Biên Giới 18
C30: Anh chính là gia đình em
“Dạ chắc vậy, nghe nói trước khi mẹ em có một người bạn thân cách nhà không xa. Lúc mà mẹ quen cha thì bị gia đình ngăn cấm, nhờ có bạn thân mà mẹ và cha mới đến được với nhau. Lần sau đến em nhất định phải xem xem, rốt cuộc dì ấy trông như thế nào mà có thể khiến cho ông bà ngoại khó tính như vậy cũng có thể đồng ý cho họ bên nhau.” - Hạ Y cười cười.
[Trương Kiều nghe Hạ Y nói thì có chút quen thuộc, cô muốn hỏi thêm nhưng Phó Quân đã tới tìm Hạ Y nên cô đành tạm biệt rồi rời đi trước.]
“Tìm em có việc gì sao?” - Hạ Y đứng dậy hỏi.
“Đến đây một chút!”
[Phó Quân nói rồi liền kéo Hạ Y về phòng làm việc của mình. Anh rót nước cho cô rồi từ từ điềm tĩnh nói.]
“Tết này định ở lại thật sao?” - Phó Quân nghi hoặc hỏi.
“Ừm, dù sao em cũng không còn người thân, ở đâu cũng như nhau thôi.” - Hạ Y có chút vô vị trả lời.
“Từ bây giờ anh chính là người thân của em, gia đình anh chính là gia đình em, em cũng sẽ là một thành viên trong nhà. Ngày mai về nhà với anh được không?” - Phó Quân ôm Hạ Y.
“Em thật sự có thể về cùng anh sao?” - Hạ Y hạnh phúc hỏi.
“Tiểu ngốc, có thể chứ.” - anh xoa đầu Hạ Y, nhẹ giọng nói.
[Đó là câu nói mà có lẽ là Hạ Y đã mong chờ được nghe từ rất lâu nhưng bây giờ mới nghe được. Hạ Y có thể cảm nhận được sự thật lòng và mong đợi trong lời nói của Phó Quân, cô cũng đã sẵn sàng mở lòng chấp nhận tình cảm của anh mà không chút phòng bị.]
[Hôm sau Hạ Y lần lượt nhìn các binh lính rời đi, cô cũng mong chờ về lần đến thành phố của Phó Quân sắp tới. Gió đông vẫn còn thổi, trên môi Hạ Y vẫn còn vương lại chút nụ cười còn dang dở lúc tạm biệt Lâm Trung, cô quay người rời đi về phòng.]
[Mễ Uyên đã cùng Lăng Triết về nhà ăn Tết với gia đình anh, Hạ Y cũng có chút hy vọng về tương lai nhưng rồi lại cất sang một bên, nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để đến nhà Phó Quân.]
[Gia đình Phó Quân nằm ở thành phố Ánh Sáng, cách nơi Hạ Y sống một thành phố nên từ sớm Phó Quân đã đặt vé máy bay cho hai người. Giờ cất cánh của chuyến bay lần này là mười giờ sáng, Hạ Y và Phó Quân dậy sớm rồi di chuyển đến sân bay để kịp giờ.]
[Hai người vừa tới sân bay vẫn còn dư mười lăm phút để ăn sáng tại sảnh chờ. Hạ Y vừa ăn vừa muốn nói chuyện nhưng Phó Quân lại chỉ im lặng ăn, bất lực cô cũng đành an phận ăn hết tô mì bò của mình.]
[Ăn xong bọn họ lên máy bay ổn định vị trí, Phó Quân không biết Hạ Y bị say máy bay và Hạ Y cũng không nói cho anh biết. Hạ Y âm thầm uống thuốc chống say máy bay rồi đợi máy bay cất cánh cô liền nhắm mắt lại tựa đầu vào vai Phó Quân ngủ thiếp đi.]
[Do tác dụng của thuốc nên Hạ Y ngủ một mạch tới khi máy bay sắp hạ cánh mới vô tình tỉnh lại. Cô quay đầu nhìn Phó Quân, thấy anh vẫn đang nhắm mắt không biết anh có thật sự đang ngủ không, Hạ Y cứ mặc kệ mà lại tiếp tục ngủ.]
[Máy bay hạ cánh lúc mười bốn giờ chiều, Phó Quân cùng Hạ Y xuống máy bay. Sau khi lấy được hành lý, Phó Quân liền giúp Hạ Y kéo hết hai cái vali. Hai người tiến ra phía ngoài rồi bắt xe quay về nhà Phó Quân.]
[Dọc đường đi Hạ Y vừa say máy bay vừa buồn ngủ cộng thêm tinh thần đang căng thẳng nên cô cứ nhắm rồi mở mắt mãi. Phó Quân thấy sự khác thường của Hạ Y thì lập tức quan tâm.]
“Không quen với không khí mới hửm?” - Phó Quân.
“Không phải, anh có mang kẹo ở đó không?” - Hạ Y.
“Em say máy bay?” - Phó Quân.
[Hạ Y vẫn nhắm mắt gật đầu, Phó Quân nhìn cô với bộ dạng đó thì bật cười. Anh quay lên hỏi tài xế, may mắn là vị tài xế này chu đáo thường xuyên chở khách từ sân bay nên có mang theo kẹo tặng cho các vị khách bị say máy bay giống Hạ Y.]
[Sau khi ổn định chút Hạ Y lại lo về chuyện sắp tới, cô đang suy nghĩ nên chào hỏi bố mẹ Phó Quân thế nào cho phải, thì sực nhớ ra mình chưa mua gì tặng cho họ bèn hốt hoảng đá vào chân Phó Quân.]
“Cái tên này!!” - Hạ Y đột nhiên lớn tiếng quát Phó Quân.
“Hửm!?” - Phó Quân không hiểu gì nhìn Hạ Y.
“Mau ghé vào tiệm nào đó cho em mua đồ, nhanh!!” - Hạ Y ra lệnh cho Phó Quân.
“Em cần gì?” - Phó Quân.
“Quà tặng cô chú.” - Hạ Y
“Không cần đâu, em về đã là quà rồi!” - Phó Quân.
[Hạ Y có chút khó hiểu nhưng rồi cũng ngồi im.]
“Nhà anh có mình anh thôi hả?” - Hạ Y.
“Còn một cô em gái kém anh bốn tuổi, hiện đang làm trong công ty của bố con bé.” - Phó Quân.
“Ồ, con bé tên gì vậy?” - Hạ Y.
“Phó Như An.” - Phó Quân
“Anh giấu em gái kĩ quá, trước nay không nghe nhắc gì với em.” - Hạ Y.
[Phó Quân nhìn Hạ Y cười khổ, cô vốn dĩ là đâu có hỏi anh thì làm sao anh có dịp kể cô biết được.]
Biên Giới 18