Đông Phong Bất Dữ
Chương 116: C116: Bái kiến
Đằng phủ mang một vẻ lạnh lẽo khác thường, âm u hơn những lần trước hắn đến đây. Chẳng biết là chuyện gì nhưng hắn cảm nhận được nơi này tính hàn cao hơn tính nhiệt, báo hiệu sắp có chuyện không hay xảy ra. Vừa đi hắn vừa lén xoa xoa tay cho bớt lạnh nhưng cảm giác đó vẫn không thuyên giảm đi chút nào. Bây giờ hắn không thể nói với người khác là hắn lạnh, nếu không người ta sẽ nghĩ hắn cố tình thái độ, từ đó ảnh hưởng tới vụ trong sách đỏ.
- Tiên sinh, Đằng đại nhân đã khỏi chưa?
"Vẫn chưa nhưng tình hình có vẻ tốt hơn rồi, đa tạ đại nhân quan tâm." - Thuận Anh mở cửa viện của chủ. - "Đến rồi."
Vẫn như cũ, nó vào cùng hắn xong rồi kéo cửa lại. Trước mắt hắn là vị chủ nhân đã cáo bệnh gần hơn nửa tháng nay. Sắc mặt của ngài ấy có vẻ có sức sống hơn nhưng trông vẫn nhợt nhạt vì bệnh hành. Nét mặt không thể thay đổi, song ngài vẫn ăn diện y phục hoàn chỉnh như thường ngày để lấy khí chất át đi dung mạo.
- Ngồi đi.
Thượng thư nói, đoạn rót trà cho hắn: "Mấy ngày nay làm thay công việc của ta cảm thấy thế nào?"
- Ban đầu hạ quan có chút không quen... nhưng mà bây giờ mọi thứ đều ổn rồi. Hôm nay về, hạ quan có để nghiên với bút vào tủ cho đỡ bụi, mai đại nhân có đi làm thì lấy ở đó nhé.
"Ừ, làm phiền ngươi rồi." - Thượng Thư lắc lắc tách trà, đoạn liếc sang Thuận Anh như thể bảo nó đem thứ gì đó lên. Hiểu ý chủ nhân, Thuận Anh nhanh chóng đi lùi về phía sau, một lát liền quay trở lại, trên tay mang theo một cái hộp chữ nhật. Theo lệnh của chủ nhân, nó đặt cái hộp lên bàn rồi lui hẳn ra ngoài.
- Đây là...?
"Ngươi tự mở ra xem đi." - Đằng Trác Phù cười, lại châm tiếp ly trà khác cho bản thân mình.
Mẫn Hi không nghĩ gì nhiều, mở chiếc hộp ra theo lời người kia. Hắn trố mắt, tá hỏa khi đập vào mặt mình là vàng khối! Không phải cân chỉ cân lượng, là vàng khối, hơn nữa còn đầy thùng! Hắn mà có đống vàng này chắc hắn ăn ba đời chưa hết quá. Một khối như vậy đổi ra có khi hơn cả ngàn nguyên, bao nhiêu người xài mới hết một thùng?
- Đại nhân, những vật như thế này mà đem ra để lồ lộ thì dễ mất lắm ấy ạ.
"Ta lại muốn đưa cho ngươi đấy chứ." - Hôm nay Thượng Thư cười nhiều hơn thường ngày, chả biết vì lí do gì nhưng hắn thấy bất an.
- Không biết là dịp gì vậy ạ?
"Chỉ là muốn tặng cho ngươi thôi, cần gì dịp?" - Từ lúc bệnh liệt giường tới giờ, ngài ấy luôn thấy khát nước một cách kì lạ. Mặc dù đã uống rất nhiều nhưng vẫn khô rát cả họng, vậy nên ngài tự châm trà cho mình rất nhiều lần. - "Nếu ngươi không nhận chính là coi thường ta. Đừng quên ngày tháng cần hợp tác của hai ta sau này còn dài lắm nhé."
Giờ đây hắn hiểu Thượng Thư ám chỉ cái gì. Hiện tại hắn đang thuộc diện nguy hiểm, Đằng Trác Phù lại chơi thân với bên Lại Bộ. Chỉ cần hắn làm ngài phật ý, ngày mai hắn có thể cút khỏi Trúc An vĩnh viễn. Ngược lại, Đằng đại nhân vui vẻ thì hắn thoát lúc nào cũng được: "Vậy hạ quan nhận vậy, tạ đại nhân."
- Được, trông có vẻ như ngươi đi một mình, vậy một tí ta bảo Thuận Anh mang sang.
"Còn cái này nữa." - Đằng Trác Phù lấy ở dưới bàn ra một quyển sách rồi đặt lên bàn. - "Của ngươi phải không?"
Không phải chứ? "Kính Trung Uyên" - Quyển tiểu thuyết ngôn tình bán chạy số một Trúc An, đã thế còn là phiên bản giới hạn. Hắn nhận ra nó, quyển truyện hắn xếp hàng từ giờ dần tới đầu giờ mùi mới mua và xin được chữ kí của tác giả. Bữa hắn đem nó lên Hình Bộ, tính giờ trưa giải lao lôi ra đọc tí cho đỡ ghiền xong để lại vô túi, tới lúc về nhà thì phát hiện ra mất tiêu. Cứ tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy cục vàng cục bạc của mình nữa, ai dè hắn lại gặp được nó ở đây, đúng là trời thương mà.
- Đúng là của hạ quan, đa tạ đại nhân!
"Ta nhặt được nó ở giữa ghế của ngươi và Tống Dật Phi. Ban đầu ta định hôm sau lên hỏi, ai dè bệnh tới giờ." - Ngài tặc lưỡi. - "Lần sau kiểm tra kĩ rồi hẵng về, không ai rảnh mà nhặt mãi cho ngươi đâu."
- Hạ quan ghi nhớ.
"À, nếu có vào phòng ta, thấy cuốn sổ nào màu xanh đen thì mang qua đây nhé."
Cuốn sổ màu xanh đen... Hình như hắn từng thấy nó rồi.
À! Là quyển hôm trước hắn với Thành An dịch!
Thôi cứ coi như hắn chưa từng biết về nó đi.
- Vâng ạ. Trời cũng không còn sớm nữa, nếu không còn gì, hạ quan xin phép về, không làm phiền ngài nghỉ ngơi ạ!
Thượng Thư gật đầu cho hắn lui, đoạn dặn Thuận Anh mang cái hộp cùng hắn đi về như đã hứa. Vì đoạn đường từ nhà hắn đến Đằng phủ cũng khá gần, đều nằm trên một đường cho nên cả hai chọn cách đi bộ cho khoẻ. Tất nhiên chỉ có hắn khoẻ thôi, Thuận Anh thì muốn giết hắn tới nơi rồi. Làm như cái thùng vàng này nhẹ lắm ấy, muốn đi bộ thể dục thì lựa lúc mà đi, đừng có rủ nó theo.
- Tới rồi, đa tạ tiên sinh.
Hắn đứng trước cửa nhà, quay sang Thuận Anh. Dường như nghe thấy tiếng hắn, Nghi Thái từ trong nhà bước ra rồi đỡ lấy hộp gỗ theo như lệnh của chủ nhân. Cảm giác đầu tiên của nó là choáng váng, muốn rụng tay. Chẳng hiểu hôm nay ông chủ tha cái gì về mà nặng khủng khiếp! May là nó làm việc cực quen rồi, phải như thằng Tuệ mà ra khuân đồ thì có mà chết trước khi vào cửa!
- Bữa nay có gì ăn vậy?
"Dạ, phu nhân đang nấu lẩu ở viện Thuận Đức ạ!"
- Rồi, đem cất đi rồi ra ăn chung.
Hắn phóng như điên về phía viện của mình, cụ thể là ở đình viên trong viện. Đến nơi, hắn thấy Vạn Phương, Kim Quang Tuệ, Ngọc Trúc và cả y đang chuẩn bị cả một bàn ăn cho sáu người. Người lấy đũa, người lấy chén, kẻ thì bưng bê mấy món đồ nhúng lẩu kèm mấy đĩa đồ ăn lên. Hắn từ từ tiến lại, theo thông lệ ôm lấy y từ phía sau.
- Nay phu nhân cho ta ăn gì đó?
Đông Phong Bất Dữ