Hời Hợt - Vu Triết

Chương 84


Giọng nói trầm thấp của Trâu Dương còn vương chút khàn khàn chưa tỉnh hẳn, như một chiếc cọ mang theo những chiếc móc nhỏ mềm mại, khẽ quét dọc bên tai anh, rồi lan sâu vào tận trong cơ thể.


Những ý niệm vốn đã theo thân thể chìm vào giấc ngủ, lại cùng thân thể mà tỉnh dậy.


Nhưng Phàn Quân không dám chắc. Anh giữ chặt lấy tay Trâu Dương: "Trâu Dương?"


"Ừm?" Trâu Dương vùi mặt vào hõm cổ anh, cọ nhẹ vài cái.


"Em..." Phàn Quân thoáng muốn với lấy điện thoại, xem bây giờ là mấy giờ rồi.


"Em vừa mơ thấy ác mộng," Giọng hắn vẫn rất thấp, "phải đè nén lại mới yên."


Phàn Quân trong thoáng chốc không biết nên nói gì, trong đầu chỉ ầm vang một mảnh.


"Anh buông tay đi," Trâu Dương nói, "anh còn đang bị thương, nhỡ em mạnh quá làm vết thương anh rách ra thì sao."


Phàn Quân cảm nhận rõ ràng nhịp đập nơi mạch Trâu Dương, ngay dưới đầu ngón tay anh đang đặt ở mặt trong cổ tay hắn... Khi buông ra rồi, đầu ngón tay vẫn còn mơ hồ giữ lại dư chấn run rẩy.


Bàn tay Trâu Dương móc lấy cạp quần anh kéo xuống, có chút gấp gáp, có chút thô bạo, hơi thở nóng rát theo động tác phập phồng bên tai.


"...Để anh." Phàn Quân nói.


Sớm biết thế thì đã chẳng mặc làm gì.


Khi Trâu Dương áp sát cả người vào, làn da tựa hồ bén lửa, thiêu đốt đến nỗi không khí xung quanh cũng cuộn lên luồng khí nóng bỏng.


Phàn Quân hất tấm chăn mỏng còn phủ trên người sang một bên.


Vết thương nơi ngực trái đúng là không thể dùng sức, anh chỉ có thể đưa tay phải nắm lấy eo Trâu Dương, siết mạnh một cái, đầu ngón tay dường như khắc sâu vào thớ cơ săn chắc.


Trâu Dương khẽ hừ một tiếng rất thấp, hơi thở quấn quýt bên tai anh bỗng rời đi, hắn chống gối ngồi thẳng dậy trên hông anh.


Vừa cúi đầu nhìn xuống anh, vừa nắm chặt cổ tay anh.


Từ eo kéo về phía trước, rồi trượt xuống dưới...


Ánh sáng lờ mờ hắt vào từ phòng khách phủ lên thân thể Trâu Dương, một quầng sáng mỏng khẽ phác ra những đường nét từ bụng dưới, sang eo, rồi tới lồng ngực.


Ánh mắt hướng lên, h*m m**n lại hướng xuống...


Trâu Dương ngẩng đầu, khẽ nhắm mắt lại.


Bên tai yên tĩnh đến mức chỉ còn đan xen tiếng thở, tiếng da thịt cọ xát, mỗi âm thanh nhỏ bé đều bị nhịp tim phóng đại, trong bóng tối như chấn động đến ù tai.


Hắn hơi ngửa người ra sau, tay cũng đưa về phía sau, đầu ngón tay chạm khẽ, rơi lên bụng dưới của Phàn Quân.


Có thể cảm nhận được làn da dưới đầu ngón đang căng dần theo từng cái khẽ lướt...


Đừng dừng lại.


Một thoáng hắn không phân rõ đó là khao khát trong lòng mình, hay là tiếng thì thầm thấp giọng của Phàn Quân.


...


Trâu Dương vẫn ngửa đầu, hít mạnh một hơi, rồi từ từ thở ra, mạch máu nơi cổ phập phồng rõ rệt.


Chưa kịp để hắn thả lỏng, Phàn Quân trở tay giữ chặt eo hắn, lật mạnh hắn ngã xuống giường.


Ngay sau đó là một cú trở mình, ép sát xuống, hung hăng cắn lên bờ vai Trâu Dương.


Trâu Dương khẽ "xì" một tiếng.


Âm thanh ấy rất nhanh bị Phàn Quân nuốt mất giữa nụ hôn, hơi thở cuộn trào cuốn đi tất cả tiếng động...


Trâu Dương mở mắt, nhìn dải sáng mảnh từ đèn ngủ hắt trên trần nhà.


"Phàn Quân, đồ khốn." Hắn nói.


"Hửm?" Phàn Quân chậm rãi xoay người nằm cạnh hắn.


"Đồ khốn, anh cắn em." Trâu Dương nói.


"Đau không?" Phàn Quân đưa tay sờ lên vai hắn, giọng nhẹ nhàng.


"Không biết," Trâu Dương đáp, "giờ em chẳng thấy gì cả."


"Anh cắn đến liệt rồi sao?" Phàn Quân lại tỉ mỉ xoa vai hắn, còn cúi mắt nhìn kỹ dưới đầu ngón tay, "không chảy máu."



Trâu Dương bật cười, một lúc sau mới hỏi: "Mấy giờ rồi?"


"Không biết," Phàn Quân mò tay sang bên gối, tìm được điện thoại, "cảm giác sắp sáng rồi."


"Chết tiệt, thế thì không ổn," Trâu Dương nhăn mặt, "em còn chưa ngủ cơ mà!"


"Vừa qua năm giờ," Phàn Quân nhìn màn hình, rồi ngồi dậy, rút khăn giấy trên đầu giường lau tay, "thu dọn đi, em vẫn có thể ngủ thêm hai tiếng."


"Không đủ, cả đêm chỉ ngủ hai tiếng thì chết mất." Trâu Dương nhắm mắt lại.


"Thế mấy tiếng em ngủ trước đó không tính sao?" Phàn Quân lại rút mấy tờ giấy, kéo tay hắn qua để lau.


"Em tận hai giờ mới ngủ..." Trâu Dương có chút tuyệt vọng, nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay Phàn Quân đang nắm tay trái mình run nhè nhẹ, hắn nghiêng đầu nhìn: "Tay anh không sao chứ?"


"Không sao," Phàn Quân nói, "chỉ là vết thương hơi nhói thôi."


"Chết rồi," Trâu Dương lập tức căng thẳng, bật dậy, bật đèn bàn, "để em xem nào."


Phàn Quân hơi nghiêng đầu, tránh luồng sáng đột ngột: "...Xem gì?"


Xem gì chứ.


Vết thương trên ngực anh quấn băng, chẳng nhìn ra được gì, trái lại cả chiếc giường rối tung và... hai th*n th* tr*n tr** lại hiện rõ mồn một.


Trâu Dương vội vàng tắt đèn.


Dọn dẹp xong trở lại giường, hắn vừa chạm gối đã thấy cơn buồn ngủ còn dữ dội hơn trước.


"Em thật sự buồn ngủ rồi, vừa mệt vừa buồn ngủ." Hắn nhắm mắt, "vốn làm xong bài tập đã mệt lắm rồi, kết quả... giờ thì càng mệt mệt mệt, buồn ngủ buồn ngủ buồn ngủ..."


"Ngủ nhanh đi, lảm nhảm thêm vài câu nữa thì trời sáng mất," Phàn Quân đưa tay che miệng hắn, "yên tâm ngủ đi, sáng anh gọi."


"Ừ." Hắn khẽ đáp.


Đồng hồ sinh học của Phàn Quân dường như không dễ bị xáo trộn, sáng hôm sau gọi hắn dậy, Trâu Dương còn cảm thấy dường như anh chẳng hề ngủ.


Năm giờ hơn mới ngủ, bảy giờ hơn Trâu Dương bị gọi dậy, ngay cả chó anh cũng đã dắt đi dạo xong rồi.


"Anh không buồn ngủ à?" Trâu Dương gần như nửa nhắm nửa mở mắt mà rửa mặt, rồi lại nửa nhắm nửa mở dìu tường quay về phòng khách.


"Buồn," Phàn Quân nói, "chút nữa đến cửa hàng thì có thể ngủ tiếp."


"Đờ mờ," Trâu Dương chợt nhớ tới chiếc ghế nằm bên cửa sổ tiệm, "em thấy hơi bất công rồi..."


"Mở mắt ra thì sẽ cân bằng ngay," Phàn Quân vỗ hắn một cái, nâng giọng, "giờ em không ở ký túc, đến trường mất hơn bốn mươi phút, thu dọn đồ! Nhanh lên!"


"Anh đưa em đi chứ?" Trâu Dương nhét đồ vào balo.


"Không đưa, em chạy đi đi." Phàn Quân đưa áo khoác cho hắn.


"Em còn chưa ăn sáng." Trâu Dương khoác áo.


"Mua cho em rồi, cầm ăn dọc đường," Phàn Quân túm lấy cái túi trên bàn nhét vào tay hắn, "thật đấy, ngay cả thằng Khỉ còn lười học thế mà cũng không phiền bằng em."


"Thế hồi anh đi học thì sao?" Trâu Dương cười, vừa mở túi đã ngửi thấy mùi thơm của bánh ngàn lớp, còn có cả một hộp sữa.


"Anh đi học thì cứ lặng lẽ mà đi, trên đường ăn chút gì đó," Phàn Quân nói, "mà từ nhà chú Lữ đến trường cấp ba số 21 cũng chưa tới mười phút."


"Thật ra em cũng gần như vậy thôi," Trâu Dương đeo balo, ôm lấy Phàn Quân, "không ai đưa, không ai đón, tự mua bữa sáng, thỉnh thoảng mẹ của Lưu Văn Thụy nấu, sẽ bảo cậu ấy mang cho em một phần..."


Phàn Quân ôm hắn, khẽ vỗ nhẹ lưng hắn.


"Hồi đó... em thực sự rất ghen tị với cậu ấy," Trâu Dương nhỏ giọng, "ước gì mẹ cậu ấy là mẹ em... đừng nói với mẹ em nhé, bà ấy sẽ buồn chết mất."


"Ừ, không nói." Phàn Quân đáp.


"Thực ra bây giờ em vẫn ghen tị," Trâu Dương cười, "nhưng mẹ em chỉ có thể là mẹ em, chỉ là mẹ em không đánh em thôi, còn Lưu Văn Thụy thì luôn bị mẹ đánh."


"Ừ," Phàn Quân ôm hắn đi ra cửa, "lên đường nói tiếp, sắp muộn rồi... sao em nói nhiều thế..."


"Sao, hai cái tai của người ta nghe còn chưa chê nhiều nữa kìa." Trâu Dương nói.


"Đệt mợ." Phàn Quân bật cười.


"Không giận à?" Trâu Dương buông anh ra, mở cửa bước đi.


"Không," Phàn Quân nói, "em nghĩ tính tình anh kém lắm sao?"


"Tùy từng người thôi." Trâu Dương đáp.



"Ừ." Phàn Quân gật đầu.


Ăn trên xe, trước đây ở nhà là tuyệt đối cấm kỵ, bị coi là vô phép, vô quy củ.


Đến giờ Trâu Dương vẫn cảm thấy mỗi lần ăn trên xe đều mang chút tâm trạng trả đũa.


Nhưng bữa sáng hôm nay ăn lại thấy rất thoải mái, rất an lòng.


Phàn Quân không còn đeo nẹp cố định, những cử động bình thường nhìn chẳng thấy anh còn vết thương nào ở ngực, chẳng rõ là do thể chất tốt hay do anh chịu đựng giỏi.


"Vết thương của anh đó," Trâu Dương vừa ăn vừa nhìn anh, "nếu vẫn đau thì phải đi bệnh viện cho bác sĩ xem."


"Ừ, chỉ hơi kéo căng, vết ngoài không lớn, nhưng bên trong tổn thương nhiều," Phàn Quân nói, "giờ thì gần như không đau nữa rồi."


Trâu Dương gật gù, tiếp tục ăn bánh, ít ra Phàn Quân cũng không còn nói thẳng "không sao", thế đã là tiến bộ lớn.


Đến trường, Trâu Dương đi thẳng vào lớp, từ xa đã thấy Lưu Văn Thụy đứng ở cửa.


"Không lạnh à, đứng đây làm gì?" Trâu Dương hỏi.


"Sợ mày không đến được." Lưu Văn Thụy đáp.


"Không đến được thì mày tự lên thuyết trình đi," Trâu Dương nói, "cứ bảo do mày không viết một chữ nào nên bạn cùng nhóm kiệt sức mà chết rồi."


"Thứ ác ôn, mày là chết vì kiệt sức à, rõ là chết vì cái lưỡi của mày vấp vào đấy!" Lưu Văn Thụy bước vào lớp, "cho nên tuyệt đối không thể để mày  thuyết trình, nhỡ đâu tức lên mắng thầy một trận thì sao."


"Đồ thần kinh." Trâu Dương bật cười.


Dù là bản báo cáo làm vội cả đêm, nhưng không hề qua loa.


Từ nhỏ bị bố ép, trong chuyện học tập Trâu Dương vẫn có ưu thế nhất định, chỉ riêng khả năng tập trung thôi cũng đủ vượt xa mấy người cùng phòng, kể cả Lý Tri Việt – vốn là người đáng tin nhất.


Lưu Văn Thụy thì việc khác không giỏi, nhưng ăn nói lưu loát, thuyết trình cũng rất ổn, nhìn ra được tối qua tuy không viết nhưng vẫn chăm chú đọc kỹ.


Lên thuyết trình một cái, hiệu quả lại khá tốt, được thầy khen.


"Phải nói là Trâu Dương ghê gớm thật, vừa yêu đương vừa học hành được," Lưu Văn Thụy cảm thán, "không như tao, vì học hành mà chọn độc thân."


"Nghĩ tới việc sau này con tao khả năng sẽ có một ông thầy như mày," Lý Tri Việt liếc cậu ta, "tao cũng muốn chọn độc thân luôn."


"Xé nát lòng tao rồi đấy!" Lưu Văn Thụy kêu.


"Học thực tế là hôm nào vậy?" Trương Truyền Long bất ngờ hỏi.


"Mốt, thứ Sáu." Lý Tri Việt nói.


"Đã biết đến trường nào chưa?" Lưu Văn Thụy hỏi.


"Trung học số 7, trường ta vẫn hợp tác với họ." Lý Tri Việt nói.


"Chết rồi," Lưu Văn Thụy quay sang nhìn Trâu Dương, "trung học số 7."


Trâu Dương cũng sững người, Trâu Thiên Thụy đang học ở trung học số 7, năm nay chắc mới vào lớp 10.


"Chắc không đụng đâu nhỉ?" Lưu Văn Thụy nói.


"Ai?" Trương Truyền Long hỏi.


"Con gái của ông bố khốn nạn của cậu ấy." Lưu Văn Thụy nói.


"Đụng thì coi như nó xui." Trương Truyền Long nghiến răng, bẻ tay răng rắc.


"Mày làm gì đấy?" Lý Tri Việt nhìn cậu ta, "thần kinh bất ổn à, biết người ta đang nói gì không?"


"Không biết, chẳng nghe," Trương Truyền Long vẫn nghiến răng, "uống trà sữa không, tao mời."


"Ồ?" Trâu Dương hơi bất ngờ.


"Uống." Lý Tri Việt và Lưu Văn Thụy đồng thanh.


"Có quán trà sữa mới mở," Trương Truyền Long nói, "tao thấy có người đăng lên vòng bạn bè, nước chanh 1 tệ 9, đi, tao mời tụi mày."


"...Mày chọn khéo thật đấy." Trâu Dương nói.


Quán trà sữa mới mở đó không nằm gần cổng trường, mà ở dãy hàng ăn phía sau trường.


Không tính là gần, nhưng cũng chẳng xa, bình thường đi ăn mất một lúc dạo bộ là tới.


Nhưng hôm nay mới đi được nửa đường, Trâu Dương đã thấy hơi xa.



Đáng lẽ viết bài thâu đêm xong phải nghỉ ngơi cho tốt! Rõ ràng ban ngày đã bận rộn chuyển nhà mệt rã rồi! Người ta bảo "tắm ấm thì văn tư tràn ra", thế mà nửa đêm đói còn chẳng ngủ nổi lại còn nghĩ tới...


"Là chỗ kia kìa." Trương Truyền Long vui vẻ chỉ tay về phía trước.


Trâu Dương đảo mắt nhìn qua, quán mặt tiền không lớn, có lẽ vì đang giảm giá nên người cũng khá đông, cơ bản toàn là học sinh trường họ.


Muốn biết gần đây chỗ nào có khuyến mãi, cứ nhìn chỗ nào tụ tập một đám bạn học là rõ.


"Bốn cốc trà chanh!" Trương Truyền Long nói.


"Tao không uống trà chanh," Trâu Dương nói, "mày mà không mời tao thì tao tự mua."


"Mời," Trương Truyền Long tặc lưỡi, "uống gì, nói đi."


Trâu Dương nhìn thấy trên bảng hiệu có món quen thuộc: "Sữa gừng nóng."


Lưu Văn Thuỵ và Lý Tri Việt lập tức cũng đổi theo, muốn uống sữa gừng.


Sữa gừng không giảm giá, nhưng giá cũng không đắt, lại có khuyến mãi mua hai tặng một, cũng coi như ổn. Điều đau đầu là Trương Truyền Long cũng bất ngờ bỏ trà chanh...


"Hai phần mua hai tặng một, thế là thừa ra hai cốc, đưa cho ai đây..." Cậu ta nhíu mày.


"...Mày tính toán kiểu gì thế?" Lưu Văn Thuỵ hỏi, "mày nghỉ học đi cho rồi."


"Thôi khỏi tính nữa," Phía sau quầy có người nói, "tặng thêm cho các em một cốc, mua hai tặng hai."


"Hay quá!" Trương Truyền Long lập tức đáp, rồi mới hỏi, "sao lại thế ạ?"


Chị gái đứng sau quầy mỉm cười: "Chị nhận ra các em mà."


"Hả?" Lưu Văn Thuỵ sững ra, nhìn chị một lúc, rồi bất ngờ vỗ mạnh vào Trâu Dương, "có phải chị gái bán trà sữa dưới lầu nhà Phàn Quân không!"


"Đúng là vậy..." Trâu Dương cũng nhận ra, hơi ngạc nhiên, "chị vẫn nhớ bọn em à?"


"Một lần mua năm cốc thì nhớ chứ," Chị vừa làm sữa gừng vừa cười, "hồi đó là lần đầu tiên chị phải làm nhiều cốc cùng lúc như vậy đấy."


"Chị mở chi nhánh ở đây à?" Trâu Dương hỏi.


"Bên kia đóng rồi," Chị đáp, "giờ chị chỉ ở đây thôi."


"Bên trường bọn em đông học sinh, chắc buôn bán tốt nhỉ?" Lý Tri Việt hỏi.


"Cũng tạm," Chị cười gật đầu, rồi nhìn sang Trâu Dương, "huấn luyện viên đó, có đi cùng các em phải không? Võ quán của họ còn hoạt động không?"


"Cũng chuyển chỗ rồi chị." Trâu Dương đáp, bỗng thấy có chút cảm khái.


Ở chỗ trung tâm thương mại kia, hắn chẳng quen ai, cũng chỉ có võ quán, phòng nhảy, cửa hàng mẹ & bé kế bên và quán trà sữa này dưới lầu, giờ thì chỉ còn lại chủ tịch Dung và cửa hàng mẹ & bé...


Những cuộc tụ hợp rồi chia ly trong đời, luôn lặng lẽ diễn ra nơi góc khuất không ai để ý, đợi đến khi nhận ra thì rất nhiều người và chuyện đã chẳng còn dấu vết.


Nếu như khi xưa... cũng may.


Hắn cúi đầu nhanh chóng gửi tin nhắn cho Phàn Quân.


Trâu yang Tiểu Quân Quân


Phàn?


PhànCậu là ai


Trâu yangNgười yêu của anh


PhànSao thế Đại Dương Dương


Trâu yangCho anh xem một quán nè


Trâu Dương lùi lại hai bước, chụp một bức ảnh, lúc chụp chị gái còn cười giơ tay làm dấu chữ V.


Ảnh vừa gửi đi, Phàn Quân gần như lập tức trả lời.


PhànĐây chẳng phải quán trà sữa dưới lầu trung tâm thương mại trước kia sao, còn cả chị gái kia, đây là đâu vậy?


Trâu yangỞ cạnh trường bọn em, có phải thần kỳ lắm không anh


PhànỪ thật đấy


Trâu yangLần sau anh đến đón em tan học thì em dẫn anh tới uống


PhànKhoai tây nghiền còn chưa đưa anh đi ăn đâu



Trâu yangAnh còn chưa mời Trương Truyền Long ăn bữa lớn đâu


PhànSuýt thì quên, em chọn ngày đi


Người đóChiều mai đến công ty bố nhé


Trâu yangVậy thì mai nhé anh yê—


Trâu Dương còn chưa gõ xong câu này thì đột ngột phát hiện ra khung trò chuyện đang mở không phải với Phàn Quân.


"Người đó" chính là biệt danh hắn đặt cho bố mình.


Hắn vội vàng xóa sạch những gì vừa gõ trong khung chat.


Dù để bố tức giận hắn không hề ngại mang Phàn Quân ra oai phong trước mặt, nhưng những đoạn đối thoại tình tứ thế này mà gửi nhầm cho bố, thì sẽ khiến chính hắn cũng buồn nôn theo.


Có điều, nếu chiều mai phải đi tìm bố xin tiền thì bữa cơm có lẽ phải đổi ngày.


"Thứ sáu đi," Lý Tri Việt nói, "vừa hay sau khi kiến tập xong bọn mình cũng đi cùng nhau, bảo Phàn Quân đến chỗ bên cạnh trường trung học số 7, đồ ăn cũng ngon lắm."


"Được." Trâu Dương gật  .


"Sao, bố mày không cho mày về nhà à?" Lưu Văn Thuỵ nắm trúng trọng điểm.


"Ai biết được," Trâu Dương nói, "chắc lần trước bị chọc tức."


"Ông ta đâu giống loại bị tức một lần là chịu nhún đâu," Lưu Văn Thuỵ xoa cằm, "ừm... chẳng lẽ có chuyện xấu trong nhà không tiện phơi ra ngoài?"


"Ừm..." Trâu Dương bỗng vui vẻ hẳn lên, cũng xoa cằm, "thế thì càng phải nhanh đi điều tra một phen."


"Điều tra kiểu gì?" Phàn Quân ngồi ghế phụ, "giờ mình lên công ty họ luôn không?"


"Anh điên à, thế gọi là điều tra sao, thế gọi là gây sự." Trâu Dương bật cười, tay chống vô lăng, nhìn về phía cửa tòa nhà bên kia. Công ty bố hắn ở tầng trên, nơi hẹn gặp là quán trà đối diện bên kia đường.


"Đi thôi, vào trước kiếm chỗ dễ quan sát." Phàn Quân bước xuống xe.


"Ừ." Trâu Dương cũng theo xuống, "quan sát cái gì?"


"Không biết," Phàn Quân nói, "dù sao em cũng chỉ muốn chơi thôi mà."


Trâu Dương cười liếc nhìn anh một cái: "Anh hiểu em ghê."


"Mấy hôm nay tranh thủ tìm hiểu thêm một chút," Phàn Quân nói, "sợ có người lại bảo anh chẳng hiểu người yêu mình."


Trâu Dương tặc lưỡi một tiếng.


Hai người đi vào quán trà, chọn một chỗ cạnh cửa sổ.


Quán này chủ yếu bán trà khô, khách ngồi uống như họ không nhiều, tổng cộng cũng chẳng có mấy bàn, may mà lúc này không đông.


"Hai anh muốn dùng trà gì?" Một nhân viên phục vụ bước tới hỏi.


"Gọi theo thói quen của tổng giám đốc Trâu đi," Trâu Dương nói, "tụi tôi sao cũng được."


"Vâng." Nhân viên đáp rồi rời đi.


Chưa bao lâu, Trâu Dương đã thấy bố hắn đi từ phía bên kia đường sang.


"Người phụ nữ kia," Phàn Quân nói, "đi cùng ông ấy."


"Người nào?" Trâu Dương khựng lại, đưa mắt nhìn, chỉ thấy có một người phụ nữ chừng hơn ba mươi tuổi đang băng qua đường, cách bố hắn khoảng bố mét.


"Là người đang qua đường đó." Phàn Quân nói.


"Hai người đâu có đi cùng nhau nhỉ?" Trâu Dương hơi khó hiểu.


"Đi cùng nhau mà, họ vừa trao đổi ánh mắt," Phàn Quân nói, "em tin anh đi, mười mấy năm nay anh toàn quan sát người thôi."


Trâu Dương không nói, chỉ liếc nhìn anh một cái, cũng chẳng biết nên bội phục hay nên xót xa.


Bố hắn bước vào quán, nhân viên dẫn tới bàn.


Chưa kịp ngồi xuống, Trâu Dương đã nhìn thấy nơi khóe mắt ông ta có một mảng bầm tím.


Muốn tiện điều tra thì giờ không thể chọc giận bố, hắn nhịn, chờ phục vụ rót xong trà và rời đi, mới hỏi một câu: "Ai đánh bố vậy?"


Bố hắn liếc hắn một cái: "Bố bị người ta đánh, con thấy vui lắm à?"


"...Con có thế sao?" Trâu Dương đưa tay sờ mặt mình.


Bố hắn lạnh lùng, không nói thêm gì.


Hời Hợt - Vu Triết
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Hời Hợt - Vu Triết Truyện Hời Hợt - Vu Triết Story Chương 84
10.0/10 từ 32 lượt.
loading...