Biến Mất Trong Khoảng Lặng
Chương 36: Bờ biển
121@-Hôm sau cậu dậy từ rất sớm, Tae Yang lụi hụi bê đồ xuống dưới nhà rồi nấu bữa sáng vì chuyến bay của họ là từ 9 giờ. Nấu xong xuôi nhưng anh vẫn chưa dậy, cậu đứng bên ngoài gõ nhẹ lên cửa:
- Anh ơi, dậy thôi, chúng ta cần ra sân bay sớm, anh
Mãi không thấy hồi đáp, cậu do dự mà mở cửa, trong phòng đều là mùi hương dịu nhẹ của anh. Tae Yang lại gần rồi chạm nhẹ lên vai anh:
- Anh ơi, anh, ANH
Cậu chợt hét lớn làm anh giật mình mở mắt. Cả hai đối diện nhau, mái tóc anh bù xù như tổ quạ, hai mắt đỏ ngàu vì chưa tỉnh ngủ. Kang Dae nhăn mặt rồi lại vùi đầu vào chăn, khó chịu mà lăn qua lăn lại:
- Vẫn sớm mà, um, còn hai tiếng nữa cơ
- Nhưng mà chúng ta cần ăn sáng và phải mất gần 1 tiếng để đến sân bay mà
- Lo cái gì chứ, chúng ta có máy bay riêng nên tôi muốn ngủ chút nữa, cậu cứ ăn trước đi
Tae Yang đi tới kéo rèm để nắng rọi vào, cậu trèo lên giường rồi kéo chăn của anh ra:
- Không được, anh dậy đi
- Um, không muốn, kéo rèm vào đi mà, tôi buồn ngủ
Cậu lắc đầu rồi thở dài:
- Anh không dậy là anh yêu em đấy nhé
Tai anh chợt dựng lên, đột nhiên anh xoay người rồi kéo cậu vào lòng ôm chặt:
- Lời nói của cậu chỉ có hiệu lực nếu cậu thoát ra khỏi được vòng tay tôi
- Anh làm gì vậy, bỏ ra, em có chút khó thở
- Ngoan nào, đánh đòn cậu giờ
Thế là cả hai đã vô tình ngủ quên. Khi cậu giật mình tỉnh lại, Kang Dae vẫn ôm chặt lấy cậu, trái tim cậu chợt loạn nhịp. Nhưng sâu bên trong ánh mắt vẫn là nỗi buồn đến tột cùng, vì cậu biết những hành động này không có ý nghĩa gì cả…
Tae Yang nhìn lên đồng hồ thì giật mình lay người anh:
- Kang Dae, chúng ta muộn rồi, bây giờ đã là 10 giờ rồi, làm sao bây giờ?
- Ummmm, không sao, vé chắc sẽ tự hủy. Cậu cứ từ từ, chúng ta xuống ăn sáng trước
Anh mơ màng ngồi dậy, tay dịu mắt, tay thì kéo cậu xuống:
- Cứ ăn trước đi, tôi đi thay đồ
Một lúc sau anh bước ra, đầu tóc và quần áo đã chuẩn bị gọn gàng. Anh bình thản ngồi xuống ăn cơm, còn cậu thì cứ ra vẻ tiếc nuối. Kang Dae bật cười rồi gắp thức ăn cho cậu:
- Nhìn mặt của cậu kìa, hahaaa. Tôi đã nói rồi mà, chúng ta sẽ đi máy bay riêng, sẽ không bỏ dở chuyến đi đâu… Cậu đã mất công chờ đợi mà, phải đi bằng được chứ
Tae Yang lần đầu ngồi trên báy may nên tỏ ra rất sợ hãi. Khi máy bay vừa cất cánh, cậu nhắm chặt mắt, hai tay siết chặt. Anh nhìn cậu từ bên cạnh rồi ngao ngán lắc đầu:
- Cậu sợ sao? Đừng lo, chỉ là chưa quen thôi
Kang Dae muốn tiến lại gần cậu nhưng mà lòng tự cao của anh không cho phép. Anh muốn Tae Yang là người tự bám víu vào anh, nhờ anh giúp đỡ. Nhưng thế quái nào mà cậu cứ nhắm mắt chịu đựng sự khó chịu này. Kang Dae thở dài rồi do dự chạm nhẹ lên tay cậu:
- Đừng nhắm mắt, nó chỉ khiến cậu thêm sợ hãi thôi. Mở mắt ra, mở mắt ra nhìn tôi thử xem
Cậu lắc đầu rồi mò mẫn siết chặt lấy tay anh. Kang Dae dù có chút đau nhưng vẫn để yên:
- Thả lỏng đi, cậu làm tôi đau
Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi đặt tay lên má mềm:
- Mở mắt ra thì cậu sẽ bớt cảm nhận được sự rung lắc đấy. Nghe tôi đi, mở mắt và thả lỏng
Đôi mắt cậu mở ti hí rồi từ từ nhìn rõ anh hơn. Đột nhiên máy bay rung mạnh khiến cậu hoảng sợ hét lên rồi ôm lấy anh:
- Aaaaa, chết mất, em không muốn đi nữa…
Khóe miệng anh cong dần, ánh mắt cũng thay đổi một cách khó hiểu:
- Sẽ đến sớm thôi, giờ quay về cũng không được
Kang Dae luôn bên cạnh để an ủi nỗi sợ hãi của cậu cho tới khi máy bay hạ cánh. Tae Yang loạng choạng bước xuống, anh ở phía sau vội vàng đỡ lấy cậu, tay bên kia còn kéo đống hành lí lớn. Anh bao trọn một khu khách sạn vì không muốn ai quấy rầy sự riêng tư của mình.
Tae Yang mệt mỏi nằm xuống giường, khi họ tới nơi cũng là lúc hoàng hôn vừa vặn buông xuống. Ánh mắt cậu không rời khỏi khung cửa kính, cậu mò mẫn đứng dậy đi sát lại bên ô cửa mà ngắm nhìn mọi thứ. Ánh nắng vàng chạy dài trên bờ cát trắng, những tán dừa non xanh mướt còn đọng lại chút nước. Mặt biển sóng sánh, lấp lánh vẻ đẹp của hoàng hôn. Trong đôi mắt cậu lúc này chỉ có biển lớn…
Kang Dae đi tới đứng cạnh, anh tựa lưng vào cửa:
- Có muốn ra ngoài chút không? Thay đồ thoải mái rồi xuống nhé?
Cậu nhìn anh gật đầu rồi từ từ đứng dậy. Đôi chân trần tiếp xúc với những hạt cát sánh mịn và mát mẻ. Bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào khiến cậu bất chợt dừng bước. Tae Yang chỉ yên lặng đứng đó nhìn về phía cuối chân trời, anh cũng không thúc giục mà lẳng lặng ở phía sau. Cậu chợt quay đầu rồi mỉm cười:
- Nhớ không nhầm thì trước đây em cùng bố mẹ cũng từng tới đây, lúc đó vui biết bao…
Anh nhăn mặt khó chịu mà đi tới ôm lấy cổ cậu mà ghì xuống:
- Ý cậu là ở cạnh tôi không vui à? Rồi ai cho phép cậu nhớ tới mấy chuyện buồn khi đi chơi với tôi hả?
- Không có, em xin lỗi. Mà ở bên cạnh người mình thích thì sao lại không vui chứ?
Anh cười trừ rồi buông tay ra:
- Đi thôi, đi 1 lần rồi vòng về, vừa kịp giờ ăn tối
Hai thân ảnh đi dạo dưới ánh hoàng hôn trên bờ cát dài. Cậu chợt nhìn xuống chân rồi đi chậm lại, anh vẫn không hay biết mà đi tiếp. Khi chợt thấy thiếu vắng những tiếng lải nhải bên tai, anh giật mình quay lại thì thấy cậu đang đứng lụi hụi dưới làn nước. Anh vội vàng lao tới kéo cậu về, ánh mắt tràn đầy tức giận:
- Làm gì vậy chứ? Sao lại tự tiện ra đó? Cậu có biết bơi không hả?
Cậu khúm núm lắc đầu, anh bất lực nhìn cậu tra hỏi:
- Ra đó làm gì? Nhỡ đâu cậu bị say sóng rồi ngã ra đó thì sao? Bị sóng cuốn đi thì đến ông cố tôi tỉnh lại cũng không cứu được cậu đâu. Cậu sao cứ phải làm mấy trò ngu ngốc vậy?
Mắt cậu rưng rưng đỏ bừng, hai ngón tay cứ chà sát vào nhau. Cậu cúi đầu rồi chỉ tay ra bờ biển:
- Em muốn rửa vỏ sò em vừa tìm thấy trên bãi cát… Em muốn tặng anh nhưng anh làm nó trôi mất rồi
- Tôi nói cần chúng à?
Cậu lắc đầu, anh thở dài rồi cúi xuống kéo thấp ống quần của cậu lại:
- Về thôi, không đi nữa
Trước lúc rời đi, cậu không quên ngoảnh đầu nhìn lại với ánh mắt nuối tiếc. Anh kéo tay cậu:
- Về thôi, chúng ta sẽ còn ở đây lâu mà, cậu tiếc cái gì?
- Nhưng mà con sò đó đẹp lắm đấy, em muốn tìm lại nó…
- Kệ đi, tôi không thích
Biến Mất Trong Khoảng Lặng
- Anh ơi, dậy thôi, chúng ta cần ra sân bay sớm, anh
Mãi không thấy hồi đáp, cậu do dự mà mở cửa, trong phòng đều là mùi hương dịu nhẹ của anh. Tae Yang lại gần rồi chạm nhẹ lên vai anh:
- Anh ơi, anh, ANH
Cậu chợt hét lớn làm anh giật mình mở mắt. Cả hai đối diện nhau, mái tóc anh bù xù như tổ quạ, hai mắt đỏ ngàu vì chưa tỉnh ngủ. Kang Dae nhăn mặt rồi lại vùi đầu vào chăn, khó chịu mà lăn qua lăn lại:
- Vẫn sớm mà, um, còn hai tiếng nữa cơ
- Nhưng mà chúng ta cần ăn sáng và phải mất gần 1 tiếng để đến sân bay mà
- Lo cái gì chứ, chúng ta có máy bay riêng nên tôi muốn ngủ chút nữa, cậu cứ ăn trước đi
Tae Yang đi tới kéo rèm để nắng rọi vào, cậu trèo lên giường rồi kéo chăn của anh ra:
- Không được, anh dậy đi
- Um, không muốn, kéo rèm vào đi mà, tôi buồn ngủ
Cậu lắc đầu rồi thở dài:
- Anh không dậy là anh yêu em đấy nhé
Tai anh chợt dựng lên, đột nhiên anh xoay người rồi kéo cậu vào lòng ôm chặt:
- Lời nói của cậu chỉ có hiệu lực nếu cậu thoát ra khỏi được vòng tay tôi
- Anh làm gì vậy, bỏ ra, em có chút khó thở
- Ngoan nào, đánh đòn cậu giờ
Thế là cả hai đã vô tình ngủ quên. Khi cậu giật mình tỉnh lại, Kang Dae vẫn ôm chặt lấy cậu, trái tim cậu chợt loạn nhịp. Nhưng sâu bên trong ánh mắt vẫn là nỗi buồn đến tột cùng, vì cậu biết những hành động này không có ý nghĩa gì cả…
Tae Yang nhìn lên đồng hồ thì giật mình lay người anh:
- Kang Dae, chúng ta muộn rồi, bây giờ đã là 10 giờ rồi, làm sao bây giờ?
- Ummmm, không sao, vé chắc sẽ tự hủy. Cậu cứ từ từ, chúng ta xuống ăn sáng trước
Anh mơ màng ngồi dậy, tay dịu mắt, tay thì kéo cậu xuống:
- Cứ ăn trước đi, tôi đi thay đồ
Một lúc sau anh bước ra, đầu tóc và quần áo đã chuẩn bị gọn gàng. Anh bình thản ngồi xuống ăn cơm, còn cậu thì cứ ra vẻ tiếc nuối. Kang Dae bật cười rồi gắp thức ăn cho cậu:
- Nhìn mặt của cậu kìa, hahaaa. Tôi đã nói rồi mà, chúng ta sẽ đi máy bay riêng, sẽ không bỏ dở chuyến đi đâu… Cậu đã mất công chờ đợi mà, phải đi bằng được chứ
Tae Yang lần đầu ngồi trên báy may nên tỏ ra rất sợ hãi. Khi máy bay vừa cất cánh, cậu nhắm chặt mắt, hai tay siết chặt. Anh nhìn cậu từ bên cạnh rồi ngao ngán lắc đầu:
- Cậu sợ sao? Đừng lo, chỉ là chưa quen thôi
Kang Dae muốn tiến lại gần cậu nhưng mà lòng tự cao của anh không cho phép. Anh muốn Tae Yang là người tự bám víu vào anh, nhờ anh giúp đỡ. Nhưng thế quái nào mà cậu cứ nhắm mắt chịu đựng sự khó chịu này. Kang Dae thở dài rồi do dự chạm nhẹ lên tay cậu:
- Đừng nhắm mắt, nó chỉ khiến cậu thêm sợ hãi thôi. Mở mắt ra, mở mắt ra nhìn tôi thử xem
Cậu lắc đầu rồi mò mẫn siết chặt lấy tay anh. Kang Dae dù có chút đau nhưng vẫn để yên:
- Thả lỏng đi, cậu làm tôi đau
Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi đặt tay lên má mềm:
- Mở mắt ra thì cậu sẽ bớt cảm nhận được sự rung lắc đấy. Nghe tôi đi, mở mắt và thả lỏng
Đôi mắt cậu mở ti hí rồi từ từ nhìn rõ anh hơn. Đột nhiên máy bay rung mạnh khiến cậu hoảng sợ hét lên rồi ôm lấy anh:
- Aaaaa, chết mất, em không muốn đi nữa…
Khóe miệng anh cong dần, ánh mắt cũng thay đổi một cách khó hiểu:
- Sẽ đến sớm thôi, giờ quay về cũng không được
Kang Dae luôn bên cạnh để an ủi nỗi sợ hãi của cậu cho tới khi máy bay hạ cánh. Tae Yang loạng choạng bước xuống, anh ở phía sau vội vàng đỡ lấy cậu, tay bên kia còn kéo đống hành lí lớn. Anh bao trọn một khu khách sạn vì không muốn ai quấy rầy sự riêng tư của mình.
Tae Yang mệt mỏi nằm xuống giường, khi họ tới nơi cũng là lúc hoàng hôn vừa vặn buông xuống. Ánh mắt cậu không rời khỏi khung cửa kính, cậu mò mẫn đứng dậy đi sát lại bên ô cửa mà ngắm nhìn mọi thứ. Ánh nắng vàng chạy dài trên bờ cát trắng, những tán dừa non xanh mướt còn đọng lại chút nước. Mặt biển sóng sánh, lấp lánh vẻ đẹp của hoàng hôn. Trong đôi mắt cậu lúc này chỉ có biển lớn…
Kang Dae đi tới đứng cạnh, anh tựa lưng vào cửa:
- Có muốn ra ngoài chút không? Thay đồ thoải mái rồi xuống nhé?
Cậu nhìn anh gật đầu rồi từ từ đứng dậy. Đôi chân trần tiếp xúc với những hạt cát sánh mịn và mát mẻ. Bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào khiến cậu bất chợt dừng bước. Tae Yang chỉ yên lặng đứng đó nhìn về phía cuối chân trời, anh cũng không thúc giục mà lẳng lặng ở phía sau. Cậu chợt quay đầu rồi mỉm cười:
- Nhớ không nhầm thì trước đây em cùng bố mẹ cũng từng tới đây, lúc đó vui biết bao…
Anh nhăn mặt khó chịu mà đi tới ôm lấy cổ cậu mà ghì xuống:
- Ý cậu là ở cạnh tôi không vui à? Rồi ai cho phép cậu nhớ tới mấy chuyện buồn khi đi chơi với tôi hả?
- Không có, em xin lỗi. Mà ở bên cạnh người mình thích thì sao lại không vui chứ?
Anh cười trừ rồi buông tay ra:
- Đi thôi, đi 1 lần rồi vòng về, vừa kịp giờ ăn tối
Hai thân ảnh đi dạo dưới ánh hoàng hôn trên bờ cát dài. Cậu chợt nhìn xuống chân rồi đi chậm lại, anh vẫn không hay biết mà đi tiếp. Khi chợt thấy thiếu vắng những tiếng lải nhải bên tai, anh giật mình quay lại thì thấy cậu đang đứng lụi hụi dưới làn nước. Anh vội vàng lao tới kéo cậu về, ánh mắt tràn đầy tức giận:
- Làm gì vậy chứ? Sao lại tự tiện ra đó? Cậu có biết bơi không hả?
Cậu khúm núm lắc đầu, anh bất lực nhìn cậu tra hỏi:
- Ra đó làm gì? Nhỡ đâu cậu bị say sóng rồi ngã ra đó thì sao? Bị sóng cuốn đi thì đến ông cố tôi tỉnh lại cũng không cứu được cậu đâu. Cậu sao cứ phải làm mấy trò ngu ngốc vậy?
Mắt cậu rưng rưng đỏ bừng, hai ngón tay cứ chà sát vào nhau. Cậu cúi đầu rồi chỉ tay ra bờ biển:
- Em muốn rửa vỏ sò em vừa tìm thấy trên bãi cát… Em muốn tặng anh nhưng anh làm nó trôi mất rồi
- Tôi nói cần chúng à?
Cậu lắc đầu, anh thở dài rồi cúi xuống kéo thấp ống quần của cậu lại:
- Về thôi, không đi nữa
Trước lúc rời đi, cậu không quên ngoảnh đầu nhìn lại với ánh mắt nuối tiếc. Anh kéo tay cậu:
- Về thôi, chúng ta sẽ còn ở đây lâu mà, cậu tiếc cái gì?
- Nhưng mà con sò đó đẹp lắm đấy, em muốn tìm lại nó…
- Kệ đi, tôi không thích
Biến Mất Trong Khoảng Lặng
Đánh giá:
Truyện Biến Mất Trong Khoảng Lặng
Story
Chương 36: Bờ biển
10.0/10 từ 36 lượt.