốn nấu cho em ăn, muốn cùng em sống hết đời."


"Nếu em muốn có con, chúng ta sẽ sinh một đứa. Tên anh nghĩ sẵn rồi, Hà Cam, là chữ Cam trong 'quả cam'."


"Còn nếu em không muốn, vậy thì thôi, không cần con."


Nói đến đây, anh như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt anh trầm xuống, giọng nói cũng nghiêm túc hơn: "Anh sẽ cố gắng sống lâu hơn để em không phải cô độc trên đời. Tốt nhất là để anh được lo tang sự cho em, như vậy anh sẽ không phải lo cho hậu sự của em nữa."


Từng câu từng chữ toàn là yêu thương, nhưng câu nào cũng nằm ngoài dự liệu của Hà Quất.


Tất cả những điều cô cho là khuyết điểm, trong mắt Hà Tiêu lại đều là đáng yêu.


Đây... là tỏ tình sao?


Cô không biết.


Chỉ biết rằng từng lời từng lời của anh đều khiến trong lòng cô dậy sóng, từng đợt từng đợt dữ dội.


Ít nhất là đến giờ phút này, cô mới nhận ra Hà Tiêu không phải nhất thời xúc động.


Anh thật sự đã nghĩ thông suốt rồi.


"Hà Quất, giờ em thấy tình cảm anh dành cho em là tình yêu chưa?"


Hà Tiêu cố ý hỏi lại.


Hà Quất không trả lời được.


Chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt trước mắt đã khác đi nhiều so với năm xưa, rồi chìm vào suy nghĩ.


Nghĩ mãi vẫn không có đáp án.


Cô khẽ quay đầu, tránh ánh mắt anh, nhỏ giọng nói: "Em có thể... xuống dưới được không."


Ba chữ cuối nhỏ đến mức gần như không thành tiếng. Nhưng Hà Tiêu vẫn nghe thấy.


Anh cực kỳ không cam lòng mà xoay người, rời khỏi người Hà Quất. Nhưng chưa kịp đợi cô rời giường, cánh tay lại vòng qua eo cô, từ phía sau ôm lấy cô vào lòng. Trán tựa lên gáy cô, giọng nói thì thầm vang lên từ phía sau: "Chỉ ôm ba phút."


Trong phòng đột nhiên yên tĩnh.


Yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.


Hà Quất cứ tưởng Hà Tiêu sẽ im lặng ôm như vậy trong ba phút, nhưng chẳng bao lâu sau, anh lại bất chợt mở miệng: "Bị anh ôm thế này, emcó thấy phản cảm không?"


Căn phòng lại rơi vào im lặng lần nữa. Hà Quất mím chặt môi, không trả lời.


Hà Tiêu đoán được đáp án: "Xem ra là không thấy phản cảm... Hà Quất, thật ra em cũng đang dần dần chấp nhận anh rồi đúng không? Hoặc là nói thật ra từ lâu em cũng không còn xem anh là em trai nữa, có thể là từ năm anh hai mươi tuổi, em đã không xem anh là em trai rồi."


Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của anh.


Quan trọng nhất vẫn là cảm giác hiện giờ của Hà Quất.


Chỉ cần cô không phản cảm với anh, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.



May mắn là Hà Quất không phủ nhận, cô chỉ lặng lẽ nằm yên không nói lời nào, nhìn ánh nắng len qua khe rèm rọi vào phòng mà trầm tư, không biết đang nghĩ gì.


Hà Tiêu lại nói: "Cánh cửa trong tim em từ lâu đã khóa chết lại rồi, đã không còn chỗ cho người khác nữa."


Anh hơi ngẩng đầu lên, cằm tựa vào hõm vai cô.


"Hà Quất... mình cứ sống như thế này đi, dựa vào nhau, chỉ có hai đứa mình cũng rất tốt. Em thấy sao?"


Hà Quất không rõ rốt cuộc thế nào mới là đúng.


Cô chỉ biết bị Hà Tiêu ôm như vậy, lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có cảm giác an toàn kỳ lạ, như thể sau lưng có anh, thật sự có thể giao hết mọi chuyện cho anh...


Cảm giác kỳ lạ trào dâng, Hà Quât chỉ có thể liều mạng đè xuống, cố giữ giọng bình tĩnh: "Nếu em không phát sốt thì đi trông cửa hàng trước đi, giờ này chắc chị Lỵ với mấy người kia phải đi ăn rồi."


Hà Tiêu dù không nỡ rời khỏi cô, nhưng vẫn buộc phải buông ra, nhưng trước khi đi vẫn cúi người hôn lên má cô một cái: "Trời lạnh lắm, em ở nhà nghỉ ngơi, anh ra trông cửa hàng. Tối về anh nấu cơm, em đừng vào bếp."


Hà Quất đáp nhẹ: "Biết rồi."


Hà Tiêu đứng dậy, Hà Quất cũng từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, nhìn mọi thứ trong phòng anh, vẫn cảm thấy hư ảo, lại càng cảm thấy nực cười.


Vượt ra khỏi quan hệ chị em, dường như sắp mất kiểm soát.


Tiếng bước chân vang lên rồi lại quay lại, Hà Tiêu vừa ra tới phòng khách lại quay về.


Anh lấy một quyển sách trên chiếc bàn cuối giường, lật nhanh từng trang, những tờ giấy lật lên phất qua tóc mái anh. Đến khi động tác ấy đột ngột dừng lại, anh rút ra một phong thư được kẹp bên trong, đưa cho Hà Quất: "Anh từng nói sẽ viết cho em một bức thư tình."


Ngay khoảnh khắc Hà Quất nhận lấy, anh lại cúi người tiến đến gần cô, hai tay nâng lấy gương mặt cô, hôn nhẹ lên môi cô một cái.


Chỉ khẽ chạm rồi nhanh chóng kết thúc nụ hôn đó.


"Hà Quất, mọi chuyện cứ giao cho anh giải quyết, em đừng nghĩ nhiều, cũng đừng trốn anh."


Hà Quất siết chặt bức thư tình trong tay, đáp: "Biết rồi."


Đợi Hà Tiêu đứng dậy, bàn tay to từ trong túi móc ra một cái móc khóa, là một con chó gỗ nhỏ.


Hà Quất nhận lấy, Hà Tiêu cong môi: "Anh ra trông cửa hàng trước. Có gì cứ gọi hoặc nhắn tin cho anh, tối muốn ăn gì nói trước để anh nấu."


Cô vẫn gật đầu, không nói gì.


Cửa hàng cần có người trông, Hà Tiêu không thể ở nhà lâu, bèn rời đi.


Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào trong nhà, Hà Quất ngồi ở cuối giường một lúc, chăm chú nhìn con chó gỗ trong tay, là một chú chó trắng tròn mập, không nhìn ra là giống gì, nhưng lại đáng yêu đến bất ngờ.


Cô nắm chặt trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy chiếc bàn làm việc của Hà Tiêu.


Trên đó đặt sách vở, bút viết, laptop và bàn phím.


Trên tường dán một mảnh giấy note, viết:


Việc tối nay:


Tách nội dung bản thảo;


Cắt dựng video;


Xác định dàn ý bài viết mới;


Đọc ít nhất mười trang Vượt qua ngọn núi trong tim.


Cô chậm rãi đứng dậy, liếc một cái liền thấy cuốn Vượt qua ngọn núi trong tim nằm trên bàn.


Do dự hai giây rồi đưa tay cầm lên, nhưng ngay khi cô lật trang đầu tiên ra, lại bất ngờ thấy một dòng chữ viết tay:Tặng Hà Dữu - Chúc đọc vui vẻ, cũng mong chờ anh viết ra được những tác phẩm hay hơn nữa.


Hà Dữu... là bút danh của anh sao?


Ngứa Tận Xương Tuỷ - Bắc Chi
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Ngứa Tận Xương Tuỷ - Bắc Chi Truyện Ngứa Tận Xương Tuỷ - Bắc Chi Story Chương 26: Tỏ tình
10.0/10 từ 49 lượt.
loading...