Đêm Mất Điện Đẫm Máu - Diên Vĩ Kiến Hoa
Chương 8: Chuyện cũ
Edit + Beta: Hayin
“Hoài Xuyên?” Lâm Duyệt hoảng loạn đè thấp giọng, luống cuống tay chân vội vàng bắt máy.
Cuộc gọi từ Hoài Xuyên khiến Lâm Duyệt giật nảy mình. Cô luôn mong chờ có ai đó sẽ thay đổi vòng lặp vô tận này, nhưng đồng thời cũng sợ hãi trước những thay đổi ấy, lo sợ bất cứ một thay đổi nhỏ nào cũng có thể mang lại hậu quả chí mạng cho cô.
Lâm Duyệt như một người đang bước đi trên bờ vực thẳm, bất cứ một động tĩnh nhỏ nào xung quanh cũng giống như cơn bão lớn, có thể cuốn phăng cô rơi xuống vực bất cứ lúc nào.
“Bé yêu? Em ổn chứ? Anh vừa tan làm thấy tin nhắn em gửi, em không khỏe à? Có cần anh mua thuốc mang qua không?”
Giọng nói đầy lo lắng của Hoài Xuyên vang lên từ đầu dây bên kia, như thể anh đang đứng bên đường, sốt ruột gọi điện cho cô. Trong nền cuộc gọi xen lẫn đủ loại âm thanh ồn ào, tiếng mưa rào rào và tiếng xe cộ chạy rầm rì đan xen vào nhau. Giọng của anh giữa đám hỗn loạn ấy nghe mơ hồ và không rõ ràng, nhưng sự quan tâm sâu sắc trong giọng nói lại nổi bật như ánh đèn trong đêm tối, rực rỡ đến mức khó mà che giấu được.
“Em không sao đâu, anh đừng tới.” Lâm Duyệt vừa nghe thấy Hoài Xuyên định đến, liền sốt ruột ngăn lại: “Ngoài trời mưa to như vậy, anh tuyệt đối đừng qua đây, đừng tới đây nhé. Anh cứ về ký túc xá nghỉ ngơi cho tốt, biết chưa? Em vẫn ổn lắm, chỉ là dạo này chuẩn bị tiệc đính hôn nên hơi mệt một chút, em đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ rồi.”
“Thật sự không cần anh qua đó sao? Anh nghe giọng em có vẻ không ổn lắm, có chắc là không sao không?” Giọng của Hoài Xuyên lộ rõ sự bất an và lo lắng.
Hoài Xuyên vốn là một người cực kỳ dịu dàng và chu đáo, sự quan tâm của anh tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, luôn nhạy bén nhận ra từng thay đổi nhỏ nhất trong cảm xúc của Lâm Duyệt. Chính vì vậy, Lâm Duyệt mới không chút do dự mà kiên định chọn anh.
Lâm Duyệt nghe giọng anh qua điện thoại, theo phản xạ liếc nhìn cánh cửa đã khóa chặt, giọng cô mang theo chút mệt mỏi khó che giấu: “Không sao mà… chỉ là hơi buồn ngủ thôi…”
Nói rồi, cô cố tình giả vờ ngáp một cái, mong rằng có thể khiến Hoài Xuyên tin là cô thực sự chỉ buồn ngủ.
“Anh yên tâm đi, em đã tắt đèn rồi, anh về ký túc xá nghỉ sớm một chút nhé. Trời mưa thế này, đi đường nhớ chú ý an toàn đấy.”
“Ừ, được rồi, em nghỉ sớm đi nhé. Nếu có chuyện gì thì lập tức gọi cho anh, điện thoại anh luôn bật chuông 24/7.” Dù vẫn lo lắng, nhưng Hoài Xuyên không cố chấp nữa: “Nhớ để một ly nước nóng bên giường, nửa đêm đi vệ sinh có thể uống một chút sẽ dễ chịu hơn. Gối lần trước anh đã nhồi lại bông mới rồi, chắc em ngủ sẽ không bị đau cổ nữa… Đúng rồi, ngủ nhớ đặt một cái gối mềm nhỏ dưới đầu gối, như vậy chân sẽ đỡ nhức hơn.”
Hoài Xuyên cứ dặn đi dặn lại, nói những chuyện vụn vặt chẳng mấy ai để ý. Nhưng Lâm Duyệt lại cảm thấy ấm áp vô cùng, như thể được bao bọc bởi một đám mây mềm mại.
Khoảnh khắc ấy, cô như lại trở về những tháng ngày bình thường ấm áp bên Hoài Xuyên. Trong những điều nhỏ nhặt hằng ngày ấy, dù không có những lời thề non hẹn biển như trong phim ảnh, nhưng Hoài Xuyên luôn dùng hành động để chăm chút mọi thứ thật tỉ mỉ, khiến cô thực sự cảm nhận được sự ấm áp và an tâm như một mái nhà.
Hai người dặn dò nhau vài câu rồi cúp máy.
Lâm Duyệt tựa vào bức tường lạnh buốt, nghe thấy tiếng “tút tút” khi điện thoại ngắt, cô mệt mỏi chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt nhìn đờ đẫn lên trần nhà, trong ánh mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp.
Bên tai là tiếng mưa rơi lất phất bên ngoài cửa sổ. Tếng mưa đập vào kính như một lời ru dịu dàng, dòng suy nghĩ của như như bị tiếng mưa dầm tí tách kéo về một quá khứ xa xăm mơ hồ…
Cô gặp Hoài Xuyên cũng vào một ngày mưa âm u ẩm ướt như thế này.
Hôm đó mưa không lớn, chỉ là những giọt mưa rơi nhẹ nhàng, nhưng khi rơi lên người lại mang theo sức nặng kỳ lạ, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Đã là chuyện từ lâu lắm rồi.
Lâm Duyệt nhắm mắt lại, trong đầu không tự chủ được mà hiện ra hình ảnh một con hẻm nhỏ quanh co sâu hút mà im ắng…
Trong mùa mưa dầm liên miên không ngớt ấy, ngày nào cũng như phủ đầy hơi ẩm dày đặc không tan ấy, từng đám mây đen nặng nề như tấm màn phủ lên bầu trời thành phố, không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta như bị bóp nghẹt linh hồn. Từng giọt mưa li ti rơi không dứt, thấm lạnh đến tận da thịt, khiến người ta run rẩy từ đầu đến chân.
Khi đó, cô vẫn là nữ sinh cấp ba, đơn độc đi trên đường, quên không mang ô, trông lôi thôi lếch thếch như một con mèo hoang bị ướt mưa không nơi nương tựa. Tóc tai ướt nhẹp dính chặt lên da đầu, quần áo cũng bị mưa thấm ướt lạnh ngắt. Nước mưa lạnh ngắt cứ thế sáo chảy tràn trên má. Cô ngẩng đầu, trong tầm nhìn mơ hồ, liền bắt gặp ánh mắt của Hoài Xuyên.
Anh vô tình đi ngang qua và bắt gặp cô trong tình cảnh như vậy. Nhưng ngay khi nhìn thấy cô, ánh mắt liền thoáng qua một tia đau lòng không giấu được, rồi vội vàng chạy đến bên cô, không chút do dự đưa ô và áo khoác của mình cho cô. Hơi ấm từ chiếc áo truyền sang thân thể đang run rẩy của cô, như một tia nắng giữa mùa đông hiu quạnh, xua giá lạnh thấu xương. Cô ngẩng đầu lên, liền bị đôi mắt dịu dàng của anh cuốn hút đến không thể dứt ra.
Anh nói anh tên là Hoài Xuyên.
Giọng nói của anh dịu dàng như làn nước lặng lẽ trôi, mang theo một thứ sức mạnh khiến người khác an tâm.
Cô như một con thuyền nhỏ lạc lối giữa biển khơi, cuối cùng cũng tìm được bến bờ yên ổn để neo đậu trong những ngày giông bão. Anh mang đến cho cô cảm giác an toàn, là người đầu tiên khiến cô cảm thấy vững vàng và yên lòng đến vậy.
Thi đại học, học đại học, tốt nghiệp, đi làm…
Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng hối hả, nhưng cô đã sớm quen với việc có Hoài Xuyên âm thầm bên cạnh đồng hành. Anh như một mạch suối ấm áp không bao giờ cạn, luôn tuôn trào dòng năng lượng dịu dàng và mạnh mẽ, tiếp thêm cho cô dũng khí để tiếp tục bước về phía trước.
Chỉ là, đêm nay, cô phải một mình đối mặt với đêm tối đầy hiểm nguy này.
Lâm Duyệt nhìn thoáng qua cửa phòng, bên ngoài hình như đã lâu không có động tĩnh gì, không rõ tên đàn ông mặc áo mưa đã rời đi chưa. Nhưng cô cũng không dám mở cửa, chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn điện thoại, thầm cầu mong cảnh sát mau chóng đến.
Từ chung cư Hạnh Phúc đến đồn công an gần nhất chỉ có bốn con phố. Tuy tối nay trời mưa, nhưng tính theo quãng đường, năm đến mười phút nữa cảnh sát hẳn sẽ đến nơi.
Lâm Duyệt bất an nhìn thời gian trên điện thoại, trong lòng âm thầm tính toán. Lần này, cô đã tính đến mọi bi kịch từng xảy ra trước đó, cố gắng hết sức để ngăn người vô tội bị cuốn vào vụ thảm sát này.
Cô lặng lẽ ngồi trong bóng tối đặc quánh như mực, xung quanh tĩnh lặng như cõi chết, chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ vang vọng trong tai. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu như một thước phim chiếu lại toàn bộ bốn lần chết trong vòng lặp trước đó.
Hầu như lần nào mục tiêu của tên đàn ông mặc áo mưa cũng là cánh cửa phòng 405, hắn g**t ch*t Lâm Duyệt một cách tàn nhẫn.
Hắn mặc áo mưa, gương mặt bị che kín bởi chiếc khẩu trang đen. Dựa vào những lần đối mặt trước, có thể đoán chiều cao hắn khoảng 1m75 đến 1m80. Từ thân thủ linh hoạt và sức mạnh lớn, chắc chắn là đàn ông. Không biết từ khi nào, hắn như một bóng ma ẩn hiện trong hành lang tầng 4 tòa B. Tuy nhiên, lúc sáu giờ khi Lâm Duyệt tan làm thì hành lang vẫn chưa có gì bất thường, đèn trong hành lang cũng chưa hỏng. Có lẽ, từ khoảng thời gian sáu giờ đến bảy giờ, hắn đã lặng lẽ xuất hiện trong hành lang.
Sáu giờ đến bảy giờ?
Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt bất chợt mở bừng mắt, ngây người nhìn lên trần nhà. Trong khoảnh khắc đó, một luồng lạnh buốt như kim châm xuyên thẳng vào tim.
Hôm nay cô hoàn thành sớm bản kế hoạch của tổ dự án nên mới có thể tan làm sớm. Bình thường, cô thường tan làm vào khoảng sáu rưỡi, về đến nhà là khoảng 6h45. Nếu hôm nay vẫn theo thời gian tan làm như thường lệ, thì vưa hay sẽ đụng mặt với tên mặc áo mưa!
“Chẳng lẽ… hắn cố tình canh đúng khoảng thời gian đó chờ mình ở cầu thang sao?”
Khi ý nghĩ khủng khiếp như ác ma ấy hiện lên trong đầu, cả người Lâm Duyệt run lên bần bật, cơn lạnh thấu xương như thủy triều len lỏi từ đầu đến chân. Cô dựa vào tường, tay chân bủn rủn vì sợ hãi tột độ.
Khi cô không hề hay biết, có lẽ đã có một đôi mắt đáng sợ nào đó dõi theo cô. Càng đáng sợ hơn là, kẻ đó chuẩn bị dùng dao cắt cổ cô, dùng rìu chặt đầu cô, tra tấn cô, g**t ch*t cô!
[Bởi vì cô là kẻ đặc biệt nhất.]
Đó là câu duy nhất tên mặc áo mưa từng nói với cô.
Đặc biệt.
Rốt cuộc… đặc biệt ở điểm nào?
Lâm Duyệt nhíu mày, vô thức cắn chặt răng, cảm thấy cơn giận không tên đang dâng lên trong lòng. Nỗi tuyệt vọng vùng vẫy hóa thành cơn thịnh nộ, lúc này cô hận không thể xé xác tên áo mưa thành trăm mảnh!
Ngay lúc ấy, một âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Cốc cốc.
Trong bóng tối, tiếng gõ cửa lại vang lên. Giây tiếp theo, một giọng đàn ông vang lên từ ngoài cửa.
“Xin chào, tôi là cảnh sát từ đồn công an, vừa nãy có phải cô gọi báo án không? Chúng tôi nhận được tin báo, nói rằng có kẻ tình nghi là hung thủ giết người đang ở tầng này.”
Đêm Mất Điện Đẫm Máu - Diên Vĩ Kiến Hoa
