Hai Lòng - Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát
Chương 5: Chuyện nhỏ
Vừa đến công ty, Bạch Ly liền đi tìm Triệu Lãm. Cả nhóm suốt đêm tăng ca để làm dự án kia, Triệu Lãm một tay bưng cà phê, một tay ném cho cậu cả đống tài liệu, chẳng khách sáo gì rồi bảo cậu bù lại phần tăng ca hôm qua chưa làm.
Bạch Ly cắm cúi làm việc, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, bận rộn mãi đến khi hoàng hôn buông xuống mới hoàn thành toàn bộ phương án, rồi gom lại tính toán lại dữ liệu, hiệu quả trình bày, ước tính chi phí, xác nhận không sai sót gì mới thở phào một hơi.
"Đi thôi, xuống lầu ăn chút gì." Triệu Lãm đi đến, giúp cậu lấy áo khoác.
Bạch Ly ngẩng khuôn mặt mệt mỏi lên, trong mắt toàn tia máu, "Anh, gọi đồ ngoài đi, em thực sự không muốn đi lại nhiều."
Triệu Lãm nhìn sắc mặt cậu cũng không ép nữa, mở điện thoại đặt món Nhật mà Bạch Ly thích nhất.
Trong công ty chỉ còn lại hai người. Bạch Ly lặng lẽ uống canh đuôi bò, hơi nóng phả lên làm mặt đỏ bừng, nhưng tinh thần vẫn chẳng khá hơn.
"Hôm qua xảy ra chuyện gì à?" Triệu Lãm hỏi.
Lông mi Bạch Ly run nhẹ, lắc đầu bảo không có gì.
Nghĩa là cậu không muốn nói.
Triệu Lãm không hỏi tiếp. Anh hiểu Bạch Ly quá rõ. Hôm qua nói sẽ đến tăng ca, kết quả không chỉ không đến mà điện thoại còn tắt máy. Loại chuyện vô trách nhiệm như biến mất không báo trước, tuyệt đối không thể xảy ra ở Bạch Ly.
Trừ khi, cậu thân bất do kỷ.
Triệu Lãm có chút lo lắng, dò hỏi, "Văn... hai người vẫn ổn chứ?"
Bạch Ly miễn cưỡng cười, không trả lời.
Hai người im lặng ăn cơm. Bạch Ly chẳng có khẩu vị, uống mấy ngụm canh rồi thôi. Triệu Lãm nhìn cậu một cái, cau mày, đứng dậy lấy từ bàn làm việc một tuýp thuốc mỡ đưa cho cậu.
Ánh mắt lướt qua khóe miệng bị thương của Bạch Ly, Triệu Lãm nói, "Bôi chút thuốc đi."
Bạch Ly ngẩn ra một thoáng, rồi đưa tay nhận lấy, nói, "Cảm ơn anh."
Cậu bật camera trước trên điện thoại, soi vào vết thương bôi thuốc, lúc này mới thấy sắc mặt mình kinh khủng đến mức nào. Trắng bệch xanh xao, hai mắt sưng húp, khóe môi rách đã kết vảy.
Bôi thuốc xong, bất chợt Bạch Ly nói với Triệu Lãm, "Anh, em muốn chia tay với anh ấy."
Động tác dọn hộp cơm ngoài của Triệu Lãm khựng lại, hơi kinh ngạc, "Em nghĩ kỹ rồi?"
Bạch Ly gật đầu, "Nghĩ kỹ rồi."
"Được," Triệu Lãm xoa tay, "Nghĩ kỹ rồi thì làm đi, anh ủng hộ em."
Còn có câu anh chưa nói ra, lẽ ra nên sớm chia rồi.
Những trải nghiệm và sóng gió của Bạch Ly trong tình yêu này, có thể nói Triệu Lãm là người chứng kiến nhiều nhất.
Hai người cùng tốt nghiệp từ đại học P, Triệu Lãm hơn Bạch Ly hai khóa, lại là đồng hương cùng một câu lạc bộ, quan hệ vô cùng thân thiết. Nhưng Văn Quân Hà chưa bao giờ thích Triệu Lãm, thực ra không chỉ Triệu Lãm, mà với tất cả bạn bè bên cạnh Bạch Ly, thái độ của hắn đều lãnh đạm.
Điều đó có ý nghĩa gì, trong lòng mọi người đều rõ.
Bạch Ly cũng hiểu, nhưng cậu vẫn nói với Triệu Lãm, Văn Quân Hà vốn là người không giỏi biểu đạt tình cảm. Bản thân cậu cũng vậy, ngoài mặt thân thiện, nhưng thực ra với ai cũng giữ khoảng cách.
Triệu Lãm còn có thể nói gì? Chuyện tình cảm, người ngoài không thể phán đoán, phải do người trong cuộc tự biết rõ.
Trong mắt Triệu Lãm, Bạch Ly ở trong mối quan hệ này đã chịu quá nhiều bất công.
Lúc vừa tốt nghiệp, Bạch Ly từng có cơ hội vào một hãng thông tấn lớn làm phóng viên hiện trường, đó là giấc mơ từ nhỏ của cậu. Nhưng Văn Quân Hà không đồng ý. Cuối cùng, sau nhiều lần cân nhắc, Bạch Ly đã từ bỏ.
Sau khi tốt nghiệp, Bạch Ly vào làm ở công ty thiết kế của Triệu Lãm. Khi đó công ty mới khởi nghiệp, cậu theo Triệu Lãm bận đến tối tăm mặt mũi, chuyện xã giao cũng không thể tránh khỏi. Vì chuyện này, Bạch Ly và Văn Quân Hà cãi nhau không ít lần.
Hắn bắt cậu nghỉ việc, nhưng Bạch Ly kiên quyết không chịu. Cậu đã nhượng bộ nhiều lần, công việc là giới hạn cuối cùng. Sau đó hai người mỗi bên lùi một bước, công việc có thể tiếp tục, nhưng buổi tối không được ra ngoài uống rượu, không được xã giao, buộc phải dồn hết vào buổi trưa. Đồng thời, Bạch Ly phải luôn tùy thời gọi đến là đến, bất kể đang làm gì, ở đâu.
Bạch Ly học ở Bình Châu, bạn bè vốn nhiều, nhưng dần dà chẳng ai hẹn ra được. Rồi bạn bè cũng dần cắt đứt liên lạc.
Điều khiến Triệu Lãm phẫn nộ là, Văn Quân Hà hằng ngày xã giao, kết bạn, ra ngoài chơi thì là chuyện bình thường, chẳng ai nói gì. Có khi uống say, Bạch Ly đến đón, mấy người bạn kia còn sai khiến cậu, không chút khách khí, nào là "cho hắn uống chút nước đi", "chăm sóc hắn cẩn thận"... giống như Bạch Ly mới là người ngoài.
Bạch Ly có lúc nghĩ, mình nào chỉ là người ngoài, mà chẳng khác gì một người bảo mẫu.
Lần này đột ngột nói chia tay, chắc chắn có nguyên nhân sâu xa.
Triệu Lãm chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của Bạch Ly. Cậu luôn có một tinh thần bất khuất, cũng như lúc quyết định ở bên Văn Quân Hà, bất kể người khác nói gì cũng vô ích.
Bây giờ đã quyết chia tay, nghĩa là với Bạch Ly đoạn tình cảm này thực sự đã đi đến đường cùng, không còn đường xoay chuyển nữa.
Triệu Lãm chỉ lo lắng một điều, việc chia tay sẽ không diễn ra dễ dàng.
Bạch Ly cũng biết sẽ không dễ dàng.
"Em định khi nào nói?" Triệu Lãm hỏi.
"Sẽ sớm thôi."
Bạch Ly không nói với Triệu Lãm là hôm qua mình đã nói rồi, và kết quả là thảm hại. Sau đó cậu gần như bị Văn Quân Hà ép phải nuốt lại hai chữ "chia tay".
Màn hình điện thoại lóe sáng, Bạch Ly liếc một cái, là tin nhắn WeChat của Văn Quân Hà, hỏi cậu ở đâu.
Cậu trả lời, "Ở công ty, xong việc rồi, giờ về nhà."
Cậu gom hộp cơm thừa cho vào túi rác, chào Triệu Lãm một tiếng rồi đi vội. Lúc ra cửa còn suýt vấp ngã, Triệu Lãm đuổi theo gọi,
"Anh cũng sắp về, để anh đưa em một đoạn."
Bạch Ly phất tay, cửa thang máy đã khép lại.
Triệu Lãm đứng đó một lúc, càng thấy không yên. Trên mặt Bạch Ly có vết thương, đi vội vàng, chắc là... Tim anh chùng xuống, không khỏi nghĩ nhiều, liền nhắn cho Bạch Ly một tin,
Bạch Ly xuống lầu nhìn đồng hồ, chín giờ tối, chưa quá muộn. Cậu lên tầng, mở khóa mật mã bước vào, ánh đèn sáng choang trong phòng khách lập tức bao trùm lấy cậu, kéo cậu vào trong.
Cậu chưa từng nghĩ có một ngày, nơi gọi là "nhà" này lại khiến mình nghẹt thở đế vậy, từ tận sâu bên trong bắt đầu sinh ra phản kháng.
Văn Quân Hà ngồi trong phòng khách, ngẩng đầu nhìn về phía cậu, dường như vẫn chờ, im lặng không nói gì.
Bạch Ly đổi giày, chậm rãi bước vào, đứng trước mặt hắn, cũng nhìn lại.
Những vết đau nhức còn bám lấy khắp người, bầm tím ở thắt lưng, cổ tay, mắt cá ẩn dưới lớp quần áo, không thấy, không có nghĩa là không đau. Cả ngày bận rộn, lúc này Bạch Ly đứng thôi cũng khó khăn. Cậu chỉ muốn tránh xa Văn Quân Hà rồi ngủ một giấc.
Nhưng không thể.
Ngay hôm qua thôi, ngay tại chiếc sofa này, người yêu của cậu đã điên cuồng như một kẻ xa lạ, tàn nhẫn bức hại làm cậu tổn thương. Cậu không biết hôm nay Văn Quân Hà đi bệnh viện, ba người tra hỏi kết quả thế nào. Nếu bên kia không nói cho rõ, hoặc nói rõ rồi mà hắn vẫn khăng khăng cho rằng mình dính líu đến chuyện của Tống Hân, vậy tối nay có lặp lại chuyện điên loạn như hôm qua không?
Hôm qua nói "không chia tay" chỉ là kế hoãn. Hiện giờ, theo bản năng tự vệ, Bạch Ly càng không thể nhắc lại.
Sắc mặt Văn Quân Hà không dễ coi, ánh mắt tối đen dán lên khóe môi Bạch Ly, rồi trượt xuống người cậu.
Bạch Ly không mở miệng, nên hắn đành phải lên tiếng.
Hắn dường như cực kỳ không quen việc hạ giọng, dùng giọng điệu gượng gạo giải thích chuyện hai kẻ kia ở bệnh viện.
Bạch Ly ngồi trên ghế đơn đối diện sofa, yên lặng nghe hắn giải thích. Nghe xong chỉ gật đầu, "ừm" hai tiếng, rồi lại im lặng.
"Chuyện hôm qua..." Văn Quân Hà khựng lại, có chút không thoải mái, "Là tôi sai, Tiểu Bạch, xin lỗi cậu."
Mắt Bạch Ly khẽ mở to, dường như không ngờ hắn sẽ xin lỗi.
Văn Quân Hà lại nói, "Còn nữa, tôi không muốn vì mấy chuyện nhỏ này mà cậu cứ nói chia tay."
Chuyện nhỏ.
Quả nhiên vẫn không thể có hy vọng!
Bạch Ly cười khổ trong lòng. Tình cảm tám năm, không phải nói bỏ là bỏ, nhưng nghe những lời vô thưởng vô phạt như vậy, cậu vẫn thấy tim mình co thắt. Những giằng xé và đau đớn, từ lâu đã âm thầm dày vò, ban đầu còn phản kháng còn cố gắng, giờ đã lười mở miệng.
Họ cãi nhau vì chuyện của Tống Hân rồi đi đến "chia tay". Trong mắt Văn Quân Hà là quá đột ngột, nhưng với Bạch Ly, đó chỉ là cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà. Mà cọng rơm này, sức nặng cũng chẳng nhẹ.
Thế nhưng, trong mắt Văn Quân Hà, tất cả chỉ là chuyện nhỏ.
**
Bạch Ly bắt đầu thực sự lạnh nhạt.
Mỗi sáng đi làm sớm, không còn nấu bữa sáng, sau đó bận rộn đến khuya mới về. Không nhắn tin, không gọi điện, cũng không chủ động tìm chuyện để nói, bữa tối từ tự nấu chuyển thành gọi đồ ngoài.
Trước kia, dù Văn Quân Hà bận ít khi ở nhà, Bạch Ly cũng luôn về trước, trong nhà luôn có chuyện để nói, có nồi canh để hầm, có ánh mắt đầy quan tâm và yêu thương.
Nhưng giờ tất cả không còn nữa. Đây không giống như chiến tranh lạnh trước kia, khi đó dù giận đến đâu, Bạch Ly vẫn sẽ chuẩn bị cơm sáng, cơm tối, vì dạ dày Văn Quân Hà không tốt, đồ ngoài ăn một hai bữa còn được, nhiều thì chắc chắn đau dạ dày.
Văn Quân Hà ngày càng khó chịu, nhưng hắn đã xin lỗi, hắn cho rằng không cần tiếp tục xoắn xuýt chuyện này. Hắn từng có ý định ngày hôm sau muốn bôi thuốc cho Bạch Ly, nhưng cậu từ chối, lý do rất đơn giản, đã tự bôi rồi.
Cả hai người đều có chút né tránh chuyện này, nên ngầm hiểu với nhau như thể nó chưa từng tồn tại.
Tống Hân gặp Văn Quân Hà vài lần, phát hiện hắn có vẻ không ổn, liền hỏi có phải lại cãi nhau với Bạch Ly không. Văn Quân Hà lơ đãng, im lặng không trả lời.
"Có phải vì chuyện lần trước không?" Tống Hân nói, "Có thể hiểu được, nếu là tôi cũng sẽ giận thôi. Cậu chịu khó xin lỗi cậu ấy đi."
Lần này Văn Quân Hà không giấu Tống Hân, "Cậu ấy nói muốn chia tay."
Tống Hân nghẹn lại một chút, trong lòng có cảm giác khó nói thành lời, chỉ theo phản xạ hỏi, "Có cần tôi giải thích giúp không?"
Văn Quân Hà day day ấn đường. Gần đây hắn rất mệt, vừa phải ứng phó công việc trong công ty, vừa phải đối diện áp lực vô cớ từ cha mình, cộng thêm thái độ của Bạch Ly, tất cả khiến hắn có cảm giác kiệt quệ và mất kiểm soát.
"Không chỉ vì chuyện đó," Văn Quân Hà nói, "Quan trọng hơn là chuyện xảy ra sau đó... Tôi đã làm một việc rất tồi tệ."
Hai Lòng - Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát
Đánh giá:
Truyện Hai Lòng - Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát
Story
Chương 5: Chuyện nhỏ
10.0/10 từ 33 lượt.
