We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 111

Nếu tôi nhớ không nhầm thì shogun là một chức vụ cho quý tộc ở bên Nhật Bản, còn nhà Đường thì là một triều đại của Trung Quốc. Thế tóm lại là tổ tiên nhà mày là tự chế à? Thôi thả cho nó đi gào rú với thằng Mick. Đột nhiên thằng Mick ngừng hát rồi rống lên nghiêng người nhìn đồ ăn trên bàn.

"Cái gì vậy, không có món nào có tác dụng bổ não là sao, Chen Chen nói chị giúp việc làm món "cá trăm ngày" đi, tao muốn ăn."

"Cá gì cơ?" - Đừng nói là thằng Chen, đến tôi còn hoang mang.

“Cá trăm ngày ấy.”

"Cá trăm ngày là cái gì hả Mick?" - Thằng Beer hỏi.

"Cá nướng." - Xin một phút mặc niệm cho câu đùa này của mày Mick ạ, nó sâu xa quá tao không thông tới được.

* Tôi cũng không hiểu cái câu này của nhỏ Mick cho lắm T.T

“Thế tao nghĩ mày không cần đợi tới trăm ngày đâu, nướng luôn cũng được.”

Đêm càng về khuya đám bạn tôi càng say sưa và càng trở nên bựa, trong đó có cả tôi. Lúc này đứa nào mà ngủ là sẽ bị phạt bằng cách ném xuống bể bơi. Thằng Mick là đứa dính đạn đầu tiên, đã say lại cộng thêm bị ném xuống nước khiến nó đào 10 đời nhà chúng tôi lên chửi, chửi cả đến đời cháu chắt. Tiếp đó là thằng Matt, nó cũng rống lên chửi chúng tôi khi bị ném xuống nước nhưng xin lỗi c* em, bọn anh nghe mà chẳng hiểu gì cả, haha. Có hai nạn nhân bị hành quyết rồi nên đám còn lại càng trở nên cẩn thận, nhưng người mà chúng tôi muốn trêu nhất là thằng Beer và thằng Fang, tôi rất muốn ném chúng nó xuống nước.

"Chúng mày khỏi phải nghĩ đến chuyện trêu vợ tao vì chính tao sẽ lôi nó xuống nước, haha." - Thằng Thaen nói xong đưa đôi mắt lờ đờ bỉ ổi vì say nhìn sang Fang, đương nhiên là thằng Fang né. Hahahahaha, chết cười, cũng hay, không cần phải nhúng tay vào, cứ để vợ chồng nó cắn nhau.

“Mày đừng có lại đây, thằng Thaen, thằng Thaen!!!”

“Haha, chơi nước với anh nào tình yêu ơi.”

“Có cái chân tao này, không, Thaen, thằng Thaen, thằng chóoooooo.”

Tõm!!!

Không kịp nữa rồi, thằng Fang đã bị thằng Thaen lôi xuống nước xong xuôi. Nó vừa nhỏm lên khỏi mặt nước chưa kịp ho vì sặc thì đã bị thằng Thaen kéo lại hôn. Đcm!!!!!! Tôi không nhớ tiếng la ó từ đám còn lại to đến mức nào nhưng mà mẹ kiếp, đúng đỉnh. Chiếc áo đồng phục trắng của thằng Thaen và thằng Fang nhúng nước nên dính vào người trông rất gợi cảm. Thằng Phum cũng trêu anh trai, anh rể nó không ngớt, thằng Q chạy lại hất nước đầy thích thú.

"Sao, clo nhà thằng Chen ngọt không?" - Quý tộc Beer cũng tham gia cuộc vui. Thằng Thaen vẫn chưa buông thằng Fang ra và nhìn có vẻ như nó còn giữ thằng Fang chặt hơn.

“Tao không nói gì đâu, chúng mày lên phòng tao cũng được, hehe.”

“Thằng chó nào còn chưa ngậm mồm đấy, tao mà lên bờ tao cạo đầu hết chúng mày.”

Úi dùi uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, những tiếng trêu ghẹo lại được thể dội lên không ngớt, hahaha.

"Fang không cần lên nữa đâu, dù sao cũng xuống rồi, thế để thêm người cho có bạn nhé." - Phum nói với anh trai nó rồi quay sang nhìn tôi, và chỉ có thế hai đứa đều hiểu ý đi ra tóm thằng Q thằng Toey ném xuống nước, haha.

"Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh" - Kéo thêm chút nữa đi Toey, mày kéo dài thêm chút nữa là thành từ khốn nạn rồi đấy.

"Thằng quỷ lùn, chúc mày với chồng mày may mắn." - Hahaha, đáng đời lắm chó nhúng nước Q ạ. Nó chỉ tay vào mặt tôi rồi bơi đi kiếm thằng Toey đang vùng vẫy vui vẻ trong nước. Mày thay đổi tâm trạng nhanh thật đấy Toey ạ.

"Con chó nào sủa thế Phum, ấy, ấyyyyyyyy." - Tôi bị kéo, thằng chó nào làm thế nhỉ. Tôi chới với bên mép hồ may sao có Phum kịp kéo tôi lại.

"Cho anh chồng ăn no nước thì anh cũng phải cho em dâu đón chút năm mới chứ nhỉ." - Thằng chó Fang, bỏ tao ra.

Tõm!!! Cả tôi và Phum đều bị lôi xuống bể bơi.

"Ê Peem cần phao không, nghe nói bể này cao mét rưỡi tao sợ chân mày không chạm đáy được." - Thằng Thaen, thằng khốnnnnnn.

Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ bằng cách lôi thằng Chen thằng Beer thằng Pun xuống hồ bơi để trả nghiệp. Chúng tôi bơi đuổi nhau dưới nước, haha.

Năm nay là năm thứ hai đón năm mới cùng Phum rồi nhỉ, bầu không khí và địa điểm khác, đêm nay cũng không giống năm trước. Chẳng có pháo hoa rực nở, không có những vì sao sáng trên bầu trời thủ đô nhưng không sao cả vì tất cả những thứ đó đều không đáng giá bằng người đang người đang ôm tôi đây, người đó mới là quan trọng nhất.

Tôi vẫn có đám bạn quỷ này đồng hành trong suốt một năm qua và cả những năm sắp tới nữa.

Chúc mừng năm mới nhé chúng mày!

***

Hôm này là ngày cuối cùng của năm 2011, là ngày mà người người nhà nhà tiệc tùng. Nhiều gia đình đã quây quần hạnh phúc để chào đón năm mới nhưng tôi xin phép được ra khỏi bối cảnh chung hiện tại một chút vì còn đang mải giằng co với thằng Phum. Chúng tôi đã như thế này được hơn một tiếng rồi, lý do thì là vì…

“Sao phải đi ra tận Thong Lor chứ, ăn gần condo không được à, ăn xong còn đi ra Central World ngắm pháo hoa.”

“Ê Peem, sao mày vẫn không hiểu thế nhỉ, tao đã bảo là không được đi đến chỗ đông người mà.”

“Nhưng tao muốn xem, tao thích pháo hoa, một năm có một lần thôi, nhiều người có làm sao đâu, dù sao cũng có mày đi cùng mà.”

"Có tao đi cùng không có nghĩa là người khác không thể động chạm mày, nếu mày muốn xem đến thế thì để tao gọi người tới tận condo đốt cho mày xem, giờ mới có sáu giờ thôi, vẫn kịp." - Thằng điên, Phum điên chắc luôn rồi. Chúng tôi cãi nhau đến đỏ mặt tía tai cũng vì chuyện này. Tôi muốn đi count down ở Central World, muốn đi xem tiệc pháo hoa vì năm ngoái bận nhậu nhẹt say xỉn với đám quỷ kia nên bỏ lỡ. Vậy nhưng Phum không cho tôi đi. Nó bảo ở đó quá đông người, thể nào cũng có ai đó tiếp cận tôi và bắt tôi đi ăn ở khu Thong Lor. Tình cảnh lúc này là mỗi đứa ngồi một đầu giường lườm nguýt nhau.

"Tao muốn đi xem pháo hoaaaaaaaaaaaaa." - Hét lên cho bõ tức. Nếu có thể đưa hai tay lên đấm ngực như King Kong chắc tôi cũng đã làm rồi.

“Nhưng tao đặt bàn rồi.”

"Mẹ kiếp, thế mày còn hỏi ý kiến tao làm gì trong khi bàn đặt rồi, hừ." - Kiếm chuyện để tao gân cổ lên cãi một hồi xong giờ mày mới thú nhận là đã đặt trước hết rồi là saooooooo?

“Haha, mặt mày hài quá đấy, đã rủ nhau là tối nay hai đứa count down rồi còn gì, tại mày bướng đấy chứ, đồng ý theo tao thì có phải mọi thứ xong sớm không.”

"Ha, cái mày nói người ta không gọi là rủ đâu người ta gọi là ép buộc." - Đúng không? Nếu là được rủ thì mình có quyền được chọn chứ, đằng này các bạn nhìn cách làm của thằng Phum đi.

“Haha, thế sao, đi tắm rồi chuẩn bị được chưa, đi muộn tắc đường lắm.”

“Tao không tắm.”

"Cũng được, vậy đi luôn." - Phum nhướn mày nhếch mép nhìn tôi. Tôi cầm gối đập vào cái mặt đẹp trai của nó rồi kéo khăn tắm đi vào nhà vệ sinh. Sẽ có một ngày, nhất định sẽ có một Peem này sẽ chiến thắng Phum. Mẹ kiếp, không thể thua mãi được.

Tôi tắm cũng không lâu lắm, đến khi trở ra thì không thấy Phum đâu, chắc nó sang phòng tắm còn lại rồi. Tôi nhìn thấy bộ đồ Phum đã chuẩn bị sẵn đặt trên giường. Một chiếc quần bò đã bạc màu rách gối cùng một chiếc áo sơ mi kẻ sọc. Ha, chủ đề của mày hôm nay là đẹp trai đúng không, vậy thì tao sẽ lựa chọn chủ đề khiến mày ấn tượng không thể nào quên.

Tôi chọn một chiếc áo phông màu trắng tay áo màu xanh nước biển có hình hai còn bò tót đang đối đầu nhau, ha. Chỉ cần thế này là đủ đàn ông rồi. Quần thì là một chiếc quần đùi bò do tôi tự cắt. Tôi mặc đồ, bôi phấn rôm rồi ra phòng khách xem tivi đợi trai đẹp.

Một lúc sau Phum ra khỏi nhà tắm đi tới dúi đầu tôi rồi vào phòng ngủ thay đồ. Đm, ông lại tụt khăn tắm của mày ra bây giờ. Có vẻ như nó không để ý bộ đồ tôi đang mặc, he. Không bao lâu thiên thần đã xuất hiện trước mặt tôi, nhìn thấy giao diện của nó làm tôi lo lắng, không muốn ai nhìn đâu. Nhưng mà cấm sao được, tôi đành nhún vai đi ra ngoài cửa đợi Phum, vừa xoay người lại thì thấy Phum đang nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt cực sốc.

“Peem.”

“Ờ.”

“Tao đưa mày đến quán đồ Ý đấy.”

“Biết rồi, cỡ mày có bao giờ ăn đồ Puerto Rico đâu, hay muốn đổi ý đi ăn gỏi đu đủ, gà nướng hử?”

"Ha ha haahahahaha, nếu mày không phải vợ thì tao đã chửi cho mất họ rồi Lùn ạ, nghĩ gì mà mặc bộ này vậy?" - Thằng Phum cười đến đỏ cả mặt, cười đến mức cả người xiêu vẹo đổ xuống sofa để mặc tôi đứng ngây người ở cửa.

"Sao nào, tao không quan tâm, hay là mày để ý, nếu vậy thì tao không đi cũng được." - Ha, vào tròng rồi. Thằng Phum vẫn đang cười đồng thời vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.

“Lại đây đi.”

“Cái gì nữa, rốt cuộc mày có đi không?”

"Muốn tự đi hay phải để tao..." - Ha, cuối cùng tôi vẫn phải quay lại sofa với nó.

"Ấy này." - Đang chuẩn bị ngồi xuống thì Phum kéo tay tôi lại để tôi ngồi lên đùi nó. Thằng điên này, tao có phải con gái đâu, tao không ngồi lên đùi mày đâu. Kết cục vẫn thế, giãy dụa chỉ tổ mệt thân, thôi kệ, ngồi mẹ cho rồi.

“Tao không xấu hổ nếu mày mặc thế này nhưng tao không thích mày mặc quần đùi.”

"Lo chứ gì." - Tôi nhướng mày với cái người đang đưa mũi quệt qua lại má tôi.

“Không có, tao sợ trông mày đã lùn lại càng lùn hơn.”

“Chọc điên tao à?”

"Haha, thay quần đi, thời tiết dạo này trở lạnh rồi, mặc thế này không thoải mái đâu." - Thanh âm dịu dàng của Phum rủ rỉ bên tai tôi. Thế này thì tôi thua chắc chứ còn gì.

“Thì mày buông tao ra đi.”

"Hôn cái đã." - Tôi lạnh toát cả tay chân. Mày nhá, trai đẹp thích làm thế này lắm. Nó thích làm cho tôi không thể rời đi nổi nên tôi đành giả điếc, cúi xuống nhìn tiền trong túi áo Phum. Không phải tôi ngượng đâu, không ngượng thật mà. Tôi không hề ngượng tí nào khi nó cứ lấy đầu mũi chọc chọc má tôi. Dù không nhìn nhưng tôi chắc chắn ánh mắt Phum đang dán lên người tôi, tôi càng cúi đầu nhìn ngắm túi áo của nó.

“Haha, tìm cái gì?”

“...”

"Sao hả, tìm gì ạ?" - Đừng có nói bằng cái giọng ấy, mày biết thừa tao sẽ gục mà. Tôi nghe thấy tiếng nó cười khoái chí, hừ, nhớ mặt tao đấy.

"Không, thế cuối cùng là có đi ăn không đây?" - Tôi nghĩ bản thân đang nói đủ to vậy mà sao lời vào tai cứ như đang hờn dỗi, đứa nào đổi giọng ông đúng không?

“Nhé, hôn cái đã, hôn đón năm mới.”

“Còn mấy tiếng nữa mới đến cơ, mày đừng có văn vở.”

“Nhé.”

"..." - Cuối cùng tôi là bên ngẩng mặt lên, đưa miệng chạm vào bờ môi của Phum đang ở cách đó rất gần nhưng ngay sau đó nó đã trở thành người dẫn dắt.

Đến được quán ăn là chuyện của một tiếng sau đó dù bình thường đi từ condo đến đây hết có ba mươi phút. Thực tế thì chúng tôi đã từng ăn ở quán này nhiều lần, Phum nói đồ ăn ở đây là vị giống bên Ý nhất còn tôi thì ù ù cạc cạc vì cũng chẳng biết vị Ý gốc nó là như thế nào, ha. Quán được trang trí khá sang trọng, ờ mà tôi thay đồ rồi ạ, các bạn không phải lo, tôi mà mặc cái áo bò húc đó vào đây thì làm trò cười mất, hehe.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm nên quán cũng khá đông, gần như các bàn đều có người nhưng chúng tôi vẫn ngồi được chỗ đẹp vì là khách hàng thân thiết. Hôm nay Phum chơi lớn gọi cả rượu vang. Mày tính chuốc say tao chứ gì nhưng xin lỗi người yêu nhé, tình cờ làm sao tửu lượng tao cũng khá ổn, một chai vang không thể làm tao gục được đâu. Không lâu sau đồ ăn được gọi đã lên, tôi và Phum cũng không chần chừ nữa mà bắt đầu nhập tiệc.

“Peem, tao vào nhà vệ sinh chút nhé.”

"Ừ, ăn o ắm ào ồi i iều." - Đồ ăn còn đầy trong miệng nhưng tôi vẫn tôi vẫn cố gắng ghẹo Phum. Nó bật cười bảo ăn tử tế không nghẹn rồi đi vào nhà vệ sinh. Tôi lén ăn của Phum mấy miếng, món nó gọi là món cá gì đó, món yêu thích của nó mà lần nào đến đây nó cũng gọi. Chả thấy ngon gì nhưng là cá nhập khẩu nên tôi vẫn ăn cho bõ công đi đường xa của em nó, haha. Đồ khai vị xong, món chính xong tiếp theo là đến tráng miệng. Mà sao chó Phum vẫn chưa ra thế nhỉ hay chết đuối trong đấy rồi.

Tôi định gọi cho nó thì thấy chiếc Iphone xinh đẹp nằm chễm chệ bên đĩa mỳ ý. Tôi chuẩn bị đứng lên đi tìm Phum thì quay lại đã thấy một bó hồng trắng chìa ra trước mặt. Tôi nhìn bò hóa đến cổ tay rồi nhìn lên mặt chủ nhân của nó, chủ nhân của nó đang đứng cười với tôi.

Nó lượn đi mất hút một lúc lâu rồi quay trở lại với một bó hoa làm tôi không nên phản ứng thế nào. Các bạn nghĩ mà xem, khách còn đang ngồi đầy trong quán nhìn về phía này, tôi vừa ngượng Phum vừa ngại với mọi người. Dù tôi không phải một người quá đam mê hoa nhưng cái gì Phum tặng tôi đều thích hết.

Đám con gái ngồi mấy bàn xung quanh nhìn Phum như thể muốn lao vào ăn tươi nuốt sống vậy mà nó lại chìa bó hoa về phía tôi, các nàng ta vô cùng đau lòng, haha, ghen tị lắm chứ gì, hahahahahahaha.

"Nhà vệ sinh quán này xịn thật đấy, có cả hoa hồng cơ." - Tôi nhìn vào bó hồng trong tay vào nói, đúng là rất bất ngờ đấy trai đẹp ạ.

“Chắc họ biết có người muốn lấy lòng người yêu nên đặt ở đó.”

“Cảm ơn nhé.”

"Đổi câu cảm ơn thành cái khác được không?" - Trai đẹp cười rồi nháy mắt, thế là ý gì nhỉ? Tao cho một dao mù mắt bây giờ. Tôi và Phum đã cùng nhau ăn bữa ăn cuối cùng của năm trong nụ cười hạnh phúc. Có lẽ đây chỉ là một bữa ăn chào đón năm mới vô cùng đơn giản nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mong sao năm nào cũng có trai đẹp ở bên, chỉ cần thế là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Sau bữa ăn no căng chúng tôi trở về condo để count down. Phum ôm cổ tôi đi ra khỏi quán, hai đứa chí chóe nhau suốt dọc đường, nó trêu tôi còn tôi thì đánh nó. Phum trả đũa bằng cách kéo tôi lại rồi hôn, chỉ chạm môi rồi buông ra, cái thằng này, về đến phòng rồi hành sự không được hay gì, giữa đường giữa phố. Hơ, cắn tao à, tôi chạy theo để đá nó, Phum đi lùi lè lưỡi với tôi. Tôi đá nó cho đã rồi Phum kéo tôi lại ôm cổ như cũ.

Đột nhiên toàn thân tôi như tê liệt, lông tóc dựng đứng, cả người lạnh toát khi thấy một chiếc xe chạy qua trước mặt chúng tôi. Chiếc xe ban nãy chạy qua, tôi không chắc Phum có để ý không vì nó còn đang mải thơm má tôi. Tôi không quan tâm người lái là ai nhưng người đàn ông ngồi phía sau chạm mắt với tôi là…

Bố của Phum.


We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta Truyện We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta Story Chương 111
10.0/10 từ 17 lượt.
loading...