Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Tận Thế
C8: Nhiệm vụ bí mật
Sau khi đem bỏ hết mấy vật tư cần vào không gian, sau đó cùng với 3 người kia luồn ra hẻm đi ra ngoài, bây giờ bên ngoài lũ zombie bị dụ bởi cái đồ chơi biết phát ra âm thanh kìa mọi người nhân lúc chúng không chú ý liền đi về phía chiếc xe ở phía xa.
Khi lên xe họ rồ ga mà chạy lẹ khỏi nơi này, trong nhóm thì cả 3 người đều biết không gian của Nam Trường Tư, Trường Nam Tư tin tưởng 3 người bạn này của mình. Trên đường chạy về căn cứ cũng rạng sáng, Trường Nam Tư từ trong không gian lấy ra một số vật tư trong nhà máy kia để sau xe cột lại, lúc trở về cửa căn cứ cũng là lúc mặt trời lên. Có rất nhiều xe ở trước cổng vào, anh cũng không đứng chờ như bọn họ mà đi vào lối nhỏ kế bên.
"Nam thiếu, cha ngài đang đợi ở trong nhà ngài."
Người gác cửa báo lại với anh, anh gật đầu như đã biết rồi lái xe vào. Anh xuống xe để cho 3 người kia đi nộp vật tư. Ở đây thì lấy được vật tư nộp 50%. Anh giao xe cho họ rồi đi đi vào trong. Nơi này được làm 2 lớp. Lớp ngoài cùng là lớp anh mới đi vào là nơi kiểm tra xem người đi vào có bị nhiễm bệnh không cũng như là nơi để đi ra ngoài từ bên trong căn cứ.
Nơi đây cũng là nơi mà các tiểu đội đi ra ngoài kiếm vật tư về sẽ nộp cho phía căn cứ 50% vật tư, nếu không làm theo sẽ bị tống cổ ra khỏi căn cứ. Còn nguyên thạch thì là của kẻ đó không phải nộp. Anh tiến vào cánh cổng đi để vào lớp tường thứ 2 là nơi sinh sống của người bình thường và tiến hoá giả nơi đây.
Ở phía ngoài gần lớp tường thứ 2 nhìn không khác gì các ổ chuột là máy. Dơ bẩn, tồI tàn, không còn vẻ đẹp của thành phố hiện đại trước khi tận thế xảy ra, không còn những ngôi nhà cao tầng như trước. Nơi đây với tông màu u ám, nằm ngoài cùng lớp tường thứ 2 là nơi ở của người nghèo, không có khả năng làm việc hoặc ra ngoài chém giết zombie.
Nơi đây tuy là còn alpha và beta nhưng số lượng beta chiếm đa số alpha đa số là tiến hoá giả. Mà tiến hoá giả thì ở từ giữa vào trong đếm từ lớp tường thứ 2. Nơi đây sạch sẽ và tiện nghi hơn ở lớp gần lớp tường thứ 2, càng vào trong càng hiện đại có đèn điện, ô tô, xe máy.
Trong cùng là trung tâm đầu não của căn cứ và viện nghiên cứu của căn cứ, kế bên đó là nơi nuôi nhốt omega. Họ bị bắt phải quan hệ cùng những alpha và mang thai con của họ rồi sinh ra, sau đó cứ tiếp tục bị bắt quan hệ rồi sinh còn tiếp, một vòng lặp quanh quẩn.
Nam Trường Tư đi vào một căn biệt thự ở gần khu trung tâm căn cứ, nơi đây chính là nhà của anh tại nơi này, dựa vào thực lực của mình mà chiếm được một căn nhà tại nơi đây. Căn biệt thự được xây dựng theo kiến trúc châu âu có 2 tầng, có vườn và một ao hồ ở đằng trước, ngoài sau trồng cây xanh.
Trước căn biệt thự có một chiếc xe việt dã,giờ đây trong căn biệt thự đang sáng đèn, nguồn điện được cung cấp bởi chính phủ, chỉ có những kẻ mạnh và quyền lực mới được sử dụng sự ưu ái này.
Lúc Nam Trường Tư bước vào trong biệt thự, người đàn ông ngồi trên ghế toả ra khí áp của một hung thần ngoài chiến trường. Đây chính là ba của anh Nam Quân.
"Nhiệm vụ có suôn sẻ không?"
Nam Quân ân cần hỏi thăm, trái ngược với khí áp đang toả ra, ba anh có khuôn mặt 7 phần giống anh, ba anh cũng có đôi mắt xanh biển như anh. Khuôn mặt góc cạnh, lông mày rậm. Dù đã năm mấy tuổi nhưng người ta nhìn vào tưởng ông mới 30 thôi.
"Nhiệm vụ khá suôn sẻ, tuy gặp phải zombie cấp 10."
Nói đến đây ông kinh sợ nhìn anh như nhìn một con quái vật, zombie cấp 10 hiện tại là thuộc về zombie vương, nhưng có lẽ con zombie cấp 10 này chỉ là zombie bình thường mà thôi. Ông lấy lại bình tĩnh hỏi "Được rồi không sao là tốt."
"Giờ vào việc chính, bên phía quân đội đang có ý định đánh vào phía nam của thành phố Z. Nơi đó chúng ta để biết thực vật biến dị rất nhiều và mạnh mẽ nhưng nơi đó có một bí mật quân sự mà ít người biết nên cần phải tiến vào đó."
Nói đến đây ông nhìn Nam Trường Tư. Phía nam thành phố Z chẳng phải là nơi anh gặp cao nhân đó sau.
"Vậy khi nào mới triển khai lệnh đánh vào nơi đó."
"Tầm khoảng 1 tuần nữa sẽ huy động những tiến hoá giả hàng đầu đi vào nơi đó."
Nói đến đây Nam Quân liền im lặng. Anh biết nơi này nguy hiểm cỡ nào, có thể là một đi không trở về và chắc chắn sẽ có tên anh trong danh sách. Nhưng với mong muốn gặp cao nhân thêm lần nữa anh vẫn mạo hiểm đi vào đó.
"Nếu có thông báo gì ba cứ gọi qua con."
"Đừng cậy mạnh, ta chỉ còn có con thôi, con trai."
"Con biết rồi." Nói xong ông bước ra khỏi biệt thự của anh, lên xe đi mất.
Nam Trường Tư lúc này mới ngồi lên ghế sô pha thả lỏng cơ thể, lúc này anh nhớ lại người gặp trong rừng biến dị kia, người ấy tên là Bạch Thuần, thật là một cái tên đẹp, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, anh nở một nụ cười đầy sự bệnh hoạn, không sai, đầy sự bệnh hoạn, anh vốn là người có bệnh,nhưng không ai biết cả, chỉ có anh biết thôi, người đầu tiên khiến anh gặp đã yêu chính là Bạch Thuần vậy mãi mãi chỉ có thể là Bạch Thuần mà thôi.
Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Tận Thế