Năm Trăm Lần Ngoái Đầu Nhìn Lại

Chương 1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Biên tập: Poem 


Nơi tôi và anh gặp nhau, chẳng hề liên quan gì đến hai chữ "lãng mạn", đó là khu đồ đông lạnh trong siêu thị.


Vô tình nhìn thấy có người cầm lên một gói sủi cảo mà tôi từng ăn qua và cho là dở nhất trần đời, tôi không nhịn được mà đẩy xe đến đứng cạnh anh.


"Loại này... rất khó ăn."


Không biết có phải tôi lại vô thức nhíu mày hay không, nhưng tôi đã nhìn thấy nụ cười của anh.


Một nụ cười ấm áp, dịu dàng như gió xuân.


"Cảm ơn. Nhưng tôi thích."


Sau cặp kính, đôi mắt anh ánh lên vẻ hiền hòa.


Tôi chợt nhận ra sự đường đột của mình, mặt nóng bừng lên. Trời ạ, tôi và anh vốn là người xa lạ.


"Xin lỗi... thật ngại quá, tôi thất lễ rồi." Tôi lẩm bẩm tất cả những từ có thể diễn tả sự áy náy.


"Xem ra cô rất ghét vị này." Anh cười, hoàn toàn không có ý trách tôi nhiều chuyện.


Lúc này tôi mới nhìn kỹ anh: dáng người tầm trung, tóc cắt ngắn, đeo kính gọng vàng mảnh, áo sơ mi vải bông kẻ caro đỏ sẫm, quần bò xanh — một người đàn ông gọn gàng, sạch sẽ và dĩ nhiên... rất đẹp trai.


Trên người anh thoang thoảng mùi nước hoa Kenzo hương cỏ xanh. Đừng hỏi vì sao khứu giác tôi lại nhạy đến vậy. Nếu có một người sắp cưới bạn, lại rất thích dùng mùi nước hoa này, bạn chắc chắn cũng có thể phân biệt được mùi hương của người mình yêu giữa vô số mùi khác.


Đáng tiếc, người trước mặt tôi không phải là anh ấy.


"Có lẽ vậy." Tôi cười nhẹ, không khẳng định cũng không phủ nhận rồi đẩy xe ngang qua anh.


Chúng tôi chỉ là người qua đường lướt qua nhau, không cần có bất kỳ giao điểm nào.


Tôi tên Chương Ngữ Mặc. Ngày mùng một tháng ba vừa qua, tôi tròn hai mươi sáu tuổi.


Công việc của tôi là bán hàng — một nghề hoàn toàn đi ngược lại với lý tưởng ban đầu. Tôi không thích nói nhiều, nhưng hiện thực thường chẳng chiều lòng người.


Ban ngày tôi rất bận: gửi email cho khách hàng, gọi điện thoại, duy trì mối quan hệ. Vì nể mặt khoản lương hàng tháng sếp trả, tôi vừa cố gắng thuyết phục khách, vừa tự thôi miên chính mình.


Buổi tối về nhà, tôi vẫn bận rộn: viết những kịch bản phim truyền hình dở tệ, viết chuyên mục tư vấn tình cảm cho báo. Tất cả phim truyền hình nội địa, dù tôi có tham gia biên kịch hay không, tôi đều không xem; còn mỗi khi thấy ai đó cầm báo, chăm chú đọc những phân tích tình cảm của tôi, tôi chỉ biết cười khẩy.


Tình cảm, sao có thể nói rõ chỉ bằng vài câu?


Tôi làm tất cả những việc mình không thích, chỉ vì tôi cần tiền.


Tôi cần tiền trả nợ, cần tiền sinh sống, cần tiền phụng dưỡng cha mẹ. Tôi không có lựa chọn nào khác.



Nếu hai năm trước không phải một mình tôi đứng trước cổng Cục Dân chính; nếu trên bức ảnh cưới treo trên tường không phải là cô dâu đơn độc với nỗi buồn lặng lẽ — có lẽ tôi đã không sống vất vả đến vậy.


Nhưng không có "nếu".


Chuyện xảy ra hai năm trước là điều tôi không thể nào tưởng tượng nổi: một người đàn ông miệng luôn nói yêu tôi lại biến mất cùng cả gia đình anh ta đúng vào ngày đăng ký kết hôn.


Hôm đó trời mưa. Tôi đứng trong mưa gió đợi rất lâu. Không cam lòng, tôi tìm anh ta khắp nơi dù điện thoại luôn tắt máy, điện thoại bàn không ai nghe, bạn bè anh ta đều nói đã lâu không gặp.


Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác lạnh thấu xương ấy.


Vì vậy, tôi độc thân.


Lần thứ hai gặp lại anh, tôi không ngạc nhiên, anh cũng vậy.


Phải rồi, đi làm tan ca cùng một khung giờ, gặp đi gặp lại vài gương mặt quen thuộc cũng chẳng có gì lạ. Nếu điều đó cũng gọi là duyên phận thì e rằng mỗi ngày thành phố này đều đang diễn ra vô số câu chuyện "có duyên mà không có phận".


Chỉ là tôi nhớ, nơi chúng tôi gặp nhau lần ấy rất "mùi", mùi cà phê đậm đà.


Tăng ca, đợi phản hồi từ phía Mỹ, đến khi xong việc thì đã khuya. Trong lúc chờ đợi, tôi viết xong một cảnh trong kịch bản. Màn diễn khép lại, tôi cũng nên về nhà.


Về nhà, thứ chờ tôi chỉ có chiếc máy tính. Tôi còn phải trả lời thư của một độc giả đang khổ sở vì tình.


Cuộc đời đôi khi thật mỉa mai. Ai có thể ngờ người phụ nữ trên báo chuyên giải quyết vấn đề tình cảm cho người khác, lại bị bỏ rơi ngay trước ngày cưới? Có lẽ, khi nhìn chuyện của người khác, chúng ta luôn tỉnh táo hơn.


Taxi dừng đèn đỏ, tôi nhìn thấy phía trước bên trái ngã tư có một căn nhà nhỏ.


Một căn nhà gỗ bé xíu, chỉ nhìn bề ngoài đã thu hút tôi. Huống chi hai chữ "Ảo Ảnh" đang phát ra ánh sáng lạnh lẽo. "Ảo ảnh" — một danh từ vừa hư ảo vừa thê lương, với tôi lại đầy cám dỗ.


Vào xem thử đi.


Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, tôi xuống xe. Đi về hướng ngược với nhà mình, cũng là đi về phía anh.


Đứng ngoài cửa, tôi đã ngửi thấy mùi cà phê nồng đậm. Tôi thật không ngờ gần nhà lại có một quán cà phê như vậy.


Tôi đẩy cửa bước vào, mang theo luồng gió lạnh bên ngoài.


Ánh đèn vàng cam dịu nhẹ, ấm áp. Anh đứng sau quầy bar, mỉm cười thân thiện với tôi.


Không cần nói câu "hoan nghênh quý khách" nghe thì nhiệt tình mà thực chất xã giao, nụ cười của anh đã là món quà tốt nhất.


Tôi ngồi lên chiếc ghế cao trước quầy.


"Black coffee (Cà phê đen)."


Là vì không cưỡng lại được mùi cà phê, hay không cưỡng lại được nụ cười của anh, tôi cũng không rõ, chỉ biết tối nay tôi muốn trở thành khách của anh.


"Loại này... rất đắng." Anh mở menu, đặt trước mặt tôi.



Một đoạn đối thoại quen thuộc đến lạ. Chúng tôi có khẩu vị của riêng mình, và sự cố chấp ấy đến cuối cùng vẫn không thay đổi.


Đã nửa đêm, chỉ có tôi và anh lắng nghe tiếng "tí tách" của bình pha cà phê. Hương thơm thấm vào từng lỗ chân lông, lan khắp thân tâm, thậm chí còn lấn át cả mùi Kenzo trên người anh.


Tôi nhìn anh rót cà phê một cách tao nhã, đặt trước mặt tôi. Tôi tháo kính, đặt sang bên để tránh hơi nóng làm mờ tròng kính.


Không có kính, trước mắt tôi chỉ là một mảng mơ hồ. Hoa trong sương, anh cũng mờ ảo.


"Khuya thế này còn uống cà phê đậm, sẽ mất ngủ đấy." Anh có lẽ đang cười, chỉ tiếc là tôi không nhìn rõ.


Black coffee rất đắng, rất chát, có người còn nói giống thuốc Đông y. Nhưng khi vượt qua vị đắng, hương thơm thuần khiết nơi đầu lưỡi lại khiến tôi say mê không dứt ra được.


Anh đeo kính nên có thể nhìn thấy vẻ đắm chìm trên gương mặt tôi.


"Hiếm lắm, có người lại thích cái đắng này." Giọng anh truyền đến tai tôi chứa ý cười.


"Tôi thích tự hành hạ mình." Tôi nói nhàn nhạt. Lúc này tôi chỉ là khách của anh, mối duyên thoáng qua trước đó chẳng đủ gọi là quen biết, tôi không cần phải thú nhận gì với anh.


Tôi đeo kính lại, nhìn rõ nụ cười của anh — ôn hòa, bao dung như thể biết tôi đang đeo mặt nạ.


Tôi bực bội, mở túi xách tìm ví.


"Thanh toán đi, ông chủ. Hoặc... nhân viên."


"Tôi là ông chủ, nên coi như mời cô." Anh thu chiếc cốc của tôi lại.


Tôi nhảy xuống khỏi ghế, chuẩn bị về nhà.


"Khoan đã." Anh gọi tôi từ phía sau.


"Gì vậy, ông chủ? Anh hối hận rồi à?" Tôi quay lại, không mấy vui vẻ.


"Bắt lấy." Anh ném về phía tôi một thứ gì đó. Tôi theo phản xạ giơ tay đón lấy, một viên kẹo sô-cô-la Cadbury Eclairs.


"Black coffee đắng quá. Tôi nhìn mà thấy xót." Anh nhún vai, xòe tay ra, cười trẻ con.


Tôi bật cười, nụ cười thật sự đầu tiên trong đêm.


"Nếu khách nào anh cũng vừa mời cà phê vừa tặng kẹo, sớm muộn gì quán cũng đóng cửa."


"Không phải khách nào cũng gọi Black coffee." Anh vẫn cười vui vẻ.


"Vậy... cảm ơn." Tôi bỏ viên kẹo vào túi áo khoác. "Tạm biệt."


Bước ra khỏi quán cà phê của anh, tôi không còn cảm thấy lạnh. Là cà phê của anh sưởi ấm tôi, hay là nụ cười của anh sưởi ấm lòng người?


Tay tôi trong túi áo, nắm chặt viên kẹo Cadbury.



Sáng thứ Hai luôn hỗn loạn, nhất là sau một buổi sáng mà chiếc đồng hồ báo thức không làm tròn bổn phận.


Tay khoác áo, tay phải cầm cặp tài liệu, tay trái cầm một quả táo, tôi cứ thế vội vã lao ra khỏi nhà.


Xe buýt cũng như cố tình đối đầu với tôi. Trạm xe xếp hàng dài, ai nấy đều than phiền mãi không thấy xe tới.


Tôi không có thời gian chờ. Trong cặp là hợp đồng cần ký buổi sáng, đến muộn sẽ gây ra tổn thất thế nào tôi không dám nghĩ. Tôi lao ra giữa đường, định bắt xe.


Đúng là họa vô đơn chí. Buổi sáng hỗn loạn ấy, ngay cả taxi cũng trở thành kẻ thù của tôi. Năm phút trôi qua, không một chiếc xe nào chạy ngang. Tôi liên tục nhìn đồng hồ, bất lực nhìn thời gian vụt mất.


Một chiếc POLO màu đỏ dừng lại trước mặt tôi. Tôi cúi xuống, nhìn thấy anh ở ghế lái.


"Lên xe đi." Anh mở cửa.


Tôi có nên nắm lấy bàn tay giúp đỡ anh đưa ra không? Chần chừ một chút, tôi vẫn cúi đầu trước thực tế.


"Cảm ơn." Tôi ngồi vào xe anh.


"Đi đâu?" Anh cười hỏi.


"Làm ơn đưa tôi đến ga tàu điện ngầm gần nhất." Tôi cài dây an toàn.


"Rất hân hạnh." Anh khởi động xe.


Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào thích cười như anh mà nụ cười lại còn sạch sẽ, hiền hòa đến mức khiến người ta yên tâm. Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt tập trung của anh, lòng bỗng nhiên lắng lại.


"Xin lỗi, tôi có thể trang điểm một chút không?" Tôi lấy hộp trang điểm nhỏ trong cặp ra, hỏi ý anh.


Anh hơi sững lại, có lẽ không ngờ tôi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.


"Tất nhiên là được." Anh nhìn tôi, ánh mắt sau tròng kính ánh lên ý cười.


Tôi tháo kính, nheo mắt đánh phấn nền, kẻ mắt, tô son — may mà xe anh chạy rất êm. Sau đó tôi quay sang anh.


"Bây giờ trông tôi có khá hơn lúc nãy không?"


Hỏi xong tôi mới nhận ra, chúng tôi thậm chí còn chưa biết tên nhau.


"Màu mắt bên trái hơi nhạt." Anh nhìn tôi, nghiêm túc chỉ ra chỗ tôi cần chỉnh.


Tôi vất vả cân lại màu mắt cho đều. Anh cứ nhìn tôi, cười không nhịn được.


"Không đeo kính hình như rất bất tiện. Sao cô không dùng kính áp tròng?"


Câu hỏi vô tình của anh khiến tôi khựng lại. Tôi phải nói sao đây, rằng sau khi chụp bộ ảnh cưới một mình, cứ đeo kính áp tròng là mắt tôi lại ch** n**c không ngừng?


"Hai năm rồi tôi không đeo, bị dị ứng." Tôi nghĩ ra một lý do nghe khá đàng hoàng.



Thỉnh thoảng gặp tắc đường, chúng tôi trò chuyện những đề tài không mấy quan trọng.


"Có làm lỡ việc của anh không?" Giờ cao điểm mà còn làm phiền anh đưa tôi đi, tôi thấy hơi áy náy.


Anh lắc đầu cười.


"Tôi làm tự do."


Tôi nhìn lại anh: một người đàn ông lái POLO, có quán cà phê riêng — cuộc sống của anh trông thật thoải mái. Thế giới này vốn chưa từng công bằng tuyệt đối. Có người vất vả mưu sinh, có người đã sớm bắt đầu hưởng thụ cuộc sống.


Ghen tị sao? Có lẽ một chút. Nhưng đó là số phận. Tôi mỉm cười.


"Có gì không ổn à?" Anh quay đầu, vừa lúc nhìn thấy nụ cười của tôi.


"Không có gì." Biển báo ga tàu điện ngầm đã ở phía trước, tôi sắp đến rồi.


"Chỉ là... tôi thấy anh không hợp lái xe màu đỏ. Màu đỏ quá phô trương, không hợp với anh." Đó là trực giác của tôi ngay từ lúc anh dừng xe trước mặt tôi.


Lần đầu tiên, trên gương mặt nho nhã của anh, tôi thấy thoáng qua một tia ngạc nhiên. Nhưng nụ cười của anh khiến tôi tưởng mình nhìn nhầm.


Anh tấp xe vào lề, tôi mở cửa.


"Kiều Mặc Tiếu." Ngay lúc tôi chuẩn bị xuống xe, anh nói tên mình.


Tôi quay lại nhìn anh.


"Là chữ 'tiếu' trong 'nụ cười' à?"


"Ừ." Anh vẫn nở nụ cười ôn hòa ấy.


Tôi xuống xe, nhìn chiếc POLO đỏ hòa vào dòng xe cộ, rồi bật cười.


Lần đầu gặp, tôi chê loại sủi cảo anh thích;


Lần thứ hai gặp, anh tặng tôi một viên kẹo sô-cô-la;


Lần thứ ba gặp, tôi biết tên anh.


Chúng tôi đã không còn chỉ là người qua đường lướt qua nhau nữa rồi.


Chú thích:


1. Nước hoa Kenzo: Thương hiệu nước hoa Kenzo Parfums thuộc sở hữu của tập đoàn LVMH, nổi tiếng với những mùi hương lấy cảm hứng từ thiên nhiên, sự đa dạng văn hóa và năng lượng tươi mới, kết hợp hài hòa giữa sự tinh tế của Pháp và di sản Nhật Bản. Vì truyện được viết năm 2003 nên em nghĩ dòng nước hoa Kenzo mà chồng sắp cưới cũ của nữ chính và nam chính dùng là dòng Kenzo L'Eau Pour Homme EDT (hay L'Eau Par Kenzo Pour Homme) là dòng nước hoa nam kinh điển ra mắt năm 1999 bởi nhà thiết kế Olivier Cresp, thuộc nhóm hương gỗ thơm biển, nổi bật với sự tươi mát, trong lành của cam chanh, lá sen, bạc hà, kết hợp nền gỗ ấm và xạ hương trắng, tạo cảm giác năng động, tự do, lý tưởng cho ban ngày, đặc biệt mùa hè, thể hiện tinh thần của người đàn ông hiện đại yêu thích sự tinh khiết và tự nhiên. Vào năm 2003, giá của nước hoa Kenzo L'Éau Pour Homme EDT (phiên bản 100ml/3.4 oz) dao động khoảng $79.95 tại thị trường quốc tế.



2. Kẹo sô-cô-la Cadbury Eclairs: Kẹo sô-cô-la Cadbury Eclairs thường được biết đến với tên gọi Cadbury Choclairs tại thị trường Việt Nam là loại kẹo bơ cứng với nhân sô-cô-la sữa tan chảy bên trong. Giá thành tùy loại hộp giấy 99g hay hộp carton 350g, dao động từ 55.000 - 175.000 VNĐ/hộp.



Năm Trăm Lần Ngoái Đầu Nhìn Lại
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Năm Trăm Lần Ngoái Đầu Nhìn Lại Truyện Năm Trăm Lần Ngoái Đầu Nhìn Lại Story Chương 1
10.0/10 từ 48 lượt.
loading...