Hãy Luôn Bảo Vệ Em - An Chi Nhược Miên

Chương 25

Lâm Tát rốt cuộc vẫn không dám mạo hiểm. Hiện tại bên cạnh Dung Mạt chỉ còn lại một mình cô, mà những kẻ đang dòm ngó Dung Mạt thì nhiều vô kể, đâu chỉ có đám phóng viên đang ngồi canh dưới lầu.

Có lẽ, còn có người do Dung Huân sắp xếp, có đối thủ cạnh tranh của nhà họ Dung, và cả những kẻ đang tìm mọi cách để moi móc chút lợi ích hay tin tức gì đó từ Dung Mạt.

Thậm chí có thể bao gồm cả những kẻ theo đuổi Dung Mạt nữa.

Trước đây không phải không có người muốn theo đuổi Dung Mạt, nhưng một là thân phận gia thế của cô bày ra đó, hai là tình trạng cơ thể cô quả thực đặc biệt. Những kẻ muốn theo đuổi cô ít nhiều đều sẽ chùn bước, còn một số ít tự tin hơn thì…

Dù Lâm Tát có tự tin đến mấy cũng không lại được sự đeo bám của quá nhiều người như vậy. Thế nên cô đã chào hỏi trước với bộ phận an ninh, sau đó mới đưa Dung Mạt xuống thang máy để ra bãi đậu xe.

“Tiểu thư, tôi đi lấy xe, cô đợi tôi một chút nhé.”

Lối đi ở giữa xe lăn không qua được.

Dù chỉ cách nhau vài mét, Lâm Tát vẫn không yên tâm dặn dò Dung Mạt: “Tiểu thư, có chuyện gì cô nhớ hét lên gọi tôi ngay nhé.”

Dung Mạt có chút bất lực: “Tôi biết rồi.”

Nơi này yên ắng tĩnh mịch, ngay cả bóng người cũng chẳng thấy đâu, Lâm Tát thực sự lo lắng thái quá rồi.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Đâu chỉ trong mắt Lâm Tát, mà hiện giờ ai cũng coi cô là một cô gái nhỏ yếu đuối, dễ bị bắt nạt và dễ bị tổn thương.

Lâm Tát vội vàng chạy đi lấy xe. Vừa mở cửa xe, cô bỗng nghe thấy tiếng một chiếc xe khác đang chạy tới, bèn quay đầu nhìn sang hướng đó.

Ngay giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng hét thất thanh của Dung Mạt.

“Thả tôi xuống!”

“Chát” một tiếng, dường như là Dung Mạt đã tát ai đó một cái.

Gần như ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng động, cơ thể Lâm Tát đã phản ứng.

Lẽ ra cô phải lao đến bên cạnh bảo vệ Dung Mạt ngay lập tức, nhưng vừa xoay người lại, chưa kịp chạy bước nào cô đã sững sờ chôn chân tại chỗ.

Dung Mạt đã bị người ta bế bổng khỏi xe lăn!

Người bế cô là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn và thoạt nhìn đã thấy cực kỳ cường hãn.

Anh ta mặc bộ đồng phục bảo vệ, trên đầu đội mũ che khuất đôi mắt, chỉ để lộ nửa khuôn mặt dưới. Nhưng Lâm Tát chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra ngay lập tức.

Nhiếp! Phi! Chiến!

Khoảnh khắc cái tên này hiện lên trong đầu, Lâm Tát nghiến răng nghiến lợi hét lên:

“Anh mau thả tiểu thư xuống!”

Nhiếp Phi Chiến, cái tên khốn kiếp chỉ biết lợi dụng đêm khuya thanh vắng lẻn vào phòng tiểu thư, nay lại dám ngang nhiên xuất hiện ở đây! Còn chưa được sự cho phép đã dám bế tiểu thư lên!

Cơn giận của Lâm Tát bốc lên ngùn ngụt, chỉ muốn lao đến đấm cho anh một cú.

Nhiếp Phi Chiến không nói một lời, chỉ ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái.

Chiếc xe chạy tới từ phía sau đã dừng ngay cạnh anh. Anh xoay người, trực tiếp đưa Dung Mạt vào trong xe, sau đó “Rầm” một tiếng đóng cửa xe lại.

Chiếc xe không dừng lại dù chỉ một giây, lao vút ra khỏi bãi đậu xe, phả thẳng khói vào mặt Lâm Tát.

Lâm Tát trợn mắt há hốc mồm.

Nhiếp Phi Chiến đây là… giữa ban ngày ban mặt dám cả gan… bắt cóc tiểu thư đi sao?

Cô nên báo cảnh sát, hay là báo cảnh sát đây?

Người cũng đang kinh ngạc đến ngẩn người giống Lâm Tát còn có Dung Mạt.

Trên ghế xe có đệm dựa, Nhiếp Phi Chiến im lặng chỉnh lại đôi chân cho cô ngay ngắn, rồi tháo mũ xuống.

Trên nửa khuôn mặt anh, vết hằn năm ngón tay do cú tát của Dung Mạt vẫn còn đỏ ửng.

Hành động vừa rồi của Dung Mạt hoàn toàn là phản xạ vô điều kiện. Cô vốn dĩ không nhìn thấy là ai, người này cứ thế lặng lẽ đứng sau lưng cô như bóng ma. Lúc đó cô đang ngáp ngủ, chỉ thấy một bóng đen cao lớn phủ xuống, sau đó từ bên sườn một đôi tay vươn ra, bất ngờ bế thốc cô lên khỏi xe lăn. Cô hét lên một tiếng, theo bản năng vung tay tát mạnh một cái.

Lúc đó Nhiếp Phi Chiến không lên tiếng, mặt bị cô đánh lệch sang một bên, sau đó mới cúi đầu nhìn cô.

Khoảnh khắc Dung Mạt chạm phải ánh mắt anh, tim cô suýt chút nữa ngừng đập.

Đôi mắt đen láy thâm trầm ấy phản chiếu khuôn mặt đầy kinh ngạc của cô, trông vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc đến đau lòng.

Cô đã không còn nhớ rõ bao lâu rồi mình không gặp anh. Ban đầu cô còn đếm từng ngày, nhưng đếm mãi, đếm mãi, cô không dám đếm tiếp nữa.

Năm năm qua, không phải là không gặp, nhưng chưa một lần nào thực sự đối mặt.

Khuôn mặt anh so với năm năm trước càng thêm trưởng thành, cũng càng thêm anh tuấn. Sự sắc bén giữa lông mày đã phai nhạt đi nhiều, nhưng không hiểu sao, trông anh lại càng khó gần hơn trước.

Dung Mạt biết trước đây anh là một huyền thoại trong cái nghề của mình, và trên thương trường, anh lại là một huyền thoại khác.

Anh ngày càng rời xa cô, dù cho anh có quay lại thành phố này, Dung Mạt cũng biết, họ chẳng có cơ hội nào để gặp nhau.

Nhưng cô vạn lần không ngờ tới, anh lại dùng cái cách thức ngang ngược và khó hiểu này để xuất hiện trước mặt cô một lần nữa.

“Anh…” Nhìn dấu tay đỏ ửng trên khuôn mặt tuấn tú trưởng thành của người đàn ông, bao nhiêu lời muốn nói trong bụng Dung Mạt chỉ hóa thành một câu: “Anh muốn làm gì?”

Nhiếp Phi Chiến nhìn cô rất lâu, lâu đến mức dường như mọi âm thanh ồn ào bên ngoài xe đều bị cô lập, anh mới mở miệng ——

“Bảo vệ em.”

Giọng nói của anh khàn khàn và trầm thấp, so với giọng nói trong ký ức của cô, dường như lại có chút thay đổi.

Nhưng điều khiến cô sững sờ hơn cả là câu nói này ——

Bảo vệ em.

Câu nói này Dung Mạt không phải chưa từng nghe. Năm năm trước anh nói muốn bảo vệ cô, khi ấy ở trong trường, cô gần như lúc nào cũng cảm nhận được sự che chở của anh, bất kể là trong giờ học hay sau khi tan trường.

Cô luôn cảm nhận được sự bảo vệ thầm lặng từ anh.

Giống như một vị thần hộ mệnh vô hình, ở khắp mọi nơi nhưng lại không thể chạm tới.

Thời điểm đó, giáo viên và học sinh toàn trường gần như đều biết hoa khôi ngồi xe lăn có một vệ sĩ riêng, ai mà dám bắt nạt cô một chút, rất nhanh sẽ bị người ta xách cổ áo ném thẳng vào phòng giáo vụ.

Nhưng Dung Mạt ở ngôi trường đó không lâu. Vì cô không phải là học sinh cấp ba thực sự, cô không thể tiếp tục gây chú ý trong trường, không thể ảnh hưởng đến việc học của các bạn khác, nên rất nhanh sau đó, cô đã rời khỏi ngôi trường ấy.

Nhưng cô không nỡ rời khỏi thị trấn nhỏ đó.

Bởi vì chỉ cần cô ở đó, thì anh cũng ở đó.

Mãi cho đến sinh nhật mười tám tuổi, ngày bố cô đến, nhất quyết đón cô trở về.

Không lâu sau đó, anh đã nói lời từ biệt với cô.

Nhớ lại ngày anh đi, Dung Mạt khó chịu đến mức không thở nổi.

“Ai cần anh bảo vệ?”

Ba chữ này đối với cô chẳng khác nào một lời nguyền, hơn nữa phải là từ miệng anh nói ra mới trở thành lời nguyền đau đớn nhất. Dung Mạt vừa nghe xong, trái tim liền đập mạnh một cái, như có thứ gì đó sắp nổ tung.

“Tôi không cần anh bảo vệ tôi, tôi không cần!”

Cô dùng sức đẩy Nhiếp Phi Chiến ra, không kìm được nắm chặt nắm đấm đánh thùm thụp vào người anh: “Ai cho phép anh không được tôi đồng ý đã bế tôi? Đồ khốn kiếp!”

Cô vừa nói, giọng đã nghẹn ngào.

Trời mới biết, cô thực sự không muốn khóc, một giọt nước mắt cũng không muốn rơi.

Bởi vì năm năm trước, nước mắt của cô đã rơi đủ nhiều rồi.

Nhưng khoảnh khắc nghe anh nói câu đó, cô cuối cùng vẫn không kìm nén được cảm xúc của mình: “Anh không phải không muốn gặp em sao? Anh không phải trốn tránh em sao? Miệng anh nói bảo vệ em, nhưng chẳng phải vẫn trơ mắt nhìn em bị bắt nạt mà không quan tâm sao? Em không cần sự bảo vệ của anh, sau này em sẽ tự bảo vệ chính mình…”

Nhiếp Phi Chiến mặc kệ nắm đấm của cô nện lên người mình, nhìn đôi mắt cô dần đỏ hoe, màn nước mắt dâng lên mờ mịt.

Dung Mạt cố nén nước mắt không để rơi xuống. Khi Nhiếp Phi Chiến nắm lấy cổ tay cô, cô lập tức vùng ra: “Anh đừng có chạm vào tôi.”

Trong mắt cô tràn ngập sự tổn thương.

Giống như một cô bé con chịu uất ức, đầy bụng tủi thân nhưng không có chỗ phát tiết, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Chịu đựng trước mặt người ngoài, chịu đựng trước mặt người nhà, ngay cả khi chỉ có một mình, cũng phải chịu đựng.

Bởi vì người có thể lau nước mắt cho cô, người có thể an ủi cô, hiện tại đều không ở bên cạnh, mà cô cũng không cần sự thương hại của người khác.

Cô không còn là một cô bé con nữa.

Nhưng trước mặt anh, cô lại chẳng khác gì cô bé yếu đuối và hay nhõng nhẽo năm nào.

Muốn khóc, muốn làm loạn với anh, thậm chí muốn nhào vào lòng anh…

Anh lạnh lùng như vậy, tàn nhẫn như vậy, nhưng trong lòng cô, anh vẫn là người duy nhất có thể cứu cô ra khỏi địa ngục, là người anh hùng bảo vệ cô trong những cơn ác mộng triền miên.


Hãy Luôn Bảo Vệ Em - An Chi Nhược Miên
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Hãy Luôn Bảo Vệ Em - An Chi Nhược Miên Truyện Hãy Luôn Bảo Vệ Em - An Chi Nhược Miên Story Chương 25
10.0/10 từ 33 lượt.
loading...