We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta
Chương 41
Không biết chúng tôi đã trao nhau những dư vị ngọt ngào ấy trong bao lâu, lưng tôi đã yên vị trên bờ cát mịn, tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực so kè với tiếng sóng vỗ vào bờ. Tôi chỉ thấy được hình ảnh mờ mờ của Phum do khoảng cách quá gần trước khi nhắm mắt lại đón nhận những va chạm quan thuộc từ người ấy. Bàn tay mềm mại của Phum lần vào trong áo phông rộng thùng thình của tôi.
“Phum.” - Tôi cất tiếng gọi ngay cả khi môi hai đứa vẫn đang dính chặt lấy nhau.
“Hửm?” - Nó đáp lại bằng âm thanh trong cổ hỏng và đổi vị trí hôn sang cổ tôi.
“Về phòng đi… được không? Tao… tao sợ cá mập cắn.”
***
Tôi tỉnh dậy, cố gắng nhìn căn phòng đang được bao phủ bởi bóng tối, giờ chắc đang tầm 3 giờ sáng. Tôi cảm thấy toàn thân nặng trĩu, cảm giác như bị vật gì đó đè lên ấy. Câu trả lời xuất hiện khi tôi quay sang nhìn bên cạnh, “vật thể” đó đây chứ đâu. Thằng Phum đang vắt tay qua ngang người tôi. Tôi đang cố gắng vận động não bộ để nhớ xem mấy tiềng trước đã xảy ra chuyện gì.
Khi những hình ảnh về câu chuyện của mấy tiếng trước đó dội về rõ nét và nóng bỏng trong tâm trí, tôi thực lòng rất muốn đấm cho khuôn mặt đẹp trai đang nằm ngủ bên cạnh kia một phát. Phum hẳn nhiên là không biết được suy nghĩ của tôi lúc này, nó vẫn ngủ say sưa, khuôn mặt tràn ngập sự hạnh phúc như đang chìm trong giấc mộng đẹp. Đm!!! Mày vui vẻ quá nhỉ!!!
Chí ít thì tỉnh dậy khi nó còn đang say giấc đỡ hơn là tỉnh dậy trong tình cảnh nó ngồi quay lưng về phía tôi, tay cài cúc vào, đánh mắt nhìn tôi đôi chút, vứt tiền lại bên cạnh chiếc đèn ngủ rồi bỏ đi. Ôi Peem ơi Peem, mày xem phim nhiều quá rồi đấy.
Tôi từ từ kéo tay Phum ra khỏi người mình, tìm chiếc áo choàng tắm để khoác tạm rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh với tâm trí hỗn loạn.
Đứng nhìn cơ thể mình trong gương khiến tôi chỉ muốn đập đầu vào tường. Thực ra tôi cũng không phải dạng quá trắng, nhưng so với đám con trai nói chung thì đúng là tôi trắng hơn chúng nó thật, chưa kể da tôi còn rất dễ để lại dấu. Ôi thần linh ơi!!! Khắp người toàn là nốt đỏ, nào dấu hôn, dấu m*t, dấu răng. Càng nhìn lại càng khiến tôi muốn phát điên. Thằng chó Phum!!! Mày chẳng nương tay tí nào.
Tôi đứng trước gương nhìn khắp người với trái tim đập bình bịch trong ngực một lúc lâu rồi mới ra khỏi nhà vệ sinh, đi ra ban công để hít thở. Vẫn hơi khó chấp nhận hoàn cành hiện giờ.
Những suy nghĩ cứ mắc kẹt trong trí não. Đúng, tôi là con trai, có l*m t*nh cũng sẽ không dính bầu nhưng dường như vẫn có thứ gì đó khiến trái tim tôi cảm thấy nặng nề. Tôi biết Phum yêu tôi và tôi cũng không ngần ngại mà thừa nhận rằng tôi yêu nó, thế nhưng vẫn không nghĩ thông được. Lịch sử của thằng Phum thế nào ai cũng biết rõ, chiến thần ăn rồi bỏ, không thực sự nghiêm túc với ai. Vậy nên, liệu nó có bỏ rơi tôi không? “Sao lại khóc thế, hửm?” Tôi giật nảy mình khi đột nhiên một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai đồng thời một vòng tay đưa ra ôm lấy tôi từ phía sau khiến cơ thể có phần lạnh lẽo vì đứng hóng gió đêm giờ đã trở nên ấm áp hơn.
“Khóc á, ai khóc, mày nói linh tinh.”
“Thế nước mắt từ đâu mà ra đây?” - Tôi thử đưa tay lên xoa khắp mặt, có thấy cái gì ướt ướt đâu. Ngay lập tức bên tai truyền đến tiếng cười của người đang đứng đằng sau, Phum hôn lên cổ lên má tôi. Hừ, mày chiếm hời tao hơi nhiều rồi đấy.
“Đm, mày lừa tao.”
“Thì tao sợ mày khóc thật. Thấy buồn à, khi trở thành của tao?”
“...”
“...”
"Phum… mày có vứt bỏ tao không?”
“Sợ tao ăn được rồi thì bỏ đi à?” - Dứt lời, nó cười lớn, cười đến không biết trời đất.
“Cười cái thằng bố mày, mày có cả một cái lịch sử tình trường dài dằng dặc toàn thế còn gì.”
“Nghe có vẻ hơi khốn nạn nhưng đây là sự thật, tao chưa từng làm với ai vì tao yêu họ cả, mày là người đầu tiên và cũng là người duy nhất.” - Sự nặng nề và lạnh lẽo nơi trái tim đã hoàn toàn tan biến sau câu nói của Phum. Người dễ tính như tôi cũng chẳng muốn phức tạp hóa mọi chuyện lên làm gì, chỉ cần những lời yêu thương và cái ôm ấm áp này là đủ. Ờ, mà sao tôi lại tự mình làm khổ mình thế chứ. Có bị bỏ thì cũng có phải lo cấn bầu đâu mà. Nhưn gì thì gì, tốt nhất vẫn là không bị bỏ.
“Ờ, nói được phải làm được đấy.”
“Tao làm được rồi còn gì, thế… làm tiếp nhé.” - Tôi nhíu mày tỏ vẻ bối rối với câu sau của nó. Ngay khi vừa quay người lại đập vào mắt tôi là đôi mắt sáng rực của nó. Đừng có bảo là… không nhé…không…
"Ấy ấy, không chịu đâu, đm thằng chó Phum, buông tao ra, buôn…g á á á.” - Nó vẫn còn mặt mũi mà nói tôi là người đàn ông đầu tiên của nó cơ. Mày ra tay thế này với người đàn ông đầu tiên của mày àaaaa? Mày cũng là người đàn ông đầu tiên của tao đấy, thế mà tao đã được xơ múi gì đâuuu.
Thế giới này thật không công bằng!!!
Tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau, cảm giác như cả cơ thể vừa hoàn thành 3 môn phối hợp ở Thế vận hội, rã rời, đau nhức từ đầu đến chân. Nguyên vân là vì đêm qua tôi với thằng con trai đang nằm ôm tôi đây làm nghiên cứu sinh học đến gần sáng. Vừa vật lộn vừa va chạm cứ phải gọi là dữ dội hơn cả phim chưởng Trung Quốc.
Tôi dành vài phút tiếc thương cho thân thể mỏng manh của mình trước khi nhìn sang Phum, nó ãy còn đang say giấc. Tôi rất muốn đưa tay ra bóp mũi nó để trả thù cho tối qua nó hành hạ tôi. Cả đôi môi hồng đêm qua đánh dấu tôi không chừa góc nào nữa.
Cứ nghĩ đến chuyện đêm qua là tôi chỉ muốn giết nó, hay là nhân nó đang ngủ thế này thì bóp cổ nhỉ. Mẹ nó chứ, hôm qua nó không ngơi tay ra một giây phút nào, tôi chẳng còn nhớ nổi chúng tôi đã tham gia nghiên cứu sinh học bao nhiêu lần nữa, đến mức mà tôi còn phải hỏi nó: “Mày là người sắt à?” vì trông nó chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả.
Còn tôi thì tí nữa thì được một vé đi gặp tổ tiên. Từ giờ trở đi tôi sẽ gọi nó là “Thằng người sắt”, hết pin chỉ cần thay pin mới là lại tiếp tục chiến đấu. Hừ, lần này coi như mày thắng, lần sau tao nhất định sẽ phục thù. Tao sẽ đi tham khảo các đồng đội, cho mày biết tay tao. Hahaha hahaha ặc ặc… ôi cười nhiều quá nên sặc nước bọt.
“A…”
“Nụ hôn buổi sáng.” - Tôi giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn khi thằng người sắt đột nhiên ghé lại hôn tôi: “Cười gì một mình thế, hay là mất thân nên mất trí luôn rồi.”
Đi kèm với nụ hôn nhẹ nhàng là những âm thanh ghẹo gan truyền tới từ trên đầu, tôi ngẩng lên thì thấy Phum đang nhìn tôi bằng một nụ cười tươi rói.
“Vẫn còn mặt mũi mà nói câu đó à, vì ai mà tao ra nông nỗi này, chỉ thấy mất là mất.”
“Tao được hay mày mất thì giờ chúng ta cũng là vợ chồng rồi.”
Chấm hết, tôi còn biết nói gì đây. Ấy như mà… thằng chó, ai vợ mày chứ. Tôi bắt lấy cánh tay đang v**t v* tấm lưng tôi và luồn xuống dưới. Mày còn định làm nghiên cứu sinh học cả buổi sáng hay gì. Thôi thôi, tao không chịu nổi nữa đâu, giờ tao nhìn bầu trời ra màu vàng rồi đây này.
Tôi gườm gườm nhìn Phum còn nó thì chỉ cười, có gì buồn cười chứ. Nó nhấc người đè lên tôi rồi đặt xuống một nụ hôn. Lúc đầu tôi tích cực chống cự đẩy ra nhưng dần dần 2 cánh tay ngưng chuyển động và đổi thành vòng ra phía sau khóa nó lại. Phum cũng chẳng làm gì hơn ngoài hôn, một nụ hôn trân trọng và yêu thương.
Tắm rửa xong 2 đứa tôi đi xuống ăn sáng, đồ ăn đã được resort chuẩn bị sẵn. Theo kế hoạch, hôm nay chúng tôi sẽ đi rất nhiều nơi nhưng mà cái cơ thể này có vẻ đang lên tiếng phản đối, thanh niên đúng là chẳng biết lượng sức gì cả. Bàn tới bàn lui Phum quyết định vẫn đi đến các điểm như dự tính trước đó. Đm, thằng khốn nạn, mày không thấy thương tao à.
Quyết định không mang xe để đi chơi cho thoải mái thế mà giờ vẫn phải thuê. Điểm đến đầu tiên là làng voi, đến đó cho voi ăn và còn được cưỡi voi nữa. Nói thật là tôi vô cùng khổ sở, chỉ đi bộ bình thưởng thôi tôi cũng cảm thấy đau chứ đừng nói gì leo lên cưỡi voi. Từ hợp nhất để nói về tình trạng của tôi lúc này chắc là “thốn”. Ít ra có người chăm sóc bên cạnh nên tôi vẫn cố được.
Điểm đến tiếp theo là đi chùa Intharawihan. Phum khấn rõ là lâu, chẳng biết là nó đang cầu cái gì, tôi hỏi cũng không trả lời. Trưa trưa hai đứa đi kiếm chỗ ăn cơm rồi chiều tiếp tục với sở thú (đưa Phum về nhà, hahaha) xem khỉ, xem cá sấu (họ hàng Phum đấy, hahaha). Trước khi về tôi không quên ghé qua chợ mua chút quà cho các chị trong quán với đám bạn ở nhà. Cũng chẳng mua được gì nhiều vì tôi sợ không cầm nổi.
Tôi và Phum vẫy tay tạm biệt biển tạm biệt Hua Hin vào độ hơn 8 giờ tối rồi đi lên xe khách vì tôi không có khả năng ngồi xe lửa nữa. Hai đứa tôi chẳng còn tí hỉnh tượng đẹp đẽ nào mà thay vào đó là sự mệt mỏi, ngồi tựa đầu vào nhau ngủ suốt cả quãng đường.
Tiếng nhạc bắt tai phát ra từ máy nghe nhạc của tôi, mỗi đứa đeo một bên tai, vừa nghe vừa ngủ rất thoải mái. Thực ra, thì tôi cũng không thoải mái lắm vì cổ họng hơi ran rát, người cũng uể oải nữa. Đoán chừng về đến nhà thì thần ốm sẽ kéo tới ngay thôi.
Đây là chuyến đi của chúng mình, chuyến đi của tôi và Phum. Đi du lịch với nhau vừa vui, vừa để lại nhiều ấn tượng dù người có hơi đau nhức (đau ở đâu và vì ai khác tôi không cần nói nữa đâu ha). Lúc về tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm nhưng chuyến đi này rất đáng, vì tôi với Phum đã tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau.
Chuyến đi Hua Hin đến đây là kết thúc nhưng chặng đường của tôi và Phum vẫn còn tiếp tục. Và bất kể con đường ấy có dài đến đâu, tôi cũng sẵn lòng chung nhịp bước với Phum, nắm lấy tay Phum. Ở đâu có cậu ấy, ở đó sẽ luôn có tôi đồng hành.
We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta
