Bạn Học Tiểu Miên Thân Mến
Chương 11: Lòng ôm chặt lấy anh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Trời nắng, ngày 12 tháng 4 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Cậu nói cậu muốn đãi tớ một chầu để chúc mừng tớ đạt giải quán quân, nên nhân lúc cuối tuần, khi tiệm thịt nướng gần trường ít người, cậu kéo tớ đến đây.
Đúng là cậu bao tớ ăn, nhưng người thanh toán hóa đơn lại là tớ.
Cứ coi như là bữa cơm bù cho chấn thương lao động của cậu đi nhé.
___Khương Vũ.”
“Trời nắng, ngày 14 tháng 4 năm 2015
Bạn học tiểu Miên thân mến:
Chiều nay tiến hành dạy thử tiết hóa công khai, cậu dựa vào vai tớ ngủ rồi, ngủ rất say.
Hiệu trưởng và khối ngồi hai hàng ghế sau chúng ta, nhưng tớ không nỡ đánh thức cậu.
___Khương Vũ.”
“Trời nhiều mây, ngày 15 tháng 4 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Lúc tớ đi nộp bài tập, đã bị cô chủ nhiệm giữ lại, không ngoài dự đoán, thầy hỏi tớ về chuyện của cậu trong tiết hoá chiều hôm qua.
Tớ nói, hôm qua tớ giảng bài toán cho cậu đến khuya, nên hôm sau cậu mới buồn ngủ. Thấy vẻ mặt của cô bỗng thay đổi, tớ đoán được cô đang nghĩ gì.
Tớ nói, chúng ta cũng có thể coi như thanh mai trúc mã, nhà đối diện nhau.
Phải không bạn Tiểu Miên?
___Khương Vũ.”
Phải phải phải, tất nhiên là phải rồi.
Thời Khâm Miên cầm bức thư gật gù.
Cô không nhớ khi đó mình đã ngủ trong tiết hóa công khai, nhưng cô mãi nhớ đến ngày hôm sau ấy, cô chủ nhiệm đi đến trước chỗ anh và cô ngồi, liếc mắt quan sát bọn họ suốt ba phút.
Lúc đó, cô nghĩ đến những chuyện xảy ra trong tháng nay, nghĩ mãi mà cũng chẳng nhớ mình đã làm chuyện gì xấu xa. Thế là cô tự tin nhìn lại, còn chớp mắt vô tội, tới mức cô chủ nhiệm cũng ngại, không nhìn chằm chằm bọn họ nữa.
Hóa ra tình hình là thế.
Bỗng dưng, cô cảm thấy, về mặt nào đó, những bức thư này là bách khoa toàn thư, cho cô những đáp án về các câu hỏi cô từng thắc mắc thuở xưa.
“Trời nắng, ngày 17 tháng 4 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Trưa nay, cậu lấy đồ ăn xong mới phát hiện dưới những miếng thịt đều là nấm, cậu giận dỗi, nói chiêu trò của trường hại người quá đáng!
Thế là trong lúc lấy canh, cơm của tớ bị cậu lấp đầy bằng nấm. Cảm ơn cậu đã tặng tớ món cơm nấm phủ…
___Khương Vũ.”
“Trời nắng, ngày 19 tháng 4 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Hôm nay tớ đi tìm cậu, dì nói cậu vắng nhà, cậu đến thư viện với bạn ngồi bàn trước. Tớ nhớ đến quyển truyện tranh mới hôm qua cậu bỗng nhắc đến…
Thì ra đúng là thế, cậu thật sự đến thư viện để “học” nhỉ.
Cậu đừng lo, tớ không nói chuyện này với dì đâu.
___Khương Vũ.”
“Trời nắng, ngày 25 tháng 4 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Hoa lan trắng dưới tòa giảng đường đã nở, cậu nhặt vài đóa khi cơn mưa vừa tạnh, nhét hai đóa vào ngăn tủ của tớ.
Thơm lắm, như lẫn chút hương bạc hà.
___Khương Vũ.”
“Trời nhiều mây, ngày 27 tháng 4 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến
Hôm nay cậu đổi dây buộc tóc màu xanh nhạt.
Giờ ra chơi chạy tập, tớ nhìn thấy đuôi tóc đuôi ngựa của cậu đung đưa qua, suýt thì tớ vấp ngã.
Tớ thấy tóc cậu mọc nhanh thật, thỉnh thoảng cậu quay đầu hay gục xuống ngủ, đuôi tóc nhẹ nhàng quét lên mu bàn tay tớ.
Hơi nhột nhưng cũng hơi thoải mái.
___Khương Vũ.”
“Trời nhiều mây, ngày 30 tháng 4 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Trước khi về nhà, cậu sắp xếp lại chồng đề cương bài tập nghỉ lễ 1/5 như chia bài poker, còn than thở chỉ có ba ngày nghỉ mà như ba mươi ngày vậy.
Cậu vừa nói xong, tiếng nói của chủ nhiệm vang lên ngoài tầm mắt, thấy cậu chợt rón rén ngoan ngoãn như chú chim cút nhút nhát, đến cả tớ còn chưa hoàn hồn.
___Khương Vũ.”
“Trời âm u, ngày 1 tháng 5 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Tối qua cậu ngủ lúc 10 giờ rưỡi, đánh một giấc đến tận 5 giờ chiều hôm nay. Dì có gõ cửa kiểu gì cậu cũng không dậy, gọi điện thoại cậu lại không nghe máy.
Dì đến hỏi tớ có cách nào khiến cậu dậy không, tớ nghiên cứu thử khóa cửa phòng cậu, vừa mới đưa kẹp tóc vào thì cậu đã mở cửa, trên mặt còn in hằn vết gối đo đỏ.
Dì mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, cậu còn ngái ngủ, chỉ biết nhìn tớ với vẻ mờ mịt.
Tình hình hơi vi diệu.
___Khương Vũ.”
“Trời nhiều mây, ngày 4 tháng 5 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Cậu ngủ đủ suốt ba ngày, sao sáng hôm nay trong buổi chào cờ, cậu gà gật lúc nghe diễn văn đến độ suýt thì ngửa ra sau?
Hôm nay là Thanh niên 4/5 đấy nhé, thanh niên tươi sáng cơ mà.
___Khương Vũ.”
“Trời nắng, ngày 6 tháng 5 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Kỳ thi giữa kỳ.
Không ngờ cậu căng thẳng đến độ suýt thì hạ đường huyết, may mà tớ luôn mang chocolate trong túi.
___Khương Vũ.”
“Trời nắng, ngày 10 tháng 5 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Thảo nào hôm qua không thấy cậu đâu, hóa ra cậu ở nhà đan khăn choàng cho mẹ, nói đó là món quà tặng mẹ năm nay.
Mẹ tớ thấy cậu lấy khăn ra khoe, bảo là bà ấy cũng muốn có một cái.
Được rồi, chờ đến nghỉ hè, tớ sẽ đan cho mỗi người một cái, sưởi ấm cho hai người trong hè.
___Khương Vũ.”
“Trời âm u, ngày 12 tháng 5 năm 2015
Bạn học Tiểu miên thân mến:
Chúc mừng cậu phát huy vững vàng trong kỳ thi giữa kỳ. Theo cách tính điểm phần trăm thì dù chọn ban tự nhiên hay xã hội, chắc chắn cậu luôn vào được lớp giỏi nhất.
___Khương Vũ.”
“Trời nắng, ngày 14 tháng 5 năm 2015
Bạn học Tiểu miên thân mến:
Sữa dâu cậu tặng tớ ngon lắm.
___Khương Vũ.”
“Trời mưa rào, có sấm, ngày 16 tháng 5 năm 2015
Bạn học Tiểu miên thân mến:
Thời tiết đêm nay chợt thay đổi, có mưa, có sấm sét.
Cậu vừa mới tranh cãi với tớ nên chọn A hay B cho câu hỏi môn lý này, thì ngay sau đó đã kêu lên vì ánh chớp lóe lên ngoài xa, cúp máy cái rụp.
Tớ chạy tới cửa nhà cậu, ấn chuông cửa mãi mới gọi được cậu chui ra khỏi chăn bông.
Nhìn cậu có vẻ không ổn, mãi mà không nói gì, chỉ rúc vào sofa lẳng lặng nhìn tớ.
Vừa thấy tia chớp nhoáng lên ngoài cửa sổ, cậu đã vô thức co rúm cuộn người vào chăn. Trong giây phút sấm rền, hình như tớ thấy cái chăn run run.
Tớ không biết cậu có cảm nhận được chiếc áo khoác tớ đắp cho cậu, và cảm giác được tớ đến gần, ôm cậu vào lòng hay không.
___Khương Vũ.”
Nhớ lại ngày ấy, tối đó, bầu trời như tối sầm xuống trong tích tắc, gió bão vùng dậy, mưa to tầm tã ào ào giã xuống mặt kính thủy tinh.
Ban đầu, Thời Khâm Miên cứ tưởng đây chỉ là một cơn mưa bình thường, nhưng khi cô đứng dậy định đóng cửa sổ, thấy tia chớp lóe lên rạch ngang bầu trời ở xa kia, tim cô đập thình thịch liên hồi, lòng có linh tính chẳng lành.
Sáng nay bà Thời đi công tác, phải đến tối mai mới về.
Thời Khâm Miên vội đóng cửa, kéo màn lại.
Cô định gọi điện thoại cho anh, hỏi anh có thể tới nhà cô được không vì có sấm sét, thì bỗng một tiếng sấm rền vang chợt giáng xuống, dù đứng trong nhà, vẫn có thể thấy được tia sét dữ dội đó qua bức màn vải dày.
Thời Khâm Miên sợ tới nỗi hoảng hốt kêu thất thanh, cuống quýt ngắt điện thoại, chui tọt vào chăn, giấu mình trong lớp chăn bông dày cộp. Cô sợ sấm chớp, sợ cái ngày mưa bão định mệnh mà ký ức mãi không xóa nhòa kia.
“Máu… cha ơi…”
“Cha, cha, cha mở mắt ra nhìn con đi…”
“Đứa bé tội nghiệp quá…”
“Ôi, tôi gọi xe cấp cứu rồi, xe sắp đến ngay.”
“Tôi vừa thấy, tên cướp cầm dao dài lắm, tận hai con dao, đáng sợ quá. Người cha này thật dũng cảm…”
“Haiz, vì cứu người mà đánh đổi cả mạng sống.”
“Ấy, 120 đến rồi, mọi người mau tránh đường!”
“Coi chừng, con gái, con mau qua đây trước…”
Đám người ồn ào và trận mưa ồ ạt xối xả đan xen vào nhau.
Thời Khâm Miên chỉ mới 8 tuổi ngồi đơ ra trên đường, người bê bết những vệt máu loãng do mưa rửa trôi, tóc rối bời, cổ họng khản đặc vì khóc.
Cô nhìn thấy cha được nâng lên xe cấp cứu, cô nỗ lực hết mình, chạy đến nắm lấy cánh tay cha buông thõng bên cáng, nhưng cô nhận ra mình không thể đứng dậy được. Cơn sợ hãi quá độ khiến cơ thể không nghe theo sự điều khiển của cô.
Sau khi cửa xe cấp cứu đóng lại, cô gào lên tiếng thét tuyệt vọng, tiếng sấm dồn dập, ánh chớp như muốn xé rách bầu trời.
Bên tai còn văng vẳng tiếng người trấn an, có ai đó ôm chặt cô vào lòng, có ai đó quấn cho cô tấm chăn dày. Nhưng cô chẳng nghe rõ, chẳng thấy rõ, trong đầu chỉ còn tràn ngập màu đỏ máu, màu đỏ chảy loang ra.
“Phù…”
Thời Khâm Miên chui đầu vào chăn đến mức ngạt thở, cô thò đầu ra thở hồng hộc. Lúc đó, tiếng mưa ngoài cửa sổ đã nhỏ lại, nhưng tiếng sấm ì ùng vẫn còn liên tục.
Thần kinh cô căng thẳng như cũ, tim vẫn đập loạn, mồ hôi lạnh túa ra khắp người vì nhớ lại chuyện cũ. Màn hình điện thoại bên giường tối đi, ánh sáng rất yếu.
Mãi một lúc lâu sau, Thời Khâm Miên mới chú ý, cô gượng dậy cầm máy, thấy vô số cú điện thoại nhỡ và tin nhắn chưa đọc.
“Thời Khâm Miên?”
“Thời Khâm Miên
!”
Tiếng chuông cửa và tiếng gọi nho nhỏ nhưng dồn dập ngoài cửa nhà chợt cùng vang lên ngay lúc này.
Thời Khâm Miên hoàn hồn, cô hít sâu một hơi, quấn chăn chầm chậm đi ra ngoài, cầm tay nắm cửa mà run bần bật.
Cô mở cửa ra, nhìn thấy anh đang đứng bên ngoài với vẻ lo lắng, cô ép mình gượng cười nói cho anh nghe là không có chuyện gì, chỉ vì cô không nghe được cuộc gọi của anh thôi.
Nhưng có cố thế nào cô cũng không cười được, chỉ đành cúi người lấy dép trên kệ giày đặt xuống đất, rồi tới chỗ sofa mà ngồi.
Thời Khâm Miên lặng lẽ nhìn anh bước vào nhà, bật đèn phòng khách, kéo tất cả màn lại. Rồi anh vào nhà bếp rót nước ấm cho cô, ngồi nghiêng người trên tấm thảm ngay trước mặt cô.
Bấy giờ, tiếng mưa gió ồn ã ngoài khe cửa sổ như tiếng lửa bập bùng thiêu đốt nỗi thấp thỏm trong lòng cô.
Một khoảng lặng kéo dài, chẳng ai nói gì. Nhưng khi cầm ly cốc nước ấm thủy tinh trong tay, cô bỗng cảm thấy rất muốn khóc, là những giọt nước mắt bình thản rơi xuống.
Xưa kia, anh đã ngồi yên bên cạnh cô – đó là cách an ủi của anh. Anh sẽ không nói gì nhiều trong những lúc như vậy, đó cũng là sự an ủi tốt nhất với cô.
Thời Khâm Miên âm thầm nhích gần hơn về phía anh, kéo chăn phủ lên cánh tay anh. Có lẽ cô quên mất, tiếng sấm đâu phải thứ có thể thương lượng.
Ngay khi nhịp tim dần bình ổn, ngoài trời bỗng vang lên một tiếng sét dữ dội, bất ngờ đến mức vai anh cũng khẽ giật, cô sợ hãi co rúm lại, chui vào chăng, cảm nhận rõ cơ thể run lẩy bẩy và phòng tuyến sụp đỏ.
Rồi sau đó, Thời Khâm Miên lờ mờ nhận ra một bên sofa lún xuống, khe hở trong chăn chợt khép lại, rồi cả người cô bị ôm gọn trong vòng tay ai đó.
Một cái ôm mỗi lúc một chặt hơn.
Thời Khâm Miên ngồi yên qua lớp chăn, nhưng lòng cô vẫn ôm chặt lấy anh.
…
Đến tận bây giờ, cô vẫn có phản ứng dữ dội khi nghe tiếng sấm, nhưng năm tháng dần qua, phản ứng này cũng dần giảm đi, chỉ chẳng thể tránh đi những cơn đau nhói.
Thời Khâm Miên đọc xong, cô đặt bức thư ngày 16 tháng 5 này xuống.
Đã qua mười năm, cô mỉm cười đưa ra đáp án cho câu hỏi cuối cùng năm xưa của anh: có, em cảm nhận được vòng tay ấy, rất ấm áp.
“Trời nắng, ngày 12 tháng 4 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Cậu nói cậu muốn đãi tớ một chầu để chúc mừng tớ đạt giải quán quân, nên nhân lúc cuối tuần, khi tiệm thịt nướng gần trường ít người, cậu kéo tớ đến đây.
Đúng là cậu bao tớ ăn, nhưng người thanh toán hóa đơn lại là tớ.
Cứ coi như là bữa cơm bù cho chấn thương lao động của cậu đi nhé.
___Khương Vũ.”
“Trời nắng, ngày 14 tháng 4 năm 2015
Bạn học tiểu Miên thân mến:
Chiều nay tiến hành dạy thử tiết hóa công khai, cậu dựa vào vai tớ ngủ rồi, ngủ rất say.
Hiệu trưởng và khối ngồi hai hàng ghế sau chúng ta, nhưng tớ không nỡ đánh thức cậu.
___Khương Vũ.”
“Trời nhiều mây, ngày 15 tháng 4 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Lúc tớ đi nộp bài tập, đã bị cô chủ nhiệm giữ lại, không ngoài dự đoán, thầy hỏi tớ về chuyện của cậu trong tiết hoá chiều hôm qua.
Tớ nói, hôm qua tớ giảng bài toán cho cậu đến khuya, nên hôm sau cậu mới buồn ngủ. Thấy vẻ mặt của cô bỗng thay đổi, tớ đoán được cô đang nghĩ gì.
Tớ nói, chúng ta cũng có thể coi như thanh mai trúc mã, nhà đối diện nhau.
Phải không bạn Tiểu Miên?
___Khương Vũ.”
Phải phải phải, tất nhiên là phải rồi.
Thời Khâm Miên cầm bức thư gật gù.
Cô không nhớ khi đó mình đã ngủ trong tiết hóa công khai, nhưng cô mãi nhớ đến ngày hôm sau ấy, cô chủ nhiệm đi đến trước chỗ anh và cô ngồi, liếc mắt quan sát bọn họ suốt ba phút.
Lúc đó, cô nghĩ đến những chuyện xảy ra trong tháng nay, nghĩ mãi mà cũng chẳng nhớ mình đã làm chuyện gì xấu xa. Thế là cô tự tin nhìn lại, còn chớp mắt vô tội, tới mức cô chủ nhiệm cũng ngại, không nhìn chằm chằm bọn họ nữa.
Hóa ra tình hình là thế.
Bỗng dưng, cô cảm thấy, về mặt nào đó, những bức thư này là bách khoa toàn thư, cho cô những đáp án về các câu hỏi cô từng thắc mắc thuở xưa.
“Trời nắng, ngày 17 tháng 4 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Trưa nay, cậu lấy đồ ăn xong mới phát hiện dưới những miếng thịt đều là nấm, cậu giận dỗi, nói chiêu trò của trường hại người quá đáng!
Thế là trong lúc lấy canh, cơm của tớ bị cậu lấp đầy bằng nấm. Cảm ơn cậu đã tặng tớ món cơm nấm phủ…
___Khương Vũ.”
“Trời nắng, ngày 19 tháng 4 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Hôm nay tớ đi tìm cậu, dì nói cậu vắng nhà, cậu đến thư viện với bạn ngồi bàn trước. Tớ nhớ đến quyển truyện tranh mới hôm qua cậu bỗng nhắc đến…
Thì ra đúng là thế, cậu thật sự đến thư viện để “học” nhỉ.
Cậu đừng lo, tớ không nói chuyện này với dì đâu.
___Khương Vũ.”
“Trời nắng, ngày 25 tháng 4 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Hoa lan trắng dưới tòa giảng đường đã nở, cậu nhặt vài đóa khi cơn mưa vừa tạnh, nhét hai đóa vào ngăn tủ của tớ.
Thơm lắm, như lẫn chút hương bạc hà.
___Khương Vũ.”
“Trời nhiều mây, ngày 27 tháng 4 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến
Hôm nay cậu đổi dây buộc tóc màu xanh nhạt.
Giờ ra chơi chạy tập, tớ nhìn thấy đuôi tóc đuôi ngựa của cậu đung đưa qua, suýt thì tớ vấp ngã.
Tớ thấy tóc cậu mọc nhanh thật, thỉnh thoảng cậu quay đầu hay gục xuống ngủ, đuôi tóc nhẹ nhàng quét lên mu bàn tay tớ.
Hơi nhột nhưng cũng hơi thoải mái.
___Khương Vũ.”
“Trời nhiều mây, ngày 30 tháng 4 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Trước khi về nhà, cậu sắp xếp lại chồng đề cương bài tập nghỉ lễ 1/5 như chia bài poker, còn than thở chỉ có ba ngày nghỉ mà như ba mươi ngày vậy.
Cậu vừa nói xong, tiếng nói của chủ nhiệm vang lên ngoài tầm mắt, thấy cậu chợt rón rén ngoan ngoãn như chú chim cút nhút nhát, đến cả tớ còn chưa hoàn hồn.
___Khương Vũ.”
“Trời âm u, ngày 1 tháng 5 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Tối qua cậu ngủ lúc 10 giờ rưỡi, đánh một giấc đến tận 5 giờ chiều hôm nay. Dì có gõ cửa kiểu gì cậu cũng không dậy, gọi điện thoại cậu lại không nghe máy.
Dì đến hỏi tớ có cách nào khiến cậu dậy không, tớ nghiên cứu thử khóa cửa phòng cậu, vừa mới đưa kẹp tóc vào thì cậu đã mở cửa, trên mặt còn in hằn vết gối đo đỏ.
Dì mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, cậu còn ngái ngủ, chỉ biết nhìn tớ với vẻ mờ mịt.
Tình hình hơi vi diệu.
___Khương Vũ.”
“Trời nhiều mây, ngày 4 tháng 5 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Cậu ngủ đủ suốt ba ngày, sao sáng hôm nay trong buổi chào cờ, cậu gà gật lúc nghe diễn văn đến độ suýt thì ngửa ra sau?
Hôm nay là Thanh niên 4/5 đấy nhé, thanh niên tươi sáng cơ mà.
___Khương Vũ.”
“Trời nắng, ngày 6 tháng 5 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Kỳ thi giữa kỳ.
Không ngờ cậu căng thẳng đến độ suýt thì hạ đường huyết, may mà tớ luôn mang chocolate trong túi.
___Khương Vũ.”
“Trời nắng, ngày 10 tháng 5 năm 2015
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Thảo nào hôm qua không thấy cậu đâu, hóa ra cậu ở nhà đan khăn choàng cho mẹ, nói đó là món quà tặng mẹ năm nay.
Mẹ tớ thấy cậu lấy khăn ra khoe, bảo là bà ấy cũng muốn có một cái.
Được rồi, chờ đến nghỉ hè, tớ sẽ đan cho mỗi người một cái, sưởi ấm cho hai người trong hè.
___Khương Vũ.”
“Trời âm u, ngày 12 tháng 5 năm 2015
Bạn học Tiểu miên thân mến:
Chúc mừng cậu phát huy vững vàng trong kỳ thi giữa kỳ. Theo cách tính điểm phần trăm thì dù chọn ban tự nhiên hay xã hội, chắc chắn cậu luôn vào được lớp giỏi nhất.
___Khương Vũ.”
“Trời nắng, ngày 14 tháng 5 năm 2015
Bạn học Tiểu miên thân mến:
Sữa dâu cậu tặng tớ ngon lắm.
___Khương Vũ.”
“Trời mưa rào, có sấm, ngày 16 tháng 5 năm 2015
Bạn học Tiểu miên thân mến:
Thời tiết đêm nay chợt thay đổi, có mưa, có sấm sét.
Cậu vừa mới tranh cãi với tớ nên chọn A hay B cho câu hỏi môn lý này, thì ngay sau đó đã kêu lên vì ánh chớp lóe lên ngoài xa, cúp máy cái rụp.
Tớ chạy tới cửa nhà cậu, ấn chuông cửa mãi mới gọi được cậu chui ra khỏi chăn bông.
Nhìn cậu có vẻ không ổn, mãi mà không nói gì, chỉ rúc vào sofa lẳng lặng nhìn tớ.
Vừa thấy tia chớp nhoáng lên ngoài cửa sổ, cậu đã vô thức co rúm cuộn người vào chăn. Trong giây phút sấm rền, hình như tớ thấy cái chăn run run.
Tớ không biết cậu có cảm nhận được chiếc áo khoác tớ đắp cho cậu, và cảm giác được tớ đến gần, ôm cậu vào lòng hay không.
___Khương Vũ.”
Nhớ lại ngày ấy, tối đó, bầu trời như tối sầm xuống trong tích tắc, gió bão vùng dậy, mưa to tầm tã ào ào giã xuống mặt kính thủy tinh.
Ban đầu, Thời Khâm Miên cứ tưởng đây chỉ là một cơn mưa bình thường, nhưng khi cô đứng dậy định đóng cửa sổ, thấy tia chớp lóe lên rạch ngang bầu trời ở xa kia, tim cô đập thình thịch liên hồi, lòng có linh tính chẳng lành.
Sáng nay bà Thời đi công tác, phải đến tối mai mới về.
Thời Khâm Miên vội đóng cửa, kéo màn lại.
Cô định gọi điện thoại cho anh, hỏi anh có thể tới nhà cô được không vì có sấm sét, thì bỗng một tiếng sấm rền vang chợt giáng xuống, dù đứng trong nhà, vẫn có thể thấy được tia sét dữ dội đó qua bức màn vải dày.
Thời Khâm Miên sợ tới nỗi hoảng hốt kêu thất thanh, cuống quýt ngắt điện thoại, chui tọt vào chăn, giấu mình trong lớp chăn bông dày cộp. Cô sợ sấm chớp, sợ cái ngày mưa bão định mệnh mà ký ức mãi không xóa nhòa kia.
“Máu… cha ơi…”
“Cha, cha, cha mở mắt ra nhìn con đi…”
“Đứa bé tội nghiệp quá…”
“Ôi, tôi gọi xe cấp cứu rồi, xe sắp đến ngay.”
“Tôi vừa thấy, tên cướp cầm dao dài lắm, tận hai con dao, đáng sợ quá. Người cha này thật dũng cảm…”
“Haiz, vì cứu người mà đánh đổi cả mạng sống.”
“Ấy, 120 đến rồi, mọi người mau tránh đường!”
“Coi chừng, con gái, con mau qua đây trước…”
Đám người ồn ào và trận mưa ồ ạt xối xả đan xen vào nhau.
Thời Khâm Miên chỉ mới 8 tuổi ngồi đơ ra trên đường, người bê bết những vệt máu loãng do mưa rửa trôi, tóc rối bời, cổ họng khản đặc vì khóc.
Cô nhìn thấy cha được nâng lên xe cấp cứu, cô nỗ lực hết mình, chạy đến nắm lấy cánh tay cha buông thõng bên cáng, nhưng cô nhận ra mình không thể đứng dậy được. Cơn sợ hãi quá độ khiến cơ thể không nghe theo sự điều khiển của cô.
Sau khi cửa xe cấp cứu đóng lại, cô gào lên tiếng thét tuyệt vọng, tiếng sấm dồn dập, ánh chớp như muốn xé rách bầu trời.
Bên tai còn văng vẳng tiếng người trấn an, có ai đó ôm chặt cô vào lòng, có ai đó quấn cho cô tấm chăn dày. Nhưng cô chẳng nghe rõ, chẳng thấy rõ, trong đầu chỉ còn tràn ngập màu đỏ máu, màu đỏ chảy loang ra.
“Phù…”
Thời Khâm Miên chui đầu vào chăn đến mức ngạt thở, cô thò đầu ra thở hồng hộc. Lúc đó, tiếng mưa ngoài cửa sổ đã nhỏ lại, nhưng tiếng sấm ì ùng vẫn còn liên tục.
Thần kinh cô căng thẳng như cũ, tim vẫn đập loạn, mồ hôi lạnh túa ra khắp người vì nhớ lại chuyện cũ. Màn hình điện thoại bên giường tối đi, ánh sáng rất yếu.
Mãi một lúc lâu sau, Thời Khâm Miên mới chú ý, cô gượng dậy cầm máy, thấy vô số cú điện thoại nhỡ và tin nhắn chưa đọc.
“Thời Khâm Miên?”
“Thời Khâm Miên
Tiếng chuông cửa và tiếng gọi nho nhỏ nhưng dồn dập ngoài cửa nhà chợt cùng vang lên ngay lúc này.
Thời Khâm Miên hoàn hồn, cô hít sâu một hơi, quấn chăn chầm chậm đi ra ngoài, cầm tay nắm cửa mà run bần bật.
Cô mở cửa ra, nhìn thấy anh đang đứng bên ngoài với vẻ lo lắng, cô ép mình gượng cười nói cho anh nghe là không có chuyện gì, chỉ vì cô không nghe được cuộc gọi của anh thôi.
Nhưng có cố thế nào cô cũng không cười được, chỉ đành cúi người lấy dép trên kệ giày đặt xuống đất, rồi tới chỗ sofa mà ngồi.
Thời Khâm Miên lặng lẽ nhìn anh bước vào nhà, bật đèn phòng khách, kéo tất cả màn lại. Rồi anh vào nhà bếp rót nước ấm cho cô, ngồi nghiêng người trên tấm thảm ngay trước mặt cô.
Bấy giờ, tiếng mưa gió ồn ã ngoài khe cửa sổ như tiếng lửa bập bùng thiêu đốt nỗi thấp thỏm trong lòng cô.
Một khoảng lặng kéo dài, chẳng ai nói gì. Nhưng khi cầm ly cốc nước ấm thủy tinh trong tay, cô bỗng cảm thấy rất muốn khóc, là những giọt nước mắt bình thản rơi xuống.
Xưa kia, anh đã ngồi yên bên cạnh cô – đó là cách an ủi của anh. Anh sẽ không nói gì nhiều trong những lúc như vậy, đó cũng là sự an ủi tốt nhất với cô.
Thời Khâm Miên âm thầm nhích gần hơn về phía anh, kéo chăn phủ lên cánh tay anh. Có lẽ cô quên mất, tiếng sấm đâu phải thứ có thể thương lượng.
Ngay khi nhịp tim dần bình ổn, ngoài trời bỗng vang lên một tiếng sét dữ dội, bất ngờ đến mức vai anh cũng khẽ giật, cô sợ hãi co rúm lại, chui vào chăng, cảm nhận rõ cơ thể run lẩy bẩy và phòng tuyến sụp đỏ.
Rồi sau đó, Thời Khâm Miên lờ mờ nhận ra một bên sofa lún xuống, khe hở trong chăn chợt khép lại, rồi cả người cô bị ôm gọn trong vòng tay ai đó.
Một cái ôm mỗi lúc một chặt hơn.
Thời Khâm Miên ngồi yên qua lớp chăn, nhưng lòng cô vẫn ôm chặt lấy anh.
…
Đến tận bây giờ, cô vẫn có phản ứng dữ dội khi nghe tiếng sấm, nhưng năm tháng dần qua, phản ứng này cũng dần giảm đi, chỉ chẳng thể tránh đi những cơn đau nhói.
Thời Khâm Miên đọc xong, cô đặt bức thư ngày 16 tháng 5 này xuống.
Đã qua mười năm, cô mỉm cười đưa ra đáp án cho câu hỏi cuối cùng năm xưa của anh: có, em cảm nhận được vòng tay ấy, rất ấm áp.
Bạn Học Tiểu Miên Thân Mến
Đánh giá:
Truyện Bạn Học Tiểu Miên Thân Mến
Story
Chương 11: Lòng ôm chặt lấy anh
10.0/10 từ 36 lượt.
