Xuyên Nhanh Cải Mệnh Em Vẫn Bên Anh Chứ!
Chương 52: Chương 52
Tư Nam luôn để mắt đến cậu thư ký mới.
Mọi cử chỉ biểu cảm của cậu anh điều thu vào tầm mắt.
Những gì anh phán đoán rằng cậu ta quá yếu kém để làm một gián điệp.
Xem ra tên Dương Hoài Bảo chưa thật sự nghiệm túc để đối phó với anh.
Tư Nam hỏi:
- Cậu có gì bất mãn sao?
Thanh Huy e dè đáp lại:
- Làm gì có ạ.
Tôi bất mãn chuyện gì chứ.
Tư Nam liếc mắt sang chỗ khác anh bảo:
- Không có thì tốt.
Thanh Huy cũng vâng dạ.
Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, tiếng cũng vọng vào.
- Tư Nam, anh còn ở trong không?
Thanh Huy nhìn cánh cửa không phản ứng gì.
Tư Nam thở dài.
Anh hỏi:
- Bộ cậu định bắt tôi ra mở cửa sao?
Cậu ta cười cười rồi cúi đầu đáp:
- Dạ, vâng.
Cậu bước lại mở cửa đưa tay ý muốn mời Thiên Duy vào.
Thiên Duy cũng lịch sự cuối chào cậu ta.
Tư Nam đứng dậy, bước lại gần kéo tay Thiên Duy lại gần mình, bảo:
- Cậu ra ngoài được rồi.
Thanh Huy có chút khó chịu nhưng cậu ta cũng cười cho qua rồi bước ra ngoài.
Thiên Duy có chút thắc mắc cậu hỏi:
- Anh có vẻ không thích thư ký mới?
Tư Nam nói:
- Anh biểu hiện rõ vậy sao?
Thiên Duy gật đầu.
Tư Nam ngẫm nghĩ gì đó rồi kéo tay cậu lại gần sofa.
Tư Nam nhìn chầm chầm vào bàn tay cả hai đan tay vào nhau rồi anh nhìn cậu, hỏi:
- Có thích món quà anh tặng cho em không?
Thiên Duy nhìn anh rồi thầm cười:
- Rất thích nhưng anh không nhất thiết phải làm vậy?sẻ gây ra rất nhiều thị phi.
Tư Nam nhìn thấy trên gương mặt thanh tú ấy phản phất một nỗi lo lắng.
Anh nhẹ nhàng vuốt một bên má của cậu áp tay lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
- Sao lại không cần thiết chứ, làm vậy người bên ngoài sẽ không còn chỉ trích em nữa.
Họ sẽ nghĩ là anh chủ động theo đuổi em chứ không phải là em.
Và anh cũng muốn công khai mối quan hệ này cho cả thế giới biết
Thiên Duy nhìn anh mà không hề chớp mắt, cậu cũng nở nụ cười trầm ấm.
Cứ tưởng cả hai sẽ tỏ ra lãng mạn hơn như vậy nữa nhưng không.
Đột nhiên, Tư Nam thu tay lại nắm chặt tay lại thành một nắm đấm sau đó nở một nụ cười đắc ý.
- Ngoài ra, cũng đánh dấu chủ quyền không để cho ai có thể xâm phạm.
Thiên Duy đơ người ra:
- Đánh dấu chủ quyền?? Không ai xăm phạm????
Tư Nam còn đang đắc ý cười hả hê:
- Đúng vậy.
Thiên Duy chán chừ đưa tay lên trán, lắc đầu.
- Anh nghiêm túc chút đi.
Tư Nam dụi dụi vào người cậu, anh bỉu môi:
- Sao phải vậy chứ?? anh cũng đâu có nói gì sai.
Thiên Duy không biết nên nói gì nữa, cậu đành miễn cưỡng cho qua vì dù sao anh ấy cũng vì mình mà chuẩn bị rất nhiều.
Bên ngoài có tiếng vọng vào.
Là giọng của Thế Thịnh:
Tư Nam buông cậu ra nhìn về phía cửa với đôi mắt có phần tức giận, rồi anh thở dài.
Tư Nam đứng dậy đưa tay về phía Thiên Duy.
- Đi nào.
Cậu vui vẻ để anh dắt ra khỏi cửa.
Vừa mở cửa ra, Tư Nam và Thế Thịnh đã nhìn nhau như muốn đấm nhau tới nơi.
Thiên Duy đành kéo Tư Nam trước khi hai người này đi quá xa.
- [ Hai cái người này, bộ không cãi nhau là chết à]
Cả ba người cùng nhau bước ra sảnh lớn.
Tất cả mọi ánh nhìn hình như đều hướng về Thiên Duy, khiến cậu áp lực vô cùng.
Nhưng ngẩng mặt nhìn lên mọi thì chúng lại là những ánh mắt mừng rỡ về sự xuất hiện của cậu, lẫn trong đó cũng có những ánh mắt do xét, săm soi cậu, có đôi lúc là ánh mắt ghét bỏ cậu.
Chúng làm cậu cảm thấy không thoải mái lắm.
Tư Nam siết chặt lấy tay cậu mỉm cười trầm ấm và bước tới chào những khách mời:
- Đừng lo lắng quá, theo anh nào.
Thiên Duy nhìn tấm lưng của người đàn ông đang kéo mình đi bỗng chốt mọi cảm xúc khó chịu điều biến mất.
Cậu điềm nhiên nở một nụ cười thật đẹp.
Theo bước chân của cả hai là Thế Thịnh và Thanh Huy cả hai điều lắc đầu.
Cả bốn đi chào khách một lượt.
Nhìn chung mọi người đều chúc mừng dự án này thành công và còn chúc mừng chuyện của cả hai, Thế Thịnh thì được các quý cô ở đây chăn đón, anh ta cũng không tỏ ra gì là ngần ngại mà tiếp nhận hết, kiểu này có ai đó sẽ không được vui đây.
Dương Hoàng cũng đến đây.
Chú ấy và Kim Vũ bước lại chào hỏi hai người.
- Xem ra có ai đó đã chững chạc hơn rồi nhỉ!
Tư Nam nở nụ cười khá tươi:
- Chú Hoàng con tưởng chú không đến.
Chú Hoàng vỗ vào vai anh:
- Buổi họp báo thú vị vậy làm sao ta không đến được.
Chú liếc mắt qua nhìn Thiên Duy.
- Chào con, lần trước chúng ta có gặp nhỉ? Lần đó ta không nhìn kỹ nhưng đúng là không tệ.
Tư Nam lập tức chen vào:
- Cái gì mà không tệ phải nói ra rất tuyệt chứ?
Chú Hoàng cười nhạo anh:
- Nè nhóc, con có cần thiết làm quá lên không? Ta có chê bạn nhỏ của con đâu?
Cả hai đôi co với nhau vài câu, nhưng tâm tình lại rất vui vẻ.
Thiên Duy cũng thầm cười.
Kim Vũ thấy cậu lùi ra sau cũng tiến đến chổ cậu.
- Nè, hai chúng ta đi đâu đó cho hai người này nói chuyện đôi chút.
Thiên Duy ngạc nhiên nhìn cậu, nếu nói chuyện thì có cần thiết phải rời đi hay không, chắc có chuyện gì đó mà cậu không thể nghe.
- Được, em cũng muốn nói chuyện với anh.
Kim Vũ ngạc nhiên:
- Tôi thì có gì để nói chuyện chứ, tôi nhạt nhẻo lắm.
Thiên Duy cười rồi đẩy vai cậu đi.
Dương Hoàng thấy hai người rời đi liền thay đổi thái độ.
Tư Nam trầm mặt lại và nói:
- Chú có chuyện gì vậy? Cả tin nhắn khó hiểu hôm qua của chú nữa? Chú muốn cho con xem gì vậy?
Hôm qua, chú Hoàng có gửi một tin nhắn khó hiểu cho Tư Nam.
Nội dung là:
- {A Nam, con ngủ chưa?}
- {chưa, có chuyện gì không ạ}
- { con không biết ta nhận được thông tin gì đâu?}
- { Thông tin gì vậy?}
- {Hmm,...!thôi để mai ta nói luôn, vậy nhé ngủ ngon}
- { Ủa, là sao????}
Tư Nam nhìn giọng tin nhắn mà không nén nỗi tò mò nhưng đáng tiếc ông chú đó lại ngưng hoạt động mất rồi.
Anh cũng đành nén lại sự tò mò của mình đành để ngày mai mới hỏi xem có chuyện gì.
Chú Hoàng lấy điện thoại ra, đưa cho Tư Nam xem.
Trong hình là An Anh đang đuổi theo ai đó, phía sau hình như là Thanh Hùng đang đuổi theo.
Góc nhìn chụp ở bên hông nên mấy người mà chị đuổi theo thì lại không thấy rõ là mấy người, khuôn mặt thế nào, nhưng có thể xác định chị ấy đang ở nước khác, khung cảnh rất lạ.
Tư Nam trầm tư một hồi rồi bảo:
- Sao chú chụp được họ vậy?
Chú Hoàng cất điện thoại và nói:
- Một người bên nước đó chụp và gửi cho ta những người mà cô thư ký của con đang đuổi theo là bọn xã hội đang ngầm đang hoạt động bên đó ta có ý định dẹp bọn chúng, mà theo những gì ta được biết thì cô ta hình như cũng là người của bọn họ.
Tư Nam hỏi:
- Bọn họ là ai vậy?
Chú Hoàng vỗ vai anh:
- Con biết ít thôi.
Biết nhiều không tốt cho con, ta chỉ muốn nói với con rằng cô thư ký của con vẫn tốt.
Tư Nam thở dài:
- Con cũng không có lo cho họ, họ rất giỏi.
Chú Hoàng cười lên:
- Tin tưởng họ đến vậy sao? Mà chú cũng định nói với con là ta cũng sắp ra nước đó để giải quyết mấy chuyện bên đó, nếu được lâu lâu con qua bên công ty của ta xem giúp ta nhé.
Ta sẽ báo lại với phó chủ tịch bên đó.
Tư Nam gật đầu đồng ý:
- Vâng, đươc nhiên có thể, đúng rồi, nếu chú qua bên đó thì chú có thể giúp bọn họ được không?
Chú Hoàng đáp lại:
- Tư Nam hình như ta đã nói rằng họ không đơn giản như bề ngoài, giữ họ lại chỉ tổ gây hai cho con...
Tư Nam kiên quyết đáp lại:
- Nhưng họ đã giúp đỡ con rất nhiều, hơn nữa An Anh là thư ký con tin tưởng nhất...!hơn nữa con cũng không hề bị gì mà...
Chú Hoàng nhìn anh rồi thở dài:
- Thôi được rồi, nếu gặp ta sẽ giúp đỡ họ.
Tư Nam vui vẻ đáp:
- Cảm ơn chú..
Xuyên Nhanh Cải Mệnh Em Vẫn Bên Anh Chứ!