Xuyên Nhanh Cải Mệnh Em Vẫn Bên Anh Chứ!
Chương 5: Chương 5
9h30 sáng ngày mai, Tư Nam đã đến trước địa điểm hẹn.
Anh ngồi trong nhà hàng, dặn dò đủ điều với nhân viên của nhà hàng.
Tầm 10h15, Thiên Duy bước chân lên lầu, đúng lúc Tư Nam nhìn qua.
Thiên Duy chỉ sơ sài một chiếc quần jean đen và một chiếc áo thun rồi khoác thêm một chiếc áo sơ mi kẻ sọc caro, khá là bình thường nếu không nói là không hợp với nhà hàng sang trọng như vậy.
Tuy nhiên, Tư Nam nhìn qua lại thấy cậu đẹp vô cùng.
Anh nhìn chằm chằm cho tới lúc mà Thiên Duy ngồi xuống ghế vẫn còn nhìn.
Thiên Duy nheo mày, giọng khá tức giận:
- Anh nhìn đủ chưa.
Tư Nam gãi gãi đầu:
- Hôm nay em rất đẹp.
- Đẹp?
Thiên Duy nghe vậy liền nhìn lại quần áo của mình cậu hơi ngơ ngác, liền nghĩ:
- { Có phải thẩm mỹ của anh ta có vấn đề hay không vậy? Mình tì tiện chọn bộ đồ đến gặp anh ta thôi mà}.
Một người thì ngơ ngác nhìn mà không hiểu gì, còn một người như bị đứng hình nhìn người đối diện.
Nhân viên nhà hàng đến đưa menu cho cả hai.
Thiên Duy đưa menu đến cho Tư Nam chọn.
- Em cứ chọn đi.
- Được thôi.
Thiên Duy nhìn vào menu mà hoảng hồn, giá món ăn mắc kinh khủng.
Cậu nhíu mày nhìn Tư Nam.
Tư Nam cũng chú ý thấy liền hỏi.
- Có chuyện gì à, món ăn không hợp khẩu vị em sao?
- Không phải.
Thiên Duy bất lực.
Một hồi lật tới lật lui rồi quyết định chọn vài món.
Nhân viên ghi chép lại sau đó nói khách đợi một chút rồi bước và trong.
Thiên Duy mặt tái mét cậu nghĩ lần này thì số tiền tiết kiệm xem như đi tông.
- Kịch bản tôi đưa em có xem chưa? Tư Nam hỏi.
- Xem rồi.
- Nắm chắc phần thắng không?
Thiên Duy cười lên, đắc ý rồi bảo:
- Đương nhiên là chắc chắc.
Tư Nam ngơ ra một tý rồi cũng nở một nụ cười đầy tự hào:
- Rất tốt.
Tầm 30 phút sau, nhân viên dọn món lên.
Hai người ăn uống vui vẻ với nhau.
Rồi nói chuyện với nhau rất ăn ý.
Thiên Duy cũng mở lòng với anh một tý.
Cậu nghĩ:
- { chắc cả hai có thể trở thành bạn của nhau.}
Gần nơi hai người họ ăn uống, có một người đàn ông đang đưa ống nhòm máy ảnh chụp liên hồi.
Anh ta đưa máy ảnh xuống rồi thầm cười.
Hai người vừa ăn vừa luyên thuyên với nhau đủ chuyện nào là nói về giới giải trí hiện tại như thế nào,...vv.
Họ ngồi ở đó tầm một tiếng rồi quyết định đến tính tiền.
- Chúng ta tính tiền được rồi đó, trưa nay em có buổi diễn mà đúng không?
- Đúng rồi, vậy chúng ta về thôi.
Họ gọi nhân viên phục vụ lại.
Anh nhân viên đưa ra bill cho Thiên Duy xem.
Cậu bất ngờ khi thấy số tiền lại giảm đi một nửa.
Định mở miệng hỏi thì anh nhân viên nhanh nhão nói.
- Cặp đôi, tôi với anh ấy...Thiên Duy định phân trần.
- Chúng tôi là một cặp.
Tư Nam liền cướp lời của cậu.
Thiên Duy nhìn anh.
Anh nháy mắt ra hiệu.
Cậu cũng ngầm hiểu rồi cười với anh nhân viên.
- Vâng, chúng tôi là một cặp.
Thiên Duy đưa tiền cho anh nhân viên sau đó anh chàng cũng cúi đầu cảm ơn.
Cả hai bước ra khỏi nhà hàng.
Thiên Duy chào hỏi vài câu rồi ra về.
Tư Nam nhìn bóng cậu xa dần rồi bước vào bên trong nhà hàng.
Anh gặp anh nhân viên lúc nãy rồi thanh toán số tiền còn lại của bữa ăn.
Lúc nãy, trước khi Thiên Duy đến anh đã nói với nhân viên rằng lúc thanh toán anh cứ gửi bill phân nửa số tiền thôi còn nữa còn lại anh sẽ thanh toán sau.
Còn diện lý do thế nào thì tuy ý anh nhân viên.
Sở dĩ anh làm vậy vì biết Thiên Duy rất cứng nhắc trong việc mà mình hứa làm.
Lúc trước cũng vậy, hể cậu hứa gì thì phải nằng nặc làm được.
Nên cậu sẽ không cho phép anh trả tiền mặc dù túi tiền mình không cho phép.
Tư Nam thầm cười rồi cũng lên xe chạy về văn phòng.
Ba ngày hôm sau, An Anh đến tham gia buổi hội nghị.
Vì lần đầu tham gia, cô có vẻ e dè.
Cô căng thẳng, rụt rè bước vào bên trong.
Hội nghị vô cùng lớn, rất nhiều người đến đây và hầu như ai cũng là thư kí có tiếng trong giới.
Cô nhìn chỗ nào cũng thấy thần tượng của mình.
- Là An Anh đúng không?
Giọng nói phát ra từ đằng sau cô.
Cô quay đầu lại thấy một người khá quen mặt.
Một người điển trai, thư sinh, cặp kính anh đeo làm bật lên vẻ thư sinh của mình.
Anh ta là bạn trai cũ của cô, Thanh Hùng.
An Anh khá bất ngờ, bất giác lùi lại:
- Anh...!anh làm gì ở đây vậy?
- Em hỏi gì vậy, đây là hội nghị lớn cho các thư ký mà.
An Anh càng lùi xa hơi, cô nghĩ:
- { mình quên anh ta cũng là thư ký}
- Sau em cứ lùi hoài vậy? Thanh Hùng hỏi.
- Tôi.
Cô càng lúc càng hoảng càng lùi ra xa hơn nữa.
An Anh đụng vào một người phía sau của mình.
Cô giật mình, quay lại, gục đầu rối rít xin lỗi.
- Không sao đâu.
Gọng thanh niên trầm ồ.
An Anh ngước lên nhìn thì bị hút hồn bởi vẻ đẹp của người đàn ông trước mặt.
Chàng trai tiến tới mặt nắm lấy tay cô hôn lên.
- Tôi làm em hết hồn đúng không? Tôi thật sự xin lỗi em.
An Anh đỏ bừng mặt lên.
Cô định rút tay ra thì đã bị Thanh Hùng nắm lấy tay cô rồi ôm cô vào lòng.
- Anh thôi ngay đi, Gia Long.
- Anh bạn làm gì căng vậy? Bộ đây là bạn gái anh à.
Thanh Hùng và An Anh nghe câu “ bạn gái anh” thì liền tách nhau ra, đỏ bừng mặt đồng thanh nói:
- Không phải.
Gia Long nụ cười toẹt ra hai bên, ánh mắt đanh lại nhìn cô
- Thì ra vậy.
Thôi cũng đến giờ rồi tôi về chỗ tôi đây, hẹn gặp lại em nhé, cô gái.
Gia Long rời đi bỏ lại hai người này đang đứng chết trân.
Cả hai không nói gì, quay mặt lại với nhau, mặt cả hai cũng đỏ bừng bừng.
- Dạo này em thế nào rồi còn làm ở công ty đó không?
- Không, tôi bị đuổi và đang làm cho công ty Thanh Hòa.
- Thanh Hòa như vậy là tốt rồi.
Cả hai gập ngừng không nói gì nữa.
Sau đó, Thanh Hùng lên tiếng.
- Tên lúc nãy, em không nên tiếp xúc nhiều hắn không tốt.
- Anh có ý gì, chuyện này liên quan đến anh.
An Anh ngạc nhiên nhìn anh rồi trừng trừng mắt nhìn anh ta.
- Em sao vậy, anh chỉ nói vậy thôi, em vẫn không thay đổi gì cả.
- Anh mới không thay đổi, tôi muốn quen ai liên quan anh, nhiều chuyện.
An Anh đá vào chân anh rồi bước đi nhìn có vẻ tức giận.
Thanh Hùng ôm chân xoa xoa nhìn theo nói to:
- Em giận cái gì chứ.
Nói rồi anh cũng bước đi tìm chỗ của mình.
Ngoặt nghèo thế nào mà chổ của anh lại kế bên cô.
Cả hai há hốc nhìn nhau hứ một tiếng rồi quay mặt đi.
Gia Long ngồi cách đó hai dãy nhìn An Anh với nụ cười vô cùng nham hiểm.
Buổi hội nghị cũng bắt đầu..
Xuyên Nhanh Cải Mệnh Em Vẫn Bên Anh Chứ!