Một Vòng Tròn - Cửu Đâu Tinh

Chương 107

113@-

Thật ra, Chu Thừa Quyết vẫn còn việc phải làm. Anh biết sáng mai Sầm Tây cũng phải dậy sớm để chuẩn bị cho hoạt động. Sợ cô vì mình mà ngủ không ngon, nên anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nằm cạnh, ngủ cùng cô.


 


Đợi đến khi cô chìm hẳn vào giấc ngủ, anh mới nhẹ nhàng xuống giường, lấy máy tính ra, rồi ngồi vào chiếc bàn mà cô từng ngồi mấy năm qua để học tập, tiếp tục xử lý đống công việc bị trì hoãn trong ngày.


 


Giữa đêm, Sầm Tây trở mình trong cơn mơ màng. Rõ ràng bao năm qua đều quen ngủ một mình, vậy mà khi tay vô thức chạm vào khoảng trống bên cạnh, hàng lông mày của cô lại khẽ chau lại.


Một lát sau, cô cố nén cơn buồn ngủ, mở mắt ra. Khi xác nhận bên cạnh thật sự không có ai, cô bỗng thấy hoài nghi. Không biết những gì xảy ra tối qua, thậm chí là tất cả những chuyện liên quan đến Chu Thừa Quyết từ khi cô về Nam Gia đến giờ, có phải chỉ là một giấc mộng đẹp, mơ hồ mà thôi?


 


Giống như những đêm dài trước đây, cô từng vô số lần mơ thấy mình gặp lại anh, nắm tay anh, yêu anh, cùng anh thủ thỉ không rời.


 


Nhưng mộng đẹp luôn quá ngắn ngủi, mà mộng thì mãi mãi vẫn chỉ là mộng. Tỉnh giấc rồi, cô vẫn phải một mình đối mặt với căn phòng trống trải, lạnh lẽo.


 


Giây phút ấy, khi tỉnh dậy trong đêm, khung cảnh trước mắt chẳng khác gì hơn bốn năm qua. Vẫn là nơi này, vẫn là một mình cô. Không có Chu Thừa Quyết.


 


Cô chợt ngẩn người.


 


Giữa đêm khuya yên tĩnh, Sầm Tây siết chặt mép chăn trong tay, sống mũi cũng bắt đầu cay cay.


 


Rõ ràng cảm giác lần này chân thực đến vậy. Hình bóng của anh rõ ràng ngay trước mắt, giọng nói của anh như vẫn vang bên tai, mùi hương quen thuộc dường như vẫn còn vương trên gối…


 


 


Vậy mà sao… vẫn chỉ là mộng?



 


Đáng lẽ ra cô nên quen rồi nhưng sự hụt hẫng đêm nay lại dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đó. Sầm Tây cắn chặt môi, cố dằn những giọt nước mắt đang muốn trào ra.


 


Cô biết, nước mắt chẳng giải quyết được gì. Điều này cô đã hiểu từ lâu.


 


Cô cố gắng bình tĩnh lại như mọi lần tỉnh dậy sau mộng đẹp. Nhưng đêm nay… có gì đó khác.


 


Hô hấp bắt đầu gấp gáp, đầu ngón tay siết chặt mép chăn đến mức vải mỏng không ngăn nổi cảm giác đau nhói truyền tới từ lòng bàn tay.


 


Cô càng cố khống chế cảm xúc, cơ thể lại càng không thể kiềm được nhịp tim rối loạn.


 


Ngay lúc tiếng nức nở nghẹn ngào khẽ bật ra từ môi cô, phía trên đầu đột nhiên có ánh sáng dịu nhẹ rọi xuống. Không chói lóa, mà như một tia hy vọng nhỏ nhoi len lỏi trong bóng tối.


 


Và trong luồng sáng ấy, gương mặt rõ ràng của Chu Thừa Quyết dần hiện ra, từ xa đến gần, rồi chân thật xuất hiện ngay trước mắt cô.


 


Anh cúi người xuống, bàn tay rộng lớn mang theo hơi ấm chân thực, nhẹ nhàng đặt lên má cô: “Làm sao thế? Không khỏe à, hay là gặp ác mộng?”


 


Giọng anh trầm thấp, quen thuộc, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy, cứ thế vang lên bên tai cô.


 


Sầm Tây sững người hai giây, rồi giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng trào ra, không thể kiểm soát.


 


Cô mở to mắt, nhìn anh không chớp lấy một lần, như muốn xác nhận thật kỹ anh có thật sự đang ở đây không. Muốn đưa tay chạm vào, nhưng cô lại sợ giấc mơ đẹp này sẽ vì mình mà tan biến…



Nước mắt cô cứ thế lặng lẽ tuôn rơi, từng giọt từng giọt không một tiếng động. Cô há miệng, cố hít thở thật sâu, nhưng lại chẳng dám thốt ra lấy một lời.


 


Thấy cô như vậy, Chu Thừa Quyết cảm thấy có gì đó rất bất thường. Anh hơi nhíu mày, ánh mắt trầm xuống.


 


Anh lập tức đưa những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào sâu trong cổ cô, xác nhận nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, sau đó lại dịu dàng vuốt nhẹ má cô, giọng nói dịu xuống, dỗ dành như dỗ trẻ con, thậm chí còn không dám nói lớn: "Xảy ra chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi, em thấy khó chịu ở đâu sao?"


 


Cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến gò má mình, nhưng vẫn không nói gì.


 


"Đau bụng à? Đến tháng rồi sao? Không phải mấy hôm nay mà nhỉ..." Anh kiên nhẫn đoán từng khả năng, "Hay là đói? Hay là dạ dày khó chịu?"


 


"Em nói gì đi chứ. Anh bị em làm cho khó đoán quá." Chu Thừa Quyết hiếm khi tỏ ra luống cuống như vậy, khẽ cười gượng, lúng túng kéo nhẹ khoé môi.


 


Một lúc sau, Sầm Tây mới phản ứng lại. Cô rụt rè rút bàn tay ra khỏi chăn, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay vẫn đang áp vào má mình.


 


Khi chạm phải lòng bàn tay rắn rỏi và ấm áp kia, cô chậm rãi siết lấy ngón tay anh, rồi khẽ khàng mở miệng, giọng run run như sợ giấc mộng tan biến:."Chu Thừa Quyết...?"


 


"Ừ."



Thấy cô cuối cùng cũng chịu lên tiếng, Chu Thừa Quyết âm thầm thở phào. Anh dùng bàn tay bị cô nắm chặt nhẹ véo má cô một cái: "Sao lại khóc?"


 


"Anh... là thật sao?" Cô ngập ngừng rất lâu mới dám hỏi ra.


 


"Hả?" Anh bật cười vì câu hỏi của cô.



 


"Anh ôm em một cái được không?"
Sầm Tây vẫn nằm ngửa, ngước mắt nhìn anh, bàn tay còn lại kéo lấy vạt áo anh.


 


Chu Thừa Quyết gần như không cần suy nghĩ đã cúi người ôm lấy cô, vòng tay rộng lớn và ấm áp bao trọn lấy cả người cô cùng chiếc chăn mềm mại. Anh lo cô lạnh, nên chẳng buông ra, cứ thế ôm cả người lẫn chăn vào lòng, đặt cô nằm gọn trong ngực mình. Bàn tay to nhẹ nhàng xoa đầu cô, vỗ về.


 


Lực ôm ấy, sự chân thật ấy, tất cả đều quá rõ ràng. Cuối cùng Sầm Tây cũng dần tỉnh khỏi giấc mơ hỗn loạn giữa đêm khuya. Cô không kìm được mím chặt môi, trong giọng nói hiếm khi mang theo chút nũng nịu, vùi mặt vào lồng ngực anh.


 


Những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt áo ngủ của anh. Chu Thừa Quyết như bừng tỉnh hiểu ra điều gì, không hỏi thêm nữa. Anh vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, từng cái từng cái, sau đó ghé sát bên tai cô, nói với giọng trầm thấp: "Chuyện gì cũng đều đã qua rồi, Sầm Tây. Em đã quay về Nam Gia, anh cũng tìm được em. Chúng ta đã là người yêu, sau này sẽ kết hôn, có một mái nhà nhỏ của riêng mình. Mọi thứ đều thật sự đang xảy ra, và sắp sửa xảy ra."


 


Lúc này trái tim Chu Thừa Quyết như bị ai đó siết chặt, đau đớn vô cùng.


 


Trước đây, anh vẫn nghĩ cô gái trong lòng mình luôn lạnh nhạt, bình thản với mọi chuyện, giống như đã quen sống độc lập, quen với việc xem nhẹ tình cảm, kể cả chuyện yêu đương với anh cũng chỉ là anh cố chấp theo đuổi, còn cô thì mềm lòng đồng ý.


 


Anh vừa mạnh mẽ ép sát, vừa yếu ớt cầu xin, làm đủ mọi cách để cô nhìn đến mình và xem trọn vẹn vở kịch đơn phương mà anh diễn suốt bao lâu. Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng, hóa ra cô cũng từng nhớ, từng mong, từng yêu anh đến thế.


 


Anh từng nghĩ, so với việc cô thích anh, anh yêu cô nhiều hơn rất nhiều.


 


Anh không trách, bởi anh luôn nghĩ mình nên như vậy. Nhưng có đôi khi, anh cũng trẻ con một chút, mong rằng cô cũng có thể yêu anh, tha thiết nhiều như cái cách mà anh yêu cô.


 


Vậy nhưng tối nay, anh lại không nghĩ như thế nữa.


 


Anh thà rằng cô cứ vô tư hơn một chút, đừng yêu anh nhiều như vậy, thế thì lúc chia xa, cô cũng sẽ không phải nhớ nhung đến thế.



Thà rằng cô chỉ là một cô gái bình thường, đến một nơi mới, bắt đầu cuộc sống mới, làm quen với những người bạn mới. Dù có dần quên Nam Gia, dần quên cả người bạn cùng bàn không mấy quan trọng hồi cấp ba là anh cũng chẳng sao.


 


Còn hơn để cô, giống như đêm nay, tỉnh giấc hết lần này tới lần khác giữa đêm khuya, một mình đối diện với nỗi trống trải và cô độc.


 


Anh không dám tưởng tượng, rốt cuộc cô đã phải lặng lẽ đối diện với những đêm như thế này bao nhiêu lần.


 


Và những lúc đó, anh đều không có mặt.


 


“Sầm Tây.” Giọng Chu Thừa Quyết lại vang lên bên tai cô.


 


“Ừm…”


 


“Bạn gái.” Anh đổi cách gọi.


 


“…Ừm.”


 


“Bảo bối.” Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, dịu dàng.


 


Lần này, cô không đáp lại.


 


Chu Thừa Quyết khẽ bật cười: "Đều là thật đấy. Sau này, anh sẽ gọi em như vậy mỗi ngày. Trong mơ em nghe được, tỉnh dậy rồi cũng vẫn nghe được."


 


“Giấc mơ là thật, hiện thực cũng là thật. Dù là trong mơ hay ngoài đời, anh đều sẽ luôn ở đây.”


Một Vòng Tròn - Cửu Đâu Tinh
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Một Vòng Tròn - Cửu Đâu Tinh Truyện Một Vòng Tròn - Cửu Đâu Tinh Story Chương 107
10.0/10 từ 44 lượt.
loading...