Xuống Núi
C44: Vật chứa
- Vật… vật chứa?- Bác bảo vệ lắp bắp. Giọng bác run rẩy còn khuôn mặt thì toát ra sự sợ hãi. Các nếp nhăn trên khuôn mặt bác nhăn nhúm. Đôi mắt bác mở to nhìn vào thứ đang bị sợi dây vàng trói chặt và liên tục ngọ nguậy. Có vẻ bác đang sợ nó sẽ thoát được và tấn công mọi người. Bác như ngừng thở, miệng thì vẫn mở to. Hai cô gái ở cửa nhà cũng tương tự. Họ sợ hãi ôm lấy bạn mình không dám buông. Đôi chân run rẩy khiến họ ngã quỵ trên mặt đất. Khuôn mặt cũng hiện rõ sự kinh hãi. Không lẽ đây là quả báo cho những hành vi trêu chọc quá đáng của họ với người khác. Ý nghĩ đó chạy vút qua trong tâm trí của Hạnh khiến cô cảm thấy tội lỗi và sợ hãi. Không lẽ đây là có người trả thù sao.
Hạnh bỗng nhớ tới đã từng có một chàng trai mà họ dùng từ “quê mùa” để miêu tả đã bị trêu rất ác. Thậm chí khi ấy còn ngất xỉu. Hay là một cặp vợ chồng trước đấy. Người vợ ngất xỉu còn người chồng thì đái ra quần ngay trên sóng trực tiếp. Còn một anh nữa cũng là sinh viên khi biết mình bị trêu chọc như vậy đã chửi họ rất nặng nề trên mạng và còn nguyền rủa họ nữa. Hạnh bắt đầu tự tìm những cái tên, những kẻ mà cô cho là “khả nghi”, những người từng là nạn nhân của mấy trò đùa quái gở do cô bày ra.
Lạc Tâm dán một tấm bùa lên sợi dây vàng khiến con quái vật ngất lịm đi. Rồi anh mới tới trấn an bác bảo vệ. Bác im lặng. Phải tới gần nửa tiếng sau, bác mới bình tĩnh lại rồi bắt đầu kể lại cho anh nghe:
- Thực ra đúng là có tin đồn rằng nơi này có ma. Khi thuê địa điểm để livestream, bọn tôi luôn phải tìm hiểu trước về nơi đó, đặc biệt là các tin đồn ma quái. Hai cô bé kia thì không nhưng tôi thì sẽ ở lại địa điểm thuê một thời gian và cũng được người dân cảnh cáo rằng nửa đêm sẽ nghe thấy tiếng động lạ và không nên kiểm tra… Nhưng… Nhưng tôi không tin.
Bác bảo vệ dừng lại rồi nhìn ra ngoài ban công:
- Vào một đêm tối, trời lạnh, nằm trong phòng ngủ cũng có thể nghe được tiếng gió rít gào. Nửa đêm, gần một giờ sáng, tôi bị một tiếng động lạ từ trong bếp làm tỉnh giấc. Lúc ấy, tôi chẳng thèm nghĩ ngợi gì tới những lời cảnh báo của người dân… Tôi… Tôi đã thấy thứ đó. Nó cắm đầu vào trong tủ lạnh liên tục gặm thịt sống.
Bác hít sâu một hơi dường như đang cố khiến mình bình tĩnh lại. Mặt bác dần tái đi:
- Nó đã phát hiện ra tôi. Tôi sợ hãi trèo lên giường rồi đắp chăn kín đầu. Thứ đó cứ thế mà… mà đi vòng quanh tôi mãi. Tôi đã nghĩ nó không chịu buông tha cho mình nhưng đến rạng sáng thì nó bỏ đi. Nhưng có vẻ như nó đã nhớ tôi rồi. Mỗi khi tới đây nó sẽ ở lại rất rất lâu rồi mới bỏ đi.
Hạnh nghe xong câu chuyện cũng giật mình sợ hãi nhưng rồi cô cũng nhẹ nhõm hơn. Cũng may không phải là do cô, thứ này đã ở đây lâu rồi. Cô phào nhưng rồi lại nhớ ra gì đó:
- Khoan đã… Nếu đã như vậy sao chú không nói cho bọn cháu sớm hơn. Lỡ có người ở đây mà gặp phải nguy hiểm thì…
- Chú… Chú xin lỗi. Tại chú sợ quá hơn nữa chú tham… Chú nghĩ nếu gặp thật, máy quay của chúng ta vô tình bắt được thứ gì đó thật thì sẽ nổi tiếng rất nhanh… Hai đứa cũng biết nhà chú… Hầy!- Bác thở dài rồi cúi đầu, bác cũng phần nào cảm thấy tội lỗi về việc mình làm.
Lạc Tấm thấy thế thì vỗ vai bác. Có lẽ anh cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của bác. Anh chưa trải qua nhưng cũng biết con người luôn mang trong mình lòng tham thuộc về phần con ở sâu bên trong họ. Phần con ấy luôn được ta giấu kín đi và chính nó cũng ngủ sâu trong ta. Tuy vậy, nó cũng rất dễ để trỗi dậy. Có nhiều người đã không tránh khỏi được sự tha hóa rồi hối hận đến cuối đời. Cũng thật may mắn khi lần này… Không phải là người khác. Nếu xảy ra chuyện gì có lẽ không chỉ có người kia ám ảnh, sợ hãi mà cả bác lẫn hai cô gái kia đều sẽ day dứt suốt đời.
Một đêm thức trắng. Gần sáng, con quái vật bỗng tỉnh giấc rồi lại bị Lạc Tâm đè xuống. Nó ngọ nguậy rồi đến vùng vẫy, chống trả một cách quyết liệt nhưng vẫn bị anh khắc chế. Lạc Tâm thật sự muốn tìm hiểu xem, rốt cuộc là kẻ nào đã tạo ra thứ này. Mong rằng hắn sẽ đến khi anh giữ nó ở đây.
Và mong muốn của anh đã thành hiện thực. Chưa tới nửa tiếng sau, đã có một người đàn ông già giận giữ chạy tới. Ông vừa chạy vừa chửi:
- Lúc khốn nạn kia, chúng mày làm gì vợ tao!
Hạnh thấy lão thì giật mình nói nhỏ với anh:
- Đây là của tòa chung cư này.
Lão ta chạy tới ôm lấy con quái vật muốn cởi trói cho nó nhưng không thể mà có vẻ con quái vật cũng rất sợ lão ta. So với dây trói có lẽ nó còn muốn thoát khỏi lão hơn. Lạc Tâm thấy thế thì kéo lão già ra. Lão muốn đứng lên đánh lại nhưng rồi có lẽ nhận ra mình không đánh lại được nên liên tục chửi mắng.
Lạc Tâm bình tĩnh để lão mắng hết xong mới xách lão ra khỏi nhà.
- Thầy tôi nói tôi phải tôn trọng người hơn tuổi nhưng có lẽ ông là ngoại lệ. Tôi đã thấy được kí ức của “Vật chứa” đó rồi. Đồ tham lam!
Đúng như những gì anh nói, anh có thể nhìn thấy được kí ức của nó. Nó là vợ lão gia kia. Không phải một người vợ chính thống. Lão già nọ khi còn trẻ tính tình gàn dở lại lúc nào cũng im lặng, mang lại bầu không khí âm u cho mọi người xung quanh. Nó và lão ở cùng bản. Khi ấy nó bị lão bắt về làm vợ. Nó phản kháng ghê quá nên lão lỡ tay giết nó luôn. Giết người xong, lão chưa buông tha cho nó mà còn dùng cơ thể đã chết của nó làm vật chưa, giam giữ linh hồn của nó bên trong, biến nó thành một con quái vật khát máu, thi thoảng còn dùng nó để trả thù người lão ghét. Hằng đêm, nó lang thang trong khu nhà này là khi lão ngủ. Nó muốn cầu cứu nhưng khi thấy con người nó không khống chế được cái bản tính khát máu của nó. Nên nó đành phải cầm cự bằng những món thịt sống trong tủ lạnh. Nhưng nhiều năm vẫn không ai có thể thấy nó… Không ai có thể giúp nó.
Nó không thể nói. Nó có thể nghe. Nó biết suy nghĩ nhưng chẳng thể làm gì. Đấy là trước đây, nó ngước đầu lên nhìn Lạc Tâm, có lẽ đây là người sẽ giúp nó siêu thoát chẳng? Hay giống như lão già kia nói người này cũng sẽ mang nó đi rồi nuôi nó như cách lão ta đã nuôi. Nó lại không thể chạy thoát.
Lạc Tâm vẫn nhìn vào ánh mắt nó. Anh có thể thấy được ánh mắt cầu xin rồi chuyển thành sợ hãi của nó. Lạc Tâm biết nó đang nghĩ gì. Anh không nói chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, cởi dây trói và lá bùa ra rồi đặt tay lên vị trí trái tim nó. Nó sợ hãi nhưng khi nhìn vào mắt anh nó lại cảm thấy yên tâm. Thế rồi nó tan biến. Kết thúc cái cuộc đời ở nhân gian này của nó.
Vừa lúc đó, lão già bên ngoài cũng phá cửa xông vào. Lão điên lên rồi lao tới phía Lạc Tâm. Anh nắm chặt lấy cánh tay lão rồi nhìn thẳng vào con mắt điên cuồng, tàn ác kia. Lão lịm đi.
Không ai biết lão đã trải qua những gì nhưng chắc chắn nó chẳng dễ chịu. Khi tỉnh dậy lão chỉ im lặng, như một cái xác không hồn mà lê bước ra khỏi ngôi nhà. Lão cũng chẳng dám quay đầu lại nữa.
Lạc Tâm nói lời chào tạm biệt ba người rồi rời đi. Điện thoại trong túi anh bỗng vang lên. Là Bách. Lạc Tâm ấn nghe máy, anh chưa kịp nói gì thì bên kia đã nói bằng giọng rất thích thú:
- A lô, tôi đoán cậu vừa trải qua vài chuyện rất thú vị đúng không? Tôi sẽ không về tối nay, có vài chuyện riêng thôi. Có gì thì nhờ cô giúp việc nấu cơm cho nhá. Tạm biệt!
Lạc Tâm cất điện thoại đi muốn bắt xe về. Nhưng điện thoại lại vang lên. Lần này là Minh. Lạc Tâm lại nghe máy. Minh ở đầu bên kia vui vẻ nói:
- A lô. Lạc Tâm này cậu lên thành phố rồi đúng không? Có chỗ ở chưa. Nếu chưa thì đến tạm chỗ tôi với mấy anh em này, bọn tôi đang thiếu người đấy.
- À, được rồi, chỗ cậu có mấy người ở vậy?
Minh vội trả lời:
- Mười một người. Đây là ký túc xá của tập đoàn tôi mở cho nhân viên á? Tôi giới thiệu cậu cho đội trưởng chỗ tôi rồi. Không chê thì tới làm luôn. Không muốn làm thì ở tạm đến khi nào tìm được việc thì thôi. Anh em chỗ tôi cũng không ngại việc này.
Lạc Tâm nghe xong thì hỏi:
- Việc gì vậy?
- Bảo vệ. Tập đoàn đối đãi tốt lắm đúng không? Bảo vệ còn có phòng ký túc xá đấyyy. Haha!
Minh nói xong thì đùa một câu rồi cười lớn. Chắc bên cạnh cũng đang có bạn nên anh còn nghe thấy tiếng của mấy người khác nữa. Lạc Tâm im lặng suy nghĩ một hồi thấy đây cũng không phải ý tồi. Anh có thể làm một thời gian rồi tích góp một số tiền rồi có thể mở một cửa hàng hoa hoặc một tiệm sách nhỏ, rồi cứ thể mà sống qua ngày. Ít nhất là không phải ăn bám như bây giờ.
- Được rồi, cậu gửi địa chỉ cho tôi đi. Tôi đến ngay.
Nói xong thì hai người cùng cúp máy, Minh cũng gửi địa chỉ tới ngay.
Xuống Núi