We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta
Chương 53
Câu chuyện từ Toey
"Mày cũng quyến rũ phết nhỉ, đúng là em tao có khác, haha." - P'Q chọc tôi khi xe dừng đèn đỏ.
P'Q vừa giúp tôi thoát được anh sinh viên Y hâm hâm đó. Anh ấy còn nói với P'Greech rằng anh anh ấy là người yêu tôi. Tôi vui lắm. Nhưng anh ấy nói tôi thế kia tôi không chấp nhận được, tôi ngắm nụ cười của anh ấy, trong đầu đang tính toán câu chữ để chửi lại. Người gì mà thích tâng bốc bản thân thế không biết. Người ta thích tôi vì chính tôi chứ liên quan gì đến việc tôi là em cùng mã của P'Q đâu.
“Nếu mặt không dày thì chắc anh chẳng dám tự sướng đến thế đâu nhờ. Em quyến rũ là vì em đẹp trai mà.”
“À dạ, đẹp, đẹp lắm, đẹp tới mức trai đến tận khoa tán cơ mà. Mày tính đi theo vết xe đổ của thằng Peem à, haha.”
"P'Q cũng đừng đi theo vết xe của anh Phum anh Thaen đấy nhé." - P'Q cười, nhún vai rồi tiếp tục đạp ga vì đèn đã chuyển sang xanh.
Dù tôi luôn cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt P'Q, đối xử với anh ấy như các anh khác nhưng ai mà hiểu được là thực sự nó không giống nhau và điều đó đã rút ngắn khoảng cách giữa tôi với anh ấy đi một chút. Tôi không ôm, không làm nũng P'Q bao giờ.
Tôi yêu quý đám anh Peem anh Thaen như anh trai nên cảm thấy thoải mái khi làm như vậy. Còn với P'Q, có ép tôi đến chết tôi cũng không nghĩ về anh ấy như một người anh trai được.
“Mai mày có ca thì không c* em?”
“Mai em thi chiều c* anh ạ.”
"Thế à, không vội về đúng không, anh dắt mày đi ăn." - Tôi quay sang sững sờ nhìn P'Q đến mức cổ thấy hơi nhưng nhức. Chắc là không nghe lầm đâu nhỉ?
"Đừng có đãi kẹo viên như lần trước đấy." - Có anh cùng mã nào đi đãi em cùng mã bằng một viên kẹo không ạ. Tôi không thể quên được. Hôm nhận số, các bạn tôi được anh chị cùng mã dẫn đi ăn nào KFC, lẩu rồi nướng. Nhưng P'Q lại chào đón tôi bằng một viên kẹo có vỏ được tô vẽ màu hồng và vẫn còn mặt mũi mà nói rằng "Anh trao mày trái tim rồi đấy nhé". Nghe nói nhà anh giàu, con trai chủ chuỗi khách sạn resort lại chỉ chiêu đãi tôi có bấy nhiêu đó thôi ấy hả?
Ấy thế nhưng viên kẹo đó vẫn ở trong tủ đầu giường của tôi cho tới tận bây giờ. Dù P'Q nói giỡn, nói ghẹo rằng trao trái tim nhưng tôi cảm thấy như thế cũng xứng đáng. Tôi đã trao P'Q trái tim mình thì tôi cũng nên được nhận lại chứ, kể cả đó chỉ là một trái tim giả.
Trái tim tôi suýt thì nhảy ra ngoài khi thấy quán mà P'Q dắt tôi tới, đó là quán của P'Oh. Sao anh ấy lại dắt tôi đến đây chứ?
“Này em Toey, mày còn định đợi thảm đỏ trải trước cửa rồi mới bước ra hay gì, xuống xe đi chứ.”
“À... vâng.”
"Chào P'Oh" - P'Q lên tiếng chào P'Oh - người đang tập trung pha cà phê.
"Ơ thằng Q thằng Toey, sao nay hai đứa lại đến cùng nhau thế này, à chúng mày học cùng trường mà, đúng không?" - P'Oh quay lại nhìn tôi với vẻ hoang mang, chắc anh ấy bất ngờ khi thấy tôi với P'Oh có quen biết nhau.
“Vâng, mà anh biết thằng Toey ạ?”
"Ôi, khách VIP của quán, cậu em yêu quý của anh đấy." Tôi cười với P'Oh. Câu chuyện hộp bút của ngày trước chắc anh ấy đã quên rồi, chuyện viết note thì anh ấy cũng không biết quá nhiều.
“Anh khỏe không ạ, độ này cung hoàng đạo anh đang xuống dốc hay sao ấy, haha.”
“Mày nói cứ như thể lâu lắm không gặp anh ấy Toey, mày đến nhiều tới mức người ta tưởng mày là con anh luôn kìa.”
“Haha, cũng đúng anh ha, tại em đẹp trai quá nên đi đâu người ta cũng bàn tán đó mà.”
"Nếu mặt không dày thì chắc chẳng dám tự sướng đến thế đâu Toey nhờ" - P'Q lấy đúng câu tôi nói để vật ngược lại tôi rồi hai người anh đó cười vang. Tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng đó xị mặt ra.
“Cơn gió nào đưa cả hai đứa mày đến quán anh vậy?”
“Đãi c* em cùng mã ăn trước khi hết học kì anh ạ, em chưa đãi nó bữa nào. Sợ nó lại đi bóc phốt rằng anh cùng mã không chăm sóc tí gì dù sự thật không phài thế, haha. Cho em sữa lắc như mọi khi nhé, Toey, mày uống gì?”
Chỉ cần nghe thấy hai chữ sữa lắc từ P'Q cũng đủ khiến con tim tôi đập điên lên đến mức tôi phải cố gượng cười vì cuối cùng thì con tim ấy cũng chỉ có thể quay về trạng thái cô đơn mà thôi.
“Giống P'Q cũng được ạ.”
"Ờ, dễ nuôi quá c* em ạ." - Tôi nói xong thì đi ra bàn ngồi đợi. Tôi vẫn chọn góc bàn quen thuộc như mọi khi.
Từ hồi lớp 10 cho đến bây giờ là năm nhất, tôi vẫn ngồi chỗ đó, góc đó. Dù đã vào đại học những tôi vẫn đến đây thường xuyên. Đến nói chuyện với P'Oh hoặc đến ngồi yên lặng một mình, ngắm người đi qua đi lại qua tấm kính trong của quán như vẫn làm trước giờ. Ngồi nhớ anh bút chì, người tôi yêu chỉ cách tôi một bàn tay nhưng lại xa cách đến mức chẳng thế nào chạm tới được.
"Sao thế, mặt buồn như chó ốm vậy." - P'Q vỗ đầu tôi rồi ngồi xuống đối diện với hai đĩa bánh trên tay. Anh đẩy đĩa bánh vị sô cô la về phía tôi.
“Em sợ mai Thái Lan bão to vì hôm nay anh lại đãi em ăn thế này.”
“Ờ đúng, quên hỏi, mày ăn bánh trái được đúng không vì bình thường anh chỉ thấy mày ăn thức ăn chó mèo thôi, hahaha.”
“Em cũng muốn đổi khẩu vị xem sao, thế còn anh, bình thường gặm cỏ thế hôm nay có ăn được bánh không, lại còn ăn trong đĩa, giỏi quá cơ. Hahaha.”
Tôi lè lưỡi với P'Q rồi bắt đầu đánh chén đĩa bánh xinh xắn trước mặt.
“Vô ý quá đấy mày, đợi đã.”
Anh chàng đẹp trai ngồi đối diện đưa cho tôi chiếc dĩa bé xinh rồi tiếp tục với đĩa bánh của mình. Dù tôi vẫn nói chuyện với P'Oh bình thường, vẫn ghẹo gan P'Q bình thường nhưng tim tôi phải tăng năng suất gấp ba bốn lần bình thường.
Tôi chưa từng nghĩ chưa từng mơ rằng một ngày nào đó lại được ngồi trong quán cùng P'Q. Bối cảnh xưa cũ và cả những kỷ niệm đẹp mà chúng tôi đã tạo nên ở đây. Giá vẽ nơi dán giấy note ngày nào vẫn ở nguyên chỗ cũ, chậu cây với tôi nhặt được hộp bút chì của P'Q cũng vẫn ở đó. Vậy còn người trước mặt thì sao? Có còn cảm thấy sữa lắc là người đặc biệt nữa không?
"Sữa lắc xong rồi đây ạ." - Nhân viên quán bưng hai cốc sữa lắc ra cho chúng tôi. P'Q cười ngọt nói cảm ơn theo phong cách đào hoa thường thấy. Tôi quen rồi. Tôi tự thấy bản thân cũng là một người đào hoa chỉ là chưa từng ngủ với bất kỳ ai và điều đó khác hẳn với người đối diện. Những người con gái đã bước qua cuộc đời P'Q không ai là không có đụng chạm thân thể.
“Giờ anh mới biết là mày cũng thích đến quán này đấy, sao mấy lần anh đến đều không thấy mày nhỉ?”
“Đến khác ngày khác giờ thì gặp sao được ạ, trước khi hỏi cái gì anh làm ơn dùng não hộ em cái được không?”
"Hơ, mày chửi anh đấy à, mẹ kiếp." - Tôi cười lớn. Bình thường não của anh ấy chỉ dùng để nghĩ văn chửi và truyền đạt thông tin đó xuống miệng thôi. Và não tôi cũng có chức năng tương tự.
“Em có chửi đâu, em tôn trọng kính yêu anh cùng mã còn không hết.”
“Kính yêu quá, mày nhảy lên đầu anh ngồi luôn này.”
“Ừm, P'Q, sao anh lại dắt em đến quán P'Oh thế?”
"Rẻ." - P'Q cười xấu xa không quên nhướng mày chọc tôi.. Đam Mỹ Cổ Đại
“Ôi dồi, thôi nào, anh nói thật đi.”
"Thì tao thích đến đây. Mày có thấy mấy bức tranh kia không, anh cùng mã vẽ đấy. Vẽ từ hồi còn non cơ. Anh giỏi phết đấy chứ nhờ." - P'Q chỉ chỉ về mấy bức tranh được treo trên trường trong khi tôi xúc bánh bỏ miệng. Tôi chỉ đành cúi đầu cười thầm, tôi rất muốn nói cho anh ấy rằng mấy cái này tôi biết hết, biết tất cả, biết mọi chuyện của P'Q.
“Điêu quá.”
"Điêu quái gì, tin hay không tùy mày. Mày thì sao? Sao lại thích quán này, P'Oh nói mày hay đến lắm." - Bàn tay đang cầm dĩa của tôi run lên. Tôi ngước mắt lên nhìn P'Q. Anh ấy cũng nhìn lại tôi nhưng trong ánh mắt không chưa đựng điều gì ngoài sự thắc mắc là tại sao tôi lại nhìn anh ấy.
"Hồi trước em đến đợi người yêu, nhưng sau khi chia tay thì... em đến vì một người khác." - Tôi cố tình chạm mắt với P'Q thêm lần nữa nhưng anh ấy không hiểu được ý trong câu nói của tôi. P'Q gật gù tỏ vẻ bảo tôi kể tiếp đi.
"Em có quen biết một người ở đây, bọn em rất khăng khít với nhau đến mức tình cảm đó có thể coi là tình yêu." - Tôi nhìn lên bức tranh mà tôi từng dán giấy note, bức tranh vẽ hai con chó đang cắn nhau. Đó là bức vẽ không có màu và cũng là P'Q vẽ.
"Bỗng một ngày người đó biến mất nhưng mỗi ngày em vẫn đến đây chờ và hy vọng một ngày nào đó người ấy sẽ quay về tìm em. Nhưng cậu ấy chưa từng quay lại. Em không giận cậu ấy tí nào, vì em... rất yêu cậu ấy." - P'Q vẫn gật gù ra vẻ nghe rất chú tâm mà không hề nhận ra người mà tôi đang nói đến chính là anh.
"Nghe buồn nhỉ, mày cũng có khía cạnh này cơ à Toey, haha. Giống giống câu chuyện của anh. Chắc quán P'Oh nặng vía quá, haha." - Tôi thấy được trong đôi mắt ấy sự buồn bã nhưng nó cũng ở lại đó không quá lâu vì P'Q đã quay trở lại với nụ cười ghẹo gan như mọi khi.
"Kể chuyện của anh cho em nghe đi." - P'Q nhìn tôi với vẻ do dự. Bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù khổ hay hạnh tôi vẫn luôn có thằng Matt bầu bạn lắng nghe nhưng với P'Q, cõ lẽ anh chưa từng kể câu chuyện này cho bất kỳ ai trong nhóm bạn thân của anh cả. Nếu P'Q cũng có cảm xúc như tôi vậy chắc anh còn phải khổ sở hơn tôi gấp nhiều lần.
"Cũng không có gì, anh có nhiều kỉ niệm đẹp cùng một người ở đây. Mỗi lần tới đây anh đều cảm thấy rất ấm áp, thân quen nhưng giờ cũng chẳng có ích gì nữa rồi, vì anh đã đánh mất tình cảm người đó dành cho mình." - Giọng P'Q vẫn như bình thường nhưng ánh mắt làm sao che giấu nổi cảm xúc. Nếu anh đau đớn như vậy sao ngày đó lại chọn rời đi?
"Vậy sao anh không nói với người đó ạ, nói gì do mà anh hành xử như thế ấy, có khi người đó vẫn chờ đợi anh đấy, có khi người ấy không giận gì anh đâu." - P'Q cười cười với tôi rồi quay qua nhìn bên ngoài quán.
“Một số chuyện giữ trong lòng sẽ tốt hơn là nói ra.”
"Thế anh không nghĩ đến người đó yêu anh tới mức nào, đau đớn thế nào với sự chờ đợi mỗi ngày; giữ trong lòng một tình yêu một niềm hy vọng dù chẳng biết sẽ đi tới đâu." - Tôi không thêm bất cứ cảm xúc nào vào lời nói của mình, tôi vẫn rất nhẹ nhàng nói từng chữ một cách rõ ràng.
“Dù anh vẫn chưa hiểu hết được tình yêu nhưng với anh, niềm hạnh phúc và sự mãn nguyện trong tình yêu không thể giới hạn với việc chỉ khi hai người bên nhau mới có được điều đó. Dù anh không ở bên cậu ấy nhưng tìm cảm trong tim thì vẫn còn. Dẫu ở bất kỳ đâu, vào thời điểm nào, anh cũng vẫn yêu cậu ấy vì đó là tình yêu đích thực.”
Tôi mở to mắt vì sợ nước mắt sẽ chảy xuống và P'Q sẽ thấy được đồng thời giữ lấy sự nghẹn ngào trong lồng ngực. Không biết mô tả cảm xúc lúc này của tôi ra sao, vừa phấn khích vừa vui sướng lại vừa đau. Vui thi biết P'Q vẫn vậy nhưng cũng thấy buồn khi hai người chúng tôi sẽ không thể nào bên nhau.
Thực lòng mà nói, sâu trong thâm tâm tôi vẫn có một phần hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó tôi và P'Q sẽ thành đôi, hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành người yêu của nhau, được đi hẹn hò. Vẫn cứ nuôi hy vọng gì chẳng thể thành thật. Và tôi chợt hiểu ra, dù chúng tôi không ở bên nhau nhưng tình cảm mà tôi dành cho P'Q cũng không với bớt đi chút nào. Nó vẫn còn, vẫn ở ngay đây, vẫn luôn ở trong trái tim và sẽ ở đó mãi mãi.
We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta
