Đông Phong Bất Dữ
Chương 115: C115: Công
Đằng phủ...
- Thánh thượng vạn tuế...
"Miễn lễ đi, y sao rồi?" - Quân Thư Triệt cởi bỏ áo choàng, trực tiếp bước vào bên trong. Vốn dĩ ngài đang ăn tối trong cung, nghe tin từ Đằng phủ truyền tới liền tức tới chạy đến. Quan tâm của ngài dành cho Thượng Thư nhiều đến mức thế nhân nghi ngờ về quan hệ của hai người.
- Bẩm bệ hạ, hồn thì câu được rồi nhưng trúng ngải nặng quá, lại còn bị chơi lâu rồi nữa....
"Có cứu được không?" - Quân Thư Triệt không quan tâm tới những gì mà người đối diện báo cáo, ngài chỉ cần biết về kết quả là đủ. Giờ phút này nguyên nhân không còn quan trọng nữa, ăn thua là chữa được hay không thôi. - "Trình Cẩn Công, khanh nói đi, cứu được không?"
Đối diện với thánh thượng, Trình Cẩn Công - Tiêu Khởi Vũ chỉ có thể lắc đầu. Hắn dùng giọng chán nản như một lương y đã cố gắng hết sức nhưng không thể giật mạng của bệnh nhân từ tay tử thần về mà nói: "Mệnh số Đằng đại nhân đã tận, thần cũng không thể làm gì hơn."
- Vậy... còn sống được bao lâu?
"Nửa tháng." - Hắn lắc đầu. - "Thần rất tiếc..."
- Lui đi.
Tiêu Khởi Vũ cúi người hành lễ, đoạn đi lùi ra khỏi phòng. Quân Thư Triệt nhìn bạn mình một chút, không kìm được lòng mình mà ngồi xuống bên giường bạn. Trong lòng Hoàng Đế dâng lên một cảm giác tiếc nuối, buồn bã. Thượng Thư tuy không chung huyết thống với ngài nhưng từ lâu đã là người thân duy nhất, là người thật lòng với Hoàng Đế mà không vì danh lợi, còn hơn cả những kẻ ở trong cung.
Đằng Trác Phù, ngươi muốn trẫm phải làm sao đây?
Sáng hôm sau, mọi thứ trở lại như bình thường, Thượng Thư cuối cùng cũng tỉnh dậy. Chả có việc gì khác biệt ngoài việc Đằng Trác Phù được nghỉ phép một tháng có lương, ngoài ra nhận thêm một số ưu đãi đặc biệt vì bệnh mà vẫn hoàn thành công việc nhà nước. Chuyện này ai cũng thấy bình thường, có lẽ vì hắn đã làm quá nhiều năm rồi, giờ cho thêm thưởng cũng chả sao, duy chỉ có một người ngồi tức mà khóc luôn trong Hình Bộ sáng giờ.
- Tại sao ta làm hết mà ngài ấy được hưởng???
"Thôi ngoan, đừng khóc nữa." - Tạ Kiểm Hiệu vừa nói vừa xoa xoa cái cục bông trong lòng. - "Coi như mình lấy kinh nghiệm đi, lâu rồi cũng xài được mà."
- Hức... ứ chịu đâu! Ta làm như cún ấy mà lương vẫn vậy! Ngài xem, mắt ta thâm hết rồi nè!!!
"Tạ Kiểm Hiệu nói phải đấy. Nín đi, không vợ ngài lại tưởng bọn ta bắt nạt ngài." - Viên Thị Lang chỉ biết cười trừ với thằng nhóc này. Mẫn Hi lớn tướng thôi chứ vẫn còn con nít lắm, mà đứa con nít tức lên rồi khóc là chuyện bình thường. Cũng phải, vừa qua hắn cày nhiều mà không được lên lương, đã thế Đằng đại nhân nghỉ không cũng được thưởng, hắn không tức mới lạ đó.
- Ức... ức...
Mẫn Hi chợt nhớ ra hắn đang nằm trong danh sách đỏ, vì vậy mà bật dậy, lau nước mắt, cút vào phòng cày tiếp. Những người ở đó nhìn nhau một cách khó hiểu, tất cả đồng thắc mắc một câu hỏi rằng có phải hắn bị đa nhân cách. Tự dưng phút trước mới khóc than trời than đất sao bất công với hắn thì giờ bật dậy làm tiếp, như khùng vậy má. Người bình thường chả ai thay đổi nhanh như vậy cả.
- Riết rồi cái triều càng ngày càng nhiều thằng điên.
"Mình nó cắn nguyên triều mà, nói hồi nó ra nó cắn mình nữa." - Mã Đức Anh thở dài, âu cũng là vì an nguy của những người còn tỉnh táo.
Nén những giọt nước mắt uất ức, hắn lại cày. Dán mặt vào mớ giấy thư trên mắt, hắn nhận ra mình không nên biểu lộ cảm xúc ra như thế. Nhịn nhục mà cày thì có khi được hưởng lương chứ thái độ ra mặt, Đế điên lên lôi hắn ra trảm thì chết.
Một phần là vậy, chín phần còn lại là hắn không muốn Thành An bận lòng. Mỗi lần hắn khóc hay than cái gì đó, đảm bảo y sẽ xuất hiện, như vậy thì rất cực cho y khi cứ phải đi tới đi lui trong mấy cái gương như vậy. Người ta là ma chứ có phải trâu bò đâu mà bắt đi hoài được.
Vừa làm vừa nghĩ, thoắt cái đã hết giờ. Giây phút hắn nghe thấy tiếng chuông báo là hắn biết cuộc đời hắn vừa được giải thoát sau một ngày đi câu cơm. Không gì tuyệt vời hơn bây giờ ra ngoài đánh chấm công rồi về nhà ôm con, xả hết toàn bộ chữ nghĩa ra khỏi đầu. Hôm nay hắn sẽ ăn lẩu với y và con, sau đó ngắm trăng một chút, cuối cùng sau khi Ngọc Trúc ngủ liền sẽ qua viện Thuận Hoa thị tẩm.... mới nghĩ thôi mà sướng run hết cả người rồi. Hắn phải mau chóng thu dọn đồ đạc rồi về thôi.
Nhưng mà đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ.
Haha.
Con mẹ nó.
Ai xui khiến Thuận Anh nó đứng ở đây vậy?
Chắc nó không tìm mình đâu ha?
Cứ hi vọng vậy đi.
Tim hắn chẫng đi một nhịp từ giây phút hắn bước ra cửa và thấy Thuận Anh đứng chờ sẵn. Chưa bao giờ Mẫn Hi ước được làm ma gương như lúc này. Có gì hắn chui thẳng vào gương rồi đi về giống y chứ chả buồn đi ngang thằng này làm gì nữa. Mỗi lần nhìn thấy Thuận Anh hắn như con dâu thấy mẹ chồng. Vì sao á? Nó đến thì chỉ có giao thêm việc thôi chứ chả có tự nhiên qua thăm đâu.
- Phác Lang Trung đây rồi, ta đợi ngài mãi.
Rồi, hiểu!
- Đằng đại nhân có việc gì sai bảo ta à? Tiên sinh nói đi, nhân tiện còn ở đây, ta quay vào làm luôn.
"Chỉ là chủ nhân ta dưỡng bệnh thấy buồn chán, muốn gọi ngài qua hỏi tí chuyện." - Thuận Anh vừa nói vừa hơi hướng tay ra xe ngựa đang đợi bên ngoài. - "Không biết có làm phiền ngài chứ?"
- À, vậy thôi chúng ta đi, hôm nay ta cũng rảnh.
Gì chứ Đằng đại nhân đã gọi thì hắn không dám sủi về đâu. Dù sao cái danh sách đó cũng nằm trong tay đại nhân, chọc ổng điên lên, ổng hết bệnh, ổng tính một lượt với hắn thì chết à? Bây giờ đi gặp cũng không có chết, cùng lắm thì nghe chửi vì vào phòng và đặt mông lên ngồi trên ghế của ngài ấy thôi, không sao! Da mặt hắn dày lâu rồi, chả nhẽ không lọt tai mấy câu đấy?
Đông Phong Bất Dữ