Mỹ Nhân Kiều Diễm Bị Hiến Tế Sau Nằm Thắng

Chương 269: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng (19)


Hạ Uyển nhìn Kim Tử Ngâm, biểu cảm không hề thay đổi, trông như không hề tin lời cậu ta, hoặc cũng có thể cô đã tin, nhưng câu trả lời đó đối với cô giờ đây đã không còn ý nghĩa gì nữa.


Kim Tử Ngâm chỉ có thể ép bản thân không nhìn gương mặt cô, nén cơn đau trong tim, tiếp tục nói.


"Chúng ta là thiên sư, bảo vệ người khác là trách nhiệm của chúng ta. Từ nhỏ đến lớn, những gì chúng ta được dạy đều là khi gặp nguy hiểm thì thậm chí phải hy sinh tính mạng."


Ở ngôi làng nhỏ bé ấy, nếu không có Hoa Cương và Vân An, có lẽ tất cả bọn họ đều đã chết.


Kim Tử Ngâm, người đã "chết" một lần trong lòng, cuối cùng cũng nhìn rõ trái tim mình, cậu ta chưa từng buông bỏ cô.


"Nói một câu sáo rỗng một chút, với tôi, đời người ngắn ngủi, tôi không biết ngày mai và tai nạn, thứ nào sẽ đến trước." Kim Tử Ngâm cười khổ: "Nếu là một người lý trí, tôi nên buông tay, cậu xứng đáng có nhiều lựa chọn tốt hơn."


"Nhưng lần này tôi muốn ích kỷ một lần, không cầu tương lai, chỉ cầu hiện tại."


"Uyển Uyển, cậu muốn tôi làm gì cũng được, tôi chỉ xin cậu cho tôi thêm một cơ hội."


Cổ họng Kim Tử Ngâm siết chặt, gương mặt nghiêm túc thành khẩn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, căng thẳng đến mức cả người khẽ run.


Chỉ một ý nghĩ là thiên đường, đổi một ý nghĩ sẽ là địa ngục, quyền quyết định nằm trong tay Hạ Uyển.


"Làm gì cũng được sao?" Hạ Uyển nhìn Kim Tử Ngâm rất lâu, rồi nhẹ giọng hỏi.


Kim Tử Ngâm gật đầu: "Việc gì cũng được, chỉ cần tôi làm được."


"Được." Hạ Uyển như hạ quyết tâm, ngón tay thon dài chạm lên khung cửa kính lạnh lẽo: "Tôi cho cậu một cơ hội."


Ánh mắt Kim Tử Ngâm sáng lên, nhưng Hạ Uyển không nhìn cậu ta, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.


"Cậu có tái phạm sai lầm hay không tôi không biết, nhưng cậu hãy cùng tôi làm một việc, để tôi thấy được sự quyết tâm của cậu." Hạ Uyển quay đầu lại, đôi mắt long lanh như những vì sao rực rỡ giữa bầu trời đêm, khiến người ta không thể rời mắt.


"Việc gì?" Kim Tử Ngâm nín thở, cố kìm nén sự kích động trong lòng. Dù cô bảo cậu ta làm gì, cậu ta cũng chấp nhận.


Vòng đu quay đã qua khỏi đỉnh cao nhất, đang từ từ hạ xuống. Khoang họ đang ở cũng ngày càng gần mặt đất, ước chừng vẫn còn cao khoảng bốn, năm mét.


"Năm phút nữa, khi chúng ta hạ xuống ngang tán cây, cậu có dám cùng tôi nhảy xuống không?" Hạ Uyển nói.


Kim Tử Ngâm sững sờ, suýt tưởng mình nghe nhầm.


"Nhảy... từ trên vòng đu quay xuống?" Cậu ta xác nhận lại.


Hạ Uyển gật đầu. Trên gương mặt bình tĩnh lộ ra một tia điên cuồng. Cô nhắm mắt, dường như đã nghe thấy tiếng gió rít bên tai.


"Nhảy từ đây xuống. Độ cao này không quá cao, có thể bình an vô sự, cũng có thể bị thương, có thể gãy chân, có thể đập đầu. Cậu có dám không?"


"Nhưng vì sao..." Kim Tử Ngâm không hiểu.


"Không có vì sao cả." Hạ Uyển nghiêng mặt nhìn cậu ta, trong mắt lấp lánh ánh nước: "Tôi không tin cậu sẽ coi tôi là lựa chọn số một. Cậu muốn tôi tin cậu thì cậu phải chứng minh cho tôi thấy. Tôi sẽ nhảy cùng cậu. Khoảnh khắc này, chỉ có tôi và cậu."



Giữa trời đất mênh mông, chỉ có tôi và cậu.


Trong giây phút ấy, trái tim Kim Tử Ngâm bị chấn động dữ dội.


"Được." Cậu ta nhìn chằm chằm Hạ Uyển, kiên định nói.


Cậu ta ném đi trách nhiệm đè nặng trên vai, ném đi những ánh mắt kỳ vọng bám theo suốt cuộc đời, ném đi cả d*c v*ng trong lòng.


Giờ phút này, trong mắt chỉ có Hạ Uyển. Cậu ta không còn nghĩ gì nữa. Khoảnh khắc này, cởi bỏ xiềng xích, điên cuồng một lần vì chính mình.


Cửa sổ của vòng đu quay là loại kín hoàn toàn. Kim Tử Ngâm bật đèn pin điện thoại, tìm thấy chiếc búa khẩn cấp đập kính, rồi dùng tốc độ chớp nhoáng đập vào điểm yếu nhất của cửa buồng.


Kính vỡ toang, tiếng gió đúng như Hạ Uyển tưởng tượng, ập tới như một tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy hai người.


Hạ Uyển sững sờ. Kim Tử Ngâm nắm tay cô, đứng bên cửa buồng đã vỡ.


Gió thổi tung mái tóc cậu ta. Gương mặt nghiêng của cậu ta vẫn tuấn tú, thậm chí còn mang theo vẻ phóng khoáng, như thể cậu ta còn mong chờ cuộc "mạo hiểm" này hơn cả Hạ Uyển.


Cậu ta nhìn xuống dưới, nhân viên bên dưới đã nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu vẫy tay, lớn tiếng hô gì đó.


Kim Tử Ngâm không nghĩ gì cả, trong mắt chỉ còn Hạ Uyển.


"Độ cao này cậu thấy đã được chưa? Tôi đã sẵn sàng rồi."


Cậu ta trông như có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào, chỉ chờ một câu của Hạ Uyển.


Cậu ta thậm chí còn thò tay ra ngoài cửa sổ. Trong khoảnh khắc gạt bỏ hết mọi thứ khỏi đầu, Kim Tử Ngâm cảm nhận được sự nhẹ nhõm chưa từng có.


Gió lúc này như có hình dạng, thay Hạ Uyển ôm chặt lấy cậu ta.


Khoang cabin ngày càng hạ thấp, mặt đất đã rất gần: "Còn chưa nhảy sao? Chúng ta sắp chạm đất rồi." Cậu ta thậm chí bắt đầu thúc giục.


"Cậu..." Hạ Uyển kinh ngạc, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp.


"Hay để tôi nhảy trước nhé?" Cậu ta dịu dàng nói, xoay người, quay lưng về phía cửa sổ, thân người ngả ra sau.


Cảnh tượng ấy khiến Hạ Uyển gần như ngừng thở, đầu óc trống rỗng. Cô vươn tay ra, nắm chặt cổ tay Kim Tử Ngâm, kéo mạnh người lại. Dưới tác động của quán tính, cả hai cùng ngã xuống ghế đối diện.


"Cậu điên rồi à! Cậu thật sự định nhảy xuống à!" Tim Hạ Uyển đập như trống, cô hoảng loạn ôm chặt eo cậu ta, giọng run rẩy.


Kim Tử Ngâm ôm lại cô, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cô, mang theo nụ cười bất chấp sống chết: "Không phải cậu nói muốn nhảy sao?"


"Tôi..." Hạ Uyển toát mồ hôi lạnh, ngước nhìn cậu ta, cắn môi. "Tôi chỉ muốn điên một lần, nhưng cậu cũng phải nhìn độ cao chứ."


Nếu lúc nãy cậu ta thật sự ngã xuống theo tư thế đó, sống chết đúng là giao cho trời.


"Cậu thấy quyết tâm của tôi chưa?" Kim Tử Ngâm siết chặt vòng tay, ôm cô đến mức hơi đau: "Nếu cậu còn chưa tin, tôi có thể nhảy nữa."


"Tôi thấy rồi!" Hạ Uyển vội ôm chặt cậu ta hơn, áp mặt vào lồng ngực, nghe nhịp tim mạnh mẽ của cậu ta, nước mắt càng tuôn nhiều hơn: "Tôi không muốn cậu chết, cậu ngốc à."



"Tôi biết." Kim Tử Ngâm nâng cằm cô lên, dịu dàng lau nước mắt: "Tôi cũng muốn nhìn rõ trái tim mình."


"Đừng khóc nữa." Kim Tử Ngâm lấy từ túi áo ra một chiếc hộp quà màu xanh lam đậm, mở ra. Bên trong lót nhung mềm là một chiếc nhẫn lấp lánh: "Đây là quà cầu xin tha thứ của anh. Uyển Uyển, tha thứ cho anh được không? Cho anh một cơ hội, để anh được đứng lại bên cạnh em."


"Sau này, dù xảy ra chuyện gì, trừ khi em rời bỏ anh, nếu không anh sẽ không bao giờ buông tay em."


Hạ Uyển khóc đỏ cả mắt như một chú thỏ nhỏ. Cô đưa bàn tay thon dài ra. Kim Tử Ngâm cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay cô, mỉm cười rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay trắng mịn ấy.


"Cho dù em muốn rời đi, anh cũng không được phép buông tay em, nghe chưa!" Hạ Uyển vừa khóc vừa dữ dằn mà nói.


"Anh nghe rồi." Kim Tử Ngâm mỉm cười, ôm chặt lấy cô.


Vòng đu quay vừa chạm đất, một đám nhân viên đã vội vã chạy tới. Thấy hai hành khách bên trong bình an vô sự, họ mới thở phào nhẹ nhõm.


Đặt chân xuống đất, hai người mới nhận ra vừa rồi mình điên cuồng đến mức nào.


Nghe nhân viên trách mắng, cả hai cúi đầu vừa xấu hổ vừa áy náy. Nhưng khi nhìn nhau, trong lòng lại dâng lên chút ngọt ngào của sự tái hợp.


Cuối cùng, họ bồi thường gấp đôi, lại bù thêm một khoản cho nhân viên trực bên dưới rồi mới được phép rời đi.


Ngồi trong xe, hạ cửa kính xuống một chút, làn gió ấm áp lướt qua. Hạ Uyển ngẩng đầu nhìn trời, muôn vì sao vẫn sáng rực.


Hai người nhìn nhau mỉm cười. Ngày mai, lại là một ngày nắng đẹp.


.


Sau khi xuống máy bay, xe riêng của Vân gia đã chờ sẵn trên bãi đỗ. Mọi người lên xe, Hoa Cương và Vân An ngồi chung một chiếc, ở hàng ghế sau. Vân An căng thẳng đến mức tay chân không biết đặt vào đâu.


Trong đầu cậu đã diễn tập vô số lần cảnh nếu Hoa Cương nói chuyện với mình thì mình sẽ trả lời thế nào.


Nhưng xe chạy suốt quãng đường về đến trang viên của Vân gia, Hoa Cương không nói lấy một lời.


Bầu không khí trong xe trầm lặng, thậm chí có phần căng thẳng.


Sau khi xuống xe, tâm trạng Vân An vô cùng phức tạp, lại không dám nhìn Hoa Cương nên thuận theo tình thế để Vân Hạo dẫn vào trong nhà.


Trái lại, Hoa Cương dừng bước ngoài cửa.


"Lần này ta về vốn chỉ để hộ tống mọi người an toàn về nhà. Giờ đã đến nơi, ta không vào nữa." Hoa Cương trầm giọng nói.


Vân Tùng quay sang nhìn biểu cảm của Vân An. Cậu đứng ngây người tại chỗ, gương mặt đầy vẻ bất ngờ, rõ ràng không ngờ Hoa Cương lại định đi.


Vân Tùng nhướn mày. Hôm qua ông cố ý sắp xếp thời gian và cơ hội cho Vân An và Hoa Cương ở riêng nói chuyện, xem ra hai người vẫn chưa giải quyết ổn thỏa.


"Ở lại nhà đi." Vân Tùng nói ẩn ý: "Đã là người một nhà rồi, sao có thể để cậu một mình ra ngoài ở chứ."


Hoa Cương lắc đầu: "Ta xin nhận lòng tốt của bác."


Hắn nhất quyết muốn đi. Vân Tùng và Vân Hạo đều không giữ được, mà người duy nhất có thể giữ hắn lại thì lại không mở miệng.



Vân An đứng lặng tại chỗ, thất thần nhìn theo bóng lưng Hoa Cương dần biến mất khỏi tầm mắt.


"Rốt cuộc hai đứa làm sao vậy, trước kia người không thể sống thiếu cậu ta là con, giờ người làm ngơ Hoa Cương cũng là con, An An con định..." Vân Hạo thẳng tính nói ra, nhưng bị Vân Tùng ngắt lời.


"Chuyện của hai đứa thì để hai đứa tự nghĩ cho rõ rồi tự giải quyết, chúng ta đừng xen vào." Vân Tùng nói.


Ông vỗ nhẹ lên vai Vân An, giọng vừa dịu dàng vừa nghiêm túc: "An An, con lớn rồi, chuyện của mình tự quyết định. Nhưng bác có một câu muốn nói với con: Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, nhất định phải nghe kỹ tiếng nói ở đây." Ông chỉ vào tim Vân An: "Đừng để sau này hối hận."


Vân Hạo và Vân Tùng vào thư phòng, chỉ còn Vân An ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách. Trước sự hỏi han ân cần của quản gia và người hầu, Vân An vẫn ngây ngẩn như người mất hồn.


Chiếc đồng hồ lớn dựa sát tường kêu tích tắc không ngừng, từng tiếng kim giây gõ mạnh vào sợi dây căng trong đầu Vân An.


Cậu nhắm mắt, thân thể khẽ run, hai tay siết chặt thành nắm, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay mềm. Đột nhiên cậu đứng bật dậy, đi thẳng ra ngoài.


Vân An gọi quản gia chuẩn bị xe.


Cậu phải đi tìm Hoa Cương.


Cảm giác như toàn thân máu trong người đều sôi lên, Vân An không chờ nổi một giây. Cậu lao ra cửa, chạy về phía cổng trang viên. Quản gia chỉ đành gọi tài xế lái xe chờ sẵn ngoài cổng.


Vân An chạy hết tốc lực, mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt lại càng lúc càng sáng.


Vừa chạy ra khỏi trang viên, còn chưa kịp lên xe, cậu đã thấy người đàn ông cao lớn đang khoanh tay đứng dựa vào bức tường ngoài cổng.


"Em đến tìm ta sao?" Hoa Cương hỏi.


Vân An chớp chớp mắt, không dám tin nhìn hắn, cậu sợ chỉ là ảo giác, Hoa Cương chẳng phải đã đi rồi sao?


"Không phải à?" Không chờ được câu trả lời, Hoa Cương có chút không vui, mày đen khẽ nhíu lại.


"Phải!" Xác nhận người trước mắt đúng là Hoa Cương, Vân An vội nói: "Em đến tìm anh!"


"Mười chín phút bốn mươi bảy giây." Hoa Cương cúi nhìn đồng hồ: "Ta đợi em mười chín phút bốn mươi bảy giây."


"Cuối cùng em cũng quyết định không trốn ta nữa, chịu đến gặp ta rồi?" Giọng nói tuy bình tĩnh, nhưng Vân An nghe ra chút tủi thân và nghiến răng chịu đựng trong đó.


Tài xế đang đợi trước cổng thấy vậy cũng hiểu ý, lặng lẽ lái xe quay về gara. Ngoài cổng trang viên chỉ còn lại Vân An và Hoa Cương.


"Xin lỗi." Vân An nói. Cậu trông vừa luống cuống vừa buồn bã, như thể người cố tình né tránh là Hoa Cương chứ không phải cậu: "Em không cố ý tránh anh, chỉ là... không biết phải đối mặt với anh thế nào."


Tim Hoa Cương thắt lại, sắc mặt thay đổi, giọng trầm xuống: "Em sợ rồi? Vì ta là tà vật..."


"Không, không phải." Vân An lao vào lòng Hoa Cương, ôm chặt lấy eo hắn, giọng run run nghẹn ngào: "Em cảm thấy rất có lỗi với anh, em không thể tha thứ cho chính mình."


"Ở phó bản cuối cùng đó, trong đêm mưa ấy, em đã tự tay hủy bỏ khế ước, rồi... rồi chết ngay trước mặt anh." Nước mắt Vân An không ngừng tuôn rơi: "Anh hẳn đã đau lắm."


Trên đời không có cái gọi là hoàn toàn thấu hiểu, chỉ khi tự mình trải qua, Vân An mới hiểu được.


Khi đối mặt với tên hoà thượng, Hoa Cương đã tự tay huỷ khế ước để Kim Tử Ngâm đưa cậu đi. Khoảnh khắc đó đau đến mức Vân An như chết một lần.



Hoa Cương chỉ mới hủy khế ước mà cậu đã đau như vậy, huống chi lần đó cậu chết ngay trước mặt Hoa Cương.


Hoa Cương sững sờ, kéo Vân An ra khỏi vòng tay, nhìn kỹ gương mặt cậu, muốn xác nhận lời cậu nói là thật.


"Vì chuyện này nên em mới trốn ta?" Tâm trạng Hoa Cương phức tạp.


Vân An dùng sức gật đầu. Cậu thấy mình đã làm sai, đã làm tổn thương Hoa Cương.


"Không còn lý do nào khác sao?" Hoa Cương vẫn không yên tâm mà hỏi.


Vân An lắc đầu. Hoa Cương lúc này mới thở phào: "Ta cứ tưởng... cứ tưởng em ghét bỏ thân phận của ta..."


"Sao có thể!" Vân An tròn mắt kinh ngạc: "Anh lợi hại như vậy, anh là..."


"Nhưng ta vẫn là tà vật." Hoa Cương thản nhiên nói.


Ngay khoảnh khắc ấy, nhìn Hoa Cương, Vân An như hiểu ra: Hóa ra yêu cũng có thể khiến con người trở nên tự ti, cho dù trong lòng Vân An, Hoa Cương chính là người tốt nhất.


Vân An ôm hắn chặt hơn nữa: "Cho dù anh là tà vật em vẫn thích anh. Trên đời này em yêu anh nhất! Yêu đến mức cho dù người làm anh tổn thương là em, em cũng tự trách đến đau lòng muốn chết."


"Được rồi, em đừng nói chữ "chết" nữa." Hoa Cương cúi xuống hôn Vân An một cái. Môi đỏ vẫn mềm mại như cũ khiến Vân An xấu hổ.


"Chuyện đã qua thì cho qua. Cảnh tượng đó ta cũng không muốn nhớ lại nữa." Hoa Cương không thể diễn tả được cảm giác lúc ấy, như trời đất sụp đổ, ngũ giác tắt lịm, ánh sáng của hắn bị rút đi trong chớp mắt, hắn mất hết linh trí, như cây cỏ từ thuở khai thiên lập địa.


"Sau này ta sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa." Giọng nói trầm khàn đầy từ tính của Hoa Cương vang bên tai Vân An: "Ta muốn cùng em ký lại khế ước, được không?"


Vân An gật đầu. Khi huyết khế kết nối, cậu và Hoa Cương sẽ đồng sinh cộng tử, không bao giờ rời xa, đó cũng là điều Vân An mong muốn.


"Có về lại trang viên ở không?" Hoa Cương hỏi.


Vân An lắc đầu, cười cong cả mắt: "Về nhà anh ở. Đồ của em vẫn còn ở nhà anh mà."


"Là nhà của chúng ta." Hoa Cương sửa lại, rất hài lòng với quyết định của Vân An.


"Khoảng thời gian em mất trí nhớ, anh với Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển lừa em quay mòng mòng, anh còn giả vờ bị quỷ quấn thân nữa." Vân An dỗi hờn làm nũng.


"Nếu không làm vậy, sao em chịu ngoan ngoãn ở bên ta." Hoa Cương nói tỉnh bơ, không hề áy náy.


"Vậy anh có sợ em cả đời không nhớ lại không?" Vân An tò mò hỏi.


"Không sợ." Hoa Cương bình thản.


"Thật à?" Vân An không tin.


"Thật. Vì cho dù em không nhớ, ta cũng sẽ khiến em yêu ta lại từ đầu."


"Tự tin vậy sao?"


"Vì sẽ không có ai yêu em hơn ta."


Mỹ Nhân Kiều Diễm Bị Hiến Tế Sau Nằm Thắng
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Mỹ Nhân Kiều Diễm Bị Hiến Tế Sau Nằm Thắng Truyện Mỹ Nhân Kiều Diễm Bị Hiến Tế Sau Nằm Thắng Story Chương 269: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng (19)
10.0/10 từ 43 lượt.
loading...