Hạ Tuyết

Chương 37: Góc khuất 37: Án oan

207@-
Trưa trời nắng gắt, cái nóng như thiêu đốt mọi thứ. Ngay trước một nhà nghỉ trên đường Lê Hồng Phong xuất hiện nhóm học sinh lớp 12 đứng gần đó nói chuyện rôm rả. Không gian ồn ào khoáy động cả góc đường. Trong đám này, có một nam sinh đứng tướng kênh kênh, vẻ mặt hơi ngông nghênh kiểu không sợ ai, áo sơ mi bỏ ra ngoài quần, đang nói chuyện điện thoại bằng chất giọng gắt gỏng. Và cậu ta không ai xa lạ chính là Trương Hải Long.

"Sao? Giờ mày đến chỗ hẹn với bọn tao được không?" – Hải Long không nghe đầu dây bên kia đáp liền quát – "Kệ mày! Ở nhà khóc với mẹ mày ấy!"

Hải Long vừa cúp máy thì kế bên, cô bé nữ sinh mặc chiếc váy ngắn xoay qua cười hỏi: "Làm gì bực mình vậy anh yêu?"

"Thằng Tiến đúng là thỏ đế! Đi bar cũng phải hỏi ý mẹ! Bực mình! Bỏ nó ra đi. Đám bọn mình đi là được!" – Hải Long nhét điện thoại vào túi quần.

"Hì, người ta là trai đàng hoàng đâu ai như anh, hư hỏng!"

"Nè, em nói vậy nghe được à Kim Quế?" – Hải Long kéo người yêu lại, nựng chiếc cằm – "Anh không hư hỏng thì sao em chấp nhận làm bồ anh?"

"Xì! Ai nhận lời đâu chứ." – Kim Quế bĩu môi.

"Chà lúc giận, trông em xinh đáo để."

Trong lúc Hải Long mãi đùa giỡn với Kim Quế và đám bạn thì phía bên kia đường, một nhóm người khác đang dõi theo từng cử chỉ hành động của cậu. Thật bất ngờ khi đó lại là Trọng Lâm cùng nhóm vệ sĩ luôn đi theo hắn.

"Thắng nhóc ôm con bé trắng như bông bưởi đó là em trai Hải Luân?" – Trọng Lâm khoanh tay, dựa người vào chiếc xe hơi đen – "Chắc không?"

"Chính xác thưa cậu chủ, chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ."

Nghe tên vệ sĩ khẳng định dứt khoát, Trọng Lâm cười nhạt rồi quay mặt qua bên trái đưa mắt ra dấu cho một người đàn ông trung niên mặc bộ vet sang trọng lịch lãm, có ý muốn bảo ông ta hãy đến gần hắn.

"Thấy thằng nhóc tóc dài ấy chứ? Hãy đến đấy và làm những gì cần làm."

"Cậu muốn thế nào cậu chủ Trọng?"

"Ừm, tự nghĩ cách đi chứ ông Trần." – Khẽ thở ra, Trọng Lâm nhếch mép ẩn ý – "Làm cách gì mà ta có thể kiện nó! OK?"

Kéo nhẹ vạt áo vet, ông Trần bắt đầu băng qua bên kia đường, chậm rãi tiến đến chỗ nhóm học sinh lớp 12 vẫn còn đùa giỡn huyên náo. Dõi theo bóng dáng phụng phệ của người đàn ông ngoài năm mươi kia, Trọng Lâm rút điếu thuốc, châm lửa hút. Đôi mắt toan tính nheo lại khi hắn quan sát một sự việc hay ho thú vị sắp diễn ra qua làn khói trắng dày đặc.

... Đang đứng nói cười với Hải Long thì đột nhiên Kim Quế la lên "Ối!" đồng thời dùng hai tay ép sát váy vào chân rồi mau chóng xoay lưng lại và bước lùi ra sau lưng bạn trai. Khó hiểu trước hành động đầy thảng thốt cùng vẻ mặt sợ hãi của Kim Quế, Hải Long liền hỏi ngay: "Em sao vậy, Quế?"

"Ông ta... ông ta sờ soạng mông em!" – Kim Quế thút thít, chỉ tay về phía người đàn ông mà chẳng rõ đến đứng gần mình tự lúc nào.

Tức thì, Hải Long xoay phắt sang bên hướng cái nhìn tức giận vào cái kẻ mặc áo vet sang trọng vẫn đứng thản nhiên như kiểu mình chẳng làm gì sai. Hiển nhiên, đó là ông Trần, "tay sai" do Trọng Lâm phái đến gây chuyện.

"Nè lão già!" – Hải Long gắt – "Sao lại đi sờ mông con gái? Biến thái hả?"

Phủi phủi tay áo, ông Trần chậm chạp liếc mắt nhìn sang bên, bảo nhạt nhẽo:


"Thanh niên bây giờ chẳng biết kính trọng người già là gì. Con mắt nào của cậu thấy tôi sàm sỡ cô bé đó? Hả?"

"Tôi không thấy nhưng Kim Quế nói ông sờ mông cô ấy! Còn chối ư?"

"Các cậu là học sinh mà vu khống người khác vậy sao? Lỡ cô bé này muốn kiếm chuyện rồi giả vờ nói tôi giở trò thì thế nào? Đúng thật chẳng ra gì!"

Thoáng nghĩ ngợi, Hải Long chậm rãi quay mặt qua hỏi rõ Kim Quế lần nữa:

"Có thật ông ta sờ mông em không?"

"Đúng mà!" – Kim Quế gật đầu, mặt còn sợ – "Rõ ràng tay ông ta luồng vào váy rồi... rồi bất ngờ bóp bóp mông em! Làm sao nhầm được!"

Nghe vậy, Hải Long nghiến răng, mắt mở trừng trừng nhìn lại đối phương:

"Khốn nạn! Lão già biến thái quá cỡ!"

Hải Long vừa dứt lời thì ông Trần đã lập tức túm lấy cổ áo sơ mi của cậu, làm hành động dằn mặt:

"Thằng nhãi! Ông đây sờ mông bạn gái mày đó, thì sao nào? Dám nói tao khốn nạn à? Hà, mông con bé này nhỏ xíu, chả đủ tay tao nữa là... Cỡ như bọn bây, tao đập bẹp dí!"

Mắt mở to sửng sốt trong vài giây, Hải Long lập tức mím môi trước những lời đốn mạt từ cái lão "đã già còn mất nết" nên cậu siết chặt tay và không kịp suy nghĩ, đấm mạnh vào mặt ông ta. Những đứa học sinh còn lại hết hồn khi thấy cuộc ẩu đả diễn ra...

Tất nhiên ở bên kia đường, Trọng Lâm đã chứng kiến rõ mọi chuyện. Mau chóng, hắn vỗ tay bốp bốp, miệng không ngừng cười lớn:

"Ha ha ha! Đúng rồi! Đánh đi! Đánh mạnh vào! Dính bẫy rồi thằng ngu!"

Ném điếu thuốc xuống đất, Trọng Lâm mở điện thoại ra trong khi vẫn còn chưa ngừng cười:

"Giờ thì gọi cho công an khu vực đến giải quyết rốt ráo chuyện này!"

***

Khi đó ở trường đại học mỹ thuật, Hạ Tuyết và Hải Luân đang ở sân trường.

"Bố cậu giờ ra sao?"

Giấu tiếng thở dài, Hải Luân hướng đôi mắt mù loà về phía trước, nói khẽ:

"Tạm thời bố mình sẽ đi tìm việc làm nhưng vì tuổi tác đã cao nên khó có nơi nào chịu nhận. Vả lại, vốn dĩ bố mình bị đuổi do một người danh tiếng nào đấy, chỉ sợ rằng kẻ đó chẳng dễ dàng gì để bố mình có việc làm mới."


Nghe vậy, Hạ Tuyết lại nhớ đến Trọng Lâm cùng cả lời đe doạ từ hắn. Đúng thật, chắc chắn Trọng Lâm sẽ không bỏ qua dễ như vậy. Với gia thế lớn, việc chèn ép một người bình thường chẳng khó khăn gì đối với hắn.

"Rốt cuộc vẫn chả hiểu, gia đình mình đã đắt tội với người danh tiếng nào? Chuyện đời lắm phiền phức, không đụng đến ai nhưng cứ bị người ta ghét."

Hạ Tuyết lặng thinh trước câu than thở của Hải Luân. Bởi cô hiểu rõ ai là kẻ gây ra những điều tệ hại này và cả lý do hắn làm thế. Bỗng chốc, lòng cô nặng nề kinh khủng, cảm tưởng như bị ai đó chất cả khối đá lên người.

Bỗng, cả hai nghe tiếng Trang Trang gọi lớn vẻ hồ hởi. Rất nhanh, cô chạy đến chỗ người yêumiệng ríu rít: "Hải Luân! Anh chờ em lâu không?"

"Không, lớp mới tan chưa kể còn có Hạ Tuyết đứng trò chuyện cùng anh."

Nụ cười trên môi Trang Trang nhạt dần khi đưa mắt sang Hạ Tuyết ở ngay bên cạnh Hải Luân. Hạ Tuyết khẽ cúi đầu chào lịch sự.

"Lần sau, em sẽ cố gắng đến sớm hơn để anh không phải đứng với người có thể mang nguy hiểm đến cho anh!" – Trang Trang nói thẳng thừng.

Hiểu Trang Trang ám chỉ chuyện lần trước Hải Luân bị đánh nên Hạ Tuyết đành im lặng, không nói gì. Còn Hải Luân thì ngạc nhiên:

"Em đừng nói vậy. Lần đó Hạ Tuyết cũng suýt bị đánh mà."

Thấy rõ vẻ mặt buồn bực của Trang Trang nên Hạ Tuyết khéo léo đỡ lời:

"Trang Trang đúng đó, khi ấy mình có lỗi vì đã không bảo vệ được cậu. Ừm, nếu cô ấy đến đón cậu sớm thì mình rất yên tâm."

Trước câu nói biết điều của đối phương, Trang Trang cười đắc ý rồi nắm tay Hải Luân: "Mình về thôi. Trưa lắm rồi."

"Ừ nhưng cho Hạ Tuyết về chung xe với chúng ta đi."

Hạ Tuyết toan lên tiếng từ chối lời đề nghị đó thì bỗng chuông điện thoại của Hải Luân reo inh ỏi. Nhanh chóng bắt máy, anh từ tốn hỏi:

"Alo, ai vậy? Mẹ ạ? Con với Trang Trang sắp về..."

Hải Luân ngừng lại, gương mặt hiện rõ sự bần thần và đôi mắt phản chiếu vẻ sửng sốt: "Hải Long đánh người ta nhập viện và giờ bị kiện ư???"

Hạ Tuyết lẫn Trang Trang đều hết sức kinh ngạc.

***

Bầu không khí nặng nề bao trùm khắp phòng khách nhà họ Trương. Trên ghế sofa, hai ông bà Trương và Hải Luân ngồi lặng lẽ thỉnh thoảng họ nhắm mắt thở dài. Đứng đối diện là Hải Long, sau khi kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, khẽ khàng cúi đầu. Bên cạnh, Hạ Tuyết với Trang Trang cũng chẳng biết phải nói gì.

"Con chỉ đánh lão dê xòm đó mấy cái nhẹ hều nào ngờ ông ta lại ngã đập đầu xuống đất chảy máu xối xả." – Hải Long nói nhỏ xíu.

"Sao em lại nóng nảy như vậy hả Long?" – Hải Luân có vẻ tức giận – "Đánh người gây thương tích đâu phải nhỏ!"

"Tại lão đó giở trò với Kim Quế trước."

"Nếu vậy thì hai đứa cứ việc đi chỗ khác đâu cần thiết phải ở đó tranh cãi để dẫn đến đánh nhau! Giờ em đánh người ta nhập viện rồi còn bị kiện. Năm nay 12 sắp ra trường, em muốn đi tù mấy tháng sao?"

Nghe anh trai trách mắng, Hải Long thở dài thườn thượt, lòng buồn khủng khiếp: "Em phải làm gì đây? Em không muốn đi tù."

Xót xa trước dáng vẻ tội nghiệp của con, bà Trương nói bằng giọng lo lắng:

"Nếu chúng ta xin người đó đừng kiện thằng Long thì hay quá!"

"Bị đánh đến nỗi nhập viện thì theo bà, người ta có chịu bỏ qua không?" – Ông Trương lắc đầu – "Gia đình mình chuẩn bị hầu toà thôi!"

Trông tình hình căng thẳng, Trang Trang liền đến bên Hải Long, nói:

"Tạm thời trước mắt phải chờ bệnh viện báo rõ tình hình của người kia. Nếu ông ta nhất quyết kiện thì con sẽ thuê luật sư giỏi bào chữa cho Hải Long."

Một khoảng lặng kéo đến...

"Chắc đành thế." – Hải Luân đưa tay lên bóp trán, buông câu ngắn ngủi.

"Trang Trang, trăm sự nhờ con" – Hai ông bà Trương nói như van lơn.

"Em cám ơn chị Trang Trang!" – Hải Long nhìn người chị dâu tương lai.

Mỉm cười gật đầu, cô gái họ Tô siết chặt vai cậu nhóc mười tám, động viên khích lệ. Về phía Hạ Tuyết, lòng đang lo lắng khi đoán xem việc Hải Long đánh người liệu có liên quan đến Trọng Lâm hay không.

***

"Sao? Mẹ anh muốn chiều mai em đến dùng bữa ở nhà anh ư?" – Thục Nghi suýt đánh rơi đôi đũa khi nghe Tri Đồng báo tin.

"Ừm, mẹ nhất quyết bảo anh phải đưa em về để bà gặp mặt."

Nhìn điệu bộ ỉu xìu của Tri Đồng, Thục Nghi đắn đo mấy phút xong đáp rành rọt: "Được, em sẽ đến!"

"Em chắc chứ?" – Tri Đồng liền quay qua ngạc nhiên – "Nếu em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần thì anh sẽ tìm cách nói với mẹ."

"Đừng, làm thế không tốt đâu bởi sớm muộn gì em cũng phải ra mắt mẹ anh. Thôi thì bây giờ bà ấy đã ngỏ lời, em nghĩ chẳng nên từ chối. Với lại, em thấy mẹ anh rồi. Trông bà cũng thân thiện cởi mở lắm."

"Vậy à? Mong là mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp."

Cười cười, Thục Nghi vòng tay ôm lấy bạn trai như để trấn an. Một cách nhẹ nhàng, Tri Đồng cũng ôm chặt Thục Nghi vào lòng. Nhắm mắt, anh tựa cằm lên mái đầu cô. Rõ ràng trong anh, nỗi bất an về cuộc gặp mặt sắp diễn ra vẫn cứ lởn vởn không biến mất. ... thật sự là gì chứ?


***

Hôm sau buổi sáng chủ nhật, ngay trước cổng nhà nghỉ trên đường Lê Hồng Phong mà trưa qua xảy ra cuộc ẩu đả giữa Hải Long với ông Trần, xuất hiện bóng dáng Hạ Tuyết và cả Hải Luân. Chẳng rõ cả hai đến đây để làm gì nhưng chắc chắn rằng họ không phải vào đây để thư giãn!

"Cậu tìm ai ở trong đó?" – Đưa mắt nhìn e dè hai từ nhà nghỉ, Hạ Tuyết hỏi.

"Mình cũng chưa biết nữa. Nghe Hải Long nói nó đánh nhau với người kia ngay trước nhà nghỉ này, mình chỉ muốn tìm xem khi ấy có ai tình cờ trông thấy sự việc không biết đâu sẽ tìm ra manh mối nào đấy giúp ích cho thằng bé." – Hải Luân gãi đầu, lập luận – "Nếu ngại cậu cứ đứng đây chờ. Mình tự vào trong tìm hỏi chủ nhà nghỉ. Cậu là con gái nên hạn chế ra vào chỗ này."

Trông Hải Luân bị mù mà tay lại không cầm gậy dò đường, Hạ Tuyết chẳng mấy yên tâm. Để anh chàng một mình đi vào rủi xảy ra chuyện gì thì biết nói sao với ông bà Trương, chưa kể Trang Trang sẽ giết cô mất! Đảo mắt nhìn lại ngôi nhà nghỉ khang trang, cố nén tiếng thở dài chán chường, cô liền bảo:

"Thôi, chắc cũng không sao đâu, để mình vào cùng cậu cho yên tâm. Chỗ này lạ, cậu không quen lối đi kẻo lại té ngã thì mệt. Quan trọng là chúng ta vào để tìm bằng chứng giúp Hải Long chứ có phải làm điều mờ ám xấu xa, mặc người khác nói gì nói."

Nghe cô bạn hùng hồn quả quyết vậy, Hải Luân đành nghe theo. Trên hết là anh thấy cô nói không sai. Bản thân cả hai trong sạch thì hà tất sợ người ta đàm tếu. Đứng hồi lâu, hai người mau chóng đi vào trong nhà nghỉ.

***

Tại một bệnh viện lớn, trong phòng dịch vụ 209, ông Trần đang nằm trên giường xem báo thì cửa đột ngột mở, bước vào là chàng trai mặc bộ đồ đen, đeo kính mát miệng nở nụ cười thú vị. Từ từ dựng người dậy, ông đặt tờ báo xuống rồi cất tiếng: "Cậu Trọng đến thăm, tôi vinh dự thật."

Tháo kính ra, Trọng Lâm tiếp tục cười kiểu khinh khỉnh vốn rất đặc trưng:

"Ông Trần vì tôi mà nhập viện, hiển nhiên theo lẽ tôi nên vào thăm chứ."

Nhìn cậu Trọng danh tiếng chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ông Trần đưa tay rờ lớp vải trắng quấn quanh đầu, nhăn mặt:

"Tôi chỉ muốn giả vờ ngã để thêm chút thương tích cho dễ kiện tụng thằng nhãi đó nào ngờ ngã thật, đầu đập xuống đường máu chảy như mưa. Xui xẻo! May mà không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm..."

"Trong hoạ vẫn còn phúc." – Trọng Lâm rút điếu thuốc ra nhưng thấy bảng cấm hút thuốc ngay trên đầu giường nên chán chường cất lại vào túi áo – "Nhưng lúc ra toà, ông phải nhớ tỏ vẻ đau đớn làm như kiểu thương tích rất trầm trọng, có vậy mới dễ tống cái thằng ranh ấy vào tù. OK?"

"Tôi hiểu." – Ông Trần nheo mắt – "Dẫu thế thì bất quá nó ở tù mấy tháng, cũng đâu lâu lắc gì. Như vậy có hả được cơn giận của cậu Trọng chưa? Thú thật, tôi vẫn chả hiểu sao cậu lại một mực ăn thua với thằng bé cấp III."

Hướng đôi mắt vô định ra ngoài cửa sổ đầy nắng, Trọng Lâm không nói gì ngoài việc im lặng. Cái nhìn của hắn bỗng dưng trở nên xa xăm mờ tịt. Trong chuyện này, người mà hắn nhắm đến không phải Hải Long mà chính là Hải Luân. Trọng Lâm muốn dồn anh chàng mù hiền lành đó vào chỗ khốn đốn nhất để được thấy Hạ Tuyết đau đớn khổ sở khi bản thân lại là nguyên nhân gây ra mọi thứ tồi tệ cho người mình yêu. Và buồn cười thay, nếu cô đau thì hắn cũng chả vui sướng gì, có khi còn đau theo. Ấy vậy lòng cứ nhất định trả thù đến cùng. Đột ngột đứng dậy, Trọng Lâm bỏ hai tay vào túi quần đồng thời hơi nhoài người về phía trước:

"Tóm lại, ông cứ làm theo những gì tôi dặn. Bằng mọi giá phải tống nó vào tù, được chứ? Xong việc tôi sẽ bồi thường cho ông như những gì đã hứa."

"Cái đó thì cậu Trọng yên tâm. Đầu tôi bây giờ nhức lắm, tôi cũng muốn kiện thằng oắt ấy đi tù để hả dạ."

"Tốt! Về giấy kết quả khám đầu ông, tôi sẽ cho người làm giả nó. Mọi thứ xem như ổn, cứ thế mà làm." – Trọng Lâm quay lưng, buông câu nhạt nhẽo.

"Cậu Trọng đi về cẩn thận, không tiễn."

Sau khi Trọng Lâm rời khỏi phòng, bấy giờ ông Trần ngã lưng ra phía sau dựa vào thành giường, tặc lưỡi: "Người lắm tiền là thế sao?"
Hạ Tuyết
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Hạ Tuyết Truyện Hạ Tuyết Story Chương 37: Góc khuất 37: Án oan
10.0/10 từ 42 lượt.
loading...