Hồn Quy – Dĩ Sơn Thanh

Chương 104: Kiếp trước.

102@-

Tà áo tung bay phần phật, không khí lạnh buốt như cắt da.


Sát ý trong người Thần Kỳ tuôn trào chẳng chút kiềm chế, như thể thực sự hận nàng đến tận xương tủy. Mà Thư Tửu lại chẳng thể nhớ nổi giữa nàng và hắn đã từng có dây dưa gì, thậm chí đến mặt còn chưa từng chạm qua. Gương mặt hắn nhìn vào nàng, chẳng khác nào đang nhìn kẻ thù, nhưng với nàng, hắn lại là kẻ xa lạ.


“Ta không biết ngươi là ai.”


Lời vừa dứt, một trận cuồng phong gào thét nổi lên, thổi rát da thịt nàng như lưỡi dao lướt qua.


Thần Kỳ trợn trừng mắt, hàm răng nghiến ken két, một tay giật lấy chiếc dù Tàn Mị trong tay nàng, tay kia giơ cao, lơ lửng trên đỉnh đầu nàng như muốn giáng xuống bất cứ lúc nào.


Bảo không sợ là nói dối, nhưng nàng vẫn cố nén xuống run rẩy, đưa tay ra, cất giọng trấn tĩnh: “Trả lại cho ta.”


Ngay khi nàng không nhìn thấy, một bàn tay trắng ngần nắm lấy cổ tay Thần Kỳ.


Bốn mắt lặng lẽ chạm nhau, ánh nhìn như sấm chớp giao nhau giữa trời đông.


“Thần Kỳ.”


“Là nàng hại chết ngươi, cũng là nàng khiến ta đọa thần.”


Thần Kỳ gần như gào lên trong đau đớn, tiếng nói vỡ ra từ lồng ngực thắt nghẹn. Cùng lúc ấy, một dải lụa trắng phủ xuống, che lấy mắt và tai của Thư Tửu.


Đồng Quang tiến lên, thân người che trước mặt nàng, nhẹ giọng: “Nhận rõ hiện thực đi. Minh Minh đã chết từ lâu rồi.”


Đôi mắt đỏ ngầu của Thần Kỳ nhìn hắn mà như xuyên thấu qua người khác. Một thoáng sau, hắn mới buông tay, lùi về một bước, gượng cười đầy cay đắng: “Ngươi biết vì sao ta ra nông nỗi này, lại còn muốn cản ta.”


Đồng Quang khẽ thở dài, trong lòng cũng trào dâng những hồi ức xưa cũ. Hắn đưa tay ra sau, nắm lấy tay nàng. Nhưng rồi bỗng nghe thấy một giọng mềm nhẹ như sương sớm vang lên: “Đồng Quang, Minh Minh là ai?”


Đồng Quang và Thần Kỳ cùng sững lại. Dải lụa trắng vậy mà chẳng che được nàng. Cảnh tượng này, là họa hay phúc?


Thư Tửu kéo tay hắn, thò đầu ra khỏi người hắn, tay cầm lấy dải lụa ấy, để nó lơ lửng theo nhịp thở. Dáng vẻ ấy khiến mắt Thần Kỳ khẽ động.


Không thể giấu nữa.


Đồng Quang nhẹ siết tay nàng, dịu giọng: “Một người xưa cũ. Muội muốn nghe chuyện của nàng ấy không?”


“Nếu được thì ta muốn nghe.”



Nàng muốn biết Minh Minh là ai mà lại liên quan đến cả Đồng Quang lẫn Thần Kỳ. Muốn biết Minh Minh đã chết như thế nào, lại khiến Thần Kỳ đọa thần ra sao, càng muốn biết giữa nàng và người đó có mối liên hệ gì.


Thần Kỳ nhìn hai người tay nắm tay, lòng thầm nhủ thế này mà không phải cùng một người sao?


Ba người cứ thế bước đi trên con đường ánh sao chảy dưới chân. Đồng Quang vén đi tầng sương trắng trước mặt, trước mắt họ hiện lên một hồ nước lặng, giữa hồ là một gốc đại thụ. Cành nhánh xum xuê nhưng không có một chiếc lá nào, nhìn qua có phần tiêu điều.


Tới gần, mới thấy thân cây có một thiếu nữ nằm nghiêng. Tóc trắng dài chấm đất.


Có lẽ đang mộng mị điều gì, nàng khẽ động người, một chân buông thõng xuống, nơi mắt cá chân có một hình vẽ đỏ rực, quá nhỏ, chẳng nhìn rõ là gì.


Thư Tửu khẽ hỏi: “Đó là Minh Minh?”


Đồng Quang gật đầu.


Nàng lại hỏi: “Nơi này là đâu?”


Ánh mắt hắn mông lung:


“Là U Minh Địa năm xưa.”


U Minh Địa từng là chốn khiến kẻ nghe danh cũng rùng mình. Hung hiểm chẳng thua gì điện Diêm Vương. Môi trường khắc nghiệt đến cực điểm, thế nhưng lại ẩn chứa vô số bảo vật kỳ trân, khiến người đời đổ xô tìm đến. Nhưng đi thì dễ, về thì không.


Dù là ai, một khi đã bước vào, đều chỉ gặp được Minh Minh.


Còn lại? Phần nhiều đều đã chết.


Trăm nghìn năm qua, ngoài Minh Minh ra, chỉ có Đồng Quang và Thần Kỳ là từng còn sống mà rời khỏi nơi này.


Lời vừa dứt, một người nữa tiến vào cảnh tượng.


Đó là một thiếu niên đầu vấn ngọc quan, khí thế oai hùng.


Chàng dựa lưng vào thân cây, đối diện với bọn họ. Lúc này Thư Tửu mới nhìn rõ dung mạo.


Là Đồng Quang.


Không, lại không hoàn toàn giống.


Giữa trán thiếu niên có đính một viên bảo thạch phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Ngũ quan sắc nét, so với Đồng Quang hiện tại thì càng sắc lạnh hơn vài phần.



Thần Kỳ hừ lạnh một tiếng, liếc mắt một cái: “Không nhìn lầm đâu. Đó chính là Đồng Quang.”


Đồng Quang cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười bất đắc dĩ, cố ý nhướng mày hỏi: “Giống không?”


Nàng vừa gật đầu, lại vừa lắc đầu.


“Không phải hoàn toàn là ta. Đó là kiếp trước của ta thôi.”


Thư Tửu ngạc nhiên chưa kịp hỏi thêm, lại xuất hiện thêm một thiếu niên khác.


Không cần nói cũng biết, ánh mắt kia, dáng vẻ kia, chính là Thần Kỳ.


Tính tình ngang ngược, cuồng ngạo, không sai vào đâu được.


Thần Kỳ vừa bước tới đã quát tháo mắng chửi Đồng Quang, hai người đấu khẩu inh ỏi, làm cho thiếu nữ trên cây bị đánh thức.


Minh Minh chống tay ngồi dậy, dáng vẻ lười nhác mà quyến rũ. Áo khoác buông lơi trên vai, để lộ hai xương quai xanh thanh tú. Lời nàng cất lên càng khiến người ta kinh hãi.


Bởi giọng nói ấy, chẳng khác nào giọng của Thư Tửu.


“Hai người các ngươi có thôi đi không? Tha cho các ngươi một con đường sống là đã rộng lượng lắm rồi, còn suốt ngày chạy đến đây quấy rầy ta. Các ngươi tưởng nơi này là chợ rẻ bán nhân duyên chắc?”


Nàng ngáp một cái dài, hoàn toàn không giống những nữ tử mà Thư Tửu từng gặp. Thẳng thắn, chẳng hề che đậy.


Đồng Quang ngẩng đầu, nụ cười rạng rỡ: “Minh Minh, phàm gian lập đền thờ Thiên thần rồi. Ta bắt đầu được hưởng hương hỏa nhân gian.”


“Xì.” Thần Kỳ liếc chân tỏ vẻ chán ghét.


Minh Minh lại ngáp thêm cái nữa, nước mắt giàn dụa, nói lời chúc mừng mà chẳng chút thật tâm: “Chúc mừng.”


Nói rồi nàng lại đổi vai dựa đầu, cười khẩy: “Thế còn ngươi? Thần Kỳ thần quân không xứng được hưởng hương khói nhân gian à?”


Chẳng đợi Thần Kỳ lên tiếng, nàng đã tự đáp: “Cũng đúng. Cả ngày dữ tợn như quỷ đói, lại chẳng làm được việc gì tử tế. Ai mà thờ ngươi làm gì?”


Những lời cay nghiệt nàng nói ra một cách hết sức tự nhiên.


Thư Tửu liếc sang Thần Kỳ, thấy hắn vẫn giữ nguyên nét mặt, không có biểu cảm dư thừa nào.


Ba người bọn họ có lẽ từng rất thân thiết. Hai thiếu niên kia thích đến tìm Minh Minh. Còn nàng tuy ngoài miệng hay phiền, nhưng qua năm tháng, dần dần cũng quen có hai kẻ ấy bên mình.



Còn Minh Minh thì không.


Bởi vì kết cục của hai người kia, thật sự là do chính tay Minh Minh đẩy thành như thế.


Chớp mắt, khung cảnh lại xoay chuyển. Minh Minh vẫn ngồi trên cành cây kia, nhưng thần thái nay đã khác. Cả người phủ đầy sát khí.


Thư Tửu có thể thấy rõ từng luồng hắc khí bốc lên từ thân thể nàng ta, liền cất tiếng hỏi: “Nàng ấy… làm sao vậy?”


“Nhập ma rồi.” Đồng Quang đáp, ngừng một chút lại nói, “Nói chính xác thì, nàng vốn dĩ là ma.”


Minh Minh đôi chân trần buông thõng, ngồi trên thân cây, đầu ngón chân vừa vặn chạm đất. Lần này Thư Tửu nhìn thật kỹ, mới thấy rõ hình vẽ đỏ nơi cổ chân nàng.


Một chiếc dù đỏ. Hình dù Tàn Mị.


Sau lưng Minh Minh, trên mảnh đất cằn cỗi bỗng bốc lên một mảng sương đen dày đặc. Từ trong đó vang lên những âm thanh gầm gừ tựa như từ yết hầu bị nghiền nát phát ra, khiến người ta sởn gai sống lưng.


Mây đen tan đi, lộ ra vô số tử thi cao lớn, hốc mắt trống rỗng tràn ra hơi thở đen kịt, khớp xương trồi lên như gai, hình thể vạm vỡ, chẳng khác gì xác sống.


Thư Tửu kinh hãi thốt lên: “Là những người từng vào đây tìm báu vật!”


Hai người bên cạnh nàng sắc mặt nghiêm trọng. Ngần ấy năm trôi qua, họ vẫn không dám nhớ lại cảnh tượng này, nhưng hôm nay lại không thể không đối diện.


Tham vọng của Minh Minh quá lớn, lớn đến mức nàng không cam tâm chỉ làm Vương giả của U Minh Địa. Đám tử thi sau lưng nàng chính là nước cờ thâm hiểm mà nàng bày ra từng bước.


Hãy thử nghĩ mà xem, nếu không có bản lĩnh và bối cảnh, ai dám đặt chân vào nơi này? Thế nên, U Minh Địa đã nuốt chửng bao nhiêu kỳ tài nhân gian, bao nhiêu tinh anh thiên giới, bao nhiêu tu sĩ đứng đầu quỷ đạo… Kẻ nào đến, không một ai rời đi. Mà nàng, lại có bản lĩnh khiến nơi này chưa bao giờ mất đi sự hấp dẫn chết người.


Khi thế lực đã thành hình, nàng bắt đầu ra tay thật sự.


Khi ấy, Đồng Quang mới từ triều hội trở về, lễ phục còn chưa kịp thay, đã vội vã chạy tới ngăn nàng lại.


Nhưng Minh Minh thậm chí không buồn liếc hắn lấy một lần, cây roi trong tay cuốn theo máu của Thương Vĩ, quất thẳng lên thân người đạo sĩ già kia. Chiếc đạo bào vốn thanh sạch không nhiễm bụi trần giờ đầy máu và bùn đất.


Hai tay đạo sĩ bị định hồn châm đóng lên cột trụ. Mà những chiếc cột ấy, lại chính là do Đồng Quang và Thần Kỳ cùng nhau dựng nên. Từ chất liệu đến kỹ nghệ đều là hạng nhất. Nhưng điều đáng quý hơn cả là tấm lòng của hai người khi đó, hao tốn bao nhiêu tâm huyết để hoàn thành.


Máu từ thân thể đạo sĩ theo hoa văn khắc trên thân trụ chảy xuống, cuối cùng bị cây đại thụ mà Minh Minh đang ngồi hút cạn.


Đồng Quang đỏ hoe mắt, thốt lên run rẩy: “Tiên ông…”


Đạo sĩ già chậm rãi ngẩng đầu. Máu đã chảy vào tận mắt, yết hầu bị Minh Minh xiết chặt, tiếng nói phát ra đau đớn như bị xé rách:



“Đi đi.”


Đồng Quang lập tức lao đến. Trước mắt là chính những cây trụ do bản thân dùng thần lực tạo thành, giờ lại đang hút đi sinh khí, linh hồn của đồng đạo. Mà hắn, lại chẳng thể làm được gì.


“Minh Minh, rốt cuộc nàng muốn gì?” Lúc ấy, hắn mới nhận ra, từ đầu đến cuối, mình chưa từng thực sự hiểu rõ nàng.


Minh Minh nhoẻn miệng cười, khẽ cúi người, ngón tay móc nhẹ lấy cằm hắn: “Ta muốn… tất cả.”


Chuyến ấy, Đồng Quang mang về sáu viên nội đan.


Hắn như mất hồn, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những việc mình từng làm, từng giúp nàng hại người ra sao.


Minh Minh còn chưa chính thức tấn công, thiên giới đã như nồi canh sôi sục. Thiên Đế bế quan chưa ra, Thần quân Thăng Lam tạm quyền chỉ huy, thân chinh dẫn binh trấn áp. Đồng Quang theo sau.


Nhiều ngày giao tranh, khi thắng khi thua, đánh mãi không dứt.


Mỗi ngày trôi qua, Đồng Quang đều phải kìm nén cơn đau trong lòng, nhìn từng gương mặt quen thuộc bị ma hóa rồi bị tiêu diệt từng người một.


Tưởng đâu chiến thắng sắp tới, không ngờ rằng, những cây trụ kia lại đột ngột biến mất trong một đêm.


Phía sau vang lên tiếng reo mừng của chư tướng: “Là Minh Minh bỏ chạy rồi!”


Chỉ riêng Đồng Quang là không vui mừng nổi. Một nỗi bất an trào lên trong lòng hắn. Hắn vội thả thần thức ra tìm kiếm Minh Minh, cũng tìm cả những cây trụ ấy.


Bởi lẽ chính hắn và Thần Kỳ là người tạo ra chúng, lực uy h**p vốn đã mạnh. Minh Minh sau này hẳn đã bí mật thi triển thêm thủ đoạn khiến những trụ đó chẳng còn thuộc về họ nữa.


Quả nhiên, khi toàn quân vừa thả lỏng, những cây trụ đột ngột từ lòng đất trồi lên. Như một tấm lưới khổng lồ, rung chuyển cả trời đất, quét sạch mọi thứ trong nháy mắt. Đám thiên binh tu vi thấp gần như bị diệt toàn bộ chỉ trong khoảnh khắc.


Trong cảnh hỗn loạn ấy, hắn trông thấy Minh Minh lại xuất hiện trên gốc cây kia. Cành lá rậm rạp, thậm chí lờ mờ có dấu hiệu kết nụ.


Nàng vẫn là bộ dạng ban đầu, ngáp dài, dựa lười nhác trên cây. Tay phải nàng giơ lên, tùy ý chỉ đông, điểm tây.


Mỗi khi nàng chỉ, cây trụ tương ứng lại rút sâu thêm một tấc, còn gốc cây phía sau nàng thì càng lớn thêm một phần, giờ đã gần chạm tới trời xanh.


Một nửa thần lực của Đồng Quang đang che chở cho Thăng Lam, chống đỡ vô cùng vất vả. Bên tai là tiếng khóc than vang dội. Khóe mắt hắn tuôn ra dòng máu đỏ tươi.


Thiếu niên từng mang phong độ thần quân rạng rỡ nay chỉ còn lại tro tàn và bi thương. Hắn gầm lên trong tuyệt vọng: “Minh Minh! Thu tay lại đi! Nàng hãy mở mắt ra mà nhìn xem thế gian giờ đã ra nông nỗi nào!”


Minh Minh bật cười: “Ra nông nỗi nào? Lại muốn nói là địa ngục hả? Vậy thì sao? Ta bị vứt vào U Minh Địa bao nhiêu năm, chẳng phải cũng là địa ngục à? Lúc ấy có ai quan tâm ta sống chết thế nào? Ta bị tất cả các ngươi lên án, bị thiên đạo trói buộc hết lần này đến lần khác. Các ngươi mở miệng là đạo lý, nhưng chẳng ai đoái hoài đến mạng sống của ta! Ta chỉ muốn sống cho bản thân, các ngươi không để ta sống, thì ta sẽ kéo cả thiên hạ cùng chết!”


Nàng tung người bay lên cao, tiếng nói lan khắp bốn phương tám hướng: “Chào mừng đến với thiên địa của ta.”


Hồn Quy – Dĩ Sơn Thanh
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Hồn Quy – Dĩ Sơn Thanh Truyện Hồn Quy – Dĩ Sơn Thanh Story Chương 104: Kiếp trước.
10.0/10 từ 42 lượt.
loading...