Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà
Chương 54
Nghe chú Triệu nói là ba ngày trước Giang Yến bị tai nạn giao thông.
Vì liên tục mất ngủ mấy đêm liền nên trong lúc ngơ ngác chạy từ công ty về nhà đã bất cẩn đâm vào vành đai bên đường, đầu đập vào ghế sau hôn mê tại chỗ.
Nhưng may mà đưa đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói Giang Yến không bị thương nặng lắm, chỉ là bị chấn thương sọ não nhẹ cộng thêm tay phải bị gãy nên cần phải nghỉ ngơi một thời gian.
Một tiếng sau Thư Uyển mới lên tới bệnh viện.
Lúc cô đẩy cửa phòng bệnh ra thì thấy Giang Yến vẫn đang nằm trên giường bệnh chưa tỉnh dậy.
Người con gái nhìn khuôn mặt đang ngủ say yên bình của anh, không biết có phải do ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ chói mắt quá hay mơ phải giấc mơ u sầu nào đó mà chân mày của Giang Yến cứ mãi nhíu chặt lại.
Hơn nữa gương mặt anh cũng rất nhợt nhạt.
Lúc này chỉ cần nhìn vào quầng thâm xanh xanh và đôi môi vốn hồng hào nhưng giờ lại trở nên xỉn màu khô khốc thì sẽ biết được anh đang mệt mỏi đến độ nào.
Mới hai tuần không gặp, sao anh lại biến thành như thế này rồi?
Trông thấy dáng vẻ hiện giờ của anh mà hốc mắt Thư Uyển chua xót.
Người con gái khẽ khàng vươn tay đến muốn v**t v* chân mày đang nhíu chặt của anh để nó thả lỏng một chút, nhưng không ngờ Giang Yến ngủ rất nông, cô vừa chạm tay vào thì anh đột nhiên mở mắt ra nắm lấy cổ tay của cô.
Có lẽ do mơ thấy ác mộng nên đôi mắt của anh trở nên lạnh lẽo u ám, bấy giờ ánh mắt buốt giá ấy nhìn Thư Uyển đăm đăm không rời.
Nhưng Giang Yến rất nhanh đã phản ứng lại.
“Uyển … Uyển?” Giang Yến chăm chú nhìn gương mặt đã lâu không gặp trước mắt, trái tim anh phút chốc đập thình thịch thình thịch, biểu cảm trên mặt chớp mắt trở nên dịu dàng như ngày thường, dường như người có đôi mắt lạnh lùng khi nãy là ai chứ không phải là anh.
Anh chầm chậm buông tay cô ra, khàn giọng hỏi: “Chú Triệu gọi em tới đây à?”
Thư Uyển nhỏ nhẹ vâng một tiếng.
Giang Yến muốn ngồi dậy nhưng Thư Uyển không cho anh động đậy, cô giúp anh nâng chiếc giường lên độ cao thích hợp.
“Em gầy đi rồi, Uyển Uyển à.” Anh thì thào, giọng nói khàn khàn khô khốc.
“Anh cũng vậy.” Thư Uyển nhẹ nhàng trả lời, khoảnh khắc hai người nhìn vào mắt nhau cứ ngỡ như trận cãi vã kia chưa từng diễn ra, dường như hai người họ vẫn gần gũi khăng khít như ngày trước.
Thư Uyển không biết bây giờ bọn họ có được xem là đang làm hòa không.
Cô chỉ biết rằng sau khi biết Giang Yến bị thương phải nhập viện thì cô thường xuyên đến thăm anh.
Không ai nhắc đến cuộc cãi vã trước đó, cùng nhau ăn ý tránh né những vấn đề chưa được giải quyết, không giải thích gì nhiều trở về trạng thái ngày ngày hạnh phúc ở bên nhau.
Không giải quyết không có nghĩa là sẽ không giải quyết.
Thư Uyển nghĩ rằng mình nên tạm thời gác chuyện này lại, đợi Giang Yến khỏe lại rồi nói sau.
Trong những ngày cô đến ở cùng anh trong bệnh viện thì anh thường xuyên làm mấy hành động như một đứa trẻ, cứ nắm lấy tay cô không cho cô đi.
Rõ ràng ở trong phòng VIP sang trọng nhưng anh không bao giờ cho Thư Uyển nằm ở giường trong phòng cách vách để nghỉ ngơi, cứ luôn kéo cô lại cùng nhau chen chúc nhau trên một giường bệnh, dẫu có chật chội đến đâu cũng nhất quyết phải ôm nhau ngủ.
Thư Uyển ngủ được mấy ngày thì cảm thấy lưng hơi đau nhức, cô không kìm được phàn nàn với anh, nói rằng còn cái giường khác mà không cho cô ngủ, làm vậy lãng phí tài nguyên lắm có biết không.
Giang Yến dựa vào đầu giường lười biếng nhìn cô, cong môi nở nụ cười dịu dàng: “Lãng phí thì lãng phí thôi, có em bên cạnh thì phải phí bao nhiêu anh cũng bằng lòng.”
Chỉ cần có em bên cạnh.
Thì có ra sao cũng được cả.
Chỉ cần em ở bên cạnh anh thì muốn anh trả giá thế nào anh cũng bằng lòng trả giá hết.
Giang Yến nhìn người con gái đang cầm trái cây bên mép giường, cô đang nghiêm túc nghiên cứu xem nên làm cách nào mới có thể gọt vỏ một lần mà không bị đứt đoạn như người khác, anh chợt ngẫm nghĩ lần này coi như anh cược thắng rồi nhỉ?
*
Tua ngược về thời điểm ba ngày trước, đấy là ngày Giang Yến gặp tai nạn.
Đêm đó thành phố Bắc Thành nổi giông lớn, khi anh lái xe ra khỏi công ty thì đúng lúc chạm phải trận gió xoáy dữ dội.
Cho dù lần đó gặp nhau cô nói với anh rằng tạm dừng liên lạc với nhau và tạm dừng gặp nhau.
Nhưng lúc này đây Giang Yến vẫn đánh tay lái lái xe về hướng trường học.
Anh biết rõ thói quen hàng ngày của cô, nên sau khi lái xe vào trường thì lái thẳng đến phòng vẽ tranh của Học viện Mỹ thuật.
Giang Yến dừng ở bên đường, anh với tay lấy cây dù ở ghế sau.
Nhưng cũng trùng hợp thật, anh vừa xuống xe bung dù ra, mới hơi nâng dù lên thì bóng dáng của Thư Uyển đã lọt vào tầm mắt anh.
Cô vừa ra khỏi phòng vẽ, lúc này đang đứng ở cửa ngẩng đầu lên liếc nhìn bầu trời u ám.
Giang Yến nhấc chân bước đến, tiếng Uyển Uyển trong cổ họng chưa kịp thốt ra ngoài thì đã thấy Thư Uyển giơ cặp lên che đầu rồi chạy thẳng vào cơn mưa to tầm tã.
Nước mưa bắn tung tóe thành những đóa hoa dưới chân Thư Uyển, Giang Yến còn chưa kịp phản ứng lại thì thấy bóng dáng của cô đã chạy múc về phía xa nhanh chóng bị bóng đêm và cơn mưa to phủ kín đi mất, bấy giờ anh không bắt được dấu vết nào của cô nữa.
Giang Yến nhớ rõ rằng trước kia có một lần cô bị kẹt ở phòng vẽ tranh vì mưa quá to, lúc anh đến đón cô anh đã nhắc cô là sau này nhớ phải chuẩn bị sẵn dù để trong lớp học để phòng trời mưa, chẳng may có một ngày anh không đến đón kịp thì cô phải làm sao đây?
Lúc ấy Thư Uyển không quan tâm lắm, cô cười nói với anh rằng cứ kệ mưa gió bão bùng đi, nếu không có ai đưa dù thì cô tự mình lao vào trong mưa thôi.
Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà
Đánh giá:
Truyện Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà
Story
Chương 54
10.0/10 từ 35 lượt.
